#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc Wheein rời khỏi, Yongsun vẫn ngồi bất động ở vị trí ấy. Bàn ăn vẫn nguyên đó. Vẫn bầu không khí yên tĩnh tuyệt đối ấy. Ngay cả tiếng thở dài dường như cũng rất kín kẽ.

Vết thương lòng không hề giống với bất kì loại vết thương nào khác. Phương thuốc chữa chỉ có một, nhưng để chữa lành được nó hay làm nó rách toạc thêm thì có trời mới tiên liệu được.

Yongsun nhiều năm trước đau đầu tìm cách rời xa Wheein. Bây giờ chị lại đau đầu tìm cách tiếp cận cô. Hình ảnh Wheein rời đi lúc chiều chưa thể nguôi ngoai trong tâm trí.

Bao nhiêu năm trôi qua, em vẫn dùng duy nhất ánh mắt ấy để hành hạ chị!

Yongsun chần chừ hồi lâu, gõ rồi lại xoá, xoá rồi lại gõ, cũng quyết định nhấn nút gửi một tin nhắn. Yongsun định bụng gọi trực tiếp nhưng trong lòng nghĩ mười phần là chắc đến chín phần người ở đầu dây bên kia sẽ dập máy. Đành thôi, từ bao giờ Yongsun lại giống như chim sợ cành cong, Wheein chỉ vừa lớn giọng đôi câu thì dũng khí chị gom góp bấy lâu liền bay biến hết cả.

Mãi miên man nghĩ ngợi đến khi liếc nhìn đồng hồ thì cũng đã sắp khuya. Dọn dẹp đâu đó xong xuôi, ngủ một giấc thật ngon sẽ giúp Yongsun lấy lại tinh thần. Chị không thể vì chút phản kháng của cô mà buông xuôi đầu hàng được. Trở về lần này, chị nhất quyết không buông tay cô nữa. Khi xưa cái gì chị cũng không có nên dĩ nhiên không thể có được cô. Bây giờ chút thành tựu chị cũng đã phấn đấu được, nếu vẫn không có được cô thì hẳn nên vứt hết mọi thứ xuống sông Hàn rồi nhảy theo đi. Yongsun tự bật cười với suy nghĩ có phần quái gở của mình. Nếu chị thực sự có khả năng vứt toà nhà đắc địa nhất Seoul xuống sông Hàn mà lại không có năng lực kéo con người nặng chưa đầy 50 cân, cao không quá mét sáu về phía mình, thì đây hẳn là chuyện cười đặc sắc nhất thế kỉ hai mốt này. Nhưng nói là nói cứng vậy thôi. Người trong lòng nói nặng một câu thì đau lòng hơn gấp trăm lần kẻ thù rủa xả sau lưng. Yongsun rất khắc chế bản thân nghĩ ngợi chuyện ngày xưa, bởi nếu chỉ nghĩ mà nơi lồng ngực không nhức nhối thì chắc đó là khi chị đã trở về với đất mẹ. Nhiều năm trôi qua, phẩm chất được Yongsun rèn giũa nhiều nhất chính là sự kiên định. Bất chấp đối phương là ai, kiên định với quyết định của mình, nhất là, kiên định với tình cảm của mình. Trước đây Yongsun quen nhẫn nhịn, nhưng sự nhẫn nhịn ấy đã gián tiếp đẩy chị rời xa cô, không hề đem lại kết cục tốt đẹp như người ta vẫn thường nói về nó.

Nằm trên giường kingsize lăn vài vòng, Yongsun hết nhìn trần nhà lại nhìn đến kim giây của đồng hồ chầm chậm xoay. Căn phòng theo phong cách minimalism hiện đại này không có lấy quá nhiều vật trang trí thu hút được tầm mắt của chị, ngoại trừ khung hình chị và Wheein chụp chung hồi trung học được chị nâng niu đặt trên kệ cao. Xin đừng thắc mắc vì sao chị không đặt nó ở tủ đầu giường, chỉ có chiếc tủ đầu giường ấy mới biết chị đã "tiện" vung tay lùa hết bao nhiêu thứ xuống đất mỗi khi muốn tắt báo thức. Vâng, khung hình Yongsun trân quý ngày đêm kia dĩ nhiên không thể chung số phận này được.

Kéo ngăn tủ định lấy chiếc tai nghe, tay Yongsun vô tình chạm đến một chiếc phong bì dày cộm, thứ mà mỗi lần tìm thấy, chị cần chưa tròn đến một giây để nhớ ra toàn bộ câu chuyện đằng sau nó.

Flashback

"Ta hiểu chuyện giữa cháu và Wheein chỉ là hiểu lầm. Hai đứa vẫn còn quá trẻ để suy nghĩ chín chắn. Mới trung học thôi mà, ta có thể thông cảm được."

"Thưa bác, chuyện này... có thể đường đột... nhưng cháu... cháu hiểu rõ... ạ..."

"Hiểu rõ? Đến mức nào cơ chứ? Họ Jung ta là gia đình như thế nào lại sinh ra một đứa trẻ lệch lạc như thế? À không, phải là con gái ta làm thế nào lại giao du với một đứa bạn lệch lạc như thế?"

"Thưa bác... lệch lạc sao ạ?... bác dùng từ hơi quá rồi ạ. Tụi cháu... suy nghĩ rất rõ ràng ạ..."

"Đừng đánh đồng suy nghĩ của cháu với của con gái ta! Cháu lớn tuổi hơn nó, cháu nói mình hiểu rõ thì đáng ra không nên hùa theo sự bốc đồng của nó để làm to chuyện như bây giờ. Thật là hồ đồ!"

"Thưa bác... cháu..."

"Tương lai của con gái ta, danh dự của nhà họ Jung vì chuyện này mà trở nên mờ mịt rồi. Cháu nghĩ mình đảm đương nổi không?"

"..."

"Nó nhất quyết không đi du học bởi vì bận đắm chìm vào thứ cảm xúc điên rồ này."

"..."

"Để cháu biết rõ ý ta thì đây, cầm lấy cái này và ta không cần biết cháu làm cách gì, miễn là kết thúc mọi chuyện với Wheein."

"Cháu nhất định không..."

"Đừng vội từ chối, giữa món nợ vay nóng của gia đình cháu và thứ cảm xúc sốc nổi này, ta nghĩ một học sinh xuất sắc nhất trường như cháu sẽ biết cân nhắc."

"..."

"Cứ vậy nhé."

"..."

"Hãy nghe ta và ta có thể cam đoan rằng đây là quyết định đúng đắn nhất đời cháu."

End flashback.

Nhớ lại, lúc ấy bức bối muốn khóc nhưng không thể khóc được, muốn giải thích nhưng không thể nói được. Mọi thứ thật quá sức với một đứa trẻ trung học. Yongsun nén lại tiếng thở dài và dòng nước mắt cứ chực chảy xuống. Nằm cuộn tròn lại và ôm lấy chính mình, đêm nay lại là một đêm khó ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro