Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Bố ơi! Bố!!"

    Ông quay đầu lại nhìn đứa con gái nhỏ khi nghe được tiếng gọi thì thầm của cô từ đằng sau

   "Sao đấy con? Tắm rửa đi chút mẹ về là xuống làm đồ ăn đó!"

    "Chuyện là như này nè bố"

    Thương chẳng thèm để tâm đến lời ông dặn.Nhìn ngang liếc dọc canh chừng Quý ra rồi mới dám ngồi xuống bên cạnh ông.

    "Hai ông thần nhà mình giận nhau á!"

     "Chuyện tình yêu mà con...Mà trẻ con xen vào làm gì,anh mày mà biết nó đánh cho lại khóc"

    "Thì con biết mà!! Nhưng mà tí bố đuổi anh Quý lên phòng giúp con nha!"

   "Mày với thằng Bâng lại ủ mưu gì hả?"

    "Kaka,bố cứ làm theo lời con đi.Đảm bảo tí ổng xuống là tươi rói luôn"

    "Rồi rồi...chúng mày lắm chuyện thật!"

    "Phải hợp tác vậy chứ bố!!"

    "Bây giờ thì cô nương lên tắm được chưa?"

   "Dạaaaa,cứ giục con hoài à"

   Cô bé mặt hớn hở chạy lên phòng.Ông thở dài nhìn theo bóng đứa con nhỏ rời đi.Đúng là đẻ ra 2 đứa con thì cả 2 đều như có thù từ kiếp trước vậy,lúc nào cũng chạnh chọe không thôi.

   Nói là ghét nhau như vậy nhưng Thương cũng rất quý anh trai nó.Từ cái ngày nó sinh ra thì cũng đã chiếm hết cái spotlight trong mắt ba mẹ rồi.Từ đó mà dần lớn lên thì nó và anh trai càng mâu thuẫn với nhau nhiều hơn.
  Vậy mà nó chưa bao giờ trách hay nghĩ xấu về Quý,vì nó biết chính nó là nguyên nhân khiến anh trai nó càng ngày càng mờ nhạt trong mắt gia đình.
    Tháng nào Thương cũng hóng em về.Luôn giục mẹ gọi điện hỏi thăm,động viên em.Và cả chuyện anh trai nó thích người cùng giới nó cũng đã nghe từ mẹ.Con bé đã bao lần giải thích chuyện của em với mẹ,nhưng bà nào chịu nghe,một mực kêu rằng nó phải tập trung học hành,không được ủng hộ cái suy nghĩ mà bà cho là không bình thường của Quý.
    
       Đến lúc nó biết được mẹ thật sự chấp nhận chuyện đó thì trong lòng cũng cảm thấy vui cho em.Con bé biết em đã chọn đúng người,một người toàn diện về mọi mặt,chỉ có cái việc dỗ người yêu là còn vụng về!

   "Con cắm cơm xong rồi bố!"

   Quý bước từ phòng bếp ra.Trên trán em còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.Vừa định ngồi xuống sofa nghỉ ngơi thì ông lại lên tiếng

    "Mày! Lên tắm đi cu"

    "Sao bố?Tí con tắm cũng được mà"
 
    "Nhanh! Bố không thích ngồi với đứa chưa tắm đâu"

     "Ủa??? Bố này kì ghê á"

    Bố phẩy tay ra hiệu cho đứa con trai yêu quý của ông rời khỏi chỗ ngồi mặc cho em có hỏi han thế nào ông vẫn từ chối trả lời,một mạch giục lên tầng.

   "Có nhanh lên không? Người thì hôi mà cứ dính dính lại gần đây thế"

    "Hứ,bố đuổi thì con đi"

   Được rồi,ông nói vậy làm em tự ái đó.Chỉ  mới vào cắm cơm có vài ba phút đã kêu người có mùi hôi? Muốn đuổi Quý này đi phải tìm cái lý do nó xấu hổ thế hả?
    
     Em hậm hực bỏ lên tầng mà chẳng hề hay biết đó là 'cái bẫy' của 2 đứa mà em gọi là 'con nhóc' và 'thằng tồi' kia.

     

    Quý do dự một lúc rồi mới mở cửa phòng ra.Bâng theo phản xạ thì ngước lên nhìn em,rồi chẳng nói gì mà quay vào tiếp tục xem điện thoại.

    Tức thật! Bâng xem em như cái lá khô bị gió thổi ngang trước mặt vậy,chỉ nhất thời gây sự chú ý.Có ai lại bơ người yêu như vậy không? Ít nhất phải hỏi han vài câu chứ,lại còn với 1 đứa đang giận dỗi như Quý??

    Bâng đang cố ý làm vậy hay chỉ thật sự tập trung làm một cái gì đó trên màn hình điện thoại.Chắc chắn không phải ý thứ 2 rồi! Mặt nó vẫn còn thản nhiên như chẳng có gì xảy ra vậy cơ mà.Nhìn có muốn đấm không cơ chứ đm.

     Em vừa rời mắt khỏi anh là ngay lập tức bị sự chú ý của chiếc hộp sặc sỡ trên mặt bàn hút lấy.Quý đến gần,đôi mắt hoài nghi nhìn về phía nó,một chiếc hộp được bọc bên ngoài bởi loại giấy bọc quà màu vàng,tứ quanh là dây ruy băng hồng cố định lại bằng chiếc nơ nhỏ trên đỉnh hộp.Rồi lại quay sang nhìn anh

    "Hộp của mày à Bánh?"

     "Không biết"

     Anh nhả ra một câu nhạt toẹt,thậm chí còn chẳng thèm nhìn em lấy 1 cái.
Quý cay lắm rồi,Thóng Lai Bâng đây là đang muốn thể hiện với ai? Làm vậy để trở nên ngầu lòi à

   "Mẹ mày,trả lời đàng hoàng vào"

  "Anh không biết! Em mở nó ra xem nào?"

    Em thấy Bâng hơi nhăn mặt đột nhiên cũng không muốn nói lại anh nữa.Nói sao nhỉ? Em cảm thấy thất vọng nhiều hơn là tức giận.Lúc vào phòng Quý đã mong anh sẽ chạy ra ôm lấy em,rồi dỗ dành em như những lần 2 đứa giận nhau.
     Hay là do Bâng đã chủ động quá nhiều lần nên bây giờ em cảm thấy không quen?Nhưng mà lần này thì anh đã sai thật mà!!

   Hai bên khóe mắt em đã đọng vài giọt nước nhỏ.Quý chớp mắt vài lần cho chúng chảy ngược lại bên trong.Rồi quay sang bóc món quà kia.
  
    "..."

    "Gấu bông??"
  
  Trong chiếc hộp là 1 con gấu bông màu nâu,xung quanh được lấp đầy bởi đống bông trắng.Khoan đã,em nhìn con gấu này có vẻ rất quen...này là đồ chơi của Thương mà??

   Quý cầm nó lên.Từ phía sau lưng con gấu rơi ra một bức tranh.Vài nét vẽ nguệch ngoạc pha với phần màu chỗ đậm chỗ nhạt nhưng vẫn đủ rõ để em nhìn ra nội dung trong tranh.

     Là 2 người con trai cùng một con chó

      "Bọn này...bày trò gì nữa đây"_Quý khẽ lẩm bẩm,mày hơi nhăn lại.
  
     Chẳng cần đoán em cũng biết là em gái nó và thằng đang nằm trên giường kia làm...

   Khoan!? Bâng đâu mất rồi?

      
      Vừa thắc mắc xong quay đi quay lại đã không còn thấy Bâng trên giường.Bỗng trên vai truyền đến cái cảm giác hơi nhột,một thứ gì đó mềm mềm đang khều em.Quý giật mình ngoảnh lại thì bắt trọn khoảnh khắc đáng yêu của anh đội trưởng cùng chú cún nâu đang được anh xách trên tay.

     "L...Lai Bánh???"

      "..."

    Bâng không đáp lại,con poodle nhỏ cũng ngơ ngác mà ngước lên nhìn Quý.

      "Con chó này là sao đây? Mày mới mua à?"

      "Hộp quà...cũng là do mày làm?"

     Mặc cho người kia cố gặng hỏi,thần rừng đây vẫn chọn cách im lặng.Mắt anh vẫn hướng về phía em,mặt đối mặt.

    

   Quý không hiểu những hành động khó hiểu nãy giờ của Bâng.Em tiến gần hơn về phía anh,hai bàn tay cuộn thành nắm quyền bắt đầu run rẩy tưởng như sắp không kiểm soát được bản thân nữa.

   "Câm hay g..."

    Chưa nói hết câu Bâng đã dúi chú chó nhỏ vào lòng em,Quý nhanh tay đỡ lấy nó.Nếu không phản xạ kịp có lẽ nó đã nằm dưới đất từ bao giờ
 
     Cuối cùng anh cũng chịu mở lời.

"Quý.Anh xin lỗi"

    Không một lời giải thích,câu đầu tiên Lai Bâng bật ra trong cuộc trò chuyện tưởng 2 mà lại 1 của Quý là xin lỗi.

  "A...anh không biết phải làm như nào em mới hết giận"

   "Nếu như này là chưa đủ,anh sẽ làm tất cả những gì em muốn"

   "Nên xin em...đừng giận anh nữa ,nhé?"

    Bâng đặt tay lên hông Quý,muốn kéo em lại gần hơn với mình.Nhưng anh chưa chắc Quý đã muốn nó,anh sợ em ghét điều này mà cứ thế tùy tiện làm,sợ em lại bỏ đi lần nữa,càng sợ hơn khi em từ chối lời xin lỗi này.
  
    Bâng cần sự hưởng ứng từ em,cần em cho phép anh làm điều đó.Ngay bây giờ.

  "Thế thôi à?"

   "Chỉ vì thế mà mày không dám nói với tao lời nào?"

  "Lai Bâng,trả lời"

    "Dạ."

    Quý suýt bật cười thành tiếng khi thấy anh ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội trước mặt mình.Trông biểu cảm của  Bâng bây giờ thảm hại hơn cả những lần em bị đồng đội sỉ vả,tưởng chừng như sắp òa khóc tới nơi,vừa đáng thương mà vừa đáng trách.

   
    Em kéo tay anh lại cho cơ thể hai người dính vào nhau.Bâng bị em người yêu chủ động ôm bất ngờ thì 2 má đỏ bừng lên,gục mặt vào bờ vai nhỏ kia muốn giấu đi sự xấu hổ của bản thân.

      Khoảng cách của 2 người bây giờ đang là bằng 0,Quý có thể nghe rõ được từng nhịp tim đập mạnh của anh.Miệng Bâng vẫn lí nhí xin lỗi em,cứ tuôn ra 1 câu thì nước mắt lại không tự chủ được mà ứa ra.

      Lai Bâng nhìn vậy mà mít ướt lắm,ngầu chưa được vài giây đã khóc.Ngọc Quý từ người đang dỗi phải lật ngay sang dỗ lại người yêu,sợ người khác lại kêu em bắt nạt anh thì chết.

     "Sao lại khóc rồi?? Nãy mạnh miệng lắm mà"

   "Xin lỗi hic...anh xin lỗi bé màaa"

   "Nói.Ai chỉ mày làm trò này"

   "Anh...là anh tự bày ra"

   "Sai.Nói sai lần thứ hai không ôm nữa."

     Nghe được lời 'cảnh cáo nhẹ' từ em,như một đứa trẻ đang khóc lóc vì bị mẹ tra hỏi- Bâng bắt đầu lúng túng,vòng eo Quý bị anh siết chặt lại hòng không cho em rời đi

    Thật ra để mà nói thì Bâng đang rất phân vân giữa việc sẽ 'phản bội' cô em gái để được em dỗ dành ôm ấp lâu hơn chút nữa hay im lặng chấp nhận từ bỏ cái ôm nồng nàn từ em.
    
     Được rồi,Bâng sẽ nợ Thương 1 lời xin lỗi.

   "Em gái Quý đó...nó xúi anh"

   "Biết ngay mà,nhóc ranh lại bày trò"
   
   Quý cũng chẳng muốn trách con bé làm gì.Đáng ra cũng phải cảm ơn nó,nhờ nó em mới thấy được dáng vẻ thảm hại của Lai Bâng ban nãy.

     Sau một hồi khóc lóc thì 'tài nguyên' cũng đã cạn kiệt.Tại sao lại dừng lại sai lúc vậy trời??Bâng vẫn còn muốn được khóc tiếp,muốn được em bé của mình cưng nựng như này cơ mà.
    
    Chưa đủ Chưa đủuuu...

Thấy Quý nhìn mình anh liền tưởng tượng ra 7749 viễn cảnh cảm động cố rặn ra nước mắt nhưng không thành.Nội tâm Bâng gào thét cầu cứu sự giúp đỡ.

    À quên! nãy giờ chưa nhắc đến nhân vật chính mà.

    "Quý thích chó con hong?"_Anh tìm cách đánh trống lảng,cọ má vào vai áo em lau đi sự nhem nhuốc của mình rồi ngẩng mặt lên hỏi em bằng một cái khuôn mặt ngây thơ đáng yêu nhất có thể.

  "Ừmm...có chứ,rất dễ thương"_Bị Bâng nhìn chằm chằm em có chút hơi sượng,quay  sang nhìn chú cún rồi đưa tay lên vuốt ve nó.Chú chó nhỏ cũng hưởng ứng nằm lật lại cho em sờ.

   Cùng một lúc phải chăm 2 đứa,đây không phải là nhà trẻ hả?

   "Bánh mua cho em đó bé"

   "Tin được không bây ơi"

   "Khen chồng em đi,khen điiii"

  "Khen cc,đòi hỏi lắm"

   Quý đẩy anh sang 1 bên rồi ôm cún nhỏ nhảy tọt lên giường nằm.

   Bâng bất lực nhìn em mải mê chụp ảnh xoa đầu nó đủ kiểu mà chẳng thể làm gì vì cứ định lên nằm cùng em là lại bị đạp xuống.
    Đúng như cái bộ não IQ -100 đã phân tích rằng khi rước cái của nợ màu nâu kia về là Bâng y như rằng sẽ bị em cho leo cây luôn.

     Anh thừa nhận là đang ghen với 1 con chó đấy.Mà con chó này được người yêu Bâng ôm ấp nâng niu hơn cả anh thì hỏi ai mà không tức cho được.

  "Emmmm,sao đẩy Bánh hoài vậyy?"
 
  "Cúc xuống đất nằm tí đi,thầy đang cần sự riêng tư em hiểu không"

   "Ủa rồi là riêng tư dữ chưa em?"

   "Mày câm đi Bánh,im để tao làm quả story với con chó xem nào"

    Cả trời đất đã chứng kiến anh bị Quý phũ cho phải ôm điện thoại bỏ vào nhà vệ sinh chỉ vì 1 con chó mới mua về

    Cho hỏi công bằng ở đâu ạ? Bâng cần đòi lại nó.

     Vừa mới mua về mà anh đã muốn đem cún con trả lại rồi,nhưng làm vậy thì ai kia lại dỗi mất.Nghĩ đến cái cảnh phải sống như thế này thêm vài ngày nữa làm Bâng oải lắm rồi.Cho anh bỏ Quý vào vali xách về gaminghouse đi màa...

______________________________________
Lai Bâng đã đăng_vừa xong

    Làm cách nào để tạo sự chú ý 100% với người yêu vậy mng?

SGP Cá

tạo sự chú ý thì dễ nhưng với 'người ấy' thì chỉ 30% là nhiều nhất🐧

  _Lai Bâng đã trả lời:Lóc

  _XXX đã trả lời:ủa 2 người ấy là ai z 2=)))???

_XXX đã trả lời:thích cách mà anh này làm náo loạn lòng dân đu OTP:33

_132 câu trả lời khác

SGP Zeref

m gây sự với nó là đc í mà

_Lai Bâng đã trả lời:????

_XXX đã trả lời:sao mà hay z quá=)))

SGP Khoa

Anh này có phải anh bị người yêu dỗi nhiều nhất kh vậy?

_Lai Bâng đã trả lời:T nhớ t block m r mà Khoa nhỉ

_XXX đã trả lời:Khoa oi người yêu ổng là ai z???

_XXX đã trả lời:hỏi cũng vô ích hoi bà🤡

Xem thêm 1.324 bình luận khác
_______________________________________

"Trời quơi Lai Bánh nó mới đăng có mấy phút mà đã 1 nghìn 3 đứa vào bình luận kìa"
   Quý lắc đầu ngán ngẩm khi em vừa đăng được cái story ưng ý lên face thì cái status của Bâng đã nhảy lên đầu làm tâm điểm của sự chú ý
  Anh người yêu của em có vẻ chiếm nhiều sức hút quá nhỉ,mấy em gái vừa thấy bài đã nhanh chân nhanh tay nhảy vào cmt cho tips thần rừng. Trong group chung của fan và sgp cũng đã xuất hiện hàng chục bài viết với cái nội dung y hệt nhau là cap lại cái bài kia rồi thắc mắc rằng ai là 'người yêu' mà Lai Bâng nhắc tới.
    Trời,vậy mà cũng phải thi nhau spam.Tất nhiên người đó là Nguyễn Quốc Hận rồi

     Khoan đợi chút...nói linh tinh nãy giờ em mới để ý,sao Bâng lại ghi cái caption dễ hiểu lầm như vậy chứ??

    Quý nhanh chóng lục tung cái comment của 5 đứa kia xem đã có ai lỡ leak 'thông tin mật' ra chưa.May cho em là cả cái tập thể SGP đều là 1 đám người vô tri nên mới thoát được một phen

 

     "Mẹ thằng lồn Lai Bánh."
  
    Miệng xinh lại một lần nữa nhả ra vài từ tục tĩu,chưa bao giờ Quý ước Bâng có thể ở gần mình để nghe được những lời này.

       Màn hình điện thoại tối sầm lại,em đặt nó sang bên cạnh.Nghiêng người nhòm về phía buồng vệ sinh đang sáng đèn,rồi lại quay vào nghịch lông cục bông nâu đang cuộn tròn bên cạnh mình.

      Quý rơi vào trầm tư...Em không biết bao giờ mới có thể công khai mối quan hệ này,bao giờ mới có thể cư xử với nhau chân thành như 2 người đang yêu trước mặt công chúng.Quý biết chỉ có bản thân là đang do dự trong khi Bâng luôn một mình sẵn sàng bảo vệ chuyện tình của họ. Nhưng em không đủ can đảm.Em sợ rằng mạng xã hội lại một lần nữa tấn công mình,sợ rằng chỉ vì một nước đi sai mà làm đổ cả sự nghiệp.





     ' Xin lỗi vì bản thân đã ích kỉ,có lẽ tình yêu của em với anh chưa đủ lớn,

       Hoặc là em không nhận ra nó!

   Nhưng cũng cảm ơn một Thóng Lai Bâng đủ kiên nhẫn để chờ đợi em
  
    Cảm ơn một Thóng Lai Bâng đã chịu đựng cái tính cách ngang ngược của em.
  
    Cảm ơn một Thóng Lai Bâng luôn là người mở lời trước dù cho em có sai.

     Cảm ơn vì đã đến bên em!
     
                           _Ngày 30 tháng 5.2023'




Hết.
Xin lỗi vì sủi quá lâu:'>
Chap sau dành cho Khoa và Red nhe:D!
Nm có vẻ sẽ lâu vì tui chưa nghĩ ra đc ý tưởng gì=)))







   
  

  
 
    

  

    

   
    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro