without me-halsey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim tae độc ác, dám bỏ mình đi chơi-seol lẩm bẩm, vừa đi vừa đá mấy mẩu rác trên đường. buổi tối ở khu nhà của anh em khá là yên tĩnh, vì hầu hết những người dân sống ở đây đều có tuổi, con cái họ cũng đều lập gia đình và chuyển đi nơi khác, nơi mà ồn ào duy nhất ở đây là nhà họ kim(đương nhiên =)))))
gần về đến nhà thì cô nhận ra là có một bóng người đang đứng trước cửa. người đấy đội mũ nên seol không nhìn rõ mặt
"ủa dm, mình nhớ là mình không có đặt ship gì, cũng không hẹn ông nào đến wtf"-seol khựng lại"có nên chạy? chạy bây giờ sẽ kịp nhỉ? không kịp thế đ nào được mình là con gái lại còn yếu trông bố kia có vẻ cao má ơi"
trong khi haseol đang suy nghĩ cách thoát thân thì người kia đã nhận ra sự xuất hiện của cô, liền vội bỏ mũ xuống mà lên tiếng:
"seol à"
"ế"-seol nheo mắt "jimin?"
người kia cười tươi, để lộ rõ đôi mắt cười đặc trưng
"sao cậu lại ở đây"-haseol thở phào, tự thấy mình may mắn khi đây chỉ là cậu bạn thân chứ không phải một tên thần kinh nào đấy.
"à tae bảo là nó đi chơi, nên tớ đến để xem cậu đã về nhà an toàn chưa"
seol nghĩ lại chuyện ban sáng mà tụi kia nói, nhưng rồi lại gạt ngay ý nghĩ đấy ra khỏi đầu
" hôm nay không phải đi tập nhảy à-seol rút chìa khoá ra mở cửa " vào đi bạn"
jimin vẫn nhìn cô mà cười dịu dàng" không hôm nay tớ hoãn buổi tập lại"
"vì tớ á"-seol khoác lên vai cậu bạn,
rồi cả hai cùng im lặng, mắt nhìn mắt, nhận ra tình thế có vẻ kì quặc nên seol bỏ tay ra và ngồi xuống ghế "ờm cậu muốn xem phim gì không?"
"phim gì cũng được"-cậu ngồi xuống bên cạnh seol,  "cậu đã uống hộp sữa tớ đưa chưa?"
"à tớ uống rồi"
nói dối đấy
"ngon lắm"
"ăn tối chưa vậy?"
"ăn rồi nha, no vỡ bụng"
rất tiếc là bụng của haseol lại không hề hợp tác khi nó réo lên ngay khoảnh khắc cô dứt lời
dm-seol thầm rủa cái bụng mất dạy d chịu nghe lời và ngẩng lên nhìn
jimin chỉ im lặng và đứng dậy vào bếp.
lúc sau cậu đi ra, mang theo hai bát mì xúc xích và một ít kim chi
"cậu ăn một chút đi, không sẽ đói lắm đấy"
"ô park jimin, ga lăng quá vậy"-seol đón lấy đôi đũa từ tay cậu "ô ke hôm nay nể tình anh em kim seol sẽ ăn "
jimin cười nhẹ, rồi cũng cầm bát mì lên và ăn cùng.
"haiz mì với xúc xích là tầm bao nhiêu calo nhở"-haseol tính nhẩm với một cái bụng no căng  "dạo này tớ béo chết mất, làm thế nào bây giòo"
"hay là mua thuốc nhỉ"-seol nói nhỏ
"seol à"-jimin quay ra, trông cậu lúc này nghiêm túc lạ thường "cậu không béo đâu mà"
"cậu chỉ nói vậy vì tớ là bạn cậu thôi-"
"không phải thế"-jimin ngắt lời"cậu thực sự không béo, mà cho dù có béo hay gầy, thì cậu vẫn rất đẹp, tớ biết là tớ nói câu này rất nhiều trước đây rồi, nhưng cậu đừng quá khắt khe với bản thân mình nữa"
cả hai lại rơi vào im lặng, mỗi người đều muốn nói thêm nhưng rồi lại dừng.
"chắc taehyung sắp về rồi, tớ đi đây"
"oh ừ, về cẩn thận nhé"-seol lúng túng
"à seol này"-jimin quay lại, cậu có vẻ định nói điều gì đó quan trọng, nhưng rồi chỉ cười "không có gì, nhớ  giữ sức và đừng tập đêm nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro