không phải lỗi của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kim mingyu ngồi trên giường nhìn một màn kịch bản do lee seokmin tự bày ra, trong lòng không nhịn được mà cảm kích. sao đứa nhóc này lại dễ tủi thân đến thế? đã vậy lại còn hay phóng đại mọi chuyện lên nữa. trước đây gã chưa từng thấy qua mặt này của em.

vì người nhỏ cứ không ngừng thút thít, động tác mặc quần thì gấp gáp như thể chạy khỏi khổ ải trần gian, nên kim mingyu có phần không vui. gã đứng dậy, trên người tươm tất quần áo tiến lại chỗ bé con đang run rẩy vì đau đớn.

gã ôm em lại, nhẹ nhàng nhấc bổng em lên đi lại gần tủ quần áo.

"c..cái gì chứ?"

"tôi có cho phép em đi sao?"

nói rồi cũng không thèm nhìn nét mặt ngây ngốc của người kia, gã mở tủ lấy ra bộ đồ ngủ của mình ném qua.

seokmin đứng như trời trồng ôm lấy bộ quần áo vừa được người kia quăng qua, mắt nai to tròn nhìn người nọ không dám chớp mắt.

"không chê em."

thấy người kia cứ nhìn mình như vậy, gã sợ mình sẽ thủng mặt vào lúc nào đó không chừng. thả ra một câu trấn an em lần cuối, gã ung dung quay lại giường ngủ, bình tĩnh check lại lịch trình quay phim ngày mai.

đằng này lee seokmin đã sớm bị người đàn ông kia làm cho tan chảy, hai cái tai em nóng ran, má cũng bắt đầu đỏ ửng. vốn dĩ chỉ là một câu nói gã có thể xem như bâng quơ, nhưng lại làm lòng em dâng trào cảm xúc.

lúc sau, mingyu tắt máy thấy người kia vẫn còn nhìn mình thì khẽ cau mày.

"thay đi, không cần mặc quần lót."

"anh còn muốn làm nữa sao?"

thỏ con nào đó bị dọa sợ lùi lại đầy nghi ngờ, thật sự là không thể nữa đâu..

"nếu không phải cái lỗ nhỏ của em sưng tấy như muốn bật máu, tôi cũng không tiếc mà cho em một trận nhớ đời."

nghĩ gã là tên tinh trùng lên não chắc!?

"có thay không? hay muốn làm nữa thật?"

"có! có! thay ngay!"

"thuốc giảm đau ở sẵn trong đấy, hộc tủ thứ hai, em lấy mà bôi vào."

"vâng."

lee seokmin khẩn trương nhận lệnh, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh.

vốn dĩ lee seokmin cũng không thấp lắm, chiều cao của em so với mặt bằng chung là rất cao, xấp xỉ gần mét tám. nhưng vì chọn làm tình nhân nhỏ của diễn viên hạng a gần mét chín nào đó, mà mỗi lần trên giường đều bị gã ta quăng qua quăng lại như cục bông. đôi lúc em còn tưởng rằng bản thân nhỏ bé thế nào nữa cơ đấy!

nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, quả thực kim mingyu thấy người kia thật sự rất nhỏ nhắn, dễ cưng.

"cái này.. có hơi to.."

khi lee seokmin bước ra khỏi phòng tắm đã là mười phút sao, lúc này kim mingyu đã ngồi trên giường chơi game rồi. lúc em mở cửa, gã cũng không có nhã hứng mà ngước lên nhìn. sau đó nghe thấy giọng nói mềm mại của người kia, trong lòng không nhịn được mà phải nhìn lên một cái, lee seokmin sở hữu tông giọng mà khiến người ta muốn đem vào lòng vỗ về mà cưng chiều.

giờ đây, cục bông nhỏ thành công lọt thỏm vào mắt gã. em mặc bộ đồ ngủ của gã, chắc là vì mingyu tập gym nên phần trên có hơi đô con, em mặc cái nào này trông thùng thình to tướng. cũng khá đáng yêu.

vì quá lo ngắm nhìn tình nhân nhỏ, mà con game của gã đã out ra khỏi bảng xếp hạng từ bao giờ. đến lúc nhận ra thì mingyu cũng chẳng còn muốn chơi thêm nữa, gã tắt điện thoại bỏ trên hộc tủ đầu giường, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.

"lại đây."

seokmin ngoan ngoãn vâng lời, nhanh chân chạy lại nằm kế người trong lòng.

"tối nay anh ngủ lại đây sao?"

đây là nhà riêng mà mingyu mua để cho những lần ân ái của cả hai, phải có thẻ vip mới có thể vào đây nên sẽ không bị cánh nhà báo rình mò đến. nhưng mỗi lần làm xong, kim mingyu đều bỏ lại thân em trơ trụi trên giường mà tiêu soái bỏ đi. seokmin vốn đã quen với chuyện này nên hôm nay có phần bỡ ngỡ.

"ừ, nhà tôi mua sao tôi không ở lại được?"

"thì.. em chỉ hỏi vậy thôi."

thế là tối đó, lee seokmin đã được cảm thấy hơi ấm đầu tiên trong mối quan hệ của hai người. gã ôm em vào lòng dịu dàng vỗ vỗ cái lưng gầy gò đó, trên người gã thơm lắm, em không biết là hương gì nhưng em thật sự thích nó lắm. dù cho bây giờ cả thân thể đều ê nhức mỏi lừ, nhưng vì được người kia ôm nên lee seokmin liền trở nên vui vẻ, hạnh phúc.

"lee seokmin."

"ô, minghao đến sớm thế?"

xu minghao ngồi trên dãy bàn thứ hai liếc nhìn người bạn chí cốt của mình. cậu cau mày khó coi, cái mặt kì thị cũng không thèm giấu giếm.

"ông đây đến sớm? cưng có biết là bây giờ đã qua tiết một rồi không?"

"hả?? cái gì cơ??"

"qua tiết một rồi."

"chết mất! ôi trời làm sao đây?"

"bình thường chả bao giờ đi muộn, hôm nay lại bỏ nguyên một tiết quản trị marketing."

"tớ ngủ quên mất hic"

thật đấy, bình thường kim mingyu sẽ đi từ rất sớm nên tầm sáng là em đã cảm nhận cái lạnh buốt mà giật mình tỉnh dậy rồi. thế mà hôm qua có người ôm ngủ, lại quần áo tươm tất, chăn dày cộm phủ lên người, kim mingyu lại có lịch quay vào buổi trưa nên seokmin vốn không có gì đánh thức em dậy được.

cũng quên mất là hôm nay có tiết quản trị marketing, trước khi lên lớp còn thầm nghĩ hôm nay quả là may mắn nữa!

"hôm nay thầy dạy gì vậy?"

"thầy giao bài tập nhóm, tớ xin hai đứa mình làm cùng rồi."

"aaaa thật sao? cậu đúng là tuyệt nhất!!"

"nhưng để bù cho cả tiết tớ bị bỏ lại một mình, thì cũng phải có thù lao chứ, nhỉ?"

"được rồi, hết tiết này tụi mình xuống căn tin, tớ bao hai phần hamburger."

"duyệt."


"hamburger đây, thưa ông nhỏ."

"cảm ơn nhá cháu yêu."

cả hai ngồi nhồm nhoàm phần thức ăn trưa hôm nay. thật ra là em không muốn ăn cho lắm, vì buổi sáng trước khi đi đã chôm trong tủ lạnh hộp ngũ cốc, vì thế mà đến giờ bụng vẫn chưa đói. chủ yếu là xuống bao minghao rồi còn bàn chuyện học nhóm mà thôi.

"này seokmin, kim mingyu gì gì đó của cậu hình như sắp ra phim nữa đấy!"

"đúng rồi, cậu cũng biết sao? tớ tưởng cậu không quan tâm đến anh ấy chứ?"

"vô tình lướt trúng thôi, sao hạng a như anh ta đi đâu mà không gặp."

"à, lee seokmin! cậu đừng có mà dùng tiền lương đi làm để mua album phim cho anh ta nữa đấy!!"

xu minghao cậu đây vẫn còn ám ảnh việc lee seokmin cuồng idol mà dùng hết số tiền làm thêm để đi mua album toàn ảnh với nhạc gì đó của sao hạng a kia, hại cái thân cậu phải ứng trước lương ở quán cà phê để phụ cậu ta đóng tiền trọ rồi bị người ta đuổi việc luôn.!

"xùy! biết rồi nhá!"

cả hai ngồi chí chóe với nhau hồi lâu thì điện thoại seokmin reo lên, vội nhìn xem ai gọi tới thì em thấy một dãy số quen thuộc.

"alo seungcheol hyung."

quản lí của kim mingyu, người duy nhất biết về mối quan hệ của hai người họ. sau khi nhận máy seokmin liền luống cuống chạy ra chỗ vắng người để nghe điện thoại, dù sao cũng là quản lí của mingyu, cẩn thận vẫn hơn là lên báo.

"seokmin à, hôm qua hai đứa cãi nhau à?"

"dạ? ý anh là sao?"

"hôm qua mingyu ghé chỗ em mà đúng không? ở lại cả một đêm."

"dạ đúng rồi, nhưng mà hôm qua anh ấy bình thường mà anh?"

còn ôm em dỗ dành nữa mà?

"vậy thì tại sao nhỉ? sáng giờ mặt nó cứ hầm hầm ấy, đến trường quay khó ở muốn chết luôn!"

"sáng giờ nó nói móc mỉa với đạo diễn shin dữ lắm, mà xung quanh còn có nhà báo nữa, bây giờ trên trên twitter đang ầm ầm ném đá đạo diễn shin rồi!"

đạo diễn shin?

"seokmin à nếu em biết vì sao nó giận thì nói anh nhé, chứ nó cứ như vầy không ai dám lại gần luôn!"

seokmin mím chặt môi, đắn đo suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.

"em nghĩ là em biết... anh chuyển điện thoại cho anh ấy được không!?"

choi seungcheol cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chắc là cậu nhóc bên kia đầu dây lại chọc giận gì super star nhà này chứ gì! anh vẫn còn nhớ như in cái lần mingyu mặt mày nhăn nhó như đít khỉ, ai đụng vô là cau có lườm nguýt. ngày trước mingyu cũng rất hay cáu gắt, nhưng sau khi dây dưa với seokmin thì gã cũng thoải mái dễ chịu hơn nhiều rồi, lần mà anh thấy gã khó chịu nhất trong nửa năm gần đây có lẽ là khi lee seokmin bỏ về quê suốt hai tuần lễ.

"alo?"

"mingyu.."

"ừ?"

"anh đang giận sao?"

"không có."

"thế sao hôm nay anh lại khó chịu như vậy?"

"choi seungcheol nói bậy đó, tôi bình thường."

khỏi cần đợi choi seungcheol kể, bây giờ trên mạng đang ầm ầm bàn tán về nhân cách thối nát của đạo diễn shin kìa!

"sao anh lại làm khó đạo diễn shin?"

"tôi chỉ nói sự thật. có trách thì trách ông ta đụng vào người của tôi."

người của tôi? hai cánh tai seokmin bắt đầu ửng hồng, em ngại ngùng ôm lấy bên ngực trái.

"anh làm vậy để trả thù cho em sao?"

"tôi chỉ là không thích đồ của mình bị người khác dòm ngó."

"còn gì nữa không!? tôi sắp vào cảnh quay rồi!"

"không, không có.. anh quay đi!"

"à mingyu."

"ừ?"

"anh đừng giận nữa, sau này em sẽ cẩn thận hơn."

"đây không phải lỗi của em."

nói rồi gã cúp máy, bên này lee seokmin tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, tiếng tút tút cứ vang lên nhưng cánh tay cầm điện thoại của em vẫn chưa hạ xuống. kim mingyu lại làm em rung động thêm lần nữa rồi!

"minghao à, ăn thêm gì nữa không? gọi thoải mái đi, tớ mời!"

"gì hào phóng vậy?"

"tâm trạng đang tốt, nhanh lên trước khi seokmin đại đế đổi ý!"

"biết rồi biết rồi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro