_11_huyết thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giấy xác nhận của bác sĩ..."

"Rõ ràng thế rồi"

Không tin cũng phải tin...

Giấy tờ rạch ròi như thế, muốn không tin cũng không được.

Em cố gắng che giấu, nhưng ngay lúc ta hạnh phúc, mẹ lại xuất hiên...

Em nhận ra chứ.

Người phụ nữ yêu thương em hết mực, mẫu thân của em sao có thể quên.

Dáng hình mẹ già đi chứ chẳng thay đổi, liền một phát nhận ra.

Nhưng anh em chúng ta đều trải qua cái ngưỡng dậy thì, gương mặt tuổi trẻ sơ đã đổi thay chóng mặt khi đi qua mười tám.

Vì vậy mà không nhận ra nhau.

Gắng bó bốn năm lại tan nát bởi một tờ giấy.

Nhẩm lòng nếu không ai phát hiện, có lẽ cả đời này em sẽ mãi che giấu.

Em bất chấp yêu anh dù cái dòng máu chảy trong người hai ta là một.

Nhưng anh hai à, thế giới vốn dĩ không chấp nhận chuyện này đâu.

...

Hôm nay có vẻ lại mưa nữa rồi.

Trời âm u nhứ hôm mà bà Lee đến gặp anh vậy.

Tiếng mưa lách tách từng hột rơi xuống, không còn dáng vẻ thảm thiết người trước, cứ như ông trời khóc nhiều đến nỗi cạn cả nước mắt vậy. Chỉ còn đợt mưa nhỏ xót thương cho hôm nay.

Vẫn như thường lệ, sau một ngày dài ở trường, em liền tức tốc chạy đến quán cà phê nơi anh làm.

Heeseung theo thói quen khi nhớ cả lịch học của em, rồi đôi khi vừa ra cổng sẽ thấy anh đứng đợi. Đám bạn trêu chọc em có bạn trai lâu vậy mà giấu.

Có vẻ anh bận việc nên không đón em, liền không chần chừ bà bắt taxi thẳng đến chỗ anh.

Anh nhân viên đẹp trai trong lòng em từ nào đã chờ sẵn ở cửa quán, khách quen tới đây hầu hết cũng đã biết hai người yêu nhau.

Như mọi hôm, anh dúi vào tay em cái bánh nhỏ, bảo em đợi ở bàn 15 quen thuộc, lát sau như cũ ly coffee latte được mang ra.

Tám giờ ba mươi...

Quán đóng cửa mười lăm phút trước, bảng hiệu ngoài đã tắt, nhưng đèn trong quán vẫn sáng mờ ảo.

Hai bóng đen phản chiếu trên mặt tường gỗ, Heeseung bấy giờ mới xong công việc để ăn tối, từ khi biết anh ăn trễ như thế, En Chin cũng không ăn mà đợi anh tan làm rồi ăn cùng.

Buổi tối bình dân lãng mạn dưới ánh nến đỏ rực.

Mê nhất mì ramyeonz chính tay anh làm, cũng có khi một tuần hết sáu buổi sáng em đã lót bụng bằng mì gòi. Nhưng với tay nghề kia thì ăn bao nhiêu cũng không ngán.

Bữa ăn kết thúc khi đồng hồ điểm chín giờ tối, em chờ Heeseung rửa bát còn lẽo đẽo đằng sau vòng tay ngang thắt lưng ôm lấy anh.

Nơi đây là nhà thì có lẽ chúng ta đã chuẩn chỉnh một cặp vợ chồng trẻ thực thụ.

Không vội mà về, níu anh ở lại tâm sự đôi chuyện.

Nói là tâm sự nhưng không ai mở nửa lời, đơn giản dưới ánh nên đang dần lùi tàn, ta ôm nhau trong khoing gian yên ắng, cảm nhận nhịp đập lẫn lộn của đổi phương.

Chỉ là cái ôm nhưng chất xúc tác trong nó thật mãnh liệt, song khoảng khắc em ngước lên, bờ môi ai kia đã vừa vặn phủ xuống.

Anh để em ngồi lên đùi mình.

Trên tường hai bỏng phản chiếu trông cuồng nhiệt, khí nóng từ bao đã bốc lên.

Heeseung trong người nãy giờ đã nóng ran khí chịu, cổ họng còn khô khan.

Lưu luyên rời xa, cánh môi em ửng đỏ trước mắt, anh càng thêm yêu người con gái này.

Ánh mắt mơ màng vẫn đê mê chưa thoát khỏi nụ hôn nồng cháy kia, tức khắc lại tiếp nhận thêm một cái khác.

"Heeseung... En Chin... Hai đứa đang làm cái gì vậy?" giọng của người phụ nữ vang lên cắt ngang hai bờ môi đang quấn quýt.

Em sợ hãi khi thấy bà Lee, tay vô thức bám chặt lấy hai vạt áo của anh.

Heeseung chỉ bất ngờ rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh với mẹ "có chuyện gì sai, mẹ lại tới đây giờ này?"

Chátttttttt.

Bàn tay mẹ nhanh như cắt vụt qua mặt anh, để lại trên gò má năm dấu nay đỏ ửng.

"Con có biết mình đang làm gì không?" bà tức đên mặt cũng đỏ lên, gân xanh trên trán cũng thấy rõ.

Em cư nhiên đã biết chuyện, nhưng yêu anh nên mặc kệ.

"Chuyện gì chứ, En Chin là bạn gái con, chẳng lẽ con không..."

Chátttttttt.

Lại thêm một cái tát đau điếng khác, em xót lắm nhưng cuộc tình này vốn sai mà...

"Nó là em gái con đó, sao có thể làm ra loại chuyện này?" mắt bà đầy tơ máu giận, hét lơn đến nổi gân cổ đã hiện lên.

Heeseung trân trân tại chỗ, anh bắt đầu nhìn sang em. Em đầy tội lỗi mà tránh né.

Nếu em chịu nói với anh thì mẹ đã không quát nạt thậm chí là đánh anh.

Nhưng em biết anh sao có thể tin, người con gái anh dành trọn tâm can suốt bốn năm qua lại là em gái mình.

Chuyện như vô lí nhưng lại là sự thật.

"Mẹ nói gì vậy? Đúng là em ấy tên En Chin, cách con bốn tuổi nhưng sao có thể là em ấy được. Chắc đã nhầm lẫn gì ở đây rồi"

Anh vẫn cố chối cãi, ánh mắt anh nhìn em như vẫn tha thiết mỗi tình còn hạnh phúc dang dở này.

Sững sờ khi em chỉ lặng lẽ quay mặt đi, anh mắt cũng nói lên rằng chúng ta thật sự là anh em ruột, anh đừng cố chấp nữa.

Nụ cười nhạt nhòa trên cánh mỗi vẫn ướt dư vị của Heeseung, rõ em là người cố chấp trước, em biết tất cả nhưng lại làm ngơ.

Mẹ đặt lên bàn tờ giấy xét nghiệm. Hôm em gặp bà, khi về để quên áo khoác ngoài, trên đó rụng vài cọng tóc, mẹ dùng nó để xét nghiệm

Heeseung hai tay vẫn ôm lấy em không buông, em cố gương cười đẩy anh ra ngồi sang ghế trống bên cạnh.

Với tay tờ xét nghiệm đứa qua anh.

Bàn tay kia run rẫy mà nhận lấy, đôi mắt khép hờ bấy giờ đã mở to đọc từng dòng chữ.

Một giọt nước rơi khi ánh mắt vừa chạm ba chữ 'cùng huyết thống'

"Chinie em cũng biết sao?" môi anh mấp mấy mãi mới thành câu.

Em cắn môi chẳng biết nói gì, lại nhìn mẹ từ giận dữ chuyển sang thương xót.

"Biết từ lúc anh nói chuyện với mẹ ở ngoài cửa quán" đầu em cúi xuống, không dám đáp lại ánh mắt kia.

Ánh mắt nài nì cho rằng chỉ là trùng hợp, nhưng trùng thế nào được khi tờ giấy kia nằm chình ình trên tay.

Không khí im lặng nghe rõ anh thở dài, song liền chậm rãi cất tiếng

"Vậy thì đã sao... Con và em ấy yêu nhau, chỉ cần như thế..."

"Con điên rồi Heeseung, En Chin là em gái con, như vậy là...loạn luân đó con biết không?" mẹ quát vào mặt anh hai, anh chỉ cười nhạt để đó liền tiếp lời.

"Loạn luân?... Ha, yêu nhau với em gái là loạn luân sao. Cũng là tình yêu mà...lại còn phân biệt đối xử như thế?" giọng bất cần hỏi lại.

Mặc kệ mẹ có mắng chửi thế nào, Heeseung nắm lấy tay En Chin như một lời đánh dấu chủ quyền. Anh hôn em ngay trước mặt mẹ. Không quan tâm mặt mẹ có khó coi thế nào, có tức giận ra sao.

Nước mắt cả hai đã chảy dài từ lúc nào không biết. Giọt nước trải lại trên gò má, xuống khóe miệng, nụ hôn ngọt ngào cũng trở mặn chát theo những đau lòng.

Nước mắt ứa nghẹn, em đẩy Heeseung ra...

"Anh hai...em xin lỗi... Anh đừng như thế nữa mà...hức... Em và anh hai không thể... Xin lỗi anh, là em cố chấp giấu diếm"

Heeseung có thể không tin những tờ giấy kia dù nó thật đến chín mươi phần trăm, nhưng chính từ miệng em phát ra, anh làm sao không tin cho được.

"Đến em cũng vậy sao?" nắm chặt lấy vai em, anh gần như kêu gào lên.

"Anh hai...chúng ta không thể nữa rồi"

Trong quan chỉ còn ba con người.

Kẻ làm mẹ vừa giận vừa thương. Giận dỗi vì tình yêu quá giới hạn của đôi trẻ. Thương cho số phận nghiệt ngã đẩy cả hai lại với nhau.

Kẻ làm anh vẫn bần thần không tin. Ánh mắt cầu xin cô gái như hãy nói đó là trò đùa đi.

Kẻ làm em chỉ biết nghẹn ngào. Lời nói ra dù tổn thương nặng nề người mình yêu, nhưng cũng vì yêu nên không nỡ phá hoại tương lại còn dài của người kia.

.

.

.

/anh hai này, chúng ta là anh em ruột đấy/

/gặp lại em gái của mình chắc hẳn vui lắm chứ gì/

/công chúa nhỏ đang đứng trước mặt hoàng tử bé đây.../

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro