chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần, họ trở về trụ sở BigHit,tất cả nhân viên đều tập trung làm việc...
- Tại phòng BTS-
" Ưm..mệt quá à"
" Tận hưởng cuộc sống đê con"
" Âu da... Chuẩn bị có việc bận rồi đây"
..........
" Này,tôi có chuyện muốn nói"
" Sao em? "
" Tôi sẽ chuyển nơi ở"
Mệt thì đã mệt, ưỡn ẹo cũng nhát,nghe Yae Mee nói 2 chữ " Chuyển nơi" là mệt thêm rồi
" Ơ sao vậy? "
" Không thích ở dai"
" Ư ư.. Ở đây đi"
" Muốn Fans giết tôi? "
" Bí mật mà!!"
" Bai... Tôi đi"
Cô đi không lời thương tiếc tạm biệt gì, bọn họ buồn bm chết ra, Kookie nhận ra có tờ giấy rơi ra, nhặt lên, rồi cười thầm
" Lại bị lừa nữa rồi"
" Hở.. Lừa gì"
" Các hyung nhìn này "
Kookie chìa giấy ra,trên tờ giấy ghi ' Đi lấy tiền thôi, ai mà nghe tôi nói nãy chắc não rỗng'
Bọn họ bật cười, Yae Mee thật thú vị... Còn cô khi ra ngoài, cô phì cười vẻ mặt bọn họ nũng nịu. Cô tới cafe Underhouse,khách đông như thường, cô đi vào
" Chà....  Nhóc Yae Mee, đi chơi sướng không,quà bà đâu"
" Hihi.. Không có "
" Bà méo thèm"
" Chị... Em tới đây lấy tiền"
" Huh..  Em xuống âm phủ á, kêu chị chi"
" Không phải chị hay lấy sao? "
" Em nên tự lấy "
" Ok.. Chị, chị giữ 2 bó hoa cho em với. "
" Hoa này ở đâu ra"
" Bạn tặng thôi, hay em tặng cho ông Diêm Vương nhợ "
" 😕😕 Tùy em, xuống đi, ổng giờ rảnh rang ở đó á"
Cô gật đầu, đi xuống tầng hầm, nơi lưu giữ bó hoa của cô, cô nhắm mắt tập trung, mắt cô đỏ lên, cô biến mất cái vụt. Cô tới động âm phủ,cô đang ở trước cửa, khói mây là cứ vây vây, có 2 lính canh thân hình xương và đầu lâu.
" Cho tôi gặp Diêm Vương.. "
" Loài người không được tới đây"
" Tôi là ma..  Nếu sống tôi ở đây chi"
" Đợi tôi, cô tên gì"
" Lai Yae Mee "
Nghe tên của Yae Mee,2 anh chàng đầu lâu run sợ, đây không phải là cái tên mà Diêm Vương hay sợ khi nhắc đến hay sao?  Nhỏ nhắn vậy mà mạnh lắm hả ta
" Cô vào đi"
" Ủa không tra vấn hả? "
" Dạ không thưa.. Đi tự nhiên ạ"
" 😊😊 Nhớ làm việc tốt"
" V.. Vâng"
Cô cầm bó hoa mà Soo Han tặng đi lao dao vài vòng,có vài lính canh thấy, tưởng mấy thằng trốn ngục.. Chạy tới
" Trốn ngục hả.. Bắt lại"
Ngay lập tức,đôi mắt cô đỏ ngấu lên, họ dường như bất động
" Ah Yae Mee sao? "- Giọng cô gái thốt lên, cô cảm thấy quen quen.. Cô quay lại
" Hel "- Yae Mee gọi tên cô ấy, tên này có thật, nếu mọi người muốn biết là ai, search google ' những vị thần cai quản địa ngục lừng lẫy  trong lịch sử'
" Lâu rồi không gặp"
" Mùi cô vẫn vậy nhỉ"
" Biết làm sao được.. Nó thối rửa vậy rồi"
" Cô thích ăn kem vani trên trần gian không??  Tôi sẽ mang về cho cô"
" Thích bà ròi nha.. Bà mau thả lính cho tui"
Ngay lập tức, cô thả lính canh
" Điều gì làm Yae Mee tới đây "
" Đòi nợ.. Làm nhiệm vụ xong rồi"
" 😆😆 Bà nọi này vui nhỉ.. "
" Đi. "
Hel nhìn ác ma vậy thôi chứ trong tâm rất hiền lành.
" Yae Mee... Lâu rồi không gặp"- Lại có tiếng phụ nữ, cũng nghe qua rồi mà quên
" Bà đây con ạ"
"...."
" Ereshkigal "- Nghe tên mới nhớ, nếu không biết thì ad sẽ nói sơ,Ereshkigal là nữ thần cai quản cõi âm người Lưỡng Hà, rất công bằng và bình đẳng.
" Sao đó, chồng sao rồi? "
" Bình thường.. Làm trên đó mệt không? "
" Đi lòng vòng cầm bó hoa nặng trịch "
" Chứ chị Kanabell không giúp à? "
" Thôi phiền lắm... "
Kannabell là chị chủ quán ấy, cả 3 người đi vào trong
" DIÊM VƯƠNG ĐÂU RỒI, CHO TÔI GẶP CHÚT "- Yae Mee nói to, nghe tiếng lạch bạch tiếng chân, Diêm Vương đang uống trà thoải mái, với những đống sách trước mắt. Nghe tiếng cô, ông phụt nước.
" Lâu rồi không gặp Diêm Vương.. "
" Mày phải nói tao chớ, làm tao sảng hồn"
" Hihi...  Tôi đến đây chơi mà, tặng hoa cho ông này "
Cô đưa bó hoa xanh cho Diêm Vương, Diêm Vương nhận lấy và cảm ơn
" Hel và Ereshkigal ở đây luôn sao."
" 😊😊...tiền tôi đâu"
" À nghe này... "
" Đừng bảo là quỵt"
" Không đâu, chả qua, giờ đang bận, tiền không có, đợi thêm vài ngày đi"
" Ông kia... Tôi làm mất mệt hơi"
" Hứa... "
" Tôi phải phá banh cái chỗ ở của ông"
" Ấy ấy đừng nóng, 3 ngày sau trả"
" 😊😊😊 Thôi, đợi làm thêm vài nhiệm vụ nữa rồi lấy"
-Diêm Vương pov -
May mình lựa lời, không phá căn nhà của tui
- End -
" Chà...  Yae Mee,cô lớn ghê"- Bây giờ nghe xen lẫn đàn ông nhiều
" Ai vậy"
" Riết quên bọn tôi"
" Ahh!!  Là Mictlantecuhtli,Supay, và ông Hades.. Chào mọi người"
Tất cả những tên ad nói là có thật nhá,muốn biết search gg thêm
" Mày đi lên đó chơi rồi mày quên hết ở đây, tiền thì nhớ"
" Huhu... Bận mờ, sao rồi nhiệm vụ 5 anh chị tiến triển gì không? "
" Vẫn tốt lắm.. "
" 😊😊 đợi tôi về lại, tôi sẽ mua quà cho mọi người "
" hoho.. Tốt.. "
" Thôi đi lên đây, chào mọi người em đi đây"
" Bai. Bai"
Cô đi mất hút,cả 6 người im lặng vanh vách.
" Con bé này.. Xém nữa nhà tui tanh tách rồi"
" Hahaha....  Dễ thương mà... Tôi rất biết ơn em ấy, dù tôi bị đày thối rửa em ấy vẫn chơi với tôi"
" Thì.. Con Yae Mee đó nó chả muốn chơi... Mictlantecuhtli ác vậy mà còn chơi mà"
" Ề.. Do con người ác độc vô tâm nên tôi đày xuống thôi"
" 5 người thần thánh lịch sử của tôi ơi.... Hãy đi làm nhiệm vụ cho Diêm Vương tôi, tôi mệt lả người"
" Ông có làm gì.. Uống trà làm việc tí rồi ngủ lăn"
"Nào"
" Bọn tôi gọi Yae Mee tới đây nhé.. Xem ông nói gì"
" Ơ thôi.. Tôi làm tôi làm.. Mấy cậu cô về đi, tôi sợ mấy cô cậu.. Giống Yae Mee.. Ép tui huhu"
" Heheheh hahahah.. Thôi bọn tôi đi đây"
5 vị thần thánh đi... Mỗi người nơi,cô trở về tầng hầm.
" Ú hết hồn"
Cô giật mình vì chị Kannabell đang ở đằng sau
" về đó sao rồi "
" Bình thường chị.... 5 vị thánh đang nhớ chị lắm đấy.. "
" Ồ.. Chắc xuống chơi"
"😆😆 em muốn mua vài bó hoa, kem cho họ... Chị tặng giúp em nhé"
" Thôi, em đi chung cho vui. Phá banh.. "
" Em ra ngoài mua đồ"
" À.. Có tiền đủ không đấy"
" 5 triệu"
" Vậy mày đòi méo gì? "
" Sợ quên"
" Má... Thua mày"
" Em đi đây"
Cô Yae Mee đi ra cửa hàng, cô qua vài tiệm xem.. Hoa dạo này rất đẹp,cô qua mua hoa khô... Cô tìm cây nào phù hợp
" Chị gái ơi.. Em muốn lấy 5 bó hoa như vậy"
" Được Thôi.. Giá 500 ngàn won "
" Vâng chị, đây ạ"
"😊😊 cảm ơn em,em có vẻ rất thích hoa"
" Dạ.. Đặc biệt hoa khô chỗ chị"
"😊😊 cảm ơn em"
Cô đi ra ngoài, tay cầm bao đầy bố hoa khô, cô ra mua thêm kem, vani là chính, và dâu,sầu riêng,nho... Cô đi về UnderHouse, để đồ ở đó
" Chị Beoo,em mua kem cho chị nè. "
" Chòi dễ thương "
" Tuần sau.. Mình về chung nha chị"
" ừ"
" Em qua BigHit đây"
" Ok.. Qua đi, nhớ cẩn thận nhé "
Cô gật đầu, à cô quên mua cho họ bông hoa, cô lại ghé đến tiệm hoa khô
" Lấy cho em bó như thế này mà to nhất "
" Được em.. Đợi chị"
Chị chủ lật đật trong kho tìm, cô chủ đi ra
" Của em"
" Dạ em cảm ơn"
" 100 ngàn won"
" em nhớ trước đây hoa to rẻ nhất 300 mà"
" Chị bán lẻ cho em"
" Em cảm ơn chị"
Cô Yae Mee đưa tiền, sợ Fan thấy, biến mất trước, rồi hiện ra ở phòng họ,có lẽ họ đi show rồi, cô cầm bó hoa chặt ru rú

* ad cop ảnh mạng,ai chủ nhân thì xin lỗi ạ. Cho mượn ạ*
BTS đang trên đường về nhà, mở cửa thì thấy Yae Mee đang nằm ở Sofa, tay cầm chặt hoa
" ĐỒ ĂN TỚI RỒI"- SuGa hét,tất nhiên Yae Mee tỉnh rồi, cô bật dậy, nhìn qua nhìn lại, bọn họ cười phá.
" Bị lừa rồi nhé"
"......"
" Ai biểu chọc anh trước"
" Có nói gì? À. Tặng mấy anh"
" Hoa đẹp quá à, hoa khô sao"
" Ừ, tôi tặng mấy anh đấy"
" Hô hô cảm ơn em"
Bọn họ chụp hình cùng bó hoa đăng lên twt,cả ngàn bình luận tập hợp, đa số ai cũng nói ai tặng hay là gì đó...
" Em 1 năm nữa sẽ thành người"
" nói gì? "
" 1 năm nữa em thành người"
" ôi trời thật hả.. "
" Ừ..lúc đó em sẽ được cầm bomb, tung tăng... "
" Nghe sướng nhợ"
" 😀😀.. Tôi ngủ"
" ơ.. Mới nói em bây giờ là tôi"
" Buồn ngủ quá "
Cô ngủ một lúc, thì trong đầu cô vang vảng..
" Yae Mee,Yae Mee"
" Ai"
" Chị Kannabell đây, ra ngoài quán Under nhanh"
Cô mở mắt biến mất,cô hiện ra tại tầng hầm,cô thấy Kannabell đang bị chảy máu ở bụng.
" Chị.. Bị gì vậy"
" C.. Có người... C... Có người m...muốn h... hại em"
" Ai"
" Kua.. Kuan G.. Gae "
Cô nghe Kannabell nói vậy, cô mặc kệ, cô cho Kannabell xuống âm phủ chữa trị.
" Kannabell không sao... "
" Hel...  Kuan Gae là ai"
" Để xem... Là cậu con trai muốn đánh cô đấy.. "
" Hở ai ta"
" Bà nội mày...  Là thằng hay thích đánh nhau với mày á.  "
" Nhớ rồi, rảnh háng à? "
" Không biết nữa"
" Tôi phải dập nát thằng chó chết"
Cô trợn mắt lên, Hel chưa từng thấy đôi mắt này bao giờ của Yae Mee,đây là ánh mắt của tình chị em.. Cô ra khỏi âm phủ cô lên trên quán, quán đã đóng cửa rồi.
" Yae Mee.. "
"...."
" Lâu rồi bạn chí cốt"
" Cút "
" Bạn bè mà vậy sao? "
" Mày vừa làm gì chị tôi? "
" Chỉ đánh vài cái.. Hah "
"  ..."
" thật ra không cố ý.. Chỉ tại muốn gặp Yae Mee thôi"
Ngay lập tức, Yae Mee đá Kuan Gae,Kuan Gae né được, không thì chết mẹ rồi,phát khiếp...
" Xin lỗi đừng nóng... Chỉ do muốn cậu tới mà"
" Nhiều lời? "
" Tớ sẽ xin lỗi chị Kannabell... Hứa"
" Tới đây làm gì? "
" Thăm cậu"
" Làm gì? "
" Tớ đến đây nói chuyện này với cậu"
" Nói"
" Bà ta.. Thấy cậu rồi"
"....."
" Cậu dù là nửa người nửa ma, phần lớn là người, cậu có thể chạm đụng.... "
" Làm sao bà ta biết"
" Cậu biết vụ cậu giết Koe Mon không? "
" Bà ta nhìn cái ảnh twt của cậu trai chụp lại cậu đó"
"....."
" Cậu sợ không? "
"...."
Cô không trả lời, cô rơi nước mắt, Kuan Gae nhìn Yae Mee rơi mà đau lòng, cậu ôm Yae Mee lại.
" Cứ bình tĩnh,bà ta sẽ không có làm gì cậu đâu.. Bà ta sẽ nhận phạt thích đáng"- Kuan Gae an ủi,cô khóc không phải vì sợ, mà cô rất ghét mẹ cô, mẹ cô khi sinh ra cô, cô được tất cả mọi thứ, cô hiền lành, dễ mến, được mọi người yêu quý,nhưng khi cô sang tuổi 5 y, cô có người chị gái hơn mình 2 tuổi, khi chị cô 14 tuổi, cô mới 12 tuổi, ba mẹ cô vì thấy chán cảnh nuôi con, bỏ rong 2 chị em cô, bà bắt 2 cô vào đường mại dâm để kiếm tiền cho bà ta, cô chị vì muốn bảo vệ em gái mình, 5 lần 7 lượt thay cô em gái mình để giữ trinh tiết trong sạch cho em ấy, cô chị không muốn em ấy hối hận cả đời vì mất trinh, cô hằng ngày bị đau phần dưới, nhưng vẫn gượng cười Yae Mee là không sao. Cô chị gái cô bị giết một cách oan uổng, bà mẹ cô đã ép cô chị làm thêm vài ca rồi nghỉ,nhưng cô đuối sức rồi không chịu được, bà ta hay dọa Yae Mee ra.. Cô sợ nên cô cố gắng, vào đêm đó, cô chị cô bị đàn ông đánh trên sân thượng, chỉ vì không làm ông đủ sướng, bà mẹ nhìn cô chị một cách gọi là vô tâm,cô chị không chịu nổi, cắn tay ông ta, ông ta điên gầm lên, ông ta dùng lực tay hất mạnh, rồi tát cô chị tai, không may cô chị bị ngã xuống sân thượng,lần cuối cô thấy cô chị rơi nước mắt cười cô, cô chạy tới lan can sân thượng,thấy chị cô máu bắn tung tóe dữ dội. Mẹ cô lôi cô vào
" Mày thay con chị làm sướng ông ta"
" Unne... Unne của con"
" Mày im.. Con chị mày chết rồi, mày làm cho giám đốc sướng mày và tao sẽ có tiền"
Cô không chịu, cô cắn tay bà ta.
" Trả Unne lại cho con"
" Yahhhhhhhh!!!!!! "
Bà ta gỡ ra nhưng răng cô bám thật mạnh, bà dùng cây sắt gần đó, bà đánh ngay bụng cô đẩy cô ra khỏi lan can, cô cũng bị té,ôi cuộc đời cô thật xui xẻo, không lẽ cô chết như thế này sao?? Cô rơi xuống đường,cô gần cạnh chị gái mình. Cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu, cô nhắm mắt lại.
Kì tích xảy ra, cô bỗng nhiên mở mắt, đầu cô băng bó lại, cô nhìn quanh, đây là nơi nào mà đẹp vậy, mây khói trắng mịt mù,nghe tiếng nước róc rách, cô đang nằm trên một cái giường to....
" Em dậy rồi sao? "
" Chị là ai? "
" Quan trọng là em dưỡng sức đi, chị sẽ nói sau ha!! "
" V.. Vâng"
.......
" Chị là ai? "
" Hzz...  Đợi em gỡ băng ra chị sẽ nói ha"
Cô cứ bị bắt lì trong căn phòng.... Đến ngày tháo băng, cô sức khỏe định lại.
" Chị là ai?? "
" Em dai dễ sợ...  Đây.. Đi theo chị" - Cô ấy kéo Yae Mee đi, suốt 2 tháng cô phải nằm lì trong phòng bây giờ ra ngoài cũng khuây khỏa, trước mặt cô là các vị Thần,phật giáo.... Wtf,cô chùi mắt để xem mình mơ hay không... Ớ là thật kìa,cô nuốt nước bọt
" Con vẻ như ngạc nhiên nhỉ "
" Ông là ai? "- Câu hỏi không rõ rành, làm vài người cười vì cô quá ngốc
" Hahhaah.. Ta hả?? Cứ xem là cai trị thế giới"
" À thần... Xin chào ạ"- Cô gật đầu hiểu ra rồi mới cúi.. Lại lần nữa cô làm cho họ cười như được mùa.
"  Bây giờ ta sẽ nói nhiệm vụ của con"
" Nhiệm vụ?? "
" Con chưa biết gì hả? "
" Thần nói trống không vậy sao con biết"
Ông ta nhìn sang cô gái kia.
" Kannabell,con chưa kể em ấy sao? "
" Con nghĩ Thần kể tốt hơn"
"Vậy ta kể luôn"
.........
" Yae Mee,con chết rồi.. À không đã chết rồi "
Ông thần nói, cô Yae Mee sực tỉnh ra mình bị té xuống sân thượng mà sao lại...
" Con được cứu sống, nhưng bây giờ con là ma cũng là người "
" ???"
" Con do Được cứu sống...nhưng một nửa con là ma, nửa là người "
" Vậy có cách nào con thành người thực sự"
" Đó chính là điều ta cần nói, con phải làm nhiệm vụ bắt người có tội,... Bla bla "- Giống như mấy vụ án để hoa đồ xuống ấy các bạn....
" Chấp nhận"
" Con chắc? "
" Vì chị con, con không muốn ai giống chị con cả!!"
" Dù đau khổ? "
" Con phải làm cho những người đó phải chết, bà ta cũng thế"
" Vậy con xuống âm phủ đi nhé, họ sẽ đưa cho con một thứ"
" vâng. "
" À Quên ta đưa con cái này... Con uống này,khi thấy ai bị thương, con phải đổi màu mắt nhé, 3s xong nó trở về đôi mắt bình thường"- Ông đưa cô viên gì đó sáng, cô không chần chừ uống vào, cô lập tức chuyển màu mắt liền luôn...
" Như vậy sao? "
"   đúng rồi, thôi.. Xuống đi"
Ông thần kêu cô đi, Kannabell dẫn cô xuống.... Và từ đó,cô nhận bó hoa hồng tử của Diêm Vương,ban đầu thoạt nhìn cô im lặng, vài ngày quen, cô phá banh chành cái căn nhà Diêm Vương, cô mạnh dễ sợ, mắt cô đỏ lên là do Diêm Vương cũng cho cô ngậm viên gì đó, mắt cô đỏ lên là đáng sợ lắm, vì cái tính phá hoại của cô mà Diêm Vương la cô bao nhiêu lần mà cô chả chịu chừa,1 ngày phá 1 lần... Diêm Vương cũng chịu thua, 5 thánh địa ngục thấy cô Yae Mee rất vui tính, lại thân thiện, cô đi đâu cũng bắt tay chào,người, đầu tiên cô gặp là Hel, cô rất cô đơn, nhưng nhờ Yae Mee cô có người bạn như vậy.... Khi hoàn thành tất cả tuyệt chiêu, cô nắm gọn trong 1 tháng, cô cử lên trần gian hoạt động, Kannabell xin mở quán cafe tiện chăm sóc Yae Mee. Thế là cô và Kannabell lên trần gian, lập cafe,tên UnderHouse, cô một mình cầm bó hoa hồng loanh quanh, cứ có người bất công,cô sẵn sàng ra tay. Cứ thế, khi 16 tuổi tròn, cô gặp BTS và cứ thế diễn ra, à quên nói tại sao Yae Mee lại ở cuộc gặp gỡ BTS,vì cô chán, nên cô vô tình đi vào được, gặp họ chứ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro