_2_coffee latte

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ly cà phê anh pha"

"Mùi vị của nó, em sẽ ghi nhớ suốt đời"

Mặt phẳng lặng trên cốc cà phê. Em cũng mơ tưởng ra dáng hình anh.

Anh nhân viên quán vậy mà đốt rực trái tim em.

Tưởng chừng sẽ chỉ là cốc cà phê đơn giản

Không ngờ anh lại dốc tâm pha chế đến thế.

"Em không thích cà phê, nhưng sao hôm nay nó lại ngọt nhỉ?"

Có vẻ tập tành uống thứ đắng nghét này cũng không tồi

...

Anh ghi ghi chép chép xong quay ra em cười tiếp.

Anh không biết đâu, cứ mỗi lần anh cười như thế thì tim nhỏ này lại đang khiêu vũ trong lòng ngực.

Đi vào trong quầy pha chế, em cứ mãi mê mẩn cái bóng lưng thắng tấp, rồi bờ vai rộng ấy. Thử hỏi nếu em tựa đầu vào sẽ sao nhỉ?

Đôi khi em tự hỏi, sao mà con người có thế yêu ngay cái nhìn đầu tiên như thế. Rồi lại tự hỏi, uống nhầm một ánh mắt, trót say cả một đời là sao.

Em biết nghe nó như tình tiết ngôn tình trên mạng. Nhưng cuối cùng em lại mắc phải.

Đó là khi ánh nhìn đầu tiên làm tim em sao xuyến, nuốt thêm một ánh nhìn tim lại hẫng đi vài nhịp. Chỉ thêm một câu nói liền trót yêu người ta.

15 phút sau.

"Coffee Latte của em đây..." anh ấy bưng đến bàn em ly cà phê thơm lừng. Lần đầu em khen đó, cũng là thật lòng khen.

"Em cảm ơn" em theo thói lịch sự đáp lấy vài lời.

Anh không đi nhưng đứng lại ngại ngùng, chật vật lên tiếng "không biết...anh có thế hỏi tên em không?"

Có phải là mơ? Thật rằng như một giấc mộng, anh ấy vậy mà chủ động hỏi tên em. Có phải cũng để ý em rồi chăng?

"Lee En Chin, gọi em là Chinie cũng được!" em quay ra cười với anh. Nụ cười em đã chôn vùi mười mấy năm.

Anh ngẫn ra rất lâu mới đáp lại "anh là Lee Heeseung"

Lần này tới lượt em ngẫn ra, mấy giây lại thôi.

Nhìn bóng dáng anh hí hửng trở lại vị trí làm việc thân đáng yêu làm sao. Cái dang lon ton này quen thuộc thật đấy...

Nhấp môi một ngụm cà phê. Lòng em ngọt ngào nở hoa, thứ mà em ghét cay ghét đắng hôm nay nó ngon khó tả.

Em mở ghi chú điện thoại, note cái này vào list đồ uống yêu thích.

"Lee Heeseung? Là tên anh ấy mà..." em ngồi suy nghĩ bao nhiêu thì đằng kia cũng có người nhìn em rồi nghĩ ngợi

"Lee En Chin? Là tên em ấy mà..."

.  .  .

Lát sau, em sắp xếp xong chồng tại liệu rồi đứng dậy thanh toán.

"Em muốn thanh toán, bàn 15 ạ" trên tay em là tiền mặt đang đưa về phía anh.

"Cái đó.... Anh không lấy tiền, anh muốn...số điện thoại của em" Heeseung ngại ngùng đưa điện thoại của mình ra.

Em ngơ vài giây nhưng rồi nhanh chống khôi phục. Anh chủ động rồi thì em chỉ có việc cho thôi.

Thế là nhờ ly cà phê, em đã có được mối duyên này.

.

.

.

/cà phê đắng cấp mấy nhưng chính tay người pha đều trở nên ngọt ngào vô bờ bến/

/chính nụ cười đó, em biết mình đã yêu nó rồi/

/có chút quen thuộc... Nhưng không phải đâu nhỉ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro