2. Tầm nhắm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian tối , một thân hình đang  nằm soài dưới sàn nhà lạnh lẽo , chân bị giam cầm bởi sợi dây xích còn tay thì được băng bó cẩn thận nhưng ... trên bàn tay ấy đã mất gần hết các ngón tay. Nhìn người đó không rõ là còn sống hay không nếu không để ý kĩ hơi thở yếu đuối của họ. Bỗng cánh cưa gian phòng mở ra , nhưng ánh sáng len lỏi đến con người đang nằm bất động trên sàn. Lúc này mới thấy rõ được đó là một cô gái , gương mặt cô ấy tái nhợt làm cho sắc đỏ trên đó nhìn khủng khiếp hơn . 

Khi nhìn thấy rõ được  người đang bước vô, mắt cô gái trợn lên với nhưng tia hoảng sợ , cố gánh lui thân thể đầy vết máu của mình tránh xa người kia , nhưng lui được một lúc cô đã cảm nhận được cái lạnh từ bức tường sau lưng mình. Khoảng cách của 2 người càng gần , biểu cảm khuôn mặt cô càng vặn vẹo hơn như thứ cô nhìn thấy không phải con người mà là một thứ đáng sợ có thể lấy mạng cô bất cứ lúc nào .

" Cưng sao lại nhìn tôi như vậy hửm ?"_  giọng nói trầm không có cảm xúc vang lên giữa không gian yên tĩnh kèm theo tiếng cười như có như không , giọng nói đó phát ra từ người đàn ông đang đứng trước mặt cô gái. Hắn nhìn xuống cô với ánh mặt lạnh lẽo nguy hiểm nhưng trên môi vẫn nở ra một nụ cười khiến người nhìn ớn lạnh cùng với con dao nhỏ trên tay. Nhìn hắn không khác gì một ác quỷ đến từ địa ngục đòi mạng người . 

" Tôi tính sẽ chơi với cưng lâu hơn ............. hừmmmmmm ..... nhưng giờ tôi đổi ý rồi a. " _ cô hoảng hốt khi nghe hắn nói , há miệng muốn cầu xin tha mạng nhưng không có tiếng nào phát ra được vì trong miệng cô không còn lưỡi nữa rồi . 

Hắn ngồi xuống cạnh cô , xoay con dao trên tay , vật mà bất cứ lúc nào cũng có thế lấy đi mạng sống của cô. Tiếng cười man rợ của hắn khiến người nghe sởn gai ốc , trong ánh mắt xuất hiện nhưng tia thích thú khi nhìn thấy cô như vầy. 

" Hắc hắc ..... nhanh thôi cưng à ."_ nắm tóc cô kéo lên, " PHẬP" con dao nhanh chóng nằm trong cuống họng của cô.  

.

Tại bệnh Viện , trời cũng đã chập tối, Tiêu Chiến đang thu dọn đồ chuẩn bị ra về thì bị một ca bệnh giữ chân lại. Nghe nói là tai nạn xe, người cầm lái bị chấn thương cần chữa trị gấp. Tuy vầy nhưng khi Tiêu  Chiến nhận bệnh nhân thì thực chất chỉ là gãy xương tay cần nắn lại xương với băng bó là xong. Vì các bác sĩ khác đã nhanh chân về không thì cũng đang có bệnh nhân khác nên các y tá đành phải nhờ anh lại sợ anh không chịu tăng ca nên họ nói hơi quá lên một chút xíu ... 

Lúc bước vào phòng bệnh , đập vào mắt Tiêu Chiến là một cậu con trai khá trẻ nhìn tầm này chắc là mới đi làm tay được cố định trên giá chờ bác sỹ đến khám . Tiến đến cạnh cậu khiên anh nhìn rõ khuôn mặt cậu hơn, tỉ mỉ quán sát cậu theo đánh giá của anh có thể được xếp vào hạng soái. Ngồi vào ghế được đặt bên giường bệnh, lúc này anh mới bắt đầu nghiêm túc xem bệnh án của cậu. Mày anh hơi nhíu lại vì giờ nay anh mới nhận ra mình bị các y tá chơi rồi nhưng cũng do anh không hỏi rõ tình huống nên đành phải nhận bệnh nhân thôi. 

' Vương Nhất Bác ' thì ra đây là tên cậu ấy , nhưng điều ngạc nhiên hơn khi anh nhìn qua khung tuổi của cậu ' Chỉ mới 22 thôi ư vầy mà mình đoán cậu ta chắc thua mình tầm 3 tuổi thôi chứ . chậc  ' _ thầm nghĩ trong đầu chứ anh nào dám nói thẳng suy nghĩ này ra với bệnh nhân của mình. 

Sau khi cẩn thận xem bệnh án xong lúc này anh mới nhìn đến cậu đang nhìn anh cười khiến chân mày của anh nhíu sâu hơn ' Gãy tay mà còn cười được ư ... không phải tai nạn bị đập đầu vào đâu rồi chứ . Nên cho cậu ta kiểm tra hết cho chắc không nhỉ ? '_ Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì một giọng nói lôi Tiêu Chiến về với thực tại.

" Bác sĩ à , tôi chỉ bị gãy tay thôi mà sao trông anh có vẻ nghiêm trọng quá vầy ? "_ cậu nhìn anh như đang đón trờ câu trả lời.

Lúc này Tiêu Chiến khẽ ho một tiếng lấy lại tinh thần rồi cẩn thận quan sát tay cậu xong mới đáp lại cậu " Không sao a , cậu này là tự té hay bị đụng phải ? có bị va chạm đầu không ? "

" Tự té , có va chạm xuống đường nhưng tôi có đội mũ bảo hiểm nên chắc vẫn ổn " . Để chắc cho câu nói của mình , cậu lắc đầu cậu sang trái phải rồi  trước sau một vòng , khi cảm thấy không có sao thì cười với anh như xác thực lại câu trả lời trên của bản thân. Có điều lúc này trông cậu hơi ngốc.

Lúc này Tiêu Chiến như được xác nhận suy nghĩ của mình phần chính xác cao hơn nên quyết định để cậu đi kiểm tra một lượt cho chắc mất công cậu bị gì thật là chết anh. 

" Vẫn nên kiểm tra kĩ càng . Trước tiên tôi sẽ xử lý cánh tay của cậu rồi ghi những gì cần kiểm tra , cậu nói người nhà ra quầy đóng tiền rồi sẽ có y tá giúp cậu " . Xong anh định đứng dậy để bắt đầu nắn xương và bó bột cho cậu . 

" Không có " Câu nói của cậu khiến anh ngẩn người rồi nhìn cậu xác nhận . 

Cậu lặp lại lần nữa nhưng dài hơn " Không có ai biết tôi ở đây cả " . Nói rồi cậu cúi đầu nhìn xuống tay còn lại của mình.

Bất ngờ với câu nói của cậu cùng với góc đồ nhìn của anh thấy cậu như một đứa trẻ đang tủi thân , suy nghĩ một chập thì anh nói sẽ nhờ y tá giúp cậu làm thủ tục rồi nhanh chóng xử lý cánh tay cho cậu. 

Sau khi  cậu qua không biết bao nhiêu bước kiểm tra được chắc chắn không ảnh hưởng gì đến não thì Tiêu Chiến mới tin là cậu bất bình thường không phải do tai nạn . Sắp xếp ổn định cho cậu rồi anh cũng chuẩn bị tan ca. 

" Tôi cảm thấy anh rất đặc biệt , khác với tất cả mọi người tôi gặp ". 

" Cậu cũng vậy "  Anh cười với cậu rồi rời đi ngay . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro