giao thừa, bật lửa và hoa xoan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2021.

Vụt qua trong chớp mắt.

Chuyến tàu cuối cùng của đêm giao thừa cuối cùng cũng rời đi.

Mi mắt run lên.

Dường như gió lạnh đang cứa vào lồng ngực.

Hải đường e ấp.

Những nụ hoa lơi mình trĩu xuống lớp tuyết dầy đọng lại bên dưới gót chân.

Hơi lạnh len vào cổ áo, thấm vào khăn choàng cũ mèm và khiến chóp mũi tê dại.

Khẽ nghiêng đầu, đèn đường hôn lên da.

Thứ ánh sáng vàng vọt tịch mịch như làm gầy thêm một đêm dài kéo mình lê thê nơi ga tàu vắng người.

Chỉ còn lại mình em.

Và tôi.

Lang thang giữa một trạm dừng cô độc.

Thiếu niên với mái tóc rối và làn da trong suốt như màu nắng hạ.

Thiếu niên với đôi mắt buồn và một chiếc máy nghe nhạc nứt nẻ em giấu trong túi áo lông mềm.

Tiếng nhạc lẫn vào mùi rơm cũ, trôi dạt vào những khoảng không xa vời tưởng chừng như chỉ còn là vô tận.

Tôi không biết tên em.

Càng không biết liệu em có nhận ra sự có mặt của tôi hay không.

Chúng tôi chỉ cách nhau một đường ray tàu thênh thang.

Nhưng em hướng về phương bắc.

Tôi lại chờ đợi chuyến tàu tới phương nam.

Những xa cách vô tình tựa như một thứ sương đặc quánh chầm chậm len vào lồng ngực,

quấn lấy đầu tim và rồi hóa thành mưa xuân lạnh buốt.

tí tách.

tí tách.

Mưa rơi mưa rơi.

Đồng hồ kêu.

tíc tắc.

tíc tắc.

Em cuộn mình vào lớp áo bông dầy, vành tai ửng lên và mi mắt đọng lại vài giọt trăng trong suốt.

Mưa ghé qua.

Bất chợt.

Nghiêng mình trên những nhành hải đường đương nụ.

Phủ xuống không trung một lớp sương mềm đặc quánh đọng lại trong lòng bàn tay.

Thiếu niên co ro trên băng ghế nhỏ, đầu nghệch qua một bên và rồi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Chẳng rõ liệu em có ngủ thật hay không.

Đôi mắt cay xè vì thức trắng nhiều đêm khiến tôi khó lòng nhìn rõ dáng vẻ xinh đẹp của em trong màn mưa trắng xóa.

Nhưng tôi biết chắc rằng em rất xinh đẹp.

Chỉ có thể là em.

Khi người nhăn nhó cáu gắt với tay bán vé vì chuyến tàu về nhà của em bị dời lại tới tận sáng hôm sau.

Hay khi em ăn vội bát cháo nguội để kịp len người mua nốt số vé còn sót lại của đợt tàu khuya.

Cả lúc người gà gật trên chiếc ghế dài, tuyết thấm vào đầu vai và những lọn tóc mềm chọc vào mi mắt.

Tai nghe rè rè phát ra thứ âm thanh nhợt nhạt, cứ thế tan vào không trung xa vời.

Hơi lạnh khiến tôi thèm thuốc.

Xung quanh chẳng còn một bóng người.

Ga tàu thấp thoáng bên dưới chuyến mưa vừa ghé thăm, khiến tuyết hóa thành những vệt trăng tàn đọng lại trong đáy mắt.

Thấm vào giày da.

Tê dại.

Tôi vùi tay vào túi áo.

Lục lọi giữa đống hóa đơn nhàu nhĩ, khăn tay gấp vội và một gói thuốc lá nhàu nhĩ đẫm nước mưa.

Chẳng rõ đã mua từ bao giờ.

Nhưng cơn thèm thuốc lại gắt lên.

Tôi khẽ mím môi, vung vẩy chiếc bật lửa rẻ tiền được tặng từ hồi xuất ngũ.

Nó có khắc tên tôi. Hoặc thứ gì đó đại loại như vậy.

Tách.

Bật lửa bùng lên. Thuốc lá kê lên môi.

Máu đỏ đọng lại nơi mí mắt. Có vị cỏ thơm nhợt nhạt tản vào hơi mưa.

Khói trắng quấn lấy chóp mũi.

Khiến cuống họng đau rát và vị đắng khẽ cứa qua đầu lưỡi khô khốc.

Hơi ấm lùa vào những sợi tóc đẫm sương.

Khẽ rít một hơi, tôi lim dim tựa người vào balo.

Ánh đèn đục ngầu phản chiếu lại trên chiếc đồng hồ khổng lồ treo giữa sân ga.

Chỉ còn lại vài ba tiếng nữa là tới giao thừa.

Tàn thuốc lại hấp háy.

Tưởng chừng như lại cười nhạo dáng vẻ thảm hại của tôi.

"Có thể cho tôi mượn được không?"

Lẫn với tiếng mưa tí tách dội xuống mái tôn rỉ sét của một ga tàu vắng người,

giọng nói trong vắt của em vang lên.

Tựa như một nốt trầm gai góc phát ra từ chiếc violin cổ điển mà bà tôi thường đánh vào mỗi dịp lễ lạt quan trọng.

Thứ thanh âm xa lạ mà quen thuộc ấy tựa như một hồi ức cứ mãi lặp đi lặp lại trong tiềm thức.

Rồi dừng lại.

Ngẩng đầu.

Em nhìn tôi.

Đôi mắt sâu hút như nuốt trọn linh hồn tội lỗi của kẻ đối diện.

Khóe môi rũ xuống, say mèm.

Chóp mũi ửng lên, ráng chiều lan tới tận vành tai trắng muốt.

Thiếu niên khẽ cựa người, nằm rạp xuống băng ghế dài lạnh lẽo.

Em tựa đầu vào tay ghế, áp tay vào má và mi mắt khẽ run lên.

Tôi ngẩn người, tàn thuốc rơi xuống đầu ngón tay.

Bỏng rát.

Em nhìn tôi, lại khe khẽ cất giọng.

"Cái bật lửa đó, cho tôi mượn có được không?"

Gió xuân làm mềm đi đôi mắt.

Khiến khuôn mặt xa cách của người như hóa thành nắng xuân, dịu dàng hôn lấy đáy lòng cô độc.

Mưa vơi dần.

Rồi dừng hẳn.

Chỉ còn lại những giọt tuyết lạnh buốt lưng chừng thấm vào nền gạch nhơ nhuốc.

Em bước qua vạch an toàn nhạt màu, mũi giày chênh vênh trên phần rìa bén nhọn.

Tưởng chừng như chỉ trong một cái chớp mắt vụt qua, em sẽ rơi khỏi bậc thềm và rồi rơi mình xuống đường ray tàu lạnh lẽo.

Tôi rũ mắt, hơi vung tay ném chiếc bậc lửa về phía người thiếu niên,

ánh mắt dừng lại trên những ngón tay thon dài đang chụp lấy mẩu kim loại rẻ tiền và cả cách em chúi người, loạng choạng lùi về phía sau.

Thiếu niên lầm bầm điều gì đó nghe như một lời cảm ơn vụn vặt.

Má em ửng lên.

Có lẽ vì ánh nhìn của tôi quá sỗ sàng.

Hoặc cũng có lẽ do sương lạnh đọng lại trên lớp da mỏng màu trăng non trong suốt.

Em thả mình xuống băng ghế, gác chân lên chiếc vali khổng lồ màu be nhạt.

Xỏ tay vào chiếc găng len mới toanh lục được từ trong chiếc túi nhỏ bằng da dùng để gối đầu,

em dúi vội điếu thuốc vào môi, châm lửa.

Ánh lửa chìm vào đáy mắt và rồi mất hút.

Chẳng còn lại chút dấu vết nào.

Những vệt sáng nóng rẫy ôm lấy khuôn mặt thanh tú của người thiếu niên.

Dường như cuối cùng tôi cũng đã có thể nhìn thấy em rõ hơn một chút.

Chỉ là một chút thôi.

Vài vệt tàn nhang nhảy múa theo từng chuyển động nhỏ của gò má.

Chút son nhạt lem lại trên đầu môi mềm đẫm hơi sương.

Chỉ là một chút ửng hồng thấp thoáng qua làn khói mờ đục.

Chỉ là em.

Đáy mắt dường như còn có vô vàn những màu sắc khác.

Rực rỡ đến mê người.

Trong một chốc ngắn ngủi. Khi ánh lửa lóe lên và rồi tắt ngúm.

Tôi nghĩ rằng mình đã phải lòng em.

Bất chợt giống như cách gió xuân tỉnh giấc và lùa vào lồng ngực.

Khi trăng dềnh dàng mắc vào một tán mận khô và níu lấy những dải mây dài như muốn từ biệt sự vĩnh hằng của thời gian.

Em chỉ ở đó, thậm chí tôi còn chưa rõ tên.

Nhưng người khẽ cười, khóe mắt cong lên.

"Châu Kha Vũ?"

Tôi chớp mắt, không rõ liệu em đang trêu chọc hay thật sự muốn gọi tên tôi.

Chỉ là thanh âm đó vụt ra khỏi đầu môi, lẫn với khói thuốc đắng nghét lại có vị ngọt của một thứ xúc cảm nhợt nhạt không tên.

Lại một lần nữa, em gọi tên tôi, ngân dài như một tiếng chuông ngân trong vắt.

"Châu Kha Vũ?"

"...."

"Đó là tên của anh sao?"

"Phải..."

Không có tiếng trả lời.

Tất cả những gì tôi nhận lại chỉ là một thứ thanh âm ngâm nga lười nhác.

Điếu thuốc vung vẩy giữa những đầu ngón hờ hững.

Tàn thuốc hấp háy, lả tả lơi xuống mũi giầy vải mòn vẹt.

Em vẫn chăm chú ngắm nhìn chiếc bật lửa rẻ tiền, khóe môi lại hơi cong lên.

"Tên thật đẹp..."

Khẽ thì thầm.

Bên dưới hơi thở trong suốt, em lại ngân nga vài ba giai điệu nhàm chán mà tôi nghe lỏm được từ chiếc máy phát nhạc cũ mèm giấu trong túi áo.

Đột ngột.

Em chộp lấy cái túi da nhỏ, bận rộn lục lọi vài ba thứ gì đó mà em giấu bên dưới đống hỗn độn toàn giấy tờ và vài ba món đồ kì quặc tôi còn chẳng biết rõ tên.

Thiếu niên không nói gì.

Tôi cũng vậy.

Sự im lặng mệt nhoài tựa như những giọt nước mưa còn đọng lại trên mái tôn, chầm chậm rơi xuống đáy lòng sâu hoắm.

Không trung chỉ còn lại tiếng ngòi bút sột soạt trên trang giấy cũ.

Em hí hoáy thứ gì đó vào trong cuốn sổ tay chi chít hình dán và chữ viết tay nghuệch ngoạc.

Cuối cùng, người vung tay, tách mẩu giấy nhỏ ra khỏi kẹp gáy và rồi gấp nó gọn gàng bỏ vào bên trong nắp bật lửa.

Không báo trước.

Em ném nó cho tôi.

Một cú ném dài. Hoàn hảo đến độ khiến tôi không nhịn được mà bật cười.

Dưới ánh nhìn mong chờ từ phía em, tôi cẩn thận lôi mẩu giấy nhỏ ra khỉ chiếc bật lửa, cố gắng không để lửa bén vào lớp giấy đẫm vị nước hoa thơm ngát.

Hẵng còn hơi ấm của người đọng lại trên từng vệt ngón tay.

Cả hơi thở vội vàng.

Cả vị ngọt trên đầu môi.

Khiến đầu óc choáng váng và trái tim không ngừng dội vào lồng ngực.

Liên hồi.

Nét chữ mềm mại nhảy múa bên dưới ánh đèn mờ.

Mực lem qua giấy và dính vào tay.

Em viết:

"Vũ.

Trong Duẫn Hạo Vũ."

Đó là tên em.

Một cái tên tầm thường tôi vẫn thường vô tình bắt gặp ở đâu đó trong sân trường hay giữa buổi tiệc mừng của công ty.

Nhưng trong một khoảnh khắc, khi cái tên đó trượt khỏi đầu lưỡi và vụt ra khỏi khóe môi.

Khi tôi ngước nhìn em và nụ cười của người hằn vào đáy mắt.

Tôi đã biết rằng cả đời này mình sẽ chẳng thể nào quên được em.

Chiếc bật lửa lại vung lên.

Rồi rơi xuống.

Bay lên.

Rồi chụp lấy.

Thỉnh thoảng em sẽ kể cho tôi vài ba câu chuyện nhỏ thật tầm thường.

Nhưng ý cười nơi đáy mắt khiến khóe mi của người cong lên, sáng trong tự như một vệt nắng xuân rực rỡ.

Em không hỏi tuổi hay nghề nghiệp.

Dường như chỉ say đắm vào những tiếng cười mà thỉnh thoảng tôi sẽ bật ra trong vô thức.

Hoa xoan lay mình theo gió, chầm chầm hôn lên những sợi tóc dài.

Thiếu niên thảy chiếc bật lửa về phía tôi.

Mẩu giấy bung ra. Chi chít chữ.

Em viết:

"Điều ước năm mới?"

Nghiêng đầu.

Gió xuân làm mờ đi đuôi mắt.

Cả vị nước hoa lẫn với hương xoan chấp chơi giữa không trung tịch mịch. Đồng hồ vừa điểm 12g đêm.

Pháo hoa nở rợp trời.

Từng chùm từng chùm như muốn xé nát màn đêm dài vô tận.

Tôi nhìn em.

Khóe môi chầm chậm mấp máy.

"Xin người đừng quên tôi."

Tiếng chuông réo lên.

Đinh tai nhức óc.

Em hơi ngước mắt, ý cười chầm chậm chìm vào đáy mắt.

Sâu hoắm.

Đoàn tàu lại réo chuông.

Thứ thanh âm chói tai đó như lẫn với những xúc cảm đang không ngừng gào thét nơi đáy lòng, khiến không trung chỉ còn là một mảnh trắng xóa vô định.

Mặt đất hơi run lên.

Đường ray ma sát với bánh răng tạo ra những tạp âm bén nhọn như lưỡi dao cứa vào lồng ngực.

Khiến tôi run lên và hơi thở như ngừng lại.

Mọi thứ mờ dần.

Mờ dần.

Mờ dần.

Ga tàu như hóa thành một thước phim cũ, liên tục chiếu qua tầm mắt.

Điều cuối cùng còn sót lại trong tâm trí là cảnh vật xung quanh cứ thế vụt qua tầm mắt.

Nhịp tim càng lúc càng dồn dập.

Đầu gối căng lên vì đau.

Từng thớ cơ bỏng rát đang không ngừng níu lại bước chân.

Nhưng tôi cứ như vậy mà lao đi.

Lao qua hết thảy những tịch mịch im lìm.

Lao về phía cổng, hy vọng đến được phía em trước khi đoàn tàu kịp đỗ vào ga.

Vành tai chỉ còn quanh quẩn tiếng thở dốc hỗn loạn của chính bản thân mình.

Tôi muốn được gặp lại em.

Một lúc nào đó.

Nhất định phải được gặp lại em....

Đoàn tàu dừng lại. Cánh cửa chầm chậm mở ra.

Khói bay lên. Chập chờn nhưng những sợi sương đêm đặc quánh.

Em nghiêng đầu. Ngập ngừng bước lên bậc cửa.

Tiếng người soát vé giục giã vọng lại trong không trung.

Hơi thở dịu đi.

Tôi đứng trước mặt em, tâm trí chỉ còn lại một mớ hỗn độn và điều duy nhất giữ cho tôi tỉnh táo chính là ánh nhìn chờ đợi của em.

Cửa sắp khép lại.

Tôi vung tay, dúi vội vào tay người chiếc bật lửa.

Chẳng có mẩu giấy nào được đính kèm. Chỉ là một chiếc bật lửa rẻ tiền khắc nghuệch ngoạc vài ba chữ.

Nhưng tôi muốn em nhớ đến tôi.

Ít nhất là vào một thời khắc nào đó, chỉ cần là một giây ngắn ngủi.

"Chúc mừng năm mới, Duẫn Hạo Vũ..."

Đồng hồ đã quá nửa đêm.

Gần sáng.

Cánh cửa khép lại khi bình minh còn chưa kịp tỉnh giấc.

Hơi lạnh vẫn khiến lòng người cô độc.

Chuyến tàu rời ga.

Khói trắng nghi ngút thấm vào những dải mây dài.

Nụ cười lộng lẫy vụt qua khỏi tầm mắt.

Em đơn độc giữa một khoang tàu vắng người, khóe mắt hơi ửng lên và chóp mũi vùi trong lớp khăn choàng xơ cũ.

tíc tắc.

tíc tắc.

Đoàn tàu khuất dạng sau những lớp sương dầy nặng trĩu.

Giao thừa vừa ghé qua.

Nhưng người tôi yêu cuối cùng lại rời đi mất.

Chợt chớp mắt.

Lồng ngực trống rỗng.

Chóp mũi cay xè như vành mắt khô khốc.

Chẳng rõ vì sao.

Dường như lại có cảm giác đau đến chết đi sống lại.

Thế nhưng cuối cùng lại chẳng thể rơi nổi một giọt nước mắt.

Cứ như vậy mà chăm chú nhìn vào một khoảng không dài.

Hơi ấm trên đầu ngón tay đã tan đi mất.

Tờ giấy nhàu nhĩ em dúi vội vào tay tôi trước lúc tàu lăn bánh tựa hồ vẫn còn lưu lại mùi nước hoa nhợt nhạt chẳng rõ tên.

Mực đen thấm cả vào những đầu ngón tay chai sần tê dại.

Em viết:

"3789xxx"

Mồ hôi ướm vào mảnh giấy.

Khiến những con số cuối cùng nhòe đi.

Tựa như một mảnh hồi ức đã chẳng còn rõ tên.

Xa vời.

_______________________

2022.

tí tách.

tí tách.

Tiếng mưa tí tách lẫn với tiếng củi khô ai đó đốt vào một chiều giao thừa cũ.

Giữa một sân ga vắng người, nam nhân nọ lách mình vào chiếc buồng điện thoại ẩm thấp.

Tóc ướt đẫm và mưa lạnh thấm vào vai áo.

Những giọt sương mềm chảy xuống mi mắt, lăn dài trên gò mà và rồi rơi xuống tim.

lách cách.

lách cách.

Y bỏ vội xu vào máy, lôi ra từ túi áo một cuốn sổ tay nhàu nhĩ.

Những ngón tay tê rần sột soạt lật giở vài trang giấy cũ ngả vàng.

Có vài dòng ghi chép bị gạch xóa thậm chí còn chẳng đọc rõ tên.

Sấm chớp dội qua, cứa rách bầu trời.

Người đàn ông khẽ hắng giọng, bắt đầu quay số.

Ống nghe kẹp giữa vành tai lạnh buốt và đầu vai tê dại.

Y liên tục bỏ xu vào máy, kiên nhẫn chờ đợi.

rè rè.

rè rè.

"Xin chào..."

Y cất giọng.

Ngập ngừng.

Đầu ngón tay cứng đờ căng thẳng gõ vào thùng máy.

Bên kia vẫn không có tiếng trả lời.

"..."

"Cho hỏi là ai bên kia đầu giây?"

Lại một lần nữa.

Hy vọng nhen nhóm lên rồi lại tắt ngúm.

Đáy mắt xoáy sâu vào màn mưa vô tận.

Không trung chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của người nọ truyền vào ống nghe.

Rì rào như sóng vỗ.

"...."

"Xin chào?"

"Là em..."

Bất chợt.

Dường như đã trải qua một đời.

Thanh âm mềm mại đó ngân lên.

Quen thuộc đến mức tưởng chừng như chỉ cần cất lên, vành mắt liền không nhịn được mà đỏ ngầu.

Người bên kia đầu giấy chỉ là một thiếu niên trẻ.

Dường như vẫn chỉ là một thiếu niên trẻ.

Như lần đầu tiên gặp gỡ.

Nam nhân có chút ngập ngừng, khẽ thấp giọng.

"Duẫn Hạo Vũ?"

"Châu Kha Vũ."

Cuối cùng cũng tìm thấy em.

Lưng chừng của những cuộc dạo chơi, giữa những hoài niệm xa vời.

Lẫn với mùi nước hoa nhợt nhạt còn ướm lại trên giấy thơm.

Thấm vào gò má khi đáy mắt của người dừng lại trên môi ta.

"Chào em..."

Tôi khẽ mấp máy, giọng nói lạc đi giữa những nhịp đập của đầu tim.

Đầu giây bên kia lại vang lên thứ thanh âm trong suốt trôi dạt vào tay áo.

Đồng hồ tíc tắc tíc tắc chạy đều.

Lẫn với cả giọng nói xinh đẹp của người thiếu niên ôm lấy đầu tim lạnh buốt.

Em khẽ thì thầm, nhịp tim dội cả vào vành tai của nam nhân trẻ.

"Em đã chờ rất lâu..."

Khẽ cười.

Nam nhân trẻ trượt người, ngồi bệt xuống nền đất lạnh buốt.

Ống nghe ướt đẫm áp vào tai.

Mưa xuân phơi phới sượt qua gò má.

Sân ga chỉ còn lại mình y.

Và em.

Giữa những thời khắc cuối cùng của một năm sắp qua.

Y đã tìm thấy người mình yêu.

"Tôi cũng nhớ em..."

Vụt lên.

Pháo hoa rực rỡ lan dần vào màn đêm vô tận.

Từng tia sáng lóe qua tầm mắt và rồi chìm vào khoảng không xa vời.

Đồng hồ điểm đúng nửa đêm.

Bên ngoài vọng lại tiếng ai đó chúc nhau một năm mới bình an.

Cả tiếng pháo tí tách tí tách xé toạc những tĩnh lặng tịch mịch.

Gốc xoan khẽ lay động.

Từng cánh hoa trắng muốt như tuyết chầm chậm rơi xuống đầu ngón tay.

Có tiếng em khẽ cười bên kia đầu giây.

"Chúc mừng năm mới, Châu Kha Vũ."

"Chúc mừng năm mới, Hạo Vũ của tôi."

_____________________

- Châu Kha Vũ đã làm nhòe đi ba số cuối cùng trong dãy số mà Duẫn Hạo Vũ đã đưa cho y, vì vậy phải mất một năm mới có thể liên lạc lại với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro