31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin để Han tựa vào vai mình một lúc lâu, tới tận lúc cơ thể Han không còn run rẩy nữa mới nhẹ giọng hỏi.

"Sao rồi, đỡ hơn chưa?"

Han vẫn úp mặt vào vai Hyunjin, xấu hổ không dám ngẩng đầu lên, giọng nói vì vừa khóc xong cũng trở nên mềm như bông.

"Đỡ đỡ cái chó gì, tao còn chưa xử mày đâu. Mày còn bảo với tao sẽ dâng mặt cho tao đánh nữa!"

Hyunjin nghe thấy vậy thì lòng run lên một cái, gắng sức để không phát ra tiếng cười, chậm chạp lấy tay xoa nhẹ đầu Han, lòng thầm nghĩ sao tên ngu ngốc này có thể đáng yêu đến thế.

Hắn bỗng dưng nổi hứng trêu đùa con sóc này.

"Ai bảo là sẽ dâng mặt cho mày đánh chứ?"

Han nghe thấy vậy thì bật hẳn người dậy, tóc tai bù xù, đôi mắt sưng húp nhưng vẫn trợn tròn lên, cả mặt đỏ bừng khiến Hyunjin phải cố gắng lắm mới ngăn không cho khoé môi nhếch lên.

Han gần như hét toáng lên.

"Cái gì? Rõ ràng mày đã bảo tao như vậy mà?"

Hyunjin rất nhập tâm giả ngu.

"Ai biết gì đâu? Làm gì có bằng chứng? Làm gì có ai chứng kiến?"

Han suýt nữa thì tức đến ngất ra với tên vô liêm sỉ này.

"Hwang Hyunjin! Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh! Nam nhi đại trượng phu một lời giữ lấy lời! Mày còn xứng mặt nam nhi không?"

Hyunjin giả bộ cái gì cũng không biết.

"Ai biết gì đâu!"

Han tức giận chỉ tay vào mặt Hyunjin.

"Cái tên vô sỉ này! Mày...mày..."

Vốn dĩ Han vừa mới nín khóc được một lát, cảm xúc còn chưa kịp bình ổn thì đã bị Hyunjin trêu tới suýt thì bật khóc. Hyunjin thấy bạn nhỏ mình vừa dỗ nín được một tẹo lại ấm ức sắp vỡ oà thêm lần nữa thì cười vươn tay xoa đầu cậu.

"Hehe tao đùa thôi, tao đã bảo là mày cứ tin tao rồi mà, tao không quên nữa đâu!"

Han biết mình vừa bị tên này dắt mũi thì vừa vui mừng vừa xấu hổ, vành tai đỏ như sắp chảy máu.

Vậy mà bị tên ngu này lừa tới suýt khóc.

Han vì quá ngại ngùng nên chỉ biết lấy tay đập Hyunjin hòng che lấp biểu cảm của bản thân.

"Mẹ mày! Đến bây giờ vẫn muốn lừa tao!"

Hyunjin không phản kháng, chỉ cười cười. So với lúc ban đầu với bây giờ thì lực tay của Han nhẹ hơn nhiều. Han thấy tên này không những không đau mà còn rất cười vui vẻ thì trong lòng không cam tâm, lấy chân đạp vào đùi của Hyunjin một cái.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Một tiếng hét chói tai như chọc tiết lợn vang lên.

Lúc này Han mới chú ý tới chỗ mình vừa đạp ban nãy.

...đạp nhầm chỗ đó rồi...

Phụt!

"Yah! Han Jisung, giờ này mày còn cười là sao hả? Tao bảo cho mày đánh vào mặt mà tại sao..."

Hyunjin vừa nói, một tay chỉ chỉ vào Han một tay ôm chặt hạ bộ, đau tới không thể tả nổi.

"Mẹ mày "em trai" tao mà có chuyện gì thì mày chịu trách nhiệm nổi không? Hả?"

Han vẫn đang cười nắc nẻ.

"Ôi đm tao đau bụng quá...đm Hyunjin, tao mà chịu trách nhiệm được thì mày xác định chỗ đó của mày bẹp dí đi là vừa!"

Nói xong, Han vẫn cười tiếp làm Hyunjin quê không nói nổi, lập tức đè Han lên sô pha chọc lét.

"Cho mày cười này, cho mày cười..."

"Ya! Hyunjin! Được rồi mà, đừng...ôi đm...đm tao không cười nữa mà!"

Hai đứa nó vật lộn với nhau mãi tới lúc mệt mới ngừng lại. Lúc này Hyunjin mới nhớ ra cái gì đó.

"Jisung, đi thay quần áo với tao nhanh lên!"

Han vẫn còn ngơ.

"Hả?"

"Ngơ cái chó gì, mặc áo ướt mà không thấy khó chịu à? Thay nhanh lên không ốm bây giờ!"

Han nghi hoặc.

"Nhưng mà lấy quần áo ở đâu ra mà thay?"

...
___________________

"Hyunjin...cái này thật sự ổn sao?"

Hyunjin đã thay xong quần áo ở ngoài cửa nói vọng vào.

"Thì mày cứ ra đây xem nào!"

"Nhưng mà cái quần này có hơi..."

Han mở cửa phòng thay đồ bước ra.

Phụt!

...

"Hyunjin! Mày cười cái chó gì? Cái này là mày đưa tao mà!"

"Haha! Đm mày không biết bây giờ mày mắc cười tới thế nào đâu Jisung!"

Bởi vì nhà Hyunjin chả có cái áo nào bé hơn nên Han đành phải mặc bộ quần áo to đùng này của Hyunjin.

Hyunjin cười khằng khặc, nói.

"Đm mày trông như trẻ con ba tuổi lén mặc đồ bố mẹ ấy. Nhưng mà mày bỏ cái tay ra xem nào, sao cứ nắm quần mãi thế?"

Han vớ lấy cái gối ở đầu giường bên cạnh ném vào người Hyunjin.

"Mẹ mày chứ quần mày vừa dài vừa nặng lại vừa rộng, lại còn không có quần lót! Tao không có hứng thú để "em trai" tao nhìn ngắm phòng mày đâu!"

Hyunjin vừa né cái gối vừa nói.

"Cái đó là cái quần tao mặc từ hồi lớp 8 đó! Chẳng lẽ mày mặc cũng không vừa?"

Han ném tiếp thêm một cái gối về phía hắn.

"Chắc chắn là do mày béo quá nên giãn ra rồi! Mày ăn gì mà béo dữ vậy hả?"

"Êy từ từ, Jisung à, rốt cuộc eo mày bao nhiêu vậy hả?"

"Hỏi làm chó gì chứ?"

"Này, có khi rộng là do mày gầy chứ không phải do tao béo đâu! Rốt cuộc eo mày là bao nhiêu vậy?"

Han ấp úng.

"Rõ ràng là do mày béo mà!"

Hyunjin vừa đi đến gần Han vừa hỏi.

"Nói cho tao nghe đi, không tao tự đo đấy nhé!"

Vừa nói Hyunjin vừa đưa tay ra muốn nắm lấy eo Han.

"Thằng biến thái này...68! Cút ra xa tao hộ cái đi!"

Hyunjin trố mắt.

"68 á? Này eo con trai sao có thể nhỏ như vậy được?"

"Sao lại không thể chứ? Thằng Bok nó lăn lộn suốt trong phòng tập mà eo nó còn 70 kìa!"

Hyunjin thở dài lắc đầu rồi quay ra đi tìm cái quần khác, sau đó quay lại phòng với một cái quần đùi.

"Nè mặc đỡ đi, cái này là nhỏ nhất trong số mấy cái quần của tao rồi đấy!"

Han giật lấy cái quần đi vào phòng thay đồ xong mới đi ra ngoài.

Rốt cuộc cũng miến cưỡng mặc vừa.

"Nè, cái này là quần của mày hay của ai vậy?"

"Quần tao từ năm lớp 6 đó. Tao phải lục tung cái tủ đồ của tao ra mới tìm thấy."

...

Han cạn lời, ôm cái gối nhảy lên giường.

"Mày! Xuống đất ngủ!"

Hyunjin mở thao láo mắt.

"Nè Han Jisung, từ lúc nào mà mày bắt đầu vô liêm sỉ vậy hả?"

Han trả lời mặt tỉnh bơ.

"Từ lúc quen mày đấy."

...

"...nhưng mà đó là giường tao mà!"

"Giường mày nhưng nó hiện tại thuộc quyền sở hữu của tao."

"...dưới sàn nhà thật sự lạnh lắm."

"Trải đệm ở dưới đó đi. Máy sưởi nhà mày cũng đâu phải để làm cảnh."

"...tao với mày có thể nằm chung giường mà, dù sao đều là con trai với nhau..."

"Loại nam nữ đều nhai như mày không xứng đáng nói ra câu đấy."

...

Hyunjin chịu thua, xuống dưới nhà lấy chăn nệm trải lên sàn.

Han nằm trên giường ra lệnh.

"Tắt đèn đi!"

"Này mày hơi quá..."

"Mày đang đứng, mày gần công tắc hơn, mày chưa buồn ngủ. Đủ lí do để mày đi tắt đèn chưa?"

...

Mặc dù vẫn biết là Jisung nó sai nhưng thế quái nào hắn vẫn cảm thấy hợp lí nhỉ?

Hyunjin nằm dưới đất, mãi vẫn không ngủ được, thì thầm hỏi.

"Jisung, ngủ chưa?"

Đáp lại hắn chỉ có tiếng thở đều đều của người trên giường.

Ngủ rồi thì phải.

Hyunjin rón rén đứng dậy, lên giường, chui vào trong chăn.

Ầy, cái này là do hắn lạnh quá với lạ giường không ngủ được nên mới phải leo lên đây thôi.

Một lúc sau, sau khi hắn ngủ say trên giường thì một thân hình bé nhỏ nhẹ nhàng chui vào lòng hắn.

Tên ngốc này, thật sự không biết giữ chữ tín là gì mà...
________________________________

Sáng sớm hôm sau, lúc Bang Chan, Changbin và Seungmin đi đến nhà thì thấy ai đó đứng trước cửa nhà hắn.

Bang Chan bán tín bán nghi hỏi.

"Yeji?"

Yeji quay ra nhìn Chan.

"Anh Chan?"

Changbin với Seungmin thấy cảnh này thì hơi bất ngờ.

Anh Chan với bạn gái tin đồn của thằng Hyunjin quen nhau à?

Seungmin vỗ vai Chan hỏi.

"Anh Chan, anh quen người này à?"

Chan ngơ ngác.

"Ủa, tưởng mày biết chứ. Đây là em họ của Hyunjin mà!"

Changbin há hốc mồm.

"Cái gì? Em họ á? Không phải là đối tượng mới của Hyunjin à?"

Yeji nghe thấy vậy thì thấy có gì đó sai sai.

"Đối tượng mới gì cơ? Bọn em là anh em họ, em với anh ấy cùng họ mà!"

Cô nghi hoặc hỏi.

"Không phải chứ...hình như mọi người có hiểu lầm gì đó ở đây đúng không?"

Seungmin với Changbin nghe thấy vậy thì nhìn nhau, sau đó đồng loạt thở dài.
_________________________

"Cái gì? Vậy có nghĩa là từ trước đến giờ mọi người nghĩ em với anh Hyunjin là người yêu của nhau á?"

Yeji vừa nói vừa bấm mở khoá nhà Hyunjin, trong giọng nói đầy vẻ tức giận.

"Aissssss! Cái này thật là...chút nữa em phải lên confession trường đính chính mới được."

Yeji vừa mở cổng ra vừa hỏi.

"Vậy mọi người đến đây làm gì thế?"

Bang Chan trả lời.

"À, bọn anh tới lấy chút đồ ấy mà. Còn em tới đây làm gì?"

"Em tới mượn vở anh Hyunjin. Mấy hôm trước em nghỉ học nên chưa chép được bài."

Seungmin thở dài.

"Vậy thì làm em thất vọng rồi, có lúc chó nào thằng Hyunjin nghiêm túc chép bài đâu."

Đúng lúc này Yeji mở cánh cửa ở nhà chính ra.

"Ơ, sao lại có hai đôi giày để trước cửa thế này?"

Changbin không quan tâm lắm bảo.

"Chắc thằng Hyunjin nó mới mua thêm mà quên không cất đôi cũ của nó đi ấy mà. Nó cũng không phải chỉ có một đôi giày."

Seungmin phản biện lại ngay.

"Không đúng, đôi giày này bé hơn đôi giày của thằng Hyunjin hay đi nhiều. Với cả...trông cũng hơi quen quen..."

Yeji không để ý mấy, cởi giày ra chạy vào trong nhà.

"Cái tên Hyunjin này, giờ này còn chưa dậy nữa. Chắc lại đang ở trên phòng ngủ nướng rồi. En phải chụp lại rồi báo cáo với bác thôi."

Vừa nói, Yeji vừa chạy lên tầng, cạch một phát mở tung cửa phòng ra, lớn tiếng kêu.

"Ya, Hwang Hyun..."

Cạch!

Ba thằng con trai ở dưới tầng thấy Yeji trợn tròn mắt đóng cửa lại thì hỏi.

"Nè, có chuyện gì vậy? Thằng Hyunjin đi ngủ không mặc quần à?"

Yeji nuốt nước miếng xuống cái ực.

"...còn ghê hơn cả không mặc quần đi ngủ..."

Changbin nghe thấy vậy thì cũng vội vàng chạy lên tầng, mở cửa ra nhòm vào trong.

Cạch!

"Này, làm sao vậy, chưa đến một giây đã đóng cửa lại rồi, chẳng lẽ Hyunjin nó trần truồng đi ngủ?"

Changbin vẻ mặt một lời khó nói hết, run rẩy.

"Cái này...so với trần truồng đi ngủ còn có chút khó tin hơn."
________________________________

Hôm nay tui chăm chỉ quá nè, hơn hai nghìn từ, soát lại mệt muốn xỉu luôn:')))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro