TRÊU ĐÙA (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Khuê này, chị sắp kêt hôn rồi, hôm đấy em nhất định phải đến nhé."-PH nắm tay LK, giọng thoáng buồn nói.

-"Dạ?! Kết hôn?"-LK hơi hụt hẫng, lòng chùng xuống 1 khoảng buồn vô tận.

-"Um.. Nhất định em sẽ đến.."-LK buông tay PH, quay lưng lại, khẽ lau đi giọt nước mắt vừa lăn xuống.

-"Tất nhiên em phải đến rồi, đám cưới mà không có cô dâu thì kỳ lắm."-PH thản nhiên quay lại nêm nếm nồi súp của mình, trong lòng hí hửng vì trêu chọc được người kia.

-"Dạ?"-LK ngu ngơ quay lại hỏi.

-"Chị nói là đám cưới mà không có cô dâu thì kỳ lắm nên nhất định em phải đến nhé."-PH quay lại, tiến về phía LK.

-"Aaaaaa.... Cái đồ đáng ghét này."-LK liên tục đánh vào người PH-"Ai đồng ý làm cô dâu của mấy người?"

-"Ờ.. Không ai hết. Vậy mà có người nghe tôi kết hôn thì mặt chảy dài ra, còn khóc  nhè nữa.."-PH vênh mặt, trưng cái bộ mặt ngây thơ vô tội của mình ra mà trêu chọc LK.

-"Aaaaaaaa..."-LK tiến lại cắn cái phập vào vai PH.

-"A...đau..."-PH ôm vai rên rỉ.

-"Cho chừa cái tật trêu em."-LK vênh váo.

-"Xuỳ.. Không chơi với em nữa, vô ăn tối nè cô nương."

__

-"Em sấy tóc cho chị nhá."-LK hí hửng khi vừa thấy PH bước ra từ nhà tắm, tóc còn ướt sũng, mặc sơmi giấu quần. Nhìn PH lúc này có ai mà không mê cơ chứ.

-"Ok."-Tất nhiên là PH đồng ý ngay rồi.

LK đứng trước mặt dùng khăn bông lau tóc cho PH. Vì PH ngồi LK đứng nên sẽ có 1 số thứ đập vào mắt PH, khiến cho lòng dâm đãng có nổi lên 1 chút !

-"Nếu em mà cứ tiếp tục đứng cái tư thế như vầy thì chị không chắc là không làm gì đâu ấy."-Kèm theo đó là nụ cười nham hiểm, mắt nhấc nhấc lên nhìn về nơi mà 2 cái cúc không được đóng và đang mở ra 1 cách hờ hững.

-"Aaaaaa..cái đồ biến thái này. Có thôi đi không hả?"-LK lấy 2 tay che lại, sau đó đóng cúc lại luôn, đề phòng con người kia.

-"Đang nhìn ngon. Biết vậy khỏi nói."-PH bĩu môi chán nản.

-"Biến thái. Không sấy tóc cho chị nữa. Em đi ngủ."-LK giận dỗi đi ngủ.

PH cười khúc khích vui vẻ. Vội vã sấy tóc xong rồi cũng leo lên giường nằm cạnh LK. Vòng tay qua eo, rúc đầu vào hõm cổ em.

LK nắm chặt lấy tay PH đang để trên eo mình, áp lên má, hôn lên tay PH.

-"Chị vẫn giữ chiếc nhẫn này hả?"-LK xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út của PH.

-"Ừ. Tất nhiên phải giữ rồi. Chị muốn chờ em về."

LK quay lại mặt đối mặt với PH. Đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt có vẻ gầy đi trông thấy của PH.

-"Chị gầy đi nhiều quá."-LK cảm thấy xót xa và có lỗi.

-"Ngốc quá ! Chị không sao."-PH mỉm cười. Nụ cười luôn luôn tươi tắn chỉ dành cho LK.

LK vùi đầu vào ngực PH, ôm chị thật chặt.

-"Em đừng đi đâu nữa, được không?"-PH vuốt tóc LK, nhẹ nhàng hỏi. Cô sợ LK lại bỏ mình đi 1 lần nữa.

-"Em biết rồi. Em sẽ không đi đâu nữa hết. Em sẽ ở bên chị thôi."

-"Mà này, đám cưới của em..."-PH hơi ngập ngừng-"Ba mẹ em liệu có đồng ý cho chúng ta không?"

-"Em hy vọng là sẽ đồng ý. Em sẽ cố gắng thuyết phục họ."-LK ngước đầu lên nhìn PH.

PH hôn vào môi LK 1 cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần mùi mẫn.

-"Vậy vài ngày nữa chị đưa em về xin lỗi rồi thưa chuyện với ba mẹ em luôn nha."

-"Dạ."

-"Hôm nay cũng mệt rồi em ngủ sớm đi. Mai chị đưa em đi bệnh viện khám lại cho em."-PH hôn lên trán LK.

LK kéo chắn đắp ngang người mình và chị. Tay nắm áo chị vùi đầu vào ngực chị ngủ ngon lành.

___

Vài ngày sau..

-"Dạ con chào bác. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, bác nhớ cháu chứ ạ?"-PH lễ phép trước ba LK, mẹ của LK không khoẻ nên không thể ra ngoài tiếp chuyện được.

-"Ba đây là chị Hương."-"LK chạy đến khoác tay ba, hí hửng giới thiệu.

-"Tôi biết rồi. Nhìn cô cỏ vẻ là dân có học thức. Nhưng cố tình phá đám cưới nhà người ta thì tôi thấy có vẻ không hay lắm."-Ba của LK tỏ vẻ không ưa PH ra mặt-"Trước đây cô từng chăm sóc con gái tôi thì tôi rất biết ơn, nhưng không ngờ cô lại là người như vậy."

-"Dạ thưa bác, cháu biết cháu có lỗi nhưng mà cháu yêu Khuê thật lòng ạ. Mong bác..."

-"Nếu cô nghĩ là chúng tôi sẽ đồng ý vì con gái tôi thì tôi xin lỗi, cô về cho."-Ba LK cắt ngang lời PH đang nói.

-"Ba, ... Nhưng mà.."-LK lên tiếng yếu ớt.

-"Con nữa, ba mẹ chưa tính sổ với con về chuyện tự ý bỏ đám cưới đi thôi, ở đây không đến lượt con lên tiếng. Nếu con không nghe lời ba mẹ thì đừng nhìn mặt ba mẹ nữa."-Ba LK uy lực, đanh thép, nghiêm nghị nói.

-"Nhưng..."

-"Thôi em, nghe lời ba đi."

Ba LK thấy vậy mặt càng nghiêm hơn, thể hiện 1 thái độ không còn gì khinh bỉ hơn.

-"LK, kể từ giờ không được bước ra khỏi nhà này nửa bước khi chưa có sự cho phép của ba mẹ."-Ba LK ra lệnh.

-"Cô nữa, mời cô về cho và hy vọng cô đừng đến đây tìm con gái tôi nữa."-Ba LK quay qua PH.

-"Dạ, vậy cháu xin phép bác cháu về. LK, không có chị phải biết tự chăm sóc mình nghe chưa?"-PH không quên dặn dò LK.

-"Con gái chúng tôi, tôi tự biết chăm sóc. Con đi lên phòng ngay ngay cho ba."

-"Con ghét ba..."-LK đẩy tay ba mình ra, khóc nức nở chạy lên phòng.

PH đang đi thấy vậy liền quay lưng lại, mỉm cười với ba LK giơ ngón tay cái lên 👍. Ba LK cũng cười lại. 1 cách nham hiểm nhất của 2 con người này.

____

-"Ba mẹ có việc phải ra ngoài, con ở nhà cẩn thận. Đồ ăn trong tủ lạnh có đói thì lấy ra hâm nóng lại mà ăn."-Ba LK nói vọng vào phòng, nơi mà LK đang trùm chăn khóc nức nở.

1 lúc sau khi khóc mệt mỏi LK ngủ quên luôn trong đống chăn.

-"Ting."-LK dậy đúng lúc điện thoại có tin nhắn.

-"Cô hãy đến địa chỉ sau sẽ biết được bộ mặt thật của PH."-Sau đó là địa chỉ cần đến mà số điện thoại lạ đó cung cấp.

LK rất hoang mang: số điện thoại đó là ai? Tại sao lại biết PH? Còn biết cả cô và số điện thoại của cô nữa? Tại sao lại biết chỗ PH đang ở? Còn bộ mặt thật của PH là sao?

Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu LK. Có 1 sự nghi ngờ PH len lỏi trong tâm trí LK. Cô lập tức thay quần áo, trang điểm nhẹ 1 xíu rồi bắt taxi đến ngay chỗ PH đang ở.

Địa chỉ mà LK đến đó là 1 khách sạn. Vì số điện thoại lạ kia đã cung cấp cả số phòng và cả tầng nào nên LK không khó khăn lắm trong việc đi tìm mà chạy 1 mạch lên phòng.

Đứng trước cửa phòng mà tim LK đập thình thịch, tay cô run rẩy, cô nhen nhúm hy vọng đằng sau cánh cửa kia sẽ không phải là điều cô đang nghĩ.

-"Hương, lại đây em xem nào. Còn chưa mặc đồ vào nữa hả?"-Có 1 giọng nữ lạ phát ra từ trong phòng.

-"Không phải như vầy sẽ quyến rũ hơn sao?"-Đó là giọng PH.

LK bịt miệng không để phát ra tiếng khóc nức nở. Cô muốn bỏ đi ngay bây giờ nhưng trong 1 khoảnh khắc nào đó khiến LK đứng lại. Cô đưa tay lên nắm cửa, kéo xuống, đẩy cửa vào.

Chào đón cô là ánh mắt ngạc nhiên của PH.

LK đứng trân trân ra nhìn, nước mắt cô rơi ra. 1 giọt, 2 giọt,...

          ___________

Ps: Đầu năm rảnh rỗi nên có thời gian viết chap cho mọi người 😎✌️ mọi người cho au ý kiến về chap này nhá ! Nếu thấy hay thì vote ủng hộ cho au với😝😁😍 Tiện thể chúc mọi người 1 năm mới vui vẻ và nhiều may mắn, ủng hộ au nhiều nhiều nha 😎✌️😆 năm mới au sẽ cố gắng chăm chỉ viết chap và ra thêm fic cho mọi người ạ 😤💪💪
À au lại có ý tưởng mà bí lời văn diễn đạt nữa rồi 😭😝 không biết lịch trình ra chap sao đây 😂😂 nhưng mà sẽ cố gắng=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro