Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8.

Ba con mèo ăn no xong liền nằm lăn ra sàn, cái bụng phình lên ưỡn thẳng lên trời, tứ chi mềm uột mở bung ra; chỗ chúng nó nằm còn đúng nơi đầu gió nữa, gió đêm từ cửa sổ thổi vào, thật sự quá thoải mái luôn. Morofushi Takaaki dọn bàn sạch sẽ, đến lúc quay lại thì thấy ba vũng chất lỏng mèo.

"Ăn xong bẩn như vậy, mấy đứa đi tắm đi." Morofushi Takaaki nói, vớt từng con lên ôm trên tay.

Nhóm mèo cũng không ghét tắm rửa, dù sao thì chúng cũng là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc từ trường học miêu đức. Đặc biệt là mèo Rye, ban nãy mớ lông dài của nó rũ vào trong đĩa, dính không ít thịt vụn, nhưng điều này không đáng sợ bằng chuyện mèo Scotch và mèo Bourbon bám vào lông nó mà gặm. Mèo Rye cảm thấy bao công sức nó vất vả dưỡng lông đang phải chịu sự tấn công bằng vũ khí sinh học – chính là nước miếng của hai người đồng đội, hận không thể nhảy vào bồn tắm ngay lập tức, tắm cho thật sạch.

Trong phòng tắm, Morofushi Takaaki bưng cái chậu nhỏ đến, xả nước vào. Ba con mèo ngoan ngoãn nhìn anh xả nước vào chậu, ngoan ngoãn cho vuốt vào bồn rửa sạch, nhìn nước chậm rãi nhuốm bẩn, chúng nó đột nhiên ý thức được một chuyện rất nghiêm trọng.

Không hay rồi. Mèo Rye nghĩ. Hai con mèo bên cạnh đều là mèo hư không có đạo đức mèo, mình phải làm như ghét nước giống chúng mới được.

Mèo Bourbon và mèo Scotch cũng sợ thân phận của mình bị bại lộ, hai đứa nhìn nhau, ăn ý hiểu rõ suy nghĩ trong mắt đối phương. Cơ hồ là cùng một lúc, ba con mèo đột nhiên kêu ré lên, hoảng loạn chạy trốn khắp nơi.

"..."Morofushi Takaaki hoang mang nhìn mèo Bourbon nhảy đến góc trường, trèo lên bồn rửa mặt thở hổn hển, mèo Scotch chạy đi cào cửa đòi ra, mèo Rye thì chạy loạn quanh chậu nhỏ, cốc, sữa tắm, dầu gội chai lọ linh tinh đổ cả đống, cuối cùng còn thò chân vào chậu, hất cho Morofushi Takaaki ướt nhèm.

Mèo Scotch thấy vậy không cào cửa nữa, quay ngoắt 180 độ, đồng tử co thành một đường thẳng, nguy hiểm nhìn mèo Rye: "Cậu làm gì anh trai tôi?"

Mèo Rye đuối lý suy nghĩ một rồi, cuối cùng quyết định diễn cho hết cái vai mèo hư, "Chân tôi ngứa." Nói xong còn vung vuốt lên, đẩy ngã chai dầu gội của Morofushi Takaaki ra đất.

Morofushi Takaaki cởi cái áo sơ mi đã ướt nhẹp ra, nhìn ba con mèo đã quấn lấy nhau đánh lộn – nói đúng ra là mèo Scotch đánh đầu mèo Rye, móng vuốt tát nhanh đến mức chỉ hiện lên tàn ảnh, mèo Bourbon thì đứng bên cạnh cổ vũ Scotch đánh mạnh nữa nào, thỉnh thoảng còn đi lên đánh hôi đạp mèo Rye một cái, hoặc có khi cũng bị Rye đạp lại một vuốt.

9.

Morofushi Takaaki đi tắm rửa sạch sẽ xong, ba con mèo vẫn còn lăn lộn đánh nhau, lông mèo bay tứ tung trong không khí, không chỉ khiến người mèo bẩn hơn mà còn biến phòng tắm thành nơi thảm họa. Chai lọ đổ đầy ra đất, tấm rèm trong phòng tắm cũng toàn dấu chân mèo. Morofushi Takaaki nhướn mày, đây là dấu hiệu anh sắp nổi giận. Mèo Scotch thấy vậy lập tức giấu hai vuốt ra sau lưng đứng dựa vào tường, còn lén lút kéo mèo Bourbon đến bên cạnh mình.

Mèo Rye vừa mới bò dậy thì cảm nhận được có một bàn tay to nhéo thịt mềm sau cổ nó, động tác cũng dịu dàng, nghĩ một hồi, nó không phản kháng nữa, toan tính cứ để thuận theo tình thế này, để con người nấu cơm rất ngon này tắm cho nó đến sạch sẽ thơm tho.

Trước đây Morofushi Takaaki đã từng nghe nói về chuyện mèo rất ghét đụng nước, nhưng không nghĩ ba tên nhãi con này lại ghét đến mức như vậy. Không còn cách nào khác, anh đành dùng khăn ướt lau qua loa cho mèo Rye. Sau đó anh lấy một cái khăn lông khác khô ráo ấm áp, độ ấm vừa vặn, bọc mèo Rye lại chỉ để lộ ra cái đầu.

Mèo Rye kinh sợ: "..."

Khoan đã, chỉ như vậy là xong sao? Không rửa sạch bằng nước sao? Nước miếng của Bourbon và Scotch vẫn còn dính trên lông tôi đó!

Morofushi Takaaki thờ ơ ôm quả cầu lông ra khỏi phòng tắm, đi đến chỗ thùng carton nhét cái bọc khăn vào trong, đóng nắp thùng lại, sau vài giây thì mở ra xem, thấy thùng trống rỗng thì hài lòng gật đầu.

Mèo Scotch và mèo Bourbon cẩn thận đi theo sau anh trai nhìn thấy rất cả, chụm đầu cùng bàn bạc, cho rằng ném mèo hư đi rồi tâm trạng anh trai sẽ vui vẻ hơn, lúc này mới dám tiến lên, một con bên trái một con bên phải vươn vuốt lôi kéo ống quần Morofushi Takaaki, nôn nóng gọi.

"Anh ơi! Em muốn tắm rửa sạch sẽ, trên mặt dính dính khó chịu quá!"

"Anh Takaaki ơi, nhờ anh xả nước cho em ạ."

Morofushi Takaaki vui vẻ nhìn em trai Hiro và bạn thân của nó, thầm nghĩ, mèo con nhà mình vẫn biết ngoan ngoãn nghe lời lắm.

10.

Chưa đầy nửa tháng, nhà Morofushi Takaaki đã thay đổi rất nhiều. Trong phòng khách được lắp đặt thêm giá trèo cho mèo, giá sách được chuyển vào phòng ngủ, ở góc tường còn có ba cái ổ mèo vừa to vừa đẹp, nhìn qua giống như nôi em bé vậy. Có hôm Yamato Kansuke đến nhà anh chơi, thấy ổ mèo còn lấy làm lạ, nhưng ngoại trừ đám lông mèo khiến hắn bị ngứa mũi ra thì hắn không thấy con mèo nào cả, thậm chí đến một bóng đuôi mèo cũng chẳng thấy. Đó là vì ban ngày đám mèo không ở đây, chúng đều có công việc phải làm, chỉ có buổi tối mới đến đây chơi.

Đương nhiên, đó chỉ là tình huống bình thường.

"Em muốn đi làm với anh á?" Morofushi Takaaki nói, gỡ mấy móng mèo của Scotch ra khỏi vạt áo anh, đặt mèo đang đung đưa lơ lửng xuống đất mẹ an toàn. "Không được."

Morofushi Takaaki hỏi chúng: "Hôm nay các em không phải cùng Gin đi phá làng phá xóm à?"

"Hôm nay ở chỗ chúng em trời mưa, Gin không muốn ra ngoài, ở trong ổ chơi trò đánh Vodka rồi." Mèo Scotch chơi xấu nằm trước huyền quan, hai vuốt chắp trước ngực, đôi mắt bling bling mong đợi nhìn anh trai, "Anh ơi, mang em đi chơi đi mà, meo meo."

Đối với chuyện được ra ngoài đi chơi này mèo Bourbon cũng muốn lắm, nên sau một hồi suy nghĩ, nó cũng thôi rụt rè, nằm nhoài trên đất cùng bạn thân.

Hai con mèo thực sự quá đáng yêu, Morofushi Takaaki suýt nữa thì gật đầu đồng ý.

Nhưng đúng lúc này thì mèo Rye cũng tới. Nó đứng trước mặt anh, kiêu ngạo giơ chân lên, móng vuốt màu nâu đen xòe ra, măng cụt hồng nhạt mũm mĩm đáng yêu được lông mèo bao xung quanh, nhìn qua giống như viên kẹo ngọt rơi giữa đám lông.

"Đúng là không còn cách nào với anh." Mèo Rye nói, "Nghe nói nhân loại các anh thích móng vuốt mèo chúng tôi lắm, giờ tôi cho anh sờ, anh mang chúng tôi đi chơi, được không?"

"..." Không, tôi không thích măng cụt. Morofushi Takaaki đi vòng qua mèo Rye, định đi làm luôn. Nhưng trong mắt của mèo Scotch, anh trai đã nhìn chằm chằm vào móng vuốt của con mèo Rye hư thân kia đến hơn 1 giây. Tuy rằng nó không biết cái móng vuốt nho nhỏ mũm mĩm làm cho nó cầm đũa cũng khó này thì có gì mà hấp dẫn, nhưng nếu anh trai thích thì chỉ được thích nó thôi.

Vậy nên mèo Scotch bò dậy, ngoắc ngoắc móng vuốt với anh trai. Morofushi Takaaki vừa ngồi xuống muốn đi giày thì cảm thấy môi mình bị thứ gì đó chạm vào. Hai thứ đó mềm mềm bông bông, mang mùi hoa oải hương thơm ngát, là mùi của sữa tắm anh mua cho đám mèo. Hai móng vuốt của mèo Scotch đặt trên miệng anh trai, đè đè nhún nhún, cảm thấy chơi vui đến mức quên cả sự ghen tị ban nãy, móng vuốt đè lên miệng rồi đè lên mũi anh trai.

"Anh đưa các em đi làm cùng anh." Morofushi Takaaki đột nhiên nói, lấy một cái túi trên tủ giày đặt xuống đất. Đám mèo hiểu ý, háo hứng kêu meo meo nhảy vào trong túi.

11.

Nhưng đi làm cùng Morofushi Takaaki không giống như đám mèo tưởng tượng, nào là chạy nhảy nào là nghịch nước, rồi thì vượt núi leo tường – tất cả đều không có. Phạm vi hoạt động của chúng chỉ có ở dưới gầm bàn, lại còn phải chừa chỗ cho Morofushi Takaaki duỗi chân, không gian còn lại rất chật hẹp. Nhưng nếu chúng nó bò ra ngoài thì sẽ bị quái vật (camera) phát hiện, anh Takaaki đã nói với chúng tình cảnh bi thảm nếu mèo bị bắt, làm đứa nào cũng sợ mất mật.

Nhưng ngồi im một chỗ còn phải dán sát vào mèo Rye thì quá là tàn nhẫn đối với mèo Bourbon, mèo Scotch phải ở cạnh không ngừng liếm lông an ủi bạn thân nguôi giận, không thì nó đã đá bay tên Rye ra ngoài rồi.

"Khổng Minh, dưới gầm bàn cậu có thứ gì à?" Yamato Kansuke đang thảo luận vụ án cùng Morofushi Takaaki, để ý hỏi, "Hình như hôm nay cậu không để tâm vào công việc nhỉ, cứ luôn lơ đễnh, thỉnh thoảng lại nhìn xuống dưới, cứ như bên dưới có thứ đồ gì kỳ lạ vậy."

Ba con mèo nhìn tên nhân loại phù hợp mọi đặc điểm với thứ gọi là "quái vật" kia, hoảng hốt run rẩy dán vào nhau, lông đuôi xù hết lên như cái chổi lông gà.

Morofushi Takaaki nhìn bạn thân mình, vô cùng bình tĩnh hỏi ngược lại: "Tôi có như vậy sao?"

Hê, phản ứng như thế này chắc chắn là có chuyện gì rồi. Yamato Kansuke nheo mắt, không nói lời vô nghĩa nữa, trực tiếp cúi xuống xem dưới gầm bàn Morofushi Takaaki có gì.

Một chiếc túi vải màu be, rất phổ biến, là quà tặng cho hội viên của quán café đối diện sở cảnh sát, bên trong bị nhét đầy mà chắc chắn đó là vật sống, bởi chúng đang không ngừng cử động trong túi vải.

Yamato Kansuke: "..."

Morofushi Takaaki! Rốt cuộc cậu mang thứ quái quỷ gì đến chỗ làm thế này!

12.

Yamato Kansuke chăm chú nhìn, phát hiện một đuôi mèo màu nâu đen thò ra khỏi miệng túi, chắc là vội nhảy vào trốn quá nên chưa kịp thu cái đuôi vào. Chủ nhân của cái đuôi mèo này cũng phát hiện ra điều đó, nên vươn vuốt muốn bắt cái đuôi đang phe phẩy lại, nhưng tay ngắn quá, với không tới.

Lúc này, một móng vuốt màu nâu đậm vươn ra, là một con mèo khác, nhưng nó không giúp đồng đội mà cào cái đuôi lộ ra ngoài kia, sau đó nhanh chóng rụt vuốt lại. Yamato Kansuke nghe thấy một tiếng thở dài bất lực, có chút tinh tế mỏng nhẹ, không giống mèo cũng không giống người, sau đó có móng vuốt trắng bông như tuyết thò ra, sờ soạng miệng túi vài cái, bắt được cái đuôi của bạn, nhét vào trong túi.

Yamato Kansuke đếm mấy cái móng mèo có màu lông khác nhau – ba màu, ba con mèo, cảm thấy kinh ngạc. Yamada cùng lắm chỉ khoe mèo trên các tài khoản SNS của mình thôi, còn tên Khổng Minh này lại mang hẳn mèo tới sở, còn mang hẳn ba con!

Hắn đứng thẳng dậy, im lặng đối mắt với Morofushi Takaaki.

Morofushi Takaaki: "Không có thứ gì kỳ lạ mà, đúng không?"

"..." Yamato Kansuke thật sự rất muốn lật ngược cái túi giũ hết đám mèo trong túi ra, để tất cả mọi người cùng thấy Morofushi Takaaki đã làm những gì, nhưng nghĩ đến tên này là bạn thân từ nhỏ của mình, làm vậy quá tàn nhẫn, hắn không làm được, nên đành bỏ qua, "Đúng vậy, không có gì cả."

"Được rồi đi thôi, Yui, chúng ta còn ở đây làm gì nữa." Hắn đẩy Uehara Yui đi ra ngoài.

"Ý... Không phải ban đầu chúng ta đến đây để thảo luận vụ án với Morofushi sao... Uida Kan, đẩy nhẹ thôi, ngã em bây giờ!"

Trừ việc suýt chút nữa bị Yamato Kansuke lôi ra ngoài, nói chung là đám mèo an ổn ngồi ngốc ở văn phòng cùng Morofushi Takaaki cả một ngày, cảm thấy rất nhàm chán. Cả ba con đều héo rũ ngồi trong túi được anh trai xách ra xe, uể oải đến mức không còn sức để bò ra khỏi túi nữa, cuối cùng vẫn là Morofushi Takaaki móc từng con mèo ra.

Morofushi Takaaki xách mèo Scotch lên ngang tầm nhìn của mình, ánh mắt dò xét nhìn nó một lượt, nói: "Giao thứ em đã giấu ra đây."

Mèo Scotch căng thẳng đến mức cái đuôi cũng duỗi thẳng ra, ấp úng nói: "Em, em không lấy gì cả."

Morofushi Takaaki đành giải thích với nó: "Em chỉ dài có 40cm thôi." Anh nói thẳng, "Muốn giấu cái thứ dài hơn 10cm kia là chuyện không thể."

13.

Mèo Scotch kêu "meo meo" hối lỗi, âm thanh rầu rĩ vì bị phát hiện làm chuyện xấu, "Em xin lỗi anh." Nó lấy chiếc điện thoại di động vẫn luôn giấu sau lưng ra, đặt vào tay Morofushi Takaaki, hai lỗ tai rung rung, "Chỉ là em ngửi thấy trên đồ vật này có mùi của em nên tò mò thôi..."

Mèo Bourbon lại gần hếch mũi ngửi, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, hít một hơi thật sâu, "Có mùi của máu." Nó nói chắc nịch, "Giống hệt mùi máu của Scotch."

Mèo Scotch chắc chắn đây không phải máu của mình, bởi vì nó rất sợ đau, nên mỗi lần bị thương chảy máu nó đều nhớ rất rõ. Nó lo lắng hỏi: "Đây là máu của ai vậy ạ?"

Morofushi Takaaki xoa nắn vần vò lỗ tai bông mềm của mèo Scotch, nhẹ nhàng nói: "Là của em trai tôi."

Mèo Scotch sửng sốt, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Morofushi Takaaki, âm thanh run rẩy, giọng nói lạc đi: "Anh lén lút có tên em trai nào khác sau lưng em ư?"

Mèo nhỏ bi thương buồn rầu một lúc, lại hỏi tiếp: "Có cần em liếm vết thương cho cậu ta không? Cậu ta bị thương có nặng không, sao lại bị thương?"

"Không cần đâu." Morofushi Takaaki cất điện thoại vào ngăn để đồ trên xe, đặt ba con mèo xuống ghế sau, thắt dây an toàn cho chúng, nói vu vơ: "Chắc là em ấy bị thương lúc đang làm nhiệm vụ."

Mèo Scotch gật gù không hỏi nữa, nằm nhoài ở ghế sau, thầm nghĩ, bị thương khi làm nhiệm vụ là không có cách nào tránh khỏi. Đây là chuyện đương nhiên, hơn nữa cũng phải chịu đựng rất nhiều. Nó cũng từng bị Gin cào vài lần, chảy nhiều máu lắm, nhưng nó vẫn luôn nén đau không khóc. Mèo nhỏ lo lắng nghĩ, hi vọng tên em trai khác của anh trai mình sẽ biết tự liếm vết thương.

14.

Bình thường Morofushi Takaaki vẫn luôn để chiếc điện thoại này ở văn phòng, xung quanh lúc nào cũng có cảnh sát nên rất an toàn. Nhưng không biết mèo Scotch làm cách nào mà lại lôi được điện thoại từ chỗ sâu nhất trong ngăn tủ của anh ra, chắc đó là thiên phú ha, anh dự định để điện thoại trong xe, ngày mai sẽ mang đến văn phòng, tiếp tục cất giữ ở đó.

Nhưng có vẻ mèo Scotch rất có hứng thú với chiếc điện thoại này, ánh mắt mong đợi nhìn ngăn để đồ, giật nhẹ vạt áo anh trai, lại liếc nhìn về phía điện thoại. Điều này làm cho Morofushi Takaaki nhớ tới em trai khi còn nhỏ hay đòi ăn kẹo, trong lòng mềm nhũn, nhẹ dạ lấy điện thoại đưa cho mèo.

Buổi tối, mèo Scotch nằm trằn trọc không ngủ được. Chiếc điện thoại kia tỏa ra hương vị tanh nồng, mùi máu tươi phiêu tán trong không khí như một sợi dây siết chặt cổ nó, khiến nó không thở nổi. Nó nằm trong ổ mèo lật người như rán cá, cuối cùng quyết định cầm điện thoại đi tìm anh trai.

"Anh ơi, em cảm thấy có chuyện gì đó." Mèo Scotch leo lên giường, vuốt bám chặt vào tấm nệm muốn dùng sức leo lên, nhưng trong lòng nó vẫn còn ôm chiếc điện thoại nên không lấy được đà, treo toòng teng cạnh giường, may mà được Morofushi Takaaki còn đang ngái ngủ vớt lên giường an toàn.

Mèo Scotch nằm cạnh gối đầu của Morofushi Takaaki, giơ chiếc điện thoại ra, hỏi: "Em nhớ đây là phương tiện liên lạc của các anh đúng không?" Nhận được lời xác nhận, nó siết chặt móng vuốt, nói tiếp: "Điện thoại bị phá hỏng, còn có lỗ thủng dính máu nữa... Nhiệm vụ của cậu ấy... vẫn ổn chứ?"

Morofushi Takaaki nằm bất động, không nói chuyện, giống như đã ngủ say, nhưng khi mèo Scotch thò đầu lên nhìn thì phát hiện mắt anh vẫn mở to. "Không ổn chút nào." Morofushi Takaaki trả lời, đôi mắt anh nhìn lên trần nhà, trong phòng không bật đèn, trong mắt anh cũng chẳng còn ánh sáng, "Thân phận của em ấy bị bại lộ."

Có tiếng động bên ngoài, mèo Scotch bật dậy, là tiếng cửa mở. Tai nó run lên, vuốt nhọn xòe ra, nó chạy đến chỗ cửa, phát hiện là mèo Rye. Mèo Scotch dựng lông lên, gầm gừ.

"Sao anh lại đến đây, anh nghe thấy những gì rồi!?"

Nhưng kỳ quái là mèo Rye không có bất cứ phản ứng gì cả, đầu vẫn gục xuống, mèo Scotch cẩn thận lắng tai nghe, phát hiện âm thanh khò khè ngáy ngủ. Nó xua tay trước mặt mèo Rye, "Này, Rye... Chẳng lẽ anh mộng du à?"

Mèo Rye gục gặc đầu, trong lúc mèo Scotch còn đang nghĩ xem có nên nhét nó về thế giới bên kia thùng carton không thì nó đã vội vàng chạy về ổ mèo của mình.

Morofushi Takaaki im lặng theo dõi tất cả, và tò mò thần kinh phản ứng của mèo sao quanh co xoắn quẩy như vậy – sau khi xác nhận không có nguy hiểm, mèo Scotch lại leo lên giường anh trai, muốn cùng anh thảo luận về những hậu quả có thể xảy ra nếu thân phận nằm vùng bị bại lộ.

"Sẽ bị huấn luyện viên mắng sao?" Mèo Scotch hỏi, "Hay là bị thu hồi tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của trường học miêu đức?"

Morofushi Takaaki ôm mèo Scotch đặt bên gối mình, đắp chăn cho nó. Tấm chăn ấm áp dễ chịu mang lại cho mèo cảm giác thoải mái như vừa ăn no xong thì được phơi nắng vậy, mèo con ngáp một cái, có chút buồn ngủ, ôm lấy điện thoại nhắm mắt ngủ, dự định ngày mai sẽ tiếp tục nói chuyện với anh trai về việc này.

Ngày hôm sau Morofushi Takaaki thức dậy trước mèo, rút chiếc điện thoại bị mèo Scotch ôm chặt cứng trong lòng ra, cất vào trong hộp, lại nhét hộp vào chỗ sâu nhất trong ngăn tủ. Vậy nên khi mèo Scotch tỉnh dậy, lúc nó trèo lên cái ghế nhỏ đánh răng, nó cảm thấy dường như mình đã quên mất điều gì đó, nhưng hỏi anh trai thì chỉ nhận được câu trả lời chắc chắn "Không có gì hết".

Không có thì thôi, mèo Scotch chạy đến bên bàn ăn, ngồi cạnh bạn thân mèo Bourbon, kể với bạn về giấc mộng tối qua.

Morofushi Takaaki lảng tránh vấn đề này, bởi thế giới của đám mèo có màu hồng và rất ngọt ngào, nỗi lo lắng lớn nhất của chúng chỉ là tại sao lại có những con mèo hư tiểu bậy khắp nơi. Giấu chúng chuyện này cũng không có gì không ổn cả.

15.

Thùng carton nhà Morofushi Takaaki hai ngày nay đều không xuất hiện đám mèo. Chuyện này cũng từng xảy ra một lần. Lần đó tổ chức mèo mà Scotch và Bourbon làm gián điệp muốn mở rộng địa bàn, thậm chí Morofushi Takaaki còn giúp chúng mài móng nữa, nhìn chúng cầm theo mấy viên đá nhặt từ vườn nhảy vào thùng giấy, nghe nói là đánh nhau mất cả tuần.

Nhưng lần này Morofushi Takaaki lại không nhận được lời thông báo nào. Anh xé tờ giấy ghi chú ngày hôm qua trên tủ lạnh xuống, viết một tờ mới dán lên, đổi đồ ăn và nước uống mới. Anh ngối đối diện với thùng giấy chờ thật lâu, mãi đến khi suýt muộn giờ làm mới đành phải rời đi.

Buổi tối lúc Morofushi Takaaki về nhà vẫn không thấy đám mèo nhào ra chào đón anh như thường ngày, vây quanh anh cãi nhau ầm ỹ, ồn ào nói tối nay muốn ăn gì. Trong nhà rất yên tĩnh, Morofushi Takaaki cất cặp công văn đi, định qua loa lấy mấy món thừa từ tối qua để giải quyết bữa tối nhanh gọn. Đúng lúc này, anh nhìn đến ổ mèo bên cạnh thùng carton, phát hiện có gì đó không đúng. Vị trí của ổ mèo bị di chuyển, ban đầu ổ mèo đặt ở ô gạch men thứ 2 tính từ bức tường đi lên, nhưng bây giờ vị trí bị thay đổi đôi chút, dịch trở về sát tường.

Morofushi Takaaki gọi lên ba con mèo, nhưng không có con nào nhảy xổ ra từ một góc bí ẩn nào đó để dọa anh. Anh đi đến chỗ thùng carton, nhấc nó lên lắc lắc, hơi nặng, bên trong còn có âm thanh va chạm.

Anh đặt thùng carton xuống sàn, nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu, bàn tay tiết ra mồ hôi lạnh, chân cũng tê rần. Anh từ từ mở nắp thùng ra...

Bên trong là mèo Scotch đang nằm nghiêng mình, hai mắt nhắm nghiền, hai chi trước che ngực, nơi đó chắc là đã bị thương, chất lỏng đỏ thẫm chảy ra làm vấy bẩn hai móng vuốt trắng như tuyết của nó. Trừ điều đó ra thì nhìn qua nó giống như đang ngủ vậy, tư thế nằm nghiêng cong như con tôm chính là tư thế quen thuộc khi ngủ của nó.

Morofushi Takaaki vươn tay vuốt ve khuôn mặt của mèo Scotch, vẫn còn hơi ấm, lông bông mềm sờ lên rất mượt mà. Anh bế mèo lên, sờ soạng ngực mèo con tìm kiếm, cuối cùng cũng không tìm thấy vết thương nào. Anh trầm tư một lúc, thử ngửi chất lỏng màu đỏ dính trên tay anh.

Có mùi hơi tanh, nhưng tổng thể thì mùi khá ngọt, thậm chí hương vị này khá giống vị mứt dâu tây anh hay phết bánh mì.

"..."Morofushi Takaaki thử lay con mèo trong tay, nhưng nó không phản ứng, vẫn nằm uột trên tay anh giống như một thứ chất lỏng thần kỳ, ngủ say như chết, lại thêm mứt dâu tây không biết ai đã chơi ác bôi lên ngực nó, thật sự làm người ta hoảng hốt.

Gọi mãi mà mèo không tỉnh, Morofushi Takaaki đành phải lấy ra chiêu cuối: "Tối nay em muốn ăn đồ hộp mèo vị gì?"

"Vị cá hồi!" Mèo Scotch hô to, đột ngột nhổm dậy trên tay Morofushi Takaaki.

Trong thùng giấy cũng truyền đến tiếng hô vị thịt gà và vị cá ngừ, mèo Bourbon và mèo Rye còn đang quấn lấy nhau đánh lộn, làm thùng carton ngã ra, hai con mèo lăn lông lốc ra ngoài.

--- Tuyệt chiêu triệu hồi mèo, thành công.

16.

Morofushi Takaaki lấy khăn giấy lau sạch vết mứt dâu trên ngực mèo Scotch, mèo Bourbon và mèo Rye đều cật lực đề cử mình có thể giúp bạn liếm lông, nhưng Morofushi Takaaki từ chối hết, anh biết hai con mèo này chỉ là thèm mứt thôi.

Mèo Scotch giới thiệu cho bạn thân: "Rye cũng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc của trường học miêu đức, chẳng qua là cậu ấy học tập ở một nơi rất xa." Nó giải thích, "Mấy hôm trước thân phận của tớ bị lộ, là Rye giúp tớ chạy trốn, còn dùng mứt dâu trộn với máu gà giúp tớ giả chết."

Lại còn biết cả giả chết nữa. Morofushi Takaaki nhìn mèo Rye đang ngồi trên sofa tự chải chuốt bộ lông dài của mình, thầm nghĩ, xem ra trước kia mình đã coi thường nó rồi.

--- Sợ là trình độ của nó là lớp 2.

Mèo Bourbon cắn tai mèo Scotch xem như trừng phạt, nhưng cắn rất nhẹ, sau đó lại liếm tai cậu bạn, bướng bỉnh nói: "Sao cậu có thể tin tưởng hắn nhanh như vậy? Rõ ràng trông Rye giống hệt mèo xấu, nhỡ đâu hắn lừa cậu để bắt cậu giao cho Gin thì làm sao bây giờ?"

"Nhưng mà" Mèo Scotch nói, "Rye thề với tớ cậu ấy là mèo ngoan, còn tặng tớ 10 cái mũ len nữa."

Mèo Scotch vươn vuốt ra, mèo Rye liền ngoan ngoãn lấy cái mũ mới mua đang đội đưa mèo Bourbon.

"Thì ra tên này đúng là mèo ngoan nha." Mèo Bourbon vui sướng tháo sợi len trên mũ, kết luận.

Morofushi Takaaki lấy cơm mèo trong tủ lạnh ra. Ba món mà ban nãy chúng nó yêu cầu tuần này đã ăn một lần rồi, vốn dĩ không được ăn nữa, nhưng khi nghe mèo Scotch hoa chân múa tay kể lại chuyện nó giả chết chạy trốn kinh tâm động phách đến thế nào, anh vẫn quyết định thưởng cho ba con mèo này một bữa thật ngon.

"Giờ em bị bại lộ thân phận rồi, sau này muốn làm cái gì?" Morofushi Takaaki đặt cơm mèo trước mặt em trai, hỏi.

Mèo Scotch ăn một miếng nhỏ, cái lưỡi hồng hồng thò ra liếm láp, "Trước mắt em sẽ về dạy học ở trường học miêu đức." Nó và bạn thân đổi chút cơm với nhau, mèo Rye cũng muốn đổi cùng hai đứa nó, nhưng bị cự tuyệt với lý do không muốn trao đổi nước miếng. Mèo Scotch vừa ăn cơm vừa hùng hồn tuyên bố, "Một ngày nào đó, nhất định em sẽ tự mình dạy cho Gin biết dùng cát mèo như thế nào."

Mèo Bourbon và mèo Rye lập tức vỗ tay cổ vũ, nhưng đệm thịt vỗ vào nhau không phát ra tiếng động nào, nên Morofushi Takaaki đành vỗ tay mấy cái cho có không khí, sau đó bảo mèo Scotch nhanh chóng thay quần áo ra, nếu không cứ để lâu thì rất khó giặt sạch máu giả dính trên đó.

Đám mèo nhìn Morofushi Takaaki cầm quần áo đi giặt, chúng mừng rỡ hò reo, lén lút mở TV lên xem, âm thanh cũng để ở mức nhỏ nhất, dính vào nhau cùng xem chương trình "ẩm thực" 《 Dịch chuột 》. Tâm lý vẫn vững lắm, không giống như người vừa bị bại lộ thân phận và trải qua một cuộc chạy trốn nguy hiểm.

Morofushi Takaaki từ phòng tắm nhìn ra, thấy chúng ngoan ngoãn ngồi một chỗ không đánh nhau, nên anh ngồi xuống băng ghế nhỏ, nghe đám mèo bàn luận về chương trình, thỉnh thoảng còn ngốc nghếch nuốt nước miếng.

Như vậy thật tốt quá rồi. Morofushi Takaaki thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro