34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chương này chỉ có Seunglix và Banginho nha mọi người, không có Hyunsung nên ai thấy không hợp gu hay đến đây chỉ vì Hyunsung thì có thể lướt qua nha! Bởi vì chương này cũng không ảnh hưởng đến chương sau lắm, bỏ đi thì vẫn được nghen! Chúc mọi người có một kỉ niệm đọc truyện vui vẻ!🤗🤗🤗
______________________________

Felix đang rất lo lắng.

Thằng bạn nó hôm qua cả đêm không thấy về nhà, gọi mãi mà không nghe, nhắn cũng chả thấy trả lời, lên lớp cũng chẳng thấy nó đâu. Hôm qua nó với anh Minho cũng đã định báo cảnh sát, nhưng thời gian mất tích quá ngắn nên chưa thể coi là bị mất tích được. May thay, sáng nay nó lên lớp thì cô có bảo Jisung xin nghỉ ốm rồi nên mới nghỉ học.

Vậy là con sóc nhà mình vẫn chưa bị bắt cóc, vẫn còn có khả năng xin nghỉ học mà!

Cả tiết ngày hôm ấy Felix cứ ôm cái đầu suy nghĩ miên man mãi, thành ra học cũng chẳng vô.

"Anh Yongbok! Yongbok!"

Felix đột nhiên giật mình vì bị Jeongin bàn trên gọi.

"Hả? Gì?"

Jeongin rít thầm.

"Cô gọi anh trả lời câu hỏi!"

Felix bàng hoàng, lật sách vở ra.

"Trang bao nhiêu?"

"77!"

"Câu nào?"

"Phần a bài 1."

Felix luống cuống mở sách vở ra, lúc nhìn thấy câu hỏi thì á khẩu.

...không phải chứ cân bằng hoá học cậu còn chưa biết làm, làm sao biết chất chó gì kết hợp với Cu thì kết tủa?

Cô giáo bộ môn thấy cảnh này thì đi xuống nhìn vào vở cậu.

"Em hay nhỉ Felix. Đang học hoá mà em lại dở vở tiếng anh ra. Thảo nào thi tiếng anh lại nhất khối nhỉ? Có phải cô giảng bài cản trở việc học tập của em nên em không ghi chép gì đúng không? Thế sao em còn ngồi trong lớp hoá nữa làm gì? Cầm sách vở của em ra ngoài đứng, nhanh lên! Đứng hết giờ ra chơi, để cho mọi người đi qua nhìn thấy mà noi gương!"

Felix ngơ ngơ ngác ngác bị đuổi cổ ra khỏi lớp.

Cậu không khỏi thở dài.

Thôi được, cô chưa ghi sổ đầu bài là may lắm rồi.

Chuông ra chơi vang lên. Đúng như suy nghĩ của Felix, cô không ra khỏi lớp ngay mà vẫn cứ ngồi không trong đấy.

Vậy là cậu đứng đó bị mọi người dòm đủ 15 phút ra chơi.

Đột nhiên có người gọi cậu.

"Yongbok?"

Felix ngẩng đầu lên.

"Ơ, Seungmin? Sao mày lại lên đây thế?"

"Tao định lên rủ mày đi chơi, mà sao mày lại đứng đây?"

Felix cúi đầu xấu hổ, lí nhí cái gì đó trong họng. Seungmin không nghe rõ nên hỏi lại.

"Gì cơ?"

"Bị đuổi..."

"Hả? Sao lại bị đuổi?"

Felix lại lí nhí gì đó.

"Hả? Mày nói bé quá à!"

"...học anh trong giờ hoá..."

Seungmin phụt cười một cái.

"Vậy thì có gì đâu mà xấu hổ. Tao cũng nhiều lúc học toán trong giờ văn mà."

Felix bĩu môi.

"Nhưng mà mày không bị bắt đứng ngoài. Tao thì có...

"Vậy là mày ngại vì bị mọi người nhìn thấy?"

Felix gật đâu một cái.

Đột nhiên cậu thấy Seungmin cười rộ lên, sau đó cởi cái áo khoác bên ngoài của hắn ra choàng lên người cậu.

"Mày làm gì vậy?"

Seungmin vừa kéo khoá áo lên vừa nói.

"Mày bảo ngại bị người khác nhìn thấy mà. Áo này của tao rộng lắm, mày cứ mặc thoải mái không lo bị nhìn ra."

Nói xong hắn còn rất có thành ý mà đội mũ rồi kéo cái dây mũ vào cho cậu.

"Thấy chưa? Giờ chỉ có tao nhận ra bạn học bị bắt vì học anh trong giờ hoá này là bé gà con Yongbok thôi!"

Felix nghe thấy một chữ "bé gà con" thì giật mình.

"Sao lại là gà?"

Lại còn gọi là "bé" nữa chứ...

Seungmin luồn tay vào trong mũ, vò vò tóc cậu.

"Giống mà!"

Felix bị xoa đầu thì ngượng ngùng.

"Mày bỏ tay ra đi, mẹ tao bảo đầu của con trai chỉ có người mình thích được xoa thôi..."

Seungmin nghe thấy vậy thì đơ ra một chút, sau đó mỉm cười.

"Vậy sao? Nhưng mà tóc mày sờ thích lắm đó. Hay là mày cũng sờ đầu tao đi! Tao sờ đầu mày mày sờ đầu tao, coi như huề vốn!"

Felix thật sự rất dễ dụ, đưa tay lên xoa đầu Seungmin thật. Mặc dù chính cậu cũng cảm thấy sai sai, nhưng nó cũng...nhiều nhiều hợp lí?

Seungmin dụ được bạn nhỏ này thì nhịn cười muốn điên, thiếu điều chỉ muốn lao vào cắn một cái. Nhằm không cho cục bông nhỏ này phát hiện ra có điều bất thường, hắn hỏi.

"Với cả, chẳng phải tao đã bảo rồi sao? Trong tiết hoá phải tập trung chứ? Mày đang bị hổng kiến thức hoá mà, không nghe lời tao hả?"

Felix bị mắng cúi thấp đầu, bĩu môi.

"...tao xin lỗi mà..."

Xong cậu ngẩng đầu lên giải thích.

"Nhưng mà thật sự tao không có học anh trong giờ đâu! Tại tao lo cho thằng Jisung quá nên tao lấy nhầm thôi! Cả đêm hôm qua nó không về nhà gì cả, gọi không thấy nghe máy nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời."

Seungmin một bụng đầy dấu chấm hỏi.

"Han chưa nói với mày à?"

Felix ngơ ngác.

"Hả? Bảo cái gì?"

Seungmin thở dài.

"...Han nó...an toàn lắm, chỉ là bị đau họng với sưng mặt một chút thôi..."
_____________________________

Minho bên này thì đang bị Bang Chan quấy rầy.

"Honey! Em đang làm cái gì dọ?"

Minho đang bận gọi cho Han sốt ruột.

"Im cái mỏ vào! Biết bản thân bao nhiêu tuổi rồi không mà còn nói chuyện kiểu điệu chảy nước ra như thế hả? Làm nổi hết cả da gà."

Bang Chan vẫn mặt dày.

"Oh baby! Vậy hoá ra cơ thể em có phản ứng với lời nói của anh sao? Em cũng nhạy cảm quá đó!"

...

Bang Chan ôm cái đầu u lên một cục lí nhí.

"Em cũng đâu cần bạo lực như vậy chứ? Đầu anh đau quá trời rồi nè! Đúng cái chỗ hôm qua bị ngã đập đầu..."

Minho liếc hắn một cái.

"Ai bảo đùa không vui? Vô duyên thấy miẹ..."

Chan nghe thấy vậy thì cũng chỉ dám bĩu môi.

Xí! Đồ ác độc! Sau này đợi em rơi vào lưới tình ông đây giăng ra thì chắc chắn anh phải chơi đùa em lâu lâu một chút cho bõ ghét!

Đột nhiên Minho nhỏ giọng hỏi, tay vẫn bấm bấm điện thoại.

"Ngã ở đâu?"

Chan nghe vậy thì tủm tỉm.

"Gì đây? Bé thỏ nhà ta đang quan tâm anh đó hả?"

...

Minho lặng lẽ giơ nắm đấm lên.

...

"Thôi mà! Anh thật sự đau lắm á!"

Hắn đổi chủ đề.

"Hôm qua anh đang chơi bóng rổ thì bị đối thủ chơi xấu ngã đập đầu. Mẹ kiếp cái thằng chó đấy..."

Minho vẫn vờ không để tâm.

"Ngu thì chết. Nghiệp cả đấy!"

"...nè, em có biết cách an ủi người khác không đấy?"

"Biết, nhưng anh không thuộc phạm vi người khác của tôi."

Chan xì môi.

Con thỏ độc ác!

Đột nhiên bên tai hắn vang lên một tiếng bé tẹo.

"Lần sau cẩn thận vào..."

Bang Chan nghe vậy thì thầm cười trong bụng.

Như này là đang quan tâm sao?

Hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì đó.

Chan đưa đầu về phía Minho.

"Em xem hộ anh một chút. Chỗ này bị em đánh đau quá à!"

"Anh đau thì kệ anh chứ, đâu liên quan đến tôi!"

Chan giãy nảy lên.

"Rõ ràng là em đáng anh nên anh mới đau vậy mà! Giờ em không tính chịu trách nhiệm hả?"

Minho buông điện thoại xuống bàn, quay sang bên cạnh.

"Được rồi, đừng í ới nữa, quay đầu qua đây!"

Chan nghe thấy vậy thì vui vẻ hẳn lên, cúi đầu xuống chỉ vào chỗ Minho vừa đánh.

"Đây, đây nè, đau lắm á!"

Minho vạch đầu Chan ra, ấn nhẹ một cái.

"Đau không?"

"Có hơi nhói một chút!"

Minho tiếp tục xem xét chỗ Chan bị đau thì đột nhiên nghe thấy Chan gọi.

"Minho này..."

"Hửm?"

"Mẹ anh bảo là nếu có một ai đó sờ đầu mình thì tức là người kia thích mình đấy!"

"..."

Minho không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dí vào chỗ bị đau của Chan một cái.

"A! Anh xin lỗi mà! Đau đau đau đau!"

"Xàm ngôn!"

"Rồi mà..."

Đột nhiên Chan lại nghĩ ra cái gì đó.

"Mẹ anh cũng nói nếu một người con trai cho ai đó sờ đầu thì có nghĩa người con trai đó rất thích người còn lại."

Lần này Chan chặn trước.

"Cái này không phải xàm ngôn, anh xác nhận rồi, cái này là sự thật đó! Vậy nên..."

Hắn đột nhiên ngước lên chạm vào tầm mắt Minho.

"...em đã thấy được tình yêu trong mắt anh chưa?"

Minho vội vàng đưa tay ra, miệng nói.

"Đừng có nhắc về chuyện này nữa, muốn ăn đấm tiếp không?"

Chan cười hề hề.

Lỗ tai đỏ hết lên rồi.

"Nhưng mà em vẫn chưa trả lời anh nha, rối cuộc em đang làm gì vậy?"

"Gọi cho Jisung. Cả tối qua nó không về nhà, hơi lo cho nó..."

Chan bàng hoàng.

"...em không biết à?"

Minho quay sang, nghi ngờ.

"Biết cái gì? Chẳng lẽ anh biết nó đang ở đâu?"

Chan ngập ngừng.

"Ờm...phải nói làm sao nhỉ...chuyện là củ cải trắng nhà em trồng bị con heo nhà anh nuôi cạp mất rồi..."
______________________________

Lâu lâu tui không viết Seunglix với Banginho nên high quá, gần 2000 chữ luôn:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro