"Em gái ngoan, lần sau đừng cắn môi nữa. Nếu không tôi sẽ hôn em đấy."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có lỗi với anh, Baekhyun. Quên em đi." Seungwan tha thiết hướng về Byun Baekhyun. Cất lời từ biệt rồi không chút do dự ngả người về sau tựa như thiên sứ muốn vẫy cánh bay đi. Không chút vướng bận.

"Không.......... Seungwan." Baekhyun gọi lớn, tay với về phía trước muốn níu lấy tay cô, nhưng vì khoảng cách quá xa, cuối cùng vẫn là không kịp. Baekhyun có cảm giác như chính mình đã vuột mất thứ quan trọng nhất trong đời, không bao giờ có thể tìm lại được nữa. Ý thức theo đó cũng dần lâm vào bóng tối vô tận, thân thể trôi nổi theo hư không.

Sự việc xảy ra quá nhanh, khiến ai ai cũng bàng hoàng không kịp trở tay.

Son Seungwan lơ lửng giữa không trung, gió mát thổi bay những lọn tóc xõa tung cùng quần áo trên người, cô nhắm mắt chờ đợi cơn đau ập đến nhưng chờ mãi vẫn không có gì xảy ra ngoại trừ đau nhức ở cổ tay. Seungwan nhẹ nhàng mở mắt, bốn mắt nhìn nhau, đồng tử đen láy xoáy sâu vào tâm can đối phương. Trước mặt là Park Chanyeol đứng ngược sáng với ánh mặt trời khiến Seungwan dù có nheo mắt cũng không tài nào nhìn rõ được hắn. Điều duy nhất cô có thể khẳng định chính là hắn đang ra sức cố gồng mình giữ lấy cô, sức lực to lớn thể hiện qua các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều lực.

"Son Seungwan... không có sự cho phép của tôi thì cô không có quyền được chết." Park Chanyeol ngang ngược tuyên bố. Lông mày nhíu lại thành một đường, đáy mắt lộ ra tâm tình hiếm thấy.

Seungwan chưa từng thấy hắn như vậy. Vô lực níu kéo thì có ích lợi gì? Chẳng phải hắn hận cô đến tận xương tủy hay sao? Nếu thế để cô chết đi có phải tốt hơn không? Tất cả rồi sẽ an ổn trở lại. Không còn đau thương. Không còn hận thù. Không còn dằn vặt. Tuy hắn vẫn luôn ngang ngược, bá đạo với cô nhưng đối với hắn - kẻ chỉ luôn mang lại đau đớn cho mình, Seungwan không biết phải mang tâm trạng gì để đối mặt với hắn. Căm ghét, oán hận hay phải thản nhiên đối diện đây? Đâu đó trong cô đã từng nổi lên hận ý. Hận ý muốn giết hắn để trả thù cho những đau thương Seungwan đã chịu đựng suốt bao năm qua. Nhưng cuối cùng vẫn là không làm được. Sống trong hận thù sẽ vắt kiệt mọi sức sống, lương tâm, thậm chí là nhân cách của một con người. Hãy nhìn Park Chanyeol mà xem. Cô sẽ không tha thứ cho hắn nhưng Seungwan chối bỏ tư cách hận người ấy bởi cô không muốn phải sống trong hận thù một cách mệt mỏi như cái cách mà Park Chanyeol đang bị nhấn chìm trong bể hận. Cô muốn buông xuôi đi tất cả. Chẳng còn lại gì có thể níu kéo khi một người đã mất hết niềm tin và hy vọng về cuộc sống. Muốn thử xem tư vị của cái chết sẽ là như thế nào?

Cô rất nhát gan. Hơn nữa còn rất sợ chết. Chẳng có ai là không sợ chết cả. Nhưng giờ đây dù có sợ đến mấy cô cũng chẳng màng đến nó nữa bởi tương lai mới là thứ khiến Seungwan sợ hãi nhất. Sợ tương lai tối đen như đường hầm vô tận không có lấy một tia sáng sẽ hứa hẹn một lối thoát. Sợ tương lai phải sống trong lo lắng bất an không chỗ dựa. Sợ bí mật kia sẽ có người biết. Sợ cảm giác bị người nhìn thấu và sợ cả Park Chanyeol nữa. Seungwan biết tìm đến cái chết để trốn tránh là hành động hèn nhát đến mức nào nhưng đây là cách cuối cùng và duy nhất mà cô nghĩ đến để có thể giải thoát cho chính mình. Bây giờ ngay cả quyền được chết cũng không nằm trong tay bản thân mà phải dựa vào sự định đoạt của hắn? Thì tự hỏi tương lai của Seungwan sẽ đi về đâu đây? Cô không phục. Cô có thể dự đoán trước tương lai mù mịt đen tối của mình nếu như hôm nay cô không quyết tuyệt chấm dứt tất cả. Liệu Park Chanyeol có để cho cô được an ổn hay không? Hay hắn sẽ dày vò cô đến sống không bằng chết. Chắc hẳn đây không phải một câu hỏi khó.

Cho nên trước khi để nó xảy ra, ít nhất xin hãy cho cô được chết có tôn nghiêm.

"Xin anh... hãy để em đi. Buông tha cho em được không?"

"Đừng hòng. Cô cứ nghĩ chết là có thể chấm dứt hết mọi chuyện sao? Mọi nợ nần còn chưa trả hết. Tôi... sẽ không buông tha cho cô đâu." Park Chanyeol gào lên. Cánh tay bị thương nhói lên từng hồi, máu chảy thành dòng qua cánh tay, có giọt còn đọng lại trên gương mặt trắng bệch của Seungwan. Sức lực của hắn dần cạn kiệt theo từng giây. Trên gương mặt anh tuấn xuất hiện lốm đốm mồ hôi. Nhưng vẫn cố chấp đến cùng, run rẩy giữ lấy cô không chịu buông.

Cô rùng mình một chút, hơi cúi đầu. Tạo thành đường huyết lệ tuyệt mỹ.

Cánh tay hắn bị thương là vì cứu cô. Mới mấy ngày trước đây thôi, Seungwan còn mơ màng về cuộc sống hòa thuận yên bình giữa hai người. Có thể nói là từng vào sinh ra tử bên nhau. Cô đã cho rằng, qua kiếp nạn đó, Park Chanyeol sẽ không làm ra chuyện quá mức tuyệt tình như vậy hay chí ít Seungwan đã tự cho phép bản thân nhận định để rồi tự mình rước lấy thất vọng. Cô đã cảm kích, đã vì hắn mà áy náy. Chỉ có điều mới qua một quãng thời gian ngắn thôi, cuộc sống của cô đều do hắn mà đảo lộn hết tất thảy.

Giờ đây nhớ lại, chỉ còn một mảnh chua xót. Hắn là thiên chi kiêu tử, muốn gì được nấy, chưa từng có điều gì trái lại với ý muốn của hắn. Park Chanyeol nào có thể chấp nhận chuyện mà hắn không cho phép chứ. Hắn chính là không cho phép... nói cho chính xác phải là chưa cho phép cô được chết mới đúng. Trước đây tính mạng của Seungwan đã có không ít lần bị đe dọa bởi hắn đấy thôi. Chẳng có chút nghi ngờ nào rằng khi đã trả được thù thì hắn sẽ không giết chết cô cả.

Cũng chẳng sao, rất nhanh thôi tất cả sẽ kết thúc theo đúng những gì nó nên xảy ra. Hãy nghĩ đến viễn cảnh sau đó, trong cuộc đời hắn sẽ chẳng còn Son Seungwan nào nữa, cô liền thản nhiên đón nhận mọi thứ như thể kết cục đã nắm chắc trong tay.

"Chúng ta không nợ nhau. Là em... không nợ anh. Park Chanyeol, em không nợ anh." Cô lặp lại lần cuối. Nhìn sâu vào mắt hắn. Không vương chút sợ hãi, thẳng thắn đến thế.

Chỉ dựa vào một lời này, trái tim Park Chanyeol kịch liệt co rút. Bởi hắn biết tâm cô đã chết, chẳng còn lưu luyến gì nữa. Ngay cả Byun Baekhyun mà cô còn đành lòng thì liệu hắn còn có thể dùng thủ đoạn nào để giữ lấy cô.

Không nợ nhau? Thì đã sao? Hắn chỉ cần biết cô không thể chết. Như vậy chẳng phải dễ dàng cho cô quá hay sao? Cô là con gái của Son Yejin - người phụ nữ hắn căm hận nhất, người phụ nữ đã hại mẹ hắn phải đau đớn.

Park Chanyeol khi xưa từng thề độc. Sẽ làm cho kẻ khiến mẹ phát điên phải trả giá. Cái giá tàn độc hơn gấp nghìn lần những gì mẹ hắn đã phải chịu. Vậy mà vào thời điểm mấu chốt, hắn lại do dự. Ý nghĩ đó làm cho lòng hắn dâng lên một dự cảm chẳng lành. Hắn nghĩ chỉ một chút nữa thôi, là hắn đã có thể trả thù Son Yejin. Nếu cô nhảy xuống, hắn sẽ đưa tin tức cùng hình ảnh ấy đưa đến cho bà ta thưởng thức. Hắn muốn tự mình tận mắt chứng kiến vẻ điên loạn của bà ta như cái cách bà ta đã chèn ép mẹ hắn năm đó. Cho bà ta biết hắn đã hủy hoại, chà đạp lên con gái bà ta như thế nào, khiến cô phải uất ức ra sao mà tìm đến cái chết để rửa nhục. Cuối cùng hắn cũng rửa được mối hận bấy lâu nay luôn nuôi dưỡng trong lòng. Lẽ ra hắn phải vui sướng, thỏa mãn nhưng trái ngược với những gì đã dự liệu, hắn lại chẳng cảm nhận được điều đó. Thay vào đó là một tâm tình kìm nén đến uất nghẹn. Rõ ràng thấu hận là thế, ấy mà đến khi đó, cô an tĩnh đứng trên thềm cao của bệnh viện. Xinh đẹp, mảnh mai tựa thiên sứ, được mặt trời bao trọn trong ánh hào quang. Hắn dường như có thể thấy được đôi cánh màu trắng phía sau cô, sẽ vung cánh bay đi bất cứ lúc nào. Liền xúc động muốn ôm cô trong vòng tay. Như vậy cô mãi mãi sẽ không thoát khỏi hắn, vĩnh viễn xuất hiện trong tầm mắt của hắn, mặc hắn giam cầm, đày đọa. Cho nên Park Chanyeol bất chấp cánh tay còn đang bị thương, yếu mềm níu lấy sinh mạng mà chính cô đang từ bỏ trong vô vọng.

"Buông tay đi." Seungwan nhìn xuống bên dưới rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Park Chanyeol, nhẹ nhàng nói. Như thể chỉ cần Park Chanyeol buông tay, thứ mà cô đối mặt không phải cái chết, mà chỉ là một giấc ngủ ngàn thu.

"Đừng trốn tránh nữa. Cho dù có phải chết, tôi cũng sẽ không buông tay đâu."

"Xin lỗi..." Seungwan nhỏ giọng, nghẹn ngào. Xoay cổ tay để giằng ra khỏi sự trói buộc của hắn. Ánh mắt quyết tâm không mang chút ý tứ lùi bước.

"Son Seungwan... cô..." nhận ra hành động của cô nhưng Park Chanyeol chỉ biết bất lực. Lòng bàn tay đổ mồ hôi càng khiến hành động của Seungwan trở nên dễ dàng thực hiện hơn. Hắn cuống cuồng, trái tim đập như trống đánh, trơ mắt nhìn Seungwan giãy ra khỏi tay mình.

Cả người cô dần tuột xuống dưới, khoảng cách ngày càng xa, bàn tay của cả hai gần như sắp tách dời hẳn ra.

Hắn lực bất tòng tâm.

Chỉ một chút nữa thôi. Park Chanyeol dường như có thể cảm nhận được ma lực của thần chết đang thu nhận sinh mệnh cô khỏi bàn tay của hắn. Dẫu cho có thế nào, chưa đến phút cuối, hắn tuyệt đối không buông tay.

Mọi thứ sắp sửa vuột khỏi tầm tay, thì một bàn tay khác đã dang ra giúp hắn giữ lại. Park Chanyeol nhìn sang, tâm tình thả lỏng hơn khi thấy người đó là Do Kyung Soo. Cậu cũng đáp lại cái nhìn đầy cảm kích từ phía hắn. Không nói năng gì, cả hai cứ theo đà, đồng tâm hiệp lực kéo Seungwan lên.

Khi Son Seungwan muốn gieo mình xuống dưới, là lúc Do Kyung Soo định thần nhận ra Park Chanyeol - người có khoảng cách gần với Son Seungwan nhất đang gồng mình giữ lấy thứ gì đó bên dưới.

Park Chanyeol kịp thời bắt lấy cổ tay cô. Qua đó hiểu ra hành động của hắn khi trước cũng là vì muốn đánh lạc hướng, dời đi sự chú ý của cô. Để có thể lặng lẽ tiếp cận Seungwan. Lúc sau cậu mới vỡ lẽ, để đám người kia chăm sóc cho Byun Baekhyun đã mất đi ý thức, còn mình thì chạy lại giúp đỡ hắn.

May là còn kịp.

Đặt chân xuống mặt đất an toàn, Son Seungwan không có lấy nửa điểm sinh khí, nằm im trong lòng Park Chanyeol, bên tai là tiếng thở dốc cùng nhịp tim đập không theo quy luật của hắn.

Seungwan cam chịu. Ngay cả ông trời cũng không thương xót cô.

Do Kyung Soo nhìn hai người bên cạnh. Gánh nặng trên vai cũng được nhẹ bớt. Tâm trạng theo đó mà nhẹ nhõm hẳn. Nhưng khi bắt gặp Seungwan mặt mày xám như tro, yên tĩnh như búp bê vô hồn lại khiến cậu bất giác căng thẳng trở lại. Như thể việc cậu đưa tay cứu cô là một việc hết sức sai trái. Còn cô thì đang lên án cậu vì đã làm vậy.

Park Chanyeol dựa vào tường lấy lại sức, cánh tay ôm trọn cô không rời. Lúc này mới cúi xuống nhìn người con gái trong lòng. Coi như không thấy vẻ cam chịu của cô, đưa tay lau nhẹ vệt máu trên mặt Seungwan. Lực đạo vô cùng nhẹ nhàng như đang vuốt ve một món đồ tinh xảo, dễ vỡ. Còn Seungwan vô thức rụt người lại khi hắn đưa tay lên, cô tưởng rằng hắn muốn đánh cô. Qua biểu hiện của Seungwan, Park Chanyeol biết cô đang vô cùng bài xích sự đụng chạm đến từ hắn. Nhưng hắn vẫn mặc kệ, mặc kệ cô sợ hãi, mặc kệ luôn cả cánh tay đang chảy máu của mình mà bế thốc cô lên. Thong thả rời khỏi.

Thấy hắn muốn đưa cô rời đi, Do Kyung Soo đứng thẳng dậy, vụt đuổi theo, đưa tay chắn đường Park Chanyeol. Ý tứ rõ ràng là sẽ không lui bước.

"Chanyeol... cậu muốn đưa cô ấy đi đâu?"

Hắn quan sát cậu một chút rồi cúi đầu nhìn khuôn mặt vô cảm của Son Seungwan đang áp mặt vào lồng ngực của mình.

"Cậu hỏi kỳ vậy? Chẳng lẽ tôi không nên đưa 'em gái' mình trở về phòng bệnh hay sao?" Giọng điệu khô khốc nhưng lẫn đâu đó chút ít ý tứ mỉa mai. Nhất là khi hắn nhấn mạnh vào hai từ em gái kia. Nói xong, uyển chuyển lướt qua bàn tay đang bơ vơ giữa chừng mà rời đi.

Hai từ kia lọt vào tai Seungwan càng trở nên châm chọc hơn. Cơ thể cô lại vô thức run rẩy mãnh liệt. Nhắm mắt để che giấu nỗi cay đắng trong lòng cùng hơi nước phủ mờ cửa sổ tâm hồn. Cô chẳng còn sức lực hay tâm trí đâu mà để ý chuyện khác. Tinh thần kiệt quệ mà ngay cả linh hồn cũng đã rời xa thể xác.

Seungwan không biết chính mình còn sống hay đã chết, chẳng buồn động đậy, mặc cho Park Chanyeol đưa cô đi đâu thì cô cũng không giãy dụa hay cầu xin gì hết. Cô nghĩ, nếu có thể cứ thế bình yên nằm trong lòng hắn mà chết đi, cũng không phải là một ý kiến tồi. Chỉ có điều lồng ngực hắn vững chãi, ấm áp là vậy mà chẳng thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Nhớ đến Baekhyun, tuy bờ vai anh không to lớn bằng hắn nhưng chúng nguyện vì cô mà bao bọc, che chở Seungwan khỏi sóng gió, một đời. Anh đã hứa hẹn và cô bằng lòng tin rằng anh sẽ làm được. Chỉ trách cô bạc phận phúc mỏng.

Một người có thể vì yêu mà ôn nhu hết lòng, một người cũng có thể vì hận mà trở nên lạnh lẽo, vô tình đến thế.

Những nhịp đập nơi ngực trái hắn, đã trầm ổn trở lại, mỗi bước chân của hắn như đang giẫm đạp chút hy vọng còn sót lại trong Seungwan, cũng là từng ấy lần cô chìm trong tuyệt vọng. Cô thầm nhủ. Hóa ra Park Chanyeol cũng có trái tim.

Đương nhiên Park Chanyeol cảm nhận được chuyển biến của cô gái nhỏ. Chỉ là hắn lười quan tâm đến. Bây giờ mới biết sợ? Muộn rồi.

~~~

Do Kyung Soo vẫn không yên lòng, lẽo đẽo theo sau chân Park Chanyeol. Hắn biết nhưng mặc kệ. Dù sao đây cũng là bệnh viện nhà cậu ta mà.

Đến trước cửa phòng bệnh, cậu liền bị đám vệ sỹ của Park Chanyeol chặn lại.

"Park Chanyeol... cậu đây là đang làm cái gì?" Do Kyung Soo bất mãn. Cậu rất không đồng ý với cách làm của hắn. Quan trọng là cậu không muốn để Park Chanyeol ở riêng với Seungwan. Đặc biệt sau những gì cậu ta đã làm với cô. Cậu không mong hắn sẽ làm tổn thương cô thêm nữa.

"Cậu cũng biết tình trạng của cô ấy mà. Em gái tôi cần được nghỉ ngơi." Hắn làm ra vẻ quan tâm nhưng khi lọt vào tai người khác mà cụ thể ở đây là Kyung Soo thì cậu chỉ nghe ra sự giả tạo mà thôi.

Hắn lười quản cậu đang nghĩ cái gì, nghênh ngang bước vào phòng bệnh, thuộc hạ tiện tay đóng cửa, nhốt Do Kyung Soo phía ngoài.

"Xin lỗi, Do thiếu. Chúng tôi chỉ là nhận lệnh làm việc." Một trong hai tên vệ sỹ lên tiếng.

Do Kyung Soo hậm hực. Ngoài chấp nhận ra thì cậu còn có thể làm gì.

"NÓI CHO CẬU TA BIẾT, NẾU CẬU TA DÁM LÀM TỔN THƯƠNG SEUNGWAN MỘT LẦN NỮA, TÔI - DO KYUNG SOO NÀY SẼ LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN KHÔNG THA CHO CẬU TA." Cậu ở ngoài nói to. Dù là nói với đám vệ sỹ nhưng âm lượng lớn như vậy. Cậu không tin là hắn không nghe được. Kyung Soo chính là cố tình muốn nói cho hắn nghe.

Bên trong, những lời kia, Park Chanyeol nghe rõ mồn một nhưng cũng không để vào tai, hắn cười khẩy. Không tha cho hắn thì cậu sẽ làm gì? Vì Son Seungwan mà giết hắn ư? Rất đáng chờ mong đấy.

Không gian yên tĩnh của phòng bệnh trầm lắng đến nỗi tiếng hít thở nho nhỏ cũng trở thành một loại âm thanh nhạy cảm trong tình cảnh này. Seungwan vẫn ở trạng thái tỉnh táo, cô đang cố gắng thả nhẹ sự hiện diện của mình nhưng dường như chỉ là một sự cố gắng vô ích. Nhất là khi cô vẫn còn đang nằm trong lòng Park Chanyeol.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường bệnh, sắc trắng của bệnh viện càng nổi bật lên sắc mặt tái nhợt trắng bệch như giấy của cô. Mỏng manh, gầy yếu tựa cây liễu trước gió.

Cùng trong một không gian nhỏ với người đã cưỡng ép mình thì bất cứ ai cũng đều không thể giữ được một tâm tình bình tĩnh được. Dù tránh né ánh mắt hắn nhưng Seungwan vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng mà hắn dán lên người cô. Điều đó làm cô như muốn phát điên lên được. Sự hiện hữu của hắn như muốn nhấn chìm cô xuống cõi chết. Nhưng đáng tiếc là cô vẫn sống.

"Tại sao? Tại sao lại cứu em?" Seungwan cất giọng khàn khàn hướng hắn hỏi.

"Rõ ràng quá rồi còn gì. Tôi muốn giữ cô lại để cô tận mắt chứng kiến tôi trả thù mẹ con cô như thế nào? Sau đó tự mình nếm trải... như vậy có phải rất thú vị không?" Hắn cười. Trong mắt đều mang vẻ độc tài của những kẻ tư bản sống với cái chủ nghĩa chết tiệt mà bọn họ cho là lẽ sống.

Dẫu cho đã biết trước câu trả lời nhưng cô vẫn không kiềm được mà ngoái đầu nhìn hắn. Như nhìn một con quái vật.

"Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Cô có tin tôi sẽ móc đôi mắt mà đám fan ngu xuẩn của cô vẫn luôn tự hào là biết cười đấy không hả?" Hắn quắc mắt. Park Chanyeol hắn ghét nhất là những kẻ nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ đó. Không phải vì hắn sợ, mà là hắn cho rằng chẳng ai có quyền nhìn hắn như thế. Dù trong tiềm thức, hắn tự nhận mình chẳng phải thanh cao hay cao quý gì cho cam nhưng với sự kiêu ngạo đã ăn vào trong máu thì Park Chanyeol hắn vẫn là kẻ đứng trên đỉnh cao, là bề trên bất khả xâm phạm. Mà đã là bề trên thì bất cứ ai đều không được phép chạm vào.

"Anh đã có được thứ anh muốn rồi. Giờ thì đi đi." Cô quay đầu đi, không nhìn hắn nói. Không phải vì lời đe dọa kia, mà là vì cô không muốn phải nhìn hắn thêm một giây phút nào nữa.

Park Chanyeol hắn chán ghét cái vẻ mặt quật cường này của Son Seungwan. Tất cả chỉ là một bộ mặt giả tạo. Cô càng tỏ ra mạnh mẽ hắn càng muốn đập vỡ nó để cô phải khuất phục trước hắn.

Hắn bóp cằm cô khiến Seungwan bất đắc dĩ phải đối mặt với hắn.

"Thứ tôi muốn ư? Cô biết được thứ tôi muốn là gì sao? Nếu cô muốn nói đến..." Hắn cố tình bỏ lửng câu nói, dẫn dắt người nghe đến những suy nghĩ không mấy minh bạch.

Nghe ra ám muội trong lời nói vừa rồi, sắc mặt Seungwan càng trở nên trắng bệch. Vội muốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa từ hắn nhưng Park Chanyeol nào có để cô được như ý.

Như thể đã dự liệu trước phản ứng của Seungwan, Park Chanyeol không những không nới lỏng tay, cơ thể cao lớn còn cố tình ép sát vào thân hình nhỏ bé kia. Hành động này không thể không nói chính là điểm yếu chí mạng của cô.

"Anh muốn làm gì?"

"Tôi là muốn cùng em gái ôn lại chút chuyện thôi. Không cần khẩn trương đến vậy đâu." Park Chanyeol cợt nhả. Bộ dạng dường như rất thoải mái.

"Đừng... tránh ra. Đừng lại gần tôi. Cút đi. Cút đi." Cô đấm vào người hắn nhưng với sức lực suy yếu cùng công phu mèo cào thì đối với Park Chanyeol, Seungwan chỉ như đang gãi ngứa giúp hắn.

Hắn dễ dàng chế trụ đôi tay đang làm loạn trước ngực mình, khóa chặt cố định đặt lên đỉnh đầu.

Lần nữa rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Seungwan không chịu nổi, nước mắt tuôn như suối, cảm giác nhục nhã, sợ hãi như đêm đó lũ lượt dội về trong tâm trí. Đại não chỉ nhớ đến những ký ức ám ảnh kia.

"Tôi hận anh. Park Chanyeol, tôi hận anh." Cô hét vào mặt hắn. Đây là lần đầu cô có dũng khí mà hướng hắn lớn giọng. Người ta nói con giun xéo mãi cũng quằn mà cô thì đã đến đường cùng rồi. Đến chết còn không sợ thì một Park Chanyeol cũng chẳng thể khiến cô sợ thêm nữa. Cuối cùng vẫn là một con đường chết.

"Thà anh giết tôi đi còn hơn. Tại sao không giết tôi? Tại sao?" Seungwan không ngừng khóc lớn, luôn miệng hỏi hắn tại sao. Hốc mắt phủ đầy sương mù khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đối diện, càng không nhìn ra sự giằng co trong mắt hắn.

Park Chanyeol hơi cứng người.

"Tôi đâu có yêu cầu cô phải yêu thích tôi. Son Seungwan... tôi cũng hận. Đến nỗi hận không thể giết chết cô. Nhưng tôi nghĩ lại rồi. Để cô sống không được mà chết cũng không xong, tôi chơi càng vui." Park Chanyeol nhếch môi, gằn từng tiếng một cách cay nghiệt.

"Nào, để tôi xem. Chúng ta nên bắt đầu từ đâu." Hắn buông cô ra. Seungwan vô lực ngã ngồi trên mặt đất, không có sự chống đỡ từ hắn, cô chẳng còn sức lực nào mà đứng lên nữa.

Hắn cúi xuống, một tay nâng cằm Seungwan, một tay kia huơ huơ chiếc điện thoại lên trước mặt cô.

Nhìn ra hình ảnh trong đó, Seungwan trừng mắt. Nước mắt lại lần nữa im lặng in trên khuôn mặt sầu bi. Cô máy móc chuyển tầm nhìn sang vẻ mặt đắc ý của Park Chanyeol.

"Có nhận ra ai không?"

"Park Chanyeol... anh..."

"Bà mẹ yêu quý của cô đấy. Không nhận ra sao? Cũng phải. Trước đây sống trong nhung lụa quả thật cũng có chút khí chất đấy. Hiện tại thì... chẹp chẹp..." Hắn chép miệng, cảm thán.

Seungwan ôm ngực. Hơi thở dồn dập, ngực phập phồng, cố hít lấy nguồn sống vì nếu cô không làm vậy Seungwan nghĩ mình sẽ chết mất.

Qua phản ứng của Seungwan, Park Chanyeol dường như rất hài lòng.

"Em gái, em nói xem tôi phải đối xử với mẹ em như thế nào cho hợp nhỉ?"

Thấy cô không trả lời mà chỉ nhìn hắn chằm chằm, Park Chanyeol cũng không vội.

"Không trả lời. Cũng được. Tôi có cách khiến em gái phải nói đấy." Dứt lời, Park Chanyeol ấn một dãy số, bật loa ngoài, hành động lưu loát. Sau một hồi chuông bên kia liền có tín hiệu.

Giọng nói này, cô biết. Là của Kim Jongdae.

"Jongdae, 'phu nhân' thế nào rồi?" Từ đầu đến cuối, Park Chanyeol chưa rời khỏi khuôn mặt của cô. Cũng chưa từng bỏ qua bất cứ biểu hiện nào của Seungwan dù là nhỏ nhất.

"Phu nhân không có biểu hiện gì bất thường, tất cả đều chờ Park thiếu ra chỉ thị." Bên kia, Kim Jongdae giọng đều đều.

"Cứ làm như tôi đã dặn. Ở đó cậu toàn quyền quyết định. Nếu xảy ra chuyện tôi giúp cậu bảo lãnh."

"Thiếu gia... làm vậy có hơi quá. Thực sự phải làm đến mức đấy sao?" Cậu ta ngập ngừng, có chút do dự.

Chưa kịp nghe được chỉ thị từ phía Park Chanyeol, tín hiệu đã tắt ngúm. Kim Jongdae nhìn điện thoại một cách khó hiểu.

Mà bên này, chả hiểu Seungwan lấy đâu ra sức mà vùng dậy, thừa cơ Park Chanyeol lơ là cảnh giác, giật điện thoại từ tay hắn rồi ném mạnh xuống đất. Thở hổn hển lùi về sau. Nhìn hắn đầy hận thù.

"Tôi nói này em gái. Cho dù nhà chúng ta có tiền nhưng cũng không thể phá hoại như vậy được. Nghe không? Không thấy tôi đang nói chuyện sao? Hả?" Nhìn chiếc điện thoại loại mới ra tan tành trên mặt đất, không có vẻ gì là tiếc nuối. Park Chanyeol ngược lại không những không tức giận, mà còn ôn nhu giảng giải như một trưởng bối hiền lành.

Còn Seungwan lại chúa ghét bộ mặt giả nhân giả nghĩa này của hắn.

"Em xem, điện thoại hỏng rồi. Tôi làm sao mà sắp xếp an bài cho mẹ em. Hửm?"

"Tôi biết thừa trong đầu em đang nghĩ gì. Chỉ là ý nghĩ đó, không phải quá ngây thơ hay sao?" Hắn cười, một nụ cười khiến Seungwan lạnh dọc sống lưng. Cô sống đủ lâu để hiểu được ý tứ sau nụ cười đó của hắn.

Quả thật, chưa đến một phút sau, có tiếng gõ cửa. Một tên vệ sỹ lên tiếng: "Cậu chủ, anh Jongdae gọi đến."

Cô hốt hoảng.

"Thấy không?" Hắn giương giương tự đắc.

"Cậu chủ có nghe không ạ?" Tên vệ sỹ không thấy hắn lên tiếng bèn đánh bạo hỏi lần nữa. Nhưng không dám tự tiên xông vào khi hắn chưa cho phép.

"Tôi có hàng ngàn cách khiến mẹ em sống không bằng chết. Như cái cách tôi đang làm với em đấy. Em nói xem?" Hắn hướng cô như để trưng cầu ý kiến.

Hắn là đang cùng cô đấu trí, để xem ai là người thiếu kiên nhẫn hơn. Park Chanyeol biết trò chơi kiểu này hắn chưa từng thua.

Không ngoài dự đoán.

Seungwan quỳ trên mặt đất. Tiếng động khi đầu gối cô va chạm với nền đất vang lên khiến hắn có chút ngoài ý muốn nhưng không hề thể hiện ra mặt.

"Đừng..." Seungwan lí nhí trong cổ họng. Hốc mắt cay sè, nước mắt theo đó không cầm được như hạt chân trâu bị đứt. Vụn vỡ và tan biến trên gương mặt tiều tụy.

"Đừng gì cơ? Đây là thái độ mà em nên có khi cầu xin người khác? Đúng là một tay Son Yejin dạy dỗ ra có khác." Rõ ràng biết cô cầu xin điều gì nhưng hắn vẫn cố tình hỏi lại.

Hắn sỉ nhục, đay nghiến cô mà Seungwan thì vô lực phản bác. Chỉ cố kiềm nén lại nỗi chua xót trong cuống họng.

"Xin anh... xin anh..." Không thể nói một cách rành mạch, cô chỉ biết thốt lên hai tiếng cầu xin không chủ đích. Chính cô còn không biết mình nên cầu xin hắn điều gì. Cầu xin hắn đừng tổn thương mẹ cô hay cầu xin hắn hãy buông tha cho cô. Trong tâm trí Seungwan lúc này chỉ còn lại một mảnh trống rỗng.

Seungwan cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Như một bề tôi trung thành trước chủ nhân của mình. Đã tự nhủ rằng đừng nên khóc lóc trước hắn bởi Park Chanyeol không phải Byun Baekhyun, sẽ không vì những giọt nước mắt này mà thương xót cô. Nhưng mọi uất ức, chịu đựng lại vì một bức ảnh kia mà đổ vỡ tan tành. Lúc đó Seungwan biết cô chỉ còn cách khuất phục mà thôi.

"Em gái phải nói cầu xin tôi cái gì, tôi mới giúp em được chứ?" Hắn ôn nhu lau nước mắt cho cô, nhưng mỗi cử chỉ hành động của Park Chanyeol lại khiến trong lòng Seungwan dâng lên một cỗ khinh bỉ. Giờ đây hắn diễn vai 'anh trai tốt' cho ai xem?

"Ọe..." Nghĩ mà thành thật, cô nhanh chóng quay đầu nôn khan.

Hành động này không thể không nói đã thật sự chọc giận Park Chanyeol. Gân xanh trên trán giật giật ngay bên thái dương khiến hắn ân ẩn đau.

"Ghê tởm tôi đến thế sao?" Hắn bắt lấy tay cô, kéo cô dậy.

Seungwan im lặng không nói càng chứng thực suy nghĩ trong lòng hắn là đúng. Park Chanyeol thẹn quá hóa giận, hắn cười nhạt. Nếu cô đã thích chơi, muốn dùng cách này để đối phó với hắn thì tốt thôi. Hắn sẽ bồi cô.

"Nói với Kim Jongdae là chọc mù hai mắt Son Yejin sau đó nấu với canh cho bà ta tẩm bổ." Park Chanyeol nói lại với tên vệ sỹ. Thanh âm vô cùng bình thản. Nghe không ra vui buồn nhưng đây lại chính là biểu hiện của việc hắn đang tức giận.

Hắn kéo cô vào lòng mình, cúi đầu quan sát Seungwan.

"Dạ?" Tên vệ sỹ sợ mình nghe nhầm liền hỏi lại.

"Điếc hết cả sao?" Hắn quát.

"Đừng... làm ơn... em... biết sai rồi. Xin anh." Cô nắm lấy tay hắn, quỳ rạp xuống đất ngay dưới chân hắn, van xin.

"Biết sai thì ngay từ đầu đã không nên chọc giận tôi. Tôi nói một là một, hai là hai, nhưng cô năm lần bảy lượt làm trái. Tôi cho cô cơ hội là cô tự mình vứt bỏ thì sau này cũng đừng trách tôi vô tình. Từ giờ tôi sẽ làm theo cách của tôi." Park Chanyeol tuyên bố, như thể đang hạ chỉ cho cái chết của Seungwan. Hắn muốn cô sống, thì cô không được chết. Hắn chỉ hướng đông, cô không được đi hướng tây. Đây chính là ý tứ của hắn.

"Chanyeol... em thực sự biết sai rồi. Xin anh đừng... anh muốn em làm gì em cũng đều sẽ làm. Anh muốn em chết, em sẽ chết. Anh muốn em sống, em sẽ sống. Chỉ xin anh... đừng động đến bà ấy. Em xin anh." Cô bám lấy ống quần hắn. Hèn mọn van xin một cách thê thảm. Cúi đầu thấp giọng nức nở.

Park Chanyeol hả lòng hả dạ. Cơn giận cũng nguôi ngoai đi chút ít. Nhưng đáng tiếc hắn không phải quân tử hơn nữa còn thù rất dai. Thù này hắn sẽ tìm cô tính sổ sau.

"Thật sao? Có thật cô sẽ làm theo tất cả những gì tôi yêu cầu?"

"Em sẽ." Seungwan gật đầu như giã tỏi.

"Tôi muốn cô từ bỏ Baekhyun. Cô có làm được không?"

Seungwan cam chịu, gật đầu lần nữa. Nước mắt lưu chuyển trong tròng mắt, theo đó rơi xuống mu bàn tay Park Chanyeol.

Hắn máy móc nhìn xuống tay mình. Bắt cô rời xa Baekhyun khiến cô đau lòng đến thế sao?

"Không cam lòng? Thì không cần thiết phải làm đâu." Hắn vô cảm nói, định xoay người rời đi liền bị cô ôm lấy từ đằng sau.

"Không. Không phải thế. Em sẽ làm. Không cần anh nói... em cũng sẽ rời xa anh ấy." Seungwan không suy nghĩ nhiều. Mối bận tâm duy nhất của cô lúc này là Son Yejin. Khi hắn rời đi, cô nghĩ mình lại chọc giận đến hắn, vì hắn muốn trả thù mẹ nên mới vội vã giữ hắn lại bằng bất cứ giá nào.

Không ngờ vì Son Yejin mà cô có thể hy sinh nhiều đến thế.

Hắn quay người lại.

"Em gái thật sự nguyện ý bỏ rơi cậu ấy? Vì mẹ em hay là vì tôi bảo em phải làm thế? Hửm?" Phút trước còn hờ hững, lạnh nhạt nay lại đối với cô nhẹ nhàng, ân cần. Đúng là hỉ nộ thất thường.

Seungwan cắn nhẹ môi không biết trả lời ra sao đành im lặng.

Park Chanyeol không cần tra hỏi cô thêm bởi hắn không nhất thiết phải nhận được câu trả lời.

Nhìn cô cắn môi mình, hắn cúi đầu nhợt nhạt hôn phớt lên môi cô. Khiến Seungwan phải đình chỉ động tác, trừng mắt lên nhìn hắn.

"Em gái ngoan, lần sau đừng cắn môi nữa. Nếu không tôi sẽ hôn em đấy." Nói xong hắn đưa tay mân mê cánh môi có chút sưng đỏ của Seungwan. Hành động thân mật như tình nhân lẽ ra không nên xuất hiện bởi họ là anh em càng làm lòng cô thêm tê tái, đau nhức. Nhưng cô không những vô lực ngăn cản mà còn phải bất đắc dĩ hùa theo hắn. Thật ngang trái làm sao. Vậy mà Park Chanyeol tự nhiên như thể đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa giữa anh trai và em gái vậy. Tuy cả hai đã làm ra chuyện còn gần gũi hơn nhưng tất cả các hành động thân mật này vẫn khiến cô không tài nào chấp nhận được.

"Chanyeol... còn mẹ của em... cầu xin anh..." thấy hắn đã nguôi giận, cô dè dặt đặt vấn đề về mẹ mình.

Hắn nhìn cô không nói làm Seungwan khẩn trương, nhìn hắn đầy sợ sệt.

"Việc gì phải vội. Chỉ cần Seungwan ngoan ngoãn nghe lời, không chọc giận tôi thì tất cả đều theo ý em cả." Hắn vuốt tóc cô như vuốt ve một sủng vật. Vô cùng thỏa mãn với kết quả vừa đạt được. Hơn nữa biểu hiện nghe lời của cô khiến hắn rất hài lòng. Park Chanyeol biết cô chỉ đang giả vờ ngoan ngoãn trước mặt hắn để đạt được mục đích nhưng hắn không so đo. Muốn thuần phục một con mèo nhỏ dù sao cũng cần đến thời gian. Hắn cho cô chút mặt mũi không làm khó cô thêm.

"Nhưng mà..." Cô không yên lòng.

"Chuyện đó... nói với Kim Jongdae là tôi chỉ đùa thôi." Hắn nói lại với vệ sỹ. Tựa như người vừa ra lệnh không phải là hắn vậy.

Chuyện đó có thể lôi ra đùa được sao? Trên trán cậu vệ sỹ chảy đầy hắc tuyến. Không chậm trễ liền truyền đạt ý tứ của Park Chanyeol cho Kim Jongdae.

"Đã được chưa?" Park Chanyeol hỏi.

Seungwan vẫn chưa dám thở phào nhẹ nhõm, chưa thả lỏng được một chút, thần kinh liền căng thẳng trở lại. Bởi Park Chanyeol đột kích cô một cách bất ngờ.

Hắn ôm cô đặt lên giường, cơ thể cường tráng đè lên Seungwan, vật cứng bên dưới cọ vào bụng khiến cô tái mặt. Seungwan nín thở, sợ đến không dám động đậy. Hơi thở nam tính phả vào mặt làm cô không quen, cơ thể dâng lên tuyến phòng bị. Tay theo phản xạ muốn đẩy hắn ra nhưng Park Chanyeol nhanh nhẹn khóa lấy cổ tay, cúi đầu đoạt lấy môi cô một cách đầy chiếm hữu.

"Đừng..." Seungwan rưng rưng, hốc mắt lại phủ đầy sương mù, lắc đầu cự tuyệt.

"Ngoan... tôi đã làm theo ý muốn của em thì em cũng nên có chút gì để báo đáp lại tôi chứ?" Hơi thở dồn dập, máu nóng trong người hắn đang gào thét, khao khát muốn có cô làm giọng hắn trở nên vội vã hơn bình thường.

Park Chanyeol hắn luôn là người bị đám bạn thân trêu chọc là thanh tâm quả dục, không đụng nữ sắc. Bề ngoài thì có lẽ là thế, nhưng hắn là đàn ông, cũng có nhu cầu. Trước đây, nếu cần đám anh em sẽ tìm đại một cô em xinh tươi nào đó ở Mê hoặc để hắn giải quyết hoặc hắn vừa ý cô nào sẽ tự mình liên lạc. Khi cuộc chơi kết thúc, tiền nong sòng phẳng, ai về nhà nấy không chút ràng buộc.

Đám bạn của hắn còn khoa trương hơn nữa. Mỗi tên đều bao nuôi ít nhất một đến hai em gái bên người. Thậm chí không ngần ngại cho họ một cuộc sống hay địa vị không khác gì những bà hoàng.

Riêng hắn thì không ham hố mấy cái trò đó. Một phần vì tính chất công việc không cho phép hắn được lơ là, bởi bất cứ ai đều có thể dùng phương thức này để trà trộn người vào Park gia. Đó cũng chính là lý do tại sao đã qua bao nhiêu năm rồi, đám bạn hắn thay đổi nhân tình không biết bao nhiêu người mà bên cạnh hắn vẫn không có lấy một bóng hồng bên cạnh. Trong mắt người ngoài, hắn vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim. Đối với giới hắc đạo, hắn là thái tử Park gia, độc tài, vô tình và quan trọng là không có điểm yếu. Với hình tượng này, hắn vô cùng hài lòng.

Nhưng dường như không ai biết về một bí mật mà hắn luôn cất giấu trong lòng. Đó là hắn vẫn luôn khao khát một người con gái. Mà người đó lại là con gái của kẻ thù, là em gái của hắn. Dù hắn chưa từng cho là vậy. Không phải hắn thanh tâm quả dục chỉ là người khiến hắn đắm chìm, khiến hắn nảy sinh dục vọng lại là người hắn không nên đụng vào.

Hắn không biết chính mình nảy sinh loại dục vọng đó với cô là khi nào nhưng đến khi Park Chanyeol nhận ra điều đó, là khi tà niệm đã ăn sâu vào tiềm thức không còn đường thoát. Mỗi khi gần cô, hắn ngày càng sa chân vào dục vọng ấy mà không hề hay biết. Hắn đã cố gắng kiềm chế. Nhưng vẫn là đấu không lại chính mình. Hắn cưỡng đoạt cô không chỉ vì hận thù làm mờ mắt mà còn vì hắn muốn có được cô, muốn lấy đó làm cái cớ biện minh cho cái ý niệm thối nát kia. Rõ ràng hắn không phải người ham mê tửu sắc nhưng bất cứ khi nào chạm vào cô, đều có thể dễ dàng châm ngòi dục vọng trong hắn. Mỗi lần như vậy, hắn đều sẽ tìm đến bất kỳ người nào để an ủi tâm tình khó chịu của hắn. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như hắn không tưởng tượng ra người đang dưới thân hắn rên rỉ cầu hoan là cô. Chỉ có như vậy hắn mới có thể phóng thích bản thân mà lên đỉnh.

Giờ đây, hắn đã có được cô. Dục vọng của hắn đối với cô lại càng không chút e dè, giấu giếm mà thỏa sức bùng nổ.

Đến chính hắn cũng không biết bản thân bị làm sao nữa. Tìm đại cũng có thể vơ được một đống cô gái xinh đẹp hơn cô, ôn nhu hơn cô, động lòng người hơn, quyến rũ hơn... Còn biết cách chiều chuộng hắn, không bày ra bộ mặt như người chết trước mặt hắn. Nhưng nực cười ở chỗ chính là hắn lại chỉ muốn cô.

Hắn mặc kệ cái gọi là luân thường, đạo lý.
Hắn mặc kệ cái gọi là máu mủ, ruột già.

Chỉ cần hứng thú của hắn với cơ thể cô vẫn còn, hắn vẫn sẽ giữ cô bên người. Chẳng những cô là con gái của Son Yejin, mà còn là kẻ hắn hận nhất, hắn nào buông tha cho cô dễ dàng thế.

"Đau quá."

Tiếng rên nhẹ bên tai khiến hắn bừng tỉnh. Trong vô thức hắn đã siết chặt vòng tay ôm lấy cô.

Người con gái dưới thân đang nhíu mày vì đau, vùng da thịt trắng nõn lộ ra ngoài và bên dưới bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình là một cơ thể đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Hắn sững người, nhìn vào còn có chút không đành lòng. Lực đạo trên tay vô thức giảm nhẹ.

"Ở lại tĩnh dưỡng cho tốt. Rồi cùng 'anh trai' về nhà, em gái ngoan." Park Chanyeol diễn nhiều thành nghiện, cứ mở miệng là anh trai - em gái, nghe như cố tình châm chọc mối quan hệ giữa cô và hắn vậy. Dứt lời liền cúi xuống hôn phớt lên môi cô rồi không nói gì thêm, nghênh ngang rời đi.

Park Chanyeol không dấu vết rời khỏi phòng bệnh của Seungwan. Hắn nghĩ năm tháng ngày sau còn dài. Đâu chỉ ngày một ngày hai. Hắn chờ được.

Lúc này không còn sự hiện diện của hắn, cô mới đờ đẫn ôm gối tựa người vào thành giường, cho phép bản thân thoải mái rơi lệ. Đôi mắt đã sưng đỏ như quả hạch đào không chịu nổi đau nhức mà nhắm chặt vào.

Tương lai? Cô còn có tương lai sao?

Những ngày tháng sau này, biết sống làm sao?

Lần đầu tiên Seungwan không dám nhìn thẳng vào tương lai mù mịt, sợ cái tình cảnh mà bản thân cô đang phải đối mặt.

Đúng như những gì Park Chanyeol đã nói. Hắn sẽ khiến cô phải sống không bằng chết.

Hắn luôn là người nói được làm được và Seungwan chưa từng nghi ngờ về điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro