Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoa-cậu
Red-Anh
Sẽ k có sự xuất hiện của Bánh và Báo vì như đã hứa tui sẽ làm chương riêng cho cp KhoaRed:33

Note!!!
Hoài Nam kèo dưới
Hoài Nam kèo dưới
Hoài Nam kèo dưới

Tui nhắc 3 lần rồi đó mà ai còn nhầm thì ráng chịu nha=)))

_________________________________________
3.00 sáng tại gaming house

Tấn Khoa giật mình tỉnh giấc trên giường.Cậu hấp tấp với lấy con gấu bông bên cạnh,co chân lại ôm chặt nó trong lòng.Tựa đầu vào thành giường thở dốc.

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu em út của SGP gặp ác mộng.Chúng cứ bám cậu dai dẳng mỗi đêm.Khoa ghét nó,đã nhiều lần cậu đến xin thuốc từ bác sĩ nhưng kết quả vẫn như không

Khoa chỉ kể chuyện này với một mình Red.Từ đó anh chàng xạ thủ cũng bắt đầu để ý cậu nhiều hơn.

Anh thường thức đêm để chơi game cùng cậu,hay chán quá thì sẽ lai nhau lượn lờ 1 vòng Sài Gòn về đêm để tìm quán ăn vặt.Khi cả hai quậy đã mệt mỏi thì mới tạm biệt nhau về phòng ngủ,nhờ vậy mà mấy cơn ác mộng của cậu cũng xuất hiện ít đi.

Nhưng đó chỉ là vài ngày đầu.

Gần đây Red và cậu cũng chẳng còn được như vậy nữa.Khoa có chủ động rủ thì anh cũng lấy lý do là đang mệt để từ chối.

Vậy mà đêm qua khi cậu đi qua phòng Hoài Nam thì lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của anh cùng một ai đó trong điện thoại.
Đm anh luôn là người cưng chiều chăm bẵm Support của mình như con vậy mà bây giờ dám nói dối cậu để chối bỏ trách nhiệm à? Không thể chấp nhận được!

Đêm thứ 2 thiếu bóng của Red.Ác mộng lại xuất hiện

Lần này Khoa quyết tâm phải sang phòng anh cho bằng được.Nói là làm,sau khi lấy lại được bình tĩnh,cậu cầm lấy nian rời khỏi phòng mình.

"Anh Rin,anh còn thức không"

"Anh Rinnn..."

Cậu đứng gọi một lúc,nhưng chẳng có ai đáp lại.
Khoa tiếp tục kiên trì gõ cửa đợi người kia ra.
Bất lực,cậu áp tai vào tấm cửa gỗ rình xem Hoài Nam có đang trò chuyện cùng ai không thì...

/cạch/

"Má đứa nà- ui da"

"Auu"

Cửa vừa được mở ra thì Khoa liền mất đà suýt ngã vào người anh.May là 2 người chỉ va đầu vào nhau,cú va chạm làm Red đang mơ màng trong cơn buồn ngủ cũng phải tỉnh liền.

Đang ngủ ngon mà bị phá,anh khó chịu dụi mắt mấy cái mới nhìn ra người trước mặt.

À,là thằng em trai báo thủ aka support số 1 của Hoài Nam đây mà .

"K...Khoa à?"

"Hehe,anh Rin,cho em ngủ chung vớii"

"Ủa...sao vậy? Ê-"

Chưa kịp để người kia cho phép cậu nhóc đã khéo léo cúi người luồn qua người Red nhảy tọt lên giường nằm.Khoa đặt con gấu ưa thích sang bên cạnh rồi vùi đầu vào gối lăn qua lăn lại trong sự bất lực của anh.

"Lại mơ mấy cái linh tinh à?"_Hoài Nam vừa nói vừa tiện tay bật chiếc đèn ngủ cạnh giường lên rồi nằm xuống cạnh cậu.

"Ừm.Em sợ lắm,anh Rin hát cho em ngủ được không?"_Khoa tròn mắt ngước nhìn anh crush của nó,cái chân không yên phận mà ngoe nguẩy.

"Khùng!"

Mắng yêu thằng em là vậy nhưng anh cũng hơi lo lắng cho tình trạng bây giờ của Khoa.Red chạm tay vào cổ,lưng và má thì phát hiện người Khoa đổ rất nhiều mồ hôi.Anh thở dài vươn người dậy với lấy cái điện thoại cùng chiếc loa nhỏ trên bàn,mò mẫm một lúc cuối cùng tiếng nhạc cũng đã vang lên.

Hoài Nam luôn chiều support của anh ta như vậy,huống chi là đêm nay triệu chứng khó ngủ của Khoa lại tái phát.Mới dời nhau có vài đêm mà cậu nhỏ lại phải mò sang phòng anh cho xin ngủ cùng,nhưng đâu nhất thiết phải là phòng anh đâu? Thanh Lâm cũng chưa ngủ đó thôi.Đã vậy còn lăn lộn làm nhăn cả ga giường,kêu anh hát cho nữa chứ!Tấn Khoa của 3h sáng sẽ sảng sảng và tăng động như này à?

Red còn nghĩ khi gặp ác mộng thì người ta thường sẽ run rẩy rên rỉ rồi khóc lóc bù lu bù loa lên vì sợ,mà trường hợp của Khoa thì nó lạ lắm.Anh hoài nghi không biết thằng này chỉ lấy cớ sang đây nằm hay vừa gặp ác mộng thật đây...

Âm thanh phát ra đều đều tuyển tập list nhạc piano của một nghệ sĩ bên nhật mà Khoa yêu thích.Cậu hơi bất ngờ vì anh vẫn còn nhớ những bài hát này,trước đây Khoa từng mở cho anh nghe 1 lần.Hoài Nam còn chê nó dở ẹt và trêu rằng gu nhạc của cậu kì dị.Lúc đó Khoa còn tưởng anh dị ứng mấy bài như này thật,vậy mà giờ lại bật lên đó thôi!

"Nghe một chút thôi,tí nó sẽ tự ngắt..."

"Aidaa,em còn tưởng anh ghét nghe mấy loại như này"

"Không phải ghét.Mày muốn nghe thì anh bật thôi"

"Nhưng em bảo muốn nghe anh Rin hát màa"_Khoa tiếp tục mè nheo,nó muốn chọc anh thêm chút,nhưng người kia lại chẳng mảy may đến

"anh mà hát là mày khỏi ngủ luôn đó Khoa,tin không?"

"Vậy Rin cho em ôm nha? Em phải ôm cái gì đó thì em mới ngủ được í"

Khoa lại bắt đầu xuyên tạc tìm cớ để được ôm Red rồi,chiêu trò nũng nịu này thì Hoài Nam đã bị lừa bao lần rồi nên cũng quen.Nhưng lần này dễ gì anh cho cậu ôm? Tưởng tượng cảnh 2 đứa quấn quýt ôm nhau ngủ như hai thằng đực rựa đã thấy phát ớn!

"Không,thích thì ôm con Nian của mày ấy."_Anh thẳng thừng từ chối yêu cầu của cậu.

"Ơ ơ anh Rin không thương em nữa à?? Ứ ừ đéo chịu đâu ditme "

Tấn-vô cùng cay cú-Khoa đang không ngừng dãy giụa như con cá mắc cạn làm cả cái giường rung bần bật.Hoài Nam nhíu mày bóp cái miệng xinh kia lại ngăn cho nó không đẻ ra mấy từ tục tĩu.

"Hỗn là cho chim cút về phòng ngay nhé,có nằm im không thì bảo"

Mới Cảnh cáo nhẹ 1 câu thôi mà mắt anh đã không mở nổi nữa rồi,cứ lờ mờ lúc nhắm lúc mở,vừa phải trải qua cái giai đoạn mệt mỏi:đang mơ được giấc ngon lành thì bị thằng cu sang phá.May là có một chút nhạc nhẹ trả lại cơn buồn ngủ cho Red,chứ mà còn tỉnh bơ thì tăng xông lên đuổi oắt con chạy không kịp.

"..."

"Anh Rin lại ngủ hả...?"

"Anh Rin?"

Sau khi bị dọa im lặng được 1 lúc cuối cùng Khoa cũng lên tiếng lại,cậu khẽ gọi tên anh nhưng chẳng có hồi đáp.Ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ dù không lớn nhưng cũng đủ để cậu thấy được trạng thái hiện tại của Red.Mắt anh nhắm nghiền lại,các cơ trên mặt đã giãn ra.Hẳn là đã ngủ rồi,cậu mà cũng vào giấc nhanh được như anh thì hay quá.

Khoa chăm chú ngắm nghía cái khuôn mặt ' ngàn năm có một kia', thầm cảm thán nhan sắc của Hoài Nam,lúc nào trông anh cũng đẹp hết,lúc nấu ăn,lúc chơi game,lúc thi đấu,lúc ngủ cả lúc cáu nữa.Đặc biệt là cái kiểu cười đểu mà các fantoms thường thấy trên livestream Khoa chắc hẳn cũng phải thấy nó hàng trăm lần rồi,mà cũng chẳng hiểu vì sao trong mắt cậu nó không phải đẹp kiểu dạng bad bad như mấy phản diện trong phim,ngược lại thì nhìn khá là...

Dễ thương đó chứ!?

Đừng cười suy nghĩ của Khoa,Khoa đang đánh giá rất công tâm đó.Không có ánh mắt của kẻ si tình gì ở đây đâu,tin Khoa đi,Khoa khẳng định với anh chị đó ạ!!

Nói ra thì cũng hơi ngại,nhưng mỗi lần nhìn thấy Red cười là cậu lại liên tưởng đến kiểu cười khẩy của mấy em loli trong vài bộ anime từng xem.

Đm mê lắm chứ đùa.

Ai là wibu thì sẽ hiểu cảm giác của cậu thôi.Nhìn đâu cũng tưởng tượng ra cái hoang đường,cụ thể "đâu" ở đây là Red.

Ngoài bị mất ngủ ra thì Đinh Tấn Khoa còn bị ảo gái alime nữa,thật hào nhoáng🐧

Ban nãy bị Hoài Nam từ chối cho ôm vô cùng phũ phàng,đến giờ cậu vẫn còn ấm ức lắm.Không cho mình ôm trực tiếp thì mình ôm lén vậy.

Khoa luồn tay qua bụng anh một cách chậm chạp,mắt vẫn chằm chằm để ý nhất cử nhất động của người kia để có gì 'rút lui' ngay.Xong thì mới vòng tay kia sang bắt trọn lấy vòng eo nhỏ gọn.Do thân hình anh có hơi mảnh khảnh nên phần bụng cũng chẳng có miếng thịt nào.Ừm thì eo bé cũng ngon,nhưng Khoa lại muốn nuôi anh nó béo hơn ôm cho vừa,thỉnh thoảng lại được véo cho chừa cái tội suốt ngày nghịch cái má phúng phính của cậu.
À mà Red vỗ béo cậu còn chưa xong thì Khoa làm gì nuôi nổi anh được đây?

Nghĩ quẩn 1 lúc thì cậu rơi vào giấc ngủ.Đó,Khoa ngủ nhanh lắm mà.Chỉ cần cái ôm của Hoài Nam là chợp mắt được liền,à không,có mình Khoa ôm thôi,chứ anh mà xoay người về bên cậu là sẽ không tự chủ được mà tai mặt đỏ lên hết.

Bé được cái mõm chứ bé cũng biết ngại.

7.30 sáng tại gaming house

Khoa tỉnh dậy sau 4 tiếng rưỡi chìm đắm trong giấc ngủ ngon.Đầu óc cậu còn hơi mê man,đưa tay lên dụi mắt rồi dựng người ngồi dậy.Nhìn sang bên cạnh không còn thấy Hoài Nam đâu,hơi ấm của anh cũng chẳng còn.Dư âm còn lại đến bây giờ là con gấu nian đang ngổn ngang thế chỗ của anh.
Khoa nhìn gấu bông yêu thích một lúc lâu,mặt vẫn lờ đờ chưa dứt cơn buồn ngủ.Và thứ cậu ẵm như con mỗi sáng bây giờ lại là chiếc gối của Red,Khoa vùi mặt vào nó dụi dụi rồi hít lấy hít để mùi hương sót lại của ai kia như thằng biến thái.

Vậy là con cưng của Đinh Tấn Khoa đã chính thức ra rìa,bố nó đi ôm hôn một cái gối xấu xí chẳng có mắt mũi ngập mùi của người khác,còn nó là đứa con dễ thương mà lúc nào bố nó cũng mang theo bên mình lại đ thèm xỉa đến.

Có mới nới cũ,lần sau đừng có ôm ấp gì nữa hết! Gấu bông cũng biết buồn đó nha.

Bỏ qua vấn đề con ghẻ đó thì Tấn Khoa thề là mùi của anh thơm vc.Nãy giờ đâu có dứt khỏi được đâu,như là chất gây nghiện chỉ dành cho mình cậu vậy -hít suốt đời cũng được.
Người biết yêu nó lạ lắm,cái mác good boy ngoan hiền trong mắt fan chỉ là Tấn Khoa trước ống kính,ai mà biết được con người thật của cậu khi đơn phương một anh chàng cùng team sẽ phát cuồng lên như này đâu.

Đầu óc còn chưa tỉnh táo nên cậu út mới có những hành động không bình thường như này,chứ mà có ai trong team để ý đến thôi là cũng xong đời bé support này luôn rồi.

...

  Hôm nay hầu như cả team đã ra ngoài từ sớm,họ có cuộc hẹn giao lưu với fantoms tại một quán cà phê không rõ địa chỉ.Red từ chối đi với cái lý do là có việc cần làm ở nhà.Còn Khoa thì chẳng nói cũng biết,ngủ nướng cháy cả giường từ sáng tới giờ,quên luôn cái lời hứa với 2k4 người trên sóng livestream tối qua.Quả này ai đó lại bị fan dỗi rồii!

      Như đã nói thì Red xin phép không đến vì có lý do chính đáng cả.Chả là gần đây anh mới quen được cô gái kém mình 2 tuổi trên facebook,ngoại hình ưa nhìn,phong cách trẻ trung,năng động,gần như tách biệt với kiểu con gái GenZ hiện nay.Cách nói chuyện cũng rất lịch sự,ngắn gọn mà giọng thì vô cùng dễ nghe.

      Tất nhiên đây chẳng phải lần đầu Red nhắn tin với con gái,phải hàng chục cô phần lớn là fan của chàng xạ thủ này đã qua lại với anh.Và mấy nét đại trà trên thì cũng xuất hiện ở vài cô rồi.
    Nhưng cái Hoài Nam đặc biệt thích thú từ cô bé này là cái cách mà cô ấy lắng nghe và thấu hiểu người khác.Mỗi lần có than phiền hay thứ gì khó nói mà chẳng thể bộc lộ thì cô luôn biết cách an ủi và phân tích kĩ càng cho anh.Mặc dù chỉ là vài câu ngắn ngủi nhưng từng lời cô bé nói đều rất thấm và có tính sát thương cao.Biết là như vậy thì cũng chẳng thể giải tỏa hết phiền muộn nhưng cũng bớt đi 1 phần nặng trong lòng và càng cho anh thấy sự trưởng thành trong cách ăn nói mà ít ai có được của cô bé.

     Cô bé cũng đang học tại Sài Gòn nhưng chỗ trọ thì cách hơi xa so với gaming house,vả lại cũng chẳng có thời gian và tiền để bắt xe lên gặp Red.Anh hiện tại đang  bận chăm 4 con báo ở nhà nên tất nhiên cũng chẳng lúc nào rảnh.Vậy nên anh và cô bé chỉ có thể call nói chuyện với nhau vào ban đêm,vì thế mà Red cũng chẳng thể đi lượn lờ với thằng em guột được nữa.
     Anh biết như vậy có hơi thiệt thòi cho cậu,nhưng làm sao bây giờ? Mãi mới tìm được người con gái hợp gu không thể bỏ lỡ được!
     Mà ngoài vấn đề khó ngủ đó ra thì cái đếch gì anh chả chiều theo í Khoa,1 ngày có 24 giờ thì nó phải bám anh 23 tiếng.Đói thì nấu cho ăn,chán thì lại game cùng nhau,rồi thấy anh giấu hay làm gì một mình là phải đòi cho xem bằng được.Rồi hứa chẳng nói với ai mà ai cũng kể cho 1 tý.Hoài Nam còn chẳng hiểu Tấn Khoa nó là tuyển thủ hay con anh nữa, trẻ trâu éo chịu được.

    Đừng thắc mắc tại sao anh không né cậu ra,có lần đánh giải vì bơ nó cả ngày mà Tấn Khoa bỏ ad của nó ôm trụ giữa 3 thằng team bạn để bỏ theo mid.May là trận đó có Bâng và Fish cũng khá xanh nên mới dành chiến thắng,từ đó mà Red cũng chẳng dám ngó lơ Khoa nữa.
    
      Bơ Đinh Tấn Khoa này thì em có thể không làm gì được nhưng support của anh thì có thể=)).

  
     Quay lại với cái lý do với cô bé mới quen kia,cuối tuần là thời điểm thích hợp để 2 người có thể gặp mặt nhau.Và tất nhiên Red không thể tay không mà đến.Cô bé nói rất thích những món đồ tự tay người khác làm tặng mình,đặc biệt là mấy con gấu bông đan bằng len và bánh kem.Hôm qua Hoài Nam đã thức cả đêm lụi hụi với đống đồ handmade mới đặt về,mò youtube xem cách làm thì thành quả là 1 con vịt vàng và con lợn hồng.Trông cũng không tệ! Đồ đôi mà,phải làm vậy con gái nhà người ta mới rung động chứ.Sáng nay lại dậy sớm thì cặm cụi với cái công thức làm bánh kem dâu.Có vẻ anh phải đẩy tốc độ lên chút,8h30 là phải đến điểm hẹn rồi.

     Đang đánh trứng thì Tấn Khoa xuất hiện từ đằng sau luồn tay qua bụng ôm lấy eo anh,khom lưng xuống  để đầu tựa lên vai người kia.Hoài Nam không phản bác cũng chẳng quay lại nhìn,anh đưa một tay lên xoa nhẹ mái tóc phồng phềnh của một Khoa còn đang ngái ngủ

  "Ngủ như con lợn"_câu đầu tiên Red dành cho cậu không phải là chào buổi sáng.Khoa bĩu môi đáp trả anh

  "Mới có gần 8 giờ mà anh..."

   "Hôm qua hứa đi giao lưu cùng fan mà? Quên à"

  "Hừmmm...ở nhà với anh Rin thích hơn~"

   "Đầu còn chưa tỉnh mà bày đặt nịnh anh mày à?"

"Anh đang làm bánh cho em ăn hửm?"

"Không,đồ ăn của mày trên bàn đó.Ra mà ăn đi"

"Dạaaaa"

   Khoa tiếc nuối buông anh ra rồi lê cái thân xác mệt mỏi ngồi xuống bàn ăn.Cậu nhìn thức ăn trên bàn.Là ổ bánh mì nóng kẹp đủ loại thịt rau.Bình thường là Red sẽ tự nấu cho cậu,nhưng hôm nay lại mua đồ bên ngoài,lại còn không tới buổi họp fan cùng 3 con người kia.Điềm chắc chắn điềm.

  "Anh cũng hong đi à"_Khoa vừa nói vừa gặm một miếng bánh vào miệng.

  "Ừ,nay anh có việc cần làm"

  "Việc gì thế anh?"

  "Việc của người lớn."

  "..."

  "Anh có bạn gái à?"

  "Sao mày biết?"

  "Trả lời em"

  "...không hẳn là bạn gái,mới quen.Thấy nói chuyện hợp gu nên thấy hơi thích"

   "Cô ấy là người thế nào?"

  "Mày là mẹ anh hả Khoa? Tập trung ăn đi,vừa nói vừa ăn nghẹn đấy"

   Red vừa nói vừa ngoảnh người lại,thấy biểu cảm trên mặt cậu có chút không vui.Mày nhăn lại thấy rõ,đôi mắt thoáng chút đượm buồn.Lười biếng nhai nhóp nhép miếng bánh trong miệng.Trông Khoa bây giờ chẳng khác gì 1 thằng bé thiếu sức sống,mới giây trước mặt vẫn còn tươi tỉnh,giây sau đã cau có như táo bón lâu ngày.

  "Mặt nhăn như đít khỉ thế em?"

  "Hôm nay,anh từ chối đi là vì đến gặp cô ấy đúng không?"

   Từng câu chữ chậm rãi phát ra từ miệng cậu.Anh nhìn Khoa,nhưng cậu không nhìn lại.Rồi Red lại quay vào tiếp tục đánh trứng,dường như đã thấu tâm tư của thằng bé.

   "Mày không vui hả Khoa?"

   "Sao mà vui được ạ...Anh Rin mà yêu chị nào thì em biết để ai chăm?"

   "Haha,tất nhiên anh vẫn sẽ chăm mày rồi"

     Khoa không đáp lại.

   Xạ thủ của cậu nghĩ cậu đang đùa.

      "Không,em không đùa,em muốn anh là của em.Dừng lại ở mức anh em thôi cũng được,nhưng đừng yêu một ai khác."

  Cậu muốn thổ lộ điều đó với Red.Nhưng sợ anh sẽ kì thị cậu,và sẽ giống như cái thái độ trước đó của Jiro với người đội trưởng.Nên Khoa biết,nếu nói ra thì người đau không ai khác chính là cậu.Tình cảm của Khoa dành cho Hoài Nam đã sớm không đơn thuần là anh em.
   Cậu biết có một ngày anh cũng phải có bạn gái,rồi sau là cưới vợ có gia đình,lúc đó không thể chăm cậu nữa.Nhưng chẳng ngờ ngày đó lại đến nhanh như này,Khoa không muốn những ngày tháng vui vẻ của cậu kết thúc sớm như vậy.
    Vậy là cái bánh Hoài Nam đang làm là dành cho cô gái may mắn đó.Đây là lần đầu Tấn Khoa thấy một Hoài Nam chăm chút,đổ dồn sự quan tâm vào món ăn anh làm vì một người con gái ngoài mẹ anh.

   Cậu ghen tị lắm.Dù luôn được Red quan tâm,nhưng lại không có được tình cảm của anh.Khoa thắc mắc cô gái đó có điều gì nổi bật so với những cô gái anh từng nói chuyện một thời gian rồi bỏ trong khi chưa lần nào gặp mặt trực tiếp.
    Hoài Nam lại là người đổ trước,Khoa có chút bất ngờ.Chàng tuyển thủ luôn được mệnh danh là 'badboy chính hiệu' lại phải lòng một cô gái mới chỉ nghe giọng và giao tiếp qua điện thoại.
   Hừm...nghe có vẻ giống mấy câu chuyện ngôn tình tổng tài thế nhỉ? Hay do Khoa đọc nhiều chuyện quá?
  
    Vừa ngủ dậy đã nghe tin cực sốc khiến Khoa ủ rũ thiếu sức sống hẳn đi,đã vậy anh còn chẳng thèm quan tâm cậu nữa.Chắc cậu sẽ sớm trầm cảm luôn mất.

   "Xong!"

   Hoài Nam thốt lên 1 tiếng.Thở 1 hơi dài nhìn thành quả của mình.Chiếc bánh kem cỡ nhỏ đã hoàn thành.Dù không vẽ họa tiết,nhưng vài cục chấm bi cũng đủ làm chiếc bánh trông ngon mắt hơn.Anh tự cảm thán tài bếp núc của mình,vì đã có nhiều kinh nhiệm nên những cái bánh như này là chỉ chuyện nhỏ với Hoài Nam.

   Việc còn lại là gói bánh và cục bông mới đan vào và đem đi tặng thôi.
   Chưa đến lúc đi,nhưng anh dự định sẽ đến trước đợi cô.Đàn ông con trai phải như vậy mới ga lăng chứ.
   
    Sau 1 tiếng dậy sớm hùng hục làm thì phần quà đã chuẩn bị xong.Bây giờ cần chải chuốt lại đầu tóc,mặc quần áo chỉnh chu và đi thôi.
    
  "Anh. Có đi thì cho em đi theo được không?"
    
    Khoa không bỏ cuộc,vẫn nằng nặc đòi đi theo để chứng kiến dung mạo người kia.
 
   "Thằng bé này...anh hẹn chứ mày có hẹn đâu,ở nhà đi.Trưa anh mua thức ăn về rồi cơm nước là vừa"
    
     Hoài Nam chỉ có thể an ủi cậu.Cái tính tò mò của Khoa nó ngấm sâu vào máu rồi mà,nhưng lần này tuyệt đối không để cậu út đi theo được.Lỡ gây chuyện rồi phá hỏng hết thì ai chịu trách nhiệm đây?

  ...

   Nay anh diện cho mình chiếc áo phông trắng khoác bên ngoài là cái áo khoác đặc trưng mang thương hiệu của team.Red đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho ngày hôm nay nên chắc chắn mọi thứ phải diễn ra thật hoàn hảo.Và cô bé đó sẽ phải đổ gục trước sự ga lăng của Phạm Vũ Hoài Nam này thôi.

    Khoa tiễn anh ra trước gara để xe.Đắm đuối nhìn người con trai mình thầm thương đang hí hửng đến hẹn hò với cô gái khác.

  " Trù cho cuộc hẹn diễn ra không suôn sẻ.

    Trù cho đây sẽ là lần cuối 2 người gặp nhau trên đất Sài Gòn

         Nếu những lời trù ẻo vu vơ kia có hiệu lực thì Tấn Khoa sẵn sàng biến thành phù thủy xấu xa để được bên cạnh xạ thủ của cậu mãi mãi."



_______________________

Vì quá dài nên tui tách ra làm 2 phần nhe.
    Đang ph ôn thi hsg cộng với gần vào năm học nữa nên tui chỉ có thể tranh thủ mấy buổi tối rảnh lôi ra viết.Mong mng thông cảmmm💔
    Tất nhiên dù có thế nào tui cx sẽ không để 2 anh em này có chuyện tình yên ổn đâu😈

    

   
     

  

  

   

 

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro