Kẻ thế mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau quá. Buông ta ra."

Cơ thể LuHan bị ghì chặt xuống chiếc giường bằng đá lớn. Đây là một tầng hầm ẩm thấp khiến lưng cậu vừa chạm nền đã cảm nhận cái lạnh thấu xương truyền qua da thịt.

" Nó đây rồi. Là quần áo của mình."

Chiếc cột trên đầu giường treo bộ đồ kì lạ nhưng quen thuộc với cậu. Thứ mà cả TiTo lẫn LuHan liều mạng tới đây cuối cùng cũng tìm được....Nhưng làm cách nào để đem nó ra khỏi nơi này?

Đang mải đắng chìm trong suy nghĩ hỗn độn, chiếc áo mỏng manh trên cơ thể cậu bị xé toạc, lộ phần da trắng hồng không tì vết bên trong. Đôi mắt của tên hộ pháp bỗng sáng rỡ, gương mặt trở nên nham hiểm hơn, nở nụ cười hài lòng.

" Ồ...xem nước da thằng nhóc kìa. Quả là báu vật. Ta tốn chút công sức thật không uổng phí."

Hắn liếm môi, nuốt nước bọt một cách thèm thuồng.

" DỪNG TAY LẠI. Nó không phải là thức ăn của ngươi đâu."

LuHan bất ngờ nhìn theo giọng nói quyền uy đó. Vô cùng quen thuộc.

" Vương Phi. Dù bà có che mặt ta đây vẫn nhận ra."

" Bây giờ ngươi chẳng cần quan tâm đến việc đó. Lần này ta sẽ tự tay cắt đứt cổ họng ngươi."

Lời nói như có ý cười, tinh thần dân cao khi thấy vẻ mặt đang sợ hãi của LuHan nhìn bà đầy oán trách.

" Cho ta xác nó khi bà đã dùng xong. Được chứ?" - Tên hộ pháp đang giữ hai tay cậu lại, lời nó vô cùng đáng sợ.

" Nó không có vàng bạc mà ngươi thích. Ngươi cần nó làm gì?"

" Cái ta muốn là da của nó. Ta muốn có một bộ da trắng hồng như em bé từ lâu lắm rồi."

Hắn thản nhiên quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt quỷ dữ, ép đầu LuHan nhìn về phía mình.

" Hãy nhìn cho kĩ. Đây là bộ y phục ta may từ da người chết. Rất đẹp, lại còn ấm... Loại da đẹp như của thằng nhóc này vô cùng hiếm.  Ta muốn lột da nó để bổ sung cho bộ sưu tập của mình."

" Là da người? Hắn ta mặc da người?" 

Chiếc cổ của cậu bị hắn liếm láp tới đỏ ửng, phản ứng dữ dội cách mấy cũng vô dụng. Hai bên mi nước mắt trào ra không ngừng, uẫt ức lia tia nhìn căm phẫn về phía bóng người choàng áo che mặt đang lẵng lặng đứng nhìn trong phòng mà lớn tiếng.

" Bà...Bà đúng là ĐIÊNG. Giết tôi để nguyền rủa các Hoàng Tử khác là không có cơ sở khoa học tí nào. Đừng ngu ngốc nữa."

" Thật đáng tiếc là ngươi không thể chiêm ngưỡng cảnh tượng thú vị đó được. Từng đứa từng đứa một sẽ đau đớn và chết dần chết mòn. Hahaha..."

" Thôi được rồi. Nào Thủy Thần của ta...Mau nhận máu của tên tiểu tử này." - Vương Phi thoáng chốc cười trong điên loạn, tưởng như mọi thứ đã ở trong tay....Bà ta giơ cao quyền trượng về phía LuHan.

Lúc này, cả cơ thể nhỏ bé sợ hãi bị tên hộ pháp túm lại nhấc hẳn lên cao....Con dao sắc nhẹm đồng thời tiến gần hơn về phía cậu, bất giấc cổ họng khô rát nuốt khan một ít nước bọt. LuHan không dời mắt khỏi thứ nguy hiểm đó.

" Đời mình rốt cuộc lại kết thúc ở đây ư?" 

" Mình nhớ tất cả mọi người...Cha...mẹ...chị hai...Eimi...và cả ShinWook..."

" SeHun..." 

" Hỡi các vị thần của ta. Hỡi thủy thần....Hãy mau đến đây nhận máu và thực hiện lời của ta..."

" Bắt đầu đi...." 

" Không được....Buông ta ra."

RẦMMMM

" Không được. Thau nước thiêng của ta..." - Vương Phi bàng hoàng hất tung cả mũ choàng che mặt, vô cùng tức giận nhìn về phía đang hỗn loạn kia.

Thì ra là Tito. Cậu nhóc tới cứu nguy vô cùng đúng lúc a....Tên hộ pháp đang ra tay hạ thủ với LuHan đã bị ngã xấp xuống nền gạch, con dao kề ngay trên cổ hắn.

" Mau chạy đi. Cậu LuHan..." - TiTo nhỏ bé nhưng vẫn can đảm một mình đánh lại tên kinh kông kia, ánh mắt lo lắng nhắc nhở LuHan nên rời khỏi đây trước khi quá muộn.

" Đúng rồi. Mình tới đây là vì bộ quần áo. Không thể rời khỏi tay không như vậy...." - ý niệm thấp thoáng đau đó, cậu lập tức chộp lấy bộ y phục treo gần đó rồi thục mạng chạy ra ngoài điện.

" Nhanh lên lối này." - TiTo giữ chặt tay cậu, dẫn đường thoát khỏi nơi tầng hầm tăm tối. 

" Ngươi mau bắt chúng lại. Thau nước đã đổ. Ta không thể dùng phép được nữa. Tạm thời không thể ra tay." - Vương Phi đanh giọng, hối thúc tên Kinh Kông đuổi theo hai kẻ vừa tẩu thoát.

........................

" Mình sắp được về nhà rồi." - cậu vui mừng ôm chặt bộ quần áo trên tay, chân không ngừng tăng tốc về phía cửa chính.

" Em biết điều đó là tốt. Nhưng...Em mong cậu hãy ở lại. Nếu cậu LuHan đi....Hoàng tử SeHun nhất định sẽ rất cô đơn..." - TiTo cười vui với cậu, nhưng sau đo trở về bộ mặt buồn bã. Nụ cười tắt hẳn sau câu nói.

" Hắn cô đơn ư? làm sao được..." - hình ảnh đôi mắt buồn đầy suy tư của SeHun chợt hiện lên, hắn sẽ buồn thật ư?

Cửa chính đã ở trước mắt, chỉ còn chút xíu nữa thôi có thể tự do thoát khỏi nơi nguy hiểm này. Bước chân cậu lại càng vội vàng hơn, nhưng....

" Ngươi đừng hòng trốn thoát. Ta nhất định phải có được tấm da của ngươi...Tên nhóc láo toét."

Tên Kinh Kông bất ngờ lao lên từ cống thoát nước, hai tay giữ chặt lấy chân LuHan.

" Buông cậu LuHan ra...." - TiTo trượt người về phía sau, dùng dao đâm liên tục lên tay hắn.

" Mau ra ngoài đi. Cổng đang ở trước mắt." - cậu nhóc đỡ LuHan đứng dậy, dáng vẻ khẩn trương nhìn về phía sau.

" Ừ. Nhanh lên...."

RẦMMMM

OẠCHHHHH.

" TiTo..." - LuHan chưa chạy được 2 bước đã bị bàn tay khác thô bạo kéo lại, nhưng sau đó nhanh chóng bàn tay khác dùng toàn lực đẩy cậu về phía trước....vượt qua cánh cổng đang từ từ khép lại.

" Đi đi đừng quay lại. Cảm ơn Cậu đã cứu em. Em thật sự rất cảm ơn về điều đó. Ít ra bây giờ em sẽ làm điều gì có ích hơn..." - người đóng cánh cổng không ai khác chính là TiTo, cậu nhóc nói ra những lời này như trăn trối sau cùng. Nụ cười kèm theo vô cùng ảm đạm.

" Hãy bảo trọng." 

" Không được....TiTo...Em làm gì vậy...mau mở cửa ra.....Nghe thấy ta nói gì không....Mau mở cửa ra....Bên trong nguy hiểm lắm!" - LuHan bên ngoài một mình gào thét, tay vẫn giữ chặt bộ quần áo. bây giờ nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt tái xanh kia.

" Xiao LuHan..." - tiếng gọi từ đằng xa làm tia hy vọng trong LuHan lóe lên....SeHun đã đến. Tam hoàng tử nhất định có cách.

" Oh SeHun. Tôi xin anh. Nhất định phải cứu TiTo. Cứu em ấy....Tôi xin anh." - cậu ào lại vòng tay của SeHun, không còn giữ được bình tĩnh bấy lâu.

" Em đang nói gì vậy? TiTo ở đâu?" - SeHun giữ mặt cậu đối diện với mình, gấp rút hỏi.

" TiTo bị bắt rồi. Nếu không mau chóng cứu người, nhất định em ấy sẽ bị tên đó giết chết."

" Mình đã làm hại em ấy...Phải làm sao đây. Tito...em nhất định không được xảy ra chuyện." 

" Xin tiếp kiến Vương Phi." - quân lính của SeHun lập tức gõ cửa, gọi người của Vương Phi ra tiếp chuyện.

" Đêm hôm khuya khoắt...Các ngươi không để....Tôi xin lỗi....Tam hoàng tử....Thật sự không biết người đến..." - tên lính gác mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, lớn tiếng càu nhau nhưng chạm mạnh kẻ đang tỏa ra sát khí đằng đằng liên im lặng lùi bước nhường đường.

...............

" Ta còn không biết kẻ nào đêm hôm gây phiền nhiễu....thì ra là Tam hoàng tử dám vô lễ phá rối giấc ngủ của Vương Phi ta ư?" - Vương Phi mặt một bồ đồ đơn giản, tóc xõa dài, căn bản vô cùng giống với khi mới thức giấc.

" Bà vừa định giết tôi mà...." - cậu chưa nói dứt câu đã bị anh chặn họng, uất ức liếc kẻ đang diễn trò trước mặt.

" Con biết con rất vô lễ. Mong Vương phi tha thứ...Vì có chút nhầm lẫn nên tùy tùng của con đã lẻn vào phủ của người. Mong người hãy giao cho con trừng phạt." 

" Con nói gì vậy Tam hoàng tử. Ta thật sự không biết tên tùy tùng nào của con." - Vương Phi nhàn nhã, nụ cười bí hiểm thoáng hiện lên rồi vụt tắt.

" Bà ta nói láo! Em ấy vì cứu ta mới bị người của bà bắt. Vương Phi Bà còn nói là không biết ư?" - LuHan nửa chữ không chịu nhẫn nhịn, tức giận hét lớn.

" Đồ Phù thủy. Mau trả TiTo cho ta."

" Đúng là vô phép. Ta xem như Phi Tần của con nhất thời lên cơn điêng loạn không chấp. Nên dẫn nó về dạy bảo lại." - gương mặt bà không còn vẻ cười, lườm cậu một cái mới chịu dời bước.

" Vương Phi. Con sợ tùy tùng của con làm chuyện bậy ba. Người có thể cho con tìm kiếm quanh đây được không." - SeHun vẫn có ý định dò hỏi, muốn đòi người từ tay Vương Phi thêm lần nữa.

" KHÔNG ĐƯỢC. Tam hoàng tử ngươi mau về đi. Ngươi quên rồi ư? Ta là Nakia. Ngoài Quốc Vương ra không ai có quyền ra lệnh cho ta." - Vương Phi tức giận quát lên, trừng mắt với hai người rồi biến mất sau tấm rèm cửa.

" Hoàng Tử. Mời ngài về cho." - bọn người hầu khúm núm sợ hãi, SeHun nhìn biểu hiện liền kéo LuHan rời khỏi đó.

...............

" Đừng tin lời bà ta. TiTo nhất định ở trong đó. Chúng ta nhất định..."

" Ta biết. Em không cần giải thích. Bà ta dùng danh hiệu Nakia để gây khó dễ. Ta thật sự hết cách." - nét mặt Hun đanh lại, lườm về phía Cung Vương Phi đang sáng đuốc

" Nakia? Đó là gì?" - Han nheo mắt, ban nãy vốn đã tò mò với danh hiệu này.

" Đó là danh hiệu dành cho người Phụ nữ cao quý bậc nhất đất nước này. Ta sẽ vào cung...Nhất định có người giúp được."

" TiTo. Nhất định em phải an toàn cho đến khi tôi đến cứu em. Nhanh thôi. Hãy đợi tôi!." 

.

.

.

Đây là phần tớ viết thiếu ở tuần trước. Vì không có máy nên đành post tạm lên vậy. Hiện nay tớ off không post bất kì fic nào là vì không còn máy >< Mong rằng mọi người vẫn ủng hộ :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro