"Chẳng phải anh đã có vị hôn thê rồi sao?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn hủy hôn." Son Seungwan kiên định lặp lại.

"Em nói gì cơ? Seungwan, đây không phải trò đùa đâu." Byun Baekhyun bàng hoàng nhìn cô.

"Em nói em muốn hủy hôn."

"Không... Anh không đồng ý. Seungwan, nếu em vẫn còn băn khoăn, thì chúng ta có thể hoãn đám cưới... Việc còn lại thì để sau này người lớn hai bên bàn bạc lại, có được không?"

Người lớn hai bên? Ba cô - Park Sung Min còn hôn mê bất tỉnh chưa rõ sống chết, nay mẹ cô cũng bị Park Chanyeol giam cầm, lấy đó làm con tin uy hiếp cô... Mọi chuyện thành ra như bây giờ, cô lấy gì ra để đảm bảo, hoà hoãn cơ chứ?

Hơn nữa, kết quả này vốn dĩ là ý muốn của hắn.

Đời nào Park Chanyeol chịu để yên cho cô làm vậy.

Dù không muốn cô cũng nhất quyết phải làm.

Nhưng vì người đó là Baekhyun, cho nên cô không tài nào cứng rắn nổi. Trong đầu lại nhớ đến gương mặt giống anh đến bảy tám phần, đôi mắt suy tư, âu lo khi nhìn cô khiến Seungwan nổi lên tia dứt khoát khó có được.

Nếu là nửa tiếng trước, có lẽ cô sẽ có quyết định khác, nhưng giờ thì không còn con đường nào cho cô lựa chọn nữa rồi.

~~~

"Seungwan..." một giọng nói nhẹ nhàng, lại nhu hoà gọi tên cô khiến Seungwan bất giác ngước lên nhìn người vừa mới xuất hiện kia.

Sự có mặt của một người mang lại cho cô cảm giác ngoài ý muốn rằng không ngờ tới là người nọ sẽ ở đây, vào ngay giờ phút này.

Người phụ nữ trung niên mang trường phái quý tộc vẫn luôn điềm đạm dù trời có sập cũng không hề mất phong thái quyền quý. Người phụ nữ luôn dùng thái độ dung túng, yêu thương đối với Seungwan hết mực dù rằng cô không hề có máu mủ gì với bà.

Cũng là người mà cô coi như mẹ ruột.

Mẹ của Baekhyun.

"Bác... Bác gái." đôi môi nứt khô mấp máy thì thào gọi thành tiếng. Trái tim Seungwan rơi lộp bộp xuống đất. Thành những mảnh vỡ tan tác.

Byun phu nhân ra hiệu cho Seungwan không cần ngồi dậy song tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân được đặt kế bên giường cô. Khoé miệng giương lên một đường cong nhu hoà. Bà đưa tay xoa đầu cô, đôi mắt ánh lên tia yêu chiều xen lẫn chút lo lắng không yên khiến Seungwan bỗng cảm thấy tủi thân đến lạ. Hốc mắt đỏ hoe. Người phụ nữ này khiến cô liên tưởng như được nhìn thấy mẹ của mình vậy.

"Không sao... Không sao hết." Byun phu nhân giang tay ôm Seungwan vào lòng, thậm chí còn vỗ về an ủi, thật khiến Seungwan muốn trút tất cả những tâm tình đã kiềm nén bấy lâu nay. Khi chôn mình trong vòng tay ấm áp kia, cô cũng chẳng còn muốn kiên cường gắng gượng làm gì, cứ thế nức nở khóc, thút thít như thỏ nhỏ bị doạ cho sợ hãi.

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, con gái." Byun phu nhân không hề cảm thấy phiền toái chỉ im lặng làm chỗ dựa cho Seungwan trong phút giây yếu lòng.

Khóc mệt rồi. Seungwan đưa tay quệt hết nước mắt, cố mở đôi mắt sưng húp mà rặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Con xin lỗi." cô ngượng ngùng nhìn bà. Tự thấy có lỗi vì làm ướt áo bà.

"Không sao." Bà hiền hậu nói với cô.

Nói xong bỗng phòng bệnh lâm vào yên lặng. Cô không nói mà bà cũng không mở miệng. Lần đầu tiên hai người họ gặp phải tình cảnh lúng túng này. Khiến Seungwan dù vô tình hay cố ý đều nhớ tới những khi cô kề cận bên cạnh Son Yejin. Trước đây, Seungwan và mẹ Baekhyun luôn rất hoà thuận, êm đẹp, tình cảm khắng khít y như mẹ và con gái vậy. Người ngoài nhìn vào còn không nghĩ rằng mối quan hệ giữa họ là mẹ chồng nàng dâu nữa là. Bà luôn đối xử với cô như con cái trong nhà, đôi lúc Seungwan và Baekhyun nghịch ngợm bắt bà làm người phân xử thì người mà bà thiên vị luôn là Seungwan và đổi lại là sự than vãn đến từ Baekhyun. Anh luôn ca thán rằng 'không biết mẹ là mẹ con hay mẹ em ấy nữa'. Sau đó bà sẽ lại cưng chiều cười nói 'ai bảo con luôn trêu chọc con dâu mẹ'. Vốn đã từng quen thuộc đến vậy, nhưng nay những tình cảm ấy cũng thật dễ dàng trở nên xa cách đến thế.

Byun phu nhân cứ chốc lát lại nhìn lén Seungwan, muốn mở miệng nói gì đó xong liền thôi. Thi thoảng lại sâu kín thở dài.

Thực ra ngay từ giây phút bà bước chân vào căn phòng này, Seungwan đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi.

Cô biết, bà muốn nói điều gì. Nhưng lại sợ không khéo sẽ làm tổn hại đôi bên. Thậm chí còn không biết nên mở lời ra sao để cô không đau lòng.

Cô cảm kích cùng ghi nhận tấm lòng của bà. Nhìn bà như vậy, cô càng không nỡ. Vì bà đã yêu thương cô như con và ngược lại Seungwan cũng yêu thương bà như mẹ ruột của mình. Bà là người phụ nữ hiền thục, bao dung nhất mà cô từng gặp, Seungwan vẫn luôn biết nỗi trắc trở trong bà lúc này. Bởi lẽ tất cả đều xuất phát từ cô mà có.

Nếu đã vậy Seungwan đâu nỡ để bà phải lao tâm khổ tứ vì mình.

Nhưng khi Seungwan định mở lời...

Phòng bệnh yên tĩnh vang lên một thứ âm thanh chua chát.

Sững sờ trong giây lát. Cô lấy lại ý thức, nhanh chóng xuống giường, quỳ xuống theo người phụ nữ đang cúi đầu nức nở không thành tiếng trước mặt mình đây. Đưa tay muốn đỡ bà dậy, nhưng dù đã khuyên hết nước hết cái cũng không thể lung lay được bà.

Cái lạnh của sàn đá thấm vào đầu gối, lạnh thấm cả trái tim lẫn máu thịt.

Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi chân chính đối mặt vẫn không khỏi chua xót.

"Seungwan..." bà nắm lấy tay cô, quỳ trước mặt Seungwan. Cô khuyên nhủ thế nào cũng không chịu đứng lên. Nức nở nói không thành lời, dù cho có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói với cô.

"Bác gái... Con xin bác..." Seungwan nghẹn ngào nắm chặt lấy tay bà.

"Không... Là mẹ... Mẹ xin con, Seungwan. Xin con... Ta gọi con một tiếng con... Không phải vì muốn ép buộc con. Dù là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa... Ta vẫn luôn coi con là con của mình... Chỉ là Seungwan à... Ta... Ta xin con, xin con hãy hiểu cho ta, hiểu cho tấm lòng người mẹ của ta..." mà hủy hôn được không con?

Nói đoạn, bà không thốt lên nổi một lời nào nữa. Nhưng cô biết vế sau là gì. Sự thật vốn luôn tàn khốc như vậy đấy.

Hoá ra tấm lòng người mẹ lại cao cả đến thế. Trước đây bà thiên vị cô, yêu thương cô là thật nhưng thế thì đã sao chứ? Cô vẫn không phải là con ruột của bà. Đến một thời điểm nào đó, khi xuất hiện một yếu tố bất lợi đe doạ đến con trai của bà thì hẳn bà phải là người đầu tiên đứng ra ngăn chặn. Và giờ cô nghiễm nhiên trở thành một trong số đó.

Baekhyun có một tương lai sáng lạn, một lý lịch trong sạch... Tất cả đều đẹp đẽ, sạch sẽ như một trang giấy trắng và nó vẫn sẽ tiếp tục như vậy nếu như cô không xuất hiện trong cuộc đời anh... Cho nên làm sao bà có thể để Seungwan trở thành vết nhơ của trang giấy mà bà vốn dày công gìn giữ được.

Cho dù tình thương của bà đối với cô là thật thì tình thương ấy vốn chẳng đáng đem ra để so sánh với tình yêu bà dành cho Baekhyun.

Seungwan vô lực ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh giá mặc cho cái lạnh vây lấy mình.

Cũng tốt.

Cũng tốt.

Kết thúc một lần luôn.

Như vậy sẽ chỉ đau một lần rồi thôi.

Chẳng phải có câu thà rằng đau một lần còn hơn kéo dài đến một đời.

"Con hiểu, bác gái." và con biết mình nên làm thế nào. Seungwan máy móc nói. Đôi mắt dại hẳn đi. Dường như mẹ anh còn mấp máy môi nói gì đó nhưng cô đã chẳng còn nghe rõ nữa. Chỉ còn tiếng trái tim nứt vỡ trong lồng ngực, rơi xuống tan tác.

Liệu đây có phải cơn ác mộng, mà Seungwan chỉ việc mở mắt liền tan biến?

Nhưng rồi...

~~~

Byun Baekhyun cầm tay cô siết nhẹ, khiến Seungwan bừng tỉnh từ trong cõi xa xăm nào đó.

Nếu đã không phải là một giấc mộng, thì chúng ta vẫn là nên tỉnh giấc đi thôi.

"Xin lỗi anh, Baek. Em đã đơn phương hủy bỏ hôn ước này rồi."

Park Chanyeol đứng cạnh cô dường như cũng chỉ chờ có thế, tiện tay đưa điện thoại cho Byun Baekhyun nhìn rõ. Bên môi là nụ cười không rõ ý tứ. Baekhyun dù khó hiểu nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, chưa được mấy giây liền trừng mắt, sợ hãi nhìn chăm chăm anh em hai người.

"Em..." Anh nghẹn lời. Ý tứ níu kéo vương lại trong cổ họng. Trân trân dán mắt vào Seungwan không rời.

"Trở về đi, Baek. Chắc giờ này cô chú đang ở nhà chờ cậu về đấy." nhận được kết quả như ý, hắn cố gắng kiềm lại sự hưng phấn trong lòng, Park Chanyeol giả vờ mang ý tốt khuyên nhủ. Mọi thứ đều theo như kế hoạch, hơn nữa còn không phí một chút sức lực nào thế này, thật khiến người ta thoả mãn.

"Đúng vậy, anh trở về đi. Đừng để... hai bác chờ." Seungwan khó khăn nói. Lời vừa dứt cô không nhìn anh nữa, đưa lưng về phía Byun Baekhyun, bởi cô sợ nếu mình không làm vậy chắc cô sẽ không kìm được mà yếu đuối trước mặt anh mất. Và chỉ cần một giọt nước mắt thôi, cô biết anh sẽ bất chấp cô khước từ mà giữ chặt lấy Seungwan. Nhưng dù có kiềm nén đến đâu thì những uất ức, sức ép dồn lên cánh vai gầy sẽ chỉ càng làm cô gục ngã nhanh hơn thôi.

Cô không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng cửa đóng một cái thật mạnh cũng là lúc giọt nước tràn ly, Seungwan chậm rãi nhắm mắt, dòng lệ khi không rơi xuống mãnh liệt như chân trâu đứt dây.

Mặc cho Park Chanyeol vẫn ở đây.

Mặc cho mọi thứ có đổ vỡ...

~~~

Nơi vườn hoa đầy sắc màu, người phụ nữ trung niên đang nhàn nhã thưởng thức tách trà thượng hạng toả ra hương thơm như có như không bên bàn trà được điêu khắc tinh xảo - một tác phẩm được làm ra bởi những nghệ nhân nổi tiếng trên thế giới.

Không gian thư thái là thế, cứ nghĩ sẽ không ai có thể phá hỏng nhã hứng của bà nhưng trời vốn không chiều lòng người. Hành lang dẫn vào nhà kính bỗng chốc vang dội những âm thanh ồn ào khiến người phụ nữ trung niên phải nhíu mày không hiểu bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tất nhiên không để bà phải đợi lâu, Do Kyungsoo từ đâu xuất hiện, mang theo gương mặt hằm hằm cùng phía sau là ông quản gia lâu năm và đám người hầu hớt ha hớt hải chạy theo.

Cậu chủ của bọn họ tính tình vốn lãnh đạm bình thản, hơn nữa quanh năm số lần trở về biệt thự rất ít. Lần này trở về lại mang theo gương mặt khó ở thật khiến bọn họ phải dè chừng. Vừa bước chân vào cổng lớn, chẳng nói chẳng rằng đã hỏi tung tích của phu nhân. Tuy trước đó đã nghe bà chủ dặn dò là muốn yên tĩnh, không được làm phiền, có khách khứa cũng nên uyển chuyển từ chối nay nghĩ lại như thể tiên tri được hôm nay cậu chủ sẽ về nên mới phân phó vậy. Lão quản gia không khỏi toát mồ hôi.

"Bà chủ có dặn dò là muốn được yên tĩnh, thưa cậu chủ." ông ta cười lấy lòng. Nói lại y như những gì đã được dặn từ trước.

Do Kyungsoo xem những lời kia như gió thoảng qua tai. Vòng qua người ông ta rồi tiến vào đại sảnh. Cái gì mà muốn yên tĩnh, anh còn không hiểu mẹ mình hay sao? Chắc hẳn bà ấy đã dự liệu trước được anh sẽ trở về nên mới từ chối muốn gặp đây mà.

Mặc cho những lời khuyên ngăn, Do Kyungsoo vẫn hùng hổ tiến thẳng về phía nhà kính. Chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng đủ biết mẹ anh đang ở đâu. Cho đến khi đến nơi cần đến, đứng trước mặt người phụ nữ kia, Do Kyungsoo mới dừng lại. Yên lặng không nói như đang chờ đợi điều gì.

"Phu nhân... chuyện này..." quản gia e ngại nhìn người phụ nữ trung niên mà ông gọi là phu nhân kia. Bà ta không có vẻ gì là tức giận, chỉ nhàn nhạt liếc một cái, đưa tay phẩy phẩy sau đó tiếp tục nâng tách trà lên miệng, uống một ngụm. Từ đầu đến cuối đều là một loại cử chỉ ưu nhã như một bậc quý tộc thực thụ. Xong xuôi mới nhìn đến Do Kyungsoo.

Lão quản gia hiểu ý, chỉ chờ có thế, cung kính cúi đầu rồi rời đi không chút dấu vết.

"Là mẹ phải không?" Khi không còn người ngoài, Do Kyungsoo lạnh nhạt hỏi. Thế nhưng trong lòng vốn dĩ là đang có quỷ, không hề bình tĩnh được như những gì anh thể hiện ra bên ngoài.

"Con đang nói chuyện với mẹ mình bằng thái độ gì vậy? Là ai dạy con?" Từng lời nói đều thể hiện một loại uy quyền. Ý tứ nghiêm khắc phê phán thái độ của Do Kyungsoo.

"Mẹ..." Kyungsoo ỉu xìu bất lực gọi một tiếng.

"Có phải bây giờ đủ lông đủ cánh nên quên hết rồi không?"

"Mẹ... mẹ biết lý do vì sao con trở về đây mà..."

"Ồ... hàng ngày mẹ có biết bao nhiêu chuyện phải giải quyết như thế làm sao mà mẹ biết được con đang nói tới chuyện gì chứ?" Bà ta ra chiều rất ngạc nhiên.

"Mẹ phải nói là mẹ biết rất rõ mới đúng chứ..." Anh nhướng lông mày, khiêu khích bà. Tính cách của mẹ mình, anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Thậm chí còn rõ hơn ông bố suốt ngày bôn ba bên ngoài đến cả năm cũng chả gặp được mấy lần của anh. Tin tức đang rầm rộ ngoài kia hẳn là tuyệt tác của người phụ nữ mà anh gọi là mẹ này. Là bệnh viện nhà anh, thông tin cũng đã được dìm xuống, cớ sao còn có thể lọt ra ngoài. Nếu nói đám chó săn kia tài giỏi thì chi bằng phải nói là may mắn vì đã có kẻ chỉ điểm thì đúng hơn.

"Mẹ không nghĩ khi tin tức lộ ra sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện sao?"

"Đừng lấy bệnh viện ra làm cái cớ, con trai. Mẹ còn không hiểu con sao?" Đôi mắt bà xoáy sâu vào anh, dán lên vết thương trên má mà nheo mắt như thể đã nhìn thấu anh đang nghĩ gì vậy. "Con không hề nghĩ cho bệnh viện một chút nào. Ngày cả khi con bước chân về cái nhà này, con nói xem... Con về được mấy lần. Giờ đây con vì ai mà về đây chất vấn mẹ?"

"Mẹ... Con..." anh sửng sốt khi nghe mẹ mình nói vậy. Như thể mọi bí mật sâu nhất đều phơi bày dưới cái nhìn của người phụ nữ trước mặt.

"Sao? Không còn gì để nói à? Đúng... Tất cả đều là một tay do mẹ làm ra. Nhưng mẹ làm vậy là vì ai? Con thông minh như vậy chắc hẳn là hiểu mà, phải không?"

Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Phận làm mẹ, có con trai đương nhiên phải hiểu tính của nó. Thằng con trai của bà, trời sinh lãnh bạc, vô tâm, chưa từng đặc biệt ham thích hay để tâm đến một cái gì. Từ bé đến lớn, từ cái ăn cái mặc... Hay nghề nghiệp đều là vợ chồng bà lựa chọn rồi thằng con cũng cứ thế đi theo. Thậm chí đôi lúc bà nghĩ có khi trời sập xuống nó cũng không hề mảy may có ý định chống đỡ, cứ mặc kệ vợ chồng bà gánh vác thay nó cũng nên. Ngay đến mẹ ruột nó là bà đây, nó còn chẳng để tâm đến nay lại vì một chuyện cỏn con của người ngoài mà rút ruột rút gan ôm đồm hết thảy, thật khiến bà không biết là nên vui hay nên buồn đây.

"Mẹ à... Chuyện này chẳng liên quan gì đến chuyện mẹ con ta đang nói cả. Con chỉ muốn hỏi lý do tại sao mẹ lại tiết lộ chuyện đó ra bên ngoài, đặc biệt còn rầm rộ tung tin cho đám báo chí ngoài kia thêu dệt." Anh mất bình tĩnh chất vấn khiến Do phu nhân rất bất mãn.

"Chuyện mẹ tiết lộ thì có ảnh hưởng gì đến con, hơn nữa nó có to tát đến nỗi con phải trở về một chuyến rồi chất vấn mẹ thế này không? Mẹ làm tất cả là vì con thôi, Kyungsoo."

"Mẹ đừng nói là vì con nữa... Mà cho dù có là vì con thì sao mẹ có thể đem nỗi đau của người khác ra để bao biện cho cái lòng ích kỷ của mẹ cơ chứ?"

Anh đau đáu nhìn mẹ mình. Sâu thẳm là nỗi đau không nói thành lời. Nỗi dằn vặt ăn mòn cả trái tim lẫn thể xác anh không cách nào nguôi ngoai. Anh đã hứa, đã thề sẽ bảo vệ cô. Nhưng sự thật lại một lần nữa giáng thẳng vào anh một cú đấm đau điếng. Là bất lực, là vô dụng, là hèn nhát. Đầu tiên là Park Chanyeol, anh có thể bao biện mình không thể đối đầu lại hắn nhưng giờ đây mẹ anh cũng đang gián tiếp là tổn thương Seungwan của anh... Vậy có ai nói cho anh biết anh nên làm gì không?

Cô ấy còn chưa đủ đau ư?

Anh chỉ muốn bao bọc cô khỏi những tổn thương kia thôi mà sao lại khó khăn đến thế?

Anh muốn bảo vệ cô nhưng chính mẹ anh cũng đã tổn thương cô thì phải làm sao?

Seungwan... Anh Kyungsoo phải làm sao để bảo vệ em đây?

"Nếu không phải vì nghĩ cho con, sợ con đau lòng thì con nghĩ tin tức ngoài kia liệu có còn đơn giản như vậy? Con yêu con bé ấy, đúng không?" Do phu nhân thẳng thắn nói ra. Nhìn đứa con bà dứt ruột đẻ ra, nhìn nó đau khổ, bà biết mình không sai. Chuyện bà đã làm vốn chính là để chứng thực cho những gì bà nghi ngờ trước ấy. Và thái độ của con trai là câu trả lời cho điều đó.

Bà chưa từng yêu cầu cao ở con trai. Do gia cũng không giống với những gia tộc trâm anh thế phiệt hay những đám con nhà tài phiệt lắm tiền nhiều tật khác. Vợ chồng bà chỉ có mình anh. Nếu nói không kỳ vọng thì là sai, nhưng cũng không quá trông mong Do Kyungsoo sẽ làm được như những gì ông bà gầy dựng. Chỉ cần nó vui vẻ, làm tốt phận sự, đến tuổi thành gia lập thất, cưới một cô vợ xứng đôi vừa lứa, sinh người thừa kế cho Do gia đã là tốt lắm rồi. Bình bình an an trôi qua một đời.

Với người mà bà mặc định làm con dâu, người con gái ấy hẳn phải là một cô gái xinh đẹp, tính tình nhu hoà dịu dàng, biết tề gia nội trợ, biết nhu biết cương, có ngoại hình có học thức... Không nhất thiết phải môn đăng hộ đối nhưng nhất định không được là con riêng, con ngoài giá thú.

Ngay từ khi gặp Son Seungwan, bà đã yêu quý cô với tư cách là một trưởng bối. Tất cả những yêu cầu mà bà đặt ra đối với con dâu tương lai, cô đều đáp ứng đủ chỉ đáng tiếc điều cấm kỵ duy nhất cũng hội tụ ở cô. Điều đó làm bà không khỏi tiếc nuối. Đó vốn chỉ là ý nghĩ của riêng bà. Cho đến khi bà nhận ra sự khác thường của con trai mình ở thời điểm ấy.

Người làm mẹ luôn mong điều tốt đẹp nhất dành cho con mình. Bà cũng không phải một ngoại lệ. Cô bé nhà Park gia rất tốt, chỉ có điều xuất thân phức tạp, lại theo đuổi con đường nghệ thuật, dấn thân vào showbiz khiến bà không ưa ra thì Son Seungwan thật không có điểm nào chê trách. Cô đính hôn với quý tử Byun gia, bà cũng ở lễ đính hôn đó còn thật lòng chúc phúc cô cùng tiểu tử kia.

Chỉ là con trai bà từ ngày đó trở về, đều lầm lì, trước đã kiệm lời nay còn ít nói hơn nữa. Lúc đầu chỉ nghĩ là tâm tình không tốt do áp lực cùng trách nhiệm ở bệnh viện quá lớn thôi. Tuy nó rất ít khi về nhà, luôn bôn ba bên ngoài nhưng phạm vi cũng chỉ quanh quẩn ở bệnh viện nên chi tiết ắt hẳn sẽ có người báo lại.

Cho đến hôm trước, có người báo tin, con trai bà cùng con trai Park gia - vốn là bạn thân từ nhỏ xảy ra xung đột mà nguyên do cũng là vì đứa con gái riêng của Park gia đó.

Con trai bà đã lớn giọng thừa nhận rằng nó thích con bé kia.

Bà vốn không muốn tin nhưng sự thật rành rành ra đó. Chính Kyungsoo cũng thừa nhận rồi thì còn gì để nói. Nhưng điều đáng nói hơn nữa là lý do Son Seungwan nhập viện kìa. Giờ lại càng có thêm lý do khiến bà không bằng lòng về cô hơn. Vì thế bà đã tìm đến Byun phu nhân, cốt là để nói bóng nói gió về chuyện này. Triệt để dập tắt hy vọng của Do Kyungsoo.

"Mẹ không mong con sẽ hiểu, Kyungsoo. Mẹ biết con làm hết thảy là vì gì. Cô bé ấy rất tốt, mẹ không phủ nhận. Chỉ là mẹ sẽ không đồng ý đâu. Mẹ cũng đã từng trải qua một thời tuổi trẻ như các con, coi tình yêu là tất cả nhưng thời gian, hiện thực sẽ đánh tan những ảo tưởng đó. Để rồi hối hận cũng đã muộn. Mẹ đồng ý để con giúp đỡ cô bé với tư cách bạn bè, còn chuyện khác thì không... Tự con ngẫm lại cho kỹ, điều gì có lợi với con."

"Mẹ..." anh nóng lòng muốn giải thích. Lại bị mẹ Do ngắt lời.

"Đủ rồi, Soo. Từ nay con đừng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì liên quan tới Son Seungwan nữa. Từng ấy thôi là quá đủ rồi. Dù sao đây cũng là chuyện riêng của nhà người ta."

"Con còn chưa nói xong."

"Mẹ không muốn nghe. Quản gia..." bà ta gằn giọng một chút, ngay lập tức xuất hiện thêm hai tên vệ sĩ, khí thế cường đại. Giương cao tư thế phòng bị.

"Mẹ... Làm thế này là có ý gì?" anh trầm mặc vài giây liền mơ mơ hồ hồ hỏi.

"Con mệt rồi thì ở lại biệt thự mấy ngày cho khuây khoả đi."

"Mẹ muốn giam cầm con?"

"Nếu muốn con trai ở nhà với mình mà gọi là giam cầm thì mẹ nghĩ mẹ con ta không còn gì để nói nữa. Đưa thiếu gia về phòng đi." nói xong Do phu nhân rời đi cùng gương mặt lạnh tanh.

Hai tên vệ sĩ nhận lệnh, vọt lên muốn bắt lấy Do Kyungsoo. Thân thủ anh nhanh nhẹn né tránh được một hai lần nhưng dựa vào kinh nghiệm cùng sức khoẻ hiện giờ thì khó mà giằng co lâu được. Chẳng mấy chốc bị bọn họ tóm được, ghì chặt xuống đất.

"Buông ra." anh đè thấp giọng.

"Xin lỗi đây là lệnh của bà chủ, chúng tôi chỉ làm theo."

"Buông ra để tôi tự đi." cuối cùng là anh thoả hiệp. Vì anh biết tính mẹ mình. Nếu càng làm căng thì người chịu thiệt sẽ chỉ là Do Kyungsoo thôi. Tạm thời cứ thế đã, rồi từ từ anh sẽ nghĩ cách khác.

Thấy anh không còn ý định phản kháng nữa, hai tên vệ sĩ mới rón rén buông tay. Nhưng cũng không rời đi ngay mà đứng một bên quan sát Do Kyungsoo mệt mỏi thở hồng hộc, gương mặt rầu rĩ, bất chấp lễ tiết mà nằm vật ra thảm cỏ, mông lung nhìn lên bầu trời trong xanh cách một tấm kính trong suốt, đàn chim sải cánh lướt qua một cách đầy kiêu hãnh, thể hiện sự tự do mà chúng luôn có. Anh vươn tay, tia nắng cuối chiều theo đó len qua từng kẽ tay. Bắt lấy hư ảo, mở ra lòng bàn tay vẫn trống không, cuối cùng vẫn chẳng có gì.

Do Kyungsoo cười buồn... Cuối cùng vẫn chẳng có gì.

Nhưng Seungwan à... Em yên tâm, anh Kyungsoo sẽ bảo vệ em... bằng mọi giá.

~~~

Phòng bệnh trở lại không khí yên tĩnh như lúc ban đầu chỉ riêng có người trong cuộc biết họ đều không thể quay lại được nữa.

"Vị hôn phu của em đi rồi. À đã từng là vị hôn phu mới đúng." Hắn khoan khoái nói. Giọng điệu trêu ngươi đến đáng ghét. Cười cợt trên nỗi đau của người khác.

Chắc hẳn Park Chanyeol không biết bộ dạng của hắn hiện giờ đáng hận đến thế nào đâu. Cô bỗng nảy ra một ý nghĩ độc ác chính là nếu trên tay Seungwan có một con dao thì cô sẽ không do dự mà rạch nát cái bộ mặt đẹp đẽ của hắn, nhất là nụ cười chướng mắt kia. Để hắn mãi mãi không thể dùng bộ mặt ấy mà đối diện với cô được nữa.

"Chúng ta đừng như vậy nữa." Tay nhỏ cuộn lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào da thịt cũng chẳng thấy đau, Seungwan dùng hết dũng khí để lên tiếng, bóng lưng đơn độc vẫn đưa về phía hắn nên cô không thể quan sát sắc mặt của Park Chanyeol ra sao. Thế nhưng, cũng chẳng cần đoán, Seungwan đã tự mình chịu thua. Cô không thể chịu nổi cái trò chơi trả thù mà hắn dàn xếp này được. Seungwan thà rằng hắn đánh đập, giam cầm hay thậm chí là một đao giết chết cô còn hơn để hắn dùng "cách kia" đối xử với mình. Đến chết cũng không được.

"Như vậy là như thế nào cơ, em gái?" Nghe đến đây, Park Chanyeol cười khẩy. Cố ý kéo ngắn khoảng cách, thân thể cao lớn dán chặt lấy Seungwan từ phía sau, dường như chỉ thiếu chút nữa là ôm gọn cô vào lồng ngực cường tráng. Hơi thở nam tính ám muội thổi vào bên tai Seungwan khiến cô không kiềm được mà rùng mình theo bản năng.

"Anh có thể trả thù em thế nào cũng được nhưng đừng... đừng làm chuyện đó nữa." Hễ đứng gần Park Chanyeol trong cự li gần là cô lại căng thẳng, lòng bàn tay lẫn lưng đều đổ mồ hôi lạnh như trong hầm đông lạnh dù cho phòng bệnh có trang bị đầy đủ thiết bị điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với bệnh nhân cùng thời tiết bên ngoài.

"Lý do? Nói tôi nghe lý do thuyết phục một chút xem nào?" Park Chanyeol xem như không thấy nỗi sợ của Seungwan, trầm giọng như rót mật vào tai. Tay cũng không nhàn rỗi, từ ngón tay thon dài cho đến đầu vai thanh mảnh của cô đều vuốt ve một đường không bỏ sót, cuối cùng là cuộn lấy một lọn tóc suôn mượt đưa lên hít hà, biểu cảm hưởng thụ dường như rất hài lòng.

"Chẳng phải anh đã có vị hôn thê rồi sao?" Cố gắng chịu đựng hành vi biến thái của hắn, Seungwan hít sâu nói.

"Thì?" Hắn không hề ngưng lại việc đang làm, ngữ khí không thay đổi, tỏ ra lơ đãng nhưng thực chất Park Chanyeol khá bất ngờ. Xem ra cô nhất nhất muốn rời xa hắn rồi. Ngay cả một việc xa lắc xa lơ như việc hắn có một cô vợ chưa cưới đến thái tử gia như hắn còn suýt quên cũng có thể lấy làm lí do thì thật đáng khâm phục đấy. Nhưng thôi, ít ra thì cô cũng đã vắt óc nghĩ ra một cái lí do, hắn còn cho rằng cô sẽ chỉ mãi lấn cấn vấn đề bọn họ là anh em cùng loạn luân ra để đối với hắn cơ.

"Anh không sợ chị ấy phát hiện, ý em là vợ chưa cưới của anh phát hiện, chị ấy sẽ khổ sở sao?"

"Là vậy sao?" Hắn hỏi lại.

"Đúng vậy." Cô gật đầu. Nhưng lại tránh ánh mắt của hắn. Nói thật đến cô còn thấy miễn cưỡng nói chi là một Park Chanyeol độc đoán, cường bá.

"Chứ không phải là do em dựa vào việc có Byun Baekhyun cùng Do Kyungsoo làm chỗ dựa nên mới muốn nhanh chóng thoát khỏi tôi hay sao?" Hắn từng bước dồn ép. Ngữ khí đã không còn hoà hoãn như trước.

"Em... em không có." Seungwan bất an tìm cách trốn tránh nhưng lại chỉ biết lùi về sau. Hắn tiến một bước, cô lùi một bước. Cho đến khi, bị dồn đến chân tường.

"Tốt nhất nên là thế. Seungwan à, tôi nói cho em biết. Dẹp ngay cái ý nghĩ rời khỏi tôi đi bởi vì cho dù em có biến thành ma cũng không thoát khỏi tay tôi đâu. Mà kể cả điều đó có thành sự thật thì em nên khôn hồn đừng để tôi bắt được. Nếu không tôi sẽ cho em nếm thử mùi vị sống không bằng chết là như thế nào đấy." Hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Seungwan, bá đạo nhốt cô trong vòng tay. Nóng rực phả vào gương mặt đang đỏ lên bất thường của cô. Thấy cô nghe lời liền nhẹ giọng như cưng chiều sủng vật. "Ngoan, lần sau đừng nhắc lại chuyện này với tôi nữa." Hắn vuốt ve hai bên má non nớt của Seungwan, hài lòng nói.

Cô chết lặng mặc hắn động chạm. Không dám phản kháng, cũng không còn sức mà tránh đi ma trảo của hắn nữa. Bởi vì cô biết nếu như mình làm thế thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

"Em biết rồi. Em sẽ ngoan." Seungwan cam chịu. Nở nụ cười còn khó coi hơn là khóc, cười đến chảy nước mắt.

Đây là số phận của cô rồi. Không thay đổi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro