"Cảm ơn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đến ngày Red Velvet comeback dưới sự mong đợi của cộng đồng fan trong nước cũng như quốc tế.

Lịch trình dày đặc của nhóm khiến các cô gái chẳng còn chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Mỗi ngày chỉ ngủ được có 2 - 3 tiếng.

Really Bad Boy là bài chủ đề cho Mini Album mới. Bài hát bắt tai, cùng concept độc lạ tuy nhiên lần trở lại này lại không được đánh giá cao với nhiều dư luận trái chiều.

Sau một ngày mệt mỏi, cả nhóm rã rời trở về ký túc xá.

Mọi người ai về phòng nấy chỉ riêng Wendy do dự. Chẳng hiểu tại sao, trong lòng lại bất an đến thế.

Từ lúc vào cửa đến giờ, cô để ý thấy trên sàn nhà có vệt máu... không phải lênh láng mà như kiểu nhỏ giọt. Hơn nữa những giọt máu đó lại dẫn đến phòng của cô.

Wendy không dám nói với các thành viên khác vì dù sao mọi người đều đã rất mệt mỏi rồi, nói ra lại càng khiến họ hoảng sợ thêm. Chị Irene cùng phòng với Seulgi, Yeri chung phòng với Joy, còn lại Wendy là một mình một phòng.

Tay run run mở cánh cửa kia ra, cô chậm chạp tiến vào, nhìn ngó xung quanh. Cảm giác cả người run rẩy lo sợ như đi vào nhà ma.

Bỗng cánh cửa phía sau đóng sầm lại, Seungwan giật mình định quay đầu ra sau nhưng chưa kịp thấy gì thì một con dao đã dí sát vào cổ họng cô, bàn tay cầm con dao đó còn bê bết máu, thoang thoảng mùi tanh nồng khó chịu.

Hơi thở hổn hển lọt vào tai Seungwan. Còn nghe thấy cả tiếng rên rỉ của người phía sau dù là rất nhỏ.

"Ai?" Hắn lên tiếng, giọng trầm ấm mang theo tia đe dọa.

Nhưng đang trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này Seungwan không tài nào giữ bình tĩnh để trả lời lại hắn được.

"Nói." Hắn lặp lại. Tay dí sát con dao vào cổ Seungwan thêm chút nữa.

"Son... Seungwan. Tôi...tôi... là... Son Seungwan." Cô run rẩy trả lời, ngực phập phồng vì lo sợ.

Cảm giác được con dao kia rời khỏi cổ, Seungwan chớp thời cơ giơ tay bật công tắc đèn, quay đầu lại. Mắt trợn to vì kinh ngạc.

"Đừng bật đèn..."

"Anh..." Seungwan hoảng hốt.

Người đối diện Seungwan lúc này lại chính là Park Chanyeol một thân đầy máu, cả người tỏa ra sát khí, một tay ôm vết thương đang rỉ máu nơi bụng trái, tay cầm con dao dính máu, cũng không biết là máu của chính hắn hay của ai nữa.

Không khí ngưng đọng.

Seungwan đứng bất động nhìn hắn. Có lẽ do mất máu quá nhiều nên sắc mặt Park Chanyeol nhợt nhạt vô cùng, khuôn mặt không chút huyết sắc, toát mồ hôi lạnh. Lông mày nhíu lại vì đau. Nhưng tuyệt nhiên vẫn kiêu ngạo, không muốn mở lời nhờ vả Seungwan giúp đỡ.

Khi không chịu nổi nữa, cả người Park Chanyeol lảo đảo muốn ngã thì Seungwan nhanh tay đỡ hắn, khó nhọc dìu hắn lên giường mình.

Lần đầu cô gặp phải tình trạng này. Vết thương của hắn vô cùng nghiêm trọng, phải là người có chuyên môn mới có thể xử lý. Trước đây Seungwan đã từng nhiều lần băng bó vết thương cho Chanyeol nhưng chưa lần nào nghiêm trọng như lần này. Thực sự là làm khó cho cô.

Nhưng nếu không nhanh chóng băng bó, tính mạng hắn sẽ gặp nguy hiểm. Bị nặng như vậy mà lại đến nơi này của cô chứng tỏ Park Chanyeol không muốn đến bệnh viện làm to chuyện.

Không phải Seungwan không biết công việc của Park Chanyeol là gì chỉ là không được tường tận cho lắm. Thường thì việc nhỏ nhặt sẽ có người thay hắn giải quyết nhưng nếu đích thân hắn phải thân chinh xử lý thì có nghĩa là sự việc lần này rất quan trọng.

Công việc của Park gia đa phần đều là làm ăn phi pháp vậy nên phải vô cùng thận trọng bởi chỉ cần một sơ sót nhỏ thôi cũng có thể gặp đủ mọi nguy cơ dẫn đến vạn kiếp bất phục. Như thể đứng trên điểm cuối của vách núi cao, không còn đường thoái lui. Ngộ nhỡ sảy chân rơi xuống, nhẹ thì bị thương còn nặng thì mất đi cả tính mạng. Nhìn tình trạng của Park Chanyeol hiện giờ chính là minh chứng rõ nhất.

Cho đến hôm nay Seungwan mới hiểu được lý do tại sao mẹ cô luôn luôn theo sau bố không rời nửa bước. Park Sung Min ở đâu mẹ cô cũng sẽ ở đó bởi vì bà không muốn hằng ngày phải ở nhà chờ đợi người đàn ông của mình trở về trong lo sợ cho dù biết rõ người ấy đang dấn thân vào nguy hiểm mà không thể xoay chuyển thậm chí là không biết người ấy có thể trở về được hay không.

Cắn răng cắt áo Park Chanyeol, cơ bụng rắn chắc đập ngay vào mắt khiến Seungwan đỏ mặt.

Tỉnh táo lại đi Son Seungwan. Bây giờ không phải lúc ngắm cơ bụng của hắn.

Vết thương rất sâu, lại không ngừng rỉ máu, cần khâu miệng vết thương ngay để tránh dẫn đến mất quá nhiều máu.

Trước khi bất tỉnh Park Chanyeol nắm chặt tay Seungwan không ngừng lặp đi lặp lại "Không được đến bệnh viện." Rồi dần dần rơi vào mê man, khuôn mặt nhợt nhạt đổ mồ hôi lạnh.

Vận dụng những gì còn sót lại trong đầu về khóa học y tế từng học qua. Seungwan khử trùng kim, tay run rẩy cẩn thận khâu từng mũi từng mũi.

Chiếc đèn bàn hiu hắt ánh đèn chiếu lên khuôn mặt đổ đầy mồ hôi của Seungwan, ánh mắt chăm chú tập trung vào vết thương của Park Chanyeol.

~~~

Nước trong bồn rửa mặt vẫn chảy, nhìn chính mình trong gương rồi nhìn xuống đôi tay đầy máu, Seungwan run rẩy.

Máu trên tay cô là của Park Chanyeol.

Dòng nước hòa lẫn với máu nhuộm đỏ cả chậu nước. Seungwan lau qua vết thương, rồi lau qua người cho hắn.

"Cốc cốc cốc..." bỗng có tiếng gõ cửa khiến Seungwan giật bắn mình.

"Seungwan... Seungwan..." là Irene.

"Dạ." Mở he hé cửa, cô thò đầu ra ngoài.

"Chưa ngủ sao? Chị đi qua thấy phòng em còn mở đèn nên qua xem sao. Không làm phiền em chứ?"

"Không ạ. Em đang định ngủ đây."

"Ừ vậy ngủ sớm đi. Mai còn có lịch trình lúc 8h đấy."

"Vâng em biết rồi. Chị ngủ ngon." Nói xong Seungwan khép cửa lại.

Nhìn người đàn ông đang an tĩnh nằm trên giường, cô thở dài.

"Thế này thì làm sao ngủ được chứ?"

Nửa đêm Park Chanyeol bỗng lên cơn sốt, Seungwan chăm sóc, túc trực bên hắn cả đêm, lau người liên tục thay khăn đắp lên trán cho hạ sốt.

Gần sáng mới mệt mỏi gục bên mép giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trên tay vẫn không quên cầm chiếc khăn ướt.

~~~

Park Chanyeol bị đánh thức bởi cơn đau ở bụng.

Khi đó trời vẫn chưa sáng rõ, lại còn thêm lớp sương mù dày đặc khiến nhiệt độ thêm lạnh.

Lúc này hắn mới xem xét căn phòng cùng người con gái đang co ro ngủ gục bên mép giường, tay vẫn cầm chiếc khăn.

Bỏ chiếc khăn đang đặt trên trán mình xuống, Chanyeol nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng chẳng may đụng phải vết thương khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt. Đảo mắt ngó người kia, cũng may không kinh động đến giấc ngủ của cô.

Tìm điện thoại gọi người đến đón. Chỉ 5 phút sau đã có chiếc xe sang trọng đỗ dưới ký túc xá.

Không tiếng động tiến về phía cửa nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được mà quay đầu nhìn về phía người con gái đang co ro ngồi ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo.

Cánh cửa đóng lại. Người con gái kia vẫn nằm ghé bên mép giường chỉ khác ở chỗ trên người cô được đắp thêm một lớp chăn mỏng.

~~~

"Seungwan... Seungwan... Dậy đi." Nghe thấy có người gọi tên lại còn lay lay người mình, Seungwan mơ màng dụi mắt.

"Có giường sao lại nằm đây? Dưới đất lạnh lắm Seungwan." Kang Seulgi khó hiểu.

"À... tại mình... bị rơi khỏi giường." Cô nói dối.

Chăn mỏng trượt ra đằng sau, rơi xuống đất. Chăn này chính tay cô đắp lên người hắn mà. Chẳng lẽ hắn lại đắp chăn cho cô sao?

Ánh mắt dò xét xung quanh phòng nhưng chẳng có gì khác thường cả giống như có ai đã dọn dẹp qua. Bên ngoài không còn vết máu mà người cũng chẳng thấy đâu. Khiến Seungwan có cảm giác mọi chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ vậy nếu như không có bộ đồ dính máu kia.

"Vậy hả?" Seulgi cũng không dò hỏi gì thêm. Đầu óc đơn giản cùng cái bản mặt ngơ ngơ y như biệt danh gấu ngu si của cô.

"Ra ăn sáng thôi. Chị Joohyun chờ nãy giờ."

~~~

Cuối cùng cũng dành được chút thời gian thảnh thơi sau chuỗi ngày hoạt động miệt mài.

Baekhyun chủ động liên lạc với Seungwan. Anh muốn cùng cô về Park gia chào hỏi bố mẹ cô.

Byun gia và Park gia nhiều đời thế giao, chính vì vậy Park Chanyeol với Byun Baekhyun là bạn thân, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành. Sau này Seungwan về Park gia, mối quan hệ giữa hai nhà càng trở nên thân thiết hơn.

Byun gia không có con gái, chỉ có mình Byun Baekhyun là cháu đích tôn.

Bố mẹ anh đối xử với cô như với con gái ruột của họ vậy hơn nữa còn không vì thân phận con riêng của Seungwan mà khinh thường khiến cô rất cảm kích. Đôi lúc còn cảm thấy so với bố mẹ ruột của mình còn thân thiết hơn.

Bố mẹ cô cũng coi anh như con cháu trong nhà mà đối đãi, có thể nói ông Park là người chứng kiến anh trưởng thành. Byun Baekhyun thân thiết với Chanyeol, Seungwan nhà ông như vậy đương nhiên Park Sung Min sẽ để tâm hơn một chút. Thậm chí còn có chút tán dương thiếu niên này. Làm việc trầm ổn, không lỗ mãng, lại để tâm đến Seungwan khiến ông vô cùng hài lòng.

Dừng xe trước cổng biệt thự, Baekhyun có vẻ hơi bồn chồn khiến Seungwan lấy làm lạ.

"Anh sao vậy?" Cô hơi lo lắng.

"Không sao. Không sao. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Em xem anh ăn mặc thế này đã chỉnh tề chưa? Có đủ chín chắn không?" Baekhyun hỏi có chút dồn dập.

"Em thấy anh mặc thế là được rồi. Rất chín chắn không cần quá trang trọng. Có phải dịp gì quan trọng đâu chứ. Chỉ là đến chào hỏi chút thôi mà với lại có phải anh chưa từng gặp bố mẹ em bao giờ đâu. Mặt xấu nào của anh em đều thấy hết rồi, còn ngại gì nữa?"

"Thế sao được? Trước đây khác, bây giờ khác. Với tư cách con rể đến ra mắt bố mẹ vợ tương lai sao có thể qua loa được."

"Ai là bố mẹ vợ của anh? Nhận vơ ở đâu đấy? Anh định cưới chị Yoora hả?"

"Sao lại là chị Yoora? Chị ấy là hoa đã có chậu rồi hơn nữa chậu của chị ấy cứng lắm. Anh đập không nổi đâu. Vậy nên bố mẹ vợ còn mỗi cô con gái nên anh đành hốt nốt về vậy."

"Ai thèm làm vợ anh?" Lời nói của Baekhyun khiến Seungwan xấu hổ đỏ mặt. Đánh nhẹ lên vai anh.

"Nhà này ngoài chị Yoora ra thì còn có em mà, không phải em thì còn ai vào đây nữa? Chẳng lẽ..." Baekhyun kéo dài giọng.

"Chẳng nhẽ anh định lấy anh Chanyeol? Anh thích anh ấy nhưng vì sợ định kiến xã hội nên mới lấy em làm bình phong phải không?" Cô trợn mắt giả vờ ngạc nhiên.

"Cái gì vậy? Lại đam mỹ rồi. Tha cho tôi đi cô nương." Trên đầu Baekhyun lúc này chảy đầy hắc tuyến.

Seungwan cười ngặt nghẽo.

Nhìn cô vui vẻ như vậy, Baekhyun cũng cười nhẹ, sủng nịnh xoa đầu Seungwan.

Khi cả hai tiến vào biệt thự đã thấy quản gia Kim đứng ngay cửa đợi.

"Bác Kim." Seungwan tươi cười chào hỏi.

"Tiểu thư về rồi. Lão gia đợi cô từ sáng đến giờ đấy."

"Vâng cháu biết rồi."

"Mình vào thôi." Baekhyun định nắm tay Seungwan nhưng lại bị cô từ chối.

"Anh vào trước đợi em. Em có chuyện cần nói với bác Kim."

Baekhyun có chút khó hiểu nhưng cũng không để tâm lắm.

"Bác Kim... hôm nay anh ấy có ở đây không?" Seungwan dè dặt hỏi.

"Thiếu gia hả? Cậu ấy có ở biệt thự. Đang trên phòng nghỉ ngơi." Lúc đầu quản gia có hơi ngỡ ngàng khi nghe cô hỏi, hiểu ra cô đang hỏi về ai thì cũng thành thật trả lời.

Thấy cô thất thần, ông lại tưởng cô đang ngại Chanyeol bởi mỗi lần Seungwan về Park gia thì giữa họ đều xảy ra tranh chấp.

Đúng là cô có nghĩ đến Park Chanyeol nhưng không phải do cô nghi ngại hắn hay gì chỉ là nhớ đến chuyện lần trước. Vết thương của hắn.

"Tiểu thư đừng sợ. Cô cũng biết mỗi lần lão gia cùng phu nhân về đây đều muốn quây quần bên con cái cùng nhau ăn bữa cơm thôi mà. Hơn nữa hôm nay còn có Byun thiếu gia. Chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Quản gia Kim an ủi.

"Vâng."

"Hôm nay tiểu thư Yoora cùng chồng chưa cưới cũng sẽ về. Chúng ta vào thôi đừng để lão gia đợi lâu."

Vào đến nơi đã thấy Park Sung Min lôi kéo Byun Baekhyun chơi cờ cùng ông. Cả hai chúi đầu vào bàn cờ. Gặp được đối thủ bất phân thắng bại.

Baekhyun ngước lên nhìn cô. Seungwan ra hiệu cho anh cứ tiếp tục. Cô muốn đi tìm mẹ trước.

Mẹ cô thích nhất là vườn hoa phía sân sau của biệt thự. Hễ mỗi lần về đây lại ngồi thư giãn thưởng trà ở đó.

"Mẹ." Seungwan gọi.

"Ừ. Đến rồi sao?" Người phụ nữ trung niên không ngoái đầu lại, tiếp tục nhàn nhã uống trà. Ánh mắt vẫn không rời khỏi vườn hồng đỏ rực trước mắt. Thấy cô lại gần mới mở miệng.

"Vâng."

Giữa hai mẹ con dường như luôn có khoảng cách. Cuộc trò chuyện giữa họ thường diễn ra một cách ngắn gọn, miễn cưỡng. Dù có gợi chuyện để nói thì đến cuối vẫn kết thúc trong thầm lặng.

Nhưng Seungwan vẫn muốn kề cận bên mẹ. Bởi dù thế nào cũng không thay đổi sự thật rằng bà là mẹ cô. Tuy bà luôn lạnh nhạt thờ ơ có chăng do bà là người không biết thể hiện cảm xúc mà thôi. Trong lòng Seungwan nhận định như vậy.

"Seungwan..."

Khi cô nghĩ bầu không khí này sẽ tiếp diễn cho đến khi có người đến gọi họ dùng bữa thì mẹ cô là người mở lời trước.

"Dạ?"

"Con có biết không? Tình yêu là một thứ nực cười biết bao. Con người luôn theo đuổi những thứ viển vông và tình yêu là một trong số đó. Đến một thời điểm, khi trái tim chằng chịt vết thương bị thứ gọi là tình yêu đó đánh cho chẳng còn mảnh giáp. Con sẽ thấy kỳ thực tình yêu chẳng đáng giá một đồng.
Tìm được một người thực lòng yêu con, cùng con trải qua một cuộc sống bình thường, an ổn đến cuối đời mới gọi là hạnh phúc.
Con... có hiểu không Seungwan?" Ánh mắt bà nhìn Seungwan mang chút bi thương khó giấu.

Thực ra lời mẹ nói, Seungwan vẫn chưa hiểu lắm. Nhưng chẳng đợi cô trả lời, phía sau vang lên tiếng gọi của Park Sung Min.

"Mình ơi, gọi Seungwan vào ăn cơm. Yoora đến rồi."

"Vâng. Em với con vào ngay đây." Giọng bà dịu dàng khác hẳn với lúc nói chuyện với Seungwan.

Mẹ cô cũng chẳng đợi Seungwan đi cùng cứ thế đi trước mặc kệ cô ở lại với suy nghĩ về những lời bà nói vừa nãy.

~~~

Bữa ăn hôm nay đông đủ cả gia đình khiến ông Park rất vui. Vợ chồng Park Sung Min, Park Yoora cùng chồng chưa cưới của cô, Park Chanyeol, Seungwan với Byun Baekhyun.

Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Hiếm khi Park Chanyeol yên phận thêm cả Byun Baekhyun làm điều hòa không khí khiến bữa cơm hôm nay đặc biệt "dễ nuốt".

Seungwan lén lén liếc Park Chanyeol thấy hắn vẫn thản nhiên thì cũng yên tâm hơn. Xem ra vết thương không đáng ngại. Gánh nặng trên vai buông xuống không ít.

Ăn xong, mọi người uống trà trong phòng khách. Mắt thấy mấy người đàn ông trò chuyện. Seungwan nhận việc vào bếp pha trà.

Đang dở việc, bỗng bên người xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Ngước lên thấy Park Chanyeol đang tìm kiếm gì đó.

"Anh tìm gì? Em lấy cho." Seungwan lên tiếng chủ động giúp đỡ

"Cốc uống nước." Hắn trả lời cộc lốc.

"Cốc uống nước?" Seungwan khó hiểu. Cô tưởng hắn phải tìm cái gì xa vời lắm ai ngờ hắn lại tìm cốc uống nước? Mà thường thì những việc này chỉ cần sai người giúp việc là xong đâu cần hắn phải đích thân làm đâu. Còn Seungwan tự pha trà là bởi vì ông Park thích uống trà cô pha nên Seungwan mới muốn tự mình làm thôi.

"Sao? Cô cũng không biết cốc uống nước ở đâu hả?" Ánh mắt nhìn cô đầy khinh thường.

Seungwan nhón chân mở ngăn tủ bếp phía trên, lấy ra một chiếc cốc xinh xắn bằng sứ rồi đưa hắn thay cho câu trả lời.

Hắn nhận chiếc cốc từ tay cô, lấy nước rồi đi qua Seungwan. Khi cô nghĩ hắn đi rồi ai ngờ lại nghe thấy hắn nói.

"Cảm ơn."

Seungwan chưa từng nghĩ hay nói cách khác là mong chờ sẽ có ngày hắn nói "Cảm ơn" với mình. Điều đó làm cô há hốc mồm vì kinh ngạc. Và đương nhiên cô biết hắn "Cảm ơn" cô vì chuyện gì.

"Đừng nghĩ cô giúp tôi thì mọi chuyện liền coi như xong bởi vì sẽ chẳng có gì thay đổi cả."

"Này, anh vợ. Lại bắt nạt Wanwan của tôi đấy à?"

Bỗng Byun Baekhyun từ đâu nhảy ra khiến cả hai giật mình. Anh lại gần Seungwan kéo cô ra phía sau mình, trưng ra khuôn mặt tươi cười đối mặt với Park Chanyeol.

"Anh vợ?" Park Chanyeol lạnh lùng nhắc lại.

"Đúng vậy, anh vợ." Byun Baekhyun khẳng định.

"Hừ, còn chưa kết hôn đã muốn gọi tôi là anh vợ sao? Cậu chắc chắn sẽ lấy cô ta à?" Hắn cười lạnh.

"Đúng vậy, tôi chắc chắn. Bởi vì ngoài cô ấy ra tôi sẽ không lấy ai khác. Và anh vợ của tôi chỉ có mình cậu thôi đấy."

"Ai là anh vợ của cậu? Nhận vơ."

"Sao hai người giống nhau thế nhỉ? Không hổ là anh em. Cậu không muốn làm anh vợ của tôi à? Như vậy chúng ta đã thân lại càng thêm thân." Byun Baekhyun vẫn nhây nhây.

"Baekhyun à, tôi khuyên cậu đừng nên nói trước điều gì, tương lai vẫn còn dài. Cậu có lấy được cô ta hay không? Còn phải xem ý trời." Ánh mắt hắn như có như không liếc Seungwan đang núp phía sau lưng Byun Baekhyun. Dứt lời cầm cốc nước ung dung rời đi.

Đã quen với những lời như vậy từ Park Chanyeol, hai người đều không có phản ứng gì gọi là quá để tâm. Nhưng Baekhyun lại sợ cô sẽ vì lời nói của hắn mà suy nghĩ nhiều.

"Anh đừng lo. Em quen rồi. Những lời vừa rồi còn tử tế chán. Không có anh ở đây, anh ấy còn nói những lời khó nghe hơn cơ." Seungwan nhún vai tỏ vẻ mình không sao.

Nước sôi, Seungwan thành thục pha trà rồi bưng ra ngoài trước.

Để mình Baekhyun đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô mà thở dài, xót xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro