#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị chính thức theo đuổi em!"

"..."

"Em được quyền giữ im lặng cho đến khi em chấp nhận chị nhưng em không có quyền từ chối đâu!"

Câu chuyện đùa được Yongsun thốt ra với vẻ vô cùng chân thật ấy đã làm Wheein băn khoăn mấy ngày liền. Cô có cảm tưởng mình chưa dứt khỏi cơn say cũ. Hơi men vẫn còn chếnh choáng và tâm trí cô đang lơ lửng ở một tầng không nào đấy, nơi mà sự phân biệt rạch ròi bị xóa mờ, sẽ không có đúng hoặc sai, cũng sẽ không có yêu hoặc hận.

Người chuộng cảm giác an toàn luôn yêu thích những gì thuộc về nguyên bản, không lẫn tạp, không biến đổi. Wheein ghét cảm giác không chắc chắn nhiều như cách cô ghét Dale "biến tấu" quá nhiều hương vị trong ly rượu của mình. Nhắc đến lại phiền, thằng bé cứ hỏi mãi về một noona-tên-Yongsun-của-buổi-tối-hôm-ấy trong khi Wheein tìm đến quán bar là hòng mượn cớ để quên khuấy con người ấy đi. 

Một người cố tránh còn một người cố đuổi theo hóa ra chính là cảm giác này - có vài khoảnh khắc trong ngày, khi Wheein cho rằng cô tạm quên đi câu chuyện đùa vẩn vơ kia thì y như rằng sẽ nhận được tin nhắn từ Yongsun. Từ chối, hai chữ này nghĩ đến thì dễ nhưng để thốt nên thành lời sao thật khó. Cô chần chừ vì điều gì? Vì lưu luyến đoạn tình cảm dang dở thuở xưa? Nếu chỉ là câu chuyện giằng xé giữa con tim và lí trí như phim ảnh hay nhắc đến thì trong lòng Wheein đã không cần mâu thuẫn đến vậy. Có chăng Wheein thừa hiểu cả con tim lẫn lí trí của mình lựa chọn ai, song lại không đủ can đảm để thừa nhận. Bởi quá khứ đã đâm cô một nhát chí mạng, để hiện tại vẫn bị vết thương ấy hành hạ và nói không chừng thì sự đau đớn ấy còn dai dẳng đến tương lai. Có điều hẳn Wheein chưa nhận ra, thế giới riêng của cô đã mặc cho ai đó chen chân vào từ lúc nào. Tự bao giờ, tình cảm của cô dành cho chị đã không thể gọi tên chỉ bằng một chữ hận hay yêu. Đơn giản rằng, định mệnh đâu phải muốn là tránh được.

---

"Tôi có việc cần gặp Kim Yongsun, phiền cô." Wheein đẩy nhẹ gọng kính mở lời. Cô chưa từng nghĩ có ngày cô phải tìm gặp Yongsun, còn là ngay tại tòa nhà nơi cả hai gặp lại nhau lần đầu tiên. Nghĩ đến liền cảm thấy ấm ức nhưng vì công việc nên đành nhắm mắt cho qua.

"Xin hỏi cô có hẹn trước không?" Cô thư kí kiểm tra nhanh lịch công tác rồi ngẩng lên hỏi Wheein. Dáng vẻ này thoạt nhìn không quen mắt. Đối tác của giám đốc Kim thể nào cũng sẽ diện âu phục, chẳng ai mặc denim và khoác blazer cả.

"Không có." Wheein hơi mất kiên nhẫn. Lúc trước giám đốc của cô hằng ngày đều mè nheo tôi đòi cơm đấy nhé! Thế mà bây giờ muốn gặp lại khó hơn gặp thanh tra cảnh sát.

"Nếu cô không có hẹn trước thì không thể gặp đâu ạ. Lịch công tác hôm nay của giám đốc Kim đã kín hết rồi. Xin lỗi cô."

"Gì chứ! Cô hãy nói với Kim Yongsun rằng Jung Wheein tìm cô ấy!" Wheein hịt mũi ra chiều tức giận.

"Vậy cô hãy chờ một lát nhé." Ơ, không chỉ một mà tận hai lần cô gái này gọi thẳng họ tên giám đốc mà chẳng dùng kính ngữ gì cả.

Chốc lát sau cuộc gọi ngắn, cô thư kí hướng dẫn Wheein đến phòng làm việc của Yongsun.

Cốc cốc.

"Vào đi." Yongsun ngẩng lên khỏi mớ giấy tờ và tặng liền người đối diện một nụ cười ngọt ngào.

Chị khoa trương như thế để làm gì!

Aigoo, Yongsun nào có để mắt tới biểu cảm đang rất không vui của Wheein đâu, mà chỉ chú tâm đến nắm tay nhỏ xíu lọt thỏm trong ống tay áo khoác to sụ khi cô chỉnh gọng kính thôi. Yongsun quay sang dặn dò người thư kí.

"Cô chuẩn bị giúp tôi một trà Olong nóng ít đường nhé."

Ngay sau khi cô thư kí đóng cửa lại, Wheein chẳng chào hỏi gì người đối diện mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Người quản lí ở cô nhi viện gọi cho tôi, nói rằng bọn trẻ vẫn chưa nhận đủ số tiền tài trợ. Chị giải thích sao đây?"

"Chị đã kí lệnh chuyển khoản rồi. Việc chuyển khoản chắc sẽ hoàn thành sớm thôi." Cô tới tận nơi chị làm việc chỉ để hỏi chuyện này thôi sao. Vừa nãy chị còn mong là do...

"Hôm nay là trễ hạn định hơn một tuần rồi. Nói như thế này tôi chỉ thấy chị thiếu trách nhiệm. Chỉ mỗi chị biết bận chắc!" Wheein hịt mũi lần nữa, nhịp nhịp chân tỏ vẻ không đồng tình với lí do đó.

Người ta bận thật mà. Người ta phải đi công tác nè, đi dùng cơm với đối tác để xây dựng mối quan hệ nè. Vừa mới nhậm chức, công việc thì bộn bề, người ta phải ở luôn tại văn phòng công ty đó. Nói ra thì ai kia có vẻ không tin, một mực cho rằng Yongsun gây khó dễ. 

"Chị không có. Hợp đồng ghi rõ ngày xác nhận đã thanh toán là ngày kí lệnh chuyển khoản cơ mà. Không thể quy trách nhiệm cho chị được." Yongsun hơi nhạy cảm với những ai nghi ngờ tác phong làm việc của mình. 

"Hợp đồng cũng ghi rõ bên chị phải đảm bảo hoàn tất chuyển khoản chậm nhất là trong 1 tuần làm việc kể từ ngày kí lệnh. Chuyện chậm trễ này quy cho phía chị là sai?"

"Em chắc chứ?"

"Chắc chắn!"

"Trường hợp lỗi do bên thứ ba thì được tính là trường hợp bất khả kháng thì sao? Em đã nghĩ đến chưa?"

"..."

Yongsun không đợi nghe câu trả lời từ Wheein mà trực tiếp nhấc điện thoại gọi thư kí yêu cầu kiểm tra. Yongsun cho thư kí của mình năm phút để sau đó xác nhận lại với chị. Trân trọng giới thiệu, đây chính là phong cách làm việc "máy sấy" cộp mác Yongsun!

Yongsun nhìn đồng hồ đeo tay, còn vài giây nữa là đúng năm phút. Chị chăm chú vào kim giây đang nhích dần mà dường như quên mất là còn Wheein đang đối diện mình. Tình hình có vẻ diễn biến hơi nhanh nên Wheein đang khá ngờ nghệch. Gì thì gì chứ Yongsun sát phạt trên thương trường khác hoàn toàn với Yongsun si ngốc trên tình trường nha.

"Giám đốc Kim, nguyên nhân là hệ thống của ngân hàng đang bảo trì nên tốc độ xử lí các giao dịch chậm hơn. Giao dịch của chúng ta hiện nằm trong giao dịch lỗi, đang phải chờ cho đến chậm nhất hai ngày nữa ạ. Họ sẽ gửi email chứng thực cho các bên nếu chúng ta có yêu cầu."

"Cảm ơn em. Vậy bảo họ gửi đi. Tôi muốn có hồ sơ xác thực để không có bất kì ai nghi ngờ tính minh bạch của quỹ chúng ta."

Gác máy xong, Yongsun gãi nhẹ mũi, tằng hắng mấy tiếng lấy lại phong độ. Chị hướng ánh mắt đến người còn lại trong phòng.

"Em nghe rõ rồi chứ. Theo hợp đồng, đây là được xem là trường hợp bất khả kháng."

"Vậy tôi cũng mừng vì trong công việc chị biết giữ uy tín, không như trong chuyện khác." Coi kìa, bộ dạng Wheein lúc này chẳng phải là bị thua kèo rồi giận, cố tình nói lẫy sang chuyện khác sao?

"..." Nhất thời, Yongsun không biết nên đáp lại như thế nào khi chị hiểu mũi dao trong lời nói của Wheein đang nhằm đến ai.

"Vậy, không còn việc gì nữa thì tôi về đây. Chào chị."

Wheein nói dứt câu liền rời đi, nhưng nào có chuyện đơn giản vậy. Yongsun đã bước tới trước nhanh hơn để chặn cô lại. Bị Yongsun áp sát bất ngờ, Wheein cứ bước lùi về phía sau trong vô thức, đến khi cả người chạm đến bàn làm việc. Bây giờ, Yongsun đã thành công khoá Wheein lại ngay trước mặt mình. Chị chống hai tay lên mép bàn, hơi nhoài người về phía trước, trên trán hiện rõ ý đồ muốn trêu chọc.

"Kể cũng lạ... vấn đề trục trặc chuyển khoản này lẽ ra em nên tìm giám đốc tài chính của quỹ thay vì chị chứ nhỉ? Vì sao tarrr...?" Yongsun chậm rãi lên tiếng. Ý nghĩ tự huyễn hoặc bản thân là top-of-mind đối với Wheein làm Yongsun thực vui vẻ. "Cơ mà chẳng phải em nên nói một câu nhận là em sai rồi sao?" Quả thật, ngoài khiêu khích thì chỉ có khiêu khích, từ ánh mắt đến ngữ giọng.

"Tôi sai?" Giờ đây khoảng cách giữa hai người chỉ cách chưa tới 1 inch.

"Đúng vậy, lúc nãy em quy chụp chị thiếu trách nhiệm là sai rồi."

"Cái đấy... không tính!"

"Tại sao không tính? Vấn đề chỉ có hai bên. Chị đã đúng. Vậy rõ ràng là em sai còn gì."

"Cái đấy... là hiểu lầm. Nên không thể tính là tôi sai."

"Em chắc chứ?"

"Chắc chắn!" Wheein cao giọng khẳng định.

"Một trăm phần trăm không?" Yongsun vẫn chưa chịu buông tha.

"..." Bỗng nhiên Wheein nghĩ đến khả năng câu tiếp theo Yongsun sẽ nói gì đó khiến cô không thể phản bác được.

"..." Rất nhanh thôi, Yongsun nhận thấy người trong vòng tay mình lúc này đang lung lay ý định rồi. Trực giác mách bảo là...

"Được rồi. Tôi mời chị bữa tối để đền bù được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro