17. A lot like love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeon Jungkook là nghiên cứu sinh tại Viện Sinh học, hiện lên cấp Thạc sĩ, có nền tảng thể lực đáng ngưỡng mộ. Ngoài ra-"

"Tao có tuyển nhân viên đâu mà mày nói mấy cái đó làm gì? Nó và Park Jimin mối quan hệ thế nào? Tính tình ra sao?"

"Dạ," Tên vệ sĩ ho khan. "Tuy là mối quan hệ chỉ trên hợp đồng nhưng rất gần gũi và có nhiều cử chỉ thân mật. Park Jimin cười rất nhiều khi ở cạnh Jeon Jungkook. Jeon Jungkook luôn cố gắng bảo vệ người kia hết sức có thể. Nhìn chung, ai cũng có thể biết giữa hai người họ mối quan hệ không hề bình thường."

"Ừm... tốt!" Hắn búng tay hài lòng. "Thế thì tao không cần tốn nhiều chất xám nữa rồi."

"Anh định làm gì?" Jinsoo bần thần ngẩng lên. "Chọn Jeon Jungkook làm con tin sao?"

Tên Công tước lững thững đi ngang qua quầy bar, nhìn chúng khinh khỉnh rồi lại cầm phi tiêu lên, nhắm một bên mắt, môi bặm lại tập trung. "Tao đâu có cần gì ở nó mà con tin? Không lẽ tao từng này tuổi còn đi ganh đua với một thằng nhãi?"

"Anh phải làm vậy mới trả thù được chứ! Nó có nhiều thứ thế mà!"

"Nhưng tao chẳng cần gì ở nó cả. Với lại, trong cái ngành này... cái trò con tin vừa trẻ con vừa tầm thường." Hắn phì ra khinh thường, tay dứt khoát nhắm thẳng vào hồng tâm. "Tao chỉ muốn nó thật sự hiểu được thế nào là mất mát, thế nào là đau đớn."

Công tước Han phủi tay, thả cục đá viên vào ly rượu màu vàng óng ánh.

"Tao chỉ động đến nó nốt lần này. Giờ nó rời Quốc hội rồi, nó cũng không cướp được gì của tao nữa." Hắn thở dài. "Dù sao, tao biết nó cũng không xảo quyệt. Nó còn trẻ, không cáo già, không ai làm gì nó thì nó cũng không làm gì ai. Tao chỉ bực vì nó cướp vị trí của tao. Vì nó, Nữ hoàng không còn tin tưởng tao tuyệt đối. Đã vậy còn không biết điều mà cứ huênh hoang. Nhưng, tao biết nó cũng chẳng có ác ý gì. Nó muốn cố tỏ ra cao ngạo và bất cần để mọi người ngại nó. Tao cũng có con, sau này có cháu. Rồi tới một lúc nào đó tao với nó còn chẳng nhớ mặt nhau nữa. Thù hằn lâu dài cũng chẳng để làm gì."

"Ô, anh! Hôm nay anh bị làm sao mà hiền thế? Có phải anh nữa không đấy?"

"Tuần sau con gái tao cưới."

"Jey á hả?"

"Ừ! Chứ còn ai nữa? Tao có mỗi đứa con gái thôi mà." Hắn cốc vào đầu tên Bá tước ngơ ngác. "Jang Jinsoo, mày vẫn chưa lập gia đình, nên chưa hiểu được tao đâu. Con bé con nhà tao thích một thằng ở bên Ý."

"Thế chúng nó kéo nhau sang Ý ở à?"

"Đẻ được đứa con gái rượu, nuôi nó lớn phổng phao, cho nó ăn học. Rồi cũng là để đi theo nhà khác. Giờ có khi nó là con nhà đấy rồi, có phải con tao nữa đâu?"

"Thôi anh, giờ nó lớn, giỏi, xinh xắn. Nó sang bên đấy có khi anh lại được mát mặt. Đẻ con gái là thế mà."

"Giờ anh định làm gì với thằng Jungkook đó?" Tên gầy ngồi vắt vẻo trên bàn hỏi.

"Bắt nó lại, xử cho một trận, rồi gọi thằng kia tới. Vậy là đủ rồi. Dù sao thì chúng nó cũng yêu nhau lắm, một cọng lông là đã rú lên khóc rồi." Hắn gài phi tiêu vào mang tai. "Tao muốn thấy khi Park Jimin cao quý của chúng ta sợ sệt và đau khổ thì thế nào. Biết đâu, nó lại quỳ xuống dưới chân tao. Haha!"

***

Trời tắt sáng khi anh xuống xe. Nhanh chóng đã có hai tên cao lớn bước ra từ bóng đêm. Mỗi tên cầm một tay của anh và lôi đi.

"Bỏ ra!" Jimin giằng khỏi, người run lên ghê tởm. "Nói đi, hướng nào để đến gặp lũ rác rưởi đó?"

"Mày chỉ được cái mạnh mồm thôi ôn con ạ. Mày biết gì mà đòi tự đi? Không lẽ đến đây sợ quá nên tính kế chuồn?"

"Tao không nghĩ là mình phải mất thời gian với lũ thấp cổ bé họng."

"Bình tĩnh." Tên đứng ngoài chạy vào can. "Cứ chỉ cho nó đi."

Kẻ vừa bị anh chọc tức ban nãy tức tối phủi cà vạt, lườm lườm. "Đi thẳng đến cột đèn thứ tư, rẽ trái. Sẽ có người dẫn vào."

Jimin nhìn chúng khinh thường rồi bỏ đi. Anh bắt đầu thấy việc mình lo lắng quá mức là thừa. Với những con người thế này, tên Công tước hèn hạ đó liệu có làm nên trò trống gì?

"A! Khách tới chơi nhà!"

Sau khi anh đặt chân vào, cánh cửa làm bằng tôn đằng sau đóng sập chói tai. Anh thở dài khi nhìn thấy cái lòng sắt to lớn bị phủ bằng lớp vải đen che kín đằng sau lưng hắn ta.

"Chúc mừng năm mới! Đại Công tước. Ngài đến tay không hả?"

"Tôi có mang theo lòng can đảm của ông thôi, tên khốn ạ."

"Ta mà sợ mi thì đã không đụng tới người thương của mi, Park Jimin." Công tước Han nhấn mạnh họ tên của anh, thích chí xoay xoay khẩu súng lục bằng ngón giữa. "Ôi, Jimin non nớt đáng thương..."

Hắn đi tới nơi anh đang đứng, đi lướt quanh một vòng. Người hắn có mùi rượu cay nồng, và cả mùi máu nữa.

"Mi lại yêu mất rồi, Jimin ạ. Mi là bao cát của tất cả những tên độc ác trong cung điện, vậy mà mi vẫn có đủ can đảm để yêu đương. Nói thật, ta cũng thấy nể mi." Hắn dừng chân ở phía bên phải của Jimin. "Ta có thiện chí, vì mi cũng ngang tuổi con ta. Nên mi bỏ nó đi. Hoặc không, làm cho nó bỏ mi. Đừng có để một thằng ngây thơ như Jeon Jungkook ở xung quanh mày nữa."

Jimin mỉm cười, quay đầu sang. "Kẻ kém cỏi và hèn nhát vì không thể bảo vệ được người thân của mình chỉ có ông thôi. Cho nên ông không có tư cách để khuyên bảo tôi."

Hắn nhướng lông mày một cách thi vị. "Jinsoo."

"Vâng."

"Kéo vải lên, cho nó xem."

Jinsoo gật đầu, cùng với đám người áo đen nắm lấy bốn góc vải và nhấc nó ra đằng sau.

Jungkook đang nằm đó, bất động trong vũng máu.

Và, nước mắt chẳng chờ đợi, lăn dài trên gò má anh không kiểm soát.

Cậu trông như một cái xác thoi thóp chờ chết. Thật ám ảnh! Một vết thương đang rỉ máu không ngừng ở bắp tay, một ở bắp đùi, một ở bả vai.

Jungkook chẳng thể làm gì ngoài ngồi chờ máu chảy. Đôi mắt cậu như mất đi sắc màu, chỉ còn một màu xám vô vọng đáng sợ.

Nhưng Jimin chẳng nhìn được gì nữa. Nước mắt khốn khiếp bủa vây như thể sương dày vồ lấy khoảng trời.

Chúng đã bắn Jungkook. Chúng bắn không thương tiếc.

Jimin phát điên lên, anh quẫn bách để nước mắt rơi, rồi vồ lấy cổ áo của gã Công tước.

Ngay trước khi anh kịp làm gì, hai mươi nòng súng chĩa thẳng đến.

Jimin giật lấy khẩu súng, dí vào thái dương hắn. Anh nức nở lớn hơn trong câm lặng khi nhìn thấy gương mặt hả hê kia.

Và, hai mươi tiếng lên đạn chờ sẵn đều vang lên.

Anh thả rơi khẩu súng trên tay, ngửa cổ cười.

Jungkook đang sắp chết trong kia, còn anh thì chỉ ham tước đoạt một cái mạng tanh tưởi.

Jimin thở dài, quệt nước mắt. "Ông muốn giết Jungkook, một người chưa từng để ông trong đầu, chỉ vì tôi?"

Công tước Han vẫn chưa hết bất ngờ vì tràng cười của anh. Hắn im lặng đứng nhìn.

"Không... ông giết Jungkook vì tôi, thì ông quá thiệt rồi. Tôi không đáng. Nếu như Jungkook chỉ là một người bình thường mà tôi có cảm tình, tôi sẵn lòng để cho ông giết, rồi tôi sẽ đi cùng và trả nợ cho cậu ấy bằng một kiếp khác. Nhưng không. Jungkook lại không. Không phải vì tôi yêu, hay vì tôi đang điên. Jungkook không đáng để chết vì bất cứ một ai. Hãy thả cậu ấy ra. Vì dù ông có thả hay giết cậu ấy, thì tôi vẫn đau khổ, đúng ý của ông."

Chẳng có một ai nói lời nào. Jimin không có thừa thời gian.

"Có thể... để tôi đến với cậu ấy được không? Làm ơn?"

Công tước Han nhếch mép. "Qùy xuống."

Jimin nghiến răng, trong đầu rỗng tuếch, khuỵu cả hai đầu gối xuống. Nước mắt anh chảy lã chã.

Trong lúc chúng đang cười hả hê, đột nhiên có tiếng súng vang trời. Mái tôn thủng lỗ chỗ.

Hai mươi tên cầm súng đồng loạt ngã xuống.

Gã Công tước hốt hoảng, không biết vì sao lại có người lẻn được vào đây. Hắn đã phòng ngừa cả trường hợp Park Jimin gọi người tới, nhưng tại sao lại...

Jang Jinsoo cũng ngã xuống. Và khi hắn chưa kịp làm gì, người quỳ phía dưới chộp lấy khẩu súng, đứng dậy vả thẳng vào mặt khiến hắn bất tỉnh.

Jimin nhìn đống đổ nát xung quanh mình lần cuối, và xoay người lại.

Và anh không nằm mơ, không còn là giấc mơ khi Jungkook đã đến bên anh.

Jungkook chật vật bước đi, mỗi bước chân là một giọt máu rơi xuống. Cậu chỉ đi được một phần ba đường, và đã không còn phải đi, phải nén đau nữa.

Vì đã có một người ôm cậu vào lòng.

Jimin ngã quỵ theo cậu, òa lên khóc hệt như một đứa trẻ lạc mẹ. Anh hoảng loạn đưa tay chặn vết thương cho cậu, vùi đầu Jungkook vào lòng mình.

"Tôi xin lỗi vì đã đến muộn..." Jimin nức nở.

Đây chắc hẳn là quả báo cho việc không chịu thú nhận tình cảm của mình sớm hơn. Tuyết lạnh rơi xuống theo lỗ thủng trên nóc nhà, từng bông tuyết đọng lại trên mái đầu và tóc mái của anh. Jimin khom lưng xuống, kéo gần khoảng cách hai gương mặt lại chỉ còn là hơi thở ấm áp, che toàn bộ tuyết cho hắn.

"Jimin... Jimin..." Jungkook lẩm bẩm mơ màng.

Jimin gật đầu, siết chặt vòng tay.

"Đừng khóc nữa."

Cửa sổ bị đạp bay, Seokjin và Yoongi chạy vào. Người họ đều lấm tấm tuyết trắng.

"Em có bị thương không?"

"Không," Jimin ngẩng lên, thở hắt ra. "Xe cứu thương đến chưa anh?"

"Ở ngoài rồi." Yoongi cùng Seokjin đỡ cậu. "Đi theo anh nào."

***

"Hôm nay đã là ba mươi rồi nhỉ." Taehyung ngồi xuống, đặt mì gói lên tủ sắt.

"Em có định về nhà ăn Tết không?" Namjoon lo lắng hỏi.

"Chắc là tới giao thừa Jungkook sẽ tỉnh thôi. Nếu tình hình không nguy cấp thì em sẽ về."

Nhưng, anh cũng không nỡ để cậu đón giao thừa một mình. Jungkook mất Giáng sinh, rồi mất cả Tết, cũng vì anh.

"Phía bên cảnh sát thế nào rồi ạ?"

"Họ đã xác nhận hai mươi tên đó không ai bị ảnh hưởng tới tính mạng. Còn tên Công tước đó đang bị giam giữ ở St. Chris, dự kiến phiên tòa xét xử là vào ngày mùng ba."

"Jimin có bị liên lụy không anh?"

"Jimin là nhân chứng thôi. Còn lại thì đều được bỏ qua."

"Tôi mang mì với cơm rang mẹ cậu làm đến cho cậu, nếu cần gì thì nói tôi nhé." Taehyung đứng lên.

"Mẹ tôi biết rồi sao?"

"Rồi. Đêm hôm đó bác cứ cuống hết cả lên. Tôi trực đường dây nóng suốt ba tiếng."

"Được lòng gia đình lắm rồi đó. Được thì hết Tết đưa nó về ra mắt đi."

Jimin nhăn mặt. Namjoon, miệng thì lo nhân viên nhảy lên làm cấp trên của mình, tay chân thì cứ đẩy thuyền. "Bọn em còn chưa có gì..."

"Chưa có gì? Chưa hôn?"

"H-hôn rồi." Anh nuốt khan căng thẳng. "Nhưng mà là sự cố ngoài ý muốn."

"Ngoài ý muốn là mọi người thôi, còn trong ý muốn của bọn em đúng không?"

"Anh! Bọn em vẫn đang là cộng sự đó!"

"Cái gì nhảm nhí vậy? Hết việc rồi còn sự gì ở đây?"

"Giờ em nói đi." Hoseok nói. "Em có thích Jeon Jungkook không?"

"Bình thường..." Jimin trả lời đại khái. "Nhưng mà, em vẫn cần thêm khoảng cách và thời gian!"

"Để tính vận tốc hả em?"

"Ý em là," Anh đảo mắt. "Cái gì cũng cần tới lúc chín muồi. Giống như nước chỉ sôi ở 100 độ C. Tới 99 thì nó cũng nóng rồi nhưng chưa sôi."

"Tình yêu ai lại đi áp vào khoa học. Cái đó là khái niệm, không tính. Bình thường người ta cũng có phép làm tròn mà."

"Vậy tại sao số Pi không làm tròn 3,141592653589 lên làm 3 đi?"

"Con người em cứng ngắc vậy đó hả?"

"Các anh đi về giùm!"

***

Jimin đang nghe bác sỹ giải thích về vết thương thì cửa phòng bệnh mở.

"Ừm, nếu ngài không có câu hỏi gì, tôi xin phép rời đi để mọi người làm việc." Bác sĩ trưởng ho ái ngại khi chạm mặt cảnh sát.

Jimin gật đầu, nói cảm ơn bác sĩ. Anh nhìn qua hai vị cảnh sát, khẽ thở dài.

"Chúng tôi đến để lấy lời khai."

"Ừ, mời anh."

Jimin làm việc với họ từ lúc hoàng hôn đến giờ ăn tối.

"Vậy là, ngài không biết người nào đã bắn Jeon Jungkook?"

"Không. Nếu tôi biết thì đã không bắn chùm cả hai mươi người rồi." Jimin lạnh nhạt.

Gã nuốt nước bọt, tay xoắn xuýt ghi chú lại vào sổ.

Jimin trải lại chăn cho Jungkook, vuốt phẳng mép. Tay anh lần lên trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu. "Các anh cũng không cần làm việc cẩn thận quá. Tôi biết tờ giấy đó khi các anh về tới văn phòng sẽ nằm mãi mãi trong sọt rác mà."

"Ý ngài là sao ạ?" Cô Trung tá đứng sau dò hỏi.

"Cô vẫn cần tôi nói thẳng ra sao?" Đại Công tước liếc mắt sang. "Tên Công tước đó đã phải động tới hung khí giết người, thì chứng tỏ lực lượng cảnh sát chống lưng cũng phải hùng hậu lắm."

"Thưa ngài, chúng tôi là cảnh sát từ Interpol. Hình như là ngài đã hiểu lầm gì đó rồi."

"Interpol?" Jimin sặc nước bọt. "Hắn ta là tội phạm xuyên biên giới sao?"

Nữ Trung tá nghiêm túc đáp lời. "Công tước dính vào bê bối hối lộ với những nguyên thủ quốc gia khác. Còn lại, chúng tôi không thể tiết lộ nhiều về tội phạm. Mong ngài giữ kín vì đây là một vụ án lớn."

"Nhưng việc hắn cố ý gây thương tích cho cậu ấy," Anh chỉ vào người đang nằm bất động trên giường bệnh. "Chỉ là một vụ án nhỏ trong nước. Interpol được quyền tham dự vào sao?"

"Thông thường chúng tôi sẽ không xử lý, mà chỉ phối hợp cùng cảnh sát trong nước. Nhưng nó trực tiếp liên quan tới vụ án mà Interpol đang điều tra về các chính trị gia. Và ngoài ra, Công tước không phải người mang quốc tịch Irisdescent. Ông ta là người Nam Phi, và Irisdescent chỉ là nơi lẩn trốn trong suốt gần mười năm."

"Tức là hắn ta không chỉ làm hại cậu ấy vì tôi, mà là vì cấu kết cùng các nhà lãnh đạo khác?"

"Chúng tôi chưa xác định rõ được nguyên nhân gây án. Tuy nhiên, việc Công tước Mabley Han cùng các nguyên thủ quốc gia nhắm tới ngài là sự thật. Theo như tài liệu từ cảnh sát Ma-rốc, Phó Thủ tướng, hiện đã hết nhiệm kỳ được 6 năm bên đó có quan hệ phức tạp với ông ta."

"Vậy mà bây giờ tôi vẫn bình an vô sự? Có phải hai vị đến đây là cơ hội để cảnh báo tôi không?"

"Cựu Phó Thủ tướng đã bị bắt giữ và lãnh án tù. Chúng tôi sắp hoàn thành vụ án rồi thưa ngài." Gã cảnh sát trấn an. "Ngài không cần lo lắng."

"Cám ơn hai vị. Tôi rất biết ơn."

"Cám ơn Đại Công tước vì đã hợp tác. Chúng tôi phải rời Irisdescent để về trụ sở tại Lyon ngay tối nay, nên không thể qua Cung điện Northeless gặp Nữ hoàng. Nếu ngài gặp Người, xin hãy giúp tôi gửi lời cám ơn. Nữ hoàng chính là người báo cáo cho chúng tôi về nơi lẩn trốn của Công tước Han. Người có công rất lớn trong vụ án lần này."

Chẳng có người đứng đầu nào lại vạch áo cho người xem lưng. Mặt khác, Công tước Han còn là người được Người tín nghiệm trong rất nhiều năm. Anh đúng là cần phải học tập ở Nữ hoàng rất nhiều điều.

Theo lời của bác sĩ, Jungkook đã phục hồi rất nhanh. Cậu mất không hề ít máu, mặc dù chỉ bị bắn ở những vùng nhiều thịt và cơ. Tuy nhiên cơ thể lại tự chữa lành vết thương. Đó là một trường hợp hiếm gặp. Có lẽ sẽ mất không quá lâu để Jungkook đi lại bình thường. Dĩ nhiên, việc dùng nạng là không tránh khỏi. Nhưng cậu đã hôn mê khá lâu. Có thể là do mất máu nên cơ thể còn mất sức và kiệt quệ.

Jimin gấp khăn xô lại làm bốn, nhấc tay cậu lên lau nhẹ nhàng. "Cậu dự tiệc Giáng sinh cùng tôi, cho nên nếu tôi không ăn Tết cùng cậu, tôi áy náy lắm."

Anh dừng tay khi nhận ra mình đang làm những việc thật vô nghĩa. Cũng không nhất thiết phải túc trực lâu thế này. Jungkook sẽ tỉnh lại vì chỉ là vết thương nhẹ không ảnh hưởng tới tính mạng, chỉ là anh quá lo lắng, và anh cũng thấy nhớ Jungkook.

Mặc kệ điều đó có phải tham lam hay không, nhưng Jimin chỉ muốn người đầu tiên cậu nhìn thấy khi thoát khỏi cơn hôn mê sâu là anh. Vì anh cũng là người cuối cùng cậu nhìn thấy trước khi ngất lịm. Jimin ước mình có thể là bóng hình duy nhất Jungkook có thể thu lại thật lâu trong tầm mắt và cất giữ nó trong lòng.

Jimin thở dài, đứng dậy. "Nếu anh có thể nói gì đó với tôi thì tốt biết mấy."

Nhưng đó không phải là những gì anh muốn nói.

"Nếu như chúng ta có thể nói ra suy nghĩ dành cho nhau thì tốt biết mấy."

***

Jimin đứng tựa vào lan can sân thượng, anh đảo mắt xuống mỗi khi cảm nhận được những đốm đèn sau lưng mình chuyển màu. Gác tay lên thành lan can, Jimin thở ra một hơi khoan khoái.

Thời gian chết luôn khiến anh suy nghĩ vẩn vơ về những điều xa xăm. Nhiệm kỳ Đại Công tước đến giữa năm sau là kết thúc. Vốn không coi đây là một trải nghiệm, cho nên làm nhiều nhiệm kỳ cũng là điều anh từng nghĩ tới. Nhưng, đó chỉ là suy nghĩ khi còn ở đầu tuổi hai mươi.

Khi đã nhận ra được tầm quan trọng của tình yêu trong cuộc sống, Jimin không còn ham hoài bão nữa. Anh cũng sắp ba mươi tuổi, và cần phải suy nghĩ cho bản thân, cả gia đình trong tương lai.

"Đại Công tước."

Giọng nói thỏ thẻ đánh thức màn đêm tĩnh mịch.

"Jey?" Jimin nhíu mày.

Dáng hình thoát ra khỏi bóng tối, tiến gần hơn tới anh.

"Tôi có thể nói chuyện với ngài được không?" Cô ngước lên, mắt ươn ướt mệt mỏi.

Nghe tin Deven nói Jey sắp cưới một chàng trai người Ý - bạn thân của Deven.

"Tôi... thật sự xấu hổ." Jey mím môi thành một đường thẳng, hơi nóng xộc lên mặt. "Tôi không thể ngờ ông ấy có thể làm như thế."

Jimin thực sự nghĩ rằng Jey vẫn còn cố bao biện cho bố. Hắn ta chưa bao giờ là người từ thủ đoạn, và Jey thì phải hiểu người cha của mình hơn cả. Nhưng cô ấy đáng thương. Ngoài ra, dù sao Jey cũng chẳng có lỗi trong chuyện này.

"Đừng xin lỗi thay cho bố cô. Ông ta không làm những việc này vì cô, nên lời xin lỗi của cô chẳng có ý nghĩa gì cả."

"Tôi biết trong mắt ngài cha tôi không phải một người tử tế. Nhưng mà... tôi chỉ có một người thân duy nhất là cha, nên tôi phải chấp nhận hết, vì ông là cha ruột của tôi." Cô dần dần khom đầu gối lại, và quỳ hẳn xuống. "Tôi biết tội lỗi của cha là không thể nào lượng thứ, và tôi cũng không bao giờ tha thứ được cho ông ấy. Thế nhưng, sau này tôi sẽ chẳng thể ở bên cha, nên ông ấy sẽ rất cô đơn. Ông ấy sẽ phải chịu sự trừng trị đó, có thể là hết đời. Nên tôi van ngài, nếu có thể hãy nhẹ nhàng một chút với cha tôi."

Jimin vuốt trán. Đã là người bị hại còn phải rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Anh cần sự quyết đoán chắc chắn của mình ngay bây giờ, nhưng Jey quá đáng thương. Cô ấy vốn là người giàu lòng tự trọng, việc quỳ gối cầu xin chẳng khác nào đạp thẳng lên lòng tự trọng đó một cái thật lạnh lùng và nhẫn tâm. Và cô lại phải làm vì một kẻ không xứng đáng.

Hắn ta, trong lòng anh dù căm phẫn là thế, nhưng nếu nhìn ở một góc nhìn khác, hắn vẫn là một người cha tốt. Một người cha tốt luôn mong muốn mọi điều tốt nhất cho con, nhưng lại không làm được. Hắn ta chỉ có thể dát lên cô con gái của mình vật chất hào nhoáng bên ngoài, chứ không thể chạm được tới tình phụ tử bên trong cô. Đối với một người cha, phải chịu sự xa lánh của con cái chính là điều đem lại nỗi dằn vặt lớn và lâu nhất.

Những suy nghĩ và trăn trở của cô về cha mình, anh hoàn toàn có thể hiểu được.

Dẫu vậy, hắn ta thì không. Kẻ bị tổn thương không có nghĩa là có quyền tổn thương người khác. Hắn ta có thể đã chịu đau khổ, nhưng đem nó trút lên đầu một người vô tội như Jungkook vẫn là một tội ác, không thể xem nhẹ được.

"Đứng lên nào." Jimin chạm vào cầu vai cô.

Jey quệt nước mắt, nghe theo và đứng dậy.

"Tôi hiểu được tất cả những lời cô nói, và thực sự muốn giúp cô. Tôi biết nếu ông ta bị hành hạ thì cô cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi sẽ để cha cô kịp tới đám cưới của cô, còn sau đó... thì tùy vào pháp luật thôi, tôi không thể can dự được." Jimin nhún vai. "Đó là những gì ông ta phải trả giá khi đã làm việc xấu, nó không liên quan gì tới mối quan hệ giữa cha và con. Cô hãy để cha mình nhận ra và hối cải, đừng nương tay với ông ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro