#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul chiều tan tầm chật nít người. Đường phố đông đúc, trên bus công cộng, trong siêu thị cũng thế, thảng khi nhìn thấy được cửa nhà mới thoải mái một chút. Có chút không muốn, nhưng đến vẫn hơn. Wheein biết rõ phía sau cánh cửa này có ai đang đợi cô. Ngàn vạn lần không muốn dây dưa, nhưng cứ dính líu như thế.

Bừa bộn. Đập vào mắt Wheein là khung cảnh phòng khách ngổn ngang cả tỉ thứ. Quần áo, sách báo, tài liệu, vỏ lon... Đùa nhau chắc, Wheein chịu đựng có giới hạn nha. Vì là có liên quan đến chị nên khoảng chịu đựng của cô lại rộng thêm một tí. Một tí thôi, có lẽ.

Nếu để tôi biết là do chị cố tình bày bừa thì chị chết chắc!

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô thở dài trong ngày. Từ ngày gặp lại chị, tần suất ấy chỉ tăng lên chứ không hề giảm. Không dưới trăm lần Wheein tự hỏi cứ như thế này với chị liệu có ổn. Câu hỏi ấy đến nay vẫn bỏ ngõ. Bởi trái tim và lí trí cho cô hai đáp án khác nhau.

Mãi đến khi thu dọn tươm tất đâu ra đấy, cũng đã khá muộn, Wheein lui cui trong bếp định nấu bữa tối thì ai đó cũng vừa về. Không bất ngờ trước sự có mặt của người còn lại, Yongsun tùy tiện vứt giỏ sách lên sopha rồi bước thẳng đến gian bếp.

"Hãy chắc chắn là tay chị sạch trước khi động vào bất cứ cái gì ở đây."

Như một bé cún, Yongsun ngún nguẩy đi rửa tay và thay tạp dề vào.

"Để đấy cho chị, em ra kia đi."

Cầm lên con dao định thái rau, chị vừa dứt câu Wheein liền dúi nó vào tay chị mà không mảy may nghĩ gì cả.

"Yahhh, em vừa có thể giết người đấy!" Yongsun vốn nhát cáy đã hét ầm lên như thế. Tổn thọ, kiểu này thật tổn thọ.

"Cách đây một giờ đồng hồ chị đã suýt giết tôi bằng đống bừa bộn ngoài phòng khách kia đấy." Không nặng không nhẹ cô buông một câu. Gương mặt không biểu cảm gì nhưng lại khiến cho người đối diện thấy nhột một phen mà quay đầu ngó lên phòng khách. Đúng là đã qua dọn dẹp, ngăn nắp hẳn ra. Nuốt ực một cái, chị quay đầu lại thì người kia đã bỏ đi gọt trái cây.

"Tiệc tối qua tàn có chút muộn, chị lại say. Em thừa biết tửu lượng của chị..." Chị muốn giải thích. Chị không muốn cô nghĩ là chị làm khó cô. Nhưng chị nói chưa hết câu thì cô đã ngăn lại.

"Tôi không biết gì cả. Và cũng không quan tâm..." Cô bỏ lửng câu nói. Chị cũng không nói gì nữa, chuyên tâm vào việc nấu ăn của mình. Tận đến khi cùng ngồi vào bàn ăn, sự im lặng cũng bao lấy không gian. Có chút ngột ngạt.

"Ngày hôm nay của em tốt chứ?" Một câu quá khách sáo, chỉ là chị không nghĩ được gì khác để phá bỏ bầu không khí này.

Chúng ta đã từng hay chưa từng như thế này?

"Không tệ."

"Thức ăn thì sao? Ngon miệng em chứ?"

"Cũng không tệ."

"Ăn xong em sẽ làm gì?"

"..."

Hừ. Đối đáp cụt ngủn kiểu của Wheein chính là muốn viết lên trán dòng chữ tôi-không-có-hứng-thú-trò-chuyện để chị biết cô đang khó chịu mà im lặng. So với việc trò chuyện bằng những câu đối đáp sáo rỗng, Wheein yêu thích sự im lặng này hơn. Nó nhắc nhở cô không nên quá thân thiết với chị, không nên trở lại như ngày trước. Cứ như hiện tại là ổn nhất. Lí trí của Wheein nói như vậy.

"Em đã suy nghĩ về chuyện chị nói hôm trước rồi chứ?"

"Tôi nghĩ giữa chúng ta không tồn tại mối quan hệ thân thiết tới mức sống cùng nhau."

"Em có thể nghĩ kĩ lại không? Dù sao trước đây..."

"Trước đây cũng chẳng có gì để nghĩ kĩ cả. Xin chị đừng đề cập đến vấn đề này bất kì lần nào nữa. Chị phải hiểu, tôi như hiện tại là đã nhân nhượng lắm rồi. Nếu chị muốn nhắc chuyện trước đây thì hãy nhớ kĩ thời trung học. Thời trung học ấy, chị có nhớ rõ chứ hả?" Wheein nói như gằn từng chữ. Đáng buồn là, câu dài nhất cô có thể nói với chị lại là câu từ chối.

"Chị có thể giải thích chuyện đó. Vấn đề là em chưa bao giờ chịu nghe chị nói cả."

"Thôi đủ rồi. Có nói gì thì nó đã là quá khứ rồi. Quá khứ thì không thể thay đổi." Nói rồi Wheein đứng dậy khỏi bàn ăn. "Tôi về đây. Vì đã cất công dọn dẹp nhà cho chị nên chị sẽ không phiền mà rửa bát giúp tôi chứ." Và cô bỏ đi thẳng ra cửa mà không hề quay đầu lại.

Nếu là trước đây, tôi sẽ vô cùng mừng rỡ mà dọn về ngay tắp lự.

Đánh xe ra khỏi căn hộ, Wheein hướng tới đường cao tốc để quay về nhà. Nhớ lại ánh mắt không nỡ của chị ban nãy, Wheein bất giác đặt tay lên lồng ngực mình. Chết tiệt, nó vẫn đau như vậy. Đáng ra nó phải không còn cảm giác đau mới đúng chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro