theo đuổi lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nếu phải nói đến khoảnh khắc mà ta cảm thấy trống rỗng nhất trong cuộc đời, lee seokmin sẽ tự tin trả lời rằng đó chính là bây giờ, ngay giây phút này, trước mặt em đây..

"anh đến đây làm gì?"

"chuyển nhà cũng không thèm nói với tôi."

kim mingyu quăng điếu thuốc cháy được một nửa xuống chân cầu thang, dành tặng cho seokmin nhỏ nhắn một cái nhíu mày chặt.

"đây không phải chỗ để vứt rác."

"tôi sẽ cúi xuống nhặt ngay nếu em hứa sẽ cho tôi vào nhà."

"vậy thì cứ vứt ở đó đi."

đây là lần đầu tiên trong cuộc đời kim mingyu cảm thấy mình thất bại, thất bại trước người nhỏ trước mặt. trong ánh mắt đen hun hút của em không có một chút gợn sóng nào, em nhìn gã một cách vô hồn như thể gã chỉ là một người đàn ông lạ mặt vừa lướt qua em mà thôi.

lúc seokmin toan định ghim chìa khóa vào trong ổ cắm thì cánh tay nhỏ đã bị lực kéo giật ngược trở ra, mạnh bạo và xen kẽ một chút đau đớn.

"anh bị điên à?"

"không vào nhà cũng được, chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện đi."

"còn có chuyện gì để nói?"

"chuyện của chúng ta."

"chẳng có cái gì giữa chúng ta cả kim mingyu! anh tưởng chúng ta là cặp tình nhân hờn dỗi vu vơ hay sao? anh tưởng chúng ta chỉ mới xa nhau dăm ba ngày à? anh nghĩ sau hơn một năm đưa nhau vào lãng quên thì bây giờ anh xuất hiện nói một câu là tôi sẽ cụp đuôi quay lại à. đừng xem thường người khác như vậy nữa."

"tôi xin lỗi nhưng.."

"nếu đã xin lỗi thì không có nhưng kim mingyu."

em ngắt lời làm cho ngàn hàng câu ngụy biện được soạn sẵn trong đầu gã bị nuốt chửng lại vào trong, hoàn toàn không dám hé ra một xíu kẽ hở. lee seokmin đang tức giận, em đau khổ khi nhìn thấy gã.

"tôi đã mang em ra để làm thế thân cho người khác, tôi xin lỗi."

"…"

"đúng là lúc đó tôi thực sự nghĩ như vậy, nhưng bây giờ trong mắt tôi đã không còn hình bóng cô ta nữa! thời gian qua không có em tôi thực sự đã rất khổ sở.."

"rốt cuộc là kiếp trước tôi có mắc nợ anh không?"

"seokmin"

"về đi, có được không?"

ánh mắt thống khổ của em như muốn đọa đầy gã xuống chín tầng địa ngục. kim mingyu đã từng cho rằng mối quan hệ của cả hai cũng chỉ đơn giản là lợi ích cá nhân, gã từng nghĩ lee seokmin có xuất hiện trong cuộc đời gã hay không, căn bản là không hề quan trọng, khoảng thời gian áp lực với công việc chất cao như núi khiến gã đã ảo tưởng rằng bản thân sớm quên được em rồi, thế nhưng khi nghe choi seungcheol nhắc về em, thậm chí chỉ là một cái tên chứ không phải bức hình hay thứ gì khác, thì sự mất mát trong lòng lại cuộn tròn dâng trào như sóng vỗ.

đó là giây phút kim mingyu nhận ra, lee seokmin vốn dĩ chưa từng rời khỏi cuộc sống của mình, và gã cũng không thể để điều đó xảy ra được!

"vào nhà nói chuyện."

kim mingyu dùng hết công suất mặt dày cả đời người để chen chân vào khoảng hẹp bé tí mà seokmin để lộ ra sau cánh cửa. em đẩy gã ra, nhưng gã không quan tâm. cái tay yếu ớt mềm mỏng của em làm sao có thể đọ sức lại với gã được, dù cho bây giờ gã đang trong thời kì đấu tranh với nhiệt độ cơ thể thì cũng có thể dễ dàng mang lee seokmin vác lên vai đem đi cất.

cánh cửa gỗ mà nâu sẫm bị đóng lại thật mạnh bạo, lee seokmin giương mắt nhìn người đàn ông tự tiện tham quan căn phòng nhỏ của mình tự nhiên như ở nhà.

"chỗ này nhỏ quá."

"là vì anh sống sang quen rồi."

"tôi mua cho em một căn hộ."

"không cần"

căn phòng đúng chất của một sinh viên mới ra trường, nói thẳng ra thì cũng chẳng khác gì kí túc xá ngày trước gã còn là thực tập sinh, có điều nó gọn gàng và sạch sẽ hơn nhiều.

kim mingyu cúi người nhìn xuống phía mặt bàn rải rác những phần mì ăn liền đã bị ghẻ lạnh bỏ rơi từ bao giờ, ánh mắt có phần dao động quay sang nhìn em. sau đó chỉ thấy lee seokmin liếc mắt phớt qua hai giây, rồi xem gã như không khí mà quỳ xuống dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn.

"không phải em giỏi nấu ăn lắm sao?"

sao lại toàn ăn những thứ qua loa cho có thế này?

"ăn thế này làm sao mà sống nổi?"

gã đàn ông mặt dày không biết xấu hổ tiếp tục táy máy tay chân, gã đi đến bên chỗ bếp nhỏ lục lọi liền phát hiện ra trong   ngăn kéo có hẳn một thùng đồ ăn liền, mà đa phần chẳng có loại nào tốt cho sức khỏe. tủ lạnh thì trống trơn không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn vài chai nước và mấy khay trứng ăn dở.

"nghe nói sau ngày đó em đi du lịch tận hưởng cuộc sống, tôi vốn nghĩ em sống rất tốt.."

lee seokmin vẫn duy trì thái độ im lặng cho đến khi em nhìn thấy đống đồ ăn mà mình mang về dự trữ bị ai kia xách ra ngoài.

"anh làm gì?"

"quăng hết chúng đi, nấu gì đó bổ bổ mà ăn."

gã cầm cả đống đồ ăn liền muốn đi ra nhưng lại bị seokmin chặn trước mặt.

"kim mingyu, đây là cuộc sống của tôi."

"biết rồi."

biết không thể nào đọ tài cứng đầu với người nào đó, kim mingyu liền hạ mình mang thùng mì ăn liền đặt vào vị trí cũ. ngay sau đó, khi gã vốn định tiếp lời thì seokmin đã chặn trước.

"còn nữa, anh về đi."

"nói chuyện đã.."

"có gì thì nói đi"

"chúng ta quay lại đi?"

"anh đùa chắc?"

"không hề."

"không thích."

"tại sao?"

"tôi ghét anh rồi."

"phải làm sao để em không ghét tôi nữa?"

"tránh xa tôi ra, làm như thế là giúp tôi lắm rồi!"

sau câu nói ấy, kim mingyu quả thực không còn bền bỉ mà ở lại nữa, gã mang sắc mặt không rõ biểu tình đi ra ngoài, còn không quên đóng cửa và chúc em ngủ ngon mà không biết rằng sự xuất hiện của gã, đang làm cho em hỗn loạn biết bao nhiêu..

seokmin đưa tay ôm lấy trái tim đang gào thét điên cuồng của mình, gặp lại người mình từng thương hốc mắt bỗng dưng cay xè, bả vai gầy gò cũng dần run run. kim mingyu cũng gầy đi nhiều rồi...

☾☾☾☾

"cậu lee seokmin, xin mời ra nhận hàng ạ."

nhân viên giao hàng đứng trước cửa phòng gõ nhẹ mấy cái, đứng chờ hồi lâu vẫn mãi chẳng thấy ai.

"cậu lee seokmin ơi?"

"vâng, ra ngay!!"

lấp ló sau cánh cửa là thân ảnh một cậu con trai với mái tóc nâu màu hạt dẻ vô cùng đáng yêu. em mặc cái áo thun trắng đơn giản nhưng lại bị xộc xệch và nhăn nhúm, trên tóc vẫn còn vương vãi vài giọt nước rơi xuống, gương mặt thanh thuần trong sáng vô cùng dễ mến. em cúi đầu chào người nhân viên sau đó tiếp nhận đống bưu kiện của mình.

"lại nữa?"

em mở toang cái hộp to gần to hơn cả cái đầu mình, bên trong toàn là đồ ăn thức uống bổ dưỡng được gói gọn gàng ngăn nắp. không cần nói thì em cũng biết là ai gửi, bởi vì chuyện này đã tiếp diễn gần hơn một tuần nay rồi!

[seokmin: dừng việc gửi đồ lại đi, tôi không có nhận nữa đâu.]

[mingyu: ô? em vẫn còn nhớ số tôi à?]

seokmin đơ người dừng tay, mấy dòng trách móc soạn sẵn trên bàn phím cũng không được chuyển đi thêm nữa.

[mingyu: xem mà không rep là bất lịch sự lắm đấy nhé?!]

[seokmin: gì?]

[seokmin: nói rồi đó, ngày mai tôi mà còn thấy mấy cái thùng lỉnh kỉnh đó xuất hiện nữa là anh chết chắc 🔪]

[mingyu: ok!]

màn hình hiện lên vài cái nhãn dán ngốc nghếch của kim mingyu sau đó cũng bị seokmin cáu bẩn mà quăng sang một bên. em đưa mắt nhìn đống đồ còn chất đống trong tủ lạnh, rồi lại nhìn đống đồ vừa được tên nào đó ship đầy kín tới đây, vốn dĩ em không phải heo, mang cho như vậy ăn làm sao hết?

"rốt cuộc là anh muốn cái gì vậy hả kim mingyu?"

☾☾☾☾

"cái khỉ gì nữa vậy?"

em nhăn nhó chống hông nhìn người đàn ông tươi cười như một kẻ ngốc đứng trước cửa nhà mình.

"không mang đồ tới nữa, có anh thôi."

"quái quỉ gì vậy? sao anh không che mặt?"

"che rồi, lên tới đây mới tháo ra"

mingyu thành thật khai báo.

ly nước lọc lưng chừng được đặt một cách mạnh bạo xuống bàn, kim mingyu không mấy quan tâm đến sắc mặt cau có của ai kia, chỉ vui vẻ đổ phần súp trong hộp ra bát.

"kim mingyu, anh hết thời rồi sao?"

"anh cũng có thể hết thời sao?"

câu trả lời ngạo mạn của gã đánh thẳng vào trung tâm não bộ của em. lee seokmin so với lời tự luyến này cũng không mấy hân hoan vui vẻ, thậm chí sắc mặt lại càng méo mó hơn, cằm trề ra tưởng chừng như sắp rơi xuống mặt bàn.

"tôi không nghĩ là sao hạng a lại có thời gian rảnh rỗi như thế này đấy?"

bát súp nóng hổi được đặt trước mặt em, seokmin một chút cũng không muốn động đũa chỉ trơ mắt nhìn kim mingyu yên vị ở chỗ đối diện ăn từng ngụm một.

"anh vì sao lại làm đến mức này?"

"anh nói rồi, anh muốn quay lại."

thái độ thay đổi, xưng hô cũng vì thế mà xoay nhanh sang chế độ khác. đầu óc em quay mồng theo từng diễn biến cảm xúc của gã.

"đồ nhà làm, yên tâm không đau bụng đâu."

thấy em mãi không nếm thử lấy một miếng nào, kim mingyu hơi phật lòng khó chịu lên tiếng.

"anh cũng biết nấu à?"

"đương nhiên là biết, chỉ là thời gian qua không muốn thể hiện thôi."

"ờ..."

seokmin mắt long lanh nhìn bát súp đầy đủ chất lượng, quả thực chẳng có quán nào mà hào phóng cho nhiều thịt cua vào như vậy cả!

"thời gian này em có rảnh không?"

"không"

"nói dối, rõ ràng là rảnh! em ở nhà cả mấy ngày nay còn gì!?"

"ở nhà làm việc không được sao? sao anh lắm chuyện thế?"

khóe môi mingyu khẽ co giật, từ trước đến nay lee seokmin vốn dĩ chưa bao giờ chửi gã như vậy, nếu là trước đây thấy gã nói chuyện thường xuyên như vậy, có khi bây giờ đang tủm tỉm cười không chừng. gã thật nhớ cái má đỏ ửng của em khi được gã yêu chiều quan tâm..

"sao em khó dỗ dành quá vậy?"

"cái gì nữa?!"

"bao giờ em mới hết dỗi đây?"

"anh cho rằng tôi là đang dỗi à!?"

"hử?"

"kim mingyu, anh xem thường cảm xúc của người khác quá đấy?"

lee seokmin quăng cái muỗng trên tay xuống, nước súp trong bát theo lực mà bắn lên một ít, rơi vã ra bàn gỗ xoan. mingyu thấy em lại tức giận, bản thân định lên tiếng xoa dịu thì seokmin đã mang bát súp còn nóng hổi đổ hết vào bồn rửa.

"em bị cái gì vậy!?"

gã khó chịu cao giọng trách móc.

"tôi nói là tôi ghét anh, tôi hận anh, cả đời này cũng không bao giờ để anh tổn thương tôi thêm lần nào nữa, anh có nghe không? hay anh không có lỗ tai, không có liêm sỉ?"

"tôi không có giận dỗi gì hết, bởi vì giận dỗi chỉ là cảm xúc vu vơ của những người yêu nhau thôi. tôi và anh không là gì của nhau cả, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc vốn dĩ là vậy rồi! anh nghĩ rằng việc bản thân bị mang ra làm phiên bản người khác, bị tàn nhẫn giẫm đạp lên tình yêu của mình, bị vứt bỏ như món hàng vô giá trị là thứ nhỏ giọt như cà phê à? kim mingyu, có thể anh sống trong ngạo mạn quen rồi, nên anh nghĩ việc tôi bỏ đi như vậy chỉ là chút xíu trống vắng tầm thường thôi, chỉ cần búng tay một cái là tôi sẽ ngu dốt mà chui vào đầm lầy một lần nữa.."

gã nhìn em một lần nữa vụn vỡ trước mặt mình. seokmin nhỏ bé giờ đây đang gào lên như thể muốn được giải thoát, nước mắt em tua ra như mưa, hai bả vai run lên dữ dội không thể kìm chế, em ngã khuỵu xuống sàn nhà thống khổ với những tiếng nấc xé lòng.

"tôi ghét anh lắm kim mingyu..."

☾☾☾☾.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro