_10_xa cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em dần tạo khoảng cách với anh"

"Em nghĩ... Bản thân không nên trao thêm những yêu thương cùng hi vọng một gia đình hạnh phúc"

Em xin lỗi chàng trai, có lẽ vì quá yêu nên mù quáng chối bỏ thẳng thừng nghi ngờ kia.

Lẽ ra đôi ta vốn không nên chạm mặt nơi quán cà phê ấy.

Nơi mà bắt đầu cho mối duyên không nợ này.

Em xấu xa lắm phải không anh?

Là chính em lôi kéo anh vào tình yêu chết tiệt này.

Khi phát hiện cũng chỉ biết tạo dần khoảng cách, câu chia tay nhẩm thầm cũng nuốt ngược vào trong.

Chia tay sao? Em không muốn, không nở thấy Heeseung khóc.

Đôi mắt anh đẹp như viên đá thạch anh hồng. Ánh mắt nói lên tình yêu cháy bổng, một tình yêu...bền vững.

Cuộc tình chúng ta ví như viên thạch anh hồng thì hay biết mấy. Bền chặt, hạnh phúc mãi về sau.

...

Mỗi ngày qua đi, đều trong nơm nớp lo sợ.

Dẫn cũng tránh né những cử chỉ thân mật của anh.

Xa cách của em khiến Heeseung sững sờ, ngỡ như ban thân làm sai điều gì thì sao? Vặn nát cả óc để tìm nguyên do không tồn tại.

Anh sợ một ngày em rời bỏ anh, Heeseung lại cô đơn trơ trội giữa phố Daegu này. Anh đã mất một đứa em gái, không thể mất thêm em được nữa.

Khi giờ đây, em mượn cớ những deadline năm cuối đại học để lãng tránh.

Xấp đề cương chất đống em không màn quan tâm, thi cử em sớm đã ôn xong cách đây ba tuần.

Ở nhà nhốt mình trong phòng, ba mẹ Choi thấy em bỏ bữa nhưng khuyên răn thế nào cũng không được.

Trong đầu em choàng ngập suy nghĩ, ánh mắt của bà Lee lúc đó là sao. Thấy được những vui mừng giây lát, chốc lại hơi giận. Bà không tỏ thái độ, những biểu hiện thì phản bội bà.

Sau hôm sáng mưa trưa nắng kia, em tới quán Heeseung một hai lần rồi thôi.

Khi nhịp tim rung động vì ai kia, em phải dùng cách lẫn tránh để kiềm chế.

Nhưng công sức tráng né rồi đổ sông đổ biển.

Heeseung vậy mà không chịu được, bực dọc vì thái độ thờ ơ của em, tới trước trước nhà tìm em.

"Chinie...Lee En Chin em mau xuống đây gặp anh" anh gõ bùm bụp cửa nhà em, hàng xóm xung quanh nhìn anh không ra cái gì, nhưng anh vẫn kệ, ánh mắt một mực hướng lên ban công tầng hai.

Số lần vào nhà em không ít, vào phòng em càng nhiều hơn.

Những lần anh giả bệnh ở lại qua đêm nữa...

Em đều chiều theo, vậy thì làm sai em thờ ơ thế kia, anh muốn làm rõ.

Ba mẹ đi làm, còn mình em ở nhà. Tiếng kêu gọi của anh càng lớn, chị hàng xóm bên cạnh cũng nhắn tin bảo em mau mở cửa, rồi hai đứa đừng chiến tranh lạnh nữa.

Seen không rep, bây giờ bảo em đi chết còn dễ dàng hơn chuyện gặp Heeseung. Em đang rối như tơ vò đây.

Heeseung không thấy phản hồi liền bất lực, nhưng nhanh chóng nảy ra ý tưởng.

Anh gõ cửa nhà hàng xóm sát vách, em xin ngờ lên ban công nhà người ta, từ đó thành công trèo qua ban công nhà em.

Chân vừa đáp xuống, tim quặn thắt khi những tiêng nức nở của người con gái lọt qua màng nhỉ.

Heeseung bất động chông chân ở đí, qua một tấm kính, thấy một thân nhỏ cuộn tròn, vùi mặt vào chăn gối khóc âm ĩ.

Đau lòng hơn khi chỉ có thể đứng nhìn những giọt nước mắt tuông rơi, rốt cuộc là vì sai em khóc như vậy, vì sao em trốn tránh anh.

Thắc mắc dày đặc trong tâm trí anh mặc kệ, người anh thương đang khóc kia kìa.

Tiếng vặn tay năm cửa, em ngờ nghệch nhìn ra nhưng đâu thấy gì, song tiếp cửa mở lớn hơn em mới giật mình nhìn ra ban công.

Liền thấy hành anh người con trai em ngày đêm thương nhớ nhưng chẳng dám gặp mặt.

Ngạc nhiên chưa đủ, cơ thể đã nằm gọn trong lòng ai kia.

Một tay anh ôm ngang eo, một tay xoa lấy mái tóc rồi, thành công đặt em ngồi trên đùi mình. En Chin bé nhỏ lọt thỏm trong vòng tay Heeseung.

"Sao thế, sao lại khóc. Công chúa nhỏ không ngoan gì cả. Lại một mình khóc" trách yêu, giận cỡ nào được khi nhìn ai kia nước mắt nước mỹi tèm lem trong lòng mình.

"Em sợ...hức..." em nức nở, vùi mặc vào hõm cổ anh, nước mắt vẫn cứ rơi không có điểm dừng.

"Sợ? Lại sợ gì nữa. Anh đã nói sẽ yêu em mãi mãi rồi mà" khó hiểu nhìn em.

"Không...phải sợ anh hết yêu...hức...chỉ sợ chúng ta... Không thể bên nhau!" tiếng nói lẫn tiếng nghẹn ngào, nhìn mà xót vô cùng.

"Lại ngốc nữa rồi, anh yêu công chúa của anh thì sao bỏ được" anh dỗ dành em bé hai mươi tuổi hơn.

"Chỉ là sợ...hức"

"Việc gì phải sợ, ai dám chia cắt chúng ta, anh đấm nó không thấy được mặt trời"

Giờ mới ngẩn lên, phì cười bởi hành động dễ thương có phần hài hước này.

Vẫn là thua cuộc trước cảm dỗ...

Lee Heeseung vẫn là thứ thuốc phiện mà em chẳng thể xa cách được.

Bất ngờ anh cuối xuống hôn lấy En Chin, nụ hôn làm đầu óc mụ mị. Khi dứt ra vẫn mơ màng chìm đắm.

Khoảng cách em cố gắng vạch ra, song chỉ cần nụ hôn của anh liền trở về số không.

Xa cách vốn không hợp với chúng ta.

.

.

.

/giữa chúng ta thật sự đã có khoảng cách rõ ràng, nhưng nó lại quá mờ nhạt/

/có lẽ...cần một sự thật nào đó làm rõ đường ranh giới kia/

/cuối cùng vẫn là cách xa/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro