8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ thế người này một câu, người kia một câu, tức giận quá liền lao vào định choảng nhau một trận.

Mọi người có mặt ở đấy lúc đó:!?!?

Ai nha, cái gì thì được chứ đánh nhau thì không tốt đâu.

Vậy là hai thanh niên mới chỉ lao vào, chưa kịp "tác động vật lý" gì nhau đã bị tách nhau ra.

"Felix, cậu buông tớ ra, hôm nay tớ phải cho tên đáng ghét này một bài học."

"Seungmin, mày thả thả tao, tao phải cho tên ngu si này một trận."

"Mày bảo ai ngu si?"

"Mày bảo ai đáng ghét?"

Vậy là phải thêm mấy người nữa lao vào tách hai người họ ra.

Thấy hai tên này vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà mọi người cũng sắp chống đỡ hết nổi, anh Chan quát.

"Hai đứa bây, dừng hết lại!"

Mọi người quay sang nhìn anh Chan.

Quào, gân xanh nổi lên rồi.

Không cmn ổn!

Lần trước thấy anh Chan giận thế này, anh ấy thực sự bắt mọi người trồng cây chuối nửa tiếng đó!

Nghĩ đến đây, mọi người liền thu tay vào, có mỗi mấy học sinh năm đầu tiên như Han với Felix hay Jeongin hoặc như Minho không quan tâm chuyện thiên hạ là chả hiểu gì nhưng thấy anh Chan hò cũng rén ngay.

"Bọn mày định phá tan con mịa nó buổi tập của cả đám hả? Má nó mày có biết là ngày mai là biểu diễn rồi không? Bọn mày định vác cái mặt bầm dập đi biểu diễn hay gì? Bọn mày có tin là tao..."

Vừa nói, Chan vừa quay người định tìm thứ gì đó đập cho hai đứa kia một trận thì nhìn thấy Minho đang mở mắt to thao láo nhìn về phía mình.

"...đập chết bà bọn mày không."

Nói xong liền khéo nép đứng một bên.

Mọi người đang hóng chuyện ăn dưa đã quá quen với cái tính cách nóng như lửa chùa của Chan đột nhiên hiền dịu như nước thì thấy lạ.

Đớ hả?

Han thấy cảnh này thì buồn cười.

Anh gì ơi, hình như anh đang có chút xíu hiểu lầm về gu bạn trai của con nhà người ta rồi á.

Minho thở dài bất lực.

"Thôi được rồi, mọi người về hết đi, mai đến sớm một chút, khoảng năm giờ có mặt để ghép sân lần cuối là được."

Không đợi Minho nói hết câu, mọi người đã cắp mông đi về.

Hai thanh niên kia bị anh Chan mắng một trận, sống lưng cũng lạnh toát, không dám đánh nhau nữa, chỉ là cứ liếc nhau suốt, thề với trời, nếu ánh mắt có thể xuyên qua một người sợ là hai tên này đã bị thủng thành miếng phô mai rồi.

Đến tận lúc này, Minho không còn đủ kiên nhẫn nữa.

"Hai đứa, ngồi xuống!"

Hai thanh niên này rén nhẹ, ngay lập tức ngồi xuống.

"Bọn mày có chuyện gì vậy hả, rốt cuộc là như thế nào? Đang thân thiết với nhau tự dưng vô duyên vô cớ gây sự với nhau hoài là làm sao?"

Quên mất, anh Minho đang tối cổ.

Hyunjin nghe đến đoạn này thì hơi cấn cấn rồi quay qua nhìn Han với ánh mắt nghi hoặc.

Nó không nói với anh Minho vụ đó hả? Thảo nào thấy ảnh vẫn đối xử với hắn bình thường như trước.

Han ỉu xìu.

"Không có gì ạ..."

Hyunjin cũng hùa theo.

"Không có gì ạ..."

Anh Minho thấy vậy thì sắp sôi máu lên.

"Đứa nào cũng không có gì, trong khi đó bọn mày chửi nhau ầm ầm lên, còn suýt nữa lao vào đánh nhau, thế là không có gì hả?"

Han thấy Minho tức giận như vậy liền tính nói hết sự thật ra.

"Thực ra thì...anh còn nhớ cái vụ..."

Đúng lúc đó tiếng của Chan vang lên.

"Ài, Minho, chuyện của bọn nó cứ để bọn nó giải quyết đi! Mình xen vào cũng có giải quyết được gì đâu!

Minho nghe thấy vậy thì bảo.

"Liên quan cái gì đến anh, chuyện của bọn nó nhưng ảnh hưởng đến cả tập thể, phải tìm..."

"Dù sao cũng còn có mỗi một ngày nữa thôi là xong rồi, kệ bọn nó đi!"

"Ê, này..."

Chan liền kéo Minho đi chỗ khác.

Không thể để cho Minho biết chuyện được, hắn không quan tâm đến Hyunjin, nhưng mà lỡ lòi ra vụ hắn lấy tình cảm của người khác ra làm trò cá cược thì chết dở, công cuộc tán trai và một tháng ăn sáng của hắn sẽ đi tong hết.

Sau khi hai người kia đi rồi, Hyunjin mới hỏi.

"Sao mày không nói cho anh Minho biết vụ đó?"

Han không biết phải trả lời thế nào đành kiếm đại một cái cớ.

"Sợ mất mặt."

Hyunjin nghĩ lại.

Đúng là mất mặt thật, ai đời đi lừa người ta còn bị người ta lữa lại bao giờ.

Han nói thêm.

"Dù sao tao cũng không muốn nhìn thấy mày với anh Minho phải khó xử. Cứ coi việc tao giữ bí mật là lời xin lỗi về việc tao có chủ ý lừa mày đi."

Hyunjin cũng không có ý kiến gì, cả hai đứa đều quay đầu đi về, trong lòng thầm nhủ sau lần này nhất định không dây dưa với đối phương thêm lần nào nữa.

Nhưng mà mong ước có mấy khi diến ra trong thực tế.

Buổi lễ ngày hôm sau diễn ra khá tốt đẹp.

Chan nói lớn.

"Được rồi, mấy đứa làm tốt lắm, tối nay đi ăn nhé, anh bao!"

Mọi người nghe thấy vậy thì reo hò hú hét. Hyunjin ngồi bên cạnh cảm thấy có gì đó sai sai.

"Anh Chan, em biết là anh giàu nhưng mà em tưởng hôm kia anh mới than hết tiền?"

Chan quay qua nói nhỏ.

"Tiền anh hết thật nhưng số dư thẻ của anh vẫn còn ổn chán."

Hyunjin thấy vậy thì bĩu môi.

"Bình thường thì chả thấy lòi tiền ra cho anh em miếng nào, hôm nay tự dưng hào phóng bao cả đoàn đi ăn."

"Im đê! Anh mày đang tạo dựng hình tượng hào phóng trước mặt đối tượng đó!

Đối tượng ở đây chính là Minho.

Hyunjin vẫn thấy có gì đó sai sai.

"Nhưng mà anh Chan này..."

"Gì?"

"Anh cá với em một tháng ăn sáng đúng không?"

"Ừ, thì sao? Không lẽ mày định đòi thêm à? Éo có cái vụ đó đâu em nhé!"

"Không! Không phải, em cũng đâu có thiếu tiền."

"Thế mày hỏi làm cái quần gì?"

"Bây giờ so sánh nhé, giữa một tháng bao em ăn sáng với cả một buổi tối mời mười mấy người trưởng thành đi ăn thì cái nào lời hơn?"

"Bao mày ăn?"

"Thế rồi vụ này anh lãi chỗ nào?"

"..."

Ừ nhỉ, rồi lãi chỗ nào?

Hyunjin nhìn mặt thằng anh mình liền hiểu ổng còn chưa tính đến chuyện đó.

"Xí, còn tưởng anh thông minh thế nào!"

Chan vớt vát.

"Cá với mày cho vui thôi chứ đối với anh tiền nó là phù du. Đây đã là liên quan đến vấn đề danh dự rồi, anh nhất định phải tán được thằng bé đó!"

Hyunjin liếc nhìn Chan với ánh mắt toàn sự khinh bỉ.

"À rồi, hoá ra là như thế..."

Chan cốc đầu Hyunjin một phát.

"Mày nhìn anh kiểu gì thế hả?"

Hyunjin bị cốc một cái rõ đau thì phản ánh

"Rõ ràng là anh tính toán không có lời lãi, em nói sự thật thì lại đánh em!"

Chan nói dạy đời.

"Thì anh cũng nói thật, anh chỉ tán cho vui thôi! Mày nghĩ thử xem, mày sẽ biến một người lạnh lùng cao quý không màng sự đời, gọi không thưa chiều không yêu trở thành cái dáng vẻ mềm ngoan cần cưng nựng cần yêu thương, sẽ ngồi chờ tin nhắn của mày mỗi buổi tối, sẽ lon ton chạy theo mày tới bất cứ chỗ nào, sẽ vòi vĩnh mày phải ôm hôn, sẽ khóc lóc van xin khi mày chia tay..."

Anh đánh mắt sang chỗ khác .

"...tưởng tượng thôi cũng thấy hài hước rồi."

Chỉ là Chan không biết rằng, thực chất trò hề này không hài hước như hắn vẫn tưởng.
___________________________
Viết xong chương này lâu rồi nhưng cứ thích nửa đêm đăng truyện:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro