RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày LK cứ quấn lấy cái con mèo kia làm PH không khỏi ghen tị. Nhưng mà cũng phải tử tế với nó, vì nhờ nó mà LK có thể mau quên chuyện tối qua. Nên cũng có thể coi con mèo đấy là vị cứu tinh lúc này.
PH huỷ lịch vài ngày để ở nhà chăm sóc LK.

Bây giờ LK đang nằm trên đùi PH đùa nghịch với con mèo. PH ngán ngẩm nhìn nó. 1 lúc sau LK đặt con mèo về tấm đệm giành riêng cho mèo.

-"Tới giờ đi ngủ rồi. Để papa hôn Béo rồi chị bế Béo đi ngủ nha."-Nói rồi LK đưa con mèo ra trước mặt PH.

-"Gì đây ?"-PH ngửa cổ ra sau 1 chút để tránh mặt chạm mặt với con mèo.

-"Chị Hương hôn chúc Béo ngủ ngon đi."-LK chu chu môi ra năn nỉ.

-"Tại sao ? Chị đâu phải papa nó. "-PH nói giọng hơi giận dỗi vì từ sáng giờ LK chỉ chơi với con mèo, giờ còn bắt PH hôn chúc ngủ ngon nó nữa chứ. Nói rồi PH tiếp tục cặm cụi với tờ tạp chí trên tay.

-"Từ giờ chị Hương là papa của Béo, chị Hương phải hôn chúc ngủ ngon Béo."-LK tiếp tục năn nỉ, PH không có chút động tĩnh nào, LK nói tiếp.-"Đi Hương, năn nỉ á. Đi mà. Nha nha nha, Hương."-LK lèo nhèo liên tục đưa con mèo lên trước mặt PH.

PH nhìn LK mà mắc cười, rồi quay qua con mèo.

-"Đồ mèo chết bầm, giành LK của tao, giờ em ấy còn bắt tao hôn mày. Thật nực cười ! Mày nhớ đấy, tao với mày không đội trời chung. Coi chừng tao đấy, PH này sẽ báo thù."-PH nghĩ, trừng mắt nhìn con mèo rồi miễn cưỡng hôn nó 1 cái.

-"Ngủ ngoan nha Béo."-LK cũng hôn con mèo 1 cái rồi đặt nó xuống, xoa xoa đầu con mèo.

Tất cả những điều đó đều lọt vào mắt PH.

-"Đồ mèo đáng ghét. Bleu.."-PH nhìn con mèo, lầm bầm rồi le lưỡi khiêu khích.

Nhưng mà thật tội, chả ai quan tâm đến những hành động của PH nhà ta cả !

-"Hương..."-LK lúc này vui vẻ nhảy phóc lên sofa, nằm trên đùi chị.

-"Hay ha ? Cả ngày chơi với con mèo đấy, giờ mò ra đây làm gì ?"-PH giả vờ lạnh lùng, mắt dán vào tờ tạp chí.-"Không chơi với nó tiếp đi ?"

LK biết chị giận rồi, trề môi ra, mắt cụp xuống. Môi chu chu ra. Lâu lâu liếc liếc PH xem hết giận chưa. PH lâu lâu cũng liếc cái con mèo to xác đang làm trò kia mà muốn bật cười, nhưng mà phải cố lạnh lùng tí cho nó soái !

-"Chị đi ngủ đây. "-PH nói rồi đi 1 mạch vào phòng, bỏ mặc LK đang ngơ ngơ ngác ngác.

LK cũng vô phòng, thấy PH đang nằm quay lưng về phía mình. Cô tiến lại gần, nằm xuống bên cạnh, vòng tay qua eo chị ôm thật chặt.

-"Chị.."-LK khẽ gọi.

-"Sao ?"-PH quay qua, gác đầu em lên tay mình, rồi vòng tay qua ôm em. Cô vẫn nhắm mắt nhưng làm mọi thứ 1 cách thuần thục.

-"Em biết lỗi rồi. Chị Hương hết giận nha !"-LK nói khẽ khẽ, hơi rụt rè.

-"Lỗi gì ?"-PH mở ti hí 1 mắt, dò xét giả vờ hỏi.

-"Tại em lấy sữa của chị cho Béo uống mà không hỏi chị."

Câu trả lời của LK như 1 hòn đá rơi trúng đầu PH vậy ! Quá là ngây thơ !

-"Không phải."-PH rất là mắc cười về câu trả lời của LK nhưng vẫn giả vờ lạnh lùng.

-"Um... Vậy tại em lấy tấm đệm của chị cho Béo nằm."- LK vẫn ngây ngô, chưa biết mình phạm phải lỗi gì.

-"Em nghĩ chị nhỏ nhen đến mức không cho con mèo ngốc đó tí sữa với tấm thảm sao ?"

-"Béo không ngốc đâu chị."-LK chu chu môi lên cãi.

-"...."-PH hoàn toàn bó tay với LK luôn.

-"Tại em bắt chị hôn Béo hả ?"-Lúc này LK mới bắt đầu hiểu hiểu chút.

-"Đó chỉ là 1 phần."

LK im lặng, khóc rồi.

PH mở mắt ra nhìn LK lúc này. Trời ơi, mình đang giận mà còn phải dỗ cái con người này. Thiệt, Tổng khổ quá mà !

-"Sao khóc ?"-PH hỏi.

-"Chị Hương hết thương em rồi..."-LK sụt sịt.

-"Sao chị lại hết thương em ?"-PH dịu giọng.

-"Chị Hương chả nói chuyện với em nữa, em làm chị Hương giận rồi. Em xin lỗi mà. Chị Hương đừng giận em nữa, chị Hương nói chuyện với em đi mà.."-LK vừa nói vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem.

-"Rồi rồi, chị hết giận em rồi nè, chị nói chuyện với em rồi nè. "-PH nói, dỗ dành.

Lúc này LK mới mỉm cười, gật đầu, vùi đầu vào ngực PH, hít hà mùi hương của chị.

-"Em biết rồi. Em biết hôm nay em không chơi với chị Hương, chỉ chơi với Béo làm chị Hương buồn. Em biết lỗi rồi. Mai em sẽ chơi với chị Hương nhiều nhiều, em sẽ giới thiệu chị Hương với Béo, em sẽ..."-Nói tới đây vốn từ ngữ của LK đã gần như cạn kiệt.

PH mỉm cười hạnh phúc. Con Meow ngốc xem vậy cũng không ngốc lắm.

-"Chị biết rồi."

LK ngước lên nhìn PH cười hì hì. Bất giác cô chạm môi mình vào môi PH. Để mặc cho lưỡi của cô và lưỡi của PH đùa nghịch với nhau. PH nâng cằm LK, bám tay vào cổ em. LK thì nắm chặt lấy áo PH.

Giờ thì LK đang nằm ngủ ngon lành. PH đưa tay vén tóc qua 2 bên cho em, hôn lên trán em. LK khẽ đưa mình. PH bất chợt mỉm cười, mặt LK lúc này rất là dễ thương. Cả 2 cùng chìm vào giấc ngủ....

       _______________

Đã được 3 tuần kể từ khi Béo về ở chung 1 nhà với LK và PH.

-"LK, em ra đây mà xem nài. Béo của em cào nát cuốn tạp chí của chị rồi nài."-PH gào lên.

-"Chị tiếc cuốn tạp chí với Béo à ?"-LK chu chu môi lên cãi, vội vàng ôm Béo đi trốn.

-"Trời ơi nó còn bậy ra nhà nữa nè."-PH lại gào lên khi vừa bước ra cổng.

-"Con mèo chết bầm, mày cào nát quần của tao rồi."-PH tiếc nuối nhìn cái quần yêu thích của mình bị rách tả tơi.

-"Á á á á á á á..."-PH hét thất thanh khi vừa đưa khăn lên lau mặt thì 1 đống lông mèo rụng dính trên.

-"....."

Thế đấy ! Con mèo gây ra bao rắc rối cho PH. Từ những rắc rối nhỏ đến những rắc rối lên đến level max. Nhưng nó được LK "bảo kê" nên tạm thời vẫn giữ được tính mạng.

Mỗi lần thấy chị sắp nổi điên vì con mèo LK đều ôm nó đi trốn 1 góc nào đó, nhìn chị nổi giận rồi cười khúc khích. Đợi chị hết giận rồi mới mò ra.

____________

Như mọi ngày, LK tỉnh dậy, chớp chớp mắt vài cái. Nhưng khác là hôm nay cô không thấy PH đâu. Cô ngồi dậy vươn vai rồi đi xuống nhà tìm chị.

-"Chị Hương.."-LK vừa bước xuống cầu thang thấy PH, cô gọi.

LK đưa mắt nhìn. PH không ngồi đó 1 mình. Đối diện chị còn có 1 người đàn ông trẻ, 1 cặp vợ chồng trạc 60, người vợ có vẻ khá tiều tuỵ, xanh xao, đôi mắt hốc hác thấy rõ. Họ vừa nhìn thấy LK đã vui mừng khôn xiết.

-"LK.."-2 vợ chồng nọ chạy đến gần LK.

-"Khuê à.."-Người đàn ông kia cũng tiến lại gần.

Có thể thấy trong mắt họ có sự xúc động cùng với niềm hạnh phúc. Họ bất giác đưa tay lên vuốt tóc LK, chực ôm cô vào lòng.

LK sợ hãi, lùi lại vài bước rồi chạy đến bên PH trong sự ngỡ ngàng của 3 người, cô núp vào sau lưng PH, bấu chặt áo chị, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

-"Chị... Họ là ai ?"-LK run rẩy nói.

-"Yên tâm. Họ không làm gì em đâu. Em lên nhà làm vệ sinh cá nhân đi, rồi mặc đồ thật đẹp vào, rồi.."-PH ngập ngừng, cố gắng không để mình xúc động quá mạnh.-"Rồi đi tới 1 nơi.."

LK gật gật, mặt mếu máo như muốn khóc vẫn còn chút sợ hãi, cô đi lên lầu và làm theo lời PH.

-"Tôi sẽ khuyên cô ấy."-PH đưa mắt nhìn theo LK, ánh mắt lộ rõ sự buồn rầu, tiếc nuối...

______________
Ps: kỳ này au bận quá nên hơi lơ là vs fic nhỉ 😂 fic ngược lần cuối để end nha mọi người 😊 mog mọi người tiếp tục đồng hành cùng au đến cuối fic nha ! Vì không có nhiều thời gian chăm chút cho chap này nhiều, nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý ạ ☺️ Thanks mọi người nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro