TIN TỨC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Khuê Khuê, dậy ăn sáng đi em."-PH lay lay LK dậy.

LK ngồi dậy, dụi dụi mắt, rồi ngáp 1 cái rõ to, ngơ ngác nhìn xung quanh. Thấy PH đang ngồi đó, mỉm cười. Cô xích lại gần PH, nằm lên đùi rồi vòng tay ôm eo PH chặt cứng.

-"Hương dậy sớm vậy? Tí Hương có đi làm không?"-LK giọng ngái ngủ hỏi.

-"Chị dậy sớm làm đồ ăn sáng cho em nè."-PH vuốt tóc LK.-"Tí ăn sáng xong chị đi làm nè."

-"Uầy... Chán vậy."-LK trề môi, thở dài.

-"Sao vậy?"

-"..."

-"Thế tí có muốn đi cùng chị không?"-PH như hiểu được ý của LK, hỏi.

LK ngồi bật dậy, gật đầu lia lịa.

-"Nhưng mà...chị đi làm mà, sao em đi theo được !"-LK lập tức xị mặt ra.

-"Không sao, chỉ cần em không nghịch phá là được."-PH véo nhẹ má LK, cười - 1 nụ cười toả nắng.-"Giờ thì vệ sinh, đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng, thưa quý cô."

-"Dạ."-LK hí hửng, gật đầu rồi chạy vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

____

Khi đến studio thì mọi người hầu hết đều nhận ra đây là siêu mẫu LK 2 năm về trước.

Nhưng điều làm họ khó hiểu ở đây là tại sao LK lại đi chung với PH, còn rất thân thiết. Có vài người từng làm việc với LK 2 năm về trước ra chào hỏi, nhưng đáp lại chỉ là biểu cảm sợ sệt, tay bấu chặt lấy áo PH. Họ càng khó hiểu. LK biến mất 2 năm trong showbiz, giờ lại ngơ ngơ, không nhớ gì.

-"Không sao, họ đều là đồng nghiệp của chị cả."-PH mỉm cười, trấn an LK.

LK ngập ngừng gật đầu, mặt bớt sợ hãi, hoang mang đi 1 chút.

-"Hương, thay đồ, makeup nhanh lên còn chụp hình nữa."- Anh quản lý nhắc nhở PH.

-"Ok."-PH đưa tay lên ra hiệu. Rồi quay qua LK.-"Chị đi thay đồ 1 xíu rồi quay lại, em ngồi ở đây ngoan không được đi lung tung, nghịch ngợm gì nghe chưa ?"-Cô nhắc nhở.

LK ngoan ngoãn gật đầu.

LK đi loanh quanh thăm thú 1 hồi, ngạc nhiên vì những thứ lạ mắt. Cô đứng lại chỗ nhiếp ảnh đang chụp hình cho PH. Cô trố mắt nhìn, tỏ vẻ thích thú. PH bây giờ rất là soái ca trong set đồ menwear cực chất từ stylist của cô. LK bất chợt mỉm cười. Rồi cô thấy cái tên con trai hôm trước đưa PH về, đòi hôn PH mà PH không cho, bước đến chỉnh lại cổ áo, tóc và makeup lại cho PH. Cả 2 còn cười cười nói nói gì đó.

LK nhìn tên đó bằng ánh mắt hình viên đạn, người cô lúc này toả ra sát khí.

PH nhìn thấy biểu cảm đó của LK. Tên con trai kia cũng lùi lại để không bị chắn khung hình. LK tiến lại phía anh ta.

-"Anh kia."-LK hất hàm gọi.

Anh ta quay lại, vẻ khó hiểu.

-"Sao em ? Khó chịu ở đâu hả ? Em chịu khó đợi tí, PH sắp chụp xong rồi."

-"Anh không được đến gần PH. PH là của tôi, biết chưa ?"-LK nói rõ ràng từng từ 1.

Anh ta nhíu mày, khó hiểu.

-"Bleu..bleu.."-LK lè lưỡi chọc tức anh ta rồi quay đi.

1 lát sau PH kết thúc buổi chụp hình thì lập tức đi tìm LK. Thì thấy LK đang nằm trên ghế sofa ngủ khò. Cô mỉm cười, đưa tay vén tóc LK qua 2 bên, lấy áo khoác của mình đắp lên người LK rồi đi thay đồ, tẩy trang.

-"Hương nè."-Tên con trai đó tiến lại gần PH đang ngồi ở bàn trang điểm tẩy trang.

-"Dạ sao anh?"-PH nhìn hắn qua gương, trả lời.

-"LK.. nó chắc có tình cảm với em nhiều lắm nhỉ ?"-Hắn giả vờ nhìn vu vơ, vô tư nói.-"Anh thấy 2 đứa có gì đó không phải tình cảm chị em bình thường?"

-"Sao lại hỏi vậy ? Hay LK hăm doạ gì anh à ?"-PH nói đùa.

-"Lúc nãy em ấy đến chỗ anh nói là không được đến gần em, em là của nó."

PH bật cười. Đúng lúc thì PH cũng tẩy trang xong, cô tiến đến gần tên con trai kia.

-"Thì anh cứ làm đúng như LK nói đi. Mà thôi, trễ rồi, em về đây."-Nói rồi PH đi 1 mạch.

Tên con trai đứng ngây ra, nhìn theo bóng PH, nhíu mày. Đột nhiên hắn chuyển hướng nhìn qua LK, 1 ý tưởng đen tối gì đó xuất hiện trong đầu hắn khiến hắn nhếch mép 1 cái.

PH quay lại chỗ LK. Rồi bế LK lên xe đi về.

-"A...a...a...a...a..."-LK hét thất thanh khi thấy mình đang ngồi trên xe mà không thấy PH đâu.

LK sợ hãi nhìn xung quanh, khi quay qua bên cạnh thấy PH đang nhìn mình cười, LK cũng cười hì hì theo.

-"Sao ? Làm gì mà hét ầm lên vậy ?"-PH tươi cười, trêu đùa LK.

-"Tại em tưởng em bị bắt cóc nên..."

-"Bắt cóc á ?"-PH cười ngặt nghẽo.-"Ai dám bắt cóc em?"

-"Chị còn cười nữa ? Em sợ muốn chết luôn. "-LK phụng phịu.

-"Rồi rồi. Chị không cười em nữa."-PH cố gắng nhịn cười.-"Giờ đói chưa, đi ăn không?"

-"Ờ.. Hôm nay em sẽ nấu ăn."-LK trả lời sau 1 lúc suy nghĩ.

PH giật mình quay qua nhìn LK, hơi "hoảng sợ".

-"Nhìn em ghê vậy?"

-"Nấu được không đó cô?"-PH nghi ngờ hỏi.

-"Um... Tất nhiên rồi."-LK cười khoái chí.

PH chỉ biết thở dài và cầu nguyện cho số phận của mình.

Về nhà LK lao ngay vào bếp, lấy rau củ từ trong tủ lạnh ra.

-"Để chị phụ cho."-PH ngỏ lời, định xắn tay áo vào làm thì bị LK đẩy ra ngoài.

-"Không được. Hôm nay em sẽ tự nấu. Chị đi tắm rửa nghỉ ngơi 1 lát, khi nào xong em gọi."-Nói rồi LK quay lại bếp, hí hoáy với công việc. PH miễn cưỡng đi ra, lòng thấy bất an và linh tính điều không lành.

PH tắm xong vẫn thấy LK đang hí hoáy trong bếp.

-"Sắp xong chưa em ?"-PH tiến đến, nhìn ngó rồi lấy tay nhấc mấy lát cà rốt, khoai tây lên xem.

-"Chị ra ngoài kia chờ đi, em sắp xong rồi. Khi nào xong em gọi. Nha ?!"-LK đẩy PH ra ngoài.

PH 1 lần nữa miễn cưỡng ra sofa ngồi. Cô mở TV lên xem. Xem chán chê lại lấy tạp chí ra đọc. Đọc chán cô nằm riu riu 1 lúc rồi ngủ luôn. Khi giật mình thức dậy, cô quay ngang quay ngửa nhìn ngó. Vẫn thấy LK trong bếp. Cô nhìn lên đồng hồ.

4h chiều rồi.

Cô quay qua ngáp 1 cái rồi thấy cái gì nó sai sai. Cô giật mình quay lại nhìn đồng hồ lần nữa.

Vẫn là 4h..

-"WTF? 4h rồi? LK loay hoay trong bếp đã hơn 4 tiếng đồng hồ rồi ?!"-PH giật mình thầm nghĩ.

-"Khuê, em sắp xong chưa ?"-PH cất tiếng hỏi.-"Chị đói muốn xỉu rồi !"-Cô lí nhí, đưa tay lên xoa xoa cái bụng đang biểu tình ầm ĩ của mình.

-"Rồi rồi. 15 phút nữa. Xong ngay. "-LK lộ vẻ vội vã, gấp gáp.

PH lật lật mấy trang tạp chí, đầu cố an ủi cái bao tử của mình.

-"Xong rồi. Hương vào ăn đi."-LK gọi.

PH lê lết cái thân xác của mình vào bếp. Thấy 2 cái tô được đậy nắp nằm trên khay. Bên khay có 2 đôi đũa và 2 cái muỗng. Cô ngửi ngửi vài cái, thấy mùi quen quen. Cô đưa tay mở nắp ra thì đúng như suy nghĩ của cô.

-"Mì gói ?"-PH ngạc nhiên nhìn LK với ánh mắt kiểu em đã làm gì với cái bếp hơn 4 tiếng qua.

LK cúi gằm mặt, phụng phịu.

-"Em...xin...lỗi..."-Cô bắt đầu rơm rớm.-"Em đã cố gắng để nấu ăn cho Hương.... nhưng mà..."-LK đang nói dở dang thì bị PH ôm trọn vào lòng.

-"Sao phải xin lỗi ?"-PH vuốt tóc LK.

-"Em coi trên tạp chí với TV thấy người ta làm dễ lắm mà không ngờ nó khó vậy."-LK sụt sịt, ngây thơ nói.-"Hay mình ra ngoài ăn."

-"Tại sao phải ra ngoài ?"-PH nhìn LK.

-"Chỉ có mì gói thôi..."

-"Chả sao cả. Ăn thôi. Chị đói rồi."-PH kéo tay LK vào bàn.

Thấy LK cứ nhìn chằm chằm mình, PH nhíu mày khó hiểu.

-"Sao vậy ? Không khoẻ hả ?"-PH hỏi, LK lắc đầu.-"Chứ sao ?"

-"Tại em mà Hương phải ăn mì gói.."-Meow ngốc lại sụt sịt.

-"Không sao. Mì gói, nhưng mà cũng là bữa ăn đầu tiên em nấu cho chị mà."-PH xoa đầu LK, mỉm cười.-"Bữa đầu tiên em nấu cho chị từ khi em bỏ đi, bữa ăn thứ 3 em nấu cho chị từ khi chúng ta quen nhau.. Chị phải trân trọng những gì em dành cho chị chứ."-PH thầm nghĩ rồi cười 1 mình.

Cả 2 cùng ăn bữa ăn mà LK nấu suốt 4 tiếng đồng hồ.

______

Giờ LK đang nằm trên đùi PH tay nắm chặt túi snack, riu riu ngủ.

PH lướt lướt FB của mình xem tin tức và bình luận của fan. Bỗng có tin về LK, PH bấm vào xem.

"SIÊU MẪU LAN KHUÊ VỀ VIỆT NAM LÀM ĐÁM CƯỚI VỚI HÔN PHU CHẲNG MAY BỊ TAI NẠN VÀ ĐANG MẤT TÍCH."

"LAN KHUÊ MẤT TÍCH KHI VỀ VIỆT NAM ĐỂ LÀM ĐÁM CƯỚI VỚI HÔN PHU."

"LAN KHUÊ CÙNG GIA ĐÌNH VỀ VIỆT NAM LÀM ĐÁM CƯỚI."

"LAN KHUÊ BỊ TAI NẠN MẤT TRÍ NHỚ. MẤT TÍCH CÁCH ĐÂY 2 THÁNG."

"SIÊU MẪU LAN KHUÊ VẮNG BÓNG 2 NĂM TRONG SHOWBIZ ĐÃ TRỞ VỀ VIỆT NAM ĐỂ LÀM ĐÁM CƯỚI. CHẲNG MAY BỊ TAI NẠN MẤT TRÍ NHỚ VÀ BỊ MẤT TÍCH KHI CÙNG GIA ĐÌNH ĐI CHƠI Ở NGOẠI Ô THÀNH PHỐ."

PH hơi choáng váng, nhìn LK đang ngủ lúc này. Tim cô bỗng thắt lại.

-"Em về Việt Nam để làm đám cưới sao ? Bây giờ chị phải làm sao đây ? Trả em lại với gia đình và hôn phu của em ? Hay là chúng ta cùng nhau bỏ đi 1 nơi xa ?"

PH nhìn LK với ánh mắt đượm buồn. Lòng cô rối bời. Khó xử. Thêm chút lo lắng.

Lướt xuống phía dưới mấy bài viết có số điện thoại để liên lạc với gia đình LK. PH lưu lại số điện thoại của Key Trần-hôn thê của LK.

Bất chợt nước mắt PH rơi xuống, nhỏ trên trán LK đang nằm trên đùi mình. LK lấy tay quẹt quẹt, mơ màng mở mắt ra nhìn. Thấy PH đang khóc. PH thì thấy LK ngồi dậy thì vội tắt mấy trang tin tức đi, lấy tay lau vội mấy giọt nước mắt.

-"Khuê, em.."-PH đang định nói gì đó nhưng LK ngồi xích lại ôm PH vào lòng vỗ về.

-"Chị Hương ngoan, nín đi ! Khuê thương chị mà. Khuê sẽ không đi đâu xa chị Hương đâu."-LK dỗ dành PH. (nói như đúng rồi á 😂)

-"Khuê hứa nhé ?"-PH đưa ngón út lên.

-"Dạ."-LK hí hửng móc ngoéo với PH.

PH mỉm cười hạnh phúc, cô ôm lấy LK, dụi đầu vào cổ LK. Còn LK thì vô tư ăn snack của mình, lâu lâu đút cho PH 1 miếng.

PH suy nghĩ, thấy khó xử với hiện tại. Cô không biết chọn đường nào tốt cho cô và LK. Mất bao lâu mới gặp lại được LK, giờ cô không đành lòng xa em lần nữa. Nhưng cũng không thể để gia đình LK chạy đôn đáo tìm con trong vô vọng như vậy được..

Cô nằm trong lòng LK mà cảm thấy bất an, lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro