tháng ngày xa nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mingyu cắn răng gồng mình chịu đựng từng đợt trị liệu của người bác sĩ riêng mà choi seungcheol dẫn tới. gã cảm thấy đầu óc mình quay mòng mọng như nổ ra hàng ngàn ngôi sao xung quanh, phía dưới bụng đau rát cồn cào, cảm thấy như có quái vật hung tợn đang cắn xé bên trong, ruột quặn thắt co giật đau đớn.

"bác sĩ, sao rồi?"

"hừ, cậu ấy bị kiệt sức do làm việc quá tải, vì ăn uống thất thường mà căn bệnh dạ dày lại càng trở nặng thêm, tôi sẽ kê đơn thuốc và hướng dẫn chăm sóc tại nhà, nếu đến chiều mai cơn sốt vẫn không thuyên giảm thì nên đến bệnh viện."

"vâng."

seungcheol gật gà nghe từng lời dặn dò kĩ lưỡng của vị bác sĩ đứng tuổi, tiễn ông ra đến trước cổng thì bắt tay vào nhiệm vụ chăm sóc người bệnh của mình.

"mingyu, dậy ăn cháo đi."

anh đưa tay khẽ lay chuyển người đang nằm bất động trên giường, cái môi tím tái nhợt nhạt kèm theo vài dấu nức nẻ của gã khẽ mấp máy.

"em không ăn đâu.."

"không ăn là ngày mai cậu nằm ở hòm xác luôn đấy! đây, anh đỡ cậu dậy!"

cả người to xác của mingyu vô lực tựa vào người anh, choi seungcheol cảm thấy một bên vai của mình như sắp vỡ ra từng mảnh, tên này vốn dĩ ngày thường đã nặng trịch, bây giờ phát ốm lại không nhúc nhích nổi lại càng nặng hơn.

mingyu tựa đầu lên thành giường mơ màng nhìn xung quanh, chỉ thấy trần nhà mờ ảo  những họa tiết đơn điệu, xung quanh bốn phía đều vang lên tiếng gọi đều đặn của anh quản lí của mình, hốc mắt nóng hổi thiêu rụi cả khả năng quan sát, chỉ có thể tùy tiện thở hắt ra vài hơi bỏng rát.

chén cháo nhỏ từng chút một vơi dần sau hơn ba mươi phút vật lộn, choi seungcheol căng thẳng đỡ trán trước tình trạng tồi tệ kinh khủng trước mắt. kim mingyu sức khỏe không tốt không phải là anh không biết, mà là trước giờ anh chưa từng phải chứng kiến gã quằn quại như thế này, nói đúng hơn là ngày trước không tới phiên mình lo lắng, đã có thỏ trắng dịu dàng săn sóc từng chút một rồi.

lee seokmin đi rồi, không chỉ mỗi mingyu cảm thấy xa lạ, mà cả anh cũng chả kịp thích ứng.

"cậu cố uống thuốc đi rồi nằm xuống ngủ tiếp, anh đi thay khăn cho cậu."

tay gã run run cầm lấy mấy viên thuốc đầy mùi khó chịu, sau đó cảm thấy cái khăn ẩm ướt trên trán đã được lấy đi, gió lạnh thổi qua mang theo chút rét làm người trên giường khẽ nảy lên một cái. gã cho năm, sáu viên thuốc trong lòng bàn tay vào miệng, một hơi uống sạch. vị đắng chát của một vài viên bị mắc lại ở đầu lưỡi, mingyu cau mày nhăn nhó nhưng không còn đủ tỉnh táo để kháng cự. gã nằm xuống giường, gối bừa bộn bị lệch khỏi đầu cũng không để ý mà nhanh chóng chìm vào mê man.

☾☾☾☾

kết thúc kì nghỉ với những phút giây thư giãn, seokmin đinh ninh trong đầu rằng bản thân sớm đã không còn vương vấn chuyện cũ nữa, đã sẵn sàng để bước tiếp cuộc đời của mình và coi như những chuyện xảy ra chỉ là một cơn ác mộng đáng kinh hãi.

thời gian đầu khá suôn sẻ, làm thực tập sinh, là một con cừu non bước vào nơi đầy rẫy những thế lực ngầm, mọi người dẫm đạp lên nhau để có cơ hội thăng tiến, bản thân seokmin cũng từ đó ngờ ngợ ra được nhiều khía cạnh của thực tế, cũng theo đó mà gắn tên lửa chạy theo thành công của mọi người xung quanh, hàng ngày đều cắm đầu vào nghiên cứu kết quả thực tập và hoàn thành nốt phần chương trình còn sót lại của năm cuối đại học.

nhưng tới thời gian dạo đây, em bỗng cảm thấy bản thân có phần lạc lõng. cảm thấy việc mình lao đầu vào những con số, những thành quả, những nỗ lực không ngừng nghỉ chẳng mang tới cho bản thân thêm xíu hạnh phúc nào cả. em không cảm thấy thoải mái dễ chịu với cách sống này, nó ồ ạt và vất vả như muốn vắt kiệt sức của em. lee seokmin khổ sở như vậy trong một thời gian dài, đó chính là muốn không phải nhớ đến gã nữa, đến cả tên, em cũng không hề muốn nghe thấy. em từng oán than rằng có lẽ là do người đàn ông đó quá nổi tiếng, gã có tầm ảnh hưởng cao, vì vậy mà những tin tức về gã cứ văng vẳng xung quanh em, lâu lâu đều sẽ nghe đến cái tên mà bản thân căm ghét.

kim mingyu rời khỏi cuộc đời em, như thể kết thúc đi nghị lực của ngọn lửa nhen nhóm cuối cùng còn sót lại trong đám cháy, hoàn toàn đen đóm và lụi tàn

"này, ngẩn ngơ gì đấy?"

"có gì đâu, dạo này đang nhận một job nên có hơi bận bịu."

"mới vào có mấy tháng mà tớ thấy cậu bận rộn hơn cả nhân viên mấy năm đấy!"

xu minghao ôm chân ngồi gọn trên giường tùy ý cho miếng snack vào miệng.

"thiết kế một bộ sườn xám thôi, cũng không cực nhọc mấy!"

lee seokmin đi theo ngành thiết kế, em từ bỏ đi theo con đường kinh doanh của gia đình mà rẽ hướng sang thiết kế thời trang và đầu quân vào một công ty cũng khá ổn. trong thời gian chờ có bằng đại học thì em đang dùng bằng tạm thời để thử việc ở đây, nếu ổn định thì có thể sẽ cắm rễ lâu dài.

"thế ngày mai bắt tay vào làm luôn à?"

"ừ, có lẽ vậy. dù sao cũng chỉ mới vào thôi nên cũng không phải là ca khó! à mà tớ thấy vụn bánh vương vãi trên giường rồi đấy nhé!"

"tí tớ sẽ dọn mà!!"

☾☾☾☾

"chà, giảm sốt rồi, may thật đấy!"

choi seungcheol thở ra một hơi nhẹ nhõm nhìn nhiệt kế trên tay, sau đó lại quay qua nhìn người đàn ông đang cặm cụi ăn cháo.

"rốt cuộc là mấy tháng nay cậu làm lụng như điên là vì cái gì vậy!?"

"không có gì."

chỉ có ba chữ, kim mingyu hoàn toàn không có ý định trả lời thêm mà tay cầm điện thoại lướt lướt liên tục.

choi seungcheol bị một loạt hành động này làm cho cảm thấy bị khinh thường, anh giơ tay tát vào sau cái gáy nóng hổi của gã một cái.

"anh đùa với cậu chắc?"

kim mingyu nhìn ánh mắt mang hàm ý không mấy thiện chí của choi seungcheol thì cũng biết bản thân không thể lảng tránh câu hỏi này, vì thế tùy tiện phun ra vài chữ.

"muốn hoàn thành xong kế hoạch trong năm để có kì nghỉ."

"từ bao giờ mà cậu mong chờ kì nghỉ đến vậy? ngày trước chẳng phải toàn ru rú ở nhà rồi cáu bẩn hay sao?"

"cáu bẩn lúc nào?"

"còn dám giả ngu? năm nào cậu chả trút giận lên đầu anh? à.. năm ngoái thì không có nhỉ?"

bởi vì năm ngoái bên cạnh gã có hơi ấm, không phải lạnh tanh như bây giờ.

là một người anh, người quản lí đã đi theo mingyu từ lúc gã còn chập chững vào nghề, đương nhiên anh không còn lạ gì đối với những biểu cảm khó coi trên mặt gã. vì thế nên seungcheol rất dễ dàng nhận ra kim mingyu đang không mấy vui vẻ.

"cậu không còn gì với choi dasom à?"

"ừm."

"anh tưởng cậu vẫn luôn mong nhớ người ta chứ!"

"anh đừng có đứng đó lải nhải mấy thứ vô ích đó nữa, em muốn đi ngủ."

kim mingyu trong người nóng rát khó chịu, tâm tình không tốt lại càng mệt mỏi hơn.

"hôm nay anh vừa gặp lee seokmin."

"..."

"cậu ta thiết kế trang phục cho em gái anh, thật sự rất có tâm với nghề."

"cậu ấy vẫn sống ổn chứ?"

sau ngừng ấy tổn thương mà gã đem lại..

"ừ, có da có thịt hơn nhiều rồi, tươi tắn lắm."

"à đúng rồi mingyu, seokmin đi rồi, em có ý định tìm người khác chưa?"

seungcheol vốn nghĩ sau khi seokmin rời đi, thì choi dasom có thể trở lại, bước vào cuộc đời kim mingyu lần nữa. ấy thế mà giờ đây, so với suy nghĩ rằng gã sẽ hạnh phúc hơn chút, thì người trước mặt mình lại ốm đau đến nói năng cũng khàn đặc. rốt cuộc là để seokmin đi là quyết định đúng hay sai?

"anh, em là diễn viên."

"anh biết, nhưng nếu cậu muốn anh sẽ tìm cách, giải quyết ổn thoả êm xuôi."

bởi vì bây giờ nhìn gã rất cô đơn, dáng vẻ này rất giống với một kim mingyu tuyệt vọng ở quá khứ.

"không, em không nghĩ là mình cần."

"ừ, bất cứ khi nào cậu muốn thì cứ nói với anh, anh sẽ tìm cho."

anh vỗ vỗ lên bờ vai rắn chắc của người thanh niên, ánh mắt có phần thương xót an ủi.

sau khi rời khỏi căn hộ riêng của mingyu, anh bắt đầu vào việc xử lí đống lịch trình đang bị treo lơ lửng vì tình hình sức khoẻ chuyển biến xấu của gã, bắt đầu liên hệ với công ty về những bản hợp đồng đang bị thúc giục hoàn thành. đến gần chín giờ tối, khi mọi thứ vẫn còn ngổn ngang rối bời thì cửa phòng làm việc bất ngờ bị mở tung ra, choi seungcheol theo quán tính ngước đầu lên nhìn, đón nhận anh là gã thanh niên mặt mày nóng bừng bừng đứng trước cửa.

"gì vậy? không phải đã nói là nghỉ ngơi rồi sao?"

anh đóng tập tài liệu dày ngoằng lại, nhanh chân chạy đến bên cạnh kim mingyu đã yên vị ở sofa từ bao giờ.

"em có chuyện cần nhờ anh giúp."

"có chuyện gì?"

"em muốn mang lee seokmin trở về."

☾☾☾☾.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro