11. Christmas day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúc mọi người Giáng sinh an lành!

______________________

Sau khi ăn bữa trưa cùng nhau, Jimin và Jungkook cùng nhau lên văn phòng của Nữ hoàng tại Northeless. Không may, vì đến đột xuất nên thư ký chưa sắp xếp lịch, và Nữ hoàng đang ở cung điện St. Chris. Jungkook đã chạy nhanh biết mấy ra khỏi Northeless để chửi bậy một câu, rồi lại chửi thêm câu nữa khi Jimin từ chối đi xe ô tô.

"Sắp Giáng sinh rồi! Tôi sẽ sống thân thiện với môi trường."

"Nếu anh muốn, tôi cũng có thể thưa Chúa Jesus hạn chế Giáng sinh lại. Khoảng 10 năm một lần."

Jimin quay lại gườm gườm, rồi phủi áo, sải chân bước. "Đừng than vãn nữa!"

"Kiếp sau anh ở đâu thì nhớ báo trước. Tôi sẽ đấu tranh với thần Lachesis để không làm con của anh."

"À, thế còn con cún cậu tính sao?" Anh đứng lại chờ.

"Tôi nhờ tới diễn viên đóng thế rồi."

***

Trước khi diện kiến Nữ hoàng, hầu gái yêu cầu họ chỉnh chấn trang phục, bỏ hết đồ trong túi ra. Lính gác rờ tay từ trên xuống dưới cơ thể anh, rồi chuyển sang Jungkook. Anh lính mới chạm vào hông cậu đã giật mình thon thót. Hình như là do tim đập nhanh quá, nên người nóng rẫy lên thì phải.

Sau khi hoàn tất kiểm tra, lính gác gật đầu với hầu gái. Hai người họ đứng dạt sang hai bên cửa, kính cẩn cúi rạp. "Kính chào Đại Công tước, kính chào Thạc sĩ."

Cửa lớn mở toang, trước mắt họ là một bục tròn với bản đồ mô phỏng Northeless và quốc kỳ phơi phới.

"Kính chào Nữ hoàng." Jimin và Jungkook đồng thanh.

"Xin lỗi, để hai vị bất tiện như vậy." Người dẹp bỏ sổ tay sang một bên, đi vòng ra trước bàn và tựa lên. "Mời ngồi."

"Chúng tôi có việc muốn thưa với Nữ hoàng." Jimin đưa tập tài liệu. "Hãy xem kĩ ạ."

Khi Người bắt đầu lật mở trang đầu tiên, tai Jungkook đỏ bừng lên căng thẳng, người vô thức căng cứng.

Sau một hồi xem xét, Nữ hoàng trả lại cho anh, lông mày giãn ra như thường lệ. "Ta không có ý kiến gì. Hoạt động này không liên quan và không đại diện cho Nhà nước. Không lẽ hai cậu cần ta vận động tuyên truyền?"

"Hoàn toàn không. Tôi có mục đích riêng của mình." Đại Công tước lắc đầu. "Giữa tôi và Nữ hoàng gần đây có nhiều hiểu lầm, và tôi thực sự không muốn điều đó tiếp diễn. Tôi còn nợ Người một lời xin lỗi ở buổi họp Lưỡng viện hôm đó. Tôi đã mất bình tĩnh, chắc hẳn Người đã rất thất vọng. Tôi nghĩ vì một phần là do mình suy nghĩ còn nông nổi, cho nên tôi chưa đủ kiên nhẫn."

"Ồ, ta không nghĩ vậy." Nữ hoàng vuốt phẳng mép áo. "Chắc chắn là ai đó đã nói với cậu khi lãnh đạo Nhà nước, thì không được để cảm xúc cá nhân lấn át. Đó là điều sai hoàn toàn. Cảm xúc cá nhân chính là thứ tạo nên đạo đức nghề nghiệp. Mà như cậu biết đấy, dù có tài năng tới mấy nhưng lại không có đạo đức nghề nghiệp, thì chính là tội ác."

"Nhưng tôi đã mất bình tĩnh. Tôi đã nói ra những lời cảm tính. Kể cả Người không nghĩ tôi có lỗi, thì tôi vẫn phải xin lỗi để không hổ thẹn với lòng. Tôi muốn chấm dứt mọi thứ mình còn liên lụy với Lưỡng viện, tôi muốn... phát triển bản thân theo một hướng đi mới."

Nữ hoàng cử động nhẹ hàng mi, môi dưới vô thức cong lên. Một biểu cảm khi thấy thứ gì đó thi vị.

"Nếu chúng ta có thể thống nhất sau hôm nay, và Nữ hoàng thực sự ủng hộ tôi, thì tôi xin phép được rút khỏi Quốc hội."

"Jimin!" Jungkook đè giọng khe khẽ.

"Tôi không thể nào làm việc với họ." Jimin tảng lờ đi, quyết đoán nói. "Cho nên đây không phải là quyết định tạm thời. Tôi sẽ hoạt động như một cá thể độc lập với Quốc hội. Tôi sẽ vào vị trí quản lý của OPO."

"Đây là quyết định đúng đắn của cậu?"

"Chắc chắn một trăm phần trăm ạ. Tôi sẽ để Nữ hoàng và họ toàn quyền quyết định chính sách Nhà nước. Nhưng, riêng về chuyện của các omega, như tôi đã nói, tôi hoàn toàn không chấp nhận. Dù Nữ hoàng có cân nhắc và điều chỉnh thế nào, tôi cũng không bao giờ chấp thuận. Xin lỗi Người."

"Ta luôn tôn trọng quyết định của cậu." Nữ hoàng cười hiền, giống như một người chị gái dịu dàng. "Cảm ơn tất cả đóng góp của cậu cho Quốc hội, Đại Công tước. Mối quan hệ của chúng ta đã đi quá nhanh rồi đúng không? Chúng ta cũng cần dừng lại thỏa hiệp chứ nhỉ? Cậu vẫn mãi là cộng sự tuyệt vời của ta mà."

"Vâng." Anh cười. "Tôi sẽ luôn hỗ trợ Người."

***

"Vất vả rồi." Jimin chủ động dừng bước, nghiêng người sang. "Chắc tôi lại phải phiền cậu thêm một buổi tối nữa."

Jungkook chắp tay sau lưng, dáng đi khoa trương nhưng rõ vẻ phong tình. "Trải qua đêm Giáng sinh với anh là vinh dự của tôi."

Cậu lấy chìa khóa ô tô, tìm nút bấm. "Anh muốn ăn tối với tôi à? Về nhà tôi ăn mì nhé?"

"Không, ý tôi không phải là ăn tối." Jimin đi vòng ra đầu xe. "Đi mua bia đi, tôi muốn cậu đi cùng tôi tới một nơi."

***

Jungkook đút tay vào túi quần, không ngừng ngắm nghía bia trong túi vải. Nhờ sải chân dài mà cậu nhanh chóng rút ngắn khoảng cách với Jimin. Ngẩng đầu lên, Jungkook nhận ra mình đang ở nghĩa trang.

Jimin trông thật nhỏ bé và lạc lõng ở nơi này. Dừng chân lại, thinh không đột nhiên trống rỗng và yên ắng lạ thường. Jimin chắc hẳn không phải là một người hướng nội và ít nói, nhưng từ lúc tiếp xúc với anh đến giờ, Jungkook cứ ngỡ như cái hố mình đào chỉ vọn vẹn một gang tay. Ở người ấy có một ma lực khiến Jungkook cảm thấy mình chỉ là một vệ tinh không tên không tuổi, mình chẳng là gì so với cuộc đời bấp bênh đầy thăng trầm của anh, những gì mình biết về anh chẳng thấm vào đâu.

Nhưng hơn ai hết, cậu biết Park Jimin không phải là một người kì lạ và bí ẩn đến vậy. Jimin cũng chỉ có một cuộc sống rất đỗi bình thường như bao người khác. Một ngày của Jimin chỉ bắt đầu bằng cà phê nhiều đá và kết thúc bằng một cốc nước ấm. Khi buồn thì sẽ ngủ, khi vui thì sẽ đi dạo. Họ sống thế nào thì anh sống như vậy.

Jimin dù sống có phần vô định, nhưng anh đã phủi bỏ được chúng, và thành công chọn được hướng đi đúng đắn cho mình. Jimin chắc chắn sẽ sớm hạnh phúc và mỉm cười mãn nguyện vì cuộc sống. Jungkook chắc chắn.

"Của anh." Cậu đưa cả túi cho Jimin.

Jimin gật đầu, mắt dán chặt vào bia mộ phía trước, chọn lon lớn nhất và bật nắp. Anh nuốt ừng ực bọt bia, mùi lúa mạch xộc lên mạnh mẽ, đẩy hơi từ cổ họng lên.

"Đây là?"

Trên di ảnh là một người đàn ông tứ tuần, đôi mắt chẳng còn ánh sáng nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. Jimin trông thật buồn rầu khi chăm chú vào gương mặt ấy. Giáo sư Yeongbyul.

"Không." Anh lắc nhẹ lon bia theo đường tròn. "Thầy giáo của tôi ở trường Y."

"Ông ấy chắc chắn là một người rất quý anh nhỉ?"

"Giáo sư Yeongbyul là người đã đuổi tôi khỏi trường Y." Không buồn bã, anh đáp thản nhiên.

"Vậy là anh bị đuổi? Chứ không phải xin nghỉ?"

Nhét lon bia vào túi Jungkook đang cầm, Jimin liếm môi nhẹ nhàng. "Giáo sư Yeongbyul là người từng làm trong tổ trợ lý của Thủ tướng. Sau đó xin nghỉ vì lý do sức khỏe. Và thầy được mời về làm giảng viên ở trường Y. Lớp của tôi là lớp cuối cùng thầy tiếp quản trước khi nghỉ hưu. Nên thầy nói, thầy coi chúng tôi như phiên bản thiếu niên của thầy. Trước khi bắt đầu năm học, thầy có hỏi chúng tôi, lý do các em chọn ngành y là gì?"

"Đó là một câu hỏi khó."

"Khi đó lớp tôi chỉ có 16 trên tổng số 56 người trả lời được. Và thầy nói, thầy đợi các em một năm." Jimin nói. "Năm đầu tiên rất vất vả, nhưng vì tôi chẳng có tham vọng nên không nhằm nhò gì. Tôi cứ học như thời cấp ba. Có bài thì làm, rảnh thì lên thư viện hoặc đi thực hành. Thầy Yeongbyul nói thầy thích những người chăm chỉ. Chỉ cần họ chăm chỉ, thầy sẽ đánh giá cao. Sau năm nhất, tôi đứng đầu lớp."

"Đầu năm hai, thầy lại hỏi, lý do các em chọn ngành y là gì? Lớp tôi có 32 người trên 56 người trả lời được. Và thầy lại nói, thầy đợi các em một năm. Ban đầu, tôi nghĩ câu hỏi ấy vừa nhàm chán vừa vô dụng. Nhưng chứng kiến sự thay đổi của bạn bè, tôi mới thấy kỳ lạ. Có những người kết quả không cao, nhưng lại được các bác sĩ đánh giá rất tốt, có triển vọng. Sang năm ba, năm mà chúng tôi bắt đầu đi thực tập ở bệnh viện. Thầy vẫn kiên nhẫn hỏi câu cũ, lần này là 43 người, đương nhiên là không có tôi. Thầy lại nói, thầy đợi các em một năm nữa."

"Cuối năm ba, tôi vẫn đứng đầu lớp. Lớp tôi có kết quả học tập cao nhất khóa, nên thầy cô trao cơ hội cho một thành viên trong lớp, tham gia kíp mổ của các bác sĩ người Hà Lan. Lần này, lớp tôi có 55 người trả lời được."

Người cuối cùng chính là Jimin.

"Tôi đã nói, tôi không hề có tham vọng. Dù có là kíp mổ của thần thánh đi chăng nữa, vẫn sẽ có người mổ giỏi hơn và tôi vẫn sẽ có cơ hội. Lớp tiến cử hai người. Là tôi, và một bạn học khác. Cô ấy kết quả đứng thứ 34 lớp, 102 toàn khóa, nhưng kết quả thực tập là 98 trên 100, đứng thứ nhì trường. Các giáo viên của những môn khác cũng bầu. Kết quả là chúng tôi bằng nhau. Phiếu bầu cuối cùng là của thầy Yeongbyul." Jimin càng ngày càng cúi mặt thấp hơn. "Và... thầy đã gọi tôi ra để nói chuyện."

***

"Giờ em có thể cho tôi câu trả lời được chứ?"

"Ý thầy là sao ạ?" Tôi ngơ ngác nhìn lên.

"Câu hỏi thầy đã đợi em ba năm. Lý do em chọn ngành y là gì?"

"Em... không có câu trả lời."

"Em không có hay là em không nói?"

"Em không xác định được. Cũng đâu phải... lúc nào con người cũng có ước mơ."

"Điều gì đã khiến em cấm bản thân mình mộng tưởng như thế? Park Jimin?"

Tôi cắn môi dưới, choáng váng như đang đứng trên boong thuyền rung lắc. Tôi chẳng định hình được mình đang nhìn cái gì ở dưới chân. Chúng tôi yên ắng tới mức có thể nghe rõ mồn một tiếng thanh quản của thầy cử động khe khẽ. Tôi không thường cố gắng trả lời qua quýt nếu muốn né tránh câu hỏi, nên tôi chỉ hít thật sâu, và lại im lặng.

"Vậy, em thấy thế nào khi học y và đi thực tập?"

"Một trải nghiệm rất bổ ích ạ."

"Em chỉ coi đó là một trải nghiệm thôi sao?"

Tôi rất muốn gào lên, rằng thầy không thấy được em đang không muốn trả lời sao? "Em không học vì tham vọng hay ước mơ gì cả. Em chỉ muốn được trải nghiệm."

"Em đừng nghĩ việc em coi đó là một trải nghiệm mà tôi sẽ bỏ qua. Tính mạng của bệnh nhân không phải là điều em sẽ đưa ra làm trải nghiệm. Park Jimin, em nên nhớ, ngành y chính là lỗ đen. Một là em ở bên ngoài, và em sẽ được an toàn. Hai là em vào lỗ đen, không an toàn nhưng em sẽ không bao giờ biết được mình sẽ gặp điều gì. Không được đứng ở chân trời sự kiện, hoặc nếu em muốn." Thầy nâng giọng dứt khoát. "Còn về việc, em nói em không có ước mơ và tham vọng? Vậy tại sao em lại chọn ngành y?"

"Em không có suy nghĩ gì cả. Em hành động theo cảm tính." Thú thật, tôi rất bức bối khi phải thú nhận bản thân hành động thiếu suy nghĩ và lố bịch. Nhưng, tôi chấp nhận mọi thứ kết thúc trong hôm nay.

"Vậy em đã tìm được câu trả lời chưa? Bạn bè em không chăm chỉ được như em, nhưng họ lại được đánh giá thực tập cao hơn em rất nhiều. Nghề y là nghề duy nhất cái tâm sánh ngang cái đầu. Y khoa có thể sẽ sản xuất ra hàng tỷ, hàng vạn robot chữa bệnh để không còn ai khổ vì sinh mạng con người, nhưng họ chắc chắn sẽ không. Robot dù có nhìn trước được tương lai hay thay đổi được định mệnh, nó cũng không có đạo đức nghề nghiệp. Nó chỉ là một cái máy không hơn không kém. Một người chỉ thực sự cứu được người khác khi người ấy có trái tim."

Từng câu chữ của thầy như đóng đinh, cầm đá khắc đến tận xương tủy của tôi. Chúng chạy đường tròn trong đầu tôi, bất tận.

"Có thể bạn bè em bắt đầu cũng như em. Học y vì gia đình, hoặc vì những lý do ngoài ý muốn khác. Nhưng em thấy đấy, sau 3 năm họ đã trả lời được câu hỏi của tôi. Họ có thể không có lý do, nhưng họ đặt cả trái tim trong từng nhịp thở, từng nhịp mạch của bệnh nhân, vậy nên họ đã tìm ra lý do của mình. Học y có thể không giúp em giỏi lên, nhưng sẽ giúp em tìm được phần cao thượng ẩn khuất đằng sau mình. Nhưng em đã không, vì em chỉ coi y học như một môn học ở trường. Học chỉ cần qua môn là được. Tôi chắc chắn em có tài năng, và em rất thông minh. Đơn giản là em chẳng suy nghĩ gì khi chọn hướng đi của mình, và em chọn sống vô hồn." Thầy thở dài. "Vậy, lý do em chọn ngành y là gì?"

"... Em sợ máu." Tôi nói như thể mới biết bập bẹ. Cảm thấy thần kì khi câu chữ phát ra từ chính miệng mình. "Em... sợ kim tiêm, sợ máu, sợ thuốc tẩy."

Tôi nhìn lên, và tôi thấy thầy rưng rưng.

"Park Jimin, em không thể học y được. Em nên rời khỏi đây, trước khi cuộc đời của em rơi vào vực thẳm."

Tôi biết chứ, tôi biết mình đã sai. Sai nhiều là đằng khác. Tôi có những lý do ngốc nghếch, hơn nữa là nó xuất phát từ chính tôi. Tôi không nghĩ về ước mơ, không bận tâm về tương lai, coi cuộc đời như một bài trắc nghiệm. Tôi đã sai.

"Em sẽ nghỉ học, thưa thầy."

***

"Sau khi tôi đỗ vào Northeless, cũng là lúc tôi nghe bạn học nói thầy đã qua đời vì bệnh tật." Anh khẽ thở dài, mũi sụt sịt. "Trong cuộc phẫu thuật của thầy gặp sự cố, và các bác sĩ đã mắc sai lầm, không thể cứu vãn được."

Tới cả sự ra đi của thầy Yeongbyul cũng là một hồi chuông cảnh tình muộn cho anh. Đó có thể cũng là tương lai của Jimin, nếu hôm ấy anh bướng bỉnh rúc đầu vào rọ.

"Tôi ước gì thầy ở trên đời lâu hơn một chút. Thầy sẽ có thể thấy được mình đã cứu một đời người thế nào."

Hóa ra, Jungkook đã hiểu lầm tất cả. Kể cả người thấu đáo như Nữ hoàng, cũng không thể biết được sự thật đằng sau.

"Jungkook." Jimin khẽ gọi. "Tôi thật sự không phải một người quá giỏi giang. Cậu có thể thấy, chỉ là tôi không có những mối bận tâm làm xao nhãng. Tôi sống rất đơn giản. Sân sau nhà tôi trồng hoa, sân trước nuôi gà con. Tôi thích trời mưa, vì mưa giống như tiếng xèo xèo của căn bếp ấm cúng. Tôi thích ăn đồ chua, vì đó là món yêu thích của mẹ tôi. \ Mỗi sáng ra, tôi đều tự hỏi hôm nay mình sẽ uống cà phê đá hay cà phê sữa. Tôi không có những suy nghĩ lớn lao như giải cứu thế giới, hay trở thành anh hùng để có cho mình một đài tưởng niệm. Tôi chỉ cần nhìn thấy người dân có đủ ăn, đủ uống, trời lạnh có chăn ấm, trời nóng có máy lạnh. Trước nhà nào cũng có một cái cây để trồng. Đó là tất cả những gì tôi cần cho cuộc sống."

Jungkook thấy trong lòng mình như nở hoa, và nắng đang tắm táp cho nó. Ánh dương rực rỡ trong lồng ngực thỏa thích kéo đôi môi của cậu thành một nụ cười hạnh phúc.

"Tôi hoàn toàn mãn nguyện với cuộc sống của mình. Trước đây đúng là tôi đã từng rất tủi thân và vô vọng, nhưng cá voi còn có đại dương, con người còn có cả một cuộc sống. Dù có bị bó buộc với cô độc trong suốt quãng đời còn lại, tôi cũng nguyện ý. Bởi vì tôi đang được làm những gì mình muốn, mình thích." Jimin thở ra khoan khoái, trước mặt như có cả một rừng hướng dương bừng sáng. "Tôi không biết liệu chúng ta có thể chung đường tới bao lâu, nhưng dù có là lúc nào, thì những khoảnh khắc ở cạnh cậu cũng là kỷ niệm đẹp với tôi."

Jungkook có thể sẽ giấu nhẹm việc mình là hybrid mãi mãi, Jimin cũng có thể sẽ không bao giờ được cùng bố mẹ ăn những bữa cơm thường nhật. Nhưng, cuộc đời vẫn cứ trôi, trái tim vẫn cứ đập, vũ trụ vẫn cứ già đi. Mọi thứ rồi sẽ trôi qua êm đềm như một lẽ thường tình. Và mặc dù không, thì Mặt trời vẫn đang rọi sáng. Việc của họ là tận hưởng và đấu tranh cho thực tại, mở những món quà được ban tặng, và cảm nhận nhịp đập đầy sức sống của trái tim.

"Chúng ta có thể mãi mãi cô đơn, nhưng tôi vui vì có người chấp nhận sự cô đơn ấy và đến bên tôi." Jimin cảm kích nhìn hắn. "Dù cậu có là Dừa, hay Thạc sĩ Jeon Jungkook, thì cậu vẫn là người tôi thấy vui khi ở bên. Cảm ơn rất nhiều, Jungkook."

"Từ giờ hãy sống thật hạnh phúc nhé."

Ở đâu đó trên Trái đất này, có lẽ những người anh yêu quý cũng đang hạnh phúc, và trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn dưới nhánh cây tầm gửi.

Hỡi những tâm hồn lạc lõng và những đôi chân đã sớm mỏi mệt ngoài kia! Dù thời tiết có lạnh lẽo biết mấy, xin hãy dừng lại trong một giây lát. Vì Giáng sinh đã đến rồi!

***

Jimin khẽ cựa quậy trên ổ chăn dày, tay mò mẫm dí mạnh lên mắt. Toàn thân như nhẹ bẫng, anh khó khăn ngồi dậy, đẩy chăn trên người mình sang một bên.

"Mình đang ở đâu thế này?"

"Nhà tôi."

"Á!"

Jungkook sừng sững đi ra với một nụ cười ranh ma, thêm một chút thiếu đứng đắn.

"Tại sao cậu lại cởi trần?"

"Sao thế? Tôi ở nhà vẫn thế này mà." Jungkook cường điệu chỉ vào thân trên của mình. "Hay anh muốn tôi cởi cả bên dưới luôn?"

"Hay thật đấy." Anh nhảy phắt xuống dưới giường. "Cậu đưa tôi về nhà cậu, sau đó không mặc áo. Cậu không biết xấu hổ à?"

"Chúng ta đều là nam giới. Anh có gì thì tôi cũng có đó."

"Cậu không biết tới trường hợp ăn thịt đồng loại hả?"

"Hình như anh rất mong chờ ở việc tôi ăn thịt đồng loại đó nhỉ." Jungkook đút tay túi quần, chậm rãi tiến tới gần. "Không biết xấu hổ phải là anh mới đúng chứ?"

"Tôi làm gì?"

"Tôi sẽ không kể để không tổn hại tới lòng tự trọng của anh Và còn để anh không xấu hổ mà cạch mặt tôi nữa."

"Là tôi ép anh hả?"

"Nếu thế thì không có chuyện dở dang mà lành lặn quần áo thế kia đâu."

"Tên biến thái." Jimin tức tối mắng, rồi đùng đùng bỏ vào phòng tắm.

RẦM!

Tung chăn lên, cậu cười tủm tỉm khi nghĩ tới cái cách Jimin ngủ gật luôn trong vòng tay của mình, và rồi chun mũi nũng nịu đòi bế về nhà.

***

"Xin mời ngài." Jungkook đặt bát xuống cho anh, vội đưa hai tay lên tai để giảm nóng. "Vì hôm nay là thứ sáu nên tôi làm gà hầm cho anh. Thấy thế nào?"

"Ngon lắm. Cảm ơn quà Giáng sinh."

"Đây chưa phải quà Giáng sinh của tôi đâu." Jungkook ngồi lên mép bàn, đưa tay lên cằm gõ gõ nghĩ ngợi. "Anh biết điều gì tuyệt vời nhất ở Giáng sinh không Jimin?"

Anh gác đũa, liếm một vòng quanh khoang miệng. "Tôi thích tụ tập nhất."

"Đối với tôi thì khác."

"Là gì thế?"

Jungkook tự cười, nhìn xuống phía dưới. Đôi mắt ngây ngô tò mò kia khiến tim cậu trót hẫng một nhịp. "Nụ hôn dưới cây tầm gửi."

Jimin nheo mắt lại. "Cậu chỉ nghĩ được những thứ đấy thôi đúng không?"

"Haha! Tôi đùa mà." Cậu nhảy xuống, chống hai bàn tay lên mặt bàn. "Hôm nay là Giáng sinh nên chúng ta tạm nghỉ nhỉ."

"Chúng ta nên đến nhà dân và chúc Giáng sinh, đồng thời vận động tuyên truyền luôn trong hôm nay. Những ngày cuối năm là trại huấn luyện sẽ hoàn thiện."

"Nhanh như vậy sao?"

"Tôi đã ấp ủ kế hoạch này từ 1 năm trước rồi." Jimin hào hứng đứng lên. "Lấy xe đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro