Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arthur vào tank trụ tank trụ!!"

"Con mẹ tao kêu tank trụ có nghe khôngggg??"

"Aaa vào chơi ván game cho bớt căng thẳng mà giờ như sắp chết á,mẹ quả team như cái đặc cầu vậy"
Em ném điện thoại qua 1 bên giường,gục mặt vào con gấu bông lớn mà than thở.Bây giờ đã hơn 2 giờ,sau cú cãi nhau vừa nãy,Tấn Khoa đã được Red dỗ ngủ ngon lành còn bên đây thì nhắm mắt còn không nổi.
Chuyện hôm nay xảy ra với em và Bâng thật sự đột ngột,nó khiến đầu óc em không thể bình tĩnh được.
"Tốt nhất là kết thúc chuyện này sớm,cứ coi như không có ngày hôm nay."

"Chưa ngủ à Quý?"
Phúc Lương đẩy cửa đi vào,mặt mày nhăn nhó khó chịu thấy rõ,trừng mắt nhìn thẳng vào Quý
"Ủa không ngủ được hả Cá,ai làm mày thức dậy giờ này vậy"

"Anh đó Quý,khổ thật chứ cha,ngủ giùm con cái!"
"Anh cũng muốn ngủ lắm đó chứ"
Liếc nhìn Phúc Lương rồi em lại quay vào bấm điện thoại,khuôn mặt ngán ngẩm vô thức nhìn vào sảnh chờ game.Em vẫn đang nghe người ta nói đó chứ,nhưng chỉ là không muốn cho người kia nhìn thấy sự thất thần biểu rõ ở từng tế bào trên mặt em.
"Sao hôm nay lại thức muộn."
Quý không muốn trả lời,em lại gập điện thoại xuống giường,rồi gục mặt xuống gối như ra hiệu cho đàn anh mình đã buồn ngủ.
"Anh buồn ngủ òi,so ri nha.Ngủ tiếp đi"
"Em nghe thấy anh nói chuyện với Khoa rồi,dù không biết chuyện gì nhưng mai anh phải xuống làm rõ với bọn này.Chúng ta là 1 team,em sẽ không nhìn mọi người lục đục mà không làm gì."
Nói rồi Fish đóng rầm cửa lại.Câu nói của hắn lại làm em rơi vào trầm tư.Chẳng hiểu sao mọi người lại căng thẳng với em đến vậy.Nhất là thằng Khoa,cứ phải làm lớn chuyện lên,một mình em giải quyết là ổn rồi,lại kéo thêm ông Cá.Sao cái ngày gì mà nó bất ổn vậy chứ.
"Cứ ngủ đi,mai rồi tính"

7a.m

Bâng thức dậy trên chiếc giường nhỏ tại căn gác xếp.Từng ánh sáng nhỏ len lỏi qua cánh cửa gỗ,anh sờ lên mắt mình,mắt vẫn còn hơi sưng.Đầu anh bỗng nhói lên thấy đau,cái chăn vẫn còn mùi của Quý.Vì hôm qua Bâng biết Quý đã ở bên cạnh Bâng.Hôm qua anh chỉ định lên gác uống chút rượu,không ngờ lại nốc thêm vài chai bia.Thành ra đầu đờ đẫn không bình thường,vậy mà vẫn bộc lộ cảm xúc với em yêu một cách thẳng thắn được như vậy.Bâng thầm bái phục anh của ngày hôm qua mà.

Nhưng cái anh quan tâm bây giờ là không biết đối mặt với Quý như nào.Anh sợ lời từ chối của em,anh sợ em sẽ im lặng và bỏ đi,và càng sợ họ sẽ không nhìn nhau như người bạn bè bình thường được nữa
"Có đồ ăn chưa mấy ông ơiii,đói quá nè!"
Bâng từ từ bước xuống lầu,tay dụi nhẹ đôi mắt vẫn đang sưng,trước mắt là cứ phải ăn sáng đã. Nhưng mà...sao nhìn mặt mọi người có vẻ căng?
"Ủa gì không nói câu nào thế,đồ ăn sáng được chưa mấy ba ơi"

"Bánh xuống đây ngồi chờ Quý đi mua nè"
Red đập đập tay vào chỗ ghế trống cạnh mình ra hiệu cho anh đến ngồi.Bỗng Khoa từ ngồi cạnh Cá liền nhảy sang chỗ trống đó
"Ủa Khoa nay lại nulosa hả em?"_Phúc Lương nhìn em út khinh bỉ,cái gì mà chạy vội vậy cha,bật dậy mà ngã luôn cả ghế rồi.
"Em ngồi cạnh anh Red,anh ngồi chỗ em đi." _Khoa bê hộp bánh quy đang ăn dở sang chỗ Hoài Nam,chảnh chọe mà dễ thương nhất cái nhà á nha.
"Vậy để cu Khoa ngồi đây đi,mày sang ngồi với ông cá"_Red chiều cái tính hư của cậu rồi,Bâng hiểu mà,đành phải thuận theo ý thằng bé thôi
"Vậy em lấy chỗ bên phải anh nha red"

"Ô này lại đến Bánh à? Mệt á".Cá khó hiểu nhìn vị đội trưởng với em út đấu đá ánh mắt nhau.Hắn biết Bâng chỉ muốn trêu cậu út một chút.Nhưng chẳng phải chỗ bên phải là hắn đang ngồi sao?
"Chỗ bên phải cũng là của Khoa rồi,nè!"_Cậu đặt hộp bánh quy của mình vào lòng Cá.Như thể xem hắn là người vô hình vậy.
"Má thằng Khoa tao kêu con Quý ra trị mày bây giờ luôn á! Còn Bâng có ngồi vào không tôi vứt mẹ ghế đi luôn này."_Rồi đó trêu 1 người mà dính tận 2 người.Thôi chắc lần sau anh chẳng dám dại gì trò này nữa.Cá mà điên lên chắc động tay động chân là điều anh không thể tránh khỏi.
"Không ăn bánh nữa nha Khoa,tí mày ăn sáng kiểu gì?"Red thu lại hộp bánh đút trong gầm bàn,tiện tay véo má cậu út.Khi Tấn Khoa quá đói thì bánh quy luôn là thứ cậu tìm đến đầu tiên.Hôm nay Quý dậy sớm nhất nên đã chủ động ra chợ mua đồ ăn.Cậu nhịn đói không được chứ,trong lòng chỉ mong đồ ăn mau về.
"Ê Quý về rồi kìa bây"
"Nhanh lên anh ơi,Khoa đóii"
"Má tự đi mua đồ ăn thì than còn được chứ mắc cái lôz gì than với tao vậy em"_Quý đi ngang qua chỗ Khoa tiện tay nhéo cậu 1 cái,thằng em út dạo này được chiều quá hư rồi.
"Nay ăn gì Quý"
"Ăn cut nha Bâng!Cái lôz má không thấy tao đang làm đây hả"
"Ủa gì cọc vậy ba,mới hỏi có câu á"
SGP quá quen với cách trả lời thái độ của Quý với Bâng.Cậu út có làm gì sai em cũng chẳng gắt như vậy,thế mà anh hỏi có một câu đã sồn sồn lên rồi.Khéo mà Bâng trêu Quý như trêu Khoa với Cá như nãy em nó chọt cho chết á chứ đùa.
"Mì tôm cất đâu rồi nhỉ"_Quý để đồ vừa mua lên mặt bếp,cúi xuống tủ dưới tìm thùng mì tôm hôm bữa em mới mua giờ đã đâu mất.
"Ủa có đứa nào thó mất mì tôm không vậy?"

"Con chuột nó gặm hết rồi á Quý ơi,em thấy nên em vứt đi rồi."_Khoa ngước lên nhìn bóng dáng loay hoay của mỏ hỗn rồi cuối cùng mới chịu lên tiếng
"Đụ má tao nghe tao biết mày ăn rồi nha,khỏi đổ lỗi con chuột nha!"_ Cái lý do này Khoa đã lấy hàng tỉ lần rồi,cả dưa hấu,sữa chua trong tủ lạnh biến mất đều là lỗi con chuột.Thùng mì tôm chỉ mới lấy về hôm trước,chắc chắn thằng Khoa lại dấu đi đâu rồi.
"Giấu mì ở đâu khai mau thằng bé này,ăn như con lợn mà có béo lên đâu cơ chứ"_Quý giờ đã nóng máu,em thề thằng bé mà chối thêm câu nào nữa là em nhảy vào oánh nó luôn.
"Anh Red ơi em không có biết gì hết á.Đúng hong! Em có giấu mì tôm ở phòng đâu huhu anh Red cứu oan cho bé đi."_Khoa cúi thấp mặt xuống nép vào đùi Red,vừa ngẩng lên nhìn biểu cảm của Quý.
"Đụ má không có cứu gì hết á,giấu ở đâu lên lấy mau không cho nghỉ con mẹ nó cả đám bây giờ"_Em lấy cái chày bằng gỗ giã gừng bên cạnh bước vội đến chỗ Khoa.Cái chày hướng thẳng vào đầu cậu.
"Ê thôi thôi nha cha Quý bình tĩnh giùm điii"_Cá vội đứng lên ngăn.nhưng càng ngăn em càng làm.Nhất khoát phải giật Quý ra khỏi người Red rồi oánh cho vài cái mới chừa.
"Haha thôi Khoa ơi dậy nè anh không che chở mày được nữa đâu."_Red vừa kéo cậu ra vừa gục mặt xuống cười như điên,nhưng Khoa đâu có ngu,cậu cứ nhất thiết víu chặt vào người Hoài Nam.
"Đụ má Bâng ra ngăn con Quý coi"
"Ngăn cái loz má á thằng Khoa mày khai không tao giã mày giờ nè!?"
"Má đĩ Bâng đơ hả cha? Lên phòng Khoa tìm giùm thùng mì tôm đi."_Phúc Lương phải huých vào vai anh mới ngộ ra tình cảnh hiện tại.Liền cười trừ rồi chạy vội lên phòng Khoa tìm.
/RẦM/

"Tại sao Quý vẫn nói chuyện với mình như bình thường được vậy?em ấy thậm chí còn mắng lại mình như mọi hôm.Nếu như...không phải là giả vờ quên thì-"

"Là không đồng ý à.."

Bâng bỗng đờ ra chốc lát.Vậy điều đáng sợ nhất đối với anh đã đến rồi à? Phải chăng lời nói của Quý hôm qua chỉ là để anh thôi khóc...Tại sao,Bâng đã rất kì vọng,anh đã thích em từ ngày em về đội SGP.Em cười rất đẹp,cách em đối xử với anh trên cũng rất dễ thương.Phải chăng đó chỉ là diễn trước ống kính?
Tiếng ồn ào bên dưới làm Bâng chợt tỉnh.Anh chợt nhớ đến lý do mình lên phòng Khoa,vội lục lọi mọi ngóc tìm mì tôm..Đầu óc vẫn lo lắng về quyết định của Quý.
"Ê Bánh nãy giờ ngủ trên này luôn hả?"_ Cá bỗng xuất hiện trước cửa.Cảnh tượng trước mắt làm hắn không thể ngờ tới.Kêu lên tìm thùng mì chứ có áp lực gì đâu mà ngồi ôm mặt như sắp chết à.
"Sao đấy Bánh,thấy thùng mì chưa"

"Đây,tôi tìm đây"_Anh vội đứng dậy,cơ thể tràn đầy sức sống bỗng thấy mệt mỏi.Anh lại muốn khóc rồi,nhưng cứ khóc mãi ai sẽ là người dỗ anh đây.
"Đừng thất thần như vậy.Mọi người lo lắng cho ông đấy"_Phúc Lương vừa lục tủ quần áo của Khoa vừa an ủi anh.Hắn biết lý do anh buồn như vậy,chỉ là hắn không dám nhắc đến.
"Sáng nay á. Quý có nói gì với mọi người không vậy..."Bâng tựa tay vào cửa sổ,hướng ánh mắt nhìn ra ngoài.Cố che giấu cảm xúc hiện tại.Sự ảm đảm đã phủ lên đôi mắt anh,ánh sáng đã rọi vào khung cửa nhưng vẫn chẳng thể cứu rỗi.
"...không có.Có chuyện gì tối qua à." Cá nói dối đấy.Hắn ta cũng muốn an ủi đội trưởng của mình lắm,nhưng hắn sợ mình sẽ lỡ lời nói ra điều gì không hay.Nói dối quả là cách hiệu quả,nhưng có lẽ tác dụng của nó chỉ là nhất thời.
"Tôi hỏi thôi,xuống nhà đi,thằng Khoa nó không giấu ở đây"_Anh rời đi với tâm trạng khó nói.Chỉ lẳng lặng đi xuống.

"Ha...Tìm được thùng mì cu Khoa giấu chưa"_Red đã cười từ nãy tới giờ,không thể làm gì chỉ có thể mặc kệ hai con người giằng co nhau
"Anh Red nói vậy là không tin em á hả?"_Khoa đá mắt với Red,nãy giờ cậu cứ bấu vào đùi ad của mình thôi.Chỉ sợ thả lỏng tay một phát là bị lôi ra cho ăn đòn ngay.
"Không có thật,em với Bánh lục cả phòng nó lên rồi"_Phúc Lương bất lực rồi,có phải trò chơi giấu đồ đi tìm đâu chứ.
"Đó em bảo con chuột nó gặm thật mà."_Cậu ngẩng đầu lên chạnh chọe với Quý.Em nhìn cái thái độ của nó chỉ muốn đấm thôi,thật sự là thế!
"Hừm,chuột gặm thế nào thì gặm,giờ cu Khoa đứng lên giúp anh rán trứng đi,tao thái thịt rồi xào lên ăn cùng vậy."_Quý xách cổ áo Khoa dậy,lôi cậu vào bếp.Rán trứng và nấu mì là việc duy nhất Khoa có thể làm,thường ngày nếu đến ca của cậu nấu ăn thì người nấu sẽ là red.Em cũng đang cay cậu.Nên kiếm cớ bắt nạt thằng nhỏ chắc cũng chẳng sao.
   "Sao lại ăn trứng với thịt bò vậy Quýyyy"_Khoa cằn nhằn giãy giụa trên tay em.
    "Tại mày mà mì tôm nó bay đi,nên hôm nay chuộc lỗi bằng cách rán trứng đi!"
      "Ủa tại con chuột màaa!!"
       Cá nằm ườn trên bàn ăn chờ đồ.Red vỗ vai hắn,quay sang hỏi.
    "Ê mà ông Bâng đâu rồi?"
     "Hừmm chắc tí ổng xuống á anh."Phúc Lương chán nản đáp lại.Vừa nãy Bâng là người rời khỏi phòng trước,hắn ra sau 1 lúc là đã không thấy anh đâu.
   "Nãy mặt ổng buồn lắm á...Cứ để như vậy à."_Hắn lại quay sang phía Quý.
     Em vẫn cặm cụi với con dao và miếng thịt bò trên thớt.Chỉ thấy đáp lại một câu nhạt toẹt
"Ừm."
     
      "Chỉ có như thế thôi à Quý?"_Red bày ra khuôn mặt thất vọng,Hoài Nam mong em sẽ thay đổi suy nghĩ,mong em sẽ nghĩ cho vị đội trưởng của mình.Nhưng kết quả cũng chẳng khác gì ban nãy.
  











"Tôi đã làm rõ với mọi người rồi,mọi người cũng đã đồng ý để tôi tự quyết định chuyện của mình.Phải đối mặt với nỗi sợ thì mới vượt qua được nó.Rồi sau này Lai Bánh sẽ trở lại bình thường thôi."

     Hếch:D
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro