_12_biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rời xa khỏi đất nước này"

"Rời xa vòng tay của anh"

Mẹ nhận lại em từ tay ba mẹ Choi rồi. Em giờ đã sống dưới danh phận con gái của chủ tịch Lee thị, em gái cưng của Lee Heeseung.

Em gái... Thật không dễ dàng gì để tự xưng như này.

Cứ ngỡ sự đoàn tụ với gia đình, với người anh đã lâu không không gặp sẽ mừng lắm chứ...

Thực tế...

Chỉ muốn buông câu cầu xin "ước gì đây là giấc mơ"

Để khi choàng tỉnh, vẫn ấm êm trong vòng tay anh.

Người mà bây giờ em gọi là anh hai.

Lee Heeseung của em ơi, đừng buồn đừng khóc. Hứa với em hãy sống thật tốt, sống cho tương lai của anh và cả...vợ con sau này nữa, mà người đó không thể là em.

Anh à anh ơi, người yêu ơi, người thương à. Em muốn gọi anh như thế, hai từ anh hai đối với em quá khó chấp nhận.

Anh từng nói mãi mãi có nghĩa là đầu thai cũng không hết yêu. Nhưng lời hẹn thề ấy không còn hiệu lực nữa rồi.

Cũng đừng vì yêu em mãi như thế mà bỏ bê những nàng sẵn sàng hi sinh vì anh ngoài kia.

Em không đáng đâu Heeseung à

Em mãi cũng chỉ là em gái, là công chúa nhỏ anh từng cưng chiều.

Chứ mãi mãi cũng không thể đứng bên anh với một danh phận khác.

Người yêu cũng không, vợ chồng càng không.

Người con trai em từng yêu kiếp này thì sẽ yêu đến hết kiếp. Nhưng anh thì khác, anh còn nhiều thứ đợi mình, đừng vì đứa em gái này mà bỏ bê nó.

Em biết Lee Heeseung của em ngoan lắm.

Nghe lời em, đừng yêu nữa.

Chúng ta không thể đâu...

...

Mẹ và em về nhà nói chuyện với ba mẹ Choi.

Hai người mừng vì em đã gặp lại mẹ, hơi buồn vì họ xem em như con gái ruột mà bây giờ lại xa cách.

Em đã có một buổi trò chuyện với mẹ Lee. Em biết bà thương em, vẫn không ngừng tiền em suốt ngần ấy năm qua.

Mẹ hỏi em đủ điều...

Nào là ăn uống làm sao, học hành như nào?

Ở trường có bị ăn hiếp không?

Và còn...

"Còn và Heeseung...hai đứa rốt cuộc là thế nào?" mẹ Lee dù giận lắm, nhưng bà chưa biết rõ đầu đuôi nên cũng không trách mắng.

"Anh hai..." hai từ nói thật ngượng miệng "khi đó làm ở quán cà phê. Tụi con gặp nhau ở đấy rồi say nắng nhau. Có vẻ khi cả hai biết tên tuổi của nhau cũng bất ngờ lắm, nhưng khi đó cả hai đều yêu nhau nên không nghi ngờ gì"

Em kể rồi thở dài vô cùng mệt mỏi.

Trước mặt mẹ là anh hai, sau lưng là anh ơi. Trước mặt Heeseung là anh yêu... Bây giờ nên gọi cái nào đây?

"Hai đứa thật sự đã quen nhau tận bốn năm sao?" lần này mẹ hỏi trong ngỡ ngàng.

Em gật đầu không nói, chỉ sợ khi mở miệng, lại có tiếng nức nở phát ra.

Heeseung dặn em không được buồn, em nghe

Heeseung dặn em cười nhiều vào, em nghe

Heeseung dặn em chỉ yêu mình anh, em nghe

Nhưng anh bảo em đừng khóc, em không làm được

"Mẹ biết con và anh con đã yêu nhau, nhưng pháp luật không cho phép điều đó. Mẹ cũng thấy nó không được chút nào" mẹ nói cho em nghe.

Em biết chứ, đương nhiên biết rồi, đó quá hiển nhiên mà.

"Không kết hôn thôi chứ vẫn yêu được mà mẹ..."

"LEE EN CHIN?" bà tức giận "Con biết nghĩ không vậy hả, Heeseung là anh trai con đó!"

Bị mẹ quát là thế, song em không phản ứng gì "anh trai, em gái tại sao lại không được hả mẹ" giọng càng nói càng nhỏ dần.

Đã tự hỏi bao nhiêu lần, tại sao tại sao... Tại sao pháp luật lại vô lí như thế, cứ vậy mà ngăn cấm tình yêu của người ta sao.

Em và anh đều là con người, đều biết đau. Chỉ vì mác ánh em thì không thể sao.

Trái tim đâu phải với ai cũng rung động được... Hay là rung động sai người...

"Con không phải không biết, không có tình cảm yêu đương giữa anh em trong nhà" bà suy xét một chút lại gằn hỏi

"Con và Heeseung không làm gì quá giới hạn chứ?"

Em cười trong nước mắt, sao lại cười mà tâm đau thế kia "không có, chỉ như những gì mẹ thấy hôm đó"

Mẹ Lee gật gù cho qua "được rồi. Con và anh hai nên tìm thời điểm nào để dừng lại đi, biết chưa?"

"Vâng" em không cam lòng.

Không phải quá bất công đối với tình yêu của chúng ta sao. Sẽ có ai hiểu cho em và Heeseung?

"Mà tuần sau thi tốt nghiệp đúng không?" bà hỏi tiếp, có vẻ mẹ chẳng màn đến tình cảm của hai đứa con này rồi.

"Vâng, vào thứ ba tuần sau!" em từ nào đã biến thành cái máy trả lời, một cũng cảm xúc cũng chẳng buồn thể hiện ra.

"Học lức của con rất tốt, mẹ cũng chuẩn bị cho con qua Ý thực tập rồi tiếp quản chi nhánh bên đó giúp mẹ"

Em không cãi nữa, mẹ xưa giờ rất cứng rắn. Thương thì thương nhưng không được bật ý mẹ

Em từ chối đi, chắc mẹ cũng sai người lôi em qua đó.

Nước mắt bao giờ đã khô cạn, muốn khóc cũng chẳng đuợc nữa.

...

Từ ngày đó đến giờ em chưa một lần gặp lại anh.

Ngày em ra sân bay cũng lủi thủi một mình với vài tên vệ sĩ của mẹ.

Khung chat soạn sẵn câu tạm biệt cũng chẳng dám nhấn gửi.

Không ai mở một lời, cũng chẳng ai nói một lời chia tay rõ rằng, cứ như vậy mà kết thúc sao?

Hôm sân bay chật cứng người, em quay quẩn tìm bóng hình ai kia mãi chẳng thấy.

Em cần một cái ôm, một nụ hôn, hay một cái nắm tay thôi mà.

Người ơi xuất hiện đi, mấy tuần qua em nhớ người lắm.

Heeseung ơi, không biết anh có nhớ đến công chúa nhỏ này không.

Nếu không thì tốt rồi, mãi mãi cũng đừng nhớ.

Coi như chuyến bay này là kết thúc cho mối tình bốn năm tươi đẹp của chúng ta.

Heeseung à, nhớ ăn uống đầy đủ, không có ai bên cạnh nhắc nhở anh phải tự giác biết chưa? Đừng để em thấy anh bệnh này bệnh nọ, em lo.

Có lẽ bên cạnh chúng ta đã không còn bóng dáng của người kia, nhưng sự thật hình bóng đó đã chìm mãi trong một góc khuất kí cứ nào đấy.

Anh hai này, em nói nghe. Đừng nhớ em, đừng yêu em, cũng đừng thương em nữa. Em đã nói chúng ta không thể đâu.

Sẽ không có xã hội nào chấp nhận cho hai chúng ta yêu nhau cả.

Hoàng tử bé của em, nhớ lời em dặn...

Đừng nhớ em

Đừng thương em

Và...

Sống thật tốt

.

.

.

/em biến mất rồi còn bao nuối tiếc/

/em đi rồi còn ai thương anh đâu/

/em xa rồi công chúa nhỏ của anh...để mình anh lẻ bóng giữa dòng người, vẫn một lòng một dạ mà yêu em/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro