8. Double trouble couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Công tước có nói cậu không phải người làm ơn để được trả công..." Nữ hoàng cười nhẹ, đặt bình trà xuống. "Ta không có ý làm cậu khó xử."

"Tôi không dễ bị làm khó đâu ạ." Jungkook nói khi đỡ lấy tách trà từ Nữ hoàng.

"Cậu tốt nghiệp đại học gì?"

"Dạ?"

"Cậu làm giỏi tất cả mọi việc. Phẫu thuật, nghiên cứu sinh học, tới những việc điên rồ như phân biệt tiếng động cũng có thể. Cậu biết đấy, ta vẫn đang trong quá trình tìm kiếm nhân tài."

"Đại học đâu có dạy những thứ đó ạ?" Hắn liếm môi, dán mắt vào những đường hoa nhí uốn lượn đan cài thiếu trật tự trên đĩa sứ. "Tôi tự học từ nhỏ, hầu như những thứ như vậy là kỹ năng sinh tồn."

"Cậu là người Medley?"

"Tôi bôn ba nhiều nơi lắm."

Nữ hoàng đủ nhạy bén để hiểu. Người gật đầu chấp thuận. "Cậu là bạn của Đại Công tước?"

"Chúng tôi quen nhau từ lâu rồi ạ."

Điệu bộ thì chính là kẻ hướng nội điển hình, nhưng cậu ta cũng chẳng có vẻ gì căng thẳng khi phải giao tiếp. Tính cách của Jungkook quá khó đoán định, Nữ hoàng thầm nghĩ.

"Ta mong là cậu sẽ giúp Đại Công tước được gì đó. Sống một cuộc đời như vậy ở tuổi thiếu niên thì thật lãng phí." Nữ hoàng thấy tầm nhìn mình trôi nổi, bất ổn như trà trong tách. "Từ nhỏ gia đình Đại Công tước đã không hòa thuận. Bố mẹ không hạnh phúc, con không hợp tính bố mẹ. Nói chung, họ không hợp để sống cùng nhau. Gia đình định hướng cho cậu ấy một công việc tại nước ngoài, và cả nhà sẽ đi cùng nhau. Nhưng Đại Công tước nộp đơn vào trường Y."

"Sau đó bố mẹ cứ thế bỏ đi, và bỏ con mình lại?"

"Họ cấm cản. Đại Công tước học lên thực tập, nhưng lại xin nghỉ và chuyển sang học chính trị."

Đối măt với hiện thực cũng có thể là một cách trốn tránh hiện thực khác, Jungkook suy nghĩ. Sự thật là, ban đầu Jimin cũng không đặt tâm huyết vào chính trị, nó chỉ là một cái cớ.

Một gia đình thiếu sự liên kết, đồng điệu giữa những thành viên. Và cứ thế, cứ như một khối bê tông gặp nước khi còn chưa chắc cốt, nó vữa ra, mỗi mảnh một nơi.

"Ở góc nhìn của ta, thì bố mẹ Đại Công tước cứ nghĩ rằng họ yêu con trai. Còn đối với Đại Công tước, cậu ấy chắc cũng chẳng kì vọng gì vào gia đình mình nữa, vì tình nghĩa thôi. Nếu là ta, ta cũng chẳng nuối tiếc gì họ." Nữ hoàng nhìn vào hướng vô định, thẫn thờ. "Nhưng, con người ấy là thứ cứng đầu nhất ta từng gặp."

Sau cùng, Nữ hoàng vẫn cứ thao thao bất tuyệt kể về việc bạn bè Jimin phải ra sức thuyết phục bố mẹ anh như thế nào, rồi một loạt những sự bảo thủ với gia đình của Jimin, giống như Người tự kể tự ngẫm. Còn Jungkook, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí hắn chính là những giọt nước mắt thầm kín đã rơi nơi khóe mi người kia.

Dòng thời gian bất tận bỗng dưng đứng yên, chờ đợi một ai đó.

Jungkook nhớ về những câu hát của tiên đỡ đầu khi hắn sinh nhật 16 tuổi...

"Giữa cuộc đời vội vã lắm hoang hoải

Người ấy vẫn mải miết lượm nhặt tro tàn trong tâm.

Thế gian cứ luân động không trễ nải

Bóng lưng người, cớ sao lạnh lẽo tựa dao đâm?"

***

"A! Chào ông chủ!"

"Chào cô!"

Nàng thu ngân kiễng chân lên, người hướng theo bước chân của anh. "Tôi cứ nghĩ ngài không thích ngọt nên sẽ chẳng bao giờ tới."

"Cho tôi một pancake đi." Jimin nhanh nhẹn xoay lưng lại với cô nàng, ngồi lún xuống chiếc ghế đệm.

Mắt cô nàng sáng long lanh vui vẻ. "Ngài chọn sốt gì ạ?"

"Từ nhỏ tôi đã ăn pancake không rồi. Cô cứ làm như bình thường, thêm vài quả dâu cho tôi là được."

"Pancake không sẽ ngấy lắm đó ngài..." Cô khó mà thông cảm với khẩu vị của một người ghét ngọt, chủ tiệm bánh ngọt mà lại không biết ăn ngọt thì quá kì cục.

Khi anh định đáp lời nàng thu ngân, điện thoại reo.

"Đại Công tước!"

"Chào tiểu thư. Cô lưu số tôi à?"

"Chúng ta cần giữ liên lạc mà ngài." Giọng Deven cao vút. "Tôi tới Venice rồi đây."

"Ồ, nhanh vậy ư?" Jimin gật đầu với thu ngân khi món pancake kì quặc của mình được mang ra. Anh rướn người chọn một chiếc dĩa. "Tôi xin lỗi, đợt đó tôi bận quá không tiễn cô được."

Deven cười khì cho qua. "Ngài đã tới Lost river chưa ạ?"

"Ah," Anh thở dài. "Tôi xin lỗi. Trong đầu tôi dạo này có nhiều chuyện nên... tôi xin lỗi. Sắp tới tôi cũng phải tới Medley, chắc sẽ bị hoãn lại khá lâu. Thật lòng xin lỗi."

"Không không không... ngài bình tĩnh!" Deven rối rít. "Tôi không có ý thúc giục ngài đâu. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, do tôi sợ ngài quên."

"Ừ, đúng thật là tôi quên bẵng mất rồi. Cô có thông tin gì mới về vị đó không?"

"À, vị đó là cháu của thần Lachesis." Cô nói. "Ngài biết chứ ạ?"

"Có, tôi có."

"Chắc sẽ khó nhận dạng lắm. Nhưng vị đó là người tốt. Cho nên ngài không cần sốt sắng... chúng ta có thể giúp đỡ nhau."

"Được rồi, được rồi. Tôi sẽ cố. Tôi sẽ làm được. Việc học tập của cô thế nào rồi?"

"Tôi tốt nghiệp rồi!" Cô hí hửng khúc khích. "Tôi đang phân vân giữa việc học lên Thạc sĩ hay mở triển lãm riêng."

"Ừmm." Jimin ngân lên khi miếng pancake xốp mềm tan trên đầu lưỡi. "Tiểu thư Deven có vẻ yêu thích việc học nhỉ? Tôi thật sự là mừng muốn chết khi học xong 4 năm dài đằng đẵng đó đấy."

"Thực ra việc học cũng không hấp dẫn tôi đến mức đó. Chỉ là... ngành tôi đang theo học không báo đáp được gì cho cha mẹ, nên tôi còn rất đắn đó trong việc chọn nghề. Tôi nghĩ mình nên học lấy bằng Tiến sĩ, sau đó kiếm một công việc nhẹ nhàng để được ở cùng bố mẹ lâu thôi."

"Ra là vậy. Giá như mà tôi cũng nghĩ được như cô, nhỉ?"

"Ý ngài là sao ạ?"

"Vậy nhé. Tôi cúp máy trước đây."

"Vâng, chào ngài. Chúc ngài một ngày tốt lành."

"Vâng, cô cũng vậy. Tạm biệt."

Jimin gác máy, quan sát những sợi bồ công anh rời đi khỏi nhà của tụi nó, vẽ một dòng chữ khó nắm bắt trên nền trời sậm màu cao rộng. Khắp con phố lớn được trang trí bằng cây tầm gửi. Chúng tựa hồ cố nắm được tay nhau sau ba mùa xuân hạ thu xa cách.

Mười chín tháng Mười hai. Gió mùa đông bắc.

"Tại sao lại ăn pancake không hả? Ít nhất cũng phải cho thêm chút mứt vào chứ!"

Cậu ta đùng đùng bước đến, hoặc là đã đóng đô ở đó từ lâu rồi. Còn Jimin, anh cũng chưa hiểu tại sao mình lại bị mắng. Ăn pancake không cũng là một lỗi?

Cất cái lườm bực bội đi, Jimin cũng thu luôn móng vuốt của mình lại. Anh ngắt lá ở cuống quả dâu, bỏ vào miệng ngậm đợi nó tan. Vị chua từ tốn thấm vào vị giác, đánh thức mỏi mệt. "Tại sao tôi ở đâu là cậu ở đó vậy?"

Jungkook bỏ mũ vành, bờ vai cử động như không qua lớp áo dạ dày cộm. Cùng lúc đó, cô bồi bàn cẩn trọng bước ra, một tay đem bánh panna cotta và petit gâteau, tay còn lại đem theo vanilla đá xay.

"Mời ngài Jeon Jungkook."

Nàng dứt lời, Jimin giật bắn mình. "Cô biết cậu ta rồi à?"

"Là khách quen của tiệm mình mà ngài." Cô bồi bàn thản nhiên đáp, đặt nốt panna cotta trước mặt Jungkook, cúi đầu.

"Cậu có phải là, gì nhỉ? Tên tiểu đường?" Jimin nheo mắt.

"Hửm?"

"Không, ý tôi là... Người tuần nào cũng tới tiệm của tôi?"

Jungkook phì cười. Cậu nhấc lọ sốt phía mình, rưới nó quanh pancake của Jimin. Mắt cậu còn ngọt hơn cả sốt trái cây rừng trong lọ. "Vâng, thưa Đại Công tước."

"Tôi không ăn pancake có sốt."

"Đây là tình cảm của tôi cho anh."

Qua làn tóc mái dài chấm đầu sống mũi, tất cả những gì Jimin nhìn được là hai chiếc răng thỏ của cậu nhô ra.

Jimin tự nguyện dừng bày tỏ tâm trạng qua mắt, anh sợ mình sẽ để lộ điều gì đó thầm kín mà bản thân còn chưa định dạng được. "Anh ngon miệng."

"Tôi cứ nghĩ cậu đã đi rồi, nhưng thật mừng vì cậu vẫn ở đây."

"Bố mẹ tôi nói họ bận."

"Không bất ngờ cho lắm."

"Vậy nên tôi... sẽ đi Medley cùng anh."

***

Trở về với vùng trời quang dìu dịu gió đon đả, Hoàng thân gần như đã tan chảy trong nhịp độ chậm rãi, mềm mại của trời đất hòa quyện. Ở Irisdescent rất ít mây, so với những vùng khác là vậy, không biết nguyên do tại sao. Thời điểm nhiều mây nhất trong ngày là rạng sáng, từ bốn rưỡi tới sáu giờ. Mở đầu một ngày mới với việc cuốn mình vào dòng chảy của sông Saint, đặt những bước chân còn ấm khi mới xỏ vào giày lên thềm đá, chiêm ngưỡng khoảng trời phủ kín màu trắng bồng bềnh đượm chút nét hồng, giống như được sống ở vương quốc của những câu chuyện cổ tích.

"Chào mừng Người." Thư ký Neo cúi rạp. "Chúng tôi đã rất nhớ Người."

"Ta đi chưa tới một tháng." Chắp tay sau lưng, Hoàng thân khoan thai bước dọc mảnh vườn của Người tự tay vun trồng. "Ta nghe trợ lý báo cáo, tình trạng sức khỏe của vợ ta đã tiến triển tốt rồi đúng không?"

"Gần như là hồi phục rồi thưa Hoàng thân."

"Ta không nói chuyện với thư ký Neo nữa. Cậu không phải thư ký của ta, ta không phiền tới cậu. Quà của ta để ở sảnh, cậu nhắc mọi người tới lấy nhé."

Hoàng thân và Nữ hoàng kết hôn muộn hơn so với tầm tuổi hoàng tộc. Họ gặp nhau khi bước vào cuối 30, Hoàng thân là một chàng cận vệ của Thủ tướng, còn Nữ hoàng là một người phụ nữ tội nghiệp phải gánh chịu toàn bộ áp lực truyền nối ngôi từ gia đình.

Nữ hoàng vốn là con gái út, chặng đường tới vị trí ấy còn xa trăm dặm khi Người còn tới hai vị anh trai. Nhưng khi Người bước sang độ tuổi 20 rực rỡ, nổi loạn, người anh cả bỏ đi không tăm tích, còn người anh hai tự tử ở nhà người con gái mà anh ấy yêu, vì chuyện tình của họ bị ngăn cấm. Những thứ Nữ hoàng phải trải qua khi ấy, còn hơn cả khủng hoảng hiện sinh thường gặp ở tuổi thiếu niên.

Mang trọng trách lớn lao đè nặng trên vai, Nữ hoàng tuyệt vọng ngỡ cuộc đời của mình sẽ chỉ là chuỗi ngày chờ chết từ đây, rồi Người gặp được chàng cận vệ lạnh lùng của Thủ tướng. Họ bỏ trốn thực tại, rượt đuổi ước mơ, và tạo nên một mái ấm chốn hoàng gia lạnh lẽo lắm phồn hoa.

"Suốt ngần ấy năm không bệnh tật, cứ phải đợi tới lúc ta vắng nhà." Hoàng thân ngồi lên mép giường, ngán ngẩm.

"Em đỡ nhiều rồi mà." Nữ hoàng cười tươi. "Cũng may là được phẫu thuật kịp thời."

"Ai đã phẫu thuật cho em?" Hoàng thân kéo chăn lên, vỗ nhẹ vào trán Nữ hoàng.

"Là Đại Công tước Park Jimin, bạn của cậu ấy, và bác sĩ riêng của em."

"Chỉ có ba người thôi? Ba người với một cuộc phẫu thuật xuất huyết ổ bụng?"

"Vâng, đúng rồi." Nữ hoàng ngước lên, chạm tới hàng lông mày xót xa nhíu chặt của Hoàng thân. "Tình hình lúc đó rất nguy cấp, chỉ có duy nhất một người là có chuyên môn. Tuy nhiên, anh thấy đấy, em vẫn rất ổn."

Hoàng thân khẽ gật đầu, cơ mặt giãn ra đôi chút. Người loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dài.

"Vậy nên, ý của em là," Nữ hoàng chống tay ngồi dậy, co chân lại. "Em biết, anh rất khó khăn để chấp nhận một chàng trai trẻ. Em cũng vậy, thời gian đầu, em cũng hoài nghi với bản thân khi tín nhiệm Park Jimin. Nhưng rồi, năng lượng của cậu ấy thật sự cảm hóa được em."

"Ta tôn trọng Đại Công tước mà."

"Em biết, em biết. Em chỉ muốn hai người gần gũi với nhau hơn. Em với cậu ấy giống như hai chị em, nên em muốn Đại Công tước được anh coi như một người con, anh hiểu không? Cậu ấy rất cô đơn, ai cũng biết mà."

Hoàng thân tránh mặt. "Ta và cậu ấy không hề hợp nhau như em nghĩ đâu."

"Tính cách của Park Jimin là độc nhất, làm sao có ai hợp được cậu ấy? Hai sắc thái khác biệt, khi ở cạnh nhau thì càng đặc biệt." Nữ hoàng nói, dễ dàng như thể đang đọc vị một người nào đó ngay trước mắt mình. "Suốt mười năm nay, cậu ấy đi không người tiễn, về không người đón. Tuổi của Đại Công tước thì ai cũng có cuộc sống riêng của mình rồi, chỉ có mình cậu ta vẫn bơ vơ một mình."

"Cô độc là cái giá của quyền lực mà."

"Tin em đi, những người như chúng ta thì vẫn phải đón nhận đau khổ. Nhưng Đại Công tước, cô độc trở thành cái bóng của cậu ấy rồi, thì có quyền từ chối đau thương mà."

***

"Đại bàng ơi! Đại bàng ơi! Chim sẻ gọi đại bàng!"

"Ta nghe! Ta nghe!"

"Đại bàng ơi! Jeon Jungkook đã về rồi!"

Những tiếng gọi nhau vang vọng khu rừng, đưa tới cả ngôi nhà sâu thẳm nơi bìa rừng yên bình của Lãnh chúa.

"Lãnh chúa! Lãnh chúa ơi!"

Ngài Lãnh chúa ngẩng lên nhìn người bạn già của mình. "Có chuyện gì mà ngươi vội vã vậy?"

"Ta nghe trên trời đại bàng và chim sẻ rỉ tai nhau, rằng Jeon Jungkook về nhà rồi!"

"Thật sao?" Cả Lãnh chúa và Phu nhân đều thốt lên.

"Cậu ấy thậm chí còn đưa theo khách!" Kangaroo và sóc chuột chí chóe khi bước ra khỏi hang ổ của mình.

"Ôi chao! Thật là tốt cho thai giáo!" Một cô mèo đang mang thai ré lên. Chồng cô bên cạnh hốt hoảng tỉnh giấc, cứ ngỡ vợ mình vỡ ối đến nơi.

"Đi thôi!"

"Đi nào!"

"Đi đón Jeon Jungkook về nhà nào!"

Hôm ấy, trời quang, mây tạnh, nắng phủ kín vòm cây.

Tiếng cười, tiếng khóc, chào đón cậu trở về nơi đây.

Ai ai cũng phải thốt lên choáng ngợp trước cách mà Jungkook trưởng thành. Họ còn thét lớn hơn nữa khi biết vị khách mà Jungkook đưa về là ai.

"Tôi rất thần tượng ngài, Đại Công tước hôn tôi được không?" Một cô mèo tam thể ríu rít dưới chân anh. Jimin chiều ý, khuỵu xuống hôn lên má cô nàng.

"Ối trời ơi, tôi nghĩ mình biết yêu rồi!" Mẹ đại bàng tíu ta tíu tít.

"Ngài đẹp trai quá, cưới tôi đi?"

"Cái thằng nhóc con này làm thế nào mà chơi thân được với ngài Đại Công tước vậy?" Một người chú lớn tuổi trông coi rừng làng huých Jungkook.

Những tiếng cười rộn vang trao cho trái tim anh một hồi rung động nhẹ nhàng. Jimin nghĩ mình đã cười tươi tới mức đau cơ mặt.

Jungkook cho anh nghỉ tạm tại nhà cũ của cậu. Họ đã suýt phải chia nhau một phòng, nếu như Jimin tin vào lời trêu chọc vớ vẩn của Jungkook.

"Mọi người ở đây quý tôi hơn cậu đấy. Cẩn thận." Jimin đá lông nheo, xếp đồ vào tủ quần áo gỗ.

"Họ nhìn trước được tương lai đấy."

"Tất cả đống giày này là của cậu?"

"Ừ."

"Bộ cậu là con rết hả?"

***

Jimin không biết gì nhiều về Jeon Jungkook cả. Vì một phép thuật kỳ lạ nào đó mà anh luôn cảm thấy mình thân thiết với cậu nên giới thiệu bản thân được bỏ qua. Nhưng sự thật là anh mù tịt về Jungkook. Cộng sự với Jimin trước giờ không có quyền tham gia vào những thông tin cá nhân riêng tư của người kia. Tuy vậy, mối quan hệ cộng sự với Jungkook vốn đã có khởi đầu khác thường rồi.

Ngày đầu tiên làm việc với Jungkook trên danh nghĩa cộng sự rất suôn sẻ. Đa phần là nhờ người dân hợp tác tốt với họ. Ai cùng cười ngoác tới tận mang tai, mắt sáng lấp lánh khi được hỏi tới.

Chỉ có điều, Medley lạnh hơn anh tưởng, rất nhiều. Lần cuối Jimin tới tận rừng Medley là vào gần mười năm trước, khi đó trời nắng cả ngày và rất ấm. Hiện giờ là cuối đông đầu xuân, trời lạnh đến đỉnh điểm. Một ngày đi bộ đã khiến chân của anh hoàn toàn mất cảm giác.

"Anh đã lưu trữ hết báo cáo rồi đúng không?" Jungkook hỏi, ngồi xếp bằng cạnh anh ở tấm phản giữa rừng.

"Ừm." Jimin khẽ rùng mình vì hơi ấm đột ngột bủa vây lấy mình. "Cảm ơn cậu nhiều. Hôm nay mọi việc rất thuận lợi."

"Họ là vậy mà. Một phần cũng là nhờ họ quý mến anh." Cậu cởi áo khoác dạ dài chạm gối của mình và khoác lên cho anh, vỗ nhẹ vào vai. "Đừng để bị cảm lạnh nhé."

"Cảm ơn." Jimin thở hắt ra dễ chịu, không để ý rằng Jungkook chỉ mặc mỗi sơ mi đen mỏng tang. "Chúng ta về ăn tối thôi nhỉ?"

"Không được! Anh đang đau chân."

"Sao cứ đụng tới sức khỏe của tôi là cậu mắng tôi vậy? Cậu có biết là cậu mắng tôi nhiều hơn số lần chúng ta gặp nhau không?" Jimin gân cổ quát lên.

"Anh khỏe lại nhanh thật đấy..." Jungkook nhảy xuống phản. "Đi nào."

"Đi đâu cơ?"

"Đi chữa chân cho anh. Miễn phí." Cậu cười tươi. "Mời Đại Công tước đi theo tôi."

***

Trong rừng hầu như là nơi ở của hybrid, nên thậm chí một lối mòn để con người đi lại cũng đếm trên đầu ngón tay. Quản lý chỉ cho họ một con đường dọc bìa rừng để đi bằng xe đạp, lại còn được ngắm biển bên tay trái, quá lý tưởng. Jimin lưỡng lự rất lâu, anh chưa một lần vào sâu đến thế.

"Tiền thuê xe đạp bao nhiêu?" Jungkook hỏi.

"Một tiếng năm mươi, ba tiếng... cho cậu lãi, một trăm năm mươi."

"Đắt! Khỏi!" Cậu nhăn mặt, kéo anh bỏ đi.

Jimin bối rối nhìn lại quản lý. Anh ta có vẻ như không lạ gì với kiểu khách như Jungkook. "Một trăm năm mươi ba tiếng là rẻ mà!"

"Anh đang xem thường tôi ki bo bủn xỉn đấy à?" Cậu đi chậm lại. "Tôi cứ tưởng cho khách thì giảm thế nào, hóa ra vẫn hoàn giá gốc."

"Tôi đâu có yêu cầu được giảm giá đâu? Người ta có cách kinh doanh riêng, tôi không thấy đắt là được mà."

Tính ra từ lần đầu gặp tới giờ Jimin và Jungkook chưa một lần đồng quan điểm. Đi với nhau là rắc rối nhân đôi.

"Ở đây còn có đường khác, là do quản lý sợ cậu ngại bẩn nên mới không chỉ thôi."

"Không lẽ dưới này lại có hầm vàng nữa hả? Tôi mệt lắm đấy!"

Đại Công tước cứ nghĩ, đáng sợ nhất trên đời là lòng dạ con người.

Nhưng không, ở với một người như Jungkook mới chính là sợ.

Jungkook chỉ vào ngôi nhà lớn hình đôi ủng phía trước. Jimin không thể lẫn được mùi này. Mùi của đại bàng.

"Không, làm ơn..." Jimin nhận thấy sự run rẩy truyền lên từ chân mình. "Tôi ngại bẩn rồi."

Họ sẽ đi trên chuyến bay Đại bàng thích ăn hàng số hiệu 717. Tiếp viên hàng không là những chú chim vô tình tạt qua hỏi bọn này bị dở hay sao, dịch vụ 5 sao từ cổ điển tới hiện đại, cơ hội được nhìn trọn toàn cảnh Medley và cả địa ngục...

Lưng của mẹ đại bàng rất lớn, thả mười con lợn lăn vào cũng vẫn được. Ngoài ra còn có dây cương để bám chặt vào. Tuy nhiên, cưỡi chim bay thì dù có đi nhờ cái thùng phuy, Jimin vẫn thấy sợ.

"Nhưng tôi bị sợ..." Anh cự tuyệt.

"Có tôi ở đằng sau mà. Tôi giữ anh cho. Chỉ năm phút hơn thôi." Jungkook trấn tĩnh cậu.

"Lỡ tôi ngã thì sao?" Jimin nhăn nhó bấu tay áo cậu.

"Thì tôi ngã theo. Ở thiên đàng anh cứ thoải mái mà xử tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro