When I'm with you [ Truyện les ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác Gỉa : Aka 

Tình trạng : Hoàn thành

 Tháng 9 mùa thu lá vàng rớt rụng , từng chiếc lá lặng lẽ ôm mình lìa khỏi cành cây mà chịu lấy số phận ngao du với gió , nhiều người cho rằng lá lăng nhăng đã vì gió mà bỏ cây ra đi , nhưng có ai nghĩ rằng lá ra đi không phải là lá yêu gió mà vì cây không muốn giữ lá ở lại bên mình nữa ? Cô gái ngôi trên chiếc ghế đá , nhặt từng chiếc lá rơi rớt trên chiếc ghế ấy , cô nhìn lá mĩm cười rồi thả tay mình cho lá về với gió . Cô quan niệm rằng lá bỏ cây đi vì cây chẳng còn đủ sức giữ lá ở lại , lá quyết định theo gió nơi lá đc tung hoành thiên hạ trước khi lúc nó rời khỏi người tình gió và cây của mình ...

Cô gái nhìn ra phía biển , biển cũng có sóng vỗ về bên mình họ thật hạnh phúc , hạnh phúc hơn mối tình tay ba của lá , của cây và của gió . Mặt trời dần dần lặng sau đồi núi , để lại 1 vệt dài màu hồng cắt ngang nơi ranh giới giữa biển và mây mà người ta gọi là đường chân trời . Chợt phát hiện ra rằng biển cũng có tư tình với mây , họ mượn đường chân trời để gặp nhau , để cười và ôm nhau vào lòng , những lúc ấy sóng lại đổ ào ạt và làm thủy triều dâng lên vì sự ghen tuông của mình . Từ lúc ấy họ đã lập ra 1 hợp đồng với nhau cho tất cả sự vật . Lá sẽ bên cây tới mùa thu ròi về với gió ... Biển sẽ gặp mây 2 lần 1 ngày , lúc ấy sóng sẽ cho nước dâng cao ,thời gian còn lại mây phải ở bên bầu trời cơ ... Định lí ấy là của một người khó quên trong lòng cô gái

Nhớ lại ngày nào đó nơi chứng kiến chuyện tình của gió và mây , cô gái không phải ngồi 1 mình đơn độc như lúc này không phải quan sát biển kĩ càng như lúc này và cũng không im lặng như lúc này ... Cô đg hứng gió , 1 cơn gió của sự đơn độc ...

Trời về đêm , ánh đèn đường từ khắp dãy phố dần dần đc bật lên sáng rọi cả đường phố , những dãy ghế gần chỗ cô ngồi , giờ đây phút chốc trở nên đông đúc hơn , từng cặp - từng cặp , tình nhân một - mặt đối mặt tay trong tay , cười nói vui vẻ . Lấp lánh lờ mờ sự phản chiếu của ánh đèn đêm vào nước cô thấy 1 cặp tình nhân ngồi trên chiếc ghế gỗ mà cô đg ngồi , họ cười nói vui vẻ một người dựa đầu vào người còn lại chỉ chỉ tay về phía biển phân tích về cái truyền thuyết " Mỗi thứ đều có 1 tình yêu riêng của mình " , đôi lúc họ nhìn nhau mà chẳng nói gì ròi họ cười to lên , khi ở cạnh người có cùng nhịp đập với tim mình , lúc đó cũng là lúc thanh thản và bình yên nhất chỉ cần bạn nắm lấy tay tôi và tôi giữ chặt tay bạn lại và nghe nhịp đập của trái tim mà thôi , vì nơi ấy đã có trái tim mở lời và nhận lời dùm mình rồi . Cảm giác ấy cứ sôi sục nãy nở khi tôi ở gần bên bạn ... Xa xa chốn ấy, phía cô đg hướng về có 1 bàn tay nào đó mà cô gái luôn mong đợi , giờ đây đã ngỏ lời mời cùng cô gái , đưa tay gọi cô bước lại ... Cứ thế cô đi , càng đi càng xa , càng xa -càng xa nước càng dâng cao hơn ... Gìơ đây cô đg lặng xuống đáy sâu của lòng biển , mắt cô nhắm lại ... Bàn tay như đg cầm lấy 1 vật gì đó và cứ thế lặng lễ trôi ... Trôi mãi .. trôi mãi ... , cho đến khi ...

- Có người kìa , lại đằng đó đi ... Cô ta chết ròi !

- Gọi cảnh sát mau !

+ 6:00 AM phát hiện 1 tử thi trôi dạt theo ven sông , Theo giấy tờ tùy thân nạn nhân tên Thái Trác Ngọc , tìm thấy 1 cái bóp trong người nạn nhân gồm giấy tờ tùy thân và bức ảnh của nạn nhân chụp với 1 cô gái khác , hiện giờ đã liên lạc đc với gia đình nạn nhân và 1 cô gái còn lại trong hình , chúng tôi vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân sảy ra cái chết cho nạn nhân .

Tôi nhận đc 1 cuộc điện thoại từ phía cảnh sát , họ chỉ nói tên Trác Ngọc và bảo tôi đến chỗ ấy ngay . Tôi lấy ly để rót nước , bất cẩn đụng phải bình hoa rớt xuống , nó vỡ tan " Không có chuyện gì đâu " tôi tự trấn an mình và đến ngay đồn cảnh sát . Đã vào đến nơi tôi cần có mặt , mẹ Trác Ngọc lao vào tát thật mạnh , dùng móng tay nhọn sắt của bà ấy gào lấy khuôn mặt tôi - bà ấy nắm đầu tôi chửi rủa .

- Trác Ngọc nhà này có làm gì hại tới mày hả ? Mà sao mày độc ác vậy . Trả con lại cho tao điiiiii ( Bà ta vừa khóc vừa đánh vào tôi , Những người xung quanh đó cản lại - Nếu bà ta không phải là mẹ của Trác Ngọc thì tôi sẽ kiện ngay về việc bạo lực với người khác ròi .)

Tôi ngơ ngác , chẳng biết có chuyện gì sảy ra , tôi dùng tay chỉnh lại đầu tóc ...

Xin lỗi cô , mời cô theo chúng tôi ạh !

Tôi lặng lẽ đi theo họ , trên con đường mà 2 dãy phòg đều màu trắng .. càng đi tôi càng cảm thấy lạnh , đến cuối con đường họ dừng lại , ròi mở lấy 1 cách cửa khác . Trong căn phòng ấy , trống rãi và có nhiều cái hộp đc xếp theo số thứ tự , tôi vẫn đi với họ cho đến số 185 bỗng họ dừng lại . Tôi không hiểu sao nước mắt từ 2 khóe mắt cứ trào lên dù tôi vẫn chưa biết việc gì , họ bắt đầu mở cái hộp đó - tôi dùng tay mình mở chiếc khăn trắng ấy tôi ... tôi ... thấy .... nước mắt tôi tuông trào càng dữ đội hơn , tôi cố cắn chặt răng mình lại gòng hết sức và khuyên nhủ mình phải đứng vững ... Bạn nằm đó cứ im lặng - tôi nhớ vì tôi mà bạn đã sửa cái sự im lặng đó ròi mà , mỗi lần gặp tôi bạn thường chạy lại gần tôi năm lấy tay tôi và mĩm cười , nhưng giờ đây tay tôi đg nắm chặt tay bạn , Bạn khoác trên mình 1 bộ quần áo mới sạch sẽ và tươm tất - tôi chưa bao giờ thấy bạn mặc đồ ngủ trước mặt tôi cả , chiếc nhẫn của bạn vẫn còn nằm trên bàn tay bé nhỏ có thể bảo vệ lấy tay tôi , khẽ nắm lấy bàn tay đó - tôi tháo ra cho bạn , tôi gọi thầm tên bạn 1 lần nữa trước khi người ta đẩy cái hộp vào , nước mắt tôi rơi nhưng vì bạn cái miệng tôi vẫn cười ..

Sớm mai người ta bỏ bạn vào trong 1 cái hộp hình chữ nhật bằng gỗ đc sơn màu nâu , vừa vặn với bạn - tôi len lén đứng sau gốc cây mà nhìn bạn vì mẹ người không cho tôi đến nơi đó , giữa tôi và bạn giờ đây bị ngăn cách bởi 1 màn gỗ của 1 phía cạnh cái hộp to tướng đó , nhưng tôi biết bạn không ở đó đâu , mà bạn đg ở cạnh bên tôi nắm lấy tay tôi đây mà - gió thổi xào xạc làm tai tôi nghe thấy tiếng nói ngọt ngào ngày ấy của bạn bên tai tôi ...

- Ngọc hứa dù bất cứ chuyện gì sảy ra sẽ ở bên cạnh Hân mà thôi !

Tôi khẽ cười , có 6 người đg đễ cái hộp ấy xuống 1 cái lỗ đã đào sẵn chôn sâu vào lòng đất , họ lại như mẹ bạn căn cách không cho tôi gặp bạn .

Tôi lặng lẽ mĩm cười với cái hộp đó ròi cho xe thẳng tới " Love House " của bạn đã thiết kế riêng cho tôi - cho chúng ta , khung cảnh nơi này bắt đầu làm tôi nhớ bạn ghê gớm , từ thiết tha đến bây giờ tôi thấy sao nó xót xa quá , 5 ngày trước chính cái ghế sofa đó bạn ôm tôi vào lòng chúng ta cùng ngồi đó nói chuyện và :

- Cô làm gì ở nhà con gái tôi , cút khỏi đây ngay .

- Má làm gì vậy ?

- 2 tụi bây tự hỏi mình coi đi tụi bây vừa làm gì ?

- Ôm ! ( tôi ngẩn ngơ trả lời , Trác Ngọc quay sang nhìn tôi ròi cười )

- Tôi không nói chuyện với loại hết đàn ông yêu đi dở trò gớm ghiết đi yêu con gái như cô . Biến khỏi nhà tôi cho khuất mắt !

- Xin lỗi bác , nhà này là của cháu .

Tôi tự cười thầm vụ việc hôm đó , mẹ bạn không cho bạn ở đấy với tôi - Bạn hư lắm , không chịu nghe lời mẹ mà cứng đầu ở lại . Tôi đành dỗ dành , và cho bạn về về giải thích với mẹ bạn . Nước trên mắt tôi giờ đây đg tuông trào chứ không còn rớt rơi nữa , tôi ngã mình xuống ghế sofa , trong đầu tôi giờ đây chỉ toàn là hình ảnh bạn - tai tôi đg thèm thuồng muốn nghe giọng nói bạn - tim tôi đang thắt thật chặt , tôi cắn lấy răng mình nhăn mặt từ đáy sâu con tim tôi . Đau ... Đau lắm ...!!! nó vỡ ra từng mãnh , tôi gào lấy ghế sofa như 1 tên nghiện thuốc lên cơn , nghiến răng mình - mặt tôi nhăn nhó lại bọn họ cần thuốc phiện còn tôi ? TÔI CẦN BẠN ! Dường như tôi không còn chịu nổi đc nữa :

- TRÁC NGỌCCCCCCCC..........

Tôi hét lớn tên bạn , tiếng nức của tôi kiu dồn dập ... Tôi bắt đầu rên rĩ ,đuối wá ròi - tôi kiệt sức ngã lăng xuống đất ...

Bạn kìa , tôi kìa - tôi hạnh phúc khi bạn nắm lấy tay tôi .

" - Đừng sợ Hân nhé ! Mình chỉ yêu nhau thôi , tình yêu của chúng ta không có tội đâu .

- Hân sẽ chịu đựng vì Ngọc ! "

-------------------------

" - Ngọc biết tại sao mà mỗi mùa thu lá rời cây không ?

- Tại vì lá ghét cây ròi , bỏ đi hết cho cây trơ trụi , tại cây chảnh wá mà .

- Giỡn wài àh nhaaaaa . Hông biết thì thôi đi .

- Chờy , dzậy chứ Hân biết hôngggg

- Biết ! Mà " chụt chụt " cái đi ròi nói cho nghe .

- Chờy chờy , người ta là " bị " dê còn cái này là " đc " dê nha , nè " Muahzzzz " .

- Người đc dê là do người có máo dê chịu dê thôi mà ( hahaha ) . Thì ra là vậy nè .... "

"- Tèn tén ten ...

- Wow , nhà đẹp quá àhhhhh , iu kiến trúc sư của Hân "số dách" nè " Muahzzz "

- Hân thích là đc ròi , bản thảo của căn nhà này Ngọc vẽ theo cái bức tranh mà ai đậu hòi tốt nghiệp tiểu học đó nha .

- Còn nhớ nữa kìaaaaaaa , hèn chi thấy wen wen đó nha .

- Chìa khóa nè !

- Chìa khóa cũng làm có tên nữa , thấy Ngọc cứ im im mà lãng mạn quá dzạaaa .

- Uả sao hông nhắc Ngọc đi Hân ?

- Nhắc gì Ngọc ?

- HAPPY BIRTHDAY !!! Qùa đây nè , Hân sẽ lây cái trái tim - còn Ngọc sẽ đeo cái chìa khóa ! Hẹn ước nha , chỉ có chìa khóa Ngọc mới mở đc trái tim Nghiên thôi đó ! "

------------------------------

" - Hân đừng buồn nha , xong 2 cái hợp đồng nhà nữa , tụi mình đi Mỹ ở - thì sẽ không phải nghe lời ra tiếng vào như ở đây đâu ! Okay ??

- Ừhm , vì Ngọc cả thôi . Sao Hân cũng chịu đc , chỉ cần có Ngọc bên cạnh ."

----------------------------

" - Ngoan đi nè cục kưng , về giải thích cho mẹ , lỡ đâu hiểu ra thì sao .

- Thôi , Ngọc biết tính mẹ Ngọc mà

- Cải lệch luật sư heng , phạt rửa toilet 3 tháng luôn !

- Rửa xuống đời cũng đc mà , ngày nào cũng đc thấy cô gái ngồi toilet là đc ròi

- Chờy chờy ý gì đây , đứng lạiiiiiiii ( hahaha ) "

-------------------------------

" - Sao ròi Ngọc ?

- Mẹ vẫn vậy , kiên quyết lắm , 2 ngày qua Hân ăn uống có điều đặn không vậy ?

- Đương nhin ròi , tại nhớ giọng nên gọi thôi .

- Qua 2 ngày mới nhớ , hôm qua là nhớ Hân " mún sĩ " luôn nà

- Vậy tối nay về đi .

- Ukie , tối gặp nha . "

-----------------------------

Tôi bỗng tỉnh giất , tại sao tối hôm ấy bạn không đến ? Để tôi chờ đợi mỏi mòn ... Mong nhớ miệt mài , lúc ấy tôi thật thất vọng .. , cuộc sống của tôi chỉ còn 1 màu đen nếu vắng vóng bạn , tôi khẽ liếm môi tìm lại vị ngọt mà hôm nào còn sót lại trên ấy , những lần ở bên cạnh bạn , những lúc tôi là của bạn và bạn thuộc về tôi , đôi lúc bạn im lặng nhưng lại rất mạnh bạo khi gần tôi , tham lam và chiếm đoạt , tôi đã hứa sẽ mãi thuộc về bạn mà không 1 ai khác - còn bạn phải ở cạnh tôi , tôi yêu cầu đơn giản thế thôi - Hạnh phúc nào đó giờ đây lại bay về trong giây phút này đây , từ những phút giây đầu tiên khi tôi gặp bạn từ những cái nắm tay đơn giản đầu tiên - tôi đã biết bạn chiếm lấy 1 phần rất quan trọng trong tôi . Nhớ về tình yêu vô tội của chúng tôi mà bị sự dòm ngó và chê bai của mọi người xung quanh , rủa chửi tình yêu đó mà nó chẳng gây 1 tác động nào cho họ , họ ghét nó họ cũng chẳng tăng tuổi thọ của mình , họ khinh bỉ nó họ cũng chẳng giàu sang thêm tí nào , họ nhục mạ nó nói những kẻ làm ra tình yêu đó gớm ghiết và kinh tởm ? Trong trí nhớ nhớ tôi quanh quẩn đâu đấy :

- Con nhỏ đó , nó gớm lắm á , thích con gái áh nha bà .

- Sao bà biết ???

- Hôm bữa tui thấy nó ôm ròi hun nhỏ khác , gớm thiệt - mấy nhỏ đó giống hết con trai yêu ròi hay sao á

- Mấy cô nói chuyện cho đàng wàng đó , tôi sẽ kiệt các cô vì tội đụng chạm vào quyền tư của người ta .

- Chòy chòy , àhh.. tưởng ai , nhỏ này nè bà yêu nhỏ mới vào mua đồ áh , đúng là ....

- Nhìn kĩ vào đi , ngày mai sẽ có người đưa bà lên đồn cảnh sát ! ( Tôi đưa giấy làm việc của mình ra đưa vào mặt bà ta , ròi quay lưng đi )

- Cô , cô gì ơi , thông cảm tui lần nha , tại ... tại mấy bà gần đây ai cũng nói vậy mà .. Cô biết đó ...

Nếu không có Ngọc ở đó , thì ngày mai bà ta đi lên đồn với tôi ròi . Vì nghe lời Ngọc thôi - Ngọc luôn bảo tôi phải vượt qua thế mà Ngọc nỡ bẻ gãy câu hứa và lời hẹn ước đó . Tôi đứng trên ghế ... 2 tay giữ lấy sợi dây . Tôi sẽ không làm câu hứa đó biến mất và lời hẹn ước đó sẽ mất hiệu lực đâu ... Chúng ta sẽ ở bên nhau ...

Và ròi ghế cũng đã ngã ....

Tôi .. đã .. thành .. công !

Sợt giây thừng ngang qua cổ tôi , ngăn lại đường nổi tiếp giữa đầu tôi và phần bên dưới , tôi đg thoi thóp - không khí trong người tôi chỉ có ra mà không vào đc , mắt tôi nhắm lại .. và tôi nhìn thấy người . Người mĩm cười nhìn tôi - chúng toi lại nắm tay nhau , tôi hạnh phúc khi có người bên cạnh .

- Á.........Á..............Á.... Có người treo cổ.........

+ 6 :00 PM Phát hiện 1 tử thi treo cổ tại ngôi nhà gần ven sông , Nạn nhân là người đứng tên căn nhà Chung Khải Hân ... Phát hiện trong người nạn nhân có 1 cái bóp và 1 tấm hình chụp với 1 cô gái khác , đã liên lạc đc với gia đình nạn nhân ở Quảng Châu - Hiện giờ chúng tôi đg điều tra sự việc mà nguyên nhân dẫn đến cái chết .

Một tình yêu mù quáng , bất chấp tất cả - vì họ đã cho nhau rất nhiều và họ không thể nào chấp nhận mất đối phương đc . Cái chết của họ cũng là 1 sự điên dại và 1 sức mạnh của tình ái . " Say trong men rượu ngày mai ta sẽ tỉnh - Say trong men tình mãi mãi vẫn còn say "

------ The End -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro