"Đừng bao giờ dùng cách đó để rời xa anh."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Kyung Soo hùng hổ kéo chiếc rèm trắng sang một bên, quan sát Park Chanyeol.

Hắn để trần thân trên, phô bày cơ ngực rắn chắc, ngồi yên trên giường bệnh, mặc cho y tá sát trùng rồi băng bó lại vết thương. Sau một hồi vận động kịch liệt vừa rồi, vết thương cũ lại rách ra khiến hắn khó lòng mà hoạt động một cách thoải mái được.

Bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị từ cậu bạn thân, Park Chanyeol vẫn điềm nhiên như không, xem như chưa từng có chuyện gì.

Nữ y tá có vẻ vẫn chưa ý thức được bản thân đang nằm trong hoàn cảnh nào, cứ dán mắt vào cơ bụng nam tính lồ lộ phơi bày trước mặt. Không hổ Park thiếu - người đàn ông độc thân hoàng kim, vừa có nhan sắc, vừa có tiền... đặc biệt là có múi nha. Đích thực là cao phú soái mà phụ nữ chưa chồng cả đại hàn dân quốc này mơ ước đến. Hôm nay cô ta đúng là gặp được phúc tinh, lại còn được ngắm trai đẹp, bổ cả con mắt.

"E hèm." Do Kyung Soo mất kiên nhẫn đằng hắng. Thấy đã xong việc từ lâu mà y tá vẫn cứ mãi lưu luyến bạn cậu không chịu rời đi liền ra hiệu cho cô ta.

Lúc này, nữ y tá mới xấu hổ đi ra. Để lại không gian yên tĩnh cho hai người đàn ông giương cung bạt kiếm.

"Chanyeol... tôi có chuyện muốn nói." Cậu hấp tấp lên tiếng trước.

Hắn giơ tay ra dấu cho cậu im lặng.

"Nếu là về chuyện khác thì tôi xin rửa tai lắng nghe, còn nếu là về Son Seungwan thì tôi nghĩ là thôi đi." Park Chanyeol không nhìn cậu, tự mình mặc áo, mỗi cử chỉ đều nho nhã, cao quý khác hẳn với con người thật của hắn.

Quả thật, hắn rất biết cách ngắt lời người khác bởi sau câu nói đó, Do Kyung Soo liền im bặt. Là bạn, mỗi người đều có chút hiểu ngầm. Hơn nữa còn lớn lên bên nhau vẫn được xem là nửa anh em nên cả hai đều để lại cho đối phương chút mặt mũi không vạch trần lẫn nhau. Chỉ là Park Chanyeol đã đánh giá thấp tình cảm Do Kyung Soo dành cho Son Seungwan.

"Chanyeol, Baek tỉnh rồi." Kyung Soo trần thuật.

Nghe xong, hắn không tỏ vẻ gì, ngón tay cài cúc áo trước ngực hơi dừng lại đôi chút. Sự khác thường chỉ diễn ra trong chớp mắt có vỏn vẹn mấy giây. Cài xong cúc ở cổ tay, hoàn thành công việc còn dang dở. Park Chanyeol mới ngẩng lên nhìn Kyung Soo. Hắn biết, cậu cố ý nhắc đến Baekhyun là muốn cảnh tỉnh hắn. Bất quá, cậu nhầm rồi.

"Thật sao? Vậy làm phiền cậu chăm sóc cho bạn của chúng ta rồi." Hắn vỗ vai Kyung Soo, lên tiếng nhờ cậy.

"Cậu ấy đang đến chỗ Seungwan."

"Cũng tốt. Để em gái tôi thuận tiện chấm dứt luôn."

"Park Chanyeol..." Cậu không nhẫn nhịn nổi nữa. Gằn lên từng tiếng cảnh cáo.

"Tôi nói gì sai sao? Dù sao cũng vẫn phải cắt đứt. Vậy thì quyết tuyệt một lần luôn cho đỡ đau lòng." Hắn làm như không có chuyện gì, thản nhiên nhún vai.

"Cậu không thấy tội lỗi chút nào sao? Không thấy áy náy với Baekhyun à? Là bạn bè bao nhiều năm, có đôi lúc tôi thật không hiểu nổi cậu. Làm ra chuyện như vậy mà vẫn có thể mặt dày mày dạn đứng đây giảng đạo lý với tôi."

"Nếu cậu thấy bất bình thì đừng xen vào nữa. Nói thẳng ra đây cũng chẳng phải chuyện của cậu."

"Nếu cậu đã tuyệt tình đến thế vậy tôi cũng nói thẳng. Tôi sẽ không để cậu tổn thương Seungwan nữa." Cậu quả quyết. Thể hiện sự kiên định của mình trước hắn. Cậu đã thề sẽ bảo vệ cô thì tuyệt đối sẽ không lùi bước. Trước đây là cậu nhu nhược, hèn yếu. Nhưng từ giờ trở đi sẽ không thế nữa.

"Ồ... vậy sao? Thế cậu sẽ làm gì để bảo vệ cô ta khỏi tôi đây?" Park Chanyeol nhướng mày, hiếu kỳ. Để hắn xem, cậu bảo vệ Son Seungwan thế nào.

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để kéo cô ấy tránh xa cậu."

"Vậy còn phải xem bản lĩnh của cậu thế nào? Tôi sẽ chờ." Hắn gật gù.

"Chanyeol... buông tha cho cô ấy đi. Seungwan vô tội mà. Đừng để tôi phải làm ra chuyện khiến mối quan hệ giữa chúng ta trở nên khó xử." Cậu ra sức thuyết phục chỉ là dường như hắn nghe không lọt tai thì phải. Cậu biết tính tình bạn của mình. Park Chanyeol đích xác là một kẻ cứng đầu, chỉ biết làm theo ý mình. Hắn sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi. Trừ khi chính hắn tự muốn sửa đổi. Nhưng cậu vẫn hy vọng. Hy vọng hắn nhanh chóng nghiệm ra mà buông tha cho tất cả mọi người. Chừng nào hắn còn chưa buông tha thì không chỉ Seungwan, Baekhyun đau khổ, chưa biết chừng một ngày nào đó cậu bạn cứng đầu này của cậu cũng sẽ tự chuốc lấy khổ đau cho mình cũng nên.

"Ngay cả cậu cũng bênh vực cho cô ta? Tôi thật không hiểu nổi Son Seungwan đã cho các cậu ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà hết người này đến người kia đều mê mẩn đến quên cả đường về thế?"

"Không phải bênh vực. Mà là không thể nhìn cậu đã sai lại càng thêm sai. Thứ mà cậu mang lại cho cô ấy chỉ có đau khổ cùng dằn vặt mà thôi. Cầu xin cậu, đừng giày vò cô ấy thêm nữa. Chẳng lẽ cậu không nhìn ra cô gái đã từng lạc quan, hoạt bát nhường ấy bị cậu hành hạ thành ra bộ dạng gì rồi hay sao?"

"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe nữa. Nếu cậu còn coi tôi là bạn thì đừng xía vào chuyện này. Còn không thì cứ đến trước mặt Byun Baekhyun tố cáo tôi. Nói với cậu ta, tôi mới chính là người đã cưỡng bức Son Seungwan. Đến lúc đấy sẽ vui lắm đây." Càng nói càng quá đáng. Park Chanyeol cười khẩy.

"Cậu... thật không biết tốt xấu." Do Kyung Soo vung tay, đấm vào bản mặt đáng ghét của Park Chanyeol một cú trời giáng. Tuy cậu không có khí thế cường đại như của hắn, nhưng mấy vụ đánh đấm này cũng chẳng phải tay gà mờ, khí thế không thua kém ai.

Quả thật, cú đấm kia khiến Park Chanyeol váng vất không ít. Khóe môi bật máu nhưng hắn không có vẻ gì là quan tâm đến. Còn việc để một người đánh đến hai lần mà không đáp trả thì hắn đã không phải là Park Chanyeol nữa rồi.

Nhân lúc Do Kyung Soo không phòng bị, hắn đáp lại cậu một cú đấm không kém cạnh. Tuy nhiên, Do Kyung Soo biết Park Chanyeol đã rất nương tình rồi. Nếu không, cậu chắc chắn là mình sẽ không gượng dậy nổi sau cú đấm đó.

"Đây mới chỉ là cảnh cáo thôi. Bạn của tôi."

~~~

"Seungwan... đừng." Baekhyun nằm trên giường, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, bật dậy như lò xo, miệng vô thức kêu lên tên cô, trong mắt còn lưu lại tia hoảng loạn như thể bị cơn ác mộng trong mơ đeo bám.

Có trời mới biết, giây phút anh mở mắt đó, nhớ đến thảm kịch kia, trái tim như rút hết sự sống trong anh. Bỏ qua cơ thể đang kiệt sức, anh rút ngay kim truyền muốn xuống giường, cũng là lúc Do Kyung Soo mở cửa bước vào.

Nhìn tình trạng của bạn, cậu nhanh chóng tiến lên ngăn cản.

"Baek... cậu làm gì vậy?"

"Kyung Soo... cô ấy đâu? Seungwan đâu rồi?" Anh nắm lấy áo cậu, lay nhẹ.

"Cô ấy..." Cậu nhìn Baekhyun, ấp úng, khó mở miệng. Lời sắp nói ra lại không nỡ. Tình cảnh của họ lúc này quả thật có chút không tiện.

"Cô ấy đâu? Chết tiệt... Kyung Soo, nói đi." Anh yếu ớt thở dốc, gấp đến độ nhịn không được mà chửi thề. Tại sao cậu ấy cứ mãi ấp úng như thế? Chẳng nhẽ Seungwan... của anh...

Không thể nào đâu. Cô ấy sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Anh còn chưa chính thức cầu hôn cô ấy. Anh còn chưa cùng cô tiến vào lễ đường. Sao có thể?

Baekhyun lắc đầu, lẩm bẩm.

"Baek... cậu sao vậy?"

"Mình phải đi tìm cô ấy." Anh thì thầm, tự nói với bản thân.

"Gì cơ?"

"Mình phải đi tìm cô ấy." Baekhyun đưa tay rút mạnh kim truyền khiến máu đỏ cứ theo đó tuôn ra. Lật chăn đứng dậy, tuy cả người bủn rủn vô lực nhưng anh mặc kệ. Thâm tâm chỉ một lòng muốn nhìn thấy cô.

"Baek... cậu bình tĩnh nghe mình nói đã. Seungwan cô ấy còn sống. Nghe mình, hiện tại cậu còn đang rất yếu. Không thể đi lại được." Kyung Soo khuyên can.

"Thật sao? Cậu nói thật chứ?"

"Đương nhiên rồi. Chuyện này sao có thể lấy ra đùa được? Cậu yên tâm rồi chứ?"

"Làm sao tôi yên tâm cho được? Kyung Soo... không phải cậu không biết... tôi không thể sống nếu thiếu cô ấy. Seungwan mà có mệnh hệ gì... Không được... chưa gặp được Seungwan tôi không thể yên lòng. Cậu đưa tôi đi gặp cô ấy đi." Tâm tình của Baekhyun hiện giờ như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cứ bồn chồn không yên. Anh không dám nghĩ đến viễn cảnh kia thêm một lần nào nữa, cảnh tượng kinh hoàng cứ không ngừng ám ảnh lấy tâm trí anh. Byun Baekhyun chưa từng nghĩ tới một tương lai mà không có cô. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, người con gái có nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ấy dường như đã được anh mặc định sẵn là người mà anh muốn gắn kết đến cuối đời. Là người sẽ cùng anh xây đắp một gia đình bình dị, hoàn mỹ như trong tưởng tượng. Quãng thời gian xa cô, cũng là quãng thời gian anh tự đặt ra để xem xét lại bản thân, thời gian càng dài anh lại càng kiên định hơn với tình cảm nuôi dưỡng bấy lâu dành cho Seungwan. Cảm giác nhung nhớ khắc khoải ấy lớn lên từng ngày từng giờ khi không có cô bên cạnh. Anh biết trong khoảng thời gian đó, mang danh là người yêu nhưng anh lại chỉ biết đến chính mình không hề làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai. Vậy mà cô chưa từng một lần than trách, thậm chí còn luôn từ xa mà ủng hộ, chờ đợi, động viên anh. Baekhyun thầm nghĩ khi trở về, anh sẽ bù đắp, đối xử tốt, yêu thương trân trọng cô hơn nhưng rồi sao? Không những không bảo vệ được cô, còn bỏ mặc cô khi cô cần đến anh nhất. Anh đúng là đáng chết. Nếu hôm đó anh đưa cô theo cùng, nếu hôm đó anh ở lại bên cô... liệu rằng mọi chuyện có khác? Anh không biết nhưng chắc chắn một điều là ít nhất anh ở bên cô khi Seungwan cần đến anh.

Kyung Soo hiểu chứ. Thậm chí rất rõ là đằng khác. Biết thứ tình cảm ấy sẽ dằn vặt, dày vò con người ta đến như thế nào. Nhưng rồi sao, cậu càng không thể để Baekhyun thống khổ thêm. Dù biết chỉ là chuyện sớm hay muộn thì chí ít cũng không phải bây giờ.

"Kyung Soo, đưa tôi đi gặp Seungwan." Anh vẫn kiên quyết với ý định ban đầu.

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi đã. Rồi tôi sẽ đưa cậu đi gặp cô ấy sau."

"Được. Cậu không đưa tôi đi phải không? Vậy để tôi tự đi."

Biết mình không can nổi mấy người này, Kyung Soo đành bất lực để Byun Baekhyun làm theo ý mình.

~~~

Byun Baekhyun suy yếu, cô độc bước trên hành lang vắng người, phòng bệnh của Son Seungwan chỉ cách phòng của anh có một tầng lầu mà anh cảm giác dường như khoảng cách giữa họ xa vời đến cả biển trời. Trong đầu không khỏi nghĩ về viễn cảnh xấu nhất vừa xảy ra.

Khoảng cách giữa họ lúc đó có phải còn xa vời hơn thế này rất nhiều không?

Anh cũng không rõ. Nhưng có duy nhất một điều không thay đổi chính là tâm trạng bất lực của anh, của cô khi đó.... Bất lực trước thời cuộc, trước lòng người, và cả cái tôi của mỗi người.

Khi cô tuyệt vọng gieo mình xuống mặt đất, rõ ràng anh có thể tiến về trước, nhưng chính Baekhyun lại là người lo được lo mất, để rồi không thể níu giữ cô lại mà vuột mất bàn tay nhỏ bé kia.

Do bản thân anh vô dụng còn than trách được ai?

Baekhyun biết dù có nói thêm cũng không thay đổi được những gì đã xảy ra nhưng anh vẫn phải cảm ơn ông trời vì đã để cô sống sót. Không vì sai lầm ngu ngốc của anh mà trừng phạt. Dường như trời xanh còn thương xót anh, muốn cho anh một cơ hội và lần này Baekhyun thề tuyệt đối sẽ không để lỡ Seungwan một lần nào nữa.

Đi thế nào rồi cũng sẽ đến nơi. Hơi do dự nhưng rồi cũng lấy hết dũng khí mở cửa bước vào. Ánh sáng nhè nhẹ, không quá gắt lọt qua rèm cửa sổ. Trong phòng không còn ai khác, ngoài Son Seungwan. Cô gái gầy yếu khoác đồ bệnh nhân đứng dựa vào tường, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng hắt lên người cô mờ ảo như nàng tiên thuộc về ánh sáng. Yên lặng, đẹp đẽ, bất nhiễm hồng trần. Đôi mắt to trong hướng về một hướng, nhưng lại vô định, không mang theo tiêu cự. Không một ai biết cô đang nghĩ gì trong đầu. Seungwan mang lại cảm giác hư vô, như thể cô sẽ tan biến, lẩn vào ánh sáng rồi biến mất bất cứ lúc nào.

Không kiềm chế nổi tâm tình kích động, nhưng anh vẫn thả nhẹ bước chân tiến về phía người con gái kia.

"Seungwan..." Âm thanh run rẩy, thận trọng đến nỗi Baekhyun cảm tưởng rằng chỉ cần anh hơi to tiếng một chút thôi cũng sẽ khiến cô đau.

Seungwan hơi giật mình. Đờ đẫn nhìn Baekhyun cười hiền. Là do cô không dám đối mặt với anh.

"Seungwan..." Anh lại gọi. Âu yếm đưa tay miết nhẹ má cô.

Đôi mắt cô hơi dao động. Khắc chế cơn run rẩy trong lòng. Ôn nhu đáp lại. Dựa theo động tác nơi anh mà cọ nhẹ vào lòng bàn tay Baekhyun.

"Là em thật chứ? Có thật là em đang đứng trước mặt anh không?" Anh cất tiếng hỏi vì từ lúc bước vào, anh vẫn không tin rằng đây là sự thật. Anh sợ rằng tất cả ngay cả cô lúc này đây đều chỉ là ảo ảnh do anh tưởng tượng nên.

"Anh sợ lắm, Seungwan. Anh sợ em sẽ biến mất mỗi khi anh tới gần em. Có chuyện gì chúng ta từ từ cùng nhau tìm cách giải quyết, được không em? Đừng bao giờ dùng cách đó để rời xa anh. Cầu em đừng bỏ lại anh nữa..."  Dứt lời liền ôm cô vào lòng. Giọng nói nghẹn ngào của Baekhyun như đứa trẻ làm nũng khiến Seungwan nằm trong vòng tay ấm áp của anh mà tan vỡ.

Em cũng sợ lắm Baek ơi...

Em không còn nhìn thấy tương lai của chúng ta đâu cả. Ngay đến tương lai của chính em nữa.

Em cũng không muốn nhưng xin lỗi.

Xin lỗi anh Baek à...

Xin lỗi vì không thể hứa với anh những điều đó.

Xin lỗi vì em chỉ có thể nói với anh hai từ xin lỗi vô nghĩa ấy mà thôi.

Seungwan nhủ thầm, cọ nhẹ vào lồng ngực vững chãi cô hằng nhung nhớ. Sau này... e rằng sau này sẽ không còn cơ hội được anh ôm vào lòng nữa, cũng không còn cơ hội cảm nhận hơi ấm từ anh nữa... nghĩ đến đây, trái tim cô liền đau đớn như muốn vỡ ra. Chàng trai đã bên cô suốt những năm tháng thanh xuân, cũng vì anh mà cô đã kiên nhẫn chờ đợi suốt những năm tháng dài đằng đẵng đó. Cũng chính là anh, là động lực giúp cô vượt qua biết bao khó khăn, thử thách... Nghĩ lại, cả hai đã trải qua bao vui buồn bên nhau tuy rằng bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều nhưng không phủ nhận giữa họ cũng có không ít kỷ niệm đẹp.

Đã từng, có một Son Seungwan ngây thơ vì trốn học một ngày đi xem anh chơi bóng mà lo sợ cả buổi.

Đã từng, có một đôi trai gái chạy miệt mài qua 20 con phố chỉ để trốn đám vệ sỹ kè kè theo sau.

Đã từng, có một Byun Baekhyun cõng cô lần qua 20 con phố đó để trở về vì bị lạc đường.

Đã từng, có một Byun Baekhyun thức trắng cả một đêm trên núi vì lời hứa cùng ngắm mặt trời mọc mà kết quả lại là Son Seungwan lăn ra ngủ quên mất.

Đã từng, có một Byun Baekhyun và một Son Seungwan vô tư, hồn nhiên như thế.

Hóa ra giữa họ đã từng có những ký ức đẹp như vậy.

Cô rất muốn được cùng anh tiếp tục xây đắp nên thật nhiều, thật nhiều những kỷ niệm, ký ức đẹp nữa.

Những dấu ấn chỉ của riêng họ nhưng đáng tiếc cô không còn thời gian cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Nếu được cô nguyện ý từ bỏ tất cả để được ở bên anh... được bên anh đến già, được bên anh đến đầu bạc răng long, được bên anh cả đời suốt kiếp.

"Baek ơi, sau này khi em nổi tiếng rồi thì cũng là lúc anh phải gả cho em, thực hiện trách nhiệm với em cả đời đấy. Anh có sợ cũng muộn rồi. Em sẽ không tha cho anh đâu."

"Gả thì gả. Dù sao cũng là em nuôi anh mà, đúng không?"

"Em chỉ bảo anh gả cho em chứ có bảo em nuôi anh đâu? Định rũ bỏ trách nhiệm à?"

"Rồi rồi, anh nuôi. Anh nuôi được chưa? Anh chỉ sợ lúc đó em chê anh keo kiệt, lại bỏ rơi anh thì không được đâu đấy. Nói trước lương bác sỹ ít lắm, không bằng lương của Idol đâu."

"Cùng lắm em bao nuôi anh là được chứ gì. Ai bỏ thì bỏ chứ em thì no never nhá. Em sẽ trở thành kim chủ của anh. Em sẽ bám theo anh đến già, đến răng long đầu bạc, đến cả đời suốt kiếp này luôn..."

"Được rồi. Ngoắc tay đi nào, kim chủ của tôi."

Dường như chỉ vừa mới đây. Cô còn nhớ sau đó họ đã nói những gì. Chỉ đáng tiếc lời hứa ấy, lại do chính cô phá vỡ.

"Seungwan... tại sao em không trả lời anh?" Byun Baekhyun buông cô ra, nơm nớp lo sợ nhìn thẳng vào mắt Seungwan một cách chăm chú nhưng đáp lại anh chỉ là một ánh nhìn vô cảm.

"Baek à... lời hứa đó... anh hãy quên đi. Ngay cả em cũng vậy." Cô đều đều nói. Dẫu cho từng từ từng chữ đều như dao găm khoét đi từng thớ thịt nhưng Seungwan vẫn cố chấp nói ra. Đau đấy. Thì đã sao chứ? Cô chính là muốn loại kết quả này. Cô muốn tự đâm đau chính mình. Cảm nhận được nỗi đau không bao giờ có thể thuyên giảm, thấm sâu, rồi di căn khắp cơ thể. Chỉ có như vậy, Seungwan mới cảm giác được mình đang sống. Hay chí ít là đang vùng vẫy trong căn bệnh quái ác.

Cô biết những lời này có thể làm tổn thương đến Byun Baekhyun biết chừng nào. Cô không thể dùng những lời lẽ cay độc hơn nữa để tổn thương anh. Không chỉ vì cô không thể mà còn là vì Seungwan không nỡ. Vậy nên ít nhất hãy để cô được đau đớn cùng anh.

"Em nói gì vậy?" Baekhyun thắc mắc. Sâu trong thâm tâm anh lo sợ. Chỉ có điều anh không dám nhìn nhận, hay phải nói là anh muốn trốn tránh chúng. Né tránh những gì Seungwan đang sắp nói ra.

"Em nói... tất cả những gì em đã nói hoặc đã hứa trước kia... anh... hãy quên hết đi. Em sẽ không đồng ý..." Seungwan khó nhọc nói ra từng lời.

"Lời hứa sẽ bên anh cả đời, em xin rút lại..."

"Lời hứa sẽ bên anh đến đầu bạc răng long, em xin rút lại..."

"Lời hứa sẽ cùng anh trở về Canada, em xin rút lại..."

"Lời hứa sẽ cùng anh an ổn một đời, em xin rút lại..."

Đôi môi khô khốc, run rẩy thốt lên một cách máy móc. Nước mắt lại không cẩn thận rơi tí tách, hằn dấu vết trên gương mặt tiều tụy.

Bàn tay nắm lấy vai Seungwan run lên mãnh liệt.

"Không... Seungwan... em nhìn anh đi. Nhìn anh." Anh đưa tay nâng cằm cô. Tầm mắt một lần nữa chạm nhau. Baekhyun nghĩ cô nói ra những lời này là vì muốn chia tay. Thời gian bên nhau dài lâu nên bất kể là thói quen hay lối suy nghĩ của đối phương đều đã trở thành một phần quá quen thuộc, anh biết cô đang suy tính điều gì. Cô đang cảm thấy mặc cảm, tự ti. Đa phần đều là tâm trạng thường thấy ở những người gặp phải hoàn cảnh này. Anh hiểu nhưng anh không cho phép điều đó xảy ra. Không cho phép cô từ bỏ tình yêu của cả hai. Tình yêu là phải trải qua khó khăn, thử thách chông gai chứ không phải cứ hơi chút là rút lui, động tý là buông bỏ. Muốn gặt được trái ngọt còn phải trải qua hàng nghìn giai đoạn mới có được thành quả. Và đúng như những gì Baekhyun hiểu về Son Seungwan... Cô thật sự có ý định buông tay ấy nhưng đó chưa phải là tất cả. Anh mới chỉ đoán đúng một phần mà thôi. Còn nguyên nhân sâu xa hơn, làm sao Byun Baekhyun anh có thể nghĩ tới được. Rằng sự thật phía sau nó đau đớn, khủng khiếp hơn tất thảy những gì anh có thể tưởng tượng.

"Đừng vì thế mà từ bỏ anh, từ bỏ tình yêu của hai chúng ta được không? Dù tương lai có gặp bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ bên em vượt qua tất cả. Em có thể tin tưởng anh mà. Xin em đừng lùi bước. Cũng đừng vì thế mà mặc cảm. Anh biết, em đang nghĩ rằng mình không xứng với anh. Vậy thì chuyện xứng hay không xứng này không phải nên là chuyện do anh quyết định hay sao? Chỉ cần anh thấy xứng là được. Mặc kệ người khác nghĩ gì. Em là em, người khác là người khác. Đều không liên quan đến chúng ta. Chỉ có em mới có thể tự quyết định được em là ai. Đừng bao giờ áp đặt lối suy nghĩ của họ lên em." Ôn tồn vuốt tóc cô. Tất cả đều xuất phát từ tận đáy lòng. Chỉ mong cô có thể hiểu và suy ngẫm thật kỹ trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào trong lúc không suy nghĩ thấu đáo.

Seungwan trước giờ vẫn luôn là người thông minh hiểu biết nhưng đôi lúc làm việc cũng rất cảm tính. Chính vì vậy, Baekhyun luôn là chất xúc tác, là người đưa ra lời khuyên và ngược lại. Nhưng chỉ e rằng lần này chuyện của họ dù có là chín trâu hai hổ cũng kéo không lại.

"Em đã quyết rồi. Baekhyun, là do em và anh có duyên mà không có phận. Anh thấy không? Cuối cùng vẫn là kết cục này... em đã từng nghĩ về tương lai giữa hai ta. Và tự hỏi... tại sao chúng ta vẫn luôn phải xa cách... Không phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi hay sao?" Seungwan cười nhẹ. Từ trong bi thương mà đi ra. Cô đã nghĩ rất kỹ nên nói những gì với anh. Tuy nhiên chẳng phải nghĩ nhiều bởi những gì Seungwan vừa nói đều là suy nghĩ chân thật nhất trong cô. Không phải tự nhiên mà nói, bất kể là trước đây hay bây giờ cô đều thử ngẫm lại mối tình của hai người. Nhận ra thứ ngăn trở giữa họ luôn là sự cách biệt. Không phải cách biệt về địa lý hay lòng người mà là một thứ gì đó vốn rất trừu tượng, mơ hồ. Đến chính cô cũng không thể nói rõ ra nhưng đó lại chính là yếu tố quyết định.

Có lẽ giữa họ thực sự có duyên mà không có phận chăng?

Thứ ngăn cách họ giờ đây chẳng còn là vấn đề về danh dự nữa mà chính là hiện thực. Park Chanyeol đã hạ chiến thư. Nếu cô không rời xa anh thì thay vào đó cô sẽ phải rời xa mẹ của mình. Theo đúng nghĩa đen. Nói thẳng ra chính là Son Seungwan bắt buộc phải lựa chọn giữa Baekhyun và Son Yejin. Theo lẽ tất nhiên cô sẽ không do dự mà chọn bảo vệ mẹ. Bởi ngoài cô ra, mẹ cô giờ đây chẳng còn ai bên cạnh. Không còn Park Sung Min, Park Chanyeol nào có bỏ qua cơ hội này mà giày vò mẹ con cô. Biết rõ là thế nhưng Seungwan bất lực. Cô có thể chọn cách sống để mặc Park Chanyeol tra tấn nhưng lại không thể để hắn động chạm đến mẹ dù là một ngọn tóc. Nhưng đối với Baekhyun thì khác. Anh là bạn của hắn. Hắn sẽ không đời nào làm hại đến anh dù cho Byun Baekhyun có đối đầu với hắn bằng cách nào đi chăng nữa. Hơn nữa, Seungwan không dám mạo hiểm. Vậy nên cô lựa chọn rời xa anh.

"Đừng biện cớ nữa. Anh sẽ không tin đâu. Cái gì mà duyên phận. Duyên phận là do chính chúng ta quyết định chứ không phải do ông trời an bài." Lần đầu tiên cô thấy anh cuồng ngôn như vậy. Một Byun Baekhyun ôn nhu, điềm đạm lại trở nên mất bình tĩnh chỉ vì một người con gái như cô. Liệu có đáng?

Dứt lời, Byun Baekhyun ôm chặt lấy Seungwan như sợ cô sẽ biến mất. Cái ôm thể hiện sự sợ hãi trong anh. Cô cảm nhận được nhưng lại không cách nào giúp anh xoa dịu được nỗi bất an ấy. Seungwan đưa tay lên, định đáp lại cái ôm từ anh bất quá tầm mắt vô tình lướt ngay qua cánh cửa phòng bệnh. Cánh tay bất giác đình chỉ động tác, một lúc sau liền hạ xuống. Siết thành nắm đấm, móng tay bấm vào lòng bàn tay, nhưng cô lại không thấy đau.

Nhìn người vừa xuất hiện, cô thầm hạ quyết tâm, vô tình đẩy Baekhyun ra khiến anh loạng choạng ngã xuống sàn. Anh ngước nhìn cô với vẻ không thể tin được. Thực ra, lực mà Seungwan đẩy không gọi là quá mạnh nhưng do Baekhyun đang kiệt sức cùng bị bất ngờ nên mới thành ra như vậy. Nhận ra mình quá đáng, Seungwan muốn tiến lên đỡ anh nhưng nhớ đến người kia còn đang theo dõi, cô liền dằn lòng xuống. Trơ mắt nhìn Baekhyun. Nhưng thực chất ngay từ khi đẩy anh ra, cô liền hối hận. Chỉ là chuyện đã rồi, Seungwan quyết định đâm lao đành phải theo lao thôi.

"Ầy... em gái sao lại mạnh tay như vậy?" Một giọng nói nam tính vang lên. Mang theo không khí lạnh ùa vào.

Vừa nghe thấy tiếng hắn, Seungwan rùng mình theo bản năng. Bàn tay đang siết chặt run lên mãnh liệt. Nếu không để ý kỹ sẽ chẳng ai biết rằng cô đang cật lực kiềm chế bản thân run rẩy.

Park Chanyeol đút tay vào túi quần, bộ dạng thảnh thơi tiến vào. Ý tứ trong câu nói rõ ràng là đã chứng kiến hết thảy nhưng lại làm như chưa hề thấy gì. Rõ ràng đã thấy bộ dạng chật vật của Byun Baekhyun nhưng lại không hề có ý định giang tay ra giúp.

Kỳ thật hắn đã thấy hết tất cả, nghe hết tất thảy. Khi Do Kyung Soo đến tìm hắn nói rằng Byun Baekhyun đã tỉnh. Hắn cũng chẳng lấy làm lạ khi biết việc đầu tiên cậu ấy làm chính là tìm đến Son Seungwan. Nếu không sẽ thật uổng phí quãng thời gian hơn hai mươi mấy năm làm bạn rồi. Sau cuộc xô xát với Kyung Soo hắn liền rảo bước đến phòng bệnh của Son Seungwan. Giữ tâm thế của một kẻ đứng ngoài xem cuộc vui mà đến. Thực tế hắn đến sau Baekhyun chỉ có một chút thôi. Có thể nói toàn bộ cuộc đối thoại của hai người hắn đều nghe rõ mồn một. Nhưng cả hai người họ đều quá nhập tâm để có thể nhận ra hắn cũng ở đó. Trong mắt họ, trong trái tim họ chỉ có đối phương - người trước mặt mà thôi. Qua thời khắc ấy hắn chợt nhận ra rằng hắn đích xác chỉ là một kẻ qua đường không hơn không kém trong bộ phim nọ. Một người xem vô hình. Nhưng hắn lại không thỏa mãn với điều đó.

Hắn chứng kiến Son Seungwan đau khổ giằng xé giữa tình và nghĩa.

Hắn chứng kiến Byun Baekhyun đau khổ, bất lực níu kéo Son Seungwan.

Không thể không nói rằng hắn có chút bất mãn nhưng lại tạm hài lòng khi thấy biểu hiện của Son Seungwan. Hôm nay cô quả thật đã khiến hắn phải mở rộng tầm mắt. Hóa ra một người yếu đuối, mỏng manh như cô cũng có thể trở nên lạnh lùng sắt đá đến thế. Ít ra cũng không khóc lóc nỉ non như trong tưởng tượng của hắn. Tuy rằng chưa hẳn là thứ hắn muốn thấy nhưng cũng coi như tạm ổn, vẫn nằm trong dự kiến. Hắn muốn cô phải đau khổ khi phải rời xa người mình yêu nhất. Dù cô có yêu Byun Baekhyun đến đâu thì vẫn không thể bỏ mặc Son Yejin. Hắn lợi dụng được điểm yếu đó mà ép buộc cô. Tuy rằng thủ đoạn có chút bỉ ổi. Nhưng hắn vốn là người chỉ quan tâm đến kết quả. Chỉ cần đạt được điều hắn muốn, quá trình có là gì đâu. Còn về phía Baekhyun, ngay từ đầu đã là nằm ngoài kế hoạch của hắn. Vốn dĩ hắn không hề muốn làm tổn thương đến người bạn này, nhưng đáng tiếc ông trời trêu đùa. Là cậu tự dấn thân vào đau khổ, đâm đầu vào Son Seungwan. Ngoài kia còn biết bao cô gái tốt, cậu không thích lại cứ nhất quyết phải là cô. Vậy thì cũng đừng trách hắn vô tình vô nghĩa. Hắn không thể bỏ qua cho Son Seungwan được.

"Em gái tôi càng ngày càng vô phép vô tắc rồi." Hắn tươi cười, đứng ra phía sau Seungwan, đặt tay lên vai cô. Như một người bảo vệ, một chỗ dựa vững chắc cho cô. Sủng nịch xoa đầu Seungwan.

Nhưng hành động này đối với những người đã quá hiểu con người hắn như anh và cô thì thực sự nó chẳng mang đến thông điệp tốt đẹp nào hết. Tuy rằng Seungwan im lặng không nói, mặc hắn động chạm nhưng trong thâm tâm chính là đang không ngừng bài xích cùng sợ hãi. Còn Byun Baekhyun giờ đây đã đứng thẳng dậy, chỉ là thắc mắc cùng không tin những gì mình đang thấy.

Từ khi nào Park Chanyeol lại trở nên thân thiết với Seungwan đến vậy? Lại còn "em gái"? Anh đang chứng kiến cái gì thế này? Càng ngày càng thấy kỳ lạ nhưng chẳng hiểu sao, như linh cảm mách bảo, Baekhyun cảm thấy đây chẳng phải là một chuyện tốt đẹp.

Là bạn thân hơn hai mươi mấy năm, anh có thể tự tin vỗ ngực mà nói mình là một trong những người hiểu con người Park Chanyeol nhất. Hắn thích gì, ghét gì, hận ai, yêu ai... anh là người rõ ràng hơn ai hết. Khoan hẵng nói đến việc hắn thích gì ghét gì, chỉ riêng chuyện hắn không ưa Seungwan thôi thì hầu hết ai ai cũng đều biết rồi. Huống chi trước giờ hắn luôn thể hiện ra mặt không hề giấu giếm rằng mình chán ghét cô. Chỉ hận không thể tránh xa cô đến ngàn dặm mà giờ đây lại đứng đây như thể một người anh trai tốt bảo vệ em gái. Là do anh nhìn nhầm hay do hắn thay đổi?

"Không phải lỗi do Seungwan. Là do tôi đứng không vững thôi." Ai cũng biết đó là một lời nói dối vụng về nhưng chẳng ai có tâm tư để vạch trần nó.

"Vậy sao? Thế hai người đang nói chuyện gì thế? Không ngại nói cho tôi biết chứ?" Hắn tỏ ra tò mò, làm như không hiểu hỏi.

"Không có gì... chúng tôi chỉ là nói chút chuyện mà thôi. Vốn dĩ không có gì to tát cả." Anh nhanh miệng, cắt đứt ý định của hắn.

"Vậy sao? Seungwan?" Hắn nhướn mày nhìn cô.

Seungwan im lặng, cúi đầu không nói.

Không khí bỗng chốc trở nên nặng nề, quỷ dị.

Park Chanyeol cười thầm. Vẫn còn kháng cự. Bàn tay đặt lên vai cô tăng thêm lực. Hắn hơi cúi người, ghé vào tai cô thì thầm. Âm thanh nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người họ nghe được.

"Chắc cô không muốn gặp mẹ nữa nhỉ?"

Seungwan trợn mắt, ngẩng phắt dậy nhìn hắn. Đôi đồng tử long lanh đều là hận ý không che giấu. Nếu nói ánh mắt có thể giết người thì không biết hắn đã chết dưới đôi mắt của cô không biết bao nhiêu lần rồi.

Park Chanyeol thấy thế cũng chẳng hề kém cạnh, đáp lại cái nhìn từ cô một cách trắng trợn đầy khiêu khích.

Không khí tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm lấy ba người bọn họ. Byun Baekhyun một bụng nghi vấn đứng bên chứng kiến màn mắt đối mắt của anh em Park gia.

Cuối cùng, Seungwan vẫn là người buông áo giáp đầu hàng. Cô cam chịu nhắm mắt, quay đi chỗ khác để khỏi phải đối mặt với ai kia. Dồn hết tất cả căm hận, bất lực vào cùng một chỗ. Cô cũng đã dồn cả dũng khí còn sót lại, yếu ớt lên tiếng. Để lại mỗi người trong căn phòng này đều mang theo một suy nghĩ không ai thấu.

"Em muốn từ hôn."

Lời vừa dứt, Byun Baekhyun sững sờ không nói nên lời.

Còn về phía Park Chanyeol, khoé môi không tự chủ nhếch lên một cách đắc ý khi đạt được mục đích.

Làm tốt lắm... Em gái...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro