Chưa thể rời đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TiTo. Tôi xin lỗi! Cũng vì tôi mà em ra nông nỗi như thế này!"

" Tôi sẽ quay lại ngay, em hãy chờ tôi!"

LuHan đau lòng lo lắng không cầm được nước mắt, tay run rẩy không ngừng đưa lên miệng ngăn cho tiếng khóc không bật ra ngoài.

Bầu trời đêm ở Hittite vô vàng vì sao, nơi thành đô đặc biệt tĩnh lặng.

Cơ thể gầy còm của LuHan đang bất lực ngồi dười thảm, để mặc cho ChanYeol băng bó vết thương ngay lòng bàn tay. Tâm trí cậu quên mất cảm giác đau trên cơ thể, vừa thấy bóng áo choàng SeHun ngay cửa điện đã thay đổi biểu cảm.

" Ta đã cho người thông báo xin tham kiến phụ vương nhưng bây giờ e rằng đã khuya..."

" Bất luận ra sao cũng phải mời phụ vương cùng ta đến cung điện của Vương Phi."

Ánh mắt LuHan chuyển dần lên gương mặt vô cảm xúc, nếu không nghe thấy giọng nói đầy sự lo lắng kia e là vị hoàng tử này sẽ bị gán cho cái mác vô tình lạnh lùng với cả người của mình. Cậu dùng tay ngăn ChanYeol đang quấn băng lại, chăm chú vào SeHun.

" Anh không thể trực tiếp gọi ông ấy ư?"

" Không thể làm vậy được đâu cậu LuHan."

Lời nói gấp rút của cậu được ChanYeol mau lẹ trả lời, dù sao nửa đêm khuya khoắt quấy nhiễu giấc ngủ của Hoàng đế là chuyện phạm thượng. Nếu đã mang thân phân một nô lệ như TiTo, lại càng không đáng cho Hoàng đế phải bận lòng. Lần này nếu lỗ mãng rực tiếp làm phiền Đức Vua... Không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

" Điện hạ. Đã xảy ra chuyện gì? Mọi người nên nhớ điều kiện để LuHan trở về đã hồi đủ. Xin ngài nhanh chóng quyết định để cậu ta ra đi. Đừng lo cho tên hầu ấy làm gì!"

Phía sau cánh cửa, một nam nhân ưu tú, dáng vóc tao nhã toát lên vẻ thanh thoát lạ thường. Mái tóc được cột gọn gàn phía sau, ánh mắt xanh lam tinh tế nhìn thẳng về phía LuHan đầy ẩn ý. Thanh âm ấm và trầm ban nãy chắc hẳn là do vị này. Hắn là ai?

" LuHan. Đây là cố vấn Kai. Cũng là anh họ ta."

Gương mặt cậu như sầm xuống, lời giới thiệu của SeHun chưa lọt hẳn vào tai. Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới đứa nhóc TiTo đáng thương kia. Cố vấn Kai gì đó vừa xuất hiện đã ngăn cấm cậu, điều y muốn là đưa cậu về nhà... Mặc dù là ý tốt nhưng việc bỏ lại TiTo đã liều mạng cho cậu quả không thể chấp nhận được mà yên ổn bỏ đi. Không cứu được TiTo, đời này LuHan không thể không hối hận!

" Tôi không về! Tôi không thể bỏ đi lúc này được."

Kai nhìn cậu, nhướng mày. Y tiến thêm hai bước, tay khoanh trong tay áo rộng phùng phình gương mặt không biểu lộ vẻ phản đối. Đột nhiên cúi đầu kính cẩn trước mặt LuHan khiến cậu giật mình lùi sau hai bước, mắt đăm đăm không rời y.

" Tôi nghĩ TiTo đã sớm bị giết. Tốt hơn là cậu nên trở về. Dù muốn hay không, LuHan cậu nên chuẩn bị tốt." – thân phận của cậu hiện tại là Phi Tần duy nhất của SeHun, tất nhiên sẽ cao hơn Kai một chút. Nhưng trong mắt  Y hành lễ mời cậu như này là đã quá khách sáo rồi...

" Tại...Tại sao anh dám chắc chắn như vậy?"

Sắc thái LuHan bỗng tái nhợt, hai chữ "bị giết" được thốt ra bởi nam nhân trước mặt mình quá đổi nhẹ nhàng nhưng sao lọt vào tai cậu như tiếng sấm chấn động rất lâu. Đôi môi khô nứt mấp máy, trong lòng đã cố gắng giấu đi cảm xúc hỗn độn lại không thể đành dùng tiếng phản bác để vớt vát hi vọng.

" Theo như tôi được biết ở chỗ Vương Phi có một tên khổng lồ rất thích giết người."

LuHan gật đầu xác nhận, trên người tên đó bốc ra một mùi hôi nồng khó ngửi như xác chết, hơn nữa khắp người đều đeo rất nhiều trang sức leng keng kì lạ. Hình ảnh tên đó cũng nụ cười mạn rợ bỗng hiện lên trong ký ức, khắp người LuHan trở nên lạnh cóng  đầy sợ hãi.

" Hắn là Zuwa- người của bộ tộc Galigah. Hắn là tộc trưởng của tộc Galigah ở phía Bắc. Nghe nói hắn rất tham lam và còn có sở thích sưu tập da của những người chết dưới tay hắn... Và hắn rất thích những bộ da mịn màng của những đứa trẻ. Vì vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua TiTo đâu."

Đồng tử đen láy co giãn cực độ, tin dữ đến khiến LuHan hoảng sợ còn hơn lúc nhận ra sự thật nghiệt ngã bản thân xuyên không tới nơi loạn lạc này. Cậu phản ứng với câu nói ấy quá nhanh, không cần suy nghĩ nhiều, bàn tính tới hậu quả sau này... chỉ biết rằng TiTo cần cậu.

" Chính vì vậy phải lập tức cứu em ấy."

Thân hình nhỏ nhắn có vài mảnh băng trắng quấn trên người nhưng sức khỏe lại rất tốt, LuHan vùng khỏi tay SeHun hai mắt ngấn lệ lao ra lối đi. Không ngờ phản xạ của anh nhanh hơn, ghì chặt lấy hai tay cậu. Chỉ có điều bản thân cương quyết muốn cứu người khiến LuHan không làm chủ được bản thân, hai tay vung loạn về phía SeHun khiến móng tay cậu vô tình làm trầy một đường trên khuôn mặt anh tuấn không chút tỳ vết kia.

" BUÔNG TÔI RA!"

Tiếng hét trong phòng im bặt khiến mọi người ngơ ngẩn... Không ngẩn vì cậu chịu im lặng mà vì...

SeHun không tức giận, vươn tay ôm chặt LuHan vào người không để cậu cựu quậy. Ánh mắt nhìn cậu biến đổi, tay phải mạnh dạng chặt thắt lưng cậu, tay trái nâng đầu LuHan. Cả người cậu như dán chặt vào anh không một chỗ hở. Sức nóng trong không khí, nóng nhất là nơi khuôn mặt cậu. Hơi thở mang chút mùi vị bạc hà của anh đang xâm chiếm trí óc cậu. Đôi môi nóng ấm áp chặt vào khuôn miệng tái nhợt khô nứt. Anh đơn giản chỉ là kiềm chế sự đau khổ, sự hỗn loạn bên trong LuHan...

Đơn giản là chạm môi!

Nhưng với cậu là hôn. Nụ hôn đầu của hai người! Mọi người chứng kiến cũng cùng ý nghĩ đó...

Đến khi khuôn mặt kia không còn phản ứng, cơ thể cũng buông lõng trong tay anh. SeHun ôn nhu dứt khỏi cậu, khẽ hỏi: " Em đã bình tĩnh lại chưa?"

" Nghe đây. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi TiTo. Sinh mạng con người không phân biệt thân phận. Dù giàu nghèo sang hèn đều quan trọng như nhau. Nếu quên điều này anh sẽ chẳng khác nào Vương Phi."

" Chúng ta sẽ làm hết khả năng để cứu TiTo! Rõ chưa Kai."

Hoàng Tử SeHun...Sinh mạng con người không phân biệt thân phận. Dù giàu nghèo sang hèn đều quan trọng như nhau...Lời này...

Bốn mắt chạm nhau, Kai nhìn SeHun vô cảm. Sau đó bất giác cúi đầu nhận lỗi. Thật sự y sẽ làm như vậy ư? Sẽ hoàn toàn nghe theo Hoàng tử? Cậu biết người bên cạnh SeHun chắc chắn không phải là kẻ xấu, nhưng thái độ hời hợt lãnh đạm của Kai khiến LuHan không khỏi suy nghĩ vớ vẩn.

" Phụ Vương còn chưa tỉnh giấc? Ta đi hỏi bọn tùy tùng.... Chuyện gì?" – SeHun quay bước, bỗng nhận thấy tiếng xì xào ngoài cửa. Biết chắc có tin tức gì đó đang báo cáo với ChanYeol nên dừng bước xoay đầu nhìn hắn.

" Bẩm Hoàng tử! Vệ Binh lúc nãy báo tìm thấy thi thể một đứa bé khoảng 12-13 tuổi ở ngoài thành..."

Không thể như thế!

Còn hy vọng sao? Tất cả đều bị gió cuốn đi. LuHan cậu trông chờ điều gì nữa. Một phép màu...phép màu nào đó để thi thể kia không phải là TiTo, phép màu ban cho kì tích để đứa bé cậu yêu quí vẫn bình an.

Đoàn người ngựa lập tức rời cung, LuHan ngồi chung ngựa với SeHun trong lòng vô tận nỗi lo. Nhỡ đâu là thật, nước mắt lại lăn dài trên má. Cậu cũng chỉ mới 15-16 tuổi, chưa từng trải qua nỗi mất mát nào. Lần này mạng người hy sinh vì cậu, đau đớn không thể gột bỏ được. Tay bất giác ôm ngang eo SeHun, cậu vùi đầu vào ngực anh thầm cầu nguyện suốt dọc đường đi.

Bãi đất hoang vắng ngoài thành xuất hiện một đàn kềnh kênh to lớn banh lượn, chúng không chịu bay đi chứ ở xa nhìn chằm chằm vào cái xác được quấn một mảnh vải thấm loang lỗ máu dưới nền đất. LuHan không iềm được, vội vàng nhảy xuống ngựa chạy tới cạnh bên cái xác.

Quân lính thấy người của Tam hoàng tử liền cung kính lùi sang một bên.

" Cho tôi xem mặt cậu ấy." – điều cậu muốn làm nhất, xác định thân phận của thi thể này. Chỉ cần không phải cậu sẽ an tâm nhưng....

Tên lính gác tiện tay lật phần trên của mảnh vải lên, một khuôn mặt đầy máu hiện lên. Sắc thái hoảng sợ, cùng đôi mắt vô hồn của cậu bé, khuôn miệng tái xanh đầy máu đầy ghê sợ.

LuHan chưa chuẩn bị tâm lí, cảnh tượng kinh khủng trên đập ngay vào mắt làm tiếng thét tự động bật ra. Sau đó cậu dùng tay kiềm cuống họng mình lại, nặng nề từng bước lại gần hơn.

Đúng! Chính là TiTo. Chính là người cậu mang ơn!

" Điện hạ. Tuyệt đối đừng xem. Thi thể ngoại trừ phần đầu còn nguyên vẹn thì toàn thân hoàn toàn bị lột hết da."

Không ngờ chân tay LuHan mềm nhũng, ngã sạp xuống đất. SeHun không kịp đỡ cậu , hai mắt nhìn cơ thể kia không ngừng run rẩy, tay bịt chặt lấy miệng, mắt cứ giãn to ra nhìn vào mảnh vải đầy máu. Anh lo lắng, tiến về phía cậu nhưng không ngờ bản thân LuHan đã cứng rắn đứng dậy.

" Xin đừng đụng vào tử thi...Như vậy sẽ làm bẩn tay của..."

Lời của tên lính chưa dứt, LuHan bất chấp nhào đến thi thể lạnh ngắt của TiTo ôm chặt vào lòng.

" TiTo...TiTo..."

Tiếng nấc lúc đầu chỉ chìm trong cuống họng, không ngờ cậu lại dùng toàn lực gào tên cậu nhóc. Mọi tâm tình yêu thương, đau khổ đều cùng tiếng gọi lan tỏa trong không gian tĩnh mịch của hoàng hôn. Trên tay LuHan là cơ thể đã không còn hơi ấm, những phần không nằm trong mảnh vải kia vô tình lộ ra ngoài chỉ thấy thịt và cơ chằng chịt máu. Hơi thở cậu càng thêm khó nhọc, quả tim nhỏ bé bị bớp nghẹn từng chút một.

" Tôi phải làm thế nào để xin lỗi em đây.Tôi đã hại em. Tôi đã giết chết TiTo rồi!"

 

 

Ba ngày sau

Cung điện của Tam Hoàng Tử. Một mình LuHan ngồi thất thần vắt vẻo trên ban công, trước mặt cậu bày đủ loại mỹ thực thơm ngon. Đôi mắt ấy đã bao ngày không tròn giấc, mỗi khi nhắm mắt lại...Hình ảnh cậu bé hoạt bát lanh lợi với nụ cười trong sáng không ngừng trở về trong ký ức. LuHan chỉ biết bản thân vô cùng mệt mỏi, cậu chán nản mọi thứ, chán phải đối diện với thế giới đáng sợ này! Mỗi khi nuốt thứ gì đó vào bụng, cậu chỉ còn cảm giác buồn nôn, khó chịu... cơ thể như cạn kiệt sức lực tựa đầu ngồi một chỗ không thèm cử động.

Tiếng chân nhẹ nhàng tiến gần về phía cậu. Đôi mày của ai đó khẽ nhíu lại khi nhìn thấy cơ thể ngày một xanh xao đang ngang bướng gắng gượng.

" Không ăn à? Nghe nói mấy ngày nay em không ăn gì hết sao?"

Anh đứng khoang tay trước mặt cậu, thần thái như chất vấn phạm nhân. Biết là cậu đang rơi vào tuyệt vọng nhưng không thể vì thế mà bỏ bê chính mình. Không phải anh đã vì cậu trước mặt Phụ Hoàng chống lại Vương Phi. Sau đó là TiTo quên mình bảo vệ cậu. Mạng sống này thuộc về người khác, cậu từ lâu đã không còn quyền quyết định.

" Không... Thức ăn ư? Em không nuốt nổi. Em được quyền sống tiếp. Còn TiTo thì sao?"

" Em đã hại mọi người!!!! Hoàng Tử nói cho em biết, Em phải làm gì bây giờ?"

Đôi tay yếu ớt của LuHan túm chặt lấy hai vai SeHun, lời nói vang lên thống khổ. Trên mặt thấm đầy nước, hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều....

Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, để gương mặt bi ai kia tựa lên vai.

" Hoàng....Hoàng Tử...?"

" Đừng khóc. Không biết tại vì sao anh không muốn thấy em đau buồn và khóc lóc như vậy!"

" SeHun..."

Lối cửa, ánh mắt sắc lạnh của một nam nhân vô tình nhìn thấy cảnh tượng trên. Hai người ôm nhau vô cùng thân mật, cả lời nói cũng đều tràn ngập sự ôn nhu dịu dàng hiếm thấy của Tam hoàng tử. Y bước ra khỏi chỗ tối, mặc nhiên đi về phía có người phá vỡ không gian riêng tư kia.

" Xin lỗi vì đã quấy rầy. Thuộc hạ có chuyện cần bẩm báo." – Kai cuối đầu xem như bản thân chưa từng nghe cũng chưa từng nhìn thấy, hoàn toàn sự việc trên là vô tình bắt gặp.

" Có chuyện gì gấp?"

" Là việc đưa LuHan trở về nhà! Theo như dự đoán của Quan chiêm tinh thì có thể thấy được sao Kim vào lúc sáng sớm ngày mai. Nếu bỏ lỡ dịp này, có thể sẽ phải chờ tới năm sau nên xin ngài chuẩn bị sẵn...."

Cả hai người đều giật mình nhìn nhau.

" LuHan...sắp đi rồi ư?"

Trong tận đáy mắt cả hai ẩn hiện tia nhìn khác lạ. Nơi anh là sự ngạc nhiên lẫn hụt hẫng. Cậu phải rời đi nhanh thế sao? Nơi này không điều gì làm cậu lưu luyến? Kể cả anh? Nhìn cậu hôm nay khóc lóc trong vòng tay này, anh đã thoáng nghĩ phải bảo vệ cậu... về sau mãi mãi bảo vệ cậu. Không để bất kỳ ai, bất kì chuyện gì làm tổn thương con người tâm tư mỏng manh này. Ai sẽ ngờ mai cậu lại rời khỏi đây, có muốn níu kéo cậu anh cũng không thể bởi thế giới chiến tranh giết chóc này một người bình lặng như LuHan đơn giản là không thích hợp. Nên để cậu mau trở về...Anh sẽ yên tâm hơn mặc dù lần đầu cảm giác được trái tim có chút gì đó gọi là yêu thương.

Còn cậu... Rất vui ư? Chỉ cần một giấc ngủ, ngày mai LuHan cậu sẽ lại được nhìn thấy gia đình. Vui... niềm vui không thể diễn tả thành lời bởi cậu mong chờ ngày này hơn ai hết. Thoát khỏi nơi xem mạng người như cỏ rác, không còn cảm giác nơm nớp lo sợ sẽ mất mạng mỗi ngày. Nhưng nơi trái tim lại chệch đi một nhịp, là quá bất ngờ hạnh phúc sao? Cậu không biết cảm giác này là gì. Hơi nhói lên rồi chợt bình thản như cũ. Có phải nơi này tuy đáng sợ như có thứ đặc biệt đối với cậu. Không thể suy nghĩ nhiều, nếu còn vấn vương chút gì đó e rằng cậu không thể vứt bỏ mà quay về thế kỉ 21.

" Có thể trở về nhà! Chỉ còn 6 tiếng nữa là mình được đoàn tụ với gia đình!."

 

.

.

 

" Nước của 7 dòng suối trong thành Hattusa đều đang dâng lên. Trước lúc trời sáng sẽ đầy. Ta đã chuẩn bị xong có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

Giọng anh lãnh đạm, hòa vào sự lạnh lẽo của sương sớm. LuHan không để tâm, tay vẫn còn bận bịu xỏ giày vào chân.

" LuHan. Dường như em đã sẵn sằng rồi!."

" Vâng."

Cậu gật đầu nhẹ, khuôn mặt không biểu lộ niềm vui. Hơi thất thần một chút nhìn anh đang cạnh bên.

" Tại sao? Tại sao mình lại cảm thấy không vui?"

ChanYeol tiễn LuHan và SeHun ra tận cổng, gương mặt hơi xuống sắc.

" LuHan cậu về thật ư? Chúng tôi ở đây thật sự sẽ buồn lắm."

Thân thể cậu chợt cứng đờ. Tiếng nói xa xăm nào đó vọng trong tâm trí, quen thuộc tới nhói lòng.

" Em hy vọng cậu LuHan sẽ ở đây mãi mãi."

" Tôi ở đây được sao? Tôi chỉ là một học sinh trung học thế kỉ 21. Tôi ở lại để làm gì... Tôi không thể quên em...TiTo à! Nhưng tôi bất lực không thể làm được gì!"

Bước chân cả hai dừng lại trước khi leo lên xe ngựa, SeHun nhìn dáng vẻ đáng thương của LuHan đang tự dằn vặt mình. Hai tay cậu ôm chặt lấy đầu, thanh không ngừng nhắc nhở bản thân phải về nhà nhất định không thể ở lại vì bất kỳ điều gì... Cậu đến đây đã là sai lầm... Không thể tiếp tục sai lầm được nữa.

Nhưng thực sự anh muốn cậu rời đi?

" Điện hạ! Ngài sẽ đưa cậu LuHan về thật sao?"

" Đúng vậy. Ngươi có thắc mắc gì sao Kai?"

Giọng nói lãnh đạm kia vang đều trong không gian tĩnh mịch, đó là một lời thăm hỏi tâm tình Tam Hoàng Tử nhưng nghe lại giống như không mấy quan tâm...

" Không. Nếu vậy thì tốt bởi cậu ấy dù sao cũng là phi tần của ngài. Tại sao ngài lại từ chối tất cả các cuộc hôn nhân và sống độc thân tới bây giờ? Mong rằng ngài không quên..."

SeHun im lặng, tâm tình không thể không nghe những lời đó. Anh quay đầu nhìn về ánh trăng sáng vành vặc trên bầu trời, khẽ khép hờ đôi mi cố rặn ra âm thanh để tự trấn tĩnh lòng mình...

" Ta không quên. Chỉ tại ta nhất thời bồng bột nên nói LuHan là Phi Tần của ta. Nhưng... Thôi đi! Dù sao em ấy cũng sắp quay về quê hương rồi..."

" Mà dù cậu ta có không trở về thì ngài cũng đừng quá bận tâm..."

Lời nhắc nhở chân thành của Kai không hề lọt tai SeHun, anh chỉ nghe thấy từ nơi nào đó vang đến thanh âm của cậu đang la khóc ngày hôm đó, nước mắt đầm đìa oán hận nhìn anh : "Ta chỉ yêu ShinWook.  Ta căm ghét ngươi!"

Tất cả... như giấc mơ rồi sẽ kết thúc!

.

.

.

Thủ đô Hattusa. Trước khi bình minh ló dạng mọi người vẫn còn đang yên giấc. Bầu trời lấp lánh các vì sao, cuối cùng vì sao Kim cũng đã xuất hiện. Thời khắc ấy cũng chính là lúc LuHan rời đi.

Trên một mạch nước ngầm, có vài quân sĩ đứng canh gác, hai cái bóng cao lớn đi cùng một thiếu niên ăn mặc kì lạ đang trò chuyện cùng nhau.

" Đây là lần xuất hiện cuối cùng của sao Kim trong mùa mưa. Sau hôm nay sẽ là mùa khô nóng bỏng. Từ nay đến đầu năm sau nước suối sẽ không đầy nữa..."

"Nói vậy...Nếu bỏ lỡ hôm nay thì phải tới tận năm sau mình mới được về nhà..."

Phía sau anh, ChanYeol gấp rút tiếng tới. Nhìn hắn có thể đoán được vừa chạy từ đâu tới, hơi thở không đều vẫn nhanh gọn báo cáo.

" Điện hạ. Thần đã cho người phong tỏa 7 dòng suối ngầm. Cho dù là người của Vương Phi cũng có thể chống đỡ được!"

Anh khẽ gật đầu, tiếng gần lại miệng suối. Lơ đễnh không đối diện với cậu.

" LuHan. Em tới từ con suối này đúng không?Mau xuống đi. Ta sẽ đưa em về thế giới của em."

" Còn Vương Phi. Bà ta điều khiển được nước nhất định sẽ..."

" Đúng! Bà ta sẽ dùng thủ đoạn để phá hoại nhưng ta sẽ dùng pháp lực để cản trở. Em đừng lo lắng...Xuống đi nào!"

Hai chân LuHan bất giác bước đi, chậm rãi nhưng thoáng vẻ nặng nề.

"SeHun. Sau khi trở về thế kỉ 21. Mình sẽ không còn gặp anh ấy nữa..."

Mũi chân cậu dừng lại trước mặt nước trong vắt, vẻ lưỡng lự không dám quay đầu nhìn anh lấy một lần. Bên dưới mặt nước tĩnh lặng, một luồn sóng cuộn trào bỗng dâng lên quấn lấy chân cậu. LuHan chưa kịp phản ứng đã bị cả dòng nước hút vào, thô bạo quấn kéo xuống.

Bên kia cậu chợt nghe được tiếng cười hả hê của một người phụ nữ...

" Nước ơi hãy bắt lấy nó! Ta khó khăn lắm mới tìm được một tế phẩm tốt như thế. Không thể để nó thoát được. Hãy đưa nó lập tức đến đây!."

Phía bên con suối, LuHan không phải là kẻ duy nhất hoảng sợ, SeHun vừa thấy động tĩnh đã thay đổi ánh mắt. Khuôn mặt điềm tĩnh hằng ngày nay lại càng bình lặng không phản ứng hốt hoảng như ChanYeol đang xông tới.

Gió

Khắp nơi nổi gió.

" Im lặng. Hoàng Tử đang điều khiển gió!"

Luồng không khí mạnh mẽ kéo đến, cả cơ thể SeHun toát ra một thần thái thoát tục. Chiếc áo choàng trắng tung bay trong gió. Pháp lực triệu hồi của anh tức thời đã tách được nước của Vương Phi khỏi LuHan. Toàn thân cậu được kéo lên bờ ướt nhèm nhẹp.

Cậu tròn mặt không thể tin... Gió khống chế được nước ư?

Cuối cùng cậu cũng an toàn, SeHun thở phào mỉm cười về phía LuHan đỡ cậu đứng dậy.

Trong hang động, Vương Phi bị phản phép thuật lập tức hiểu ra có sự nhúng tay của Tam Hoàng Tử. hai mắt hạ thấy, nghiến răng nghiến lợi: " Khốn kiếp! Làm được việc này chỉ có mỗi tên SeHun đó. Chỉ hắn mới khống chế được nước của ta. Xiao LuHan. Ta nhất định không để mi bình an trở về thế đâu! Vui mừng quá sớm rồi đấy."

Mặt khác SeHun đang hối thúc LuHan rời khỏi đây, anh có thể chặn Vương Phi lại nhưng không cam đoan kéo dài được bao lâu. Vì thế, cậu cần rời đi thật nhanh trong khi Vương Phi chưa kịp trở tay.

" LuHan. Em mau bước xuống cho anh. Trời sáng rồi, nếu chậm trễ em sẽ không về được nữa đâu!"

Dù muốn dù không LuHan cũng không thể phản ứng, toàn bộ cơ thể bị gió thâu tóm lơ lửng trên mặt nước. Cậu chỉ có thể im lặng quan sát SeHun làm phép cạnh bên.

" Hỡi vị thần cai quản thời gian và không gian. Xin người hãy đưa con người này trở về thế giới của hắn. Xin hãy nghe điều ước của ta...!!!!!"

Tiếng động va đập khá mạnh trên nóc nhà, SeHun dừng câu thần chú đưa mắt về phía nọ. LuHan cũng bất ngờ ngước nhìn lên đỉnh đầu. Trong khoảng khác, cậu chợt rùng mình bởi gương mặt cùng nụ cười ghê tỡm kia. Zuwa – tên khổng lồ chết tiệt ấy lại xuất hiện cản trở.

Hắn một thân một mình nhảy xuống sau lưng LuHan, hành động quá nhanh khiến cậu không kịp bỏ chạy. Toàn thân đã bị tê cầm thú gia chặt trong tay, trong lúc hỗn loạn LuHan vô tình nhìn thấy chiếc vòng khắc chữ quen thuộc trong mớ trang sức cầu kỳ của hắn... Lẽ nào là của...?

Gần đó, SeHun rút kiếm phóng một bước đã tới trước mặt hắn tạo cơ hội cho LuHan bỏ trốn. Quân lính khắp nơi liền ồ ạt kéo tới bao vây.

" LuHan. Em lập tức xuống nước. Ta sẽ tiếp tục niệm chú đưa em về nhà. Mau lên!"

Chân cậu khưng lại không thể chạy tiếp, hình ảnh TiTo lại hiện lên với nụ cười rạng rỡ.

" Chiếc vòng cổ này là của các chị tặng cho em."

Đúng. Chiếc vòng cổ nằm trong tay Zuwa là của TiTo.  Vậy chẳng lẽ thứ kỳ lạ hắn đang đội trên đầy thay cho mảnh vải kia chính là...

" Ngươi đoán đúng rồi đấy. Đây là da của thằng nhóc đó. Ta lấy nó thay cho da  của ngươi...Hahaha..." – hắn le lưỡi vuốt vuốt mảnh da trên đầu như chiến lợi phẩm cần được khoe khoang.

Lòng cậu tràn ngập thù hằn lẫn bi ai thống khổ. Suốt thời gian ở nơi xa lạ này, chỉ TiTo hiểu cậu, bầu bạn cùng cậu. Vì cậu mà TiTo hy sinh mạng sống, thân thể chết đi càng không trọn vẹn. Nỗi đau to lớn này, cậu làm sao không thể không đòi lại được.

" Hắn dám làm vậy với TiTo. Hắn còn dám đeo vòng cổ của em ấy? Không thể tha thứ....Không thể tha thứ cho hắn...Không thể!"

Mặc cho lời của SeHun đang hối thúc bên tai, LuHan bỏ mặc tất cả. Cậu dùng hết sức lực vốn có lao về phía tên đầu trọc, hai mắt đỏ hoe ngấn lệ nhưng vẫn kiên cường mạnh mẽ không lùi bước.

" Ngốc quá. LuHan. Em không được qua đây!"

" Haha. Ta chỉ cần quơ tay là có thể lấy được đầu của ngươi!"

Dù đã ra sức cản chân tên kinh công đó nhưng vì LuHan xông tới quá bất ngờ khiến anh không kịp bảo vệ cậu. Ánh mắt đầy nước đối diện với con ngươi tràn ngập sát khí kia không hề chùn bước...

Nhất định sẽ...

Cậu đánh liều mạng sống một lần, thanh kiếm to lớn sáng bóng vung lên xé gió chém về phía cậu. LuHan kiễng chân dùng sức nhảy qua đầu tên Zuwa, tay đặt ở đầu hắn lột đi chiếc mũ gia người quấn quanh đó. Thì ra đó là ý định ban đầu của cậu. Bất chấp mọi thứ để mang TiTo về!

" Tên nhãi ranh!" – hắn tức giận gầm lên, hai mắt long sọc quay đầu nhìn cậu.

Trong lúc đó, Luhan bay về phía SeHun đang đứng. Anh giang tay đỡ lấy cậu, toàn thân ôm trọn cơ thể nhỏ bé đó vào lòng.

Những tia sáng đầu tiên rọi lên thành đô, mặt trời lên cao ở đằng đông. Tên Zuwa vội vã rút lui không dám trả thù. Trên mặt suốt ngầm chỉ còn lại người của Tam hoàng tử, LuHan ngơ ngẩn lặng yên quì xuống đất không động tĩnh.

" Tại sao em không về?"

Đứng đối diện cậu, anh nhẹ giọng hỏi chặt chẽ nắm lấy đôi tay đang giữ mảnh da không ngừng run rẩy kia. Chỉ trong tích tắc gương mặt ấy lại trào nước không ngừng...Cậu nấc lên từng tiếc khó nhọc.

" Em không thể ích kỉ như thế! Em yên lòng mà bỏ về sao được. Không thể ngoảnh mặt làm ngơ rồi bình thản bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em phải trả thù cho TiTo. Tuyệt đối không thể tha thứ cho bọn người giết em ấy!"

" Em phải trả thù rồi mới yên tâm quay về!"

Cậu nhào vào lòng anh, không màn xung quanh đanh nhìn mình. Anh là chỗ dựa vững chắc cho cậu lúc này, không thể chối bỏ việc ở trong vòng tay anh sẽ khiến tâm trạng cậu ổn định hết mức có thể. Chỉ cần có anh.... Thật sự khó khăn hơn cậu nghĩ bản thân cũng có thể vượt qua được.

Cơ thể nhỏ bé run rẩy của cậu được anh ghì chặt trong lòng. Chỉ cần cậu còn ở đây ngày nào, anh sẽ che chở bên cạnh cậu ngày đó. Cậu muốn trả thù...Anh tất nhiên sẽ giúp!

Đám người của Kai và ChanYeol im lặng. Không hiểu trong cái đầu thiên tài kia của Kai đang toan tính điều gì. Nhưng chắc chắn đó không hề bất lợi cho anh... Tam hoàng tử mà y tôn sùng nhất!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro