Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        7:30 sáng.
 
    "Quýyy,dậy xách vali về quê"
  
   Bâng la lớn xốc người em dậy,lay tới lay lui.Quý lờ mờ tỉnh dậy,nhăn mặt nhìn thằng hâm tên Bánh đang dở trò vớ vẩn với mình.
  
     "Dở hả Lai Bánh,để tao ngủ coiii"

     "Về quê đi,mẹ em vừa gọi bảo em về đó"

    "Gì? Bớt xạo lồn đi cha"

     Em có ngu mới tin anh,mấy trò ranh này cũng chẳng xa lạ gì với Quý nữa.Dứt khoát không để anh lôi đi,lì lợm trùm kín chăn nằm ì trên giường.Sáng nào em cũng phải ngủ đến tầm 8h hơn,nếu không phải đi chợ.Mọi hôm.mà không có anh gọi em dậy,có khi Quý sẽ ngủ nướng trên giường đến 11h trưa mất.
   Bâng bất lực nhìn em ôm chặt cái giường mà chẳng thể làm gì,đành trêu thử
     "Em không về thì Bánh về,dù sao cũng muốn nhìn mặt mẹ vợ 1 lần"
 
    "???"

    "Vậy Bánh xin cái vali em mang đi nhé,tiện thể hỏi cưới em luôn"
 
    "Nè!? Khùng hả"

     Quý nhanh nhẹn bật dậy rồi giựt lại cái vali trong tay anh.Bâng nhân cơ hội đó giữ chặt tay em lại rồi lôi vào nhà vệ sinh mặc cho thằng bé ra sức dãy giụa.

   "Mày lừa tao Lai Bánh?"

   "Ừm.Bánh không lừa em thì ai nhấc nổi em dậy đây"

   "Tự nhiên đòi về Sóc Trăng làm gì,điên điên khùng khùng vừa thôi"

     "Đang rảnh mà,đi chơi 1 chút thì đã sao?"

    "Đâu nhất thiết là phải về nhà tao làm gì.Má cáu rồi đó đĩ ơi"
 
      "Về nói chuyện với mẹ em"

      "..."

     Em ngạc nhiên,đang đánh răng mà quay ngoắt sang nhìn Bâng khiến bọt kem lem ra khóe miệng.Anh cười cười lấy khăn lau đi phần kem đó rồi nhẹ nhàng nói

     "Haha,không phải ngạc nhiên đến thế.Bánh không gì là không biết cả,em có giấu Bánh vẫn tìm ra được."
 
      "Nếu em thật sự còn tình cảm với Bánh.Thì vệ sinh cá nhân xong xuống lầu dưới,Bánh và em bắt xe về quê.Còn không,Bánh đi một mình"

      Bâng nói xong cũng tự động kéo vali xuống phòng khách.Bỏ lại em bơ vơ chẳng biết phải lựa chọn làm sao.Quý đâu nghĩ đến việc anh biết chuyện quá khứ đó chỉ trong 1 đêm.Chắc chắn có ai đó trong team tiết lộ cho anh,mà chẳng phải là thằng Lương Hoàng Phúc chứ ai vào đây?  Quá nhiều câu hỏi chen trúc trong đầu em.Trước tiên phải nhanh xuống nhà cái đã,dù mỏ hỗn đây có không còn thích anh đi chăng nữa thì vẫn không thể để anh đi về nơi đó 1 mình được.
      
      Đặt chân xuống phòng khách đã bị mùi đồ ăn sộc vào mũi,em liếc qua bếp.Là Cá và Zeref đang tráng làm trứng,3 con người thiếu sức sống còn lại thì nằm dài trên bàn.Vừa thấy Quý xuống là Khoa liền nhảy bổ ra chỗ em
  
    "Anh Quý,anh đồng ý đi thật hả"

    "Có đâu trời,Bánh nó hâm hâm vậy đó nên tao phải đi theo"

    "...Mà nè!? Sao mày biết chuyện thằng Bánh chuẩn bị lôi tao đi vậy??"

    "Đâu,có đâu anh,em vừa nghe ổng kể thôi"

    "Má chúng mày liệu hồn đó,lúc tao về tao tra hỏi từng đứa 1.Anh Rin cũng cẩn thận đi"

      Hoài Nam khẽ đưa mắt qua nhìn em lại vô tình chạm phải ánh mắt hầm hầm đó. Thầm nghĩ Khoa nó lại báo gì rồi,thằng này hở tí là bí mật lộ ra hết,chắc sau này đi đâu phải dán keo vào mồm nó cho an toàn.

   "Lôi anh vào làm giề.Thôi,đi cẩn thận đó"

    "2 đứa bảo trọng nha"_Lạc Lạc chẳng hiểu chuyện gì cũng động viên 1 câu.Thấy Bâng nó xách cả cái vali to đùng xuống chắc phải đi mấy ngày.

     "Ủa,tụi nó đi đâu vậy???Ê!!!"_Zeref quay ngoắt sang định gọi lại  thì bị Cá huých vai 1 phát,lại khó hiểu nhìn sang hắn.

     "Mấy ổng đi công chuyện đó"_Phúc Lương khẽ thì thầm với người bên cạnh.Mắt vẫn chăm chú canh quả trứng đang tráng.

      "Đi công chuyện là đi gì? Sao đéo thấy đĩ nào báo tao vậy"

      "Hừmmm...có thể cho là đi 'chiến tranh'"

      "Gì vậy? Mày nói hẳn ra cái lắt léo nữa nghỉ ăn luôn đó"

      "Chiến tranh vì tình yêu"

     

      Bâng đứng đợi em trước cửa.Thấy Quý ra anh háo hức lắm,mạnh miệng là đi về 1 mình như thế chứ vẫn phải sợ mẹ vợ,có khi vừa bị nói 1 câu đã ướt quần luôn rồi chứ.Vui 1 phần vì có em đi với anh,9 phần còn lại thằng  lạc quan như Bâng cho rằng em vẫn yêu sâu đậm mình.Ừ thì cứ cho là như vậy,nhưng chẳng phải câu nói vừa nãy mang tính chất ép buộc đó sao?Quý mà không đi với anh chắc bà đã cầm chổi đuổi Bâng chim cút ra khỏi nhà ngay từ lần đầu gặp luôn rồi,vì bà có biết mặt Lai Bâng đâu?lần đầu tiên nhắc về anh là lần em và Phúc Lương cùng về quê.Bà còn chưa được xem mặt.May cho Lai Bâng là Ngọc Quý đây còn tình người.
 
      "Hì hì,Bâng biết em còn-"
 
      "Còn cái lồn gì cha,lẹ lẹ bắt xe về nè"
  
       "Bánh gọi taxi,người ta chờ em nãy giờ đó!"

       "Cái đụ má"

     Quý suýt là vung cái vali lên đập vào mặt anh rồi.Nhìn thấy mặt người tài xế trên xe đang nhăn nhó vì chờ lâu chỉ biết kéo anh vào thật nhanh.Bâng đúng là biết cách làm em crush của anh ta quê,mặt em cứ đỏ lên vì ngại,nãy còn bị người ta giảng đạo lý cho,bảo ngủ quá giờ,lần sau còn như vậy thì chẳng ai dám chở đi,...bla bla.Đó là 1 ông chú trung niên,trông có vẻ chạc tuổi bố em.Người thì than phiền liên túc người thì chỉ biết cúi đầu xin lỗi.Bâng cứ ngơ ra chẳng hiểu gì,đến 1 lúc thì xe mới "yên bình" trở lại

    "Sao mày bảo mày bắt xe mà Lai Bánh??"

    "Ủa Bánh bắt xe mà,xe taxi nè"

     "Đụ má cái này là mày đặt trước,sao mày không giục thầy tiếng? Làm người ta chửi thầy quê vãi lồn"

      "Hoi Bánh xin nhỗi,em ăn gì chưa,Bánh mua đồ cho em nè"

      "Thèm vào"

     Quý hoạnh họe bày ra cái giọng vô tâm,mặc cho người kia nài nỉ bản thân ăn lấy 1 chút.Bâng chưa bao giờ cho phép em bỏ bữa sáng,kể cả ngủ quên cũng lôi dậy ăn cho bằng được.Anh lo cho sức khỏe của em lắm,anh sợ em yếu,em gầy,ôm không được thích như trước.Vả lại phải chăm bé béo ục ịch thì mới "thịt" được chớ.

     "Bánh xin lũi mà,em ăn đi Bánh đút choo"

     "Đéo."

     "Hong ăn là Bánh kêu tài xế ném em ra ngoài đường đó nha"

     Ông chú đang lái xe nghe thấy bỗng hơi nhột,nãy giờ đều nghe 2 con người chim chuột với nhau ở dưới.Bao nhiêu câu từ ngọt ngào sến sẩm đều va vào tra tấn lỗ tai ông.Tha cho ông đi,ông làm grab là có tiền rồi chứ không cần phát cơm miễn phí đâu.

    "Ăn đi,thanh niên bây giờ cần sức khỏe lắm"_Tài xế bất lực chỉ đành lên tiếng.Ông gặp cảnh này nhiều rồi mà,nhưng chưa từng thấy ở đôi nam nào,chủ yếu là mấy bà mẹ ép con ăn trong lúc vội.

    "À...dạ"_Em e ngại nhìn qua gương chiếu hậu,vẫn thấy mặt bác tài tỉnh bơ,không hề khó chịu gì.May là tâm ông này tịnh,chứ không lại ăn cú chửi nữa rồi.

     "Đó,thấy người ta kêu chưa,ăn đi,Aaa nè"

      "Suỵt,đưa đây thầy tự ăn,làm ầm lên ổng lại nói cho"
 
     Quý giật ổ bánh mì từ tay Bâng.Khẽ liếc mắt cảnh cáo anh,nãy giờ là 2 lần quê liên tiếp rồi.Vậy mà thằng ất ơ này vẫn còn cười cười nói nói với em như đúng rồi.Quả là bộ trưởng bộ ngoại giao,chúa tể lạc quan.

   "Hai cậu yêu nhau à?"

   "Dạ khô-"

   "Đúng rồi bác,bọn con là cặp đôi uyên ương í ạ."

     Em đang nhai dở miếng bánh trong miệng lại phải ho nhẹ nhắc nhở anh.Bâng biết em chưa đồng ý làm người yêu anh,nhưng tương lai thì chắc chắn sẽ là vậy. Muốn hét to cho cả thế giới biết hai người đang yêu nhau,nhưng nếu vậy Quý sẽ đánh anh mất.

    Lần hai Quý đánh mắt qua gương chiếu hậu,lại trực tiếp chạm mặt ông.Em chỉ muốn xem ông phản ứng thế nào,vì phần lớn lo sợ ông không thích nghe điều này,vậy mà bác tài lại lên tiếng trước.

   "Không phải dòm tôi.Tôi có giết cậu đâu mà sợ"

   "...vâng"

    "Yêu thì giữ thật chặt vào.Cậu kia có vẻ rất yêu cậu,mất là tiếc cả đời đó"

    "Haha,bác nói chuẩn lắm.Thế mà có người có phúc mà không biết hưởng kìa"

     Bâng lại chọc ngoáy em rồi.Quý trợn tròn mắt nhìn sang anh,vừa nhai chóp chép vừa đe dọa,cái giọng ngọng ngọng của em lúc này nghe dễ thương xỉu

     "Ặc...im cái mỏ dô"

    "Rồi rồi,bé tập trung ăn đi hông nghẹn"

    Nhưng nếu nghĩ lại,dù sao anh cũng thuộc "hàng hiếm" trong số mấy đứa con trai hiện nay.Bao nhiêu người ước có được Lai Bâng ngoài kia chẳng đếm xuể.Nên Ngọc Quý mà không có thì chắc chắn sẽ chẳng ai có được.Vì chỉ có "tiền" mới đi đôi với "đồ hiệu" mà thôi.

  
     Ăn hết cái bánh mì em mới nhận ra đối phương đã gục ngủ trên vai mình lúc nào không hay. Chẳng có gì lạ,em chắc chắn đêm qua Bâng ngủ được chưa đầy 4 tiếng.Mặt anh trông hơi nhợt nhạt,mắt đã hiện cuồng thâm.Vậy mà không hiểu sao sáng nay vẫn nhơn nhởn gọi em dậy sớm được.
  
     Mọi người hỏi Bâng làm đến mức này em đã chịu rung động chưa.Quý xin trả lời không rung động mới lạ? Em đó giờ vẫn còn thích anh chứ,càng say đắm hơn vì những thứ anh làm cho em.Nhiều lần muốn lên tiếng muốn dừng lại nhưng cũng phải thuận theo.Em đâu có tội? Là do anh cứ chủ động đó chứ? Sức hút của con người này quá là lớn mà,từ chối khó lắm.
  
     Hướng mắt ra phía cửa sổ nhìn khung cảnh nhộn nhịp ngoài đường,trong lòng em có cảm giác nôn nao.Vậy là phải xa mọi người vài hôm,xa cái khu chợ,xa khu công viên em và Bâng thường hay đến lúc trước.Để trở về với quê nhà-nơi mà vốn dĩ em phải hạnh phúc khi trở về mái ấm.Nhưng không,em sợ đối mặt với mẹ,em sợ gia đình lại 1 lần nữa từ chối,càng sợ khi đội trưởng của mình nghe được những lời không hay từ phía họ.Em tự hỏi sao Lai Bâng lại tự tin đến như vậy,anh sẵn sàng làm mọi thứ vì em à? Hay do anh không biết sự đáng sợ của việc chống đối lại lời mẹ?Quý tức giận vì anh dám lấy danh dự của bản thân ra để đánh đổi em ,cũng thương anh lại bất chấp sự nghiệp cho tình yêu đời mình.Em nghĩ anh mù quáng,anh sa đọa .Bao nhiêu sản phẩm đẹp,hoàn hảo ngoài kia đang chờ mua,cớ gì phải chọn 1 con robot lỗi,hỏng hóc mọi chỗ,thứ mà đáng ra phải bị vùi sâu trong thùng rác? Là do anh thương hại,hay muốn trêu đùa em?
     

 

    

         Quý ngước xuống nhìn anh.Bâng lúc nào cũng đẹp,dùng cả 1 quyển từ vựng dày cũng không thể tìm ra từ diễn tả được nhan sắc của người đàn ông này,đẹp không tì vết.Đến cả khi ngủ anh cũng thế,chỉ im lặng,nhắm mắt,và thở.Mới chỉ ngủ với anh 3 lần nhưng chưa lần nào em thấy anh ngáy ngủ,ngọ nguậy hay đạp lung tung.Có phải Lai Bâng đã được giáo dục nghiêm ngặt từ nhỏ.Nhắc đến đây em mới để ý,Bâng chưa từng nói gì về chuyện anh đã hỏi ý kiến gia đình mình.Vậy mà lại đòi đi thuyết phục mẹ em? Đúng là ngốc không chịu được.

     

     Mới chìm đắm trong suy nghĩ được 1 lúc thì bị tiếng gọi của bác tài xế đánh thức
  
    "Phải chỗ này không,đến rồi đó"

    "Dạ,tụi cháu xuống liền"

    Quý giựt giựt tay áo anh,Bâng ngơ ngác bật dậy.Khuôn mặt vẫn còn lơ mơ lắm,nhúm lông trên đỉnh đầu xù lên trông chẳng khác gì con cún vừa tắm xong.Anh vội vã chỉnh lại mép áo rồi lên tiếng

  "Nãy...nãy giờ Bánh ngủ sao em không kêu Bánh dậy"

  "Thấy ngủ ngon quá nên để cho ngủ luôn,trông mày khờ lắm Lai Bánh"_Quý đưa tay lên vuốt vuốt nhúm tóc kia xuống,miệng cười đểu người kia.

   "Là em lo cho Bánh hả??"

   "Có cứt.Không để mày ngủ chắc chút nữa mày vật ra nằm giữa đường luôn đó"

     "Hứ.Đợi Bánh trả tiền rồi Bánh xuống với em,em ra trước đi"

     Em rời khỏi xe,thấy Bâng và bác kia vẫn đang trao đổi chút chuyện thì lôi vali ra đi luôn,chẳng thèm quay lại.Đến khi anh quay lại thì đã thấy cái bóng bé nhỏ kia rời đi được 1 đoạn xa,chỉ biết vừa chạy vừa cười trong bất lực.Anh biết có gọi em đến mấy cũng chỉ tốn nước bọt mà thôi,mỏ hỗn đường top này nó nhây lắm đời nào chịu chờ ai.

      1 người thong thả 1 người thục mạng chạy.Lối đi trong làng rộng lắm,mát nữa,lâu lắm rồi Quý mới cảm nhận được cái sự yên bình này.Em bỗng bước chầm chậm rồi dừng chân lại trước cánh cổng trắng sừng sững.Trước đây nó chỉ là mảnh gỗ nhỏ che lối vào nhà chẳng có tác dụng,khi kiếm được ít tiền em mới sửa sang nó lại.Đến bây giờ nhìn nó vẫn không khác xưa lắm.Bâng chạy đến nơi mới gục xuống thở hổn hển,may mà em có xách vali,chứ vừa chạy vừa phải mang theo đống hành lý chắc anh ngất mất.Định ngẩng lên nói với em mà đứt hơi luôn rồi,không nói nổi 1 câu.Ngọc Quý thấy thương anh quá liền tiện tay vứt cho anh chai nước trên tay,mặt vẫn tỉnh bơ như chẳng làm gì sai cả.

   "Nè,từ từ thôi.Có phải gặp ma đâu mà vọt lẹ thế"

   "Em...em...ha, ha-"

   "Thầy đâu bắt em phải đuổi theo thầy đâu.em làm vậy thầy xót lắm"
 
    Bâng nhìn em mỉa mai mình mà tức ói.Thề với bản thân sau này không dạy dỗ lại em sẽ không phải là Thóng Lai Bâng.Anh vội nốc hết chai nước vào miệng,nước không kịp vào hết tràn xuống cổ,mồ hôi đầm đìa làm ướt 1 phần tóc mái cũng như mảnh áo sau lưng.Đủ biết là chạy hết đoạn đường từ cánh đồng kia đến nhà em cực thế nào. Em rút chìa khóa từ túi rồi mở khóa nhẹ nhàng như 1 thao tác tay.

    "Mẹe,Quý của mẹ về rồi nè."

   

    Tiếng la lớn vọng vào trong phòng ngủ,bà đang gấp quần áo thì nhanh tay vớ lấy cây kính bên cạnh chạy ra ngoài phòng khách.Thấy đứa con lâu ngày trở về thì ai mà không mừng cho được,vừa chạy lại ôm lấy em thì thấy bóng dáng người lạ mặt bước vào.

    "Bạn mày hả con?"
 
   "Dạ."

   "Chào cô"

   "Ừm,hai đứa vào nhà ngồi đi,mẹ đi pha nước"
     
    Bà lôi vali của em vào nhà,khi vào còn không quên đưa mắt nhìn anh.Có lẽ bà đã đoán ra  điều gì.Đang định vào phòng khách thì bị Quý chặn lại,em nghiêng người thì thầm với Bâng.

   "Xưng hô anh-em,nhớ nói chuyện thì câu từ rõ ràng ra,không có 'hong hiếc' gì đâu.Mẹ tao bả khó tính lắm,giới thiệu rõ ràng ra,rồi muốn nói gì thì nói."

   "Dạ,em yên tâm".

   Bâng chỉnh đốn lại trang phục,thở hắt 1 hơi rồi bước vào nhà.Quý chưa ngồi được nổi 1 phút người đã thấp thỏm vô cùng.Thấy tay em hơi run lên liền đưa tay nắm chắc nó lại,4 mắt bỗng hướng về nhau.Bâng vội lên tiếng trấn an em

   "Đừng tâm lí,anh vẫn đang bên cạnh em mà"

    Quý cảm thấy từng lời của Bâng ấm áp đến lạ,dù đã bao nhiêu lần được anh nói câu đó,giọng vẫn ôn nhu,ân cần như thế, nhưng em cảm giác lần này lời anh nói ra mang đến cho em cảm giác an toàn hơn bao giờ hết.Em chỉ gật đầu rồi lại quay đi,rõ ràng là đã chuẩn bị tâm lí từ trước,nhưng đến giờ vẫn còn phải nhờ đến Bâng giúp đỡ.Em chẳng nhớ mình đã phụ thuộc vào anh bao lần rồi.
   
      Bà bước ra,trên tay cầm đĩa hoa quả cùng 2 ly nước nhỏ đặt xuống mặt bàn.Bà ngồi xuống vừa cười vừa hỏi em

    "Lâu lắm mới về thăm mẹ nhỉ,trên đấy ăn uống có đủ không?"

    "Con trai của mẹ vẫn béo tốt lắm"

      "Thế là mẹ mày yên tâm rồi,mấy tháng tới là sang Thái,nhớ chuẩn bị kĩ càng..."

      "Bố với em đâu mẹ?"

      "Bố nó đi chơi với hội bạn.Em mày thì vẫn đang học trên lớp,tầm trưa là 2 bố con nó về ấy mà"

      "Thế cậu bạn này là..."

       "Cháu là Bâng.Thóng Lai Bâng"

     Nghe đến tên anh là các giác quan trên khuôn mặt bà dần co lại.Sắc thái không còn niềm nở như vừa nãy.2 người cũng đoán trước được việc này,rằng mẹ em chẳng vui vẻ gì.Vì vừa nghe đến đó thôi là mẹ em đã biết em kéo thêm anh về để làm gì.Bà vẫn giữ chất giọng đó,nhưng có phần trầm hơn

     "Thế...cậu đến đây để?"

      "Cháu muốn vào thẳng chuyện chính"

       "Ừm,cứ nói đi"

       "Bác đã biết chuyện em nhà bác và cháu rồi đúng không ạ?"

      /cạch/

    Bà bỗng đập mạnh ly nước xuống mặt bàn.Lực không đủ mạnh để làm vỡ nó,nhưng cũng khiến cho Quý và anh hết hồn một phen.Bà nghiêm nghị nhìn anh,rồi lại hướng ánh mắt sang phía em.

    "Không đồng ý,dù có nói gì tôi cũng không cho phép"

    "Mẹ,từ từ đã,nó đã nói gì đâu"_Quý muốn lên tiếng giải vây,em cảm nhận được luồng khí lạnh giữa hai người,chỉ dám nhỏ giọng xen vào.

    " Vậy đó là câu trả lời của bác?"

     "Đúng.Nếu cậu đã hiểu,mời cậu tránh xa thằng bé nhà tôi ra"

   "Cháu đâu quan tâm bác lựa chọn thế nào? Quan trọng là ở con trai của bác chứ"

     "Này,ngu à"

    Em luồn tay sang định kéo cổ tay áo cảnh cáo anh thì bị Bâng nắm lại.Ngầm ra hiệu cho em ngồi im.Quý lo sợ nhìn về phía mẹ,bà thì vẫn mặt đối mặt với anh.Nhưng em đã thấy gân xanh nổi loáng thoáng trên trán bà,giờ có nói bao nhiêu câu có lẽ cũng chẳng thể khiến mẹ nguôi giận.Đành tự để anh xử lý.

   "Cậu dám à?trước mặt tôi?"

    "Vâng."

     "Tôi là mẹ nó.Tôi nói cho cậu biết,cuộc sống của nó là tương lai của cả gia đình,dòng họ tôi,cậu không được phép xen vào."_từng lời đanh thép,mạch lạc tuôn ra từ miệng mẹ,giọng bà run run như không kiềm chế nổi nữa.Tưởng chừng có thể đứng lên tát thẳng vào mặt cậu trai trước mât

      "Bác là mẹ Quý.Thế bác có hiểu cho Quý không?Thằng bé đâu còn là trẻ lên ba? Nó  có cuộc sống,có quyết định của riêng mình.Bác đang áp đặt nó,ép cho nó vào khuôn mẫu theo cái 'lý tưởng' mà bác và thế hệ của bác theo đuổi.Bác muốn tốt cho Quý vậy bác đã từng đặt mình vào nó chưa? Bác từng thử cái cảm giác bị mạng xã hội bạo lực ngôn từ,bị xỉ vả,chửi bới bởi chính đồng đội của mình chưa? Bác ở bên an ủi,động viên thằng bé,là do bác lo cho nó hay lo cho cái sự nghiệp,cái khuôn mẫu của bác bị méo mó?"

      "Ăn nói hàm hồ! Cậu dựa vào đâu mà nói tôi đang áp đặt nó?tôi lo cho nó,thương nó còn không hết.Cậu không phải người nhà nó,mà dám khẳng định như vậy?"

      "Bác nói bác không áp đặt nó,bác hiểu nó.Vậy tại sao bác lại phản đối chuyện tình cảm của cháu và Quý? Khoảng thời gian đó nó cố gắng quên đi thứ tình cảm nó cho là sai trái,nó quằn quại,nó khóc nhiều lắm.Nó đau còn hơn thời gian đầu khi vào team.Những lúc đó chẳng có ai an ủi nó,vì đâu ai biết?sao lúc đó bác không quan tâm,hỏi han nó như lúc bác lo lắng cho 'đứa con sự nghiệp' của gia đình bác đi? Vì chính bác là người làm nó đau mà?"
 
       "Cậu!?..."

     Mẹ nói 1 câu thì Bâng đáp trả 10.Quý chưa từng hi vọng rằng ai đó sẽ hiểu cho mình dù chỉ 1 chút.Vậy mà giờ đây những suy nghĩ,những cảm xúc đáng ra đã bị chôn vùi lại được Bâng nhắc đến.Chính em còn dối lòng với bản thân,còn chẳng hiểu được rõ mình muốn gì.Vậy mà Lai Bâng lại hiểu rõ em hơn ai hết,hơn cả chính em?
      Bà khựng lại trước những lời khẳng định kiên quyết của anh.Cơ trên mặt cũng đã thả lỏng.Bà thừa nhận rồi? Đúng,bà thầm thừa nhận lời Bâng nói không sai,giờ có gân cổ lên cãi lại cũng chẳng được gì,chỉ lộ ra cái điểm yếu của con người khi bị dồn đến đường cùng.
  
      "Quý...vào phòng đi,mẹ nói chuyện riêng với bạn mày"

      "Mẹ,Bâng nó không có ý gì đâu..."

       "Đi vào."

    Bà sẵng giọng ra lệnh cho em,nhưng Quý làm sao để anh một mình nói chuyện với mẹ được? Em muốn lên tiếng giải thích hộ Bâng nhưng bị anh ngăn lại
  
     "Em nghe mẹ vào phòng nghỉ đi Quý"

     "Không được,ông hâm à!?"

      Quý không bình tĩnh nổi nữa,em không muốn mãi núp sau cái bóng của Bâng.Đến mẹ em còn không dám đối mặt thì những khó khăn sau này em có vượt qua được không?

    "Mẹ,từ từ nghe con nói"

   "Mẹ nói con vào đi.Con nghe chưa?"

    Em bất lực nhìn mẹ,chỉ biết nghe theo lời bà.Vào đến trong phòng vẫn đứng ngồi không yên,em lo Bâng lại không kiểm soát được lời nói,cũng sợ mẹ nóng nảy mà động tay động chân.Quý gục mặt  vào gối,thầm hi vọng anh sẽ thuyết phục được bà.

 
     "Cậu nói đúng,là tôi không tôn trọng quyết định của thằng bé"

     "..."

    "Thế cho tôi hỏi...cậu nghĩ cậu là ai mà dám khẳng định sẽ lo được cho con trai tôi? Tôi chấp nhận cho nó yêu người cùng giới,chấp nhận cho nó tự quản sự nghiệp của mình.Nhưng không chấp nhận cho nó yêu sai người.Cậu biết không? Người giỏi văn thường rất giỏi bịa chuyện.Bây giờ cậu thể hiện rằng mình là người mạnh mẽ,là người hiểu rõ con trai tôi,nhưng lên trên Sài Gòn tôi không thể biết được cách cậu chăm sóc,đối xử với nó thế nào.Sao đây? Cậu định mua cho tôi căn nhà ở đó để chứng thực rằng mình trong sạch không?

     "Việc đó cô cứ hỏi con trai cô là biết.Còn nếu cô sợ Quý nó nói dối thì hỏi mấy đứa trong team cháu cũng được.Nhân cách cháu đâu dơ bẩn mà phải tìm đường chứng minh mình trong sạch? Cô nói vậy oan cho cháu quá"

    " hừm...coi như cậu giỏi."

     "Cô quá khen."

    "Ừm...cậu yêu con trai tôi đúng không?"

    "Vâng"

    "Thế nó còn yêu cậu không?"

     


    "Chuỗi thắng" của Lai Bâng đã ngắt.Bác gái hỏi câu nào khác thì đều xin sẵn sàng trả lời,còn câu này hơi khó nhằn với anh.Cảm giác hụt hẫng này chẳng khác gì với việc sắp vô địch rồi mà lại gặp nguy ở vòng chung kết.Anh ngẫm lâu một lúc,lại đưa mắt lên nhìn đối phương,bà vẫn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời.

   
   "..."

    "Còn chứ ạ"

     "Đừng chốt câu trả lời mà cậu chưa biết đáp án."

     "Vậy bác cho rằng Quý đồng ý cùng cháu về đây chỉ để đi chơi? Bác biết mục đích của bọn cháu mà"

     "Nếu tôi nói nó bị dắt mũi bởi cậu thì sao?"

     "Quý nó hiểu chuyện chứ không ngu đến mức bị thao túng đâu bác.Bé nhà bác lúc nào cũng tỉnh táo và dễ thương hết,chẳng phải tự nhiên ông trời lại cho cháu với bé nó 'va nhau'"

     "..."

     "Có vẻ cậu rất đắc ý với câu trả lời của mình ha.Ở đây vài ngày với nó và gia đình tôi đi,tôi còn phải theo dõi"

     "Dạ.Cháu luôn chờ câu trả lời từ bác."



 

Thức đến giờ để viết đó:<

   Câu từ của tớ bị lặp lại  nhiều tớ sẽ cố gắng khắc phục,mong mn vẫn ủng hộ💝

    

  

    Bonus:Nay Kai sang chơi với Quý báu mà 2 đứa dễ thương vcl luôn íii😭 chẳng lẽ lại làm thêm thuyền nữa:)


     

     

     

   
     
  

     

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro