CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BỘP!

"Chết tiệt đi đứng kiểu gì thế?"

"..."

"Ồ ra là mày"

Steph trên đường về lại lớp học thì va phải đám học sinh cá biệt. Cô mặc kệ bọn chúng mà đứng dậy bỏ đi.

"Ấy" – Một tên trong đám chặn đầu – "Đầu to, đi đâu mà vội vàng thế?"

"Gây sự với tụi này rồi tính đánh bài chuồn à?"

"Tránh ra" – Steph nói với tông giọng trầm thấp

"Nó biết nói tiếng Hàn kìa tụi bây"

"Đã hơn 2 tháng không gặp, cô em tiến bộ ghê nhỉ?"

"Jessie!" – Steph bỗng cười tươi reo lên, ánh mắt nhìn ra phía sau của bọn đối diện

"Mày... Đừng có láo..."

"Lũ não lợn chúng mày thật sự quên rằng đây là người của tao hả?" – Jessie choàng tay qua hai thằng nhóc – "Tụi mày muốn mặt bị thâm tím hay tay chân bị gãy?"

"Chết tiệt con khốn này!"

"Hãy đợi đó! Rồi thì mày sẽ phải trả giá!"

Steph nhìn theo dáng vẻ thỏ đế của những đứa chỉ mới vài giây trước thôi còn hùng hổ lên mặt mà giờ đã phải co giò chạy tán loạn.

"Cậu đáng ra không nên gọi họ là não lợn"

"Cậu lại tốt lành nữa rồi à?"

"Cậu không biết lợn là một loài vật thông minh được khoa học chứng minh rồi sao?" – Steph trề môi, lè lưỡi

"Con nhỏ này..."

Jessie bật cười, ngay sau đấy nắm tay Steph và đưa cô lên sân thượng.

"Thích thật! Nhìn từ trên cao xuống ai cũng nhỏ bé cả"

"Ước gì tớ biết cậu sớm hơn" – Jessie nghiêng đầu nhìn Steph – "Thật sự ra trong trường này tớ chỉ có mỗi cậu là bạn"

"Tớ không nghĩ là cậu lớn tuổi hơn đó" – Steph nheo một mắt – "Cậu lại còn được là một rapper tuyệt vời nữa"

"Tuyệt vời? Tớ thì không nghĩ tiếng Hàn của cậu lại tiến bộ như thế đấy"

"Jessica dạy tớ đó! Cậu ấy đúng là kiên nhẫn thật"

"Cậu vẫn còn chơi với cậu ta à?" – Jessie ngạc nhiên – "Lâu vậy?"

"Yah!" – Steph huých vào vai cô bạn mình – "Tớ với cậu cũng vậy mà"

"Tớ với Jessica từng là thực tập sinh chung với nhau"

"Thật thế á?" – Steph tròn mắt kinh ngạc – "Nhưng nhìn cậu..."

"Vậy nên tớ mới sớm rời khỏi đó"

"Nếu như vẫn còn ở đó thì cậu đã trở thành thành viên thứ 9 của nhóm nhạc mà Jessica debut rồi"

Jessie nở nụ cười gian – "Muốn đến nơi tớ từng là thực tập sinh xem thử không?"

"Cậu định trốn học sao?"

"Dù sao cũng chẳng có lần sau nữa..."

Steph chớp mắt nhìn Jessie vì câu nói khó hiểu kia nhưng cô nhanh chóng bị bạn thân mình kéo đi luôn.

...

"Đây... là nơi đó hả?"

"Phải, trong đó có phòng luyện tập, luyện thanh nhạc, căn tin đủ cả"

– Hình như nơi này... chính là... -

"Chị là người có nhiệm vụ chiêu mộ tài năng. Nếu em có hứng thú thì hãy đến nhé, công ti có buổi thử giọng vào tuần sau. Chị mong em sẽ là thành viên của chúng ta"

"Steph! Steph!" – Jessie quơ quơ tay trước mặt Steph – "Cậu sao thế?"

"À không..."

\\ TAEYEON!!! //

\\ TaeYeon ơi!!! //

\\ TaeYeon hãy kí cho mình với //

"Đó là ai vậy?"

"Kim TaeYeon. Cũng là thực tập sinh trong đây"

"Con bé đó có vẻ như được hâm mộ rất nhiều, tớ cứ nghĩ là một nghệ sĩ nào đó mà tớ không biết"

"Cậu biết ai ở Hàn sao?" – Jessica cười

"BoA! BoA rất tuyệt vời. Tớ rất thích" – Steph nói bằng giọng phấn khích

"Cậu phải nói BoA – unnie không thì sẽ bị mắng đó" - Jessie chỉ vào trong công ti mà họ đang đứng trước – "BoA – unnie cũng trực thuộc công ti này"

"Thật chứ?" – Steph cao giọng – "Chị ấy cũng ở công ti này sao?"

"Cũng gần tới giờ rồi..."

"Tới giờ?" – Steph nhướng đôi mày lên

"Steph, thật ra thì..."

"Kim TaeYeon" – Steph gọi to tên của cô gái nhỏ bé vừa bước qua mặt mình

TaeYeon đứng lại, ngoái đầu tuy nhiên cô nhanh chóng tỏ ra một chút khó chịu khi thấy Jessie.

"Cậu có việc thì đi trước nhé. Tớ sẽ gặp cậu sau" – Steph đi thụt lùi để chắc chắn rằng Jessie có nghe cô nói rồi nhanh đi về phía TaeYeon.

"Còn chờ gì nữa mà không lấy giấy bút ra?"

"Giấy bút?"

"Không phải muốn xin chữ kí sao?" – TaeYeon cau mày – "Nhanh lên đi! Tôi không có thời gian để vòng vo với chị đâu"

"Nè nhóc" – Steph một tay chống hông, tay còn lại lia ngón trỏ ngay giữa trán người đối diện – "Nhóc còn bé lắm, đừng chỉ vì có fan trước khi đến thời gian debut mà đã tự cao nhé"

Không phải là tự cao ỷ có người hâm mộ, nhưng Steph đi cùng Jessie nên TaeYeon nghĩ rằng những người chơi cùng Jessie đều chẳng ra gì vì cô vốn không thích những người hay chửi thề, lại không biết phép tắt.

"Không phải là xin chữ kí thì tôi đi" – TaeYeon vừa dứt câu là quay lưng ngay.

– Coi nào Steph... Nén lại nén lại... Mày phải nhịn lại Steph... - Steph níu tay TaeYeon rồi xoay người cô nhóc lại – "Nhóc có biết vòng audition của công ti sẽ diễn ra khi nào không?"

"Ngày mai vào buổi chiều" – TaeYeon nhìn chằm chằm vào Steph – "Trông chị cũng có dáng của idol đó nhưng thiết nghĩ chị không nên dự tuyển đâu. Cuối cùng chị cũng sẽ nhanh chóng bỏ cuộc như bạn của chị thôi"

"YAH!"

Nói rồi, TaeYeon đi thẳng vào trong mà không thèm ngoái đầu lại mặc cho những tiếng nguyền rủa cô mỗi lúc một tăng do con người ở bên ngoài.

"Con nhóc đó... Thật tức chết mà..." – Steph nghiến răng – "Sao trên đời lại có thể có một loại người như nó cơ chứ?"

...

"Đây là số báo danh của em. Tầng 2 phòng hội trường em nhé"

"Em cảm ơn"

Steph đi theo chỉ dẫn của nhân viên trong công ti, cô chợt dừng chân trước một nơi và không thể nào rời mắt khỏi đó.

"Jessica kìa" – Steph cười thật tươi khi thấy cô bạn mình nhưng rồi liền trở nên lo lắng – "Cậu ấy đang khóc?"

"Đồ ngốc này sao lại khóc chứ"

"Kim TaeYeon?" – Steph ngạc nhiên

TaeYeon tiến đến ôm lấy mặt của Jessica rồi để Jessica nép vào người cô – "Cậu mệt mỏi lắm đúng không? Không sao cả mà, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

6 cô gái khác mà Steph đoán rằng là những thành viên chung nhóm với Jessica cũng đi về phía họ rồi tạo thành vòng tròn nhỏ bao bọc 2 cô gái bên trong. Họ cùng động viên ủng hộ nhau về những ngày tháng khó khăn sắp tới.

Steph tuy không phải là người trong cuộc nhưng cô thật sự rất cảm động với tình cảm của 8 con người bên trong căn phòng tập kia. Đồng thời, cô cũng tự hỏi rằng liệu Kim TaeYeon có thật sự xấu như cô nghĩ hay không.

"Em là ai?" – Một người quản lý đứng sau lưng Steph

"À dạ... em..."

"Thi tuyển sao?"

"Dạ..."

"Đi thẳng rồi quẹo phải. Phòng hội trường ngay cuối cùng."

"Ai vậy?" – Tiếng xì xào trong nhóm tò mò về chuyện bên ngoài

– Là chị ta sao? – TaeYeon vừa nhìn đã nhận ra ngay – Đến dự tuyển à? Cũng quyết tâm ghê nhỉ? –

"Stephanie!" – Jessica vui mừng

"Cậu biết chị ta hả?" – TaeYeon tròn mắt khó hiểu.

"Cậu ấy là bạn cùng lớp với tớ" – Jessica lau vội nước mắt rồi nhanh ra khỏi phòng tập – "Cậu ấy là bạn của em ạ!"

"Jessica" – Steph cũng không giấu được niềm vui hiện trên gương mặt

"Sao cậu lại đến đây?"

"Tớ đến dự tuyển" – Steph hào hứng khoe ra tấm số báo danh – "Tớ muốn thực hiện ước mơ của mình"

"Tuyệt quá!" – Jessica mỉm cười – "Nhưng sẽ là tuyệt hơn nếu cậu vào chung nhóm với tớ"

"Cậu khóc sao?" – Steph lo lắng chạm nhẹ vào má của bạn mình – "Jess..."

"Tớ bị áp lực..." – Jessica cười buồn – "Tớ như muốn gục ngã vậy... Tớ không biết mình có đi đúng hướng hay không"

Steph ôm chặt lấy Jessica vào lòng rồi vỗ về, Jessica một lần nữa không thể kìm nén lại cảm xúc của bản thân.

"Chúng tớ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng thực tập sinh khó khăn... Và giờ lại không thể debut cùng một nhóm... Những người chị em khác của tớ... Lần lượt bị loại đi..."

"Bị loại đi?"

"Tớ đã từng nghĩ trở thành thực tập sinh sẽ nắm chắc tấm vé debut trong tay..." – Jessica quệt những giọt nước trên đôi mắt mình – "Nhưng... mọi việc không đơn giản như vậy... chúng tớ vô tư vui vẻ cùng nhau nhưng bọn họ... những người trong công ti thì lại coi đó là sự cạnh tranh để mà có một chỗ trong nhóm nhạc..."

"Không sao cả... Rồi những người kia sẽ ổn thôi mà..." – Steph càng lo lắng hơn khi nghe Jessica nói, cô cũng nghĩ rằng khi trở thành thực tập sinh, cô chắc chắn sẽ thực hiện được ước mơ của mình nhưng mọi thứ hình như chẳng dễ dàng như thế

"Hôm nay đã thông báo chính thức đội hình nhóm của tớ" – Jessica dụi mắt – "Người cuối cùng vừa bị loại cách đây 2 ngày... Nhóm của tớ chính thức có 8 thành viên"

"Gần đây cậu không đi học..."

"Có lẽ tớ sẽ học ở nhà và chỉ lên trường lúc thi" – Jessica cúi mặt – "Vì lịch trình của nhóm chúng tớ bắt đầu nhiều hơn... thời gian luyện tập chuẩn bị cho debut... Tớ xin lỗi vì đã không nói trước cho cậu mà đột ngột biến mất..."

"Con bé đó..." – Steph hất mặt về một người bên trong – "Cậu chung nhóm với con bé đó à?"

"À TaeYeon hả? Cậu ấy là trưởng nhóm của tớ"

"Cái gì?" – Step trợn mắt – "Trưởng nhóm sao? Nó còn nhỏ thế cơ mà?"

"Còn nhỏ?" – Jessica chớp chớp mắt – "Cậu ấy..."

"Jessica H.O?" – Một nhân viên có mặt gần đó tỏ vẻ kinh ngạc – "Jessica H.O về lại Mỹ á?"

"Ừ, báo vừa đưa tin. Hiện đang chờ làm thủ tục ở sân bay Incheon. Cái nhóm đó làm sao mà làm ăn nên cơm nên cháo gì, vả lại con nhỏ đó cũng không thể sống ở đất nước này được khi nó chẳng hề coi trọng một chút gì về văn hóa ở đây cả" – một người khác nói thêm.

"Jessica H.O... sao ạ?" – Steph run run – "Cậu ấy... sang Mỹ... sao ạ?"

"Hiện tại đang ở sân bay Incheon..."

"STEPH..."

Jessica gọi vọng khi Steph vội vã rời khỏi đó. Steph bắt một chiếc taxi tiến thẳng đến sân bay Incheon.

"Steph?"

"Jessie, làm ơn..."

"Tớ định nói với cậu hôm qua... Nhưng lại không muốn phá hỏng không khí của cậu..."

"Đừng đi mà..."

"Tớ xin lỗi vì quyết định khá đường đột"

"Cậu ở đâu?"

"Cảm ơn cậu"

"Jessie... Tớ đến rồi, cậu đang đứng ở đâu?"

"Tớ rất vui vì có cậu là bạn thân của tớ"

"CẬU ĐANG Ở ĐÂU HẢ???"

*Tútttttttttttt....*

"Jessie..."

...

10 : 30 p.m

[ Jess ] : Steph, cậu không sao chứ?

[ Jess ] : Cậu đã không tham gia thi tuyển...

[ Jess ] : Steph, tớ đang rất lo lắng đó

[ Jess ] : Gọi cho tớ đi mà... Hoặc nhắn cho tớ cái tin...

...

[ Các người đang làm gì thế? Muốn tạo ra một phiên bản Super Junior thứ 2 sao? Làm ơn đi!]

[ Tôi chẳng nhận biết được một em nào cả. Đáng sợ quá, họ giống nhau như tạc]

[ Nhóm nhạc nữ? Sm à, thật sao? ]

[ Gì cơ? Tận 8 người? Suju phiên bản nữ à?]

[ Các người nghĩ cái quái gì thế? Sao lại đông như vậy? Ra mắt 1 đứa còn không biết fan có đến 10 người hay không đằng này là 8 đứa?]

[Nếu là một nhóm nam thì ít ra sẽ thu hút hơn. Các người mong đợi gì cơ? Những cô gái sẽ thích cái đám nữ này á? Fan Boy được bao nhiêu người đây? Rồi cũng sớm lụi tàn thôi. ]

[ Toàn một lũ xấu xí. Thật sao SM? Tiêu chuẩn của các người đây ư? Để rồi xem, các người sẽ sớm trả giá cho sự sai lầm này]

[ SM à, hãy chấp nhận đi, chúng sẽ không bao giờ đạt được như TVXQ hay Suju cả. Đừng hoang tưởng nữa. Hãy nhìn nhận sự thật kìa. Xem các người đã làm gì với TVXQ và Suju của chúng tôi kìa!]

[ Họ sẽ sớm nhận ra sự thật chỉ có Suju mới là trụ cột của họ và cái đám vô dụng này tan rã nhanh chóng thôi]

...

[Bọn nó nghĩ gì thế? Sao lại đứng sát rạt với anh ấy như thế? Chúng mày tránh xa các oppa ra, những con vịt xấu xí!!!]

[Coi kìa, tại sao mày thấy đàn anh mà không gập người 90 độ vậy? Mày nghĩ đơn giản là cúi chào thôi à? Là 90 độ, 30 ư? Mày chào bạn mày sao?]

[Chúng mày nghĩ thế? Chỉ cúi đầu thôi sao?]

[Mấy con nhỏ này toàn đầu óc rỗng tuếch]

[Thấy con nhỏ Jessica đó chứ? Nó lúc nào cũng bám rít lấy Suju oppa, có tin hẹn hò với bên 2pm nữa]

[Lầu trên, con đó cũng không thể nào so với con gọi đại tiền bối là "rác rưởi" đâu chớ?]

[Tao thấy bọn chúng như nhau, cơ mà 2 con đó gây nhiều scandal cho nhóm nhất]

[Tao muốn trừng trị bọn nó, cả đám fan ngông cuồng không biết ai ra ai kia nữa]

...

[ Jessica H.O gì chứ? Tao chỉ thấy một con khốn khiếp mở mồm ra là chửi thề ]

[ Nó rap hay đấy nhưng sao phải chứa chấp một con sính ngoại như nó? ]

[ Đây vốn dĩ không phải tổ quốc của nó nên nó đ*o quan tâm đâu. Đây là nơi kiếm tiền ]

[ Cút về nước mày đi b*tch ]

[ Cái nhóm của mày không tồn tại được đâu ]

...

"Đây là một nghề không chắc chắn, nó rất bấp bênh và đầy đau khổ. Con có thể thành công đó nhưng liệu ngày mai ánh hào quang đó còn ở bên con không? Những bậc cha mẹ không bao giờ muốn con cái mình phải chịu những điều mong manh như vậy. Thành công của con dễ bị lấy đi như trở bàn tay"

"Tớ đã từng nghĩ trở thành thực tập sinh sẽ nắm chắc tấm vé debut trong tay... Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy... chúng tớ vô tư vui vẻ cùng nhau nhưng bọn họ... những người trong công ti thì lại coi đó là sự cạnh tranh để mà có một chỗ trong nhóm nhạc..."

...

\\ Ôi nó còn dám vác mặt đi học kìa //

\\ Những năm qua mày không sợ hay sao? //

\\ Vừa học kinh tế vừa học thanh nhạc, mày tham vọng quá nhỉ? //

"Câm hết những cái mồm bốc mùi đó lại hoặc là tụi mày sẽ phải quỳ xuống chân tao mà xin như những kẻ hạ đẳng"

\\ Gì thế? Nó dám nói vậy sao? //

\\ Con nhỏ này, hôm nay mày ăn phải gan hùm đúng không? //

Steph quăng ngay ánh mắt như muốn giết chết kẻ đối diện đang đặt tay lên vai cô – "Bỏ cái thứ rác rưởi này ra khỏi tao nếu mày vẫn còn muốn đi học"

\\ Cái gì? //

\\ Mày mạnh mồm quá... Không biết vị trí mình ở đâu sao? //

"Gia thế của mày cũng không tồi" – Steph dựa người vào bàn, bắt chéo chân và khoanh tay lại – "Con trai của CEO của chuỗi khách sạn Đông Nam Á chi nhánh tại Hàn Quốc này."

\\ Mày cũng biết rõ nhỉ? //

"Đương nhiên là phải biết" – Steph nhếch môi – "Vì tao chỉ cần nói một câu thì mọi thứ mày đang có chỉ là con số 0"

CHÁT!!!

\\ Mày...//

Steph bị một cái tát của tên đang đứng trước cô, không đáp trả, thay vào đó, điệu cười khẩy kia vẫn giữ trên môi.

"Bố ạ?"

Steph bắt điện thoại lên nhưng liền sau đó bị những đám đang gây sự với cô giật lại.

\\ CHẾT TIỆT MÀY ĐANG GIỠN MẶT TAO SAO? //

"Tôi là chủ tịch Hwang, người thành lập và cũng như đứng đầu hệ thống chuỗi khách sạn toàn Đông Nam Á cũng như một vài chi nhánh khách sạn ở Hàn Quốc và Mỹ. Stephanie là con gái của tôi, tôi đang nói chuyện với con bé, xin hãy tỏ ra là một con người lịch sự và đưa lại điện thoại cho nó. Xin cảm ơn!"

\\ Cái gì...//

\\ Con... con gái... //

\\ Ông ta là... //

\\ Con nhỏ này sao? //

\\ Không thể nào... //

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro