"Em gái? Cô không xứng."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Seungwan tới Park gia là khi mới 5 tuổi.

Dựa vào chút trí nhớ ít ỏi trước khi đến Park gia, cô nhớ hồi còn bé chỉ có mẹ bên cạnh, hai tiếng gia đình đối với Seungwan lúc đó vẫn còn quá xa lạ hay nói cách khác cô chỉ nghĩ đơn giản gia đình chính là có mẹ ở bên là được rồi. Mà cho đến sau này mới hay biết một gia đình là phải có đầy đủ cả bố mẹ, anh chị em mới được gọi là gia đình.

Bóng dáng người bố trong lòng Seungwan rất nhạt nhòa nếu không muốn nói là chẳng có ấn tượng gì bởi khi đó chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có một người đàn ông tên Park Sung Min đến thăm mẹ con cô.

Mỗi lần đến thăm, ông đều mang rất nhiều đồ chơi, búp bê, quần áo đẹp cho Seungwan. Đối với một đứa trẻ nhạy cảm như Seungwan mà nói, cô luôn có cảm giác mẹ không yêu thương mình, mẹ chưa bao giờ dành cho cô những cử chỉ âu yếm như những bà mẹ khác thường dành cho con cái của họ hay nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến thương yêu. Không có hoặc là chưa từng.

Cho dù Seungwan có cố gắng lấy lòng mẹ đến đâu thì bà vẫn không hề chú ý đến cô ngay cả chút quan tâm cũng keo kiệt không muốn bỏ ra dù chỉ là chút ít, luôn luôn lạnh lùng thờ ơ với cô như vậy. So với người chỉ gặp mấy lần như ông Park có khi còn thân thuộc hơn. Và rồi Seungwan nhận ra chỉ cần mẹ không ngược đãi hay đối xử tệ với cô đã là tốt lắm rồi.

Còn về phía Park Sung Min, cô cảm nhận được ông là thật tâm yêu thương cô thậm chí còn có phần chiều chuộng dung túng quá mức. Dần dần trong lòng cô đã mặc định Park Sung Min chính là bố mình. Ông ấy cho Seungwan thứ tình thân mà cô luôn mong chờ. Và cô luôn biết ơn vì điều đó.

Trước khi trở về nhà họ Park, Seungwan cùng mẹ sinh sống bên Canada. Tên tiếng anh của cô là Wendy. Nhưng Seungwan vẫn thích mọi người gọi tên thật của cô hơn, rất có cảm giác thân thiết. Gặp ai cũng chỉ nói "Tôi là Son Seungwan, mọi người có thể gọi tôi là Wanwan, Wanie hay Seungwanie đều được."

Cho đến một ngày, Park Sung Min ôm cô vào lòng hỏi có muốn cùng ông trở về Hàn Quốc hay không? Seungwan lúc đó đã không chút do dự mà gật đầu đồng ý. Một phần vì mẹ không phản đối một phần vì cô không muốn xa ông.

"Bố, bây giờ chúng ta trở về Hàn Quốc sao ạ?" Trên phi cơ riêng, Seungwan ngồi trong lòng ông Park ngây thơ hỏi.

"Đúng vậy, con gái. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà."

Về nhà - nghe thật ấm áp.

"Về nhà sẽ có bố mẹ, có chị gái anh trai cùng chơi với con. Seungwan có thích không?" Ông Park ôn nhu xoa đầu cô hỏi.

"Con thích lắm. Nhưng không biết anh trai cùng chị có thích con không nhỉ? Nhỡ họ ghét con thì sao ạ?"

"Không đâu. Seungwan xinh đẹp đáng yêu thế này, ai mà không thích cho được."

Vậy sao? Có thật là ai cũng sẽ thích cô không? Vậy tại sao mẹ lại không thích Seungwan?

Nhìn sang người mẹ vẫn lạnh lùng của mình, Seungwan rầu rĩ cúi đầu. Nhưng trẻ con rất nhanh liền chóng quên, trong đầu nghĩ về viễn cảnh tương lai có một gia đình đầy đủ bố mẹ và anh chị khiến Seungwan háo hức, phấn chấn hẳn lên.

Bước vào biệt thự Park gia, vì mải mê ngắm nhìn xung quanh mà đi lạc lúc nào không hay. May mắn cho Seungwan gặp được một thiếu niên trạc tuổi cô.

Đôi mắt to tròn ngang ngửa Seungwan, sống mũi cao, khóe môi xinh đẹp, rất tuấn tú lại còn cao nữa. Nhìn xuống đôi chân ngắn ngủn của mình, Seungwan thở dài. Có khi anh còn xinh đẹp hơn cô ý chứ. Nhưng vì khí chất lạnh lùng cùng vẻ ngoài khó gần khiến cô có chút e dè khi tiếp cận.

"Anh ơi... anh ơi..." Gọi thử mấy lần mà không thấy anh trả lời, Seungwan đành đánh bạo hua hua tay trước mặt cậu trai kia. Ai dè lại bị anh bẻ ngoặt tay ra sau khiến Seungwan đau điếng người hét ầm lên.

Sau một hồi khóc lóc ỉ ôi, cuối cùng cô cũng biết được tên của anh đẹp trai ấy.

"Em là Seungwan. Son Seungwan. Anh không được quên đâu đấy."

"Vậy anh sẽ gọi em là Bánh bao nhé?"

"Sao lại là Bánh bao ạ? Em có tên mà. Với lại anh có thể gọi em là Wanwan, Wanie hay Seungwanie đều được."

"Bởi vì anh thích, được không? Em xem, hai má của em phúng phính như hai cái bánh bao vậy đó."

"Anh thấy em dễ thương thì cứ nói đại đi. Nhưng không sao, anh thích là được rồi."

"Em đã nói tên của em cho anh biết rồi còn anh vẫn chưa nói cho em biết anh tên gì nữa. Phải có qua có lại chứ."

"Được. Vậy em cũng phải nhớ cho kỹ. Anh là... Chanyeol. Park Chanyeol."

Đúng như lời anh đã nói. Cho đến rất nhiều năm về sau, tôi cũng không thể nào quên được cái tên ấy.

Park Chanyeol. Đó là tên anh.

~~~

"Mà em là ai? Sao lại ở đây?"

"Em bị đi lạc."

"Vậy bố mẹ em đâu?"

"Em cũng không biết nữa."

"Hay anh đưa em đi tìm bố mẹ nhé?" Vì nghĩ cô là con gái của người làm trong nhà nên Chanyeol tốt bụng muốn giúp đỡ dù từ trước đến nay cậu không phải người thích lo chuyện bao đồng nhưng người đó lại là Seungwan khiến cậu chẳng hiểu tại sao tự dưng lại muốn nhận việc này nữa.

"Thật sao? Vậy tốt quá. Mình đi thôi anh."

Seungwan nhanh chóng nắm lấy tay Chanyeol kéo đi vì sợ anh đổi ý.

~~~

Mải mê nói chuyện đến quên trời quên đất nhưng hầu hết đều là Seungwan thao thao bất tuyệt không ngừng còn Chanyeol chỉ phụ trách nghe cô nói, tay cậu vẫn nắm chặt tay Seungwan từ đầu đến cuối đều chưa từng buông ra. Rất nhanh cả hai đã đứng trước cửa phòng khách.

"Bố, mẹ." Seungwan thấy bố mẹ đang ngồi trên chiếc sofa sang trọng đằng kia liền quên mất Chanyeol đang bên cạnh mà chạy đến.

"Seungwan vừa chạy đi đâu thế? Bố mẹ tìm con nãy giờ." Ông Park ôn nhu lau mồ hôi trên trán Seungwan.

"Bố, anh Chanyeol vừa đưa con đi tìm bố đấy. Nếu không có anh ấy chắc con đi lạc mất tiêu rồi."

"Thế sao? Vậy là con đã gặp anh trai rồi à?"

"Ơ... anh là anh trai em thật kìa." Nghe xong Seungwan hưng phấn chạy lại phía Chanyeol vẫn đứng ở cửa nãy giờ.

Chỉ là trông anh có chút khác thường. Không còn niềm nở như lúc đầu nữa. Toàn thân toát ra khí lạnh, khuôn mặt thâm trầm - biểu cảm không nên có ở độ tuổi của anh. Nhận ra sự biến hóa của Chanyeol khiến Seungwan có chút ngỡ ngàng.

Ánh mắt của anh thay đổi, nhìn Seungwan đầy lạnh lùng.

"Chanyeol, lại đây. Chào dì với em gái của con đi." Lúc này ông Park mới nhận ra sự hiện diện của Chanyeol. Mãi không thấy Chanyeol có hành động gì. Ông Park lên tiếng nhắc nhở.

Khi ông Park dần mất kiên nhẫn thì Chanyeol hất tay Seungwan mạnh đến nỗi cô đập lưng vào cánh cửa gỗ phía sau suýt ngã sấp xuống.

"Tôi không có em gái. Còn bà ta..." Tay chỉ thẳng về phía Son Yejin nói. "Là cái thá gì mà tôi phải chào hỏi." Hừ lạnh một tiếng, Chanyeol bỏ đi.

Seungwan dù đau nhưng vẫn cố nén không để rơi một giọt nước mắt nào. Cô không hiểu tại sao đang yên đang lành Chanyeol bỗng thay đổi đột ngột như vậy.

Từ đó trở đi, dù cho có sống chung dưới một mái nhà thì mối quan hệ giữa Chanyeol cùng Seungwan với mẹ của cô vẫn chẳng có chút tiến triển. Đã bao lần Seungwan cố gắng lấy lòng cũng như hàn gắn mối quan hệ giữa họ nhưng thậm chí còn làm cho vấn đề trở nên trầm trọng hơn.

Chanyeol thay đổi rồi. Anh không còn là anh của lần đầu mà Seungwan từng gặp gỡ. Anh cũng không gọi cô là Bánh bao như anh đã nói. Thay vào đó là những lời nhục mạ khi giáp mặt. "Đê tiện", "con hoang" hay "đồ không biết xấu hổ", "mặt dày" là những từ mà Seungwan nghe được nhiều nhất từ miệng của Chanyeol.

Seungwan còn bé không hiểu tại sao anh lại nói cô như vậy nhưng mỗi lần nghe anh miệt thị thì chỉ biết đóng cửa tự nhốt mình trong phòng rồi khóc không dám nói với ai, đặc biệt là bố mẹ bởi vì phần lớn thời gian họ đều không có nhà. Căn biệt thự to lớn như vậy cũng chỉ có mình Seungwan, Chanyeol cùng chị gái Yoora ở. Mà nếu bố mẹ có biết thì giữa ông Park và Chanyeol sẽ lại nổi lên tranh chấp. Đó là điều Seungwan không muốn nhất. Cô không muốn bố con họ xảy ra mâu thuẫn. Nhất là vì cô.

Dần dần, Seungwan học được cách dùng nụ cười để che dấu mọi cảm xúc. Để làm người lớn yên lòng cũng như tạo một vỏ bọc tự mình đối mặt với mọi thứ.

Lớn thêm chút nữa, cô cũng đã hiểu ra tại sao Chanyeol lại đối xử với mình như vậy. Nghe các chị giúp việc nói chuyện, Seungwan biết được mẹ của Chanyeol - người vợ đầu tiên của ông Park không hiểu vì sao lại được đưa vào viện tâm thần rồi một thời gian sau ông Park lại đón mẹ con Seungwan về Park gia khiến ai nấy như ngầm hiểu được lý do.

Ông Park có tình nhân bên ngoài là bà Son Yejin còn có con gái riêng là Seungwan, khi bà Park biết được thì bỗng trở nên điên điên dở dở bị ông Park đưa vào bệnh viện tâm thần. Nói vậy chẳng phải do mẹ con Seungwan chính là kẻ thứ ba trong truyền thuyết phá hoại gia đình hạnh phúc của người ta hay sao.

Trách sao Chanyeol hận mẹ con cô như vậy.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ Seungwan là con gái riêng của bà Son nhưng người người đều ngầm hiểu Son Seungwan chính là con gái ruột của ông Park. Bởi vì so với con gái ruột là Park Yoora thì Son Seungwan này còn được chiều chuộng, yêu thương hơn nhiều. Chỉ thiếu điều chưa chiếu cáo thiên hạ mà thôi. Vì vậy ai ai cũng muốn lấy lòng Seungwan cùng mẹ cô.

Và rồi Seungwan cũng nhận thức được rằng thứ mà cô đã cướp đi của Chanyeol không chỉ là sự sủng ái, quan tâm của ông Park mà còn là mái ấm gia đình, là tình thương từ người mẹ mà đáng ra anh đáng được nhận.

Luôn mang trong mình mặc cảm tội lỗi để rồi khi Chanyeol khi dễ mình Seungwan cũng chỉ đành yên lặng tiếp nhận mà không chút phản kháng, cố gắng làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm mà cô cùng người mẹ của mình đã vô tình gây ra cho anh.

~~~

Chanyeol lớn hơn Seungwan hai tuổi. Khi Park Chanyeol còn đang học năm cuối trung học thì Seungwan đã học lớp 7.

Ông Park sắp xếp để cả hai cùng học trong trường quý tộc mà Park thị là một trong những cổ đông lớn. Trước đó Park Yoora cũng đã theo học tại đây vậy nên không có lý nào hai đứa con còn lại của ông lại không vào ngôi trường danh giá bậc nhất này.

Cũng chính vì lối suy nghĩ đó, ông Park đã đẩy Seungwan vào con đường trung học khổ cực suốt hai năm ròng rã bị khi dễ, bắt nạt dưới sự chỉ đạo của Park Chanyeol.

Vào độ tuổi nổi loạn, Chanyeol cũng như bao chàng trai cô gái khác, vô cùng bướng bỉnh, cố chấp cộng thêm sự căm ghét mẹ con Seungwan mà không có chỗ phát tiết nên tất cả đều đổ lên đầu một mình cô.

Ở trường, Park Chanyeol chính là người đứng đầu. Suốt ngày bỏ học, trốn tiết, cùng đám bạn công tử đi đánh nhau. Mỗi lần mặt mũi tơi bời về đến nhà, không có ông Park thì cũng thôi nhưng nếu hôm đó vừa vặn để ông bắt gặp thì chắc chắn sẽ bị ông cho một trận nhừ tử.

Park Sung Min tuy xuất thân hắc đạo nhưng lại vô cùng coi trọng việc học, vậy nên mỗi lần cô giáo gọi điện cho ông nói về việc Park Chanyeol trốn học đánh nhau thì vô cùng đau đầu. Tuy là cổ đông của trường nhưng ông đặc biệt không bao giờ bao che khuyết điểm. Và đây điểm khác biệt của ngôi trường này, cho dù là người có bối cảnh, có thế lực đến đâu nếu vi phạm quá nhiều lần cũng sẽ bị khai trừ hoặc đuổi học.

Cuối cùng, Chanyeol bị ép buộc phải đi học dưới sự giám sát của Seungwan nói nhẹ nhàng hơn là đi học cùng cô. Ông Park tin tưởng giao lại trọng trách nặng nề này cho cô với niềm tin sâu sắc rằng Seungwan sẽ báo cáo chi tiết mọi nhất cử nhất động của Park Chanyeol cho ông nhưng có vẻ như ông Park đã đánh giá Seungwan quá cao bởi vì cô không những không làm được điều đó mà còn nói dối bao che giúp cho Chanyeol.

Nếu như cô nói thật thì Chanyeol sẽ lại bị bố đánh vì anh luôn bỏ ngoài tai những lời ông Park nói vẫn cứ trốn học đánh nhau. Còn nếu nói dối bố mà bị phát hiện sẽ mất đi niềm tin của ông nhưng vì Park Sung Min thường xuyên không có nhà nên mọi lời nói dối vẫn trót lọt.

Tuy nhiên, Chanyeol không có chút gì gọi là cảm kích cả. Dù ở nhà hay ở trường vẫn luôn khi dễ Seungwan.

Bỏ ngoài tai những lời sỉ nhục, Seungwan luôn lẽo đẽo theo sau Chanyeol như cái đuôi nhỏ mặc cho anh có đuổi, có mắng đi chăng nữa.

Anh đánh nhau đến thâm tím mặt mũi, là Seungwan băng bó, bôi thuốc cho Chanyeol thản nhiên đối mặt với ánh mắt chán ghét của anh. Luôn đi theo phía sau chuẩn bị đồ ăn cho Chanyeol vì sợ anh đói, vì chứng kén ăn cùng cái tật bỏ bữa, ăn uống thất thường của anh. Dù cho anh có nhận lấy rồi thẳng tay vứt vào thùng rác, Seungwan cũng không hé răng đến nửa lời cứ thế chạy ra căng tin mua đồ ăn cho anh lần nữa.

Tất cả những điều đó Chanyeol đều chưa từng để vào mắt.

~~~

"Seungwan..." Một cậu trai cứ ấp a ấp úng trước mặt cô.

Cậu ta là bạn học cùng lớp của cô, tuy nhiên Seungwan cũng không chú ý lắm bởi hầu hết thời gian cô đều đổ dồn vào việc học còn không thì sẽ là đi theo sau Chanyeol để dễ bề ăn nói với ông Park vậy nên không có thì giờ chú tâm vào việc khác. Cậu bạn này tìm đến Seungwan khiến cô có chút bất ngờ.

"Mình... mình thích cậu. Mong cậu sẽ chấp nhận tình cảm của mình." Cậu ta cúi thấp đầu, cầm phong thư trên tay đưa đến trước mặt Seungwan khiến cô sửng sốt không thôi.

Mặt đỏ bừng như cà chua chín. Seungwan lúng túng không biết phản ứng ra sao. Dù sao đây cũng là lần đầu cô được người khác tỏ tình nên có chút bối rối không những thế đối phương còn trực tiếp thẳng thắn như vậy nên Seungwan càng không biết từ chối thế nào cho đôi bên bớt khó xử.

Seungwan càng lớn càng giống mẹ may mắn thừa hưởng những nét đẹp nhất của Son Yejin. Làn da trắng hồng không tì vết, đôi mắt to tròn long lanh ngập nước như muốn hút hồn người đối diện. Tuy lúc nhỏ có chút mũm mĩm đáng yêu nhưng áp lực thi cử cùng đống bài tập đè nặng trên vai khiến Seungwan sụt cân đôi chút vừa vặn phù hợp với tiêu chuẩn nữ sinh hiện nay thân hình nhỏ nhắn dễ thương, gương mặt thanh tú. Khi cười tỏa sáng như ánh nắng mùa hạ, còn không thì sẽ là ánh trăng dịu nhẹ chan hòa, hai thái cực đối lập đều hội tụ trên người Seungwan không những không bài xích còn tạo nên nét thu hút. Vừa xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu lại còn tốt bụng, đối với người khác đều là cử chỉ ân cần dịu dàng không khỏi khiến cho không ít nam sinh thầm thương trộm nhớ. So với đám con gái đen nhẻm, mặt mụn cùng tuổi thì quả thật chẳng khác nào hạc giữa bầy gà.

Nói là vậy nhưng những nam sinh đó chỉ có thể nhìn từ xa mà không dám lại gần cô bởi ai ai cũng biết danh tiếng của Son Seungwan. Là con gái của Park Sung Min, em gái của Park Chanyeol - thái tử tương lai của đế chế Park thị cho dù ở trường họ không hề tỏ ra là "thân thiết" cho lắm nhưng ai mà biết được nếu chẳng may chạm phải vẩy ngược của thái tử thì chắc chắn chỉ có con đường chết. Vậy nên để cho chắc ăn cứ "kính nhi viễn chi" là an toàn nhất. Còn người mạnh dạn bày tỏ như nam sinh đang đứng trước mặt Seungwan này thì có lẽ đây là người đầu tiên đi.

Đang không biết từ chối ra sao bỗng có một bàn tay cướp lấy phong thư mà cậu trai kia vẫn đang cầm trên tay giơ lên cao xem xét.

Dự cảm chẳng lành Seungwan ngước lên nhìn cậu thiếu niên cao lớn ngay lập tức cô cảm giác cả người lạnh băng.

"Cậu thích nó?" Giọng nói trầm ấm mang theo tia đùa cợt.

"Anh... anh Chanyeol." Cậu bạn ngẩng đầu thấy là Chanyeol thì ngay lập tức mặt mày xanh mét, miệng lắp bắp.

"Muốn ngủ với cô ta?"

"Anh." Lần này đến lượt Seungwan lắp bắp.

"Em... em thực lòng thích Seungwan." Cậu ta lấy lại được chút dũng khí nhưng đứng trước mặt là Park Chanyeol nên chỉ dám lí nhí, càng về sau giọng nói càng nhỏ dần.

"Anh, cậu ấy chỉ đùa thôi. Đúng không?" Seungwan đưa mắt ra hiệu cho cậu ta đừng nói thêm gì nữa nhưng có vẻ như cậu ta không hiểu.

"Im ngay, tôi chưa hỏi cô. Là vậy sao?" Chanyeol có chút khó chịu khi thấy Seungwan nhảy vào, quay ra cậu bạn kia hỏi.

"Không... em... em là thực lòng thích bạn ấy." Cậu bạn vẫn không sợ chết nói.

"Xem ra em gái tôi rất có sức hút. Rất biết cách câu dẫn đàn ông." Nhìn thẳng vào Seungwan với ánh mắt không độ ấm khiến cô không rét mà run.

"Em... không có." Seungwan phản bác. Lần đầu tiên Chanyeol thừa nhận cô là em gái trước mặt người khác nhưng Seungwan lại chẳng chút vui sướng. Hai từ "em gái" phát ra từ miệng anh nghe châm chọc nhiều cỡ nào.

"Nhưng rất tiếc em gái tôi không thích cậu. Người như cậu mà cũng đòi xứng với em gái của tôi. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Cậu phải hiểu cho dù là con chó tôi nuôi thì nó còn có giá hơn cái gia sản nhà cậu đấy." Dứt lời Chanyeol nắm lấy tay Seungwan kéo đi mà không để cho cô kịp chen vào lời nào chỉ có thể nhìn cậu ta với ánh mắt thật xin lỗi. Để lại nam sinh kia với khuôn mặt tràn đầy thất vọng.

Bị kéo đi bất ngờ khiến Seungwan chỉ còn cách bắt kịp bước chân của Chanyeol. Nhưng chân anh dài hơn chân cô đến chục cm nên đã mấy lần Seungwan chới với suýt ngã.

~~~

"Cô mới bao nhiêu tuổi mà học đòi câu dẫn đàn ông vậy hả?" Vừa bước chân vào biệt thự Park gia, Park Chanyeol đã không kìm chế được mà đối mặt với Seungwan rống giận.

"Em không có." Cô phải nói bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu tin.

"Thật không ngờ đằng sau cái bộ mặt ngây thơ này còn có một bộ mặt giả tạo đáng kinh tởm khác. Cô thật chẳng khác nào bà mẹ hồ ly tinh của cô."

"Anh sỉ nhục em thế nào cũng được nhưng đừng có lôi mẹ em vào." Seungwan cũng không kém cạnh.

Vừa về đến nhà Chanyeol cùng Seungwan liền ầm ĩ khiến người giúp việc chỉ biết đứng ngoài mà âm thầm lo lắng cho Seungwan. Tính tình của thiếu gia thì không ai là không biết, hỉ nộ thất thường vô cùng tàn nhẫn nếu chẳng may xui xẻo làm bia đỡ đạn thì chỉ có con đường chết. Đây là lần đầu tiên họ thấy Seungwan dám chống lại thiếu gia bởi vì từ trước đến nay cho dù cậu chủ có mắng chửi ra sao, sỉ nhục cỡ nào cũng chưa từng thấy tiểu thư phản bác lại bao giờ. Lúc nào cũng âm thầm chịu đựng.

"Tôi nói sai sao? Cô như vậy mà cũng có người muốn. Nếu họ biết cô chỉ là một đứa con hoang được Park Sung Min nhặt về, biết được mẹ cô là kẻ thứ ba chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì có còn coi trọng cô nữa không? Tôi thật nóng lòng muốn biết đấy, Son Seungwan." Park Chanyeol gằn giọng bên tai Seungwan.

"Tại sao? Tại sao anh luôn luôn như vậy? Cho dù anh không có thừa nhận nhưng em vẫn là em gái của anh." Cô uất ức, đôi mắt to tròn trong veo nhìn thẳng vào mắt người trước mặt như tố cáo, như trách móc.

"Em gái? Cô không xứng." Park Chanyeol khinh miệt nói ra những lời tàn nhẫn. Bóng dáng ngạo nghễ từ trên nhìn xuống thân hình nhỏ bé đang run rẩy ở kia tựa như một vị chúa mà sinh vật nhỏ bé như cô có thể bị giẫm nát bất cứ lúc nào.

Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì có lỗi với anh chứ? Dù có chối bỏ thế nào thì em vẫn là em gái của anh.

Cuối cùng những giọt nước mắt trong suốt vẫn không kiềm được mà lăn dài trên gò má xinh đẹp.

Park Chanyeol chán ghét quay lưng bỏ lên phòng.

Lúc này Seungwan mới như mất hết sức lực. Ngã ngồi trên nền đất lạnh băng.

"Em không sao chứ, tiểu thư?" Chị giúp việc lại gần ân cần hỏi han.

"Em... em không sao. Chuyện em cãi nhau với anh Chanyeol các chị đừng kể cho chị Yoora nhé? Cũng đừng báo lại với bố mẹ." Seungwan khẩn cầu.

Trở về phòng của mình, Seungwan khóa trái cửa phòng. Mệt mỏi dựa lưng vào cửa, vô lực trượt xuống.

Những lúc như vậy Seungwan thường nghĩ việc mình trở về Park gia không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro