Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 1 năm trước,cái ngày mà Ngọc Quý được thay thế vị trí của Yiwei-Bá chủ đường tà thần của SGP,em đã phải chịu rất nhiều áp lực từ tác động xung quanh.Những lời mắng nhiếc,trách móc từ đồng đội,những dòng bình luận tiêu cực từ mạng xã hội là gánh nặng đè lên vai em suốt mấy tháng đầu đồng hành cùng SGP.Lúc đó em chỉ muốn quay về với các thành viên cũ,được tâm sự với họ,được họ an ủi,động viên như ngày trước.Em thà chỉ là một tuyển thủ ẩn danh ít được biết đến còn hơn là một tuyển thủ nổi tiếng phải chịu nhiều lời chỉ trích từ nhiều phía.
Nhưng chính sự áp lực đã từng ngày tôi luyện em trở nên cứng cỏi,mạnh mẽ hơn.Em không còn để tâm tới những bình luận toxic,cố gắng tiếp thu thật nhiều sau nhiều lần nhận thua,đôi khi phải nhẫn nhịn vài lần xỉ vả của đồng đội.Chính những ngày đó cho em nhiều cảm xúc lẫn lộn,nhưng sau tất cả,em vẫn luôn có đồng đội bên cạnh,đặc biệt là Lai Bâng.
Người nói em nhiều nhất,gây nhiều tổn thương cho em nhất,là đội trưởng.Người an ủi,xin lỗi em sau những lời nói hơi quá đáng,cũng là anh.Lúc đầu Quý cũng chẳng có cảm thiện gì với đội trưởng mới của mình,nhưng cũng hiểu cho nỗi lòng của anh.Lai bâng bị ám ảnh với sự hoàn hảo quá lớn,mất đi 1 mảnh ghép quan trọng khiến anh chẳng thể nào làm quen được với sự vụng về của em.Nhưng lâu dài cũng quen,2 con người cũng hiểu nhau hơn,thân thiết với nhau hơn,đôi khi còn dứt nhau chẳng rời.
Hai người cứ tiếp tục những hành động như vậy cho đến khi em nhận ra bản thân có cảm giác rung động với anh.Em cứ nghĩ rằng nếu chia sẻ điều này cho gia đình thì họ sẽ thông cảm cho em,nhất là mẹ.Vì mẹ là người hiểu rõ tâm lý em nhất,hồi còn bé mẹ luôn là người giải bày tâm sự với em.Khi mới bước chân vào con đường game thủ cũng vậy,mẹ hiểu đam mê của em,mẹ không hề cấm cản,thậm chí còn động viên đứa con bé bỏng của mình.Em đinh ninh rằng mẹ sẽ chấp nhận chuyện em thích người cùng giới,em là đồng tính và mẹ sẽ đưa ra cho em những lời khuyên thích hợp.Nhưng ngay khi bày tỏ với mẹ,mặt bà đã nhăn nhó thấy rõ,bà quát em,nói em đang có suy nghĩ sai lệch về cách yêu đương,nói rằng đây chỉ là rung động nhất thời,em không được phép vượt quá quan hệ đồng đội.Bà còn dọa em,nếu em còn tiếp tục tư tưởng đó,sự nghiệp tuyển thủ này sẽ bị hủy hoại,và bà sẽ không còn mặt mũi nhận em làm con nữa.
Khi nghe những lời đó từ chính miệng mẹ ruột của mình nói ra,con tim em quặn lại,muốn khóc cũng chẳng khóc được.Em hiểu suy nghĩ của mẹ còn cổ hủ,nhưng đó cũng là vì mẹ muốn tốt cho em.Quý chấp nhận từ bỏ người ấy,việc em buông bỏ Lai Bâng thật khó,mỗi lần gần anh,cười đùa với anh là mỗi lần cảm xúc dâng đến đỉnh điểm,nhưng lại phải học cách quên đi nó.Nhiều đêm vùi mặt vào gối chỉ biết khóc,em chẳng tâm sự được với ai,vì chẳng ai biết em thích Bâng cả.Nhưng em cũng đâu biết,người ấy cũng đã thích em từ rất lâu,rất lâu rồi...

Quay trở lại về thực tại,nãy giờ Quý và anh live đã hơn 3 tiếng,bây giờ là gần 12 giờ.Mắt em hơi lim dim,thỉnh thoảng còn gật gù suýt ngủ quên,Bâng ngồi bên chẳng nói gì mà chăm chăm vào trận đấu.Đến khi được mọi người giục đi ngủ,em mới có ý định tắt live.

"Bánh,tắt live rồi ngủ được không,anh buồn ngủ quá rồi em"

"Thế nào cũng được"

Anh chẳng thèm để ý câu hỏi của em,chỉ trả lời qua loa cho có.Em nhăn mặt,chẳng phải nói chuyện trống không như này là dỗi công khai à?Nãy còn kêu tên người ta nhiệt tình lắm mà

"Thằng Bánh bày đặt lạnh lùng boi đồ ha,thầy tắt live thầy dạy nó bài học cái mấy em"

Vừa với tay ngắt live được vài giây.Bâng đã rời khỏi ghế vào đánh răng luôn,em thấy vậy cũng đi theo. Bước vào trong buồng vệ sinh là anh chốt luôn cửa lại,không để người kia kịp phản ứng.Em bất lực chống tay lên thành cửa,hôm nay với Quý là quá đủ rồi,nói đi nói lại chẳng biết ai chăm ai.Từ khi Bâng học được thói giận dỗi,em chẳng biết phải làm sao cho vừa ý anh.Sơ hở là dỗi này dỗi kia.Nếu biết trước anh yêu vào như đứa trẻ con thế này thì lúc xưa em thà chọn yêu phải cô U40 còn hơn.

"Đừng có làm trò nữa Bánh,tao cũng biết mệt đó"

Em chờ bên ngoài 3 phút rồi vẫn chưa thấy ló mặt ra,liền nhảy quẵm lên giường ngủ luôn.Nếu đã quyết định dỗi dai dỗi lâu dài thì Ngọc Quý đây chiều theo ý anh luôn.Em tuyên bố như vậy,chẳng thèm ra dỗ dành mấy lời mật ngọt làm gì nữa.22 tuổi đầu rồi chứ đâu phải em bé 3 tuổi.

Tay em ôm thân con gấu bông size lớn,chân quắp chặt nó vào cơ thể mình,đây là con gấu mà cả team đã dành tặng sinh nhật em.Lai Bâng là người chọn nó.Em thầm nghĩ nếu được chọn lại em sẽ chọn yêu con gấu,vừa êm vừa ấm vừa ngoan ngoãn lại không biết nhõng nhẽo này,mọi tiêu chuẩn đều hơn là thằng chủ gấu-ghen tuông,dỗi hờn,mít ướt chẳng khác gì đứa con gái.Quý tự hỏi sao hồi đó lại phải lòng Bâng,để rồi bây giờ cả hai tự làm đau bản thân
Có lẽ Phúc Lương đã đúng,em vẫn còn yêu anh,chỉ là em không chịu chấp nhận nó.Nghĩ đến đó thôi nước mắt em lại túa ra rồi,sụt sịt được 1 lúc mà con gấu đã ướt mất một mảng.Cơ thể mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ,không để ý người kia vẫn đang trằn trọc trong toilet

"Sao em không nói gì nữa vậy,hay ngủ rồi à?"
Không phải Lai Bâng muốn làm con người thế này.Chỉ là anh không biết cách làm thế nào cho em hiểu định nghĩa của chữ "yêu".Khi yêu vào là sẽ có ghen tuông,có chiếm hữu,có giận hờn,và đủ mọi loại cảm xúc.Có phải anh đã thái độ hơi quá,dù sao em cũng chưa thể hiểu hết được anh.Suy nghĩ mãi anh mới quyết định rời buồng vệ sinh,vừa bước ra đã thấy em ôm gấu bông ngủ ngon lành.Bâng tiến lại gần,nhéo cặp má trắng tròn kia rồi nhỏ giọng mắng yêu em.
"Bánh ngồi vệ sinh suy nghĩ về em suốt mà em nỡ bỏ Bánh ngủ say như chết trên giường vậy,em tồi lắm"

Chợt anh nhớ đến việc em crush của mình chưa đánh răng.Cũng đúng,bị bản thân nhốt bên ngoài thì làm sao vào được nói gì đến chuyện vệ sinh cá nhân.Ban nãy em ăn rất nhiều,cũng uống nhiều đồ ngọt,đáng ra thường thường anh sẽ để em ngủ,nhưng mukbang nhiều vậy mà không đánh răng sẽ bị ố vàng mất.Mà ai lại để người yêu xấu đi được.
Bâng lay nhẹ cơ thể em vài lần vẫn chẳng thấy động đậy gì.Vậy là anh ta trực tiếp bồng em lên luôn,thân người Quý nhỏ nhắn dễ dàng lọt gọn nằm trong lòng anh.Ở góc độ này em trông như một thiên thần nhỏ vậy,khuôn mặt ngây thơ mà trông ngu ngơ đáng yêu không chịu được.Bâng thích nhìn em vào những lúc như này,vì thường thường thì cái mặt bé đanh đá lắm,lên live hở tí là chửi chửi này nọ,hiếm khi khuôn mặt được tịnh tâm như lúc ngủ.Mà cái gì càng hiếm thì người ta lại càng thích thôi.

Mang em đến trước gương phòng tắm mới để ý bọng mắt em có hơi sưng.Chẳng lẽ tức anh quá không làm gì được nên khóc sao? Tự nhiên Bâng cảm thấy tội lỗi nhiều quá,anh tự hứa sẽ chẳng để kẻ nào làm em khóc,vậy mà bây giờ chính mình lại là lý do khiến em rơi lệ,tồi đến độ tồi hết phần người khác.
     "Em ,dậy đánh răng nè"

    Anh tạt một ít nước lên rồi luồn tay vào áo sờ bụng em.Quý rụt người lại,sự điềm tĩnh của em lại biến mất bằng khuôn mặt cau có khó chịu vì lạnh.Em dần mở mắt,mới ngủ được có chút mà đã phải dậy,tự thầm trù người đánh thức em sau này nách sẽ hoại tử luôn chứ thâm là quá nhẹ.

    "Ưm...lôz má mày Lai Bánh"

    "Dậy,đánh răng"

    Bâng bóp nhẹ chỏm mũi em,cười đắc ý như chắc rằng đánh thức được em dậy quả là 1 chiến tích lớn.Và tất nhiên chỉ có "hoàng tử" của Ngọc Quý mới làm được điều này.
     Vừa thả Quý xuống là em đã không đứng vững nổi,chỉ có thể dựa tạm vào người kia.Sau 1 hồi dụi mắt rửa mặt tỉnh táo lại em mới quay ra tát tát vào má Bâng,miệng không ngừng buông ra những lời tục tĩu.
    
    "Sao đánh Bánh"_anh ôm má
   

     "Lon má tao đang ngủ say luôn á Lai Bánh,mày là người chứ có phải chó đâu mà lúc nào cũng làm phiền tao được vậy?"

     "Bánh kêu em dậy đánh răng màa"

     "Đụ má mày biết mấy giờ rồi không? 1 giờ rưỡi sáng đó,nghĩ gì mà giờ này kêu tao dậy đánh răng vậy đĩ ơi"

     "Bánh hầu em đến tận đây rồi đó,em không cảm ơn gì cả"

    "Tao không cần,hiểu không?nhốt tao bên ngoài rồi giờ lôi tao ra đánh răng,hành hạ vừa vừa thôi"

    "Vậy để Bánh đánh cho em"

     Chưa kịp để Quý dứt câu anh đã đút bàn chải đánh răng vào miệng em.Em nóng lắm rồi nhưng chẳng thể làm gì mặc kệ người kia làm đủ trò với cái miệng của mình.Sau khi ngủ dậy bình thường em phải mất 15 đến 30 phút mới rời khỏi giường được,vì lúc đó cơ thể em rất yếu,đến cốc nước cầm lên uống cũng khó khăn.Đây còn lại bị ép dậy đánh răng bất thình lình,toàn thân nhức nhối khó chịu không tả được.Mai em quyết định sẽ đấm Lai Bâng,đấm cho đến khi anh giác ngộ thì thôi.
       "Ãy àm ao à ỗi ao,ong ờ ánh ăng o ao ậy.Ừa ấm ừa oa iểu ày ông ó ui âu

      (Nãy làm sao mà dỗi tao,xong giờ đánh răng cho tao vậy.Vừa đấm vừa xoa kiểu này không vui đâu)

    "Bánh dỗi em đó,em chẳng để tâm Bánh gì cả"

    "Ao ục ụ ồ ăn ến ận ồm ày á ai ánh,ày òn uốn ì"
      (Tao phục vụ đồ ăn đến tận mồm mày á Lai Bánh,mày còn muốn gì)

    "Trời im im Bánh đánh răng cho coii"

     Bâng thích cái mỏ hỗn dễ thương của em lắm.Nhưng nhiều người kêu em "ít nói" thì anh không thể không phản bác.Đến lúc đánh răng miệng em còn luyến thắng nói không ngớt mà,sau này nhỡ có làm sai chuyện gì có khi ngủ rồi em vẫn chửi mớ được ấy chứ.
    Phải mất tầm 15 phút vật vã trong nhà vệ sinh anh mới vệ sinh cá nhân cho em xong.Lại nhấc bổng em lên bế về giường.Đặt mông xuống giường chưa được hai giây là Quý lại than thở việc anh "lỡ" đánh thức bé dậy,lỗ tai Bâng sắp chảy máu luôn rồi.
  
       "Bao giờ em mới im được hả Quý,anh làm thế này vì muốn tốt cho em thôi đó?"
        
         Anh không chịu được nữa mà lên tiếng,vốn tưởng chỉ là nói cho em hiểu,nhưng có vẻ không khí đang dần trở nên căng thẳng.2 cặp mắt đối nhau một hồi,rồi em lại nằm xuống bên mép giường ôm chặt con gấu bông không nói thêm gì nữa.
     
      "Ngủ đi,quay ra đây ôm Bánh"

      Bâng cảm giác có điều không ổn,nãy  chắc do anh nói hơi lớn tiếng nên làm em sợ.Thấy Quý cứ khăng khăng úp mặt vào con gấu liền luồn tay vào lưng nó định tách em ra.Không ngoài dự đoán Bâng sờ thấy một mảng lông gấu lớn đã bị ướt,chưa kịp hỏi ban nãy sao em khóc mà giờ em lại khóc nữa.Anh loay hoay vội ôm chặt lấy em từ sau lưng,tay đưa lên gạt đi những giọt lệ bên khóe mắt cho em.Bâng sợ nhìn em buồn lắm,mà em cứ giấu cảm xúc đi mãi,chẳng bao giờ chịu thổ lộ với ai.
 
     "Nè,em khóc ướt con gấu rồi.Mai Bánh không giặt cho đâu,em đừng khóc nữa"

     "..."

    "Là Bánh sai,lỗi của Bánh,em quay ra nói chuyện với Bánh đi."
      Quý gạt tay anh ra,quay người lại rúc vào lòng anh,nước mắt vẫn cứ  ứa ra.Trông em lúc này thảm hại lắm,em không dám ngước lên nhìn anh,cũng chẳng hiểu tại sao lại không làm chủ được cảm xúc mà khóc nhiều đến vậy.Bình thường chịu bao nhiêu uất ức em cũng có thể nhẫn nhịn được,vậy mà những lúc ở bên cạnh đội trưởng của mình em lại yếu lòng đến lạ

   "Em đừng khóc,Bánh buồn lắm.Bánh chỉ muốn cho em thử cảm giác khi được yêu.Bánh không nghĩ em lại khó chịu đến vậy.Nhưng n- "
 
   "K...không phải"
  
   "Hửm?"

    "Tôi không khó chịu đâu..."
  
     "Vậy sao lại khóc nhiều thế này?"

     "Hu...có khóc đâu"

      "Nói còn khó khăn mà bảo không khóc hả Quý"

      "Ư- tôi buồn...chuyện cũ thôi"

      "Thế Bánh quát em em không buồn à?"

      "Không..."

     "Thế cút ra ngoài nằm"
 
     "..."

   



      


     










      "Hức, thằng chó,cút thì cút...ư"

      "A Bánh đùa Bánh đùa đó.Em ở đây với Bánh"

     Lai Bâng suýt nữa cười thành tiếng,anh chết ngất vì  sự vô tri này quá.Mặt em cáu lên lúc khóc trông đáng yêu không chịu nổi,tại sao lại cho anh "va phải" một mỏ hỗn  cục cằn mà dễ thương như vậy.Có biết là người ta khoái lắm không?

       "Thế Bánh hỏi lại.Bánh quát em có buồn không"

      "Có"

       "Em muốn  Bánh nhẹ nhàng với em không"

    "...có"

     "Vậy kể Bánh nghe chuyện cũ của em"

     "K...không liên quan "

    "Kể đi,Bánh ở đây nghe em,kể 1 lần,khóc cho đã,rồi hai ta đi ngủ."

     "Thật sự muốn nghe à"

      "Ừm"
.

.


.




.





.

     
        

.

      "Tôi từng thích Bánh đấy...Bánh biết không?"















      Chuyện là c.ơn đã ủng hộ truyện của tớ:D xin lỗi vì không thể ra chap sớm.
      Tớ sẽ cố gắng khắc phục💗

     

   

   
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro