Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Errrrrr … cô đi đâu thế ? tôi có chuyện muốn nói mà ”

Mặc dù biết Fany không ưa và đang cố tình tránh mình nhưng Taeyeon vẫn không ngừng đuổi theo và gọi tên cô ấy . 

“ Tiffany … cô đi đâu mà nhanh quá vậy , đợi tôi với ”

Với lợi thế chiều cao và sảy chân dài không có gì ngạc nhiên khi Fany đang bỏ lại Taeyeon đằng sau , cô thật sự rất mệt mỏi

sau giờ làm việc vì thế không còn hơi sức để cãi nhau với Taeyeon , vả lại cô cũng chẳng muốn gặp lại con người kênh kiệu

đó thêm một giây nào nữa cả . 

Quyết không bỏ cuộc , Taeyeon cũng cố hết sức để đuổi theo Fany dù rằng điền kinh không phải môn thể thao sở trường của Taeyeon . 

“ Stoppppppppppppp … làm ơn đứng lại nghe tôi nói được không ?”

Chặn hai tay trước mặt Fany sau khi đã đuổi kịp , Taeyeon lúc này đang thở hổn hển vì mệt , trời lạnh nhưng trên trán cô

mồ hôi lấm tấm , có vẻ lâu rồi Taeyeon mới được tập thể dục như thế .

“ Tránh ra ” Fany gạc tay Taeyeon lạnh lùng .

“ Cô không dừng lại một giây nghe tôi nói được sao ? ”

“ Không có gì để nói ”

Fany nói và vẫn tiếp tục đi rất nhanh mặc cho Taeyeon vẫn đi theo sát bên và không ngừng nan nỉ , cảnh tượng lúc này thật

cũng không khác gì trong các drama lâm li bi đát …

“ Cho tôi 5 phút , làm ơn”

“ 5 % giây cũng không ” 

“ Yahhhhhh , đứng lại coi ” 

Hết chịu nổi cái kiểu lạnh lùng của Fany nên Taeyeon nắm tay kéo mạnh cô ấy về phía sau , đương nhiên do quá bất ngờ 

nên Fany choáng váng và ngã vào vòng tay Taeyeon . Cảnh này nếu là trong phim thì cả hai nhân vật chính sẽ 

bốn mắt nhìn nhau , một thoáng rung động làm trái tim ai đó rung rinh , mà như đã nói phim chỉ là phim , thực tế thì 

Fany và Taeyeon bốn mắt không hề giao thoa , xẹt điện gì hết , chỉ có Fany vô cùng tức giận đang chuẩn bị tặng Taeyeon 

thêm một cái tát nữa .

“ Đồ biến thái ” Fany đẩy Taeyeon ra xa mình .

“ Tôi không cố ý đâu , chỉ là tôi muốn nói chuyện với cô … ”

“ Tránh ra , đừng làm phiền tôi đi đón xe bus ” 

“ Để tôi đưa cô về nha ” Taeyeon hào hứng đề nghị .

“ Không cần , để dành siêu xe mà chở mấy em chân dài ấy , tôi không có phần phước đó ” 

“ Tôi thấy chân cô cũng dài mà ” 

Đôi khi Taeyeon không biết ngốc nghếch thật hay giả vờ ngốc nữa , người ta nói móc mình như thế mà còn không biết , 

ừ thì chân Fany dài , cô ấy cũng đẹp nữa , chỉ có điều không có ưa và không muốn đi chung xe với Taeyeon thôi .

“ Tôi chở cô về nha , hay là chúng ta đi ăn tối được không ? ” 

Lúc này Fany chẳng muốn ăn tối ăn khuya gì hết mà cô chỉ muốn ăn thịt Taeyeon thôi , ở đây mọc ra cái người vừa lì lượm 

vừa phiền phức như thế không biết .

“ Không đói , không rãnh , không đi đâu hết ” Fany bực mình thật sự .

“ Chuyện lần trước tôi xin lỗi nha , thật ra tôi không có ý xấu đâu , tôi …”

Taeyeon chưa kịp nói hết câu thì Fany đã bỏ đi mất , cô ấy đang băng qua ngã tư để đón xe bus nhưng vì cãi nhau với Taeyeon

nên đã không quan sát thấy một chiếc xe đang lao tới …

“ Coi chừng Fanyyyyyyyyyyyyyy …”

Fany chỉ kịp nghe tiếng hét của Taeyeon và sau đó là một bàn tay đẩy cô ấy tránh khỏi chiếc xe , Fany may mắn không bị gì hết 

sau tai nạn nhưng Taeyeon thì không may mắn như thế , mặc dù tài xế đã cố gắng đạp thắng gấp nhưng vẫn không kịp …

Taeyeon bị hất văng ra một đoạn và đang nằm bất tỉnh trên đường . Tất cả xảy ra quá nhanh , nhanh đến nổi Fany

không kịp phản ứng ,cô chỉ thật sự choàng tỉnh khi nhìn thấy Taeyeon đang nằm bên vũng máu .

“ Taeyeon … Taeyeon … ” 

Lao đến đỡ Taeyeon lên tay mình , lúc này Fany đang vô cùng hối hận và hoảng sợ , nếu không vì cô thì có lẽ Taeyeon đã không bị tai nạn .

“ Taeyeon , tỉnh lại đi , cô muốn nói gì với tôi nói đi , tôi đang nghe đây ” 

Từ rất lâu rồi Fany không cho phép mình khóc , cô đã hứa với appa là sẽ không bao giờ khóc và sống thật mạnh mẽ nhưng hiện tại

Fany đang yếu đuối , cô đang khóc và khóc rất nhiều vì hoảng sợ , cô đang tự trách bản thân mình là nguyên nhân 

gây ra tai nạn của Taeyeon .

“ Đừng khóc , tôi chưa chết mà ” giọng Taeyeon thều thào .

“ Cô không được chết đâu đấy , đồ khó ưa ” 

Lần đầu tiên Taeyeon nhìn thấy mặt yếu đuối trong con người Fany , mặc dù vết thương khá nặng nhưng không hiểu sao 

khi nhìn thấy những giọt nước mắt vì mình mà rơi Taeyeon không cảm thấy đau nữa mà rất hạnh phúc .

“ Tôi xin lỗi nhé , đồ lạnh lùng ” 

Tài xế gây tai nạn đã gọi cấp cứu , và xe cấp cứu cũng có mặt tại hiện trường rất nhanh , Taeyeon được đưa lên xe 

để chuyển đến bệnh viện , những điều mà Taeyeon còn nhớ trước khi ngất đi là Fany đã nắm chặt bàn tay mình .

Tỉnh lại trong một căn phòng màu trắng nhìn quen quen mà lạ lạ , những vết thương ở tay và chân làm Taeyeon 

khó cử động nhưng cô vẫn cố gắng . Viễn cảnh khi tỉnh lại của Taeyeon thật khác trong mơ quá , cứ nghĩ rằng Fany 

sẽ ở bên cạnh mình nhưng lúc này chỉ có mình Taeyeon và căn phòng xa lạ . Một chút thất vọng len lỏi trong lòng 

nhưng với Taeyeon thì điều đó cũng không có gì quá ngạc nhiên . 

“ Taeyeon con tỉnh rồi sao ? ”

Là tiếng của ông bà Kim , họ có vẻ khá lo lắng , đứa con cửu đại đơn truyền của nhà họ Kim bị tai nạn thì hai người 

không lo lắng sao được . 

“ Appa , umma ” Taeyeon vẫn còn khá yếu .

“ Con đừng có ngồi dậy , coi chừng động vết thương đó ” bà Kim nhìn con xót xa .

“ Đi đứng kiểu gì mà để bị tai nạn thế này ? ” 

Mặc dù khá nghiêm khắc với Taeyeon nhưng nhìn đứa con duy nhất của mình tay chân không còn chỗ nào lành lặn ông Kim 

cũng không thể không đau lòng được .

“ Con không sao đâu mà ” Taeyeon trấn an appa , umma .

“ Nhìn tay chân con này , không sao là thế nào ? ” 

“ Vài hôm là nó lành ngay ấy mà ” 

Không muốn appa và umma mình lo lắng nên Taeyeon cố cười và làm như không có gì nhưng thật ra cả người cô đều đau ê ẩm . 

“ Sau này nhớ đi đứng cho cẩn thận nghe chưa ? ” 

“ Dạ ” 

Cả gia đình ba người trò chuyện được một lúc thì ông Kim phải trở về công ty vì có một cuộc họp quan trọng , căn phòng chỉ còn lại

Taeyeon và bà Kim .

“ Con có biết nhận được điện thoại báo tin umma đã lo thế nào không hả ? ” bà Kim mắng yêu .

“ Ai báo tin cho umma thế ạ ?”

“ Uhm … nghe giọng hình như là một cô gái trẻ ”

“ Cô gái ???? có phải là Tiffany không umma ? ” 

Vừa nghe đến Fany là Taeyeon bừng tĩnh , nếu không có sự ngăn cản của bà Kim có khi Taeyeon sẽ phóng ngay xuống giường bệnh vì phấn khởi .

“ Umma cũng không biết nữa , khi đến đây thì không thấy ai cả ”

Mặt Taeyeon lại xìu xuống như quả bóng bị xì hơi khi nghe xong , những tưởng sau tai nạn Fany sẽ quan tâm , lo lắng cho mình 

nhưng có lẽ Taeyeon đã lầm .

“ Con sao thế ? đau ở đâu à ? ” bà Kim hỏi khi thấy Taeyeon ủ rũ .

“ Dạ , không sao ? ” giọng Taeyeon buồn miên man .

Bà Kim nhận thấy Taeyeon có một cái gì đó không bình thường , biểu hiện có vẻ thất vọng như không gặp được người 

mà mình muốn gặp , nhưng người đó là ai thì bà không biết .

“ Con có muốn ăn gì không ? ” bà Kim dịu dàng .

“ Dạ , gì cũng được ” 

Thật ra Taeyeon chả có tâm trạng gì để ăn uống , cô chỉ muốn mượn cớ để umma mình tránh mặt một chút , 

nếu bà cứ ngồi ở đây thì Taeyeon sẽ không làm được cái việc mà cô đang vô cùng muốn .

“ Con đợi chút nhé , umma đi kiếm gì đó con cho ” 

“ Dạ vâng ” 

Bà Kim rời khỏi đó được chưa đầy 5 phút thì Taeyeon cũng cố ngồi dậy và rời khỏi giường bệnh , một bên chân và cánh tay 

của cô bị bó bột làm cho việc di chuyển vô cùng khó khăn nhưng điều đó cũng không ngăn được quyết tâm đi tìm Fany của Taeyeon .

Khoác vội chiếc áo cho đỡ lạnh và bên trong vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bệnh viện , Taeyeon hối hả đón taxi 

đến chỗ làm việc của Fany , mặc cho mọi người đang chỉ trỏ và cười cái kiểu quần áo không giống ai của mình ,

Taeyeon vẩn đứng trước cửa hàng đợi Fany tan ca . Cái lạnh làm cho hai bên má Taeyeon đỏ lựng và cô đang run lên ,

tình trạng sức khỏe Taeyeon hiện tại là không tốt , việc phải đứng ngoài tuyết lạnh với cái tay và chân bó bột thế này

có thể khiến Taeyeon trở lại bệnh viện và nguy cơ nằm lại đó dài dài là khá cao . 

Lòng quyết tâm của Taeyeon đang bị cái lạnh thách thức , vết thương ở chân có lúc làm Taeyeon không đứng vững 

nhưng cô không bỏ cuộc . Hôm nay Fany tan ca trễ hơn thường lệ , và khi rời khỏi cửa hàng , điều đầu tiên đập vào 

mắt cô là hình ảnh Taeyeon mặt đồ bệnh nhân , tay chân bó bột đang run lên vì lạnh đứng trước cửa hàng đợi mình . 

“ Fa … Fa …Fa …ny…” Taeyeon không nói nổi vì quá lạnh .

Fany có nhìn thấy Taeyeon và có nghe Taeyeon gọi mình nhưng cô vẫn quay lưng bước đi thật nhanh như không nghe 

và không nhìn thấy gì cả .

“ Fany à … ” 

“ Fany …. ” 

Fany càng đi nhanh thì Taeyeon càng gọi to hơn , cái chân đang bó bột làm Taeyeon dù có muốn cũng không thể chạy theo cô ấy . 

“ Fany … đừng đi mà ” Taeyeon gọi theo trong tuyệt vọng vì Fany đã đi khá xa .

Kiệt sức vì cái lạnh , Taeyeon gục xuống nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Fany , Taeyeon biết rằng mình ngốc nghếch 

khi trốn bệnh viện đến đây , và càng ngốc hơn khi biết trước sẽ bị đối xử lạnh lùng mà vẫn hy vọng . 

“ Fany à … nghe tôi gọi không ? ” 

Tiếp tục đứng lên và lê những bước chân nặng nề để đuổi theo Fany , Taeyeon thật sự muốn nhìn thấy Fany , kể cả khi có bị 

tai nạn thêm một lần nữa thì cô cũng chấp nhận . 

“ Cô à , hình như có người đang gọi cô thì phải ” 

Những người qua đường nhìn dáng vẻ đáng thương của Taeyeon nên họ cũng giúp đỡ truyền tín hiệu đến cho Fany , và chỉ khi 

Taeyeon ngã xuống đường lần thứ hai vì cố đi nhanh , Fany mới chịu quay lại .

“ Fany , cuối cùng cô cũng nghe tôi gọi rồi hả ? ” Taeyeon mừng rỡ khi Fany quay lại đỡ mình .

“ Tay chân như vậy mà còn ra đường được à ? ” vẫn cái giọng lạnh lùng quen thuộc .

“ Vết thương nhẹ thôi mà hihi ” 

Có lẽ Taeyeon không nói dối , vì được gặp Fany thì có bị thương nặng hơn thế 10 lần có khi Taeyeon cũng không thấy đau .

“ Tôi đi đây ” 

“ Khoan , khoan đi đã ” 

Sợ Fany lại đi mất nên Taeyeon nắm tay cô ấy và giữ lại , cảm giác bàn tay hai người chạm vào nhau thật ấm áp , nó khiến 

Taeyeon nhớ lại hình ảnh bàn tay Fany nắm chặt lấy tay mình hôm xảy ra tai nạn .

“ Buông ra ” Fany lấy tay mình khỏi tay Taeyeon .

“ Xin lỗi … ”

“ Cô lại có gì muốn nói với tôi sao ? ” 

“ À … thật ra thì … ” Taeyeon ngập ngừng .

“ Nếu không có gì thì tôi đi đây , tạm biệt ” 

Không có chuyện gì thì cần gì mới tỉnh lại đã trốn khỏi bệnh viện đến đây đợi ngoài tuyết lạnh mấy giờ đồng hồ chứ , 

Taeyeon chưa kịp nói hết câu thì Fany đã bỏ đi , cô ấy luôn luôn là thế , lạnh lùng và tàn nhẫn . 

“ Fany … tôi … ” Taeyeon gọi với theo .

*Không trả lời*

“ Fany … Tiffany … có lẽ tôi đã … ” *ngập ngừng*

*Không trả lời*

“ Tiffany … tôi thích em ” 

Taeyeon đã lấy hết can đảm để có thể nói ra câu đó , nó thật sự không dễ dàng , nhưng nếu không nói ra có lẽ Taeyeon 

sẽ phát điên vì chịu đựng quá nhiều , Taeyeon không thể phủ nhận tình cảm mình dành cho Fany được nữa .

*Không trả lời* và *Không dừng lại*

“ Tiffany … tôi thật sự rất thích em ”

Fany vẫn không trả lời , cô quay lưng bước đi theo cái cách lạnh lùng nhất có thể . Taeyeon đang thất vọng , đang đau lòng 

vì tình cảm của mình không được đáp lại , nhưng … sự thật có một điều mà Taeyeon đã không nhìn thấy … đó là … 

nụ cười của Fany .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny