5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: CHƯƠNG NÀY NHẮC TỚI CƯỠNG DÂM. HÃY CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC

Họ ngồi quanh bàn trà; nó nồng đậm hoài niệm về những hôm tổng kết nhiệm vụ, mọi người sẽ cùng nhau uống vài ly, ồn ào và náo nhiệt, cuộc vui say ngấm men rượu.

Yoongi vẫn đứng. Hắn phải làm gì đấy, không thể ngăn nổi những ngón tay bồn chồn động đậy, cứ vài giây lại bẻ khớp mặc cho lặng thinh giăng đặc không gian và, lạy chúa, hắn phải dừng đi thôi. Tội lỗi ăn mòn lồng ngực và cào cấu tim hắn, siết chặt cổ hắn, đủ mạnh để làn da chuyển tím, đau đớn, như sắp chết, và mẹ nó, hắn không thở nổi.

Hắn nắm tay thành quyền. Hít vào, thở ra.

Hộp các tông đụng xuống bàn vang một tiếng nhẹ tênh, vô hại khiến hắn thiếu điều đã bật cười. Seokjin men theo lớp vỏ bọc với những ngón tay run rẩy - lần duy nhất mà Yoongi thấy anh để lộ sự lo lắng, suốt mấy năm quen biết nhau - và anh mở nó, khẽ khàng mở nó, thận trọng.

Đôi mắt Seokjin trợn tròn và anh thu người về.

"Là bom ạ?" Jeongguk hỏi, giọng đè thấp.

Seokjin há miệng, nhưng không lời nào thoát khỏi, thay vào đó, anh lắc đầu.

"Là nhà Kim," Anh thì thào.

Những người còn lại ngập ngừng ngó vào trong chiếc hộp, mỗi người trở ra cùng biểu cảm hoặc tức giận hoặc ghê tởm, có lúc là cả hai. Thứ gì đó ở trong hộp đã khiến mọi người há hốc miệng kinh ngạc, thốt lên những tiếng kêu lạ lẫm, mặt mũi tái mét. Rốt cục, tới lượt Yoongi, hắn miễn cưỡng quyết định đóng vai anh hùng rơm, bởi chẳng ai có cái gan đó.

Hộp to như vậy, nhưng trống rỗng đến lạ.

Liếc thoáng qua, bên trong chứa mấy thứ vô hại. Một chiếc đĩa CD nằm gọn ghẽ trong vỏ; không tựa đề, không ghi chú, không gì cả.

Nhưng nhìn kỹ lại, hắn thấy một khối trụ kỳ quặc lăn trong góc, màu sắc hòa lẫn với màu be nhàn nhạt của cái hộp.

Rồi hắn nhận ra viên đạn ấy - viên đạn đen tuyền, vĩnh viễn khảm xuống da thịt người đã chết bằng mực xăm - và hắn thề bữa trưa của hắn đã trào ngược lên họng. Tim hắn đập thình thịch với tốc độ hàng ngàn dặm một giây, ngón tay hắn run rẩy, và họng hắn mắc nghẹn không chịu trôi.

Mặc kệ tất thảy, hắn cầm nó lên bằng ngón tay run không ngừng, để nó cách xa một sải tay, cho ánh sáng soi rọi.

"Mẹ nó nữa, Min Yoongi -"

"Là Ikje."

Ngón tay ấy nhẹ bẫng và cảm thấy thật xa lạ. Ngón giữa của Ikje, ngón được xăm hình viên đạn, ("Bọn mình chống đạn/bulletproof, cơ mà.") y luôn đeo nhẫn vàng che khuất nó mỗi khi bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ, cái nhẫn ấy chạm khắc y hệt chiếc đeo trên ngón tay gã người Nhật kia. Ngón giữa của Ikje, kỳ diệu thay, được bảo quản nguyên vẹn cho đến tận ngày hôm nay, máu nơi vết cắt đã khô, đen kít.

Vì một lý do bệnh hoạn, cực kỳ bệnh hoạn, chúng giết Ikje và ám ảnh Yoongi bằng cái chết của y suốt hai năm liền.

Vì một lý do chết dẫm nào đó, chúng bảo quản ngón tay y hai năm qua và tận dụng nó như một lời đe doạ hoặc mồi nhử, có lẽ cả hai, như thể Min Yoongi sẽ mềm nhũn cả người trước hình ảnh bộ phận cơ thể người thối rữa vậy.

(Không sai. Hắn mềm nhũn cả người.)

Nhưng có giọng nói càm ràm sâu thẳm nơi tiềm thức hắn. Tựa hồ đã biết chuyện tương tự sẽ xảy ra. Tựa hồ tất cả là đã được định sẵn.

Đ** mẹ. Đ**, đ**, đ**

Yoongi thả ngón tay về chỗ cũ và ngồi xuống. Hắn thoáng cảm kích vì mọi người đã nhường ít chỗ cho mình, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi sự phẫn nộ dâng trào trong lồng ngực hắn và lan tràn khắp thân thể, đổ ào vào mạch máu, khiến mọi thứ đau đớn khôn cùng. Hắn bặm chặt môi và vùi mặt trong lòng bàn tay, hắn nhẹ nhõm vì, ít nhất, mọi người không gặng hỏi thêm gì nữa.

Một khắc trôi qua.

"Ikje là ai ạ?" Taehyung ngập ngừng hỏi.

"Cậu ấy từng là bạn của bọn anh," Hoseok trả lời. Trước câu nói cụt lủn, Yoongi dám chắc ai cũng hiều vì sao cậu ta nói "từng là bạn". 

Khi hắn ngẩng đầu, Namjoon đang đút đĩa CD vào laptop. Họ cùng ngồi trên ghế bành, chen chúc nhau, khuỷu tay người này ấn vào bụng người nọ; vậy mà, chẳng ai ca thán lấy một lời, không hề ca thán trong thời khắc căng thẳng như thế.

Đáng lẽ ra nơi đây phải chứa bảy người họ cơ, ngồi trên ghế bành và tranh giành nhau ít khoảng trống mà lách vào xem phim. Đáng lẽ phải thế, nhưng không.

Video xuất hiện cùng tiếng nhiễu.

Yoongi chưa bao giờ mừng rỡ và buồn bã vì được nhìn thấy một người tới vây.

Căn phòng không quá rõ ràng, nhưng từ những gì hắn thấy, nó là một nơi dơ dáy, tường gạch bẩn thỉu và ánh sáng leo lắt, như phông nền của một bộ phim hành động dở tệ, phân cảnh mà người hùng đang cố gắng thoát thân. (nhưng chẳng có người hùng nào ở đây hết)

Jimin chiếm phần lớn khung hình. Cậu bị đặt ngồi trên ghế, dây thừng thít chặt lấy cơ thể nhỏ bé, dù không thể thấy nhưng cổ tay cậu hẳn đã bị siết cho đỏ rực, trên môi dán chịt băng dính đen. Mặc cho tất cả - mặc cho bản thân bị bắt, trói và bịt miệng - cậu vẫn gắng nhìn trừng trừng vào máy quay. Mắt cậu mở to, chan chứa lo âu như muốn cảnh báo chứ không hề sợ hãi bàng hoàng mà Yoongi đã biết cách đọc qua từng đường nét khuôn mặt, từng cái nhíu mày hay nhăn mũi và khóe miệng cong cong. 

Cậu dữ dội lắc đầu, chiếc ghế kêu cót két do áp lực đè nặng. Nhưng không được bao lâu thì có người bước vào và túm lấy đỉnh đầu Jimin bằng đôi bàn tay to lớn rồi dập nó vào bức tường bẩn tưởi sau lưng, tựa bứt một nhành hoa trong vườn thôi. 

Yoongi chẳng nghe thấy một tiếng kêu, một tiếng khóc, hay tiếng sọ người đập vào xi măng vang lên, kể cả tiếng cười man rợ vọng trong đầu hắn. Hắn đưa tầm mắt theo cử động xương hàm của Jimin và thứ gì vặn vẹo nghẹn sau lớp băng dính đen mà hắn tự cho là tiếng thét, video không tiếng cứ chạy. Lặng lẽ gần như mỉa mai.

Hắn nắm chặt tay và nuốt xuống.

"Tao mong chúng mày đã có buổi đoàn tụ vui vẻ với bạn mình."

Giọng nói bị chỉnh trầm xuống và chẳng mảy may có tính người, nhưng điều đó không khiến từng câu từng từ của nó khỏi làm Yoongi rợn tóc gáy.

Bệnh hoạn. Thật bệnh hoạn, và tuy hắn khinh ghét vô cùng, nhưng hắn vẫn rướn tới nghe âm thanh ấy, không cần biết nó như thế nào.

Sọ Jimin tiếp tục bị dập vào tường, máu văng tóe, viền những nơi có va chạm. Một, hai, ba, bốn.

"Bọn mày có biết nó từng làm cho chúng tao không? Nó tính phản bội, nhưng cuối cùng vẫn trở về." Ngừng một chút. "Lũ đó luôn trở về."

Vậy, Ikje là điệp viên hai mang.

Yoongi không thể nói hắn bất ngờ. Cũng không thể nói hắn cảm thấy sốc hay đau khổ hoặc tức giận, không thể khi mà hắn vừa thấy ngón tay bạn mình, một ngón tay lẽ ra vẫn phải gắn với một bộ xác thay vì nằm chỏng chơ trong một cái hộp các tông. Nơi đáng nhẽ phải có chút cảm xúc lại trống không.

Gã đàn ông trong video vẫn giữ nguyên tay trên đầu Jimin. Gã quá cao, cổ đã vượt khỏi khung hình, nhưng Yoongi ước hắn có thể thấy mặt gã để hắn có thứ mà ghét. Jimin dợt tới trước, mắt gần như không mở.  

Cặp má cậu, thường hồng hào tròn trịa rực rỡ, nay xanh xao yếu ớt. Yoongi ước hắn có thể xông tới và bao bọc Jimin trong vòng tay, ôm cậu thật chặt và truyền cho cậu hơi ấm khiến Jimin phải nửa khúc khích, nửa gào lên bắt hắn buông tay. Hắn ước mình có thể giữ an toàn cho Jimin. 

"Chỉ có một kẻ duy nhất sống sót khỏi đám cháy hôm ấy. Mày tự  biết mày là ai rồi đấy."

Vài giây trôi qua không có tiếng người nói, nhưng video vẫn chạy.

Gã đàn ông rút tay khỏi tóc Jimin và bước ra đằng sau lưng cậu. Gã thò tay tới phéc mơ tuya của chiếc quần cũ mèm và kéo nó xuống; và, đ*t, Yoongi có thể nghe tiếng xoẹt xoẹt của khóa quần lạo xạo trong đầu, chế giễu hắn bởi hắn thật vô tích sự.

Hắn thấy sự hoảng hốt trên gương mặt Jimin, cách đôi mắt cậu mở to trong sự sợ hãi, cách cậu có rúm người cố tránh thoát. Nhưng gã đàn ông quá khỏe, một tay gã giữ ghế và tay còn lại cởi quần jeans.

Và khi quần Jimin bị tụt xuống thô bạo, nước mắt dâng ùa hai mí mắt nhắm nghiền. Cậu vẫn ngọ nguậy, gượng thoát khỏi, nhưng cử động cậu chậm dần và nặng nề. Sức cậu sắp tàn, Yoongi có thể thấy rõ.

"Em không xem được nữa," Taehyung nức nở. Cậu toan đứng dậy, đầu gối quệt vào thành bàn.

Rồi tất cả chững lại.

"Nếu mày không tới, Jimin sẽ là người tiếp theo."

Nghe tên cậu nhóc bị kẻ khác gọi dấy lên một nỗi kinh hãi cùng phẫn nộ trong Yoongi. Nhưng hơn cả, đó là vẻ mặt trống rỗng, dại trắng đi của Jimin, đã nghiền nát bấy con tim hắn và để cái chết ăn gặm nó. 

Rồi video sập tối.

Taehyung cố bỏ đi, Jeongguk sắp sửa rời theo. Hoseok vùi mặt vào lòng bàn tay, Namjoon và Seokjin hoàn toàn bất động. Yoongi chẳng cảm thấy gì ngoài khoảng không xót xa nơi con tim hắn đã từng.

Và hình ảnh xuất hiện trở lại.

Vẫn là Jimin, cậu hẵng bị trói chặt ở tư thế tương tự nhưng không còn băng dính đen ngang miệng. Bấy giờ người cậu đã hoàn toàn đổ về trước, và Yoongi thiếu nữa đã nghĩ cậu mất ý thức nếu không nhờ bờ môi mím nhạt, mạch đập nổi cộm trên cổ hòa nhịp cùng lồng ngực phập phồng.

Gã đàn ông bước ra từ phía sau, mặc quần và ra khỏi khung hình. 

Đó cũng chính là lúc Yoongi nhận thấy vệt đỏ như lời chảy dọc đùi Jimin; máy quay được điều chỉnh sao cho hắn có thể quan sát được nửa dưới trần trụi của cậu nhóc, hằn tô một mảng đỏ thắm cùng vệt màu vàng vọt đặc quánh. Hắn biết đùi Jimin đang gồng cứng như muốn nhích khỏi cái ghế ấy bằng tất cả sức bình sinh, rằng cậu chẳng thèm chống cự trọng lực đang dúi người cậu xuống đất.

Hắn nhắm đôi mắt. Dụi trán vào lòng bàn tay và cũng để cơ thể mình sụp đổ dưới trọng lực. Hắn nghe tiếng bàn trà mài xuống sàn bởi ai đứng dậy quá đột ngột, tiếng cửa đóng sầm, và tiếng thì thầm gấp gáp mà hắn không màng quan tâm ngữ nghĩa.

"Đ*t", Hắn than. Con chữ thoát khỏi bờ môi nứt nẻ như hơi thở lạnh toán giữa ngày đông giá lạnh. "Đ*t, đ*t, đ*t" 

Hắn cảm nhận được hơi thở ngắt quãng của chính mình, lạ lẫm và xa cách, thứ gì cồm cộm trong họng cùng cơn thắt đau trong bụng và lỗ hổng toác miệng nơi lồng ngực. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro