Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: «Wheel of Fortune»

Độ dài: ~3400 từ.

"Khi Wheel of Fortune bắt đầu quay

Nếu như có kiếp sau

Tôi vẫn sẽ yêu em một lần nữa."

____________________________________

Tiếng điện thoại reo inh ỏi, tôi chỉ muốn vứt đống bài tập qua một bên và bịt chặt tai lại. Nhưng tay tôi vẫn không ngừng viết, có lẽ những công thức lượng giác này làm tôi thấy bình yên hơn khi xao nhãng khỏi thực tại.

"Mẹ, nghe điện thoại đi"

"Không cần đâu"

Mẹ tôi dằn mạnh nút huỷ của cái điện thoại bàn cũ, tiếng kêu phát ra như 1 ông già gãy xương than thở.

Khuôn mặt mẹ cau có, tôi vẫn tiếp tục làm bài tập. Xong cái này vẫn còn đề cương hình không gian và đạo hàm nữa.

Tiếng mẹ dọn đồ vẫn ầm ầm dội vào tai dù nó đỡ ồn hơn tiếng điện thoại rất nhiều.

"Đứng dậy!"

Mẹ nói tôi, tôi từ từ ngẩng lên, gấp vở bài tập lại.

"Dọn đồ đi, chúng ta bán nhà."

Ồ.

Lúc nào cũng vậy, bố hay mẹ, không bao giờ nói gì với tôi cả.

***

"Mời ngồi"

Tôi nhấc cái vali to lên, nhường chỗ cho 1 chị gái mang thai để chị ấy ngồi cạnh mẹ tôi.

"Cảm ơn chàng trai"

Chẳng chạm đến tai của tôi, nhưng tôi vẫn gật đầu nhẹ theo phép lịch sự.

Ngoài khung cửa sổ, đủ mọi cảnh tượng chạy qua tầm mắt.

Màu xanh của lá cây, màu trắng của khói và mây.

Bầu trời trở nên xám xịt.

Ánh mắt của tôi không rơi trên người mẹ, cũng chẳng biết phải đặt vào đâu.

Bố của tôi là người như thế nào nhỉ?

***

Sau cơn mưa trời lại tối.

Ở một nơi xa trung tâm thế này, tôi lần đầu tiên trong đời nhìn rõ sao Hôm.

Mây đã quang, đêm trăng mới.

"Quái nhỉ, mày tìm địa chỉ này cho mẹ xem nào"

"Chúng ta lạc đường rồi?"

Phía trước lẫn xung quanh toàn là rừng và cây, con đường mòn bé dần từ lúc nào.

Bóng tối bủa vây tứ phía, điện thoại không bắt được mạng.

Ánh sáng yếu ớt từ màn hình, hay vì sao xa cũng không thể soi được con đường đi.

"Hai người là ai, đến đây làm gì?"

Tiếng của ai đó từ đằng sau, ánh sáng đèn và còi xe máy vang nhẹ. Tôi biết khuôn mặt đó.

Người đó là chủ nhà mà mẹ tìm thấy trên mạng, cho thuê phòng với giá rẻ như cho.

***

"Đến rồi"

Mẹ tôi leo xuống xe, người đó cũng xuống và giúp tôi mang hành lý vào.

Căn nhà hơi cũ, nhưng rất sạch, không thể thấy dù chỉ 1 chút mạng nhện trong góc kín.

Hành lang gỗ đơn giản, có rất nhiều phòng, cũng có cả máy giặt, tủ lạnh, sân phơi trên tầng 2.

"Phòng có nhiều lắm nên thích ở cái nào thì ở"

Anh ấy nói ngắn gọn, "Cứ ở lại đêm nay, mai kí hợp đồng cũng được. Phòng cạnh ban công tầng 2 không cho thuê. À, khi đã chọn không được đổi phòng khác"

"Không được làm ồn, phòng tôi trong cùng của tầng 2, công việc yêu cầu im lặng, đặc biệt là ban đêm."

"Tôi hiểu rồi. Kí hợp đồng luôn đi"

Mẹ quả quyết.

Tôi chỉ lẳng lặng chọn 1 căn phòng tầng 1 và bắt đầu dọn đồ.

***

Ở hành lang có treo 1 tấm ảnh nhỏ.

Đó là ảnh của hai đứa trẻ rất giống nhau, 1 nam 1 nữ, đang nắm tay và mỉm cười.

Bằng cách nào đó, cậu bé ấy có lẽ là chủ nhà.

Hm, anh ấy bao nhiêu tuổi nhỉ?

Nhìn rất trẻ, cũng rất đẹp trai. Một mình sống ở nơi xa xôi thế này? Công việc gì lại cần yên tĩnh?

Nhà khoa học quái dị? Nhà văn? Nghệ sĩ?

Trong kho, vô vàn những quyển sách, đủ mọi chủ đề, sách khoa học tự nhiên, sách khoa học xã hội, phân tích các tác phẩm nghệ thuật đều nhiều vô kể.

Anh ấy bảo đồ trong nhà nếu cần cứ dùng, chỉ trừ không được xáo trộn phòng cạnh ban công tầng 2.

"Không xáo trộn", tức là vẫn được nhìn nhỉ?

Tôi thấy mình tò mò vậy là vô duyên, nhưng tôi vẫn thấp thỏm muốn xem trong đó có gì.

***

"Cậu"

Chủ nhà gọi tôi. Mẹ tôi đã đi làm, dù tôi không biết là ở đâu.

"Trông có vẻ là người nhiều tâm sự nhỉ."

Anh ấy vừa nói vừa lau dọn căn nhà, ngày nào cũng dậy sớm lau dọn tất thảy, OCD sạch sẽ sao? Hèn gì căn nhà lại không chút bụi bẩn.

Tôi không biết trả lời sao cho thích hợp, tôi cũng chưa từng có người bạn nam hay nữ nào hết.

"Rảnh không"

Anh ấy dường như không hề phiền việc mình không được trả lời.

"Lát nữa giúp tôi 1 chút"

"Việc gì vậy?"

"Chăm sóc hoa."

***

Đi tắt qua 1 đoạn đường rừng, đến một cánh đồng đầy hoa.

Hoa hướng dương.

"Cậu biết tarot không?"

"Hoa hướng dương giống như The Sun vậy."

Anh ấy nói, tôi nghe, có lẽ đó là 1 thói quen, tôi đã nghĩ là anh ấy rất ít nói, nhưng anh ấy vẫn không vì thế mà nề hà.

"Không biết."

Đột nhiên tôi thấy rất muốn biết.

Có một cái gì đó chạm vào vai tôi.

Khi tôi quay đầu lại, đó là một dáng hình mờ ảo.

Tệ quá, ma là có thật à? Không phải đang là ban ngày sao?

Hay là trời nắng nên tôi hoa mắt?

Tôi đơ ra như tượng đá, còn bóng hình kia dần rõ ràng hơn.

Đó là một cô gái.

Đó là, một cô gái có ánh mắt rất đẹp.

"Xong rồi, về thôi"

Anh ấy thu dọn đồ, đứng dậy đi lướt qua tôi, xuyên qua cô gái ấy.

Tôi, ngay bây giờ có lẽ không nhìn nhầm.

Cô ấy ngoái theo chủ nhà, ánh nhìn bỗng trĩu nặng. Rồi cô ấy rút bàn tay trên vai tôi. Và biến mất.

Thay vì sợ hãi

Tôi thấy

Trong lòng như khuấy động

Mặt trời vẫn đổ xuống những tia nắng nóng rực.

Hoa hướng dương vẫn rực nở, như cầu nguyện mà cũng như nài nỉ bi thương.

***

Mẹ về lúc hơn 5 giờ chiều.

Tôi làm mọi việc 1 cách mơ hồ, cho đến khi mẹ gọi xuống ăn cơm.

Cơm có vị gì tôi cũng chẳng biết.

Bầu trời xanh, ánh nắng gay gắt và dáng hình ấy

Khiến thời gian của tôi như ngừng trôi ngay tại giây phút đó

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô ấy và chủ nhà lướt qua cứ lặp lại trong đầu tôi như bản nhạc bật chế độ replay, khiến tôi thôi thúc kì lạ.

"Đây là trường mới của mày"

Mẹ vứt cho tôi một tờ giấy nhập học.

Tôi cầm lên, cũng không có ý kiến gì.

***

Gió đêm thổi mát lạnh.

Sao Hôm vẫn lấp lánh trên bầu trời.

"Cậu thích ngắm sao à?"

"Không hẳn."

Chủ nhà dùng 1 cái khay lấy hết những chậu cây xương rồng nhỏ.

"Sao vậy?"

"Đêm nay lạnh, để ở đây chúng sẽ chết mất."

Khi tôi nghĩ rằng mình có thể yên tĩnh 1 lát, thì chủ nhà quay lại, đưa cho tôi bộ kính thiên văn và bản đồ bầu trời.

"...Cảm ơn?"

"Dùng xong cất vào tủ phòng cạnh ban công."

Nhìn bằng kính thiên văn, bầu trời rõ ràng và rực rỡ hơn tôi nghĩ. Tôi nhìn thấy Tam Giác Mùa Hè.

"Này"

Tiếng nói như rơi vào thinh không.

"Anh thấy tôi mà, phải không?"

Đúng là trên thế giới chuyện gì cũng xảy ra được nhỉ?

Tôi không biết nên trả lời thế nào.

"Cô là thứ gì vậy?"

Không phải quỷ thần do ai đó nguyền rủa tôi đâu nhỉ?

"Hồn ma, anh biết mà."

"Sao cô không siêu thoát?"

"Tôi còn một chút vấn vương."

"Cô chắc không phải muốn tôi hoàn thành giúp cô đâu nhỉ? Tôi chỉ là người thường thôi, không phải nhà ngoại cảm."

"Không đâu, đừng lo. Nhưng... anh rất đặc biệt." Cô ấy vừa nói vừa ngồi vắt vẻo trên ban công, nhìn lên bầu trời.

"Anh thích ngắm sao à?"

"Không hẳn."

"Lúc còn sống tôi thường ngắm cùng với anh trai.

Tôi là em gái của anh ấy. Anh cũng thấy tôi giống anh ấy nhỉ?"

Nhìn kỹ đúng là vậy.

"Cô là địa phược linh?"

"Không, tôi chỉ nhớ anh ấy thôi...

Tôi...

Sợ anh ấy... Cô độc một mình."

***

Căn phòng từng khiến tôi tò mò, bây giờ ở ngay trước mắt.

Vặn tay nắm vẫn còn sáng bóng. Cánh cửa gỗ cũng như mọi chỗ khác trong nhà, sạch sẽ đến mức tôi nghĩ không biết công việc thực sự của chủ nhà liệu có khi nào là dọn vệ sinh không.

Căn phòng vẫn như có người từng sống, tường sơn màu lam nhạt như hải lam ngọc, thoảng mùi thơm rất dễ chịu.

Phòng con gái.

Những bức ảnh treo trên tường, 1 số là tranh vẽ trừu tượng, 1 bức vẽ hoa hướng dương màu xanh nhạt, hình chụp tốt nghiệp, hình chụp hồi bé.

Chiếc giường và mọi thứ đều ngăn nắp, kệ sách mini, vài con cá voi bông, cánh cụt bông cũng màu lam nhạt, tủ gỗ nhỏ, bàn học bằng gỗ gọn gàng.

Một chiếc ukulele đồng sắc.

Chỉ 1 chút nhưng tôi đã nghĩ

Đây là

Phòng của cô ấy nhỉ

Tôi tự hỏi cô ấy là người như thế nào khi còn sống

Một cô gái cũng thật bình thường

Cô ấy thích hoa hướng dương và học ukulele

Cô ấy có lúc nũng nịu với anh trai

Cô ấy có lúc thẫn thờ nhìn dáng hình ai đó

Giống như bao người...

Tôi muốn biết, nhưng có để làm gì nữa đâu.

***

Tôi từng suýt bị ô tô đâm năm 10 tuổi.

Lúc đó, có 1 ai đó đã lao đến đẩy tôi ra, mọi người nói đó là một kì tích.

Đáng lẽ cả hai sẽ cùng chết, nhưng bọn tôi bị lăn ra trên mặt đường do đường hơi nghiêng vì ở gần cống thoát nước.

Không ai chết, cũng không ai bị thương nặng. Cả hai xây xước, bác tài phanh xe và xin nhận trả viện phí.

Dù đó là lỗi của tôi. Người đã cứu tôi biến mất sau đó chẳng để lại họ tên. Tôi nhớ đó là một người chỉ tầm tuổi tôi.

Con gái, có mùi hương rất dễ chịu, và mái tóc dài.

Khuôn mặt cô ấy trông như thế nào, tôi không kịp nhìn thấy.

Thật muốn biết.

Người đàn ông và vợ ông ấy vẫn đến trường tiểu học thăm tôi 1 lần cả khi tôi đã lành hết.

Bạn bè hỏi đó là bố mẹ tôi đến đón sao?

Ước gì tôi cũng có bố nhỉ.

***

Tôi giật mình tỉnh dậy từ một giấc mơ thật cũ.

2 giờ sáng.

Tôi vò vò cái đầu rũ rượi, đột nhiên nghĩ ra một chuyện.

Tóc mẹ không xoăn, có lẽ đây là di truyền từ bố rồi.

Khuôn mặt của bố nhoè nhoẹt trong kí ức thuở nhỏ.

Trông như thế nào nhỉ, có lẽ tôi quên mất rồi. Dù sao tôi cũng ghét ông ta, mái tóc này cũng thật đáng ghét.

Khuôn mặt của người đàn ông năm xưa tôi cũng quên mất rồi.

Vậy tại sao?

Tôi lại khóc

Không sao ngủ lại được, cuối cùng tôi quyết định đi ngắm sao một lần nữa.

Nhẹ nhàng lên tầng 2 để không ảnh hưởng ai.

Ánh sáng đèn từ phòng của chủ nhà hắt qua khung cửa hé.

"Ai vậy? Chưa ngủ à?"

Anh ấy hỏi vọng ra bằng giọng trầm nhỏ.

"Là tôi, tôi không ngủ được. Anh thì sao?"

"Sắp đến hạn nộp bản thảo"

Là kí giả? Nhà văn?

"Tôi là biên dịch viên, làm việc với nước ngoài toàn phải vào giờ này."

"Vất vả thật đấy. Vậy... Cố gắng lên nhé, à, tôi mượn bộ kính thiên văn."

"Tự lấy tự cất."

Khi làm việc anh ấy đeo kính.

Không biết là bao tuổi, dù nhìn mặt rất trẻ, nhưng thần thái và cách sống thì rất trưởng thành và chững chạc.

"Anh quay lại rồi."

Cô ấy vẫn ở đó như lúc tôi tạm biệt để về ngủ.

"Không ngủ được sao?"

"Ừm."

Cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ. Cũng trẻ y hệt chủ nhà, không, trẻ hơn nữa. Cô ấy có khi qua đời lúc bằng tầm tuổi tôi.

Mất sớm vậy sao? Đáng tiếc nhỉ. Còn vấn vương vậy mà.

Còn nếu là tôi

Tôi chẳng có gì nuối tiếc

Chẳng điều gì trên thế gian

Đủ sức níu tôi ở lại

Dựng kính xong nhưng thứ tôi muốn nhìn lại chỉ là cô ấy.

"Này, cô... vì sao lại mất sớm?"

"Tôi á?

... Tôi bị chết đuối."

"Cô không biết bơi?"

"Biết chứ."

"Vậy?"

"Đó là mùa lũ. Một người bạn của tôi rơi xuống sông, tôi là người duy nhất biết bơi ở đó. Vì sợ bạn ấy bị cuốn trôi trong lúc chờ người lớn đến, tôi đã lao xuống."

"Sau đó?"

"Có người đến cứu sau đó tầm chục phút, nhưng tôi kiệt sức và bị cuốn đi ngay sau khi người bạn được đưa vào bờ."

Và cô ấy qua đời. Giống như đã tặng lại sinh mệnh cho người khác.

Tôi cũng từng được tặng thứ như vậy. Thật có lỗi với người đã cứu tôi, vì tôi cuối cùng sống chả ra cái gì.

Mùi hương trong căn phòng đó

Giống với

Cô bé ấy

Tôi nhớ ra rồi

Mùi hoa nhài rất dịu.

***

Đồng phục học sinh trường này trông thật quen.

Là trong ảnh tốt nghiệp của cô ấy.

Trường liên thông cấp 2 và cấp 3, cô ấy mất có lẽ là cuối cấp 3.

D,ù nhỏ hay lớn, cô ấy vẫn sẵn sàng đem sinh mệnh mình đổi cho người khác, chẳng tiếc tuổi xuân.

Sao lại cứu người thất bại như tôi chứ. Người bị cả bố mẹ mình rũ bỏ.

Lời giảng của giáo viên nghe cũng không lọt tai tôi chữ nào.

***

Cô ấy đứng trên cánh đồng hoa.

Có lẽ hoa hướng dương cũng không thể sánh bằng cô ấy.

Dù nó rực rỡ và chân thực. Ánh mắt người nhìn về nơi đâu?

Tôi có cảm giác bị cuốn vào mà không sao thoát ra được. Hồn phách tôi đều như rơi vào trong ánh mắt ấy.

"A"

Cô ấy nhận ra tôi.

"Đi học vui không?"

"Không vui."

Trong đầu từ bao giờ

Toàn là ánh mắt của cô ấy

Kiên định và trong trẻo

Mạnh mẽ và lạc quan

Hoa hướng dương

The Sun

Đúng thế, giống như cô ấy vậy.

Thật khác với tôi, một kẻ chán sống đến mức

Không có lý do gì để chết.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Cô ấy chạm bàn tay vào mái tóc tôi, dù tôi chỉ cảm nhận được khoảng không, nhưng lại rất chân thật.

"Anh trai mỗi khi tôi buồn đều sẽ xoa đầu tôi

Cả khi sợ hãi hay gặp ác mộng

Anh ấy sẽ cùng tôi ngắm sao mỗi đêm, sẽ cùng tôi trồng hoa vào ban ngày

Anh ấy... Rất dịu dàng."

Cô ấy muốn an ủi tôi sao?

Nếu bàn tay đó vẫn còn nhịp đập, chắc hẳn rất ấm áp.

Vì cô ấy cũng là một người như thế, ấm áp như mặt trời.

"Sao anh lại khóc?"

Vì sao người như vậy lại chết. Vì sao tôi còn sống. Có đáng không?

"Cô là người đã từng cứu tôi khi còn nhỏ? Tai nạn xe năm đó..."

"... Là anh?"

"Có đáng không?"

"Hả?"

"Cô sẽ chết nếu cứ cứu người khác như vậy đấy."

Không, cô ấy đã chết.

Thật sự đã chết mất rồi.

"Sao lại không chứ?"

Bàn tay không chạm được vào má tôi, nhưng tôi lại ước giá như có thể chạm.

"... Anh là một người rất tuyệt vời.

Hãy sống tiếp, sống đến khi mái tóc này bạc trắng rồi rụng đi, khi khuôn mặt đầy những vết chân chim và đồi mồi, khi lưng không còn thẳng, khi cơ thể dần lão hoá cũng hãy cứ tiến về phía trước.

Nhưng mà ngay bây giờ, tóc của anh rất đẹp."

Đẹp sao?

Cô ấy mỉm cười.

"Cứ như sóng vậy."

Năm tôi 17 tuổi, tôi là một kẻ thất bại. Bị bố vứt bỏ, bị mẹ phớt lờ, học hành bình bình, không bạn cũng chẳng người yêu. Đến cả bài toán lượng giác mà ai cũng làm được, tôi cũng bỏ dở và tự nhủ rằng là do mình đã chuyển trường thôi. Đổ lỗi cho mẹ hay cho tiếng ồn, cuối cùng cũng có làm được đâu.

"Này... Không phải là tôi gây áp lực cho anh đâu nhé?

Đừng chết. Khi anh thấy mệt mỏi hay mất phương hướng, có thể dừng lại, nhưng đừng dừng mãi mãi."

***

Mưa sao băng Delta Aquarids đang trút xuống. Cũng đã gần 3 tháng kể từ khi tôi chuyển đến. Thiên văn học trở thành một sở thích từ lúc nào.

Khi mùa hoa hướng dương qua đi, tôi cũng không còn đến đó nhiều nữa. Tôi chỉ cùng cô ấy ngắm sao.

Sao băng mang đến điều ước.

Thật muốn biết điều ước của cô ấy là gì.

Còn điều mà tôi ước thì lại không thể thành sự thật dù sao băng có linh nghiệm đến đâu đi chăng nữa.

Tôi đến muộn quá.

Giá như gặp được cô ấy

Sớm chút nữa

Giá như cô ấy còn sống

Tôi chỉ muốn nói

Rằng tôi

"Tôi yêu người đến mặt trăng và trở lại"

Giọng của cô ấy làm tôi sực tỉnh từ điều ước

Bóng hình ấy đang mờ dần.

"Tệ quá, thời gian tới giới hạn rồi... Đã 100 ngày sau khi tôi mất rồi..."

Khác với mọi khi

Lần này, cô ấy đang dần biến thành những đốm sáng như đom đóm.

"Tôi vẫn muốn... Ở bên anh ấy... Ở bên anh. Thêm một chút nữa..."

"Tôi cũng yêu em"

Nghẹn đắng trong cổ họng

"Cảm ơn

Anh là

Mối tình đầu của em đó"

Khi em cười

Tôi lại khóc.

Không thể chạm

Không thể ôm

Không thấy mùi hương xưa

Giờ đây đã kết thúc

***

Tôi cứ ở đó như chết lặng, cũng chẳng biết đã bao lâu trôi qua.

Đứng dậy và bước tiếp thôi.

Đúng thế. Cô ấy đã không còn nữa.

Nhưng tôi vẫn còn sống.

Tôi sẽ tiếp tục sống. Có lẽ một lúc nào đó tôi cũng sẽ đủ can đảm

Để mỉm cười trước hạnh phúc của người khác

Để trao đi sinh mạng khi tóc xanh hay đầu bạc

Việc chúng ta gặp nhau

Việc tôi được cứu sống

Nhất định là có ý nghĩa

Là định mệnh

Có ai đó muốn tôi tiếp tục sống

Có ai đó sẵn sàng trả giá để tôi được sống

Có ai đó yêu tôi

Là em

Tôi đã chẳng còn bận tâm về bố hay mẹ hay sự kém cỏi của chính mình

Kém cỏi thì phải cố gắng tốt hơn không phải sao? Chỉ cần tiếp tục sống đến khi chết

Khi Wheel of Fortune bắt đầu quay

Nếu như có kiếp sau

Tôi vẫn sẽ yêu em một lần nữa.

***

Chú thích:

(0) Wheel of Fortune là lá thứ X trong bộ ẩn chính (Major Arcana) của tarot hệ Rider Waite Smith, mang ý nghĩa vòng quay của số phận, mọi thứ đã được an bài.

(1) The Sun là lá thứ XIX trong bộ ẩn chính (Major Arcana) của tarot hệ Rider Waite Smith, mang ý nghĩa ánh sáng, ấm áp, rực rỡ, có định hướng, tự tin, tràn đầy sức sống, khai sáng, điểm then chốt.

(2) Pha trăng gồm có 8 pha, pha đầu tiên là trăng tối, không trăng, trăng mới, còn gọi là trăng sóc.

(3) Địa phược linh: Linh hồn bị trói buộc ở 1 địa điểm từng có cảm xúc mạnh khi còn sống hoặc nơi mình đã chết, có tâm nguyện chưa thành, có thể là ác linh, cũng có thể không nhận ra mình đã chết nên chấp niệm rất mạnh, nhưng thường không có chủ ý hại người.

(4) I love you to the moon and back (Tôi yêu người đến mặt trăng và trở lại): Con người không thể đi lên mặt trăng vì khoảng cách đó xa vô cùng, đi cả đời không hết, nhưng ngày đi hay ngày về tôi vẫn yêu người như vậy. Câu nói này có hàm ý: Tôi yêu người không chỉ kiếp này, mà bao nhiêu kiếp sau nữa tôi vẫn yêu người thủy chung không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro