Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đụ má,thằng slimz nó bắn kìa..."

"lùi thấp thôi em,ra anh hồi máu nè"
....

"Cái lồn má,Bánh lên đỡ dame coi,nó bắn rát quá nè"

"Lạy em Quý ơi anh đã hồi sinh ra đâu,đã bảo lùi thấp thôi mà"

"Mẹ nó kéo trẫm rồi đụ má"

"Haha,anh lên nè bé "
   Cả hai người đều đang live tại phòng,họ luôn chửi nhau như thế,chính họ đã quen rồi,và fan họ cũng chẳng lạ.Nhưng dạo này có vẻ Bâng trầm hơn 1 chút,không còn văng tục với Quý dù cho mỏ hỗn có sai.Anh nuông chiều bé như cách nuông chiều người yêu vậy,những người theo dõi họ đã dần nhận ra sự thay đổi của đội trưởng SGP.Một số fan Nhiều lần đã comment trên tik tok chính chủ của Lai Bâng nhưng anh  chỉ tim và không hề trả lời .

   Trận vừa rồi 2 người thua tơi tả,Quý vẫn chửi Bâng vẫn đùa.Cặp đôi song sát nhiều lúc khiến fan phải spam đầy màn hình chỉ 2 chữ "dễ thương" .Bỗng một comment hiện lên trên đầu màn hình livestream
   "Rồi bao giờ 2 người mới là vợ chồng vậy ạaaaa"
   Lai Bâng không nói gì mắt vẫn chăm chú  dán trên sảnh chờ trêu đùa mỏ hỗn.Hai người cứ đùa còn fan cứ liên tục spam trên chat đồng tình ý kiến của bạn ban nãy
"Má Cá lâu dữ bây...mỏi cổ thấy mẹ rồi nè"
  "..."
   "Sao im re vậy đĩ"
  "Đĩ Bánh ơi,bớt im im đi nha,trẫm bực gòi á"
        /Light yagabang đã rời phòng/
"Đụ má coi tức thiệt không chứ,đĩ Bánh nó lại nứng lôz rồi á"
    Đang đùa nhau tự dưng im re rồi out phòng luôn,đúng là anh luôn biết cách khiến bé tức điên mà
   Kênh chat hai bên cũng đang hoang mang với hành động bất ngờ của Bâng.Anh ta thậm chí còn tắt live luôn chứ.
          "Nhỏ Bánh tắt live rồi bé ơi,nó trêu bé hay gì rồi á"
     Quý hướng 4 cặp mắt tròn lên màn hình,mày cau lại thấy rõ,đôi môi nhỏ hơi chu lên giận dỗi.Cái tính anh dễ thương mà cái nết nói chuyện kì quá.
"Đùa chứ chắc nó đi vệ sinh chứ,cái nết nó lại hãm lôz quá t quen luôn rồi"
   
"Không Bâng tắt live thật Quý ơi,dở dở ương ương vậy đó"
    SGP fish cuối cùng cũng vào phòng.Vào cái là anh bật mic lên luôn,làm fan cũng được quả hú hồn chứ
    "Ủa thật hả Cá,tự dưng bị sao vậy"
  Mỏ hỗn láo giờ cũng đã hết láo,Quý cảm giác có gì đó không ổn,nhưng mặt vẫn cố  tỏ ra bình thường nói chuyện với Fish
   "Kệ mẹ nhỏ đi em,vô trận"
   Mặc kệ lời hỏi han từ fan đến Bâng,trận đó Quý cứ im ru,thỉnh thoảng vài pha chết oan cũng chỉ chửi thề trong miệng,quý trận này bình tĩnh hơn,call team ổn định hơn.Nhưng khuôn mặt lại trông chán nản đi thấy rõ.
   "Nốt trận này nghỉ nha mọi người,nay đi chơi về hơi mệt"
   Sau trận đó cá cũng đã out phòng,Quý  chỉ vẫy tay chào mọi người rồi cũng tắt live.Buổi live hôm nay chỉ tròn 1 tiếng rưỡi.Bình thường khi có Bâng chơi chung là phải dài tận 3 4 tiếng.Jiro và Bâng dính nhau như sam,thậm chí người này tắt live là người kia cũng i như rằng im re,không chơi game nổi
   Nhưng thường ngày khi Bâng trêu Quý thì chỉ out phòng và vẫn tiếp tục "kể xấu" bé với mọi người.Quý những lúc như vậy thường cáu lên trông rất đáng yêu,thậm chí có hôm còn xuống tận phòng dưới sờ mó chửi đùa lại Bâng.Vậy mà hôm nay cả 2 người đều hành xử lạ,phải chăng do anh tắt live làm mỏ hỗn khó chịu với cách trêu quá đáng nên mới im ru? Nếu vậy thật thì em bé này hay dỗi lắm à nha¡

" Nay có gì buồn à Bâng"

     Căn phòng trên gác xếp ngập tràn trong bóng tối,Quý hé cánh cửa nhỏ khẽ nhìnvào bên trong.Em thấy cái chăn nhỏ đang gồ lên một cục lớn.Bâng hẳn là đang có tâm sự.Em có thể khẳng định.Em có thể chắc chắn điều đó
         lúc trước,khi anh khóc,Quý là người đầu tiên thấy anh trên này.Lúc đó trông anh thảm hại lắm,nước mắt nước mũi tùm lum loen ra cả mặt,giọng mũi  nghẹn lại thấy thương,đầu tóc bông xù lên.Do lúc đó anh đột nhiên xin về trong không khí  náo nhiệt của SGP sau màn  thắng ở nhà hàng,Bâng luôn là người hòa nhập với team,không khi nào đi ăn mừng là anh xin nghỉ.Vậy mà hôm ấy trông anh tơi tả lắm,mọi người nói chuyện vui mà chẳng tiếp câu nào,Quý do linh cảm không ổn liền kêu mọi người ở lại ăn còn mình về xem.Cả team cũng hơi lo cho vị đội trưởng,họ cũng bàn nhau sẽ ăn xong sớm rồi về hỏi thăm Bâng.
  "Chúng ta đã thắng ,nhưng tại sao họ vẫn-"
   "Đừng để ý mấy bình luận của bọn không biết suy nghĩ,Bâng! Xem nó là động lực của ông đi"
   Lần nào cũng vậy,mỗi khi vị đội trưởng yếu lòng là em luôn phải ngắt ngang lời anh.Vì càng nói anh sẽ càng không thể ngừng rơi nước mắt.Ngồi cạnh vỗ vai động viên là thứ duy nhất cứu giúp Bâng khỏi những lần tiêu cực.

       Và lần này lại nữa.Quý không biết lại phải đạo lý gì cho  đội trưởng của mình hiểu nữa đây.
"Buồn cũng đừng ngắt live,chào mọi ng-"
  "Em im lặng 1 chút được không Quý?"
Ngạc nhiên là hôm nay lại bị ngắt lời trước,giọng điệu hôm nay trầm đến lạ thường,nghe không hề giống đang khóc,cũng không hề giống đang chửi em .Và đác biệt điều em chú ý tới là cách xưng hô của anh.
"Tôi tắt live đi rồi,cũng không quay video đâu,tự dưng nhạy cảm vậy ông?"
  
"Nè,Bâng hỏi em nha.Em coi Bâng là gì thế?"
  
"Hửm? Tự nhiên kêu tôi em vậy,tôi không có quay ông đâu!"

"Trả lời đi,nghiêm túc"

  Anh bỗng lớn tiếng dọa Quý.Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này.Dù đã bị Bâng chửi nhiều trong đấu giải nhưng giọng điệu này mang cho em cảm giác không an toàn,đầy quan tâm như trước.
   "Thì vẫn là anh em vậy thôi,tự nhiên cái làm căng lên vậy? Hay trận nãy tôi chửi hơi quá?"
   Quý hiện tại cũng đang hơi táy máy.Em chưa bao giờ thấy một Lai Bâng như này,em nghĩ em đã nói Bâng quá trớn rồi.
  "Không có cảm giác gì....hả?"

   "Cảm giác gì cơ?"
 
Em từ táy máy sang muốn tức điên lên rồi,nói gì thì nói thẳng ra còn giải quyết chứ vòng vo thế này chắc cả đêm chưa xong.
   "Bâng hay đùa Quý trên live Quý biết không."
     "Ừm"
    "Bâng ít khi đùa ai đó quá trớn lắm"
   "Bình thường ai ông cũng trêu quá trớn được mà?"
      "Nhưng Quý thì khác.Quý thấy Bâng nhẹ nhàng với em hơn không?"
   "Bị làm sao thế,nói thẳng ra đi!?"_Em hết chịu nổi rồi,nghĩ bụng thằng Bâng lại cợt nhả trêu trêu rồi chứ gì,liền tiến thẳng tới giường hất tung chăn anh ra.
   "Má thằng lồ-"

    "Là vì Bâng thích em!"
   Khuôn mặt thê thảm của anh được vén lên sau tấm chăn dày,nó nhếch nhác không khác gì một chú cún con bị đánh đập không thương tiếc,tóc mái rủ dài xuống mi mắt,lởm chởm trước sống mũi.
    Mặt đối mặt.Quý bị đơ ra một lúc lâu,em không tin vào những gì tai mình nghe thấy,em muốn hỏi lại,muốn xác minh lại bằng hàng nghìn câu hỏi với người đối diện.
"Bâng này,có đùa khô-"
  "Thật sự...Em không tin Bâng nói thật hả? Tại sao vậy? Vậy là em từ chối phải không Quý? Em nói đi,nói đi! Đừng để tôi phải đau đớn vì tình cảm đơn phương em này nữa...xin em,nói đi Quý!Xin em-"
    Em chợt bừng tỉnh bởi tiếng khóc nức nở của Bâng.Anh níu chặt lấy bàn tay em,vùi mặt vào chỉ biết khóc,cả người run rẩy như đau đớn không ngừng.Chỉ có thể áp dụng phương pháp cũ,nhưng lần này sẽ bạo hơn.Em không muốn tiếng khóc của Bâng làm phiền tới mọi người đang ngủ.Chỉ đặt tay lên đầu anh,xoa nhe
  "Xin lỗi Bâng,tôi không biết nói gì cả...nhưng nếu ông nín khóc,tôi sẽ nói ra suy nghĩ của tôi."
   "Em ơi...tôi không muốn mà,đừng nói không với tôi,xin em đó Quý-"
     "Được rồi,không có nói,mắt ông đỏ lên rồi này,ngủ đi."
     Nghe được câu này từ người mình thương,Bâng đã thoáng qua một suy nghĩ:em ấy cũng thích mình.Anh khóc cũng đã lâu,bọng mắt đã hiện đỏ rõ,anh cứ thế gục trong lòng Ngọc Quý- Người thương bé nhỏ của mình.
    

"Quý ơi.mày phải làm gì? Quý ơi..."
     Jiro ôm đầu mệt mỏi quay trở về phòng.Anh vẫn đang yên giấc trên gác xếp,không hề biết em đang cảm giác vô cùng bối rối trước lời nói và hành động ban nãy của bản thân
"Khoa? Mày làm gì phòng anh vậy.Lại báo nữa anh lấy cây dao á"
 
"Anh Quý.Không phải tự nhiên em đến đây!"
Cậu em út đáp lại một cái thẳng thừng trước câu đùa nhảm của Quý.Mọi lần là Khoa đều sang phòng phá em,nhưng hôm nay nghiêm túc đến lạ thường.
  "Gì căng thẳng vậy cu em? Anh ngủ tí đây,mày cũng về phòng đi,mai nói."

   "Em nghe hết rồi."

    "Nghe gì?"

    "Nghe anh nói chuyện với anh bánh."

     "Hừm."
    Quý thở mạnh một hơi,như vừa phải kìm nén thứ gì đó khó nói.Em vào buồng vệ sinh đánh răng mà không để tâm đến lời Khoa nói.Nhưng cậu vẫn bám theo em,dai như đỉa đó!
   "Anh không nói với bọn em."
    
   "Àm ao ải ói ới ày? Ói ái ì??"
(Làm sao phải nói với mày???nói cái gì?)
    "Anh không phải giả vờ,anh red đã nói với em rồi."
     "Ừa.Ì ao? Uyện ủa anh à,ong ó iên oan ì ến ày ới ông éd ết á"
  (Ừa thì sao? Chuyện của anh mà,hong có liên quan gì đến mày với ông red hết á)
      "Anh không phải trẻ con nữa,anh cứ giấu mọi chuyện thế này à? Anh không nghĩ cho anh Bâng à? Vậy mai anh ấy dậy thì sao? Thì anh sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra à?"
     "Về phòng ngủ đi,mai anh sẽ nói chuyện này sau"
     Quý cất bàn chải đánh răng đi,mắt vẫn thẫn thờ nhìn vào gương,không thèm liếc em út lấy một cái.
    "Anh phải nói chuyện với em! Xong em mới cho anh ngủ!"
     Cậu chặn lối ra của Quý,em nhăn mặt,gạt phăng tay Khoa ra.Rút điện thoại,bấm nhanh số điện thoại của Red.Mặc kệ cho người em bên cạnh lải nhải
     "Anh Quý! Anh nghiêm túc đi! Quay ra đây,mặt em ở đây!!?"
     "Red,ra hốt support của ông về đi,nó quậy nát cái phòng tôi rồi nè,tôi mệt nó không cho tôi ngủ đấy.Sang nhanh đi!"
     Cậu nhỏ của SGP có lẽ đã đến sức chịu đựng.Mạnh bạo giựt lấy điện thoại từ tay Quý,mặt dường như đã nổi gân tức giận.Có lẽ giờ em có "lôi con dao" cậu út cũng chẳng sợ nữa.
     Jiro im lặng,em hướng nhìn cái điện thoại bị nát dưới mặt đất.Không ngờ rằng cơn thịnh nộ của em út lại ghê gớm đến vậy.
  "Khoa, Mày học cái tính hổ báo từ đâu đấy? Anh cũng đang rối thấy bà mẹ đây này em? Vừa dỗ cún con ngủ mà cún mẹ lại ra quậy à?"
   Em kiễng chân lên nắm chặt lấy cổ áo của Khoa,giọng gồng lên như chưa bao giờ điên như  vậy.Quý rất dễ điên,nhưng chưa bao giờ động thủ với anh em trong team.Vậy mà giờ em như đang cảnh cáo cậu " hổ không gầm tưởng rừng xanh vô chủ ".

   

        "LÀM CÁI GÌ VẬY 2 ĐỨA NÀY!!"_Red vội lao vào đẩy mỏ hỗn ra,giờ việc đéo gì cũng đến tay anh.Team báo không

     "Anh bỏ ra anh Rin,em phải nói chuyện với anh Quý"
      "Nói cái lờ gì em 12 giờ hơn rồi đó mấy cha! Mấy cha làm người hộ tôi."_Red bất lực không biết nói gì,chỉ có thể lôi thằng em báo thủ của mình về.
       

  


:D hếch

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro