chap 20 -> 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 20

"Ba àk...đây...có phải là thiên đường không?...

Sao xung quanh lại toàn một màu trắng vậy?

Con...đã chết rồi sao?

Nhưng sao con vẫn cảm thấy đau, đau lắm ba àk...

Không thể cử động được...

Ơ...thiên thần kìa...

Lần đầu tiên con được thấy thiên thần đó...

Nhưng...

Thiên thần này đang ngủ...

Sao thiên thần lại đẹp đến vậy hả ba?...

Thiên thần này...

Rất giống Jung...

Àk đúng rồi, Jung, con nhớ Jung

Con ở trên thiên đường thì ai sẽ ở dưới trần gian với Jung?

Ơ...thiên thần cử động kìa...

Mắt con mờ quá, không nhìn rõ nữa...

Thiên thần đó thức dậy rồi...

Ngẩng đầu lên nhìn con...ánh mắt kia, sao quen thế

Ánh mắt đó...đang lo lắng cho con ư?

Ba àk...thiên thần này đẹp thật đó..."

.

.

.

_Jiyeon !!! Cậu tỉnh rồi àk? BÁC SĨ !!!

"Thiên thần đó gọi tên con...

Sao thiên thần này lại biết tên con nhỉk?

Bác sĩ? Trên thiên đường cũng có bác sĩ sao?...

Ôi nhức đầu quá, không muốn nghĩ nữa...

Ax...Cái gì thế này?

Chói mắt quá

Một ánh sáng màu vàng chiếu thẳng vào mắt con

Con muốn nhắm mắt lại...

Nhưng có một bàn tay nào đó cứ cản đôi mi con lại

Chết rồi cũng không yên thân nữa sao?"

.

.

.

_Có phản ứng, sống rồi!!!

"Đây có phải một thiên thần nữa không?

Nhưng sao, thiên thần này lại to cao thế

Che hết cả thiên thần bé nhỏ kia

Con muốn được nhìn thấy thiên thần bé nhỏ đó...

Phản ứng?

Có phản ứng thì sao?

Con chỉ nhìn theo ánh sáng màu vàng đó thôi mà

Thiên thần không được có phản ứng sao?..."

.

.

.

_Ji àk, có nghe thấy mình nói không?

"Ba àk...có phải con bị ảo giác rồi không?

Sao thiên thần này lại giống Jung đến vậy?

Thiên thần đó nhổm lên nhìn con...

Nhìn thẳng vào mắt con

Nhưng...mắt con vẫn mờ lắm

Vẫn không thấy rõ được gì cả, mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo...

...Cả mùi hương này nữa...

Sao đến cái này cũng có thể giống như thế chứ?..."

.

.

.

_Bác sĩ àk, sao phản ứng của mắt yếu vậy ạk?

_Một tuần liền bất tỉnh, mắt không hoạt động nên bị như vậy thôi. Không chỉ mắt đâu, đến cả tay chân cũng phải vận động nhiều mới bình thường được.

_Àk...vâng...!

_Cháu ở đây chăm sóc cho con bé đi, con bé vẫn cần được nghỉ ngơi!

_Vâng...!

_Àk, cháu thông báo cả cho người nhà con bé đi, chắc họ mừng lắm.

_Vâng...! - Bác sĩ bước ra ngoài, đóng cửa

"Sao thiên thần này chỉ biết "vâng" thôi thế

Sao cứ nhìn chằm chằm vào mặt con bằng ánh mắt như vậy

Ánh mắt này làm con lo lắng

Có chút thất thần

Có chút mệt mỏi

Nhưng...

Nó đang nhìn con

Như để dõi theo từng biểu hiện trên khuôn mặt con vậy...

Ơ...

Thiên thần đó...

Ôm con...

Ơ...

Thiên thần đó...

Khóc ư?..."

.

.

.

_Đồ mắt to, có biết mình lo như thế nào trong suốt một tuần qua không? Cậu cứ nằm yên một chỗ như vậy, không cử động, không nói chuyện, có biết con tim này như bị ai đó bóp chặt không, như thể chỉ cần cậu có mệnh hệ gì, bàn tay đó sẵn dàng bóp vỡ tim mình thành hàng ngàn mảnh vụn. Cảm giác đó...đáng sợ lắm cậu có biết không hả đồ ngốc?

"Man mát...

Là nước mắt của thiên thần đó

Con đang tỉnh hay mơ hả ba?

Con không phân biệt được

Ơ...

Con tỉnh rồi ba ạk!

Con chưa chết...

Nhưng mọi thứ như ngừng chuyển động

Mắt con bỗng mở to ra, bây giờ lại từ từ khép lại

Tất cả...

Là nhờ thiên thần đó

Thiên thần đó...đang hôn con...

Mùi vị ngọt ngào đó con chưa từng được nếm trải

Thiên thần đó cứ ấn vào miệng con một thứ mềm mại lắm

Và giữ nụ hôn đó rất lâu

Như không muốn bỏ ra

Chính con cũng không muốn nụ hôn ngọt ngào này kết thúc...

Và con biết...

Thiên thần đó...

Chính là Jung..."

.

.

.

Trong phòng bệnh, Jung cúi người xuống và tặng cho Ji một món quà tuyệt với nhất Jung có thể. Cuối cùng con bé đã tỉnh lại rồi.

Một tuần trước, mẹ Ji đã ngất, ba Ji gần như suy sụp, khuỵ xuống khi thấy con mình bất tỉnh, máu me đầy mình được kéo đến phòng cấp cứu. Con bé là tất cả cuộc sống của họ.

Một tuần trước, khi con bé bị bọn du côn cầm gậy bóng chày đập thẳng vào vùng gần thái dương, nó đã ngã nhào ra đất. Xe đạp, cặp xách, điện thoại và chính cơ thể của nó nữa cũng bị văng một đoạn trên đường. Đầu chảy máu, tay chân chảy máu, ngất ngay tại trận.

_JIYEON!!!

BỐP!!!

BỊCH!!!

HỰ!!

Ba vệ sĩ từ trong một chiếc ôtô sang trọng chạy ra đánh cho bọn du côn thừa sống thiếu chết. Jung lao đến ôm lấy con bé, máu của Ji giờ cũng như máu của Jung, thấm đẫm hết chiếc áo sơ mi Jung đang mặc.

_Đập gãy tay nó! - Với đôi mắt thù hận đang ngấn nước, Jung nhìn thẳng vào tên đã đánh Ji, gào lên trong đau đớn.

Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, tiếng xe cứu thương nhói tai

Hai thứ tiếng cùng vang lên một lúc làm lòng người rối ren, vừa sợ hãi, vừa lo lắng

Bốn tên du côn bị đưa vào đồn với một tên đã bị phế cánh tay phải. Chiếc Triumph Street Triple phân khối lớn được kết luận là đồ ăn cắp và đang được làm thủ tục để trả lại cho chủ cũ. Với hành vi đồi bại, hành hung trẻ em vị thành niên, thêm tội trộm cắp tài sản của người khác đủ để làm cho bọn chúng bóc lịch cả đời trong nhà đá.

Trên xe cấp cứu, hai bàn Jung nắm chặt lấy bàn tay Ji, nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má. Nếu không phải nơi đây gần chi nhánh phân phối của công ty, Jung đã không kịp đến cứu Ji rồi...

Kết thúc một đêm kinh hoàng!

.

.

.

_Jung àk... - giọng nói yếu ớt được cất lên khi Jung vừa dứt môi ra

_Ơi! Cậu đau ở đâu àk? Mình không động vào vết thương của cậu chứ? Mình vô ý quá, mình không...

Jung cứ loạn cả lên, giật mình thon thót, chỉ sợ hành động quá khích của mình đã làm Ji đau. Chưa để Jung nói hết câu, nụ hôn thứ hai đã khóa môi Jung lại. Hơi giật mình nhưng sự ngọt ngào đó cũng làm mắt Jung dần nhắm mắt lại.

_Mình không đau đâu! Nhất là khi đã có cậu bên cạnh rồi, thiên thần ạk... - Ji mỉm cười, Jung không muốn đứng thẳng lên, cứ cúi người xuống cho hai mũi chạm vào nhau

_Thiên thần... - Jung mở to mắt, ngạc nhiên

_Ukm - con bé khẽ gật đầu ngây thơ

_Sao lại...

_Suỵt! - Con bé nhẹ đưa ngón tay trỏ lên chặn giữa hai môi Jung - Cái này là bí mật, không được hỏi - lại mỉm cười

_ukm...bây giờ cậu nói gì mình cũng nghe hết

_Sao tự nhiên ngoan thế - Ji cọ mũi vào mũi Jung

_Mình không muốn phải hối hận lần nữa...

_Hối hận? - hơi nhướn mày lên thắc mắc

_ukm...lúc cầm tay cậu trên xe cứu thương, mình đã tự trách bản thân rất nhiều, từ lúc mình quen cậu đến giờ, chưa làm nổi việc gì cho cậu, lúc nào cũng dữ dằn, bắt nạt cậu, lại hay trợn mắt lên, làm cho cậu sợ, cái gì cũng không tốt, chỉ biết chấp nhặt những chuyện trẻ con. Cho đến tận lúc ấy, lúc máu của cậu hòa với nước mắt mình, mình mới biết cậu quan trọng đến nhường nào.

_... - nhìn Jung

_... - nhìn Ji

_Jung này... - Sau một hồi "cấm khẩu"

_Ukm...?

_Cậu làm thiên thần của mình naz!

_... - Bây giờ đến lượt Jung không biết nói gì

_Là thiên thần luôn bên cạnh mình, bảo vệ mình khi mình buồn, mình khóc, hay gặp khó khăn, được không?

_Đương nhiên là được rồi

Môi Jung lại tìm đến môi Ji, tuy ngắn nhưng vị ngọt còn hơn tất cả các loại sôcôla nhiều sữa nhất trên thế giới, trong lòng cả hai đứa tràn ngập hạnh phúc, vết thương của Ji dường như cũng không còn đau nữa...

CHAPTER 21

_Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh lại rồi, làm mình lo quá!

Hyomin chạy từ ngoài vào, tay cầm một bó hoa hồng và mấy bịch sữa chua. Hai hôm sau, khi vừa nhận được điện thoại của Jung là Min tới liền, suốt tuần qua nó cũng lo đến phát ốm. Có cả Doo Joon, Hwaruyung nữa, ai cũng lo lắng. Vì có mặt ba mẹ Ji ở đấy nên Joon không tiện quá gần gũi, chỉ giúp Min cắm hoa và để sữa chua xuống ngăn tủ một cách ngăn nắp.

_Cám ơn các cậu, mình không sao mà, cậu nhìn này, khỏe như voi luôn! - Ji giơ cả hai tay lên trần nhà như kiểu quảng cáo Yomost, mắt cười tít lại.

_Cái gì mà không sao, cậu xem, trên má còn dính nguyên một miếng bông to đùng này! - Hyomin đưa cánh tay trái lên như muốn chạm vào miếng bông đó.

_Đừng động vào...! - sau câu nói đó là 8 con mắt quay lại nhìn Jung -...vết thương...sẽ khó lành...nếu cứ ddoognj vào suốt ngày như thế! - Jung ngập ngừng

Ji hơi cúi đầu xuống, bặm miệng cười, người đâu trẻ con thế, chạm qua bông mà cũng khó liền sẹo ư? Bịa lí do cũng không biết tìm lí do nào cho hợp lí, thật là...

_Ukm, chỗ này vẫn còn đau, đi ngủ mình toàn phải quay sang bên phải, tránh động vào vết thương mà

Ji nói đỡ, rồi liếc nhìn Jung một cách đầy tinh quái, Jung thẹn, cúi mặt xuống, mím môi cười thầm, lần đầu tiên thấy Jung có biểu hiện như vậy, thoáng hạnh phúc, thoáng vui vẻ và khuôn mặt hơi ửng đỏ lên.

_Nguyên bên cánh tay trái cũng phải băng lại nữa, mình tưởng cậu chỉ bị đập vào đầu thôi mà - Hwa nhìn vào cái băng quanh trán Ji, thắc mắc hỏi

_Ak, tại lúc ngã, người mình lê xuống đất một đoạn nên tay chân và cả má cũng bị chảy máu, không có gì đâu, sẽ nhanh khỏi thôi mà...

_Ukm, vậy mình cũng đỡ lo, cả tuần cậu không đi học, ngay đến gọi điện cũng tắt nguồn, cậu thật là vô tâm - Hyomin phụng mặt ra, muốn véo lấy cái mũi Ji nhưng lại thôi.

_Mình xin lỗi, tại sóng điện thoại không tốt cho cơ thể nên mình tạm tắt máy, khi nào ra viện lại dùng bình thường mà, hì...

_Thôi không sao, bỏ qua cho cậu, vậy bao giờ cậu được ra viện?

_Mình cũng muốn ra sớm, nhưng mà...để tay lành hơn chút nữa rồi ra viện cũng được, băng bó như này đi học bất tiện lắm.

_Cậu nghĩ vậy cũng phải, vậy tuần sau hãy ra, bài giảng trên lớp nhờ ai chép hộ là được rồi

_Ukm, mình nhờ Soyeon với Boram rồi, ngày nào hai người họ cũng thay nhau chép bài giúp mình, ra viện mình phải mua gì tẩm bổ cho họ mới được.

Nó lại liếc nhìn cái con người đang đứng bên cửa sổ một lần nữa, chính Jung thu máy của nó chứ ai, nhất quyết không cho dùng vì sợ sóng điện thoại ảnh hưởng đến đầu Ji

.

.

.

_Trả mình đi! - Ji “giãy nảy” trên giường

_Không được, đầu cậu bị như vậy, không thể dùng điện thoại suốt ngày được! - dứt khoát đút cái máy quý báu của Ji vào túi quần, ngón tay trỏ đung đưa trước mặt Ji như muốn nói “không được”

_Toàn lo cái vớ vẩn không đâu thôi, sợ sóng điện thoại chui qua vết thương vào đầu chắc?!!

_Đúng! - Jung ngoan cố - Thì sao?!

_Cậu đúng là tên đại ngốc mà... - Đấm xuống cái vật mềm mại vô tội bên cạnh

_Cái gối đấy cậu không dùng thì cho mình, đừng đánh nó!

_YA! Đừng trêu tức mình nữa, mau trả đâu, băng kĩ thế này rồi không chui vào được đâu

_Nói nhỏ thôi, không sợ y tá vào cảnh cáo như lần trước àk?

_Biết thế còn làm người ta bực...

_Thôi được rồi, Ji ngoan, nghe lời đi, cho cậu cái này nek - chìa cái Play Station Potable yêu thích ra

_Làm gì thế?

_Ở trong viện cũng chán, mình không thể lúc nào cũng ở đây với cậu được, cái này mình cài rất nhiều trò chơi rồi, nếu chán cứ bỏ ra, có cả trò Pukachu đó

_Có cả Pikachu hả? Ukm, vậy cậu cứ cầm điện thoại của mình đi! - Con bé sung sướng

Rồi cả cái vụ xuất viện nữa, Ji không muốn phiền người khác chép bài giúp mình, nhưng Jung nhất quyết không cho con bé về nhà, nó muốn con bé nằm điều trị ở bệnh viện khoảng 1 tuần nữa, lúc nào cũng sợ vết thương có “triệu chứng bất thường”. Mặc kệ những lời than chán khi ở bệnh viện của Ji, Jung vẫn cương quyết, tiền viện được Jung thanh toán quá nửa, nhưng lúc nào cũng được bác sĩ giấu không cho ba mẹ Ji biết.

Toàn lo lắng lung tung thôi, nhưng cái bộ dạng và những hành động ngốc nghếch đó của Jung khiến Ji thích thú, cảm thấy con người Jung thật thú vị, như một đứa trẻ vừa có được thứ mình muốn, muốn chăm sóc cho thật tốt, nhưng không biết chăm sóc sao cho phải, chỉ biết nghĩ ra nhiều chuyện lạ đời để thu hút sự chú ý và để người đó biết là mình đang được quan tâm.

.

.

.

Tối hôm đó, được sự cho phép của ba mẹ Ji, Jung ở lại trông Ji cả đêm.

12h30

_Ji, Ji àk... - Jung lay lay con bé đang ngủ say

_Gì vậy Jung? - mắt nhắm mắt mở

_Trốn viện đi! - nháy mắt

_Hả? Có biết mấy giờ rồi không, mình buồn ngủ lắm!

_Đi với mình đến một nơi!

_Để mai không được sao - Con bé xua xua tay

_Ashiii, thành con lợn háu ngủ từ bao giờ vậy?

_Ákkk...đau, được rồi, dậy rồi, tỉnh rồi, được chưa?

Con bé vùng vằng hất cái chăn ấm sang một bên, mắt nổ mắt xịt bước xuống giường, lấy tay nắn nắn bên môi dưới vừa bị “cái con người hâm tỉ độ” đó cắn.

_Ngoan lắm - Jung cười, xoa xoa mái tóc dài hơi rối của Ji

Trong khi chải đầu và giúp Ji thay quần áo thường phục, cứ chốc chốc Jung lại bị lườm một cái cùng với câu nói “cấm nhìn”, cấm nhìn thì thay quần áo kiểu gì, sợ chạm vào vết thương lại làm Ji đau, vật vã mãi mới xong. Để không bị phát hiện là người bệnh, Ji phải chịu khó tự đi ra khỏi bệnh viện, Jung đỡ từ phía sau.

Ra khỏi bênh viện, hai người cùng bắt taxi ra khỏi thành phố. Ji thiếp đi trên xe, Jung tay trái vẫn nắm chặt lấy tay con bé như trẻ con sợ lạc mẹ, tay phải vòng qua lưng ấn đầu con bé ngả vào lòng mình, vuốt nhẹ lên mái tóc xoăn nâu mềm mại...

_Có chạm vào vết thương không?

_Cậu hỏi câu này mấy chục lần rồi đấy!

_Đau là phải kêu biết chưa!

_Dạ vâng, biết rồi ạk - Ji nản vì cứ phải đón nhận những câu nói giống nhau suốt từ nãy đến giờ

Khi tỉnh dậy thì con bé chẳng biết mình đang được đưa đến đâu nữa. Jung cõng Ji vì bên chân trái đang bị băng bó. Xung quanh trông giống như một vùng đồi núi không bóng người vậy, từng bước, từng bước nhẹ nhàng giẫm lên đám cỏ dưới chân, Jung cõng Ji lên một vùng đất cao, có lẽ là đỉnh một ngọn đồi. Vào cái ngày Ji vừa mới tỉnh lại, Jung đã cho người dựng một cái cối xay gió ở đây, còn dùng máy cắt cỏ tạo thành một trái tim lớn, bên trong có chữ J&J rất đẹp. Nhẹ nhàng đặt Ji ngồi dựa lưng vào cối xay gió, Jung ngồi bên cạnh con bé.

_Đẹp không? - Jung mỉm cười mãn nguyện, quay sang nhìn Ji với vầng trán lấm tấm mồ hôi.

_Đẹp... - Con bé không biết nói gì thêm, chỉ nhìn Jung một cách âu yếm

_Ji àk...

_....... - hơi nghiêng đầu

_Mình yêu cậu!

_.......

Hai người cùng nhìn nhau một hồi lâu, bỗng đôi môi Ji khẽ nở nụ cười, đưa cánh tay bị băng bó lên vuốt má Jung, vẫn nhìn thẳng vào mắt Jung, không nói, bàn tay Jung cũng nắm lấy nắm chặt lấy thứ đang truyền hơi ấm lên má nó, đưa xuống miệng, đặt xuống một nụ hôn lên...

_Hãy cùng làm thiên thần với mình nhé, chúng ta sẽ cùng bay đến những nơi chỉ có hạnh phúc, làm cho mọi người hạnh phúc và luôn ở bên nhau, được không?

_Cậu nghĩ câu trả lời của mình sẽ là gì?

_Mình không biết...nhưng dù thế nào mình cũng muốn nói câu đó với cậu - lúng túng

_Nếu mình không đồng ý thì sao?

_Mình không biết... - đôi mắt Jung chợt nặng xuống, một cảm giác hụt hẫng trào lên trong lòng, nó không bao giờ nghĩ đến trường hợp Ji sẽ hỏi nó những câu như thế này.

_Nhưng...mình đồng ý!

Mắt Jung chợt bừng sáng, nó đứng bật dậy, giơ hai tay lên trời như vươn vai, hét to “Thành công rồi! Sáng lên!”

Lập tức pháo hoa rực sáng cả bầu trời, những chùm pháo như trái tim của Jung, đang vỡ òa trong hạnh phúc, một chùm bóng bay hình trái tim được thả lên bầu trời, lung linh trong ánh pháo hoa...

_Này...Cái này sẽ khóa cậu lại, mãi mãi, không bao giờ rời xa mình!

_Ukm...!

Hai ánh mắt nhìn nhau trong hạnh phúc, chiếc nhẫn đôi có đính đá được đeo vào tay Ji.

_Ji àk...

_Ukm...

_Dù có thế nào cậu cũng phải ở bên cạnh mình nhé!

_Ukm... - Ji khẽ dúi đầu vào hõm cổ Jung

_Mình dễ thỏa mãn lắm, dù cậu có xấu xí, biến dạng, hay có làm sao, mình vẫn sẽ mãi mãi yêu cậu

_Cái đồ ngốc này - Ji đấm vào đùi Jung một cái - Chưa gì đã muốn đánh nhau rồi àk?

_Không, mình ngoan rồi - Jung giả làm mặt ngây thơ khiến Ji bật cười

_Mình ra viện nhé! - Ji chuyển chủ đề, có lẽ “được đà lấn tới”

_Chưa được

_Đi mà, nằm viện chán lắm, không khéo thành người điên mất!

_Thôi được rồi, đến cuối tuần sẽ xuất viện, được chưa?

_Được rồi - Ji thơm lên má Jung một cái thật kêu như để nịnh

Bình minh. Mặt trời từ từ leo lên đỉnh núi, làm lộ rõ mồn một cảnh vật xung quanh đôi tình nhân đang dựa đầu vào nhau ngủ bên chiếc cối xay gió. Đôi môi ai cũng như đang mỉm cười hạnh phúc, khuôn mặt ai cũng như rạng rỡ hơn...

CHAPTER 22

Đã hai ngày kể từ sau cái đêm lãng mạng đó, Jung chưa đến thăm Ji, con bé tự nghĩ rằng, chắc Jung đang bận việc, vì mẹ Jung mất rồi, công ty của bà giao cho người anh họ, còn Jung quản lí các chi nhánh bán lẻ, nếu chỉ ngồi ở công ty chờ kí giấy tờ như anh của mình thì đã đành, đằng này Jung suốt ngày phải đến từng chi nhánh, khảo sát tình hình bán hàng, thị trường khu vực đó để làm báo cáo trình lên tổng công ty, vừa học vừa làm, thật không phải chuyện dễ. Cả tuần qua Jung ở bên Ji nhiều rồi, còn hay thức đêm nữa chăm Ji nữa, để ý thấy mắt Jung đã có quầng...

Sáng sớm, nói là sớm nhưng bây giờ cũng đã 8h rồi, gần như cả đêm qua Ji không ngủ, tự nhiên cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, lôi cái Play Station ra chơi Pikachu đến gần sáng, con bé cũng không biết trò đó có gì hấp dẫn mà mình lại thích chơi đến vậy, chỉ biết là, tìm ra cặp hình giống nhau mới có thể ghi điểm, nhiều lúc phải tìm mãi, nhìn mãi mới ra, nhưng rồi cuối cùng cũng tìm thấy một nửa của nó...

Ji vẫn đang ngủ, rèm cửa rủ xuống ngăn không cho những tia nắng làm phiền giấc ngủ của con bé. Khuôn mặt khi ngủ của Ji thực sự rất xinh đẹp, trông như một thiên thần giáng trần, đã say giấc cả hàng ngàn năm vậy, trong sáng, tinh khiết như giọt sương mai...

Bỗng có một thứ gì đó, như đang mút môi dưới của Ji, chậm rãi và nhẹ nhàng. Đôi môi đó tiến sâu hơn, sâu hơn nữa, cảm giác ướt át mơn man trong đầu.

“Jung, là Jung”

Con bé nghĩ thầm, nụ hôn này đã làm nó tỉnh giấc. Ji không mở mắt, vì biết nếu có mở ra thì cũng sẽ bị vị ngọt trong miệng làm cho nhắm lại thôi, và con bé đáp trả, hành động đó khiến hai đôi môi mãi không rời nhau.

Cánh cửa khẽ mở ra, một người với một bó hoa hồng đỏ trên tay, đang đứng chết lặng trước cảnh tượng đó.

Rồi đôi môi đó hôn xung quanh má Ji, một cảm giác khác thường, nhẹ nhàng mà khoan khoái khi lan tỏa trong đầu con bé. Hơi thở của người đó khẽ phả vào tai, đôi mắt Ji dần mở ra...

“Tóc dài?!!!”

Mắt Ji bừng mở, giật mình đẩy mạnh nhân vật đang “đè” lên người mình

“Hyomin?!!!”

Con bé á khẩu, sao lại có thể Min được, sao Min lại hành động như thế với nó, nó luôn coi Min là bạn, không phải theo cách này, con bé nuốt nước bọt đến “ực” một cái. Min chẳng nói chẳng rằng, giữ lấy tay Ji, vẫn ngoan cố cúi xuống khuôn mặt thiên thần đó, mặc cho hành động tránh né của con bé liên tục đẩy Min ra.

_MIN!!! Dừng lại đi, cậu đang làm gì vậy

_...... - không quan tâm

_Mình xin cậu đấy!!!

_.......

_MÌNH YÊU JUNG !!! - con bé gần như gào lên - Đừng...đừng làm thế này với mình...

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, tiếng nấc cùng với câu nói của Ji như làm Min thức tỉnh. Min lùi lại ra sau vài bước, vừa lùi vừa lắc đầu như không tin vào những điều mình vừa nghe, đôi mắt cũng đang đỏ lên, ngấn lệ.

BỐP!!!

Đứng ở mép cửa ra vào nãy giờ, như không kìm nén nổi cơn tức giận, Jung lao đến cho thẳng một quyền vào mặt Min làm Min suýt ngã nhào ra đất.

_Jung àk !!!...

_Cậu đừng can thiệp vào! - Jung nói gằn một câu, quay sang nhìn Min bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống - Mày vừa làm cái trò gì, mày vừa làm hành động bẩn thỉu gì với Ji, HẢ???

Min cố đứng thẳng dậy, quệt đi vết máu đang rươm rướm trên mép trái, nắm chặt hai bàn tay lại.

_Tôi chỉ muốn Ji biết rằng, tôi yêu cô ấy!

Hai mắt của Min cũng nhắm lại, chắc con bé biết mình chẳng thể đánh nổi Jung, sau câu nói đó chẳng khác gì chọc vào tổ kiến lửa, chỉ đứng đó chờ Jung “xử”

BỘP!!!

Với ánh mắt nảy lửa, mặt Jung đỏ gay lên như bị máu dồn lên não, Eunjung hiền lành hằng ngày vỗ về, an ủi Ji giờ đã biến thành con người khác.

_JUNG ÀK.... - Ji gào lên thực sự, giọng như khóc thét lên

Jung không quan tâm, điều nó quan tâm là con người đang đứng trước mắt nó đây vừa hôn bạn gái nó, lại còn dõng dạc tuyên bố rằng con người này cũng yêu người mà nó yêu. Lần này thì Min bổ nhào ra đất, vóc dáng và thân hình mảnh khảnh của Min không cho nó sức mạnh để đứng vững sau cái đánh thứ hai của người đã học teakwondo đến đai đen tam đẳng. Tiếp tục xốc cổ áo Min lên, ánh mắt không hề thay đổi, tức giận đến căm phẫn...

_Jung àk...Mình xin cậu đấy...không cần biết cậu ấy đã làm gì, chỉ cần biết, mình yêu cậu, thế là đủ rồi!

Ji chạy xuống khỏi giường, dùng hết sức bình sinh kéo cái chân vẫn còn băng bó chạy đến ôm chặt lấy Jung, áp má vào lưng Jung, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cảm giác này khiến Jung nhớ lại cái giây phút Ji bất tỉnh dưới lòng đường, máu của con bé thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi nó đang mặc. Đôi mắt chợt dịu xuống, đôi tay đang nắm chặt cổ áo Min được buông lỏng...

_Phòng này không để cho phòng khác được nghỉ ngơi nữa sao?!! - Vẫn là chị y tá lần trước đã nhắc trật tự khi Ji Jung chí chóe với nhau.

_Em xin lỗi! Bọn em đang có chút hiểu nhầm, mong chị thông cảm, sẽ không làm ồn nữa đau ạk! - Ji quay ra phía cửa

_Em làm sao thế? - Chị y tá lo lắng hỏi

_Dạ không sao... - Ji quệt đi những vệt nước mắt trên má

_Chị không hỏi cái đó, mà đang hỏi chân em bị làm sao thế kia?!

Ba cặp mắt còn lại lúc này mới để ý xuống bên chân bị thương của Ji...chảy máu ư?...có lẽ do hoạt động mạnh nên viết thương đang ăn da non bị rách ra rồi. Jung giật mình quay người lại, bế xốc Ji đặt lên giường

_Em xin lỗi, chị có thể xem lại vết thương cho Jiyeon không? - hạ giọng

_Biết xin lỗi rồi sao? Đương nhiên là tôi sẽ xem rồi, cô bé là bệnh nhân cơ mà! - hơi lườm Jung

_Vâng... - tự nhiên ngoan hiền

_Cậu mà cứ để con bé hoạt động mạnh, đến lúc vết thương không lành nổi, cậu có chịu trách nhiệm được không?

_Em biết rồi, em sẽ chăm sóc Ji cẩn thận

_Ukm...biết thế là được rồi !

Min quay lưng bỏ đi, không nhìn Ji đến một cái, lần này thì con bé đã làm cho trái tim Min nát tan thật rồi, hi vọng của nó, tình yêu của nó, tất cả đều sụp đổ ngay trước mắt. Lảo đảo bước ra khỏi bênh viện, không biết mình đang nghĩ gì và định đi về đâu, chỉ có những suy nghĩ mông lung vẩn vơ trong đầu...

_Vẫn còn giận àk...? - Ji lắc lắc tay áo Jung

_Không...

_Đừng giận nữa mà...

_Mình không giận cậu, mình chỉ tức Hyomin, sao nó dám...

_Thôi mà...cậu đã ngồi đó hậm hực gần một ngày rồi đó, cậu xem, trời tối rồi kìa

_Mà sao cậu có thể nhầm mình với nó được chứ?!

_Mình bị thương ở chỗ này mà - chỉ lên đầu - nên nhiều lúc không tỉnh táo, lúc đấy còn đang ngái ngủ nữa chứ - phụng mặt khi nhớ lại màn bị cướp hôn - với lại cũng nhớ cậu quá, hai ngày rồi còn gì, ngoài cậu ra, mình không nghĩ đến người thứ hai có thể làm như thế với mình...

_Lúc đầu còn nghĩ cậu “cắm sừng” mình nữa cơ... - mặt lại lầm lì

_Đã bảo là nhầm rồi mà... - phụng mặt

_Ai bảo cậu đáp trả, lại còn......càng nói càng bực mình!!!~

_Thế thì đừng nói nữa, được chứ? - Ji đưa tay lên chặn miệng Jung

_Ukm thì không nói nữa, đi ngủ thôi!

_Mấy giờ mà đã ngủ?

_9h30

_Sớm thế, mình không ngủ được!

_Thế muốn làm gì? - vẫn nói với cái giọng hậm hực của trẻ con

_Chơi cá ngựa! - nháy mắt một cái đầy tinh quái

_Hả? Không chơi, trẻ con!

_Đi mà, chiều qua Hwa mua cho mình đó, đẹp không?!

_Trời ạk...

Sau cái than nhẹ, Jung tự vỗ vào trán mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn chiều theo ý Ji. “Chơi là phải có thưởng có phạt” - đó là những gì Jung nói, nó rút ra một cái búa nhựa to đùng - “Thua là bị đập 3 cái vào đầu”. Không biết Jung nhường hay là số Jung đen, chơi ván nào là thua ván đấy, ăn đập liên tục =)) Nhiều lần vùng vằng không chịu chơi nữa, nhưng vẫn bị ánh mắt to tròn nũng nịu của Ji hạ gục, không để ý thời gian nữa, cũng gần sáng rồi còn gì...

“Jung thật giống như một đứa trẻ” - Ji thầm nghĩ, mỉm cười hạnh phúc

CHAPTER 23

Đường phố về đêm thật đông đúc, dòng người cùng xe cộ ngược xuôi, cứ đan xen vào nhau như từng dòng suy nghĩ đang rối tung lên trong đầu nó. Hyomin chầm chậm bước trên vỉa hè, vẫn với những suy nghĩ vẩn vở, quẩn quanh trong đầu suốt từ sáng đến giờ...

Ngước đôi mắt đờ đẫn nhìn lên, những ngôi sao nhỏ nhoi, sáng lấp lánh trên bầu trời...

Bỗng nhiên, nó có một mong muốn, là được thả mình vào làn gió, được bồng bềnh trôi nổi, bay đến một nơi không phiền muộn, không đớn đau, không phải bận tâm và nghĩ ngợi về bất cứ điều gì nữa, nó muốn bay lên những ngôi sao kia, nó muốn, nó muốn lắm...muốn đến khát khao, khát khao đến tột độ...

Nhưng...ngôi sao nào sẽ dành cho nó đây?

Một...hai...ba...bốn... nhiều sao quá!

Từ bé đến lớn, đã không ít lần nó cố gắng đếm hết những ngôi sao trên trời, để rồi, lần nào cũng tự bỏ cuộc.

Nó đã từng nghĩ, mỗi người sẽ có một ngôi sao cho riêng mình, sẽ được một trong hàng ngàn hàng vạn vì tinh tú trên bầu trời soi sáng, che chở và bảo vệ.

Nhưng có lẽ...nó đã lầm, trên bầu trời rộng lớn kia, tại sao không một ngôi sao nào hướng về nó? Tại sao không một ngôi sao nào mang đến cho nó niềm hi vọng? Tất cả như sụp đổ trước mắt, mọi thứ dường như đều quá xa vời...

Những thứ nó muốn nắm giữ, bỗng chốc đều trở lên trơn tuột như món thạch rau câu mà nó thích ăn nhất, càng nắm chặt, càng dễ tuột khỏi tay...

Trong nước mắt, nó tự hỏi mình đã làm gì sai...?

Rượu là thứ nó tìm đến. Chưa bao giờ nó uống thứ nước ấy, và đương nhiên lại càng không biết mùi vị của rượu như thế nào, nó chỉ biết rằng, những người say rượu đều cười như rất vui vẻ...nó muốn cười...nó muốn quên...

Trong lúc này, sao đột nhiên trong đầu nó lại có lắm ước muốn đến thế?

_Hy...omin?!

Một giọng nói...có thể nói là quen thuộc bỗng từ đâu đó vang lên. Khuôn mặt xỉn rượu, đỏ gay của nó hơi hướng lên. Mặc cho đôi mắt cứ nheo tít lại, nó vẫn không thể nhận ra người đang đứng trước mặt nó là ai, nhưng cái vóc dáng đó...quen lắm

_Cậu uống rượu đấy àk?

_........... - Vẫn cố nheo mắt nhìn

_Về vời mình! - cầm tay Min hơi nhấc lên - Ai lại ngồi ngoài thềm cửa nhà người ta thế này?!

Vụng về gạt tay người đó ra khỏi tay mình, lờ đờ nghiêng đầu hết bên này qua bên kia...

_Cậu...có phải...Jiyeon không? - giọng hơi nhè nhè

_...Không... - hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Min

_Không phải thì tránh ra, đừng có động vào người tôi!

Min đẩy người đó qua một bên, lật đật đứng dậy, vịn vào thành tường, lê từng bước đến một nơi mà nó vẫn chưa xác định được. Ánh đèn đường cũng trở lên mờ ảo, làm đầu nó bỗng đau nhói, người nặng trĩu xuống, chưa bao giờ nó muôn nằm yên một chỗ như lúc này.

Trong cái xã hội ồn ào này, nó mong mỏi một giọng nói, nhưng hình như...vô vọng rồi...

Mắt nhắm nghiền lại, khụy xuống trong men say

Sao không có cảm giác vui nhjk?

Sao không thể cười được?

Sao tự nhiên lại muốn khóc thế này?

Mưa...hãy mưa đi...!!!

Nó không muốn nhìn thấy sao nữa, không cần hi vọng, ươc mơ gì nữa

Nó muốn mọi thứ hãy tránh xa nó ra...

Để yên cho nó chìm vài giấc mộng một cách êm đềm nhất...

.

.

.

Sáng chủ nhật. Một buổi sáng trong lành, thậm chí có thể cảm nhận được cả mùi vị của sương sớm qua từng làn gió nhẹ...Vài chiếc lá vàng rụng xuống, báo hiệu mùa thu sắp qua đi, và cái mùa lạnh giá nhất trong năm sắp tới...

Nắng không còn gay gắt nữa, chỉ dịu dàng thả dáng trên khắp các nẻo đường, len lỏi vào các ngôi nhà qua cửa sổ, mái hiên...

Một người mặc cả một cây trắng, nằm trên chiếc giường toàn đệm trắng, gối trắng, đang từ từ mở mắt dậy. Khung cảnh chung quanh thật lạ lẫm, trên chiếc bàn học màu trắng, những tờ giấy vẽ vứt bừa bài, vương cả xuống nền nhà, ngay đến cái túi bút, bút chì và tẩy cũng toàn một màu trắng tinh, chỉ còn cái khung ảnh hình bò sữa là “có sức sống” nhất.

Chủ nhân của căn phòng này, chắc hẳn là là một người rất chuộng màu trắng. Cài màu nhìn vào chẳng có tý cảm xúc gì thế này mà cũng có người thích sao? Lạ thật...

Sau vài cái chớp mắt, người đó ngồi dậy, nhẹ đưa mắt đảo một vòng...Bấy nhiêu vẫn chưa đủ, làm sao có thể tưởng tượng ra nổi, một căn phòng quét vôi trắng, với cánh cửa ra vào trắng, cái giá sách trắng, bàn gương trắng, laptop trắng, đồng hồ báo thức trắng, đôi dép bông trong nhà cũng một máu trắng đơn côi..., tất cả như tạo ra một khung cảnh của “căn phòng băng”, không chút sức sống, không chút tình cảm...

_Dậy rồi àk? Ăn cháo đi này, cái này sẽ giúp đầu cậu không đau đầu nữa

Trời ơi, có nhìn nhầm không vậy, người ngồi trên giường khẽ giật mình, một cô gái mặc chiếc váy voan trắng, bê một tô cháo vào phòng, chiếc bát, khay bê thức ăn, và đương nhiên ngay cả cháo nữa, cũng chỉ toàn một màu trắng.

Ngồi xuống cạnh giường, cô gái bưng bát cháo lên, nhẹ nhàng gạt một thìa, chìa lên trước môi người đối diện

_Sao tôi lại ở đây? - nghiêng đầu tránh

_Ăn cháo trước đã!

Không biết nụ cười của người con gái ấy có sức mạnh gì, chỉ biết là người kia đã ngoan ngoãn để cho cô gái đút thìa cháo vào miệng. Sức mạnh làm cho người khác nghe lời ư?

“A” - cảm thấy xót, nó vội đưa tay lên mép trái, vuốt vuốt qua miếng urgo mỏng, đang cố nhớ lại xem đã có chuyện gì xảy ra với mình...

_Há vừa thôi, rách miệng bây giờ!~

_............. - Vẫn nhăn mặt

_Cậu không nhớ gì àk? - Cô gái khẽ hỏi

_Không, chỉ thấy nhức đầu thôi!

_Vậy không cần nhớ đâu, cứ ăn hết cái này là được rồi! - Đặt bát cháo vào lòng, để người đó “tự xử”

_Sunny!...- Gọi với theo khi cô gái vừa quay lưng

_.............

_...Ở lại đây với mình...! - Hơi ngập ngừng

_Xin lỗi, mình không phải Jiyeon!

Câu nói đó như một nhát dao cứa vào tim nó, trong lòng bỗng cảm thấy đau xót vô cùng. Cánh cửa đóng lại, để mình nó trong căn phòng trống trải. Nhớ ra rồi, nó đã nhớ lại cái ngày hôm qua, ngày mà nó khóc nhiều thứ hai, ít hơn so với cái ngày cùng đi chơi với Ji buổi cuối cùng trước khi chuyển lớp.

Đúng là lần này...đau đớn hơn nhiều...

CHAPTER 24

_Bộ đồ này... - lấy tay kéo cái cổ áo ra - ...ở đâu ra vậy?

_Ak, vì ngã xuống đất nên quần áo cậu bẩn hết rồi, chiều tối khô rồi mình mang xuống cho

_Ukm...

Về phòng.

Tự nhiên phát hiện ra mình có sở thích mới - ngắm trời.

Chiếc rèm cửa trắng đã được vén lên một cách gọn gàng, ngồi trên giường, hai tay chống ra sau, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ như đang tìm kiếm một thứ gì đó, nó tự cảm thấy mình như bị tự kỉ.

Ngoài tiếng tán cây theo gió va vào nhau xào xạc cùng tiếng chim ríu rít trên cành, tuyệt nhiên không thấy một tiếng động. Căn nhà nó đang ở dường như chẳng có người, à không, còn một người nữa, một người đang ở phía bên kia cánh cửa, không biết đang làm gì...

Đột nhiên...

Một bản nhạc vang lên...

Giai điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng...

“Song from a secret garden ”

_Cậu biết đánh piano àk? - tiếng nói cắt ngang bản nhạc

_........ - giật mình ngẩng đầu lên nhìn Hyomin

_Tiếp tục đi...

Tiếng đàn lại vang lên. Min ngồi bên chiếc ghế đối diện Sunny, khoanh tay đặt cằm ghé vào mép đàn, mắt nhắm lại, tập trung như không muốn để một nốt nhạc nào lọt ra ngoài...

Cảm giác như quá khứ lại ùa về, hình ảnh Ji nhẹ nhàng mỉm cười với nó trở thành nỗi ám ảnh, nó sợ, giật mình mở bừng mắt như một người vừa tỉnh giấc sau cơn mơ màng...

Bây giờ, tất cả chỉ còn là quá khứ.

_Min àk... Jiyeon...là ai? - Vừa dứt nốt nhạc cuối cùng, tiếng nói lập tức vang lên

_......... - nhìn thẳng vào mắt người vừa lên tiếng

_Coi như mình chưa nói gì!

Sunny đứng dậy, con bé muốn tránh ánh mắt đó của Min, tìm điều khiển và bật TV lên, bình thường nó vẫn quen ngồi một mình đánh đàn, hoặc làm thứ gì đó vẩn vơ, ít khi giải trí bằng hình thức này.

Nhưng giờ đây, chẳng hiểu sao con bé lại muốn xua tan đi cái bầu không khí tĩnh lặng đến khó thở trong phòng

Bóng đá TV - chuyển kênh

Fashion TV - chuyển kênh

TV shopping - chuyển kênh

….............................

Sunny chẳng biết mình muốn xem gì nữa, căn bản là bật lên cho có tiếng động thôi

_Jiyeon... là bạn mình!

Min vẫn ngồi với cái tư thế đó, mắt nhìn xuống những dây âm thanh trong hộp đàn. Sun quay người lại từ chiếc ghê so-fa trắng nhìn Min một cách khó hiểu...

.

_Ăn một miếng thôi!

_Không, ngày nào cũng ăn thứ này đến phát ngấy rồi...

_Bảo có nghe không?

_Không!

_Tóm lại là không ăn chứ gì?!

_Đúng!!

_Được rồi, nhớ đấy, đã thế hai tuần nữa mới cho ra viện!

_Đây, mình ăn, mình sẽ ăn hết là được chứ gì!!!

Ngay khi Jung quay người đi, có “dấu hiệu bất ổn”, con bé đã ngoan ngoãn ôm lấy bát cháo trên bàn, đút liền một hơi mấy thìa vào miệng, làm vẻ mặt như ngon lắm.

Jung biết ăn cháo trắng hơn một tuần nay, Ji đã phát chán đến tận cổ rồi, nhưng làm thế nào được, muốn vết thương mau lành và không mưng mủ, thì phải kiêng thịt và những đồ ăn nhiều dầu mỡ. Nhiều lần trộm mang cho Ji một suất KFC, nhưng nghĩ đến vết thương của con bé, nó lại vờ làm người nhẫn tâm, ngồi chén hết nhẵn suất gà rán trước mặt Ji một cách ngon lành...

_Đấy, thế có phải ngoan không! - xoa xoa mớ hơi tóc rồi

_Ngày mai ra viện rồi, không thể phá hỏng “đại sự” được ) - mặt phụng phịu lẩm bẩm

Đột nhiên Jung ngồi xuống bên cạnh Ji, đưa tay vuốt nhẹ lên miếng bông bên má trái, ánh mắt khó hiểu, hình như, có chút xót xa...

_Đừng sờ vào, khó liền sẹo bây giờ - con bé nói kháy

Như không quan tâm đến những gì Ji nói, ánh mắt Jung bây giờ chỉ nhìn vào vết thương ấy thôi, miếng bông to che hết gần nửa khuôn mặt cũng đủ biết vết thương lớn cỡ nào.

_Sẽ nhanh lành thôi mà, đừng lo...! - Ji khẽ nói

Con bé mỉm cười, cũng nhẹ nhàng vuốt ve đôi má Jung. Sao đột nhiên ánh mắt Jung lại nhìn nó buồn như vậy, con bé không thích cái nhìn này chút nào, nó muốn cắt đứt ngay dòng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Jung.

Con bé lại dùng cách ấy, cái cách khiến cho Jung tê dại trong cảm giác ngọt ngào, dịu dàng đặt lên môi Jung một hơi ấm, Jung là trái tim của nó, Jung buồn, trái tim con bé cũng buồn...

.

.

Sáng thứ hai. Trong căn nhà toàn màu trắng ấy, chỉ có hai con người, cả ngày nói chuyện với nhau không quá năm lần, và mỗi lần nói chuyện không quá mười câu...

Min cũng thắc mắc, chẳng nhẽ Sunny vẫn sống một mình?

Không thấy ai đến, chẳng thấy ai về

Sun không đi làm, đến ra ngoài cũng không, đồ đạc trong nhà đều không phải những thứ rẻ tiền.

_Đi học thôi! - Sunny khoác chiếc cặp lên vai

_Đồng phục và sách vở đều không mang, đi học trong bộ dạng thế này sao?

_Qua nhà thay quần áo rồi đi, chưa muộn mà!~

Một chiếc Gallardo mui trần bạc ở vườn sau làm Hyomin không khỏi ngạc nhiên và những câu hỏi về gia đình của Sunny lại quanh quẩn trong đầu nó. Thực sự Sun là ai, có thân thế và lai lịch như thế nào?

Tính tình nóng không ra nóng, lạnh không ra lạnh, lúc làm cho người khác đau đớn, lúc lại làm cho người ta cảm thấy ấm áp vô cùng...

_Đi thôi đò ngốc, đực mặt ra đấy làm gì?

Một cái véo má ngon lành tìm đến má Min, con bé nhăn mặt xoa xoa bên má đang đỏ ửng lên...

Một cảm giác lạ lùng len lỏi trong trái tim đang nguội lạnh của nó, không rõ đó là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn.

Đột nhiên, bàn tay phải của Min đã đặt trên ngực trái từ bao giờ...

CHAPTER 25

Ngồi trên xe chẳng biết nói gì, Min tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, Sun thì tập trung vào cái vô lăng. Hai người họ cứ nửa xa cách nửa gần gũi, cảm giác thật khó hiểu.

*keng...keng...keng...*

_Nhạc chuông tin nhắn độc đấy! - Sun bật cười khi nghe thấy tiếng tiên rơi

_Không độc đâu...

Câu trả lời cụt lủn của Min làm Sun cảm thấy hơi hụt hẫng, nó lại quay trở lại với việc điều khiển vô lăng. Min cúi xuống ở khóa đọc tin nhắn. Đôi mắt con bé bỗng nở to khi tên người gửi lù lù đập vào mắt - Jiyeon.

“Không đến đón mình đi học sao?”

Đón Ji đi học? Phải rồi, trước kia thường thì sáng nào nó cũng đưa con bé đi học, chỉ có học thêm buổi tối là không thôi. Nhưng lúc này là lúc nào rồi, tại sao Ji còn muốn Min đến đón? Con bé còn muốn Min tổn thương đến mức nào nữa? Min nhắm mắt lại, bỗng xiết chặt lấy cái vật hình chữ nhật trên tay.

_Cậu không sao chứ? Lại nhức đầu àk? Đã bảo chưa khỏi hẳn đừng đi học mà...

_Mình không sao...

Khóa phím. Đút cái điện thoại màu dâu tây vào túi quần, coi như chưa nhận được tin nhắn, không trả lời. Xe dừng bánh trước cửa một ngôi nhà nhỏ, qua vườn hoa là đến cửa nhà, có lẽ ba Min thích chơi cây cảnh, quanh vườn có rất nhiều cây và dưới mỗi gốc cây lại có một tờ giấy được ép cứng ghi tên của chúng. Khung cảnh, màu sắc thật tươi sáng và ấm cúng, khác hẳn với “ căn nhà băng” của Sun.

_Đợi mình một lát.

_Ukm...

_Ngồi ghế đá cho đỡ mỏi chân.

_Ukm...

Đột nhiên Sun trở thành người ít nói, hay vì nó chẳng biết nói gì. ngồi trên ghế nhìn bốn chung quanh, đôi mắt Sun cứ long lanh trong nắng sớm. “Cửa sổ tâm hồn” của con bé làm cho mọi người có thể nhìn thấy sự ao ước, khát khao, rằng mình cũng có một ngôi nhà như thế này. Sun thừa khả năng, thừa điều kiện để làm việc đó mà, tại sao Sun chỉ biết ngồi đó mơ ước?

_Xong rồi, đi thôi ! - Cánh cửa đóng lại, Min vừa khoác cặp lên vai vừa nói

_Ukm...

_Ngó quanh ngó quẩn mãi thế.

_Vườn nhà cậu đẹp thật đấy!

_Mình cũng thấy thế, bố mình yêu cây cảnh lắm, đằng sau nhà còn có mấy chậu hoa nữa, toàn hoa quý cả.

_Vậy...hôm nào mình đến chơi, min chỉ cho mình nax!

_Ukm...

Min hơi bất ngờ với đề nghị của Sun, vậy là con bé muốn đến đây lần nữa. Min mỉm cười, kéo tay Sun ra phía cửa, nhanh lên không muộn học.

“...keng...keng...keng...”

_Trả lời tin nhắn của người ta đi, hai tin rồi đó! - Sun hất cằm về phía cái điện thoại.

_Kệ...

_Thôi trả lời đi, Min đâu phải là ngươi thích giận dỗi, đúng không?

Cả hai cùng lên xe, “Vừa đi vừa nhắn tin cũng được” - lời nói nửa khuyên nửa nựng của Sun khiến Min nghĩ lại, rút điện thoại ra, sau vài cái bấm bấm, nội dung tin nhắn xuất hiện.

“Mình xin lỗi về chuyện hôm trước, cậu đừng như vậy được không, mình sẽ đợi cho đến khi cậu tới”

“Hiệp sĩ của cậu đâu?” - sau một phút “mặc niệm”

“Min àk... đừng như vậy, chúng ta là bạn tốt mà...”

“Bạn? Nếu mình không thích làm bạn của cậu thì sao?”

“Cậu biết mình không có lựa chọn mà...Cậu mãi mãi sẽ là bạn thân của mình”

“Vậy thì mình cũng không có lựa chọn, cậu muốn đợi, cứ đợi đi!”

Đó là tin nhắn cuối cùng sau khi Min tắt máy, nhẫn tâm đút điện thoại vào túi quần, tay chống cằm và mắt lại hướng ra ngoài cửa kính, vẫn cái bộ mặt trầm ngâm đến khó hiểu...

Hai tiết đầu quả là địa ngục trần gian với lớp khối D - toán, hóa - hai cái môn mà hầu như dân khối D nào cũng phải ngán ngẩm. Thật may, tiết thứ ba lại là tiết thể dục, được vận động chân tay và chơi thể thao, đỡ nhức đầu.

Phòng đa năng thật là rộng, chỗ này cũng phải hơn 100 mét vuông, sức chứa có khi đến gần 300 người. Vì vậy ba lớp sẽ cùng học thể dục trong tiết ba này - 10A1, 10A3, 10A6

Tay cầm cái vợt cầu lông mà mặt cứ ngơ ngơ như đang tìm kiếm cái gì, chắc Min đang tìm Ji.

Không thấy! Chẳng nhẽ Ji không đi học? Điều này làm Min hơi lo lắng - “Vẫn chờ mình ư?”

BỐP

Min ngồi sụp xuống đất, ôm lấy bên mặt vừa bị vật gì cứng bay vào, dáng vẻ đau đớn.

Một người đi đến nhặt vật cứng đó lên, rồi... quay lưng bỏ đi như không liên quan gì đến vết đau của "nạn nhân"

_Phải xin lỗi đi chứ! - Một giọng nam cất lên, mang đầy vẻ uy lực

_Không thì sao?

Một giọng nói không lẫn đi đâu được vừa vang lên làm Min mở bừng mắt, hơi ngẩng đầu.

Giọng nam à của Doo Joon, còn người kia là...

CHAPTER 26

_Không...không cần đâu!

Min vừa xoa xoa chỗ bị đau vừa đứng lên, vội nói với Doo Joon như sợ cậu ấy sẽ nhảy vào ăn tươi nuốt sống Eunjung vậy. Mà tại sao Hyomin phải lo chứ? Jung học Teawondo mà để người khác bắt nạt một cách dễ dàng sao? Nực cười.

_Rõ ràng là cậu ấy sai mà - Joon bước lại gần

Hai con mắt nhìn nhau như nảy lửa, Joon không phải là một người ngang ngạnh và cũng không mấy khi xen vào chuyện của người khác, nhưng lần này thì lại biểu lộ thái độ hơi quá. Cả phòng đa năng gần 120 người đổ dồn đến sân cầu lông. Min giật giật nhẹ tay Joon.

_Mình đã nói không cần mà, đi về khu vực lớp mình thôi!

_Nó lúc nào cũng ngang tàng như thế, không thể kệ mãi được!

_Mấy người thôi đi, muốn thầy vào kỉ luật cả lũ hả??

Đó không phải giọng Min, cũng không phải giọng Jung, là Hwayoung. Hwa chạy đến kéo tay Min ra khỏi đám đông và cả Joon nữa.

_Bỏ ra! - Joon quát lên, hất văng tay Hwa ra chỗ khác

_Hyung bị làm sao thế ? Có bao giờ hyung thế này đâu, Min đã nói không cần, thì bỏ qua luôn đi, cứ gây gổ mãi làm gì, hyung thích xía mũi vào chuyện của người khác từ bao giờ thế?

_Xía mũi? Em nói chuyện kiểu gì đấy? Nó sai thì phải xin lỗi, không thể để nó bắt nạt người khác mãi được!

_Bắt nạt? Hyung, đã không biết rõ thì hyung đừng nói nữa. Em và Jung đang đánh séc, người đứng ở bên kia sân là em, và người đập quả cầu vào mặt min cũng là em, nếu phải xin lỗi thì cũng chưa đến lượt Jung đâu!

Khuôn mặt cau có của Joon bỗng giãn ra, miệng hơi há ra như muốn nói gì đó rồi lại thôi, đúng là Joon không nhìn thấy chính tay Jung đánh cầu vào mặt Min, và dù có thế nào thì chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến Joon cả.

_Anh... nhưng dù sao cũng phải quan tâm đến vết đau của Min chứ!

_Hyung, biết thừa họ không hợp nhau mà hyung còn nói vậy. Lỗi không phải do cậu ấy...

_Không phải giải thích nhiều!

Jung kéo mạnh tay Hwa một cái làm con bé hẫng người về phía sau, cứ thế bị xềnh xệch kéo về lớp. Phòng đa năng nãy giờ im bặt giờ lại huyên náo như ban đầu. Joon ngồi phịch một cái xuống sân bóng rổ, đôi mắt cứ rung lên không biết đang suy nghĩ điều gì.

_Chuyện của mình với Jung, lần sau đừng chen vào, được chứ?

Min nói nhẹ rồi dí lon nước khoáng lạnh vào mặt Joon làm thằng bé giật nảy mình. Nụ cười dù có được Joon khéo vẽ lên môi như thế nào thì cũng không thể giấu nổi vẻ ngượng ngùng gượng gạo trên khuôn mặt điển trai ấy. Hai người ngồi lại với nhau, nói chuyện không nhiều, nhưng ít ra, họ cũng hiểu trong lòng người kia đang nghĩ gì và trong tim người bên cạnh có hình bóng của ai...

Hai con người...

Hai trái tim đang đau khổ...

Từ đầu buổi đã không thấy Ji đến lớp, mới buổi học đầu tiên sau khi ra viện đã vắng bóng con bé rồi, và đương nhiên, con người đang lo sốt vó lên kia không ai khác chính là Jung.

“Jung àk... Tự nhiên mình thấy hơi nhức đầu, hôm nay cho mình nghỉ học nax!”

“Ngốc thế, đã bảo chưa khoẻ hẳn đâu, cứ đòi ra viện đi học cơ, nghỉ đi, tối mình đến”

“Thôi cậu đừng đến, mình mà ngủ thì trời sập cũng không biết đâu”

“Ukm, vậy sáng mai mình tới đón sớm, nghỉ đi! ”

“Học tốt nax :* Jungie~”

Đó là những dòng tin nhắn Jung nhận được sau tiết một ngồi bứt dứt không yên, sáng sớm thì hí hửng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra viện, rồi còn chạy tung tăng ra bãi đậu xe chờ Jung đưa về nhà chuẩn bị đi học. thế mà chẳng hiểu sao con bé đổi tính đổi nết đòi bố lai đến trường, đuổi Jung đi học trước. Một chuỗi các hành động kì quặc >.<

11h30.

Trường học Butterfly lại đông đúc như chợ đêm, từng nhóm học sinh nối đuôi nhau ra về. Suốt cả buổi Min cứ lo lắng mãi, canh cánh mãi trong lòng vì không thấy Ji đi học.

“Ji vẫn đợi mình ư?”

“Hay chưa khoẻ hẳn nên bỏ tiêt thể dục? ừ, chắc là vậy rồi, không được nghĩ ngợi nữa”

“Axx... nhưng đứng đợi suốt 20 phút dưới cầu thang có thấy Ji đi qua đâu”

“Trời ơi, phát điên mất”

Lẩm bẩm một thôi một hồi rồi tự vỗ vỗ vào cái đầu ngốc nghếch của mình như vừa bị trúng gió, Min quyết định qua nhà Ji...”kiểm chứng”. Chưa bao giờ nó vội vàng như lúc này, ngay cả khi nghe tin Ji bị tai nạn hôn mê trong bệnh viện một tuần, nó cũng không phóng hộc tốc đến thế (căn bản cỏ phải Min lái xe đâu, nó đi chung ô tô với Hwa và Doo Joon mà)

Lặng thinh...

Chợt nó bóp mạnh dây phanh một cái, “con ngựa sắt” đang được đà phóng tới bỗng bị kéo dây cương, chúi đầu về phiá trước và phần dưới hơi bốc lên, thậm chí còn trượt dài một đoạn.

Nở to mắt...

Bóng dáng kia chẳng phải rất quen thuộc sao? Chẳng phải là người đã làm con tim nó rung động sao? Nhưng sao vừa nhìn thấy người ấy, trái tim nó lại như vỡ ra từng mảnh, không hàn gắn được như thế này?

Ji ngồi trên ghế đá trước cửa nhà, lặng lẽ nhìn xuống đất với cắp mắt buồn vô định, cái cặp sách xinh xắn hình thỏ heo đang được con bé ôm trong lòng dường như cũng cúi đầu xuống, ngoan ngoãn không phát ra tiếng động, không nũng nịu quấy phá...

Từ từ dắt xe lại gần, Min nhìn thẳng vào mặt nó

_Sao không đi học? - Một câu hỏi cộc lốc nhất từ trước đến giờ nó dành cho Ji

_Không có xe mình đi học làm sao được?!

_Tại sao nhất thiết phải là mình?

_Min àk... - Ji đứng lên, nhìn Min bắng con mắt buồn rầu vô hạn - Mình không có ý...

_Cậu tha cho mình được không? - nó chặn họng Ji

_Cậu đừng nói thế, chúng ta vẫn là bạn tốt mà, đúng không?

_Không! Không!! Không!!! Mình không thể...

_Tại sao chứ? tại sao cứ đến lúc mình yêu quý một ai đó thì lại đánh mất họ, cậu ích kỉ lắm, cậu ác lắm... Thà rằng cậu đừng tốt với mình, đừng quan tâm quá đến mình, đừng làm mình phải yêu quý cậu đến mức này rồi lại ra đi

Những giọt nước trong suốt từ khoé mắt lăn dài trên đôi má Ji, con bé lại khóc rồi. Cái nắng mùa thu dù là giữ trưa cũng không còn gay gắt nữa, nhưng cũng đủ sức để làm từng giọt nước kia ánh lên, đau buốt.

_Vậy còn cậu thì sao? Cậu không ác với mình àk? Tại sao không phải là mình, tại sao lại là Jung? Wae???

_Tình cảm không thể ép buộc được, chính cậu cũng đã từng bảo mình như thế còn gì, vậy tại sao cho đến bây giờ cậu lại ép mình?

_Đúng vậy! Chúng ta có quá nhiều câu hỏi tại sao và chẳng ai có thể trả lời hết được, vậy hãy cùng buông tay nhau ra nhé, được không, coi như chưa từng quen biết nhau, chưa từng thân thiết với nhau, và tôi chưa từng.....yêu Ji.

Quay lưng đạp xe bỏ về là hành động Ji nhận được sau lời nói nghẹn ngào của Min, mặc cho con bé cứ gào thét tên mình, Min vẫn cắm đầu cắm cổ đạp. Àk không, phải là cắm đầu cắm cổ chạy mới đúng. Chạy trốn khỏi cái thực tại đang diễn ra, muốn trốn tránh ánh mắt mà nó cho là thương hại của Ji dành cho nó

Một là làm người yêu, hai là chẳng làm gì cả.

Ji ngồi sụp xuống đất, vậy là nó đã mãi mãi mất đi một người bạn rồi sao? Mất đi người bạn mà nó yêu quý nhất, chỉ vì nó không yêu người ấy, sao lại vô lý đến vậy? Không yêu không thể đến được với nhau, đó chẳng phải đã trở thành chân lí ngàn đời rồi sao?

Nước mắt vẫn rơi tý tách xuống mặt đất ngày một nhiều thêm, không thể kiềm chế nổi, nó muốn khóc, nó muốn gào thét lên để bớt đi cái cảm giác đau đớn trong lòng, Min àk... Tại sao chứ????????

CHAPTER 27

Vậy là cái mùa lạnh lẽo nhất trong năm cũng đã đến, mang theo những cơn gió lạnh, khô hanh đầu mùa. Có vẻ như những tia nắng cũng bắt chước con người, vào mùa đông bỗng trở lên lười biếng hơn, dậy muộn và ngủ sớm. Nắng không phủ kín trên mái nhà, đường phố và những tán cây rợp lá nữa, mà chỉ pháng phất mang lại hơi ấm cho những người đi đường vào thời tiết này...

Hai tuần, Ji bắt đầu thấy ghét con số này, và dần có ác cảm với nó như số 11. Lần trước là Jung, bây giờ là Min, đã hai tuần rồi chưa nói chuyện với con bé.

Không thể so sánh cảm giác chống vắng khi thiếu Jung hoặc Min, cả hai đều rất buồn, rất đau khổ. Một bên là tình bạn, còn một bên là tình yêu, hai trong ba thứ tình cảm quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người (tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè và tình yêu).

Min đã không cho nó sự lựa chọn nào khác, đương nhiên con bé không thể bỏ Jung, nhưng thực tình nó lại càng không muốn kết thúc tình bạn giữa hai đứa như thế này. Đầu óc con bé đang mông nung lắm, không biết nên giải quyết chuyện này thế nào.

Tính tình của Jung ngày một thay đổi, không còn những lúc nghe nhạc hồn nhiên trong lớp, không còn những lúc cáu gắt lung tung với người khác khi không vừa ý nữa, cái bản tính ngang tàng không nên có ở Jung dường như đã biến mất hoàn toàn. Có thể coi đó là kì tích của tình yêu chăng?

Khi cái trầm tính ít nói bớt đi, đồng nghĩa với việc năng suất hoạt động của cái miệng nhiều lên, và hiện tượng “trẻ con hóa” dần dần xuất hiện. Jung bắt đầu biết...dỗi. Mỗi lúc như vậy, những biện pháp ngọt ngào nhất có thể sẽ được Ji áp dụng, muốn được con bé nựng thì chỉ có cách này thôi.

_Jungie àk~ Chủ nhật này, về quê mình chơi naz!

_Busan àk? Chắc có nhiều cảnh đẹp lắm~

_Ukm đúng rồi, còn có biển nữa, phải gần một năm rồi mình chưa về quê... nhớ cảm giác gần biển quá!

_Biển àk... - Jung hơi ngần ngại

_Lần này Ji sẽ ngoan mà, không đẩy Jungie xuống nước nữa đâu~

Ji nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt má Jung, con bé luôn làm cho Jung cảm thấy ấm áp với hành động này. Jung cũng đưa tay lên nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, khẽ nhắm mắt lại như muốn cảm nhận hết sự nồng ấm nơi Ji rồi nhìn con bé đầy trìu mến. Ánh mắt hai đứa dành cho nhau bao giờ cũng tình cảm như vậy.

_Cũng không xa lắm, để ck mang xe chở vk về... - Kèm theo câu nói là một cái nháy mắt

_Vk gì mà vk vô duyên. Không, đi xe bus cùng ba mẹ mà!

_Không đi xe bus, ngột ngạt khó chịu!~

_Tập đi xe bus cho quen đi, lúc nào cũng xe riêng, đến lúc cần lại mù tịt không biết bắt xe như nào...

_Chả có lúc nào cần đi xe bus hết, đông người chen chúc nhau mệt lắm!

Jung lại...dở chứng, phụng mặt bĩu môi không thèm bàn nữa, như kiểu chắc chắn phải làm theo ý mình, không thì... Jung dỗi hẳn 2 tiếng cho coi ) Cái mặt đáng ghét ấy, toàn sử dụng không đúng lúc đúng chỗ, lần này Ji bực mình rồi, “con giun xéo lắm cũng quằn”, không thể chiều Jung mãi được.

_Không đi xe bus đúng không? Vậy thôi cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi người ta về nax!

_Ơ...không phải ý đó, chỉ là thấy không quen...

_Đi với mình thì chỗ nào rồi cũng quen hết!

_Nhưng mà...

_Đi đi mà...

Ji lại giở cái tuyệt chiêu giết người không dao kiếm ra. Đúng là Jung chưa bao giờ cưỡng lại được nụ cười đẹp như thiên thần đó của con bé. Ji đã nắm được điểm yếu của Jung rồi, càng nhẹ nhàng, tình cảm lại càng có tác dụng.

_Ukm được rồi...nhưng mà...

_Lại gì nữa? Người ta đã năn nỉ đến thế rồi... - Bây giờ đến Ji phụng mặt ra

_Mình có một điều kiện!

_OMG~ - con bé thốt lên một câu với vẻ mặt “nản như con ngan”

_Điều kiện này đơn giải thôi - *chớp chớp*

_Nói luôn đi - Con bé ấn ngón tay trỏ vào trán Jung

_Gọi mình bằng ck!

Câu nói ngắn gọn mà cương quyết khiến Ji hơi bất ngờ. Con bé chỉ mỉm cười, rồi bất chợt đưa hai lòng bàn tay ra ấn chặt hai bên má Jung vào nhau, môi Jung phồng ra vì bị bóp méo trông đến buồn cười...

_Không nói tức là đồng ý đấy naz! - Kèm theo đó là một ánh mắt tinh nghịch

_Ukm...! - Ji bĩu môi, đồng thời mặt cũng hơi ửng đỏ

_Yeah~

Jung reo lên sung sướng như ăn mày nhặt được tiền, nhảy cồ cồ lên rồi quăng người xuống giường. Ji đang đứng bặm miệng cười cũng bị Jung kéo phịch xuống. Hai đôi mắt lại nhìn nhau không chớp. Dần dần hạ thấp người xuống...Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hai người tự tạo cho nhau cái cảm giác tuyệt vời ấy, dịu ngọt, êm ái, mãi không rời...

Hyomin’s house, Sunday.

Ngắm trời thực sự đã trở thành một trong những thói quen và sở thích của Min. Tay chống cằm trên bàn học, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai biết trong đầu nó đang nghĩ gì. Đôi mắt trong trẻo kia, thỉnh thoảng lại chậm rãi nhắm lại, hít nhẹ một hơi sâu rồi lại từ từ mở ra. Mỗi lần như vậy, cảm giác như tâm hồn kia như thanh thản đi phần nào...

“Kính ko...oong...”

Tiếng chuông cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Bây giờ Min như một ông cụ, nhịp sống và mọi hoạt động của nó như chậm dần lại, ngay đến bước ra ngoài mở cửa cũng mất gần một phút. Có lẽ nó không muốn sống nhanh nữa, không muốn mơ mộng gì nữa, chỉ muốn sống những ngày cho riêng mình nên chẳng có lí do gì khiến nó phải nhanh cả...

_Hi !!!

Sau lời chào ngắn gọn là một túi bìa mềm được chìa ra trước mặt Min. Sunny với hai phần humberger trong tay đang nở một nụ cười thân thiện. Min hơi ngạc nhiên, đớ người mất mấy giây để định hình sự việc.

_Không mời mình vào nhà àk, lạnh quá?

_Àk... cậu vào nhà đi!

_Nhà cậu không có ai àk?

_Không, ba mẹ đi làm cả rồi, anh trai đang học đại học nên thỉnh thoảng mới về.

_Cậu có anh trai àk, chưa bao giờ nghe cậu kể.

_Có ai hỏi đâu, tự nhiên nhắc tới làm gì?!~

_Cậu chưa ăn sáng đúng không?

_Ukm, mà sao tự nhiên đến nhà mình vậy?

_Ở nhà chán lắm, sang đây chơi tiện thể ăn sáng chung luôn. Không hoan nghênh mình àk?

_Àk không, không phải thế, chỉ là hơi ngạc nhiên chút thôi!

_Mình mua loại humberger bò mà cậu thích ăn nhất này.

_Sao biết mình thích humberger bò?

_Bí mật quân sự! - *nháy mắt*

_Xì...bày đặt bí với chả mật >

_Thôi ăn đi không nguội!

_Để mình đi lấy ca cao nóng, ăn xong rồi uống.

_Tuyệt cú mèo

_Ngốc!

_Cái gì cơ?!

_Ngốc!

_YA!! Hyomin! Cậu còn dám nhắc lại hả, không được gọi mình là ngốc, nghe chưa?! x-( *xì khói*

_Ngốc!

Đáp trả thái độ tức giận của Sun là một câu ‘ngốc’ cộc lốc và cái nhướn mày của Min. Chẳng hiểu sao Sun chẳng nói gì nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô-fa như sợ Min sẽ...làm gì mình. Vào bếp, Min vừa đun ca cao nóng vừa mỉm cười, lầm bẩm “Đồ ngốc, cậu mà bật lại một câu nữa là mình cho cái gõ vào đầu rồi!”

CHAPTER 28

_Vé đây ạk!

Từ sáng đến giờ Jung đã như vậy rồi, đôi môi không giấu nổi nụ cười, lòng vui sướng khi nghĩ đến việc sẽ được về quê Ji chơi. Nhìn cái bản mặt tươi như hoa của Jung hiện giờ, ai mà tưởng tượng ra nổi, đêm qua nó còn chằn chọc mãi không ngủ được, nghĩ đến việc di chuyển giữa hai thành phố lớn nhất Hàn Quốc bằng xe bus, mặt nó đã nhăn như khỉ. Vì Seoul cách Busan đến 442km, nếu đi bằng xe bus như Ji nói thì phải mất gần một ngày mới tới nơi, chưa kể đến việc sẽ phải bắt đến mấy tuyến xe khác nhau.

Đêm hôm qua, khi Ji đang say giấc nồng với cái gối ôm mềm mại, tiếng chuông điện thoại đã đánh thức giấc ngủ quý báu của con bé, lồm cồm vươn tay ra kéo cái điện thoại về phía mình, nói bằng giọng ngái ngủ và chán nản hết mức có thể

“Alo~...”

“Xin lỗi đã làm mất giấc ngủ của vk, cho ck xin 5 phút thôi! ”

“Có chuyện gì mai hãy nói được không, vk buồn ngủ lắm, buồn ngủ kinh khủng luôn, đi học cả ngày rồi...”

“Mai đừng đi xe bus được không?”

“Vì chuyện này mà đêm hôm khuya khoắt ck lôi vk dậy hả? Đã bảo không đi xe riêng là không đi xe riêng, ck thấy ngại thì cứ ở nhà cũng được, ai thèm dỗi ck đâu... Haiz~ không biết yêu vk thương con gì hết, vk đi ngủ đây, kệ ck”

“Ơ này...khoan đã!”

“Gì nữa...~ Ck ơi tha cho vk đi, ck nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi, sang ngày mới rồi đó! ”

“Không đi xe bus, cũng không đi xe riêng của ck, đi tàu siêu tốc, được không?”

“Tàu siêu tốc? Nhà vk làm gì có tiền mà xài mấy thứ xa xỉ đó?!~ Nói phải biết nghĩ chứ”

“Đối tác làm ăn với ông ty của mẹ rất quý anh họ ck, họ tặng cho anh ý 4 vé tàu siêu tốc đi du lịch Busan, anh ck không có thời gian nên cho ck hết số vé ấy, ngài mai chỉ việc ra ga tàu và đi thôi, ok?”

“Thật hả?”

“Ck đã lừa vk bao giờ chưa?”

“Chưa” - Con bé hồn nhiên, mặt cười cười hơi lè lưỡi

“Vậy mai đi sớm một chút, 7h30 tàu chạy rồi! ”

“What? 7h30 ák? Sao sớm vậy?”

“Ck làm sao mà biết được, đi tàu siêu tốc chỉ mất 4 tiếng rưỡi thôi, đúng 11h30 đến ga Busan, nhanh mà~”

“Ukm được rồi, bây giờ thì ngủ được chưa? Gần 1h30 rồi, để vk chỉnh lại báo thức”

“Vậy vk ngủ ngon naz, hẹn gặp lại ngày mai.”

“Oh~ pp ck...”

Jung đúng là không có năng khiếu nói dối, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, không những ngày giờ, địa điểm mà ngay cả số vé cũng không thừa không thiếu. Từ đêm qua Ji đã phát hiện ra rồi, nhưng đồ ngốc đó đã mua vé rồi, chẳng nhẽ bỏ phí không đi, đằng nào cũng được lợi chứ có mất mát gì đâu...

Giúp ba mẹ Ji sắp xếp hành lí gọn gàng, Jung ngồi phịch một cái xuống ghế - đây có lẽ đã trở thành kiểu ngồi ưa thích của Jung, thả người như vậy có cảm thấy rất thoải mái...

_Sao mà thừ người ra vậy?

_Có gì đâu...

_Nhớ anh nào đúng không? - Jung nhíu mày, mặt tỏ vẻ “nguy hiểm” =))

_Có ck rồi còn nhớ nhung ai nữa >,< nghĩ linh tinh !~

_Đùa thôi mà, xem cái mắt kìa, bắt đầu biết trợn lên dọa người từ bao giờ thế?!

_Từ khi biết người mà mình tin tưởng nhất lại quay sang lừa mình!

_Ck không phải là người vk tin tưởng nhất sao :-? Còn có người thứ hai àk?

_Không có! - Nhìn thẳng vào mắt Jung

_Ý vk...là ck lừa...vk hả?

_Ukm...

_’Ukm’ là như nào? Ai lừa gì vk chứ?

_Vk không ngốc như ck tưởng đâu, ck trở thành ‘đối tác làm ăn với công ty mẹ’ từ bao giờ thế? Nói dối không biết ngượng miệng gì cả...

_Àk... cái đó...cái đó...

_Thôi không phải giải thích, lần này vk bỏ qua, lần sau không đước phép nói dối nữa!

_Tuân lệnh!

Jung đưa tay phải lên trán như chào cờ, kèm theo đó là một cái nháy mắt đầy tinh nghịch khiến Ji bật cười. Đúng là nhanh thật, mọi vật xung quanh đều trở thành những vệt dài vô tận chạy ngược hướng tàu. Jung không ngồi nghe nhạc như bình thường khi đi xe riêng nữa mà ngồi nói chuyện với Ji và ba mẹ con bé, họ trở lên thân thiết hơn, bốn tiếng rưỡi vì thế cũng trôi nhanh hơn...

Vừa nhảy khỏi xe taxi là Ji khoác ngay ba lô lên vai, chạy một mạch vào giữa vườn hoa của căn nhà mái đỏ gần đó, hết lên vui sướng.

_Ông, bà, hai bác, cả nhà cháu về rồi ạk!!!

_Ôi, cháu gái yêu quý của ông đã về rồi àk, lại đây ông xem nào...

_Cháu chào ông - Ji ôm chầm lấy ông, con bé nhớ ông quá, đã gần một năm rồi còn gì

_Ô, sao bảo chiều tối mới đến nơi cơ mà, cô chú đi chuyến từ chiều qua àk? - một người phụ nữa đậm người có khuôn mặt phúc hậu từ trong nhà bước ra

_Àk...vâng, đi từ 4h chiều qua chị ạk... - Mẹ Ji trả lời trong sự ngạc nhiên của Jung

_Ơ, mặt cháu bị làm sao đây, ngã xe àk? Vết thương lớn thế này... - Bác gái nhìn Ji lo lắng

_Vâng...cháu nó bị ngã xe đạp, sẽ nhanh khỏi thôi! Chị đừng lo!

_Oh~ mong là không để lại sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của cháu tôi

Bác xoa nhẹ lên miếng bông mềm trên má Ji, con bé chỉ cười không đáp. Chẳng hiểu sao mọi người đều im bặt sau câu nói đó của bác gái, bố mẹ Ji cũng nhìn nhau một cách khó hiểu...

_Cô chú với cháu mau vào trong làm cốc trà ấm rồi nghỉ ngơi nào! - Bác trai gọi vọng từ trong phòng khách

_Vâng...!!!

_Oh~ cô bé xinh đẹp này là ai vậy? - Bác trai mỉm cười với Jung

_Cháu chào bác, cháu là Ham Eunjung, bạn cùng lớp với Jiyeon ạk! - Jung cúi đầu lễ phép

_Chúng nó thân nhau nên em coi Eunjung như con cái trong nhà, lần này cùng về quê luôn cho vui ạk!

_Ukm, cô chú phải đợi chị một lúc để chị làm thêm cơm, tại cả nhà cứ nghĩ đến chiều tối cô chú mới về nên không chuẩn bị đủ ^^!

_Bọn em ăn uống đơn giản mà, chị đừng cầu kì quá, làm mấy món nhẹ nhẹ là được rồi ạk.

_Dạ bác không cần nấu thêm đâu ạk, tối qua cháu có làm mấy hộp kim chi và kimpab, để cháu mang vào nhà hâm lại cho nóng rồi cùng ăn!

_Vậy may quá, con thật chu đáo!

Mẹ Ji vuốt nhẹ lên mái tóc Jung, một cảm giác quen thuộc đến lạ kì. Sáng nay, khi ăn hết hộp cơm Bento mẹ Ji tự tay làm, trong lòng Jung tự nhiên cảm thấy cảm động vô cùng. Phải chăng tất cả bà mẹ trên thế giới này đều dịu hiền, ấm áp như thế, phải chăng tất cả người mẹ trên thế giới này đều đem lại cho người khác cảm giác bình yên như lúc này? Bất chợt hình bóng của mẹ ùa về, bàn tay ấm áp của mẹ, cũng đã từng vuốt tóc Jung, cả má nữa...nhưng bây giờ... không tồn tại nữa rồi....

_Đi thôi, mình cùng làm với cậu!

Ji ôm đống đồ ăn đã được đóng hộp cẩn thận, kéo tay Jung vào bếp.

_Có đúng là ck nấu không đấy? - Ji huých vai “hỏi đểu”

_Đừng có coi thường người ta, ở nhà không cso gì làm, nấu ăn là sở trường duy nhất đó!

_Đùa thôi mà...

Đôi mắt Jung nở to ngạc nhiên khi Ji nhẹ nhàng ôm lấy nó, rồi vỗ vỗ lưng như đang nựng một đứa trẻ...

_Ck nhớ mẹ àk...?

_K..không, sao tự nhiên lại hỏi thế?

_Ck không giỏi nói dối đâu, đồ ngốc ạk. Mắt đỏ lên rồi kìa...

_..........

_Đừng khóc...ck đừng có khóc mà...Từ bây giờ, mẹ vk cũng là mẹ ck, là mẹ của chung, ck đừng buồn nữa, mẹ vk cũng rất thương ck mà, ck chẳng vừa nghe mẹ vk nói là coi ck như con cái trong nhà sao...

_Ukm...ck hiểu mà, ck sẽ không khóc đâu...

Nhớ mẹ. Jung thực sự rất nhớ mẹ, tại sao mẹ nó lại ra đi sớm như vậy, khoảng trống trong lòng nó, Ji đang cố gắng bù đắp từng ngày, bù đắp bằng tình cảm chân thành con bé dành cho Jung...

“Đừng khóc mà...ck có biết điều vk sợ hãi nhất trong cuộc đời là gì không?

Đó là việc phải nhìn thấy người mình yêu quý khóc mà không thể làm được gì

Cảm giác ấy khó chịu lắm, bất lực lắm...

Ck àk, dù sao cũng còn vk bên cạnh ck mà... Cố lên nhé...Jungie~”

CHAPTER 29

Thả cái cặp xuống ghế sô-fa, Sun nhanh nhảu chạy vào bếp, con bé đoán chắc Min đang ở trong đó làm cái món sôcôla nóng ưa thích của mình.

Rón rén~

Rón rén~

_Thôi đi, lộ rồi!

Tay vẫn đang từ từ đổ sôcôla vào chiếc cốc nhựa hình chú gà ngộ nghĩnh, Min bất chợt lên tiếng làm con bé giật cả mình. Chưa đầy một giây sau, mặt Sun xìu xuống, môi bĩu lên thổi tóc mái, chống tay lên kệ bếp, nhìn Min chán nản...

_Đùa với cậu chẳng vui gì cả~

_Còn muốn bị bỏng chân nữa không thì bảo?

_Thôi! Không! Sợ rồi!

Bất giác đưa tay xuống nắm nhẹ bàn chân trái đang hơi co lên, vết bỏng từ hai hôm trước đã đỡ đi ít nhiều, nhưng vẫn phải bôi mỡ chăn, vừa nóng, vừa ngứa, vừa khó chịu. Sun nhớ lại buổi sáng hôm ấy, cũng vào hôm con bé đến nhà Min học nhóm như thế này, vì rất thích thú với khuôn mặt khi bị trêu của Min, con bé hù Min trong khi nó đang pha cà phê capuchino cho mình. Kết quả, vui vẻ chẳng thấy đâu, capuchino cũng chưa đưa được đến miệng đã phải vào viện vì bị cà phê nóng đổ vào chân =.=

Chỗ bỏng không được băng bó vì sẽ làm vết thương bị bí hơi, nóng lên và lâu khỏi. Nguyên hai ngày trong bệnh viện không được đi đâu, chỉ ngồi trên giường với cái chân bị sưng tấy, vừa đỏ vừa bóng nhẫy do mỡ chăn. Nhiều lúc con bé ngứa đến phát điên, toan đưa tay xuống gãi. Nhưng mỗi lần như vậy đều bị Min đánh cho một cái vào tay, dọa nếu không ngồi yên sẽ trói Sun vào, con bé sợ )

Thấy Sun cứ phụng phịu kếu chán, mà cũng đúng thôi, đến Min còn chán chứ đừng nói gì đến con bé. Chẳng hiểu sao Sun không chịu gọi ba mẹ đến, Min cũng không tiện hỏi.

_Chơi cờ ca rô naz! - Min chìa giấy bút ra

_Trò này chán phèo, với lại mình chơi dở ẹc àk...- Lại bĩu môi

_Thế bây giờ muốn chơi cái gì?

_Hmmm...hay chơi khoanh số(*) đi !

(*)khoanh số: từ hai người chơi trở lên, viết số từ 1 đến 100 ra giấy, sau đó mỗi người chơi cố gắng tìm và khoanh những chữ số từ 1 đến 100 đó theo thứ tự.

_Không! Nhức mắt lắm!

_Đi mà...ngồi không thế này chán kinh lên được ấy, cứ nhìn xuống chân, ngứa không dám gãi, khó chịu lắm!

_Tự mình gây ra còn kêu ca cái gì! - lập tức đưa tay ra cốc vào đầu Sun một cái rõ đau - Đúng là đồ ngốc!~

_YA!!! Muốn chết đúng không? Dám cốc đầu mình sao?!

_Đâu, ai cốc đầu ai? Cốc vào cái thủ heo đấy chứ - *Thản nhiên nhún vai*

_Cái gì? Còn dám bảo người ta là heo nữa, thật hết biết! x-( Có giỏi thì ngồi yên đấy!

_Này...này, định làm cái gì thế? Thử nhảy khỏi giường xem, vết thương mà nặng hơn là cậu chết chắc đấy!!

_Mình làm sao? Đằng nào cũng chết, cứ ngồi thế này thì sớm muộn cũng chết vì chán thôi, coi như chết sớm hơn một chút, chẳng vấn đề gì...

_Cậu, ngồi yên đấy cho tôi!

Min bật dậy, tiến đến ấn người Sun về chỗ cũ rồi đắp lại chăn cho con con bé một cách ngay ngắn, riêng phần bàn chân đã được Min chu đáo mang một tấm chăn mỏng đến, vừa giúp Sun đỡ lạnh vừa tránh cho vết thương khó lành...

“Tôi”? Câu nói luôn thiếu chủ ngữ và ngôi thứ nhất của Min, giờ đã được thay bằng từ “tôi”, đó không phải từ mà Sun muốn nghe. Ít nhất thì cũng phải xưng “mình” chứ.

Sun như bị biến thành con rối, đặt đâu nằm đấy, bị ấn dúi xuống giường là im re, thừ người ra nhìn vào vết thương, tự nhiên không còn cảm thấy đau rát hay ngứa nữa, thay vào đó là một cảm giác khác...có lẽ...là buồn ư...

_Này, sao thế? - Min dùng ngón tay trỏ ấn ấn vào vai Sun

_Không sao...

_Thôi nào...xem bộ mặt của cậu đúng là sắp chết vì chán rồi~ Nào thì chơi khoanh số...- Min kéo tờ giấy và chiếc bút về phía mình, bắt đầu viết những con số lên đó ở những vị trí khác nhau.

_Không chơi nữa...

_Lại sao thế...? - cố kéo dài âm tiết cuối, không biết là thể hiện sự chán nản hay muốn nựng Sun

_Chẳng sao cả, tự nhiên thấy nhức mắt!

_Thôi đừng trẻ con thế mà, đừa một tí cũng giận, thôi được rồi, không phải là thủ heo, xin lỗi vì đã cốc vào cái trán xinh đẹp của Sun, được chưa nào...

Min kéo ghế ngồi sát bên giường, đưa tay xoa nhẹ lên trán Sun, mỉm cười. Con bé không biết phải phản ứng thế nào với nụ cười đẹp như thiên thần đó của Min, chỉ biết đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy trong trẻo cũng đang nhìn nó.

1s...

5s...

10s...

Nở to mắt !

Từ từ...từ từ, Min hơi nhổm người lên, đặt lên trán Sun một nụ hôn, không mạnh mẽ như những đôi tình nhân, cũng không lẹ làng thoáng qua như cơn gió đầu mùa. Chỉ vài giây đó thôi cũng đủ làm cả hai đứa dần nhắm mắt lại...

_X...xin lỗi!~

Min giật mình khi nhận ra hành động ...không biết dùng tính từ nào để miêu tả của mình. Hai tay đang đặt trên vai Sun nãy giờ bõng biến thành đòn bẩy, đẩy người con bé ra. Sau vài cái chớp mắt, Min đẩy ghế bước nhanh về phía cửa.

_Ra...ra ngoài một chút!

_Khoan đã!

_............. - Min khựng người lại, đột nhiên vẻ mặt trở lên căng thẳng

_Ai xin lỗi?

_G...gì cơ? - hơi nhướn mày lên thắc mắc

_Ai xin lỗi?

_Àk.......Mình xin lỗi~

Sun mỉm cười, kéo cái gối ôm yêu thích mà con bé đã bắt Min đạp xe về nhà lấy cho mình vào lòng, người lắc qua lắc lại, bắt đầu cười khúc khích như vừa vớ được thứ gì quý giá lắm, trong khi Min đang ở ngoài cửa, dựa đầu vào tường, vừa vỗ vào đầu vừa “tự vấn” về sự việc vừa xảy ra...

_Này, nghĩ gì tự nhiên mặt đần thối vậy? Ra ăn sáng rồi còn bắt đầu học chứ!

_Ak ukm... nghĩ gì đâu~

Con bé mỉm cười, lè lưỡi. Cái con người “cọc cằn” này, lại quay về “bản chất thật” rồi, tiếp tục “quên” hết chủ ngữ. Nhưng, đến tận bây giờ, cảm giác ấm áp ấy dường như vẫn còn đọng lại... Sun bất giác đưa tay lên trán...

_Sao thế? Không khỏe ở đâu àk? - Min nghiêng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt đang...rất ngốc của Sun

_Không...vẫn bình thường~

_Ô...sao mặt đỏ lên vậy kìa... - mắt Min lại càng dán vào “đồ ngốc” trước mặt

_Nào...ăn sáng thôi~ Sun giật lấy phần bánh kém cùng tách capuchino trên tay Min, toan bước ra ngoài phòng khách

_Này...không phải....

_P...phải...với không phải cái gì? - Cố gân cổ lên cãi mặc dù chưa bị buộc tội =))

_Không phải đang nhớ lại “chuyện ấy” đấy chứ? Ashiiiii...thật là...đã bảo phải bỏ ra khỏi đầu ngay cơ mà~

Min mím môi như dọa đánh Sun, sao trước mặt Sun lúc nào cũng hung giữ như vậy chứ? Con bé ấm ức ngồi phịch một cái bên cạnh chiếc cặp sách đáng yêu, giải quyết khẩu phần ăn của mình một cách nhanh chóng rồi cùng Min lên phòng học bài...

+Busan 7h sáng+

_Vk yêu của ck đang làm gì thế?~ Jung choàng tay ra ôm lấy eo Ji từ phía sau

_Đứng trong bếp, đeo tạp giề, tay chảo, tay đũa, đảo đảo, chiên chiên, ck nghĩ là vk đang làm gì?~ Ji hơi hướng đầu ra phía sau, dụi nhẹ vào hõm cổ Jung.

_Oh~ Vậy chắc là đang làm đồ ăn sáng cho ck yêu rồi~ Jung giả ngốc, nói như đang thì thầm vào tai Ji

_Ck hâm ^^ đâu phải của một mình ck, của cả nhà đấy chứ - Ji đánh nhẹ một cái vào bắp tay Jung

_Có cần ck giúp không?

_Không cần đâu, ck cứ lên nhà pha trà mời ông giúp vk là được rồi...

_Ck nghĩ là vk cần giúp đỡ đấy!~

_Đã bảo không cần Àk mà quên, chăn màn lúc ngủ dậy vk chưa gấp, ck gấp giúp vk chưa? Hì...

_Gớm, ngủ dậy thấy cái chăn của vk tung tóe bên cạnh, có vô duyên đến đâu cũng phải biết đường gấp vào chứ...

_Hì, thank you ck Thôi đi lên nhà đi, một mình vk làm được rồi...

_Thật không? Ít nhất thì ck thấy món trứng này sắp cháy rồi~

_Ákkk....Chết tôi rồi...Tại ck đấy, làm người ta không chú ý, cháy thật rồi này... - Ji chìa chảo trứng ra chán nản

_Kệ, chiên mẻ khác!~

_Ck lên nhà đi - Ji huých người Jung ra khỏi người mình

_Đuổi kìa, đuổi kìa... Ck muốn giúp vk mà~...

_Giúp làm trứng cháy àk? >

_Không, để ck chiên trứng cho, vk làm những món còn lại đi, coi như lấy công chuộc tội, naz :”>

_Đấy, tùy ck xử lí, vk mặc kệ!~

Jung cười trừ, đem bỏ chỗ trứng hỏng và bắt đầu chiên lại mẻ khác, Ji nấu canh kim chi củ cải, mỗi đứa một việc, bữa sáng được hoàn thành một cách nhanh chóng...

_Hai đứa đều khéo tay như vậy, xem ra ông có lộc ăn rồi! - Ông vừa ăn vừa cười nói vui vẻ

_Ít khi nhà ta được đông đủ như thế này, hay để con mang ít rượu ra uống, tối qua sợ cô chú đi đường mệt nên con mới không mời...

_Anh này, mới sáng ra đã rượu, để bữa trưa cả nhà mình uống cũng được mà, ở đây còn có tụi trẻ! - Bác trai toan đứng lên đã bị bác gái níu tay lại

_Con cứ mang ra rượu lại đây! - ông nội khoát tay về phía tủ kính cạnh bàn thờ

_Appa àk... - Ông đã muốn thì bác gái không ngăn được nội đâu

_Dạ cả nhà cứ uống tự nhiên đi ạk, cháu ăn xong rồi, tụi cháu xin phép ra ngoài đi dạo!

_Ukm, vậy hai đứa phải mặc áo ấm vào naz, giờ này đừng ra biển, lạnh lắm đấy!~

_Dạ, tụi cháu biết rồi ông nội, cháu xin phép cả nhà ạk...

Hai đứa rủ nhau đi dạo, không vào trong nội thành ngắm phố xá, mua đồ lưu niệm mà đi một vòng ven những cánh rừng, con suối, nơi có những cây cao chắn gió. Cho đến tận bây giờ, khi đi dạo với nhau như thế này, hai đứa vẫn không có gì nhiều để nói, chỉ cùng nắm tay, “dung dăng dung dẻ” cho đến hết đoạn đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro