Chap 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagumo không bao giờ nghĩ mình lại có thể nhìn vào đôi mắt của con cá vàng kia gần đến vậy.
Xanh. Phẳng lặng. Và trong veo. Theo một cách không hề thuộc về ngôi trường này.
Nó buông cánh tay kẹp họng nhỏ vào tường, giơ cả hai bàn tay lên vô tội.
- Đừng có thập thò ở khoa ám sát, nhóc con.
- Là đồng niên, đừng có ra vẻ người lớn.
Nhỏ đốp lại trống không, ôm lấy cổ, tay còn lại giơ cao tệp hồ sơ gắn niêm phong.
- Đưa giùm cho Akao. Với cả...
- Sao không đưa nó ở ký túc ấy?
Nagumo nói giọng vùng vằng, nhưng nhỏ không thèm để ý, đưa riêng cho nó một ống nước không màu:
- Uống liền đi.
Không để Nagumo kịp nói thêm gì, nhỏ đi thẳng.
- Gì thế?
Akao đi tới, liếc qua đuôi tóc màu cam nhạt vừa khuất sau góc hành lang và giật lấy tập giấy từ tay Nagumo. Nó nhìn xuống cánh tay trái đang tê rần rần của mình, một chấm đỏ lộ liễu nằm giữa những vệt xăm đen, không kìm được mà thốt lên:
- Thật đấy à?
- Gì?
Akao hỏi lại qua khoé môi, tập trung vào gỡ niêm phong mà không làm hỏng miếng sáp. Được hai giây thì cô nàng phát chán, xé luôn tấm bìa.
- À há!
Nụ cười của Akao chuyển dần từ vui vẻ sang kì quặc khi nhìn Nagumo:
- Có thuốc lá này mày.
- Không hút.
- Chứ mày cắn cái gì nhìn ngu vãi?
- Kệ tao.

Sang học kì sau, Nagumo biết nhỏ tên là Nanami, học cùng năm nhưng hình như ít hơn nó hai tuổi. Ai đó đã xì ra thông tin nhỏ là đứa được giáo viên nhờ làm thử đề thi mấy môn viết. Đó không hẳn là một vinh dự của học sinh giỏi, nó giống tai hoạ hơn.
Bọn lười học bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía đứa nắm toàn bộ đề thi trong tay, cả nịnh nọt lẫn doạ nạt. Học làm sát thủ không phải cứ biết giết người là ra được trường, khổ thế đấy.
Nhưng nhỏ chỉ đơn giản là không quan tâm. Mấy đứa muốn moi thông tin đề, cơm phần JCC hay mấy môn đối kháng... cơ bản là những thứ phiền phức và khó ưa, nhưng không phải là không chịu đựng được.
Nagumo đạp ba thằng cầm bao bố xê ra để chen hàng đi song song với Nanami. Vì đã thua Akao trong lần thi cuối kì trước nên nó vẫn còn cay lắm. Một tuần cơm trưa không đáng ghét bằng một lần vênh mặt của cô nàng. Bọn nó lại đấm nhau rồi bị cô Satoda phạt cấm túc mấy hôm liền.
- Tiết lộ cho anh mỗi một môn Hoá Sinh thôi!
Nhỏ bước nhanh hơn một chút, đáp như cái máy:
- Cả giáo trình.
- Đừng keo kiệt thế. Trao đổi đồng giá. Giá nào cũng được.
Không hẳn là giá nào cũng được. Nhưng con cá vàng thì nghĩ được gì khó khăn chứ?
- Không.
- Sao Akao thì được mà anh lại không?
- Chuyện đó khác. Giờ cũng chẳng liên quan gì đến Akao nữa.
Nhỏ bước vào giảng đường, không thèm nhìn Nagumo lấy một lần. Nó tiếc nuối đi ngược trở lại, khó hiểu khi thấy học viên nằm ngủ la liệt ngoài hành lang. Đều là bọn khoa ám sát hồi nãy bám theo Nanami. Nó kiểm tra lại chân tay mình. Không có vết kim nào cả.

Về sau Nagumo mới biết nhỏ là con-nhà-người-ta trong mắt một bộ phận học viên JCC. Không chỉ vì nhỏ là đứa duy nhất khoa Dược nhận học bổng từ Sát Đoàn hay tới nay vẫn chưa phải nằm bệnh xá bao giờ, thứ khiến nhỏ trông vip pro là có thể ăn hết phần cơm JCC mà mặt vẫn lạnh tanh. Nói sao thì giữa việc ăn một tổ hợp lộn xộn tinh bột và xơ khô queo với đói meo chạy theo bài giảng của thầy cô, Nanami sẽ vui vẻ chọn thứ nào đỡ mệt người hơn.
Mùa hè đến, mái tóc cam nhạt của nhỏ như sáng rực lên và bay bay khi nhỏ bước vội ngược hành lang như đuôi của một con cá vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro