4. There for you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi hiu hiu nhè nhẹ, lướt qua bãi cỏ dại đùa bỡn. Chúng tinh nghịch vờn qua đầu mũi hồng hào của chú mèo trắng, khi nó cáu giận mà nhăn mũi lại thì gió lại chuyển sang chơi với cái đuôi. Mèo trắng tức xì khói, nó thậm chí còn chưa mở nổi mắt nhưng phải lê thân tới gốc cây, thở dài.

"Hè hè hè..."

Mèo trắng chép miệng. Từ khi nào mấy con đũy gió biết nóng vậy?

"Oáp.." Nó hé một bên mắt ra, và giật nảy mình dựng lông lên. Tầm nhìn của mèo trắng thay vì là bãi cỏ xanh mướt được điểm tô bằng những cái bông nhỏ xinh thì là một cái gì đó hồng hồng đỏ đỏ và một cái bụng... to bằng cả con mèo trắng này.

Mèo trắng còng lưng lên cảnh giác, gầm gừ nhìn đối tượng trước mắt. Khi chắc chắn đối tượng không có khả năng làm hại mình vì nhìn mặt rõ là ngờ nghệch và ngây thơ, nó rũ lông nằm xuống. Nhìn mặt là biết con nít rồi, lại tới ăn vạ. Mèo trắng ư ử trong họng, đại khái là ở đây không có gì ăn ngoài cỏ dại đâu.

"Ông gì ơi!"

Mèo trắng mở mắt bực bội, lại có con người tới. Y như rằng, chiều nay của nó lại bị phá hỏng bởi mấy đứa nhóc đòi sấn tới sờ soạng dê xồm. Tuần trước còn có con ả dám sờ bi của ông đây.

"Ông ơi!"

Nhưng khoan. Ở đây làm gì có con người?

Mèo trắng đinh ninh mình nghe nhầm, dạo này lớn tuổi nên bị lú lẫn cũng là chuyện thường thôi. Nó lại cựa quậy chỉnh tư thế, yên tâm vì chiều nay có thể làm một giấc tới tối.

"Ông ơi! Ngủ nhiều bị trĩ đấy!"

"Đứa nào dám nói vậy?" Mèo trắng cáu bẳn, nhìn một vòng xung quanh. Không có con người. Vậy tiếng người là ở...

"Cháu chào ông!"

"Ngoéooooooo meoo... Á chó con! Tránh xa ta ra!"

Hóa ra cái bụng bự ban nãy là của con cún này. Một con corgi thơm tho và ngờ nghệch.

Mèo trắng ngờ vực đá lông nheo, nó dùng đuôi ôm một vòng cơ thể mình, kiêu hãnh ngẩng cao đầu hỏi lại. "Ngươi biết nói tiếng người?"

"Vâng! Cháu tên là Dừa! Ông tên là gì ạ?"

"Nhất thiết phải biết à?"

"Cháu muốn làm bạn với ông mà..."

"Yoongi. Min Yoongi." Ngài Yoongi cong mong lên tạo thành tư thế con mèo nhằm giãn cơ sau một giấc ngủ ngắn. rong lúc ngồi khép nép liếm láp thì ngài mở lời trước. "Oh, mà cậu bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi để gọi tôi là ông?"

Corgi thẳng lưng nghiêm chỉnh. "Ba tuổi rưỡi."

Yoongi liếm quanh miệng, nhìn lên đầy nghi hoặc. "Ba tuổi người là trẻ con đấy? Tránh ra, tôi không bao giờ xì tè đâu."

"Không không, tuổi chó cơ!"

"Cái thằng này, cậu không nhìn thấy tôi có tai ngắn, đuôi dài và mõm ngắn à? Đến thịt chó tôi còn không ăn, nó lại bắt tôi tính tuổi chó cả làng ạ."

Corgi chẳng hề tỏ vẻ ngập ngừng, nó vẫn nghiêng đầu. "Ba tuổi rưỡi chó là khoảng ba mươi hai tuổi người."

Ngài Yoongi lần đầu tiên trong đời không thấy buồn ngủ khi đang ngồi ở bãi cỏ, bởi con cún này có quá nhiều thứ anh tò mò. Yoongi cong đuôi lên đập vào nhúm lông tròn tròn trên mông nó, vừa nói vừa ngáp. "Tên thật của cậu là Dừa à? Kẻ nhạt nhẽo nào đặt tên mà nghe ngốc xít vậy?"

"Không..." Dừa ngúng nguẩy. "Tên thật của tôi là Jeon Jungkook, còn Dừa là tên của Park Jimin đặt cho tôi."

"Ôi to gan nhỉ? Biết Park Jimin là ai không mà gọi cả họ cả tên ngọt xớt thế? Mà khoan, cậu nói là Jimin đặt cái tên ngu ngu đó cho cậu á?"

"Để tôi kể lại từ đầu nhé. Tôi là hybrid, trong hình dạng chó thì tôi là cún của Nữ hoàng, còn trong hình dạng người là nghiên cứu sinh ở Viện Sinh học. Tên tôi là Jeon Jungkook và trong một lần tình cờ gặp thì Jimin đặt tên cho tôi là Dừa. Mà nó đâu có ngu! Tên từ một người thông minh như anh ấy thì phải là cái tên tỏa ra vầng hào quang của tri thức chứ."

Khóe miệng Yoongi giật giật, anh cố sắp xếp lại thông tin trong đầu. Tóm lại, ý chính cần quan tâm nhất ở đây không phải là Dừa là một cái tên tri thức hay là cậu ta gặp Jimin và biết tên của em ấy, mà cậu ta là cún của Nữ hoàng.

"Cậu là cún của Nữ hoàng? Nữ hoàng?"

"Ồ, ờ..."

Yoongi nhăn mặt. "Cậu gặp tôi nói chuyện ngu ngu mà làm ở Viện Sinh học cơ à?"

"Đó là sự khác biệt giữa mới quen và sau khi anh chửi tôi đấy đồ mồm to."

Mèo trắng không khiêm nhường chuyện cậu ta là cún cưng của Nữ hoàng mà giơ tay tát thẳng vào mõm của Dừa. Làm người thì phải có tôn ti trật tự. Trước khi Dừa kịp phẫn nộ bật dậy đáp trả bằng một tiếng sủa vang trời dội đất, mèo trắng bất thình lình đứng im như pho tượng, chiếc mũi hồng nhỏ nhắn chuyển động rất nhanh.

"Có người đến! Ngậm cái mõm vào, cậu sủa tôi thiến!" Yoongi trừng mắt, dùng đuôi ấn đầu Dừa xuống. "Ê Dừa, tôi đánh hơi được mùi của Jimin. Có vẻ Jimin lại đến thăm tôi nên cậu trật tự, nhớ đấy."

"Chúng ta vẫn là động vật đấy thôi, lộ làm sao được?" Dừa khó hiểu trước vẻ tác chiến nghiêm túc của Yoongi lúc này.

"Tôi đã bảo ngậm mồm vào! Đừng nói gì hết!" Mèo trắng đánh hơi được mùi nguy hiểm rất gần, rất rất gần rồi. "Trong bán kính cự ly gần rồi, nằm xuống!"

Và mèo trắng ngã lăn đùng ra giả ngất.

Dừa liếm quanh miệng, khẽ thở dài. Anh ta còn dám ngáy cơ đấy.

Trong mùi hương hấp dẫn của xúc xích và thịt ba rọi mới ra khỏi than muội, Đại Công tước vui vẻ chạy đến bãi cỏ dại mà chú mèo trắng dễ thương ấy hay nằm. Nhưng hí hửng chẳng được bấy lâu, Jimin ngớ người ra vì bãi cỏ dại đều và thẳng tăm tắp mọi khi giờ như bị xào tung lên. Một bãi hổ lốn, và một người ám ảnh vì sự hoàn hảo như Jimin đang bị công kích, rất nặng nề.

Đại Công tước nén tiếng thở dài ủ rũ, anh để ý ngồi cách xa gốc cây nơi mèo trắng đang ngủ và lấy xúc xích cùng thịt ba rọi ra bát của nó.

Cẩn thận để không đánh thức nó, nó ngủ thật... dễ thương? Mặc dù mồm nó đang há ra như đớp xúc xích và ngáy ò ò như máy trộn bê tông.

Jimin cười, và trong đoạn cười của mình Jimin sặc nước bọt tới hai lần. Một lần là vì con cún Dừa ám ảnh đó của Nữ hoàng tự dưng xuất hiện trước mặt với kích cỡ phóng đại. Còn lần thứ hai thì cũng là nó chồm lên mặt anh liếm lấy liếm để.

Đầu anh tự nảy số ra một trăm linh một kế dỗ chó. "Ngoan nào, nhóc con... Mèo trắng đang ngủ mà, em khẽ thôi chứ."

Và Jimin mừng tới phát khóc khi Dừa ngoan ngoãn dừng lại, tiếp đến còn ngồi lên lòng anh kêu ư ử đáng thương.

"Gì đây? Em muốn liếm nữa ấy hả?"

"Ử ử ử ử..." Dừa giấu mõm vào hai tay.

"Cho nhóc xúc xích nhé."

Thật lòng ban đầu Jimin chẳng có chút cảm tình với nó chút nào. Nó không phải mèo, lại còn to và hiếu động như vậy. Anh vốn có thù với loài chó.

"Nhóc con, em chạy xa như vậy, lại để Nữ hoàng mệt mỏi đi tìm rồi. Em thích đến đây à? À, vì có mèo trắng à? Anh hay đến đây cho mèo trắng ăn, chúng ta có thể đi cùng nhau."

Nhìn nó ngấu nghiến xúc xích trong khi không ngừng ư ử trong họng và nhìn chằm chằm vào mình, Jimin bật cười yêu chiều. "Tại sao anh không nhận ra em ngoan như thế này nhỉ? Nếu em là hybrid thì tốt, anh mong chờ bộ dạng con người của em lắm."

Mèo trắng nhăn nhó ngồi dậy, rồi mắt mở ra sáng rỡ khi nhìn thấy mấy ẻm ba rọi và ẻm xúc xích đẫy đà.

"Ăng nhăng nhăng nhăng nhăng..." Mèo trắng ngấu nghiến hai miếng xúc xích thơm ngậy trong miệng, phè phỡn nằm ngửa ra cọ vào bãi cỏ.

"Ôi, ra là nó ở đây!"

Thư ký của Nữ hoàng từ đầu bay tới, trên tay là một cái chuồng cỡ lớn, đủ để nhét hai con cún vào. Anh thở hồng hộc, những bước chân còn chẳng vững tiến tới phía của Dừa.

Nó dè chừng nhảy tót vào trong lòng Jimin, giẫm giẫm lên đùi anh và nằm hẳn ra đó.

"Nó không muốn đi." Đại Công tước bối rối gãi mũi, phần vì không biết tại sao nó lại quấn mình ngay từ lần những lần gặp đầu thế này. "Chút nữa tôi đến phòng họp rồi sẽ thả nó về lâu đài sau."

Thư ký gật đầu, rồi anh ngồi phịch xuống thảm cỏ. Tầm nhìn tới Đại Công tước bị chắn bởi hai loài động vật nho nhỏ đang chạy đuổi nhau quanh túi xúc xích. "Tôi còn tưởng lạc mất nó rồi, đau khổ quá."

"Tôi cũng vậy!"

"Nhưng ít nhất," Thư ký bất bình, nhổm dậy. "Nó còn quý ngài. Tôi không biết người tôi dính cái bả gì mà nó lại né tôi như vậy."

Jimin cười, ném cho anh một chai nước khoáng. "Vất vả cho anh rồi, giờ nó cứ để tôi trông."

Chàng thư ký tròn mắt lên, rồi nhanh chóng xua tay. "Không không. Ngài đừng làm hết việc của tổ trợ lý Nữ hoàng như vậy. Chúng tôi hư ra đấy."

"Đến cả trông chó cũng tới tay anh, Người không đồng ý đâu."

"Vậy ngài thì được à? Không phải lúc nào chăm chỉ cũng là đáng khen đâu." Thư ký lắc đầu từ chối kịch liệt. "Đại Công tước, ngài đang lạm dụng công việc quá mức để giết thời gian đấy. Từ bao giờ ngài lại ghét bỏ thời gian dành cho bản thân như thế?"

Jimin cũng chẳng biết đáp gì. Nhắc đến chuyện này là cơ thể lại tự giác từ chối trả lời. Chẳng biết từ bao giờ đến những câu nói qua loa như "tôi ổn" hay "tôi không sao" Jimin cũng không buồn nói ra nữa. Với những người thân thiết, anh biết thừa họ nghĩ gì về mình trong chuyện công việc. Anh đảo mắt sang phía một chó một mèo đã nằm yên từ khi nào, khẽ thở dài.

"Tôi còn nhớ hồi chúng ta vẫn còn non nớt, thực sự. Hồi ấy ngài vừa năng động lại vừa biết cách tận hưởng, không như bây giờ. Năng lượng của ngài càng ngày càng biến mất vì ngài cứ mãi vùi đầu vào bàn sách. Biết trước ngài sẽ hủy hoại bản thân thế này, tôi đã không bỏ công thuyết phục cha mẹ ngài rồi." Thư ký Neo không hài lòng giãy nảy lên. "Tôi hiểu ngài có nhiều suy nghĩ và trăn trở, nhưng không nhất thiết phải biến chúng thành áp lực cho bản thân mà."

Chống hai tay ra sau và hơi ngả lưng ra, Đại Công tước vẫn đang cố tận hưởng cảm giác khoan khoái của những phút giây ngơi nghỉ thảnh thơi. "Vậy anh không biết, tôi mà không vùi đầu vào công việc, thì năng lượng của tôi càng bị rút sạch nhanh hơn à?"

Vốn biết trước một khi đã bước chân vào giới chính trị ở một độ tuổi ngây ngô như thế, chắc chắn điều nhận lại sẽ là sự thất vọng. Thất vọng vì hiện thực, thất vọng vì những ước mơ, thất vọng vì chính bản thân mình. Huống hồ Jimin lại còn là một người hay nghĩ lung tung như thế. Vậy nên khi cha mẹ không ủng hộ việc mình thi vào Viện Chính trị, Jimin cũng chẳng lạ gì. Họ không ngăn cản, nhưng họ chẳng hề chấp nhận.

Vì thế, Jimin lấy lý do muốn nếm trải những vất vả của cha mẹ cho sự chăm chỉ quá mức của mình trong công việc. Muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, không được thiếu sót, cũng bởi anh muốn làm vừa lòng bản thân.

Nhưng sự thật thì không phải vậy. Từ khi bước vào cái tuổi đương độ trưởng thành, Jimin chưa một lần làm hài lòng cha mẹ bởi những lựa chọn của mình.

"Tôi biết. Ngài muốn làm việc cho nhiều để không suy nghĩ vớ vẩn. Tôi biết, tôi hiểu." Thư ký Neo lớn giọng. "Đó chính là lạm dụng công việc rồi còn gì! Vấn đề lớn nhất cũng là nằm ở chính bản thân ngài thôi!"

"Ừ. Trước giờ vẫn là thế mà. Nếu... tôi không tự làm khổ mình vì suy nghĩ như thế, bây giờ có lẽ tôi đang ngày ngày đi nghỉ dưỡng ở đảo Maldives cùng gia đình và bỏ đại học rồi cũng nên."

"Ý tôi không phải vậy." Anh ngồi khoanh chân lại, bình tĩnh nói. "Tôi biết những nguyện vọng và ước mơ của ngài, và chẳng có lý gì con người lại từ bỏ ước mơ. Ngài cũng có thể đi Maldives và uống champagne quên thời gian và chỉ trở lại vào những ngày cuối tháng trong khi là Đại Công tước, nếu ngài biết nghĩ cho bản thân mình một chút."

"Nếu vậy," Từ khi nào mà Jimin đã khéo léo chuyển chủ đề sang thành bàn luận về các thể loại giả thiết. "Thì tôi làm việc để bản thân không suy nghĩ cũng là nghĩ cho bản thân còn gì."

"Không! Sai bét!" Thư ký Neo quả quyết. "Đấy là đánh lừa bản thân rồi."

Jimin nhìn ra chỗ khác cười cười, rồi vỗ vai chàng thư ký. "Đến giờ họp rồi, chuẩn bị đi."

"Jimin ấy..." Jungkook thẳng lưng, hơi liếc sang bên con mèo trắng bên cạnh. "Anh là bạn của Jimin à?"

Yoongi híp mắt nằm cuộn lại, quấn chiếc đuôi trắng quanh mình. "Ừ."

"Jimin là người thế nào vậy?"

"Tốt." Yoongi đáp ngắn gọn, lim dim chìm vào giấc ngủ.

Không hài lòng, Jungkook cắp lấy gáy Yoongi bằng miệng nhấc lên, hừ nhẹ.

"Á... thôi được rồi! Thả xuống! Thả xuống mau! Thả xuống rồi tôi nói!" Yoongi quẫy mình giữa không trung. Rồi không báo trước, Jungkook nới lỏng quai hàm, và mèo trắng rơi cái bịch.

"Jimin thì," Yoongi hằn học khịt mũi. "Em ấy rất ngọt ngào."

"Kiểu như?"

Yoongi nheo mắt suy nghĩ. "Mọi người đều nhận xét là em ấy biết nghĩ tới cảm xúc của người khác, hơn là nghĩ cho bản thân mình. Và cũng đúng. Nhưng lại rất nghiêm khắc với bản thân. Càng ngày càng thế. Làm tôi phát bực."

"Jimin có biết anh là hybrid không?"

"Không. Tôi thấy không cần thiết. Jimin cũng đâu biết cậu là hybrid đúng không? Không phải là muốn nói dối hay che giấu điều gì, chỉ là tôi không muốn nói."

"Tôi không có ý định nói dối Jimin. Có lẽ thừa nhận thân phận thật không phải là một vấn đề."

"Tôi thật sự nghĩ là hai người thân đấy." Yoongi chỉ trỏ. "Cái cách mà cậu kể chuyện làm tôi rất hoài nghi."

"Tôi biết những điều mà Jimin cần biết." Jungkook cười cười, kể lể. "Tôi thích Jimin."

Yoongi đảo mắt. "Ai mà chẳng thích? Jimin cho cậu xúc xích và thịt hun khói, cậu không thích người ta thì chẳng lẽ ghét?"

***

Deven đi theo sau Đại Công tước trên hành lang im phăng phắc. Trước mắt cô, hai bờ vai của ngài óng ánh nhờ chiếc áo khoác ngoài được đính đá sang trọng. Họ dừng lại trước lối vào một hành lang rộng hơn. Nó có trần nhà làm bằng kính chống đạn trong suốt, nhìn thẳng lên được Mặt trăng đang lên.

Nhanh chóng, cô nhìn thấy được bạn của Đại Công tước, họ đang tiến tới chỗ cô với nụ cười chào đón. Deven dần cảm thấy thoải mái hơn ở đây, và quên béng đi chuyện mình tới đây vì được giao một nhiệm vụ hệ trọng.

"Giới thiệu với mọi người. Tiểu thư Deven, con gái của Đại Công tước Medley." Jimin hướng tay về phía cô. "Yoongi, Taehyung và Namjoon thì cô cũng biết mặt rồi nhỉ? Đây là Jung Hoseok, Viện trưởng Viện Thứ dân. Anh ấy còn là chủ của quỹ công tác xã hội quốc gia."

Hoseok lịch thiệp cúi người. "Chào tiểu thư, rất hân hạnh được gặp cô."

"Thế còn anh thì sao? Cô ấy đã gặp anh bao giờ đâu?" Seokjin bất bình.

"Hờ, em quên mất đấy. Giới thiệu anh để làm gì rồi anh cũng ghép thêm một dòng dài ở đằng sau." Đại Công tước miễn cưỡng nghiêng người. "Viện trưởng Viện Khoa học Kim Seokjin."

"Chào quý cô. Tôi tuy có lúc trêu đùa thô lỗ nhưng ngoại hình không hề thô sơ. Tuy hơn ba mươi tuổi nhưng quá nhiều người theo đuổi. Hân hạnh."

Deven ngồi ở hàng ghế cuối cùng dành cho khách. Các đại biểu Quốc hội được xếp chỗ theo thứ tự cấp bậc trong hoàng gia. Lần lượt là các Tử tước, Nam tước, Công tước, Hầu tước, Bá tước, Đại Công tước đại diện các Viện, các giáo sư. Càng tới gần vị trí cao nhất của Nữ hoàng thì cấp bậc càng lớn hơn. Tổ trợ lý của Nữ hoàng đứng dàn đằng sau Người.

"Ta xin lỗi các vị vì phải đẩy lùi lịch họp. Gần đây sức khỏe của ta không được ổn cho lắm." Nữ hoàng yên vị trên chiếc ghế bọc đá thiên thanh, gõ nhẹ vào micro.

"Tuyết đầu mùa sắp tới rồi, thời tiết thay đổi liên tục. Nữ hoàng cần chú ý bảo vệ sức khỏe. Mệt thì nghỉ ngơi, chúng thần cũng chẳng phiền gì cả." Công tước Han nhắc nhở.

"Ngài cũng vậy, Công tước." Nữ hoàng gật nhẹ, ngẩng cao đầu nhìn thẳng. "Trước buổi họp Lưỡng viện Quốc hội này khoảng một tháng, ta đã yêu cầu các vị gửi thư tới văn phòng bộ nội vụ quốc gia. Ta phải thành thật, là ta thật sự không muốn các vị xảy ra xung đột dẫn đến xích mích ngay tại buổi họp như những lần trước, nên việc gửi thư từ trước sẽ ổn hơn. Ta đã tổng hợp xong ý kiến, hôm nay chỉ cần phê duyệt và lấy biểu quyết từ các vị. Nội dung buổi họp ngày hôm nay chỉ có vậy thôi."

Jimin nhăn mặt nhìn xuống hàng dưới, nơi các Viện trưởng đang ngồi. Taehyung hơi nhổm người dậy, tranh thủ thầm thì trong lúc Nữ hoàng đang thu xếp giấy tờ. "Cậu chuẩn bị thế nào rồi?"

"Tại sao không nói cho tôi biết?" Jimin trừng mắt.

"Cậu chưa biết à?"

"May cho cậu là tôi tự được." Anh cảnh cáo, chỉ vào Taehyung.

Thư ký Nữ hoàng chiếu lên màn hình lớn một tờ danh sách dài và bắt đầu đọc lên để lấy biểu quyết. Sau mỗi lần đọc, các đại biểu ấn vào nút xanh trước chỗ ngồi của mình. Ấn một lần là tán thành, ấn ba lần là không tán thành.

"Xin cảm ơn các vị đã tham gia biểu quyết, tôi xin được tổng hợp-"

"Thưa Nữ hoàng," Đại Công tước giơ tay. "Người cần phê duyệt ý kiến của tôi nữa."

"Ta kiểm tra hòm thư nhiều lần và không thấy của cậu."

"Xin lỗi Nữ hoàng rất nhiều. Tôi không nhận được thông báo về việc mở hòm thư." Jimin đứng dậy, cúi người.

"Được. Lên đây đi."

"Thưa Nữ hoàng, thưa các vị," Jimin tì hai tay vào bục gỗ trước mặt, ánh cười lộ rõ trên gương mặt. "Tôi đã có mặt trong Quốc hội được bảy năm. Tôi không thừa nhận bản thân dày dặn kinh nghiệm như các vị ở đây. Tuy nhiên, không đồng nghĩa với việc các vị được lấn lướt chúng tôi. Trong bất cứ việc gì."

Ngắm nhìn những khuôn mặt rõ nét toan tính và xảo quyệt, Đại Công tước kéo cao khóe môi hơn nữa. "Tôi đã có suy nghĩ rằng Quốc hội được dân bầu ra, thì phải hoạt động vì dân. Nhưng có vẻ như thời gian gần đây, Quốc hội đang hoạt động vì danh dự, vì vẻ hào nhoáng bên ngoài rồi."

"Ý của ngài là sao?"

Jimin bỏ qua tiếng xì xầm. "Nếu là vì tôi, tôi chịu trách nhiệm. Các vị dựa vào cái gì để hại người dân?"

Vẻ an tĩnh của Nữ hoàng biến sắc, Người chau đôi lông mày, đặt một ngón tay lên môi. "Đại Công tước, cậu hãy nói cụ thể hơn."

"Chiều hôm nay, tôi có mặt tại văn phòng của ngài Viện trưởng Viện Khoa học." Jimin đưa tay chỉ về phía Seokjin. "Trùng hợp, đúng thời điểm đó thí nghiệm từ Quốc hội đang được học viên của Viện nghiên cứu được gửi tới."

Đặt lọ thuốc lên trước mặt, Đại Công tước gõ nhẹ vào nó. Như dự đoán, một số người ở những hàng ghế dưới tròn mắt bất ngờ.

"Sản phẩm từ Quốc hội gửi tới, nhưng tôi lại không hề hay biết. Tôi khá thắc mắc ở điểm này. Sau khi đặt lên máy thí nghiệm để kiểm tra thành phần, tôi phát hiện ra..." Anh giơ nó lên, lắc nhẹ. "Levonorgestrel. Theo như lời của học viên trong Viện Khoa học, sản phẩm này thuộc dạng thực phẩm chức năng cho các omega và đã được đi vào sử dụng trong vài tháng."

"Levonorgestrel?" Namjoon chồm người lên hỏi.

"Ừ. Thành phần trong thuốc tránh thai khẩn cấp." Seokjin thầm thì.

"Tôi nghĩ mình không phải hỏi nhiều hay xin biểu quyết của ai nữa, nhỉ?"Jimin nhìn Nữ hoàng. "Các vị đang đầu độc thần dân. Và các vị vẫn còn ngang nhiên ngồi trên chiếc ghế của Quốc hội. Không ai thấy xấu hổ à?"

Nữ hoàng thở dài, nói vào micro với một tông giọng vô cùng thất vọng. "Những ai đứng sau việc này?"

"Các học viên chỉ nói với tôi người đại diện là Công tước Han và ngài Louis. Nhưng tôi chắc chắn là số lượng không hề nhỏ đâu." Seokjin nói.

"Các vị có lời gì muốn giải thích không?"

"Việc này còn phải giải thích sao ạ?" Jimin gõ mạnh vào bàn. Nữ hoàng nổi tiếng điềm đạm, nhưng trong những chuyện rõ ràng thế này mà Người vẫn cứ giữ thái độ như vậy, thì nó là nhún nhường!

Jimin nhìn xuống. Anh biết Công tước Han đang lẩm bẩm điều gì với người ngồi bên cạnh hắn.

"Thưa Nữ hoàng, thưa Đại Công tước." Hắn chỉnh lại bộ vest, đưa hai tay ra. Một điệu bộ vô cùng thách thức. "Ban đầu chúng tôi lên nghiên cứu và đi vào thí nghiệm như một loại thuốc ức chế cho loài omega. Nó nhằm kiểm soát hành vi bộc phát của các omega trong kỳ phát tình, thuận lợi cho cuộc sống sinh hoạt của họ. Nhưng sau đó, chúng tôi đã thỏa thuận và tán thành với ý kiến thêm vào cả levonorgestrel. Bởi vì trong kỳ phát tình, họ không kiểm soát được bản năng của mình, cho nên sẽ dễ xảy ra các trường hợp ngoài ý muốn. Chỉ vậy thôi, tại sao Đại Công tước lại phải làm quá lên và nói chúng tôi đầu độc vậy?"

Jimin bước xuống hàng ghế dưới. "Ngài lấy cái cớ gì để cướp đi quyền làm cha mẹ của họ? Ngài gọi nó là thực phẩm chức năng, tức là họ sẽ uống từ 1 đến 2 viên trong một ngày. Ngài nghĩ nó có ích khi họ phải uống đều đặn thuốc tránh thai khẩn cấp? Đơn giản mà nói, là các vị kỳ thị loài omega. Các vị cảm thấy thỏa mãn khi thấy họ mất khả năng sinh sản. Các vị hài lòng khi thấy trên vương quốc này không có bóng hình của ABO. Tại sao vậy? Họ cùng một quốc tịch với chúng ta mà?"

"Vậy thì, Đại Công tước không thấy hành động phát tình bộc phát là rất mất mỹ quan và ảnh hưởng tới trẻ nhỏ ở nơi công cộng ư?" Tên Công tước biết ý nhỏ giọng lại, trong mắt Jimin có biết bao nhiêu phần là hèn nhát. "Họ cũng đâu muốn kỳ phát tình, đôi bên đều có lợi mà."

"Nó chỉ thể hiện các vị ấu trĩ và vô lương tâm thế nào thôi. Họ không có lỗi khi trở thành một omega, phải trải qua kỳ phát tình, và phải bị tước đi quyền công dân. Tại sao lại có lợi khi họ bị đối xử không ra con người nhỉ? Các vị có thấy tự hổ thẹn không khi khinh miệt người dân như vậy? Các vị không tự nhận thấy các vị đang rất khốn nạn?"

"Jimin!" Namjoon giật tay áo anh. "Kiểm soát lời nói. Em phải biết mình đang ở đâu."

"Ngài vừa nói chúng tôi khốn nạn?" Hắn gãi đầu, bĩu môi. "Một thằng nhãi còn chưa tới bốn mươi tuổi, nhưng lại đòi dạy đời và chỉnh đốn chúng tôi à?"

"Nhưng sự thật là tôi thành công hơn tất cả các vị. Cả gia tộc các vị dù có làm bao nhiêu thủ đoạn vẫn không thể với tới tôi." Jimin cười tươi, răng nghiến chặt.

"Thằng ôn con." Hắn lẩm bẩm. "Ừ thì... nếu tài giỏi thì bảo vệ loài hứng tình đó đi. Làm cho chúng đẻ được lại đi?"

Jimin nghe được rõ ràng tiếng cháy rụi của cây xanh trong đầu mình, bao nhiêu dây thần kinh kiên trì vẫn đứt. Ông trời ơi, con thiến thằng chó chết này được không ạ?

Đã đến nước này rồi thì...

Bốp!

Ngài Công tước ngã ngửa ra sau, một bên quai hàm thâm tím, khóe miệng rướm máu.

Ai đó nắm lấy tay anh và giật mạnh. Jimin quay đầu và nhận một lời mắng từ Hoseok. "Em điên rồi!"

Công tước Han lại lao tới, nhưng bên kia đã giữ hắn ta lại.

"Tôi biết các vị rất chướng mắt với tôi. Tôi cũng thật sự nản khi phải làm việc với các vị. Nhưng các vị càng muốn dìm tôi xuống, tôi càng phải tiến lên."

Thẳng thừng rút tay lại khỏi cái nắm chặt khít của Hoseok, anh tiến tới chỗ ngồi cao nhất của Nữ hoàng. Người không hề cử động mà chỉ sững sờ ngồi nhìn.

Jimin cúi đầu như mọi khi, quay trở lại với nét mặt điềm đạm. "Xin lỗi Nữ hoàng vì Người phải chứng kiến sự việc này. Là do tôi không làm chủ được bản thân, không hề liên quan tới mối thù cá nhân. Người có thể cắt chức hoặc dùng mọi hình phạt với tôi. Nhưng tôi sẽ phản biện lại tất cả sự dung thứ của Nữ hoàng dành cho họ. Thật lòng xin lỗi."

***

Trở về văn phòng của mình tại Northeless, Jimin hoàn toàn đánh mất hết tâm trạng.

"Tại sao mình lại không biết đến nhỉ?"

Lần đầu tiên trong đời, Jimin thấy mình thất bại đến thảm hại. Chưa bao giờ anh nghĩ mình sẽ chịu thua dù chỉ một lần trước họ. Nhưng Jimin đã quá lơ là. Và những người dân tội nghiệp kia phải chịu hết.

Jimin nhẹ tay mở cửa, và căn phòng đã được bật điện sáng từ lúc nào. Trên tủ giày có một tờ giấy hình mặt cười. Ai lại làm trò trẻ con này chứ?

Ngẩng đầu lên, Jimin liền mỉm cười. Quả nhiên, mấy trò trẻ con thì chỉ có nhóc con mới làm. Anh quỳ một chân trước chú chó, hơi nghiêng đầu. "Em chờ anh về à?"

Dừa ngoan ngoãn ngồi lên lòng Jimin, liếm nhẹ vào ngón út của anh.

Những chuyện không vui xảy ra với Jimin quá đỗi thường xuyên, tới mức anh không biết mình đã làm quen với nó từ lúc nào. Nhưng bỗng nhiên hôm nay, sau khi trải qua một ngày dài chẳng có việc gì được như ý, Jimin mới nhận ra mình đã cô đơn thế nào. Họ trở về nhà trong tiếng cười rộn vang khắp gian nhà và những vòng tay vỗ về, nhưng với Jimin vẫn chỉ là máy tính, sổ sách và một đêm dài thao thức nữa.

Nhưng hôm nay, đã có một chú chó đợi anh về nhà.

Vậy nên, Jimin chẳng cần biết cảm xúc mình đang ngổn ngang ra làm sao, anh cụng trán vào trán chú chó, để nước mắt rơi.

"Cảm ơn bé đã đợi anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro