_4_ám ảnh năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể em mất niềm tin vào tình yêu"

"Nhưng em tin anh không phải người như vậy"

"Còn đôi nét giống anh ấy nữa"

Ác mộng đấy, em chưa bao giờ thoát ra được, cảnh gia đình tan nát trước mặt. Đâu có dễ quên.

Nhưng anh biết không? Em vì anh mà yêu bất chấp, có thể một ngày anh sẽ không còn bên em..

Nhưng tình yêu mà, cũng đâu có dễ quên

...

Chưa ai biết em ám ảnh yêu đương như thế nào... Bởi vậy mà mỗi lần rung động đều kiềm lòng không thương.

Đã từng ở cô nhi viện lúc lên bốn. Em nhớ như in, bốn năm ấy bên cạnh em luôn có một người anh trai chăm lo hết mực. Cưng chiều em không mất một cọng tóc. Ba mẹ yêu thương.

Nhớ sao, một ngày mưa tầm tã, ba em về nhà với người nồng nặc mùi rượu, quần áo xộc xệch luộm thuộm vô cùng.

Em vốn thương ba nên vừa nghe tiếng cót két ổ khóa liền chạy ra "ba ơi...ba...về rồi... Ba..."

Em chết trên khi một người đàn bà dìu dắt ba, ba còn thân mật bám lấy eo bà ta. Hư hỏng sờ soạng lung tung, tuy nhiên người đàn bà ấy vẫn vậy, vẫn như không có gì. Thậm chí còn thốt lên tiếng kêu dơ bẩn khi...ba em đặt tay lên ngực bà ta xoa nắn

"Ưm...ư, anh này..." tiếng rên rỉ thoảng qua của người đà bà đó, đến giờ vẫn in sâu trong tâm trí em.

Bốn tuối em chưa đủ nhận thức hành động của họ là gì, nhưng đủ để em biết rằng người ba em kính nể, trụ cột vững chắc của gia đình nay đã từ bỏ vợ con mà ngoại tình.

Gần đây tần suất ba say xỉn càng nhìu, mẹ và anh trai nghĩ chắc ông ấy đi làm mệt hay áp lực gì đó nên tìm rượu giải tỏa.

Em tin chứ, em tin ông ấy!

Nhưng niềm tin rồi cũng là thứ vô nghĩa như một hi vọng không có khả năng. Cuối cùng niềm tin cũng thành thức ăn cho loài vật. Thứ dễ dàng cho đi rồi bị thải bỏ.

Nước mắt em rơi lã chã, nhìn hai con người bẩn thỉu từ tục vào nhà. Bà ta ngang nhiên bước vào không màn sự hiện diện của em.

Có gắng bình tĩnh khóa cổng lại rồi chạy vào nhà.

Khi ấy anh hai đọc sách ở phòng khách, cuốn sách khi có sự xuất hiện đặc biệt kia liềm rơi thảm xuống sàn.

Ba và người đàn bà đó tự nhiên ngồi xuống sofa trêu chọc nhau, ông ấy cứ liên tục lần mò khắp người bà ta như đang chịu phải cơn hứng tình.

Còn bà ta ngoan ngoãn ngồi im, thõa mãn giúp ba em. Họ cư nhiên làm nó ngay tại phòng khách.

Anh trai chạy lại bảo em nhắm mắt, tay anh thì bịt lấy hai tai em. Anh hai không muốn em phải nghe thứ âm thanh dâm dục đó.

Nhưng bàn tay đâu phải tường cách âm.

Những tiếng va chạm da thịt, tiếng mút mát rõ mồn một truyền thẳng qua màn nhỉ...

Thứ gì đó rớt xuống chân em. Sợ không dám mở mắt, nhưng rồi tò mò mà lòng em tan nát.

Dưới chân em là boxer của ba, tức khắc tay anh trai từ bịt tai sang bịt mắt em.

Anh có lớn cũng chỉ hơn bốn tuổi, vẫn chỉ là một cậu bé không hơn không kém.

Hai anh em ôm nhau nức nở, vai áo cả hai ướt đẫm nước mắt nhau.

Ba và bà ta ân ái không để ý làm vỡ cái bình hoa trên bàn. Là bình hoa mẹ tặng ông vì mẹ biết ông thích trồng hoa.

Tiếng động lớn, mẹ chạy xuống xem.

Em không mong mẹ chạy xuống chút nào cả, nhưng em muốn ôm mẹ quá...

Khi mẹ còn chưa đặt chân xuống lầu, em đã thoáng thấy mắt mẹ đỏ au.

Mẹ biết chứ, mẹ biết lâu rồi... Nhưng mẹ vì em và anh nên chịu đựng.

Mẹ không muốn mái ấm mà hai anh em xem là tất cả đổ sụp trong một giây.

Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Đâu có bí mật nào là mãi mãi.

Giống như chuyện em và người thương. Em thích người dù chả nói cho ai biết, nhưng ánh mắt em dành cho người đặc biệt ra sao, kẻ ngang đường thoạt nhìn đã thấy.

Như vậy, chuyện ba ngoại tình rồi cũng cứ thế rành ròi trước mắt.

Lúc xuống lầu, mẹ cầm theo đơn ly hôn đặc trên bàn. Không nể nàng cảnh ám muội mà bảo "ly hôn đi"

Ba em với thân thể trần trụi đứng dậy, bực bồi nhìn mẹ vì phá hỏng cuộc vui. Ân cần vớ lấy cái áo dưới sàn đắp cho nhân tình.

"Bà nòi gì? Nói lại tôi nghe xem!" ba như đang giận dư, quát mắng mẹ.

Em không dám nhìn lại, anh hai cũng thế. Sao có thế dũng cảm chứng kiến ba mình người đầy dấu tích của cuộc hoan ái, mà lại không phải với mẹ.

"Ly hôn đi. Tôi có thể chịu đựng nhưng các con thì không... Hôm nay ông còn dẫn cả người ta về làm chuyện bại hoại trước mặt tụi nhỏ...dừng lại thôi" bà tuy trách nhưng cũng nhẹ giọng, đủ biết bà dành bao nhiêu tình cảm cho cái nhà này.

Hình như giờ ba mới tỉnh rượu, liếc nhìn đến hai anh em đang co ro một góc ôm chặt nhau không dám mở mắt.

Giờ mới biết bản thân làm ra loại chuyện gì.

"Ly hôn ông muốn lấy cái gì cũng được. Nhưng hai con phải để tôi nuôi" mẹ dửng dưng nói.

Ba nghe thì đỏ mặt giận, quát "không được"

Ả tình nhân thì trong lúc cả nhà xích mích, bà ta bình thản mặt lại đồ. Rồi thu dọn quần áo của ba em.

Người đang bà đó lại chỗ hai anh em, nhặt boxer của ba lên, nhướng mày khiêu khích hai anh em như kiểu 'tao là người mà ba tụi mày ngày đêm đòi thao đến mệt đấy'

"Không sao cả mà, công chúa nhỏ của anh đừng khóc được không. Sẽ ổn thôi!" anh ấy vừa trấn an, vừa ôm em vào lòng, tuyện đối không để em nhìn thấy ba.

Còn anh, từ khi ngẩn lên đã thấy ba, mà ông ấy cũng đang nhìn anh. Có lẽ đàn ông con trai thì nhìn nhau không sao, nhưng mấy cái vết tích còn cả thứ màu trắng đục giữa đùi ba thì thật...

Em không nghe nổi gì nên bịt tai lại trong ngực anh hai cố gắng hít thở sâu.

Từ khi nào ba đã mặt đồ lại, tiếp tục to nhỏ với mẹ. Còn tình nhân kia thảnh thơi ngồi sofa chải tóc, soi gương.

Tự nhiên ba quát lớn "không được, tôi đem En Chin đi" ba nói rồi đi qua chỗ em.

Thời khắc đó mặt em tím tái, nhìn người ba đang hung hãn bước từng bước gần.

"Công chua nhỏ của anh em bình tĩnh!" anh hai lại an ủi.

"anh ơi, ba sẽ bắt em đi...thật không?" anh im lặng không trả lời.

Em và anh trai hay gọi nhau như thế...

Anh không trả lời nhưng trong lòng cũng sợ đến phát khóc

Giây sau em bị kéo khỏi người anh, ba một tay bế xốc em lên. Không còn cái ôm ấm áp, thay vào đó người ba vương mùi nước hoa rẻ tiền của ả tình nhân.

Ba bế em cùng tình nhân bỏ đi trong đêm đó. Mẹ không phải không cản, chỉ là cản không nổi. Anh trai bất lực nhìn em gái bị bế đi.

...

Trên xe ba em bực bội than phiền với tình nhân, em ngồi ghế sau như vật trưng bày chả ai để ý cả.

Vậy ông bế em theo làm quái gì?

Rồi ai mà ngờ, ba lơ đãng đâm trúng người ta.

Xoảng một tiếng, ba thì mất ngay tại ghế lái, ả tình nhân thì may mắn bò ra ngoài, em cũng vậy.

Nhưng em ra tìm người cứu, em quá mệt nên lịm đi.

Mở mắt đã thấy mình ở cô nhi viên. Em không muốn nhớ đến ba nên giấu nhẹm chuyện tai nạn đi, nghĩ chắc dù gì cũng có người tim ra thôi.

Rồi ba mẹ Choi nhận nuôi.

Em sống đến bây giờ vẫn lấy họ Lee của ba.

Em có ám ảnh về hôn nhân, về một mối quan hệ

Nhưng không biết với Heeseung thì sao nhỉ? Em muốn thử tin một lần.

Một phần vì thích anh, một phầm vì...anh giống anh hai của em, đôi nét giống nhau, cả cái lên cũng giống nhau.

Em hi vọng anh sẽ là hoàng tử bé thứ hai của em

.

.

.

/không biết quá khứ đã xảy ra những gì, nhưng hiện tại em yêu Heeseung, em muốn yêu con người này/

/quá khứ không mấy tốt đẹp khiến em khó mà mở lòng. Giờ lại vì anh mở lòng, em hi vọng nó không uổng phí/

/em quyết định... Đặt niềm tin ở Lee Heeseung/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro