_6_mãi mãi là bao lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nói yêu em mãi mãi"

"Thế mãi mãi là bao lâu?"

Em không biết có tình yêu mãi mãi không, nhưng chỉ cần em còn sống, lúc đó trên thế giới vẫn có người yêu anh thật lòng.

Không biết chúng ta có thể đi được bao xa, chỉ cần anh không buông tay, em sẽ không rời đi đây hết.

Anh biết mà, em yêu anh... Mãi mãi yêu!

...

Hôm ấy em đến quán cà phê nơi anh làm việc.

Vô tình bắt gặp hai chị nhân viên khác đang xì xầm với nhau.

"Ê Min Jae mày tính để con bé kia cướp Heeseung đi sao? Mày định cứ thế mà từ bỏ à!" cô bạn của chị ta hỏi Yoo Min Jae cười khinh miệt

(Tui có ác cảm với cái tên Min Jae nên mí bà đọc fic nào có mụ này xuất hiện thì cứ mặc định mụ là phản diện)

"Nhỏ đó không có cửa đấu với tao. Nhìn vào hiện thực liền thấy rõ, tao cái gì cũng hơn con nhỏ ranh đó, từ thân hình đến mặt mũi..." chị ta vừa nói vừa nhìn vào kính để soi bản thân, lại tự luyến khen đẹp.

Cô bạn kia cũng muốn câm nín với chị ta. Một lúc Min Jae lại nói

"Con nhỏ đó trước sau gì cũng bị Heeseung đá thôi. Tao thừa biết anh ấy thích kiểu phụ nữ quyến rũ chứ ai thích loại bình dân như nó" chị ta hất mái tóc, làm dáng đủ kiểu dù chẳng ma nào nhìn.

Thật rằng em đã từng tự ti về ngoại hình, mặt mũi cũng xem là xinh xắn nhưng thân hình lại không có đường cong. Nói ra là như màn hình tivi ấy, không phải dạng ngực tấn công mông phòng thủ.

"Sao mày dám chắc được!" cô bạn lại hỏi.

"Tao nghe nói mẹ anh ấy là chủ tịch tập đoàn lớn dù không biết sao Heeseung vẫn làm việc ở đây. Mà thường công tử chắc chắn sẽ thích loại trưởng thành quyến rũ chứ ai đời lại đâm đầu dô con nít!"

Năng lực ảo tưởng quả là khiến người ta mở mang tầm mắt.

Chị ta nói tiếp "con nhỏ đó suốt ngày cứ bảm dính lấy anh Heeseung, kiểu gì có ngày anh ấy cũng chán. Khi đó anh ấy sẽ nhận ra tao luôn đứng phía sau chờ anh ấy" ai cho chị ta liều thuốc an thần đi, mụ điên này đúng thật hết thuốc chữa rồi.

Nghe chị ta nói em đứng ngoài cửa không dám lên tiếng, nước mắt nước mũi chảy tèm lem ra mặt.

Nếu đúng như chị ta nói có phải anh sẽ bỏ em sao?

Nếu là thật anh sẽ không yêu công chúa nhỏ này nữa sao?

Chị ta nói không phải không đúng, nhìn xem nếu thật sự là thiếu gia ai lại yêu trẻ con, toàn là những chị chân dài cạnh bên.

"Hai cô rảnh quá ha, không làm việc lại ở đây tám chuyện, tôi gọi quản lí đuổi việc bây giờ!" tiếng ai vang lên, em quay đầu... Heeseung đang mắng họ.

"Chúng tôi xin lỗi!" cô bạn thay mặt xin lỗi, chị ta cứ trơ mặt đó như trông đợi cái gì.

Heeseung không phải không nghe, nói xấu công chúa của anh hả? Còn nói không có cửa, được hôm nay anh làm rõ luôn.

"Phải rồi Yoo Min Jae... Cô nói em ấy không xứng với tôi. Vậy cô nói xem, không xứng chỗ nào"

"Chỗ nào cũng không xứng!" ả hống hách lên tiếng.

"Vậy thì cô xứng?" anh nhướng mày khinh bỉ.

"Tất nhiên, em cái gì cũng hơn nó!" về mặt ngoại hình ả rất tự tin.

"Phải phải, đúng là cái gì cũng hơn..." anh nói rồi cười, em đứng bên ngoài hơi chạnh lòng, vậy là em thua rồi sao.

"Nhưng mà..." lúc em muốn bỏ đi thì tiếng anh lại vang lên "lại không có não!" anh khẳng định chắc nịt.

"Anh Heeseung...anh.." ả tức không nói được từ nào.

"Không phải sao, người có não ai lại đi nói mấy lời đó. Cả IQ và EQ của cô đều không có thì so gì với em ấy. Cho là cô đẹp đi, tôi công nhận nhưng tính cách ái ưa cho nổi..." anh thở dài rồi tiếp "bây giờ không phải cô vẫn đang trong tuổi học đại học sao? Sao lại đăng kí làm cả ngày thế, không định đi học à?"

"Em..." ả cứng miệng, sao anh lại biết chuyện này, thì anh cái gì mà không biết đuợc.

"Đấy nói lại bảo sai, ăn nói cũng không dùng não. Mà học cũng không dùng não... Ôi chết xin lỗi nha, tôi quên mất...cô đâu có đi học!" Heeseung liếc một cái rồi quay ra phía cửa, anh để ý nãy giờ em vẫn chăm chú nghe, nên anh mới chăm chú bốc phốt ả.

Có em nên anh mới nói, chứ không cũng lười đôi co.

Em thì sao? Hài lòng chứ còn gì nữa

"Anh là cái gì mà dám sỉ nhục tôi!" ả tức giận trừng mắt.

"Tôi là gì không phải cô biết quá rõ sao. Chỉ cần tôi búng tay thôi, cô sẽ vĩnh viễn nằm dưới đấy sông" câu cuối anh nói nhỏ với Min Jae.

"Nếu muốn sống qua ngày thì làm việc chăm chỉ vào, kiếm tiền thi lại rồi học hành tử tế, đừng để tôi nghe cô nói xấu em ấy lần nào nữa" anh lại thủ thỉ.

Heeseung không muốn En Chin nghe vì chả khác nào anh là xã hội đen hết.

"Bây giờ ra ngoài cửa xin lỗi em ấy!"

Chị ta đứng hình, vậy là nãy giờ câu từ chê chửi, em đã nghe hết rồi sao.

"Tôi thành thật xin lỗi. Là tôi nhất thời hồ đồ!" mở phăng cửa liền thấy một cục tròn ủm đặng ngồi xổm vì mỗi chân.

"Không sao..." em đáp lễ một câu.

"Công chúa lại đây với anh!" Heeseung từ trong nói vọng ra.

Em liền lao vào vòng tay anh, mặt vùi trong ngực anh, hơi ấm này. em yên tâm hơn rồi.

Chị ta cùng cô bạn ngoan ngoãn trở lại làm việc.

"Tới rồi sao không vào, lại đứng đó?" buông em ra, nhìn mặt ướt nhem mà đau lòng.

"Em sợ!" em lí nhí.

"Sợ gì chứ?"

"Sợ anh giống như lời chị ấy nói!"

Heeseung hôn mấy phát lên má em "ngốc, anh yêu em còn không hết nữa"

"Thật sao?"

"Ừm, mãi mãi chỉ yêu mình em!"

"Mãi mãi...là bao lâu?"

"Là có đầu thai cũng không hết! "

.

.

.

/mãi mãi là bao lâu? Là có chết đi sống lại bao nhiêu lần thì vẫn yêu em/

/có thể em không tin, nhưng chỉ cần em yêu anh hết kiếp này, kiếp khác đầu thai anh sẽ tìm đến em để tỏ tình tiếp/

/khi đó, ta lại bên nhau/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro