Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
Vì 1 số lý do nên 2 cp sẽ gộp luôn vào trong mạch truyện chính,tui sẽ k tách phần của 2 bé kia riêng ra nữa.



   ____________

     

    Cặp đôi chích bông trở về sau "chuyến du ngoạn vùng quê" vài ngày.Ngọc Quý với sắc mặt uể oải do tối qua không ngủ được mấy dựa vào vai người thương,2 quầng mắt hiện lên thấy rõ.Người đội trưởng tay xách vali,tay luồn qua eo đỡ cho em đứng vững.
     Hôm qua là buổi cuối,đám bạn dưới quê rủ em đi ăn uống ở quán ăn nhẹ gần đấy.Sao mà không đồng ý cho được? Cả ngày bị thằng ghệ bám đít ôm rồi hôn hít,chưa kể còn bị ăn đạo lý từ người mẹ yêu dấu đến no luôn cơm tối thì làm gì còn tâm trạng ở nhà.Vừa được rủ  là lập tức thay quần áo ,lừa nhốt thằng ghệ trong phòng với con chó rồi phóng xe vun vút đi .

    Đến qua 12h đêm mới lọ mọ vác mặt về phòng.Lai Bâng đang say giấc thì có cảm giác hơi ê ẩm ở phần hông.Lờ mờ tỉnh dậy thì thấy con báo to đùng  trèo lên bụng mình,mặt mũi đỏ bừng sờ soạn khắp nơi.Tưởng rằng nay báo con tự dâng thịt cho mình ăn thì được tặng cho bãi nôn to đùng lên áo.

    Nguyên cả sáng hôm ấy em ôm nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo,Bâng chỉ có thể đứng cạnh vỗ lưng cho em.Kết quả là lên xe Bâng dụi vào bụng em ngủ như chết,xuống xe Quý không còn sức dựa vào vai anh mặc cho người kia kéo đi đâu thì đi đấy.

    Cũng vừa,tội ai đã nhốt người yêu ở nhà còn uống cho lắm.

   
    Trên nhà,Thanh Lâm đang thong dong vắt chéo chân xem ti vi,bỗng có bàn tay từ phía sau chộp lấy vai hắn.

  "Cái đ*o gì đấy?"

  "Ôi mẹ Bâng à"

    Được gặp lại cu em mà như sắp được hồn lìa khỏi xác đến nơi.

   "2 bé về với mọi người nè"

   "Quý chào anh Lâm đi bé" Bâng lay nhẹ cánh tay em

   "Ừm...chào bố"
   Em còn chẳng nhận thức được người trước mặt là ai nữa.Nhìn già già thì cứ cho là bố đi.

    "Chưa gì tao đã lên chức bố nó rồi nè Lai bánh"

    "Quý! Anh Zeref mà! Mình về gaming house rồi em"

   Anh bất lực nhìn em bé đang ngọ nguậy trong lòng mình,quay sang cười trừ với hắn.

    "Hôm qua chúng mày vờn nhau cả đêm hay gì mà mắt nó như gấu trúc thế"

    "Dạ,vờn được thì đã tốt"

    "..."

    "Ha,thế có mang quà gì về cho 3 thằng đực kia không"

    "Quà ngay dưới chân anh á"

    Zeref liếc xuống phần thảm dưới chân mình,1 cục bông nhỏ đang lon ton bên dưới.Quà chưa thấy đâu mà chưa gì đã thấy gánh nặng rồi đó.

    "Ê,mày thích chó từ bao giờ thế Bánh"

     "Nhân tố giảng hòa đó anh."

    "Không được,mang cho ngay đi.Thân mình còn chưa lo xong,thêm 2 con mèo ở nhà chưa đủ hả"

       Anh bật cười.Nhớ hồi còn ở quê quý,anh cũng nói câu tương tự thế này với em,jiro chỉ tỉnh bơ đáp lại

   "Tui lo cho con chó,Bánh lo cho tui,thế là xong!"

     Ngắn gọn mà sát thương cao.Đạ mú nói như vậy ai mà từ chối cho được,dễ thương vãi ra.Lý trí Bâng nó cũng gào thét lắm,cố mách bảo con tim "là chiêu trò hết",nhưng ai đó vẫn bất chấp nuốt trọn cục thính kia,còn khăng khăng hứa rằng sẽ thuyết phục mọi người cho em nuôi nữa chứ

    Nghĩ lại thấy mình ngu ơi là ngu.Cái mỏ hỗn đó có bao giờ nói lời ngon ngọt chứ.Chắc do chưa được người ấy chủ động bao giờ mới thèm khát "hương vị tình yêu đến vậy".

   "Đi mò anh đi mò đi mòoo"
   Bâng lại giở cái giọng õng ẹo ra thuyết phục anh cả.Ai chứ hắn chỉ thấy buồn nôn thôi.

   "Đéo,tao không nói 2 lần đâu nhá"
     
   Thanh Lâm quả quyết từ chối.Mèo thì hắn còn xem xét được,còn chó thì không thể.Hồi bé hắn từng bị con chó nhà hàng xóm đớp cho phát vào chân mà đến giờ vẫn cay.

   "Anh không cho nuôi là con báo này giãy nảy lên đó"  Đội trưởng vừa nói vừa đánh mắt sang phía Jiro.Thanh Lâm cũng nhìn về phía em,ngẫm một lúc nhưng vẫn lắc đầu.

  "Không được"

  "Nhân lúc nó còn phê thì mang con chó giấu sang nhà bên cạnh đấy.Bên đó có cu cháu thích chó lắm"

  "Ơ..."

  "Ơ gì? Không thì đưa con Lạc chăm.Mà nói trước với mày,nó bị dị ứng lông chó đấy"
 
"... dạ"

    Bâng xụ mặt xuống rồi kéo 2 cục nợ lên tầng.

  "Mà"

"Bọn kia hình như đang cãi nhau đấy.Mày lên xem tình hình như nào"

    Anh đột ngột dừng lại,tiến lại phía sofa nơi hắn ngồi ,hạ thấp đầu xuống hỏi thầm
 
"Căng không anh?"

"Căng"

"Nên là mày khuyên tụi nó nhẹ nhàng thôi"

      Cảm nhận được tâm trạng của hắn sắp bùng nổ.Bâng chỉ gật đầu rồi đi mất để lại hắn cùng khoảng lặng dưới phòng khách.
     Bâng biết Zeref không giỏi về khoản giải bày tâm lý trong chuyện cảm xúc với người khác.Chính hắn còn bị không khí tiêu cực của người khác ăn mòn,nói gì đến lo cho người ta.Vậy nên mỗi lần các thành viên khác cãi nhau,hắn chỉ có thể lảng đi chỗ khác,nếu còn ở đấy lâu có lẽ hắn sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của cuộc cãi vã đó.Anh nhớ rõ lần train team đầu tiên với Jiro,Zeref cũng đứng sau quan sát.Hình ảnh anh chửi mắng,gào rồi đập bàn với lính mới cũng vô tình lọt vào mắt hắn.Cái "bao đồng"  trong Zeref trỗi dậy,giựt phăng tai nghe của anh ra và chửi cho anh một trận,nếu không có mọi người ra can chắc hắn đã vồ vào cắn xé Lai Bâng rồi.Sau đó liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ nữa,được Titan khuyên ngăn,Thanh Lâm mới nhận ra sự nghiêm trọng của cái tính "bao đồng" ấy và nhanh chóng "kết thúc" nó.
    Dù không nói ra,nhưng Lai Bâng khá ngưỡng mộ tính cách ấy của hắn.
   
   Trở về thực tại,anh dừng trước phòng đầu tiên ngay sát với cầu thang-là phòng của Red,gõ cửa

   "Anh Rin"

   "Tụi em về rồi nè"

   "Anh Rin?"

   Gọi đến 2 lần vẫn không có hồi âm,vặn tay nắm cửa thì cửa đã chốt.Thấy vấn đề rồi đó.

   "Về rồi hả"

  Vừa đi được vài bước thì bàn tay của ai kia lòi qua khe cửa vẫy vẫy.Anh tiến lại gần,đẩy cửa ra thì bị cổ tay Red nắm lại.

   "Nay anh ốm nên hơi mệt,đừng vào"

   "Nhớ anh dai quá,mở cho em vào ngắm cái mặt bad boy xíu nào"

   "Mày không thấy thằng ghệ mày nó mệt sắp thăng thiên luôn rồi hả,muốn nó bị lây hay gì"

      Được rồi,muốn đuổi người ta đi thì cứ nói thẳng,mắc gì lôi em ghệ người ta vào? Biết người ta thấy áy náy lắm không hả.

   "Thế em đi."

   "..."

   "Em đi nhá?"

   "Ừ."

   "Anh có nhớ em không?"

   "Nhớ?"

    "Vậy em đi nhá."

    "Biến cho tao"

    Chết,bệnh nhờn quen thân,thôi xin lỗi anh dai xạ thủ sau cũng được.

     Tuy không thấy mặt người kia,nhưng Bâng cảm giác Red không chỉ bị ốm.Mà hình như nếu không nhìn lầm,anh thấy vết bầm nhạt ở cổ tay  Hoài Nam.

   Qua đến phòng Khoa,không có người trong phòng.Nếu mà là Khoa,thì 1 là chỉ có ở nhà lết theo Red,hoặc ra chợ mua mấy món đồ cho anh chàng cùng lane nhờ.Mà nay rõ là Hoài Nam không khỏe,vậy đáng ra phải dính người ấy 24/24 chứ.Đằng này lại không thấy đâu.
   
   Cuối hành lang là phòng Jiro.Cửa mở nửa,hơi bất ngờ là Lạc Lạc và Khoa đang bên trong,ngó mặt vào sâu hơn xíu,rồi đột nhiên giật ra.
    
    "Khoa nó đi đấm nhau hội đồng về à?"

     Đổi kế hoạch,Bâng kéo em về phòng mình.Đặt em trên giường,thấy báo con nhanh chóng hòa vào giấc ngủ mới yên tâm rời đi.Không thể để em thấy cái mặt sưng vù vù của thằng kia được,không cái mồm lại gào lên xé to chuyện ra thì chết.
 
   /cạch/

  "Lai Bánh?"
 
   "Ai dà,về sớm nhể"

   Khoa hơi bất ngờ nhìn thằng anh chù ụ xuất hiện.Lạc Lạc chỉ liếc qua rồi tiếp tục bôi thuốc cho cu em.

  "Phải sớm chứ.Muộn thì sao mà thấy được dung nhan tuyệt trần của cu em tôi"

     Bâng dùng ánh mắt mỉa mai tia qua vài vết thương trên mặt Khoa.Trông như sắp bị lủng thành 1 mảng đến nơi ấy
  Vừa hài mà vừa tội.

  "Quý đâu?"

  "Quý mệt nên tao để nó ngủ phòng tao rồi"

   "Sao mệt"

   "Hôm qua uống  quá nên nôn nhiều"
  
   "Chứ không phải thai nghén hả anh"

  "..."
 
"Thích thêm cái nữa vào mặt không dai cưng?"
 
    "Ai kêu anh ghẹo em trước?"

    "Ai ghẹo gì mày? Cái mặt đủ sắc cầu vồng kia tao không chửi cho là may"

    "Anh biết cái gì mà chửi"

    "Cái mồm cái mồm! Nói nữa tao dặm 2 chúng mày luôn đó"

     Lạc Lạc đá mắt lườm Bâng.Vô tình lướt trúng cục bông nâu núp sau chân anh

    "Cái gì bên cạnh mày kia"

    "À,cái này hả"

    Anh nhấc con chó lên,giơ đến trước mặt Công Vinh

   "Tao có mù đâu mà dí gần thế"

   "Mày không sợ à?"

   "Chó chứ có phải ghệ mày đâu mà tao sợ"

   "Tưởng mày dị ứng lông chó mà?"

   "Ai nói"

   "Ông Lâm"

   "Há,ổng dị ứng á,tao có đâu."

   "..."

   "Vậy chị đẹp có thể..."

   "Rồi,mày đưa đây"

   Lạc Lạc giựt lấy chó con từ tay anh,trước khi xuống nhà còn không quên trao lời yêu thương

  "Chúng mày ăn rồi ỉa bắt tao dọn mãi thôi"

.
.
.

  "Rồi,Lạc nó đi rồi đấy.Đến anh xử lý mày"

  "Au-  ai mượn anh thoa cho em?"

  Bâng dí thuốc vào vết bầm trên mặt cậu.Khoa nhăn nhó phàn nàn.

  "Thế vứt mẹ đi,đéo bôi biếc gì nữa hết"

   Anh đặt lọ khử trùng vào túi bóng cạnh hông,buộc lại rồi quẳng lên mặt bàn.Quay sang nhìn cậu với cái mặt không thể nào căng hơn.

   "Giờ anh hỏi mày"

  "Không,em đang rối lắm."

  "..."
  
   Thằng anh chưa kịp nôn ra câu hỏi đã bị nhét chữ vào miệng.Khoa không thích người khác hỏi về chuyện buồn của mình,và cũng không thích bày tỏ nó cho ai.Đến Red nó còn không nói,nói gì đến thành viên khác.Thế nên để thằng này mà rặn được toàn bộ câu chuyện là cả vấn đề lớn.Thôi thì nay Thóng Lai Bâng sẽ đóng vai làm người kiên nhẫn vậy.Chỉ hôm nay thôi.

   "Nói được chưa?"

   "Nói gì?"

    "Anh bảo anh nói được chưa?"

   Sau một khoảng lặng giữa hai người,Bâng cất tiếng,nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong veo của cậu.
    Nói là thật sự đang nghiêm túc là nói dối đấy.Đội trưởng của em đang gồng nè,gồng để không cười vào cái mặt thằng em bị tẩn không chừa một chỗ.

  "Bình thường anh sẽ không rảnh xen vào mấy chuyện của mày.Nhưng có ai làm ngơ được bộ mặt của mày bây giờ không?"

    Trả lời đi,trả lời đi.Không cười ra mất.

   "Anh hỏi đi."

   "Nhưng câu nào em không muốn trả lời em sẽ không nói".

          "Mẹ cái thằng bướng này"

" rồi,anh không ép mày."

"Thế mọi chuyện là như nào?"

___________
 
    Tấn Khoa nhìn xạ thủ của nó đang quằn quại với nỗi đau trên giường.Bước vào phòng,đặt ly nước cùng bát cháo xuống cạnh bàn.Rồi luồn tay qua những sợi tóc tơ sờ lên trán anh.

    Nóng,như bị thiêu đốt ấy.

"Anh Rin,dậy ăn chút cháo đi"

"Anh Rin?"

      Nghe được tiếng gọi từ thực tại.Người con trai đang phải đấu tranh với mớ hỗn độn trong giấc mơ choàng tỉnh.Cố nheo mắt nhìn rõ người đứng cạnh mình.

   "...Khoa à?"

   "Em đây"

   "Ừ,mày cứu anh rồi đấy"

   Khoa từ từ đỡ anh ngồi dậy,đưa cho anh bát cháo yến mạch vừa mang về.

   "Mấy giờ rồi"

   "5 rưỡi chiều,anh ngủ 7 tiếng rồi"

    "Bọn kia ăn gì chưa?"

  "Mọi người đi ăn quán rồi,nãy mua về cho anh ít cháo"

    "Hẳn nào cháo ngon thế"

    "?"
 
    "Khoa của tôi mà làm được như này thì tốt nhỉ"

    Anh vừa đặt thìa cháo bên khóe miệng,không quên kháy khỉa thằng SP mù nấu nướng.

  "Anh chê thì đưa em"

   "Nè"
  
   "..."

  "?? Em ghét chạm miệng vào thìa của người khác"

   "Đùa đấy,cảm ơn cu em nhé"

   Tấn Khoa mặt không biến sắc,chăm chú nhìn  từng cử chỉ trên khuôn mặt anh.

   Khi nhìn  cơ thể anh run rẩy trên tay mình.Cậu đã thoáng cảm thấy áy náy khi không nhắc anh mang theo áo mưa.Nhưng rồi lại vụt tắt,đây là sự bất cẩn của anh mà,do anh mải đi hẹn hò với cô gái kia đấy thôi.Tại sao anh vẫn có thể vui vẻ cảm ơn vì 1 món ăn mua bên ngoài chứ,biểu cảm ấy làm cậu căm hận.Cậu muốn nhìn anh tức giận,muốn thấy anh đau khổ cơ mà.
  
   Nhớ lại lúc ấy,khi Hoài Nam vừa mệt mỏi ngã trong lòng cậu cũng là lúc mọi người về đến nhà.Lạc Lạc và Fish là người chứng kiến cảnh tượng ấy đầu tiên.

   "Này,anh Rin bị sao đấy?"

   "Chắc chỉ sốt 1 chút thôi,em lo được"

   "Đưa tao xem nào"

   Phúc Lương vừa tiến lại gần,thấy người kia như đang từ từ lùi lại.Dấu hỏi chấm to đùng ngay lập tức được đặt ra.

   "Sao mày cứ lùi xuống thế Khoa,đứng im mới xem được chứ"

   "Được rồi,anh không sao.Để Khoa nó lo đi,mày làm đồ ăn cho bọn kia đi."
  
    Hoài Nam ngẩng mặt lên nhìn hắn.Khuôn mặt tái nhợt đập thẳng vào mắt 2 người.Khoa không nói gì,nhanh nhẹn vác anh lên tầng.Cá ngơ ngác 1 lúc,quay sang phía Lạc Lạc,người kia cũng đơ ra,nhìn nhau khó hiểu.
   Đến khi giọng Zeref từ xa chuyền đến mới giật tỉnh

   "Ê,không vào nhà à?"

   "Hả? A-... mình đi ăn ngoài đi,nay Hoài Nam nó không được khỏe nên quên nấu cơm rồi" Lạc Lạc nhanh trí kéo tay hắn chạy ra chỗ Thanh Lâm,vừa lẩm bẩm dặn dò

    /-trước hết cứ để  Khoa nó lo cho Rin đi, ông dép mà biết hẳn nào cũng nghĩ nhiều cho xem.

    -  Hừm,2 cha này nay sao thế nhỉ/

"Sao lại không khỏe,lên xem nó nh-"

  "Đi nhanh nhanh em đặt bàn rồi!"

  "Ơ,chúng mày đặt bàn từ lúc nào vậy??còn Khoa thì sao? Ê!??"
.
.
.

   Mọi người đều rời đi,chỉ còn anh và cậu trong gaming house vắng lặng.Ban đầu anh lớn tiếng kêu cậu ra ngoài ,muốn tự thay quần áo.Nhưng vì cơn sốt trong cơ thể bắt đầu chuyển biến nặng,đành để cho cậu làm gì thì làm...

"Ê ê? Khoa!"

  "Dạ?"

"Mày ăn cơm trưa với mọi người chưa?"

  "Sao anh lại hỏi vậy"

    "Bụng mày kêu đấy"

    Tiếng gọi từ anh đánh thức hồi tưởng của Tấn Khoa.Dù đang cố nhớ lại khúc lau người cho Hoài Nam,nhưng có lẽ bây giờ không được rồi.
   
    "Há"

   "Em không ăn"

    "Nhanh"

    Anh dí thẳng muỗng cháo vào miệng cậu,ép thằng bé ăn.Khoa không cách nào từ chối được anh bèn mở miệng nhận lấy.

  "Ngoan,thế phải nhanh không"

  "..."

  "Anh buồn à?"

   "Mày hỏi câu làm anh sượng trân luôn đấy"

   "Thế buồn không?"

   "Có chứ"

    "Tại sao? Cô kia từ chối anh à?"

   "Con bé có người yêu rồi"

   "Vậy thì buồn làm gì?"

   "?"

   Vô vàn ký ức về anh và cô gái kia mà cậu biết bắt đầu hiện dần trong trí nhớ.Hình ảnh anh chăm chút,cẩn thận làm bánh tặng cô nhỏ,khe cửa bé nơi mà Khoa nhìn thấy anh và cô nói chuyện qua điện thoại,là lý do thật sự để anh từ chối đi chơi cùng cậu.

  " Chỉ là gái trên mạng thôi mà? Anh buồn cái gì"

  "Em thì sao"

  "Em cũng có thể trưởng thành hơn để tâm sự với anh"

   "Khuôn mặt của em cũng đâu đến nỗi,anh bảo anh luôn muốn thấy nó mỗi sáng mà?"

   "Tự nhiên bị sao vậy?"

   "Em chẳng bị sao hết"

    Càng nói,giọng cậu càng nghẹn lại,như đang cố gằn xuống,bàn tay ghì chặt lấy cổ tay anh.
   
"Mày đang rất sao đấy!?Bỏ tay anh ra"

"Anh không nghe em nói à? Em chỉ là em trai trong mắt anh thôi à??"

   "Chứ mày muốn sao? Làm bố anh à?"

  " Anh đang  rất từ tốn nghe mày nói.Mày thì cứ bóp tay anh là sao!? "

   "Anh im đi,anh có nghe đâu.Anh chỉ để ý tay anh bị đau thôi"

   "Clm mày bỏ ra chưa??"

    Hoài Nam không thể hiểu được tâm trạng bây giờ của cậu,thằng bé như tự dưng phát điên.Càng nói càng làm,móng tay cậu đâm sâu vào phần da tay mỏng manh của anh,phần thịt xung quanh dần đỏ lên.Không chịu được đau,anh ném phăng chiếc bát sứ xuống đất,cháo đang ăn dở vung vãi tứ tung khắp sàn.Tấn Khoa giật mình,chuyển ánh mắt nhìn xuống chiếc từng mảnh sứ tan nát dưới chân mình.
  Nước mắt nãy còn đọng đầy trên khóe mắt giờ đã nhỏ xuống từng giọt trên gò má.

   "Anh...làm gì vậy?"

   " Kh- không! anh có cố ý đâu.Do mày siết đau qu- ưm"

    Đột nhiên cậu vồ lấy người Hoài Nam,ép anh xuống giường,như hổ đói mút lấy cánh môi mỏng hồng kia.Anh không kịp phản ứng,trợn tròn mắt nhìn người trước mặt ra sức gặm nhấm miệng mình.Lần đầu hôn nên cậu vô cùng vụng về,chưa kịp đưa lưỡi vào thì mùi tanh đã sộc thẳng lên mũi.
  
   A- Hoài Nam cắn cậu.Đúng nhỉ,tự dưng bị đè ra hôn như sắp bị cưỡng hiếp đến nơi thì chả hoảng loạn?Tấn Khoa nhanh quá à?

  "Ưm- bỏ ra!? Thằng chó"

   "Nằm im"

________
  
  Hỗn với anh là chương sau anh đúm cho thành ngựa 7 sắc màu luôn 😏👊

   Mấy ngày lễ tranh thủ lôi ra viết mà cái W như l=)))))  tôi đã viết đi viết lại chương này tận 3 lần,đến tối nay mới hoàn thành-.-

    Phải đến sau m8 tháng 6 tôi mới comeback viết tiếp được.
   
Cảm ơn  đã theo dõi truyện của tui đến tận bây giờ!

   

  

   

   

  

   

  
    

  
 

    
  
  

    

   

  

    

   
 

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro