_14_nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không thích cà phê, nhưng sao hôm nay nó lại ngọt nhỉ?"

"Nhưng kì lạ thay bảy năm sau... Nó đắng não lòng"

Cà phê bỏ bao nhiêu đường cũng không thể ngọt.

Bỏ bao nhiêu hương liệu cũng không thể hợp bị.

Đó là lời biện minh hoàn hảo em cóa thể nói ra.

Cứ nghĩ chừng ấy năm, em đã sớm quen với hương cà phê rồi chứ.

Nhưng suy nghĩ của em đã sai.

Vì vỗn dĩ...

Em có thích uống đâu chứ...

...

Bảy năm sau

Thủ đô Roma, Ý.

Tại một toàn sản nghiệp 78 tầng. Chi nhánh con thứ hai của Lee thị

Tầng cao nhất nơi tòa nhà là chỗ quyền lực nhất.

Vị chủ tịch ngồi thư thái nhấp từng ngụm cà phê.

Trái với suy nghĩ thông thường, vị trí quan trọng này lại được nắm quyền bởi một người con gái. Sau bảy năm dưới sự quản lí này, tập đoàn dưới sự chỉ đạo của em đã thu mua hơn hai trăm mảnh đất lớn nhỏ ở ý. Năm mươi mảnh đất nhỏ ở nhật, và những nước khác.

Người ta nói con trai trưởng của cố chủ tịch quá cố là cánh tay phải đắc lực, thì em là cánh tay trái còn lại.

Lee En Chin đã không còn ai biết đến dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu của thời niên thiếu. Trong mắt người ta chỉ đọng lại những lời lẽ sắc bén, cay nghiệt mỗi lần đàm phán. Thần thái lạnh lùng khiến người ta phải rung sợ.

Bề ngoài là thế, nhưng mấy ai biết cửa phòng chủ tịch một khi đã đóng liền phát ra những âm thanh dài não nề.

Dãng vẻ mệt mỏi chỉ mình em biết, ngay cả trợ lí thân cận cũng chả biết gì.

Hôm nay, trời lại mưa.

Coffee Latte đặt trên bàn, em ngắm nhìn hồi lâu. Ai biết được trên đó mờ ảo bóng hình người con trai em thương.

Cà phê đưa vào miệng, em khẽ nhấp môi. Mặt chốc lát liền nhăn lại.

"Why's the coffee...so bitter...today?" tự hỏi bản thân.

'sao cà phê hôm nay...đắng thế?'

Không còn vị ngọt ngào lúc xưa nữa.

Nữ cười chua chát, nhạt dần trên môi rồi tắt hẳn.

Cà phê không phải không hoàn hảo, không phải không vừa miệng.

Chỉ trách...

Ly cà phê này...

Không phải chính tay anh pha.

Em ghét cà phê...

Nhưng anh thích.

Nếu là anh pha, dù không bỏ đường vẫn chắc chắn ngọt.

Em nhớ hương cà phê đó lắm.

Anh à, pha cho em đi!

Nhưng không thể nữa rồi...

Em nhớ anh.

Heeseung à...

.

.

.

/chàng trai đã từng là của em, giờ chắc đã sánh bước bên ai/

/em nhớ người, nhớ hương cà phê người pha/

/anh đâu rồi? Trả lời em đi! /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro