Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐓𝐡í𝐜𝐡 𝐜ậ𝐮 đế𝐧 𝐦ứ𝐜 𝐛ả𝐧 𝐭𝐡â𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐭à𝐢 𝐧à𝐨 𝐧𝐠ờ đế𝐧 đượ𝐜

Đồng hồ điểm 7:00 sáng cùng tiếng chuông báo thức kêu liên tục đến đau cả đầu, thế nhưng trong căn phòng ngủ sang trọng kia lại đóng kín rèm quyết không để lọt vào một tia nắng làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của tên nhóc lười nhác cứng đầu đang nằm ườn ra trên giường. Có vẻ chiếc giường rộng êm ái được phủ bởi lớp chăn êm kia thật sự đã cầm chân cậu rồi, cậu phớt lờ chiếc đồng hồ trên giường đang cố gắng đánh thức mình mà không biết rằng cậu đã sắp trễ học rồi. Đến lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn, cậu vệ sinh cá nhân và thay đồng phục với tốc độ nhanh nhất có thể xong thì liền vơ hết sách vở trên bàn vào cặp và phóng đi như bay. Cậu thậm chí còn chăng thèm để mắt tới phần ăn sáng mà đầu bếp làm cho mình mà trực tiếp chạy đến chỗ chiếc ô tô đắt tiền của nhà cậu hối hả nói với bác tài xế:

“Sao sáng nay chẳng ai kêu cháu dậy hết vậy ?”

“Có, bà chủ có kêu khản cả họng, mà cậu còn chẳng thèm để ý, còn sáng nay ông chủ có cuộc họp quan trọng nên đi luôn không nhớ gọi cậu dậy.”

“Hả? Thôi chú đi nhanh nhanh chút hộ cháu, cháu sắp trễ rồi.”

Nhưng không hiểu sao cậu vẫn thấy chậm quá, đến được trường cũng đã trễ 15 phút. Cậu thầm trách bản thân vì hôm qua “lỡ dại” nghe lời dụ dỗ của cậu bạn Trương Chân Nguyên cùng lớp mà cùng nhau chơi game đến gần 2 giờ sáng, báo hại bây giờ khổ thế này. Cậu thề với bản thân từ nay về sau sẽ không bao giờ nghe tên nhóc kia rủ rê nữa.
Cậu trai này không ai khác là cậu học sinh Tống Á Hiên đứng top 1 của trường trung học XXX nổi tiếng nhât thành phố. Tống Á Hiên là một cậu bé ngoan, là một học sinh chăm chỉ đứng ở vị trí xuất sắc, luôn hòa đồng thân thiện đáng yêu trong mắt mọi người không chỉ vậy cậu còn là cháu trai của một doanh nghiệp lớn, nắm giữ trong tay phần lớn cổ phần của dự án xậy dựng trường học này. Nói tóm lại, không chỉ đẹp trai học giỏi mà còn có tiền có quyền.

Tống Á Hiên rón rén đôi chân nhỏ thon dài của mình đến cửa lớp, cậu lén nhìn vào bên trong, thấy cô vẫn chưa bắt đầu bài học, trong lòng cũng thầm mừng rỡ bước nhẹ vào lớp. Đến chỗ cô giáo, cậu liền giở chiêu, tận dụng tối đa ưu điểm ngoại hình của mình, nhìn cô với đôi mắt to tròn tràn đầy sự áy náy.

“Em chào cô ạ, em xin lỗi cô vì đến lớp trễ, hôm qua em thức khuya học bài nên sáng nay ngủ quên”, nghe cậu nói vậy bạn học Trương bên dưới bỗng cười phì một cái vừa ngước lên thì gặp phải ánh nhìn lườm nguýt của Á Hiên đành cúi mặt xuống.

“Được rồi, không sao, em về chỗ đi, cô cũng muốn giới thiệu cho tất cả các em một người bạn mới.”

Cậu đã thầm đoán được cô giáo sẽ tha cho mình vì dù gì cũng là lần đầu tiên cậu đi trễ, vả lại cậu còn là học trò cưng của cô nữa chứ.

Nhưng mà hình như cô vừa bảo giới hiệu một người, cả lớp đều nhốn nháo xem thử bạn học này là ai.

Vừa nghĩ đến chẳng hiểu sao Á Hiên lại bất giác quay người lại.

Đập vào mắt Tống Á Hiên là một gương mặt khôi ngô tuấn tú, ánh mắt sắc lẻm nhìn cậu cùng khóe miệng hơi nhếch lên cười làm cậu chợt rùng mình một cái. Lúc hoàn hồn lại cậu mới nhận ra người này có dáng người dong dỏng cao ráo, cậu cũng đâu phải dạng lùn thế mà hắn còn cao hơn cả cậu nữa chứ.

Bốn mắt nhìn nhau làm cậu chợt lúng túng, rồi cậu cũng đáp lễ lại nụ cười tràn đầy lạnh nhạt của hắn bằng khuôn miệng nhỏ nhắn toe toét lộ ra hàm răng trắng nhỏ xinh đều tăm tắp. Cậu vừa về đến chỗ ngồi thì cô giáo cũng lên tiếng:

“Giới thiệu với tất cả các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta.”

Cô vừa dứt lời thì bên dưới cũng rộ lên tiếng vỗ tay, nhất là các bạn học nữ thâm tâm gào thét cầu trời khấn phật cảm ơn vì đã gửi đến lớp mình một nam thần nhan sắc hơn người, được học cùng một người như vậy thì không ai không háo hức chứ.

Nhìn bọn con gái trong lớp Tống Á Hiên trong lòng thầm mắng ấu trĩ, nam thần như cậu ngồi ngay trong lớp này lâu như vậy mà chẳng màng lại đi vứt hết tiết tháo chỉ vì khuôn mặt sắc sảo có hơi trưởng thành thế nhưng chỉ phủ một sắc thái thờ ơ kia sao ? Thật không công bằng !!!

“Xin chào, tôi là Lưu Diệu Văn, rất mong được giúp đỡ”, cậu bạn học sinh mới cất tiếng.

Giọng nói khá ấm áp nhưng thái độ thì lạnh lùng như vậy mà dường như có mị lực khủng khiếp, làm cậu phải vả bốp bốp vào mặt mình vì dám nghĩ cậu ta chẳng bằng mình. Chẳng bằng cái mông ấy, rõ ràng là cao thủ sát gái cơ mà. Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì Trương Chân Nguyên quay xuống nhìn Á Hiên cười bảo:

“Kì này thì cậu toi rồi nhé, tôi nói cho cậu biết cậu ta là người đầu tiên có điểm đầu vào cao hơn cậu đấy, lại còn đẹp trai đến thế nữa cơ chứ.”

Tống Á hiên nghe xong thì cũng sốc đến mắt chữ A mồm chữ O không dám tin vào sự thật.

“Không, không được tớ sẽ lấy lại hào quang của bản thân cho cậu xem, cậu chờ đó.”

Nhưng cậu không thể hiểu vì sao mọi sự lại trớ trêu đến thế, cậu thật chỉ muốn gào lên, ông trời đang chơi đùa cậu hay sao? Bản thân cậu đã làm gì sai chứ ? Trớ trêu hơn nữa là cô đã xếp Diệu Văn ngồi cùng bàn với Á Hiên. Tên nhóc kia vẫn đang nhìn về phía cậu nhếch miệng cười rồi cũng đến ngồi ngay bên cậu.

Diệu Văn chống cằm nhìn cậu rồi nói:

“Xin chào, tôi là Lưu Diệu Văn, còn cậu ?”

“A, chào cậu, tôi là Tống Á Hiên, rất vui được gặp cậu.”

“Mong được giúp đỡ.”

Nhưng sao từ đầu đến giờ mà cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Tống Á Hiên, cứ như muốn xuyên thủng trên người cậu một lỗ vậy. Mà kể ra cũng lạ, cậu thật chẳng hiểu vì sao cứ có cảm giác trên người cậu ta có mùi hương nhưng mùi này tuyệt nhiên không quá nồng hay gây khó chịu như nước hoa mà thậm chí nó còn có vẻ … quyến rũ ?

Mùi hương ấy vương vấn từ nơi chóp mũi đến len lỏi vào tâm trí cậu, cậu cũng đã hỏi Trương Chân Nguyên nhưng tên này bảo lại chẳng nghe thấy mùi gì kì lạ như vậy cả.

Cậu chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân mãi đến lúc tới nhà mà không hay.

“Không được, mình không thể tốn chất xám cho tên đáng ghét đó.”

Dì của cậu thấy cậu vừa trầm tư suy nghĩ vừa nói chuyện một mình cũng lấy làm lạ nên bèn hỏi:

“Hôm nay trên lớp có chuyện gì ư? Sao trông cháu lạ thế?”

“Dạ không dì à, chỉ là suy nghĩ hơi nhiều chút”, cậu cười đáp.

“Vậy thì cháu mau lên rồi xuống ăn tối nha.”

“Dạ cháu biết rồi!”

Cả mấy tuần sau đó, ngày nào đến trường cũng vậy, Lưu Diệu Văn kia cứ như hận không thể đem luôn hai mắt dán luôn lên người cậu cho rồi. Cậu ta làm cậu khó chịu ngứa ngáy cả người bởi ánh nhìn kì lạ, hại cậu học cũng chẳng thể tập trung nổi.

“Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế? Khó chịu thật”, ánh mắt Tống Á Hiên ánh lên vài tia giận dữ nhưng hắn vẫn điềm tĩnh nhìn cậu rồi cười gian manh.

“ Xinh xắn ưa nhìn, rất vừa mắt.”

“Vừa mắt cũng chẳng đến lượt cậu nhìn”, cậu bất giác đỏ mặt quát.

Nói xong cậu cũng bỏ đi mà không biết rằng Diệu Văn vẫn âm thầm hướng về phía cậu, lòng thầm khen đáng yêu.

--- Vài tháng sau ---

Sáng nay cậu đến lớp, nghe được thông báo có lịch thi rồi! Vậy là lại sắp hết một học kì nữa, cậu hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức để đoạt lại vị trí của mình, chứng minh cho Trương Chân Nguyên thấy là cậu ấy sai. Cơ hội ngàn năm có một này Lưu Diệu Văn nào để bõ lỡ.

Tuy biết vậy nhưng cậu cũng thật quá thờ ơ với bản thân rồi, sức khỏe có tốt thế nào đi nữa thì cũng đâu thể không chăm sóc cho bản thân chứ. Thức khuya dậy sớm, ăn uống thiếu chất như thế thì cậu cũng kiệt sức mất. Dì cậu cũng không thể nhìn cậu như cậu như vậy mà không lo. Tối đó bà bước đến phòng Tống Á Hiên nhẹ gõ cửa:

“Dì có thể vào không? Không làm phiền cháu chứ.”

“Dạ không sao dì à! Dì có việc gì tìm cháu sao?”

“Phải có việc gì dì mới có thể tìm cháu nói chuyện sao”, bà nhẹ nhàng mỉm cười đặt ly sữa còn ấm xuống bàn của cậu.

“Cháu không có ý đó đâu.”

“Được rồi, cũng không có gì quan trọng. Chỉ là muốn nhắc cháu quan tâm tới sức khỏe hơn thôi, cháu cứ như vậy thì cháu lấy đâu ra sức mà học chứ, từ khi nào cháu nghĩ bản thân mình không sợ cảm vậy? Đến tóc cũng chẳng sấy khô !”, vừa nói bà vừa dùng chiếc khăn bông mới lấy lau khô tóc cho cậu.

“Dì à! Cháu biết rồi, đúng là chỉ có dì thương cháu nhất”, cậu cười thật tươi nhìn dì cậu.

“Cái miệng nhỏ của cháu thật chỉ giỏi nịnh người khác mà. Nhưng mà tháng này cháu chưa đến ngày đó? Ngày mà các Omega như cháu sẽ lên cơn phát tình ấy?”

“D-dạ chưa, nhưng cháu lớn rồi mà, cháu lo được, dì không cần lo đâu ạ!”

“Thì cũng tại cháu học nhiều quá, dì sợ cháu quên mang thuốc, tới lúc đấy không phải là có chuyện lớn sao.”

“Vâng, lúc nào cháu cũng mang thuốc bên mình mà.”

“Ừ, vậy thì tốt, dì về phòng đây, cháu nhớ ngủ sớm đó!”

“Vâng .”

Đúng thế, Tống Á Hiên cậu là một Omega, cũng chính vì thế nên thể lực và trí tuệ của cậu tương đối là hơn người thường. Nhưng đây là một bí mật được giấu kín, một phần là không muốn ảnh hưởng đến người thân, một phần là vì muốn cậu không gặp nguy hiểm.

Trong thế giới này, ngoài người bình thương ra còn có hai loại khác là Alpha và Omega, họ có sức khỏe và trí tuệ hơn người bình thường nhưng do đặc tính của cơ thể nên Omega bị xem thường hơn Alpha vì vậy Tống Á Hiên luôn giấu thân phận thật của mình từ bé, ngoài những người trong gia đình ra thì không ai biết được sự thật này cả.

“Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ”, cậu chợt thốt lên.

“Alpha và Omega ngoài thể lực và trí tuệ thì đều có mùi hương riêng mà. Vậy có khi nào Lưu Diệu Văn là một… Alpha ? Tốt xấu gì mình cũng là một Omega, mà hắn lại ngồi gần mình lâu đến thế, lại nói những lời lúc nào cũng kì quặc có khi nào hắn không chỉ biết thân phận thật của mình mà còn… thích mình? Nhưng nói thật lòng thì hắn đâu có xấu chứ, nghĩ lại thì chỗ nào cũng tốt là đằng khác, cơ mà biết đâu hắn là trai đểu thì sao, nhưng liệu hắn đối với mình như thế nào chứ ….”, cứ thế mà cậu suy nghĩ đắn đo mấy tiếng đồng hồ, bày ra vẻ mặt cứ như ‘chuyện đại sự không thể chậm trễ’.

Cả mấy hôm đó ngày nào cậu cũng lén lén lút lút nhìn về phía Lưu Diệu Văn, cậu chợt nhận ra hắn vừa mắt hơn cậu vẫn tưởng, cậu nhận ra mùi hương của hắn cuống hút hơn cậu vẫn tưởng, nhận ra hắn hòa đồng hơn cậu vẫn tưởng, nhận ra mỗi lần nhìn cậu đều vui vẻ đáng yêu hơn cậu tưởng và nhận ra cậu cũng có cảm tình với hắn hơn cậu vẫn tưởng.

Hôm đó, đang trong phòng thi, không gian tĩnh lặng, bỗng nhiên Tống Á Hiên thấy trước mặt tối sầm lại, mọi thứ bắt đầu nhòe đi còn cơ thể thì đột ngột cảm thấy nóng bức khó chịu. Cậu gục xuống bàn thầm than đến lúc nào không đến lại còn lựa đến ngay lúc này. Cậu tìm khắp các túi, vội vàng lấy ra một lọ thuốc nhỏ, nhưng hôm nay cậu đúng là tận mạng mà, cậu dốc ngược cả lọ thuốc nhưng lại chẳng có viên nào. Thật là, mấy hôm nay cậu bị đống bài vở rượt chạy hụt hơi nên quên mất việc mang thêm thuốc, lần này thì toi thật rồi!

Ngay lúc đó, Lưu Diệu Văn cũng mới làm bài xong, nhìn thấy Tống Á Hiên gục xuống bàn, khuôn mặt ửng đỏ hết cả lên, còn có mùi hương vương mùi ngọt nhẹ. Vừa nhìn tên ngốc đãng trí trước mắt cậu liền biết có chuyện không hay, chẳng kịp suy nghĩ cậu bế Tống Á Hiên đi với ánh mắt ngỡ ngàng của giám thị và bạn học, nhưng sau đó cậu còn phải khổ sở hơn để kiềm chế bản thân không gây chuyện.

Trong khi mơ màng, cậu cảm thấy có người mang mình đi, cậu lờ mờ nhận ra là Diệu Văn, tim cậu chợt lỡ mất mấy nhịp, không biết vì sức khỏe đang biến động không ổn hay vì bị người kia ảnh hưởng tới, cũng có thể vì cả hai.

Lúc này cậu thực sự quá mệt rồi, không nghĩ nổi nữa, ở trong vòng tay này khiến cậu cảm thấy mình an toàn hơn, vậy là đủ rồi.

Lúc tỉnh lại, Tống Á Hiên đã thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ được trang trí nhã nhặn. Cậu bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh thì nhận ra đây có vẻ là căn hộ của khu chung cư gần trường, cậu đoán vậy sau khi nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cậu chợt nhận ra có người đang đứng ngooài ban công bèn tiến tới mở cửa bước ra ngoài ban công đứng cạnh người kia.

“Cậu đưa tôi về đây sao?”

“Ừ, cậu tỉnh rồi sao không nằm nghỉ mà ra đây?”

“Nghỉ cái mông cậu ấy, mở mắt ra thấy mình nằm ở một nơi lạ như vậy thì lấy đâu ra tâm trạng mà nghỉ chứ.”

“Vậy giờ cậu ổn chưa?”

“Cũng đỡ rồi, mà cậu lấy đâu ra thuốc cho tôi thế, cậu không… làm gì khác chứ?”

“Không có, tôi chỉ đưa cậu về và cho cậu uống thuốc thôi.”

“Cậu ở đây 1 mình à, bố mẹ cậu đâu?”

“Tôi cũng mới chuyển tới đây không lâu, ở một mình, bố mẹ ly hôn từ khi tôi còn nhỏ rồi.”

“Xin lỗi vì nhắc chuyện buồn, cậu cũng thật tội nghiệp.”

“Cũng quen rồi, sống vậy vẫn rất tốt, tiên chu cấp vẫn rất dư dả. Cậu cũng đâu thua kém tôi chứ.”

“Xem ra cậu cũng biết chuyện, bố mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ, tôi phải ở nhà dì dượng, tuy họ rất thương tôi nhưng thật lòng cũng có một cảm giác trống trải rất khó nói vì vậy ít ra cậu vẫn còn bố mẹ, hãy trân trọng họ một chút, sau này sẽ không còn cơ hội đâu. Mà tôi cũng chỉ cảm thấy vậy thôi, cậu đừng để trong lòng.”

Cậu nói nhiều như vậy rõ ràng là muốn nhắc nhở mà cậu ta lại khiến cậu nghi nghờ có phải tai hắn có vấn đề, nghe chữ được chứ mất hay không sao còn quay sang cậu hỏi:

“Thế cậu muốn tôi giúp cậu chứ? Tôi sẽ ở bên cậu giúp cậu không cảm thấy cô đơn, trống trải. chẳng phải cậu cũng đã nhìn ra tình cảm của tôi với cậu rồi sao.”

Vừa nghe xong Tống Á Hiên lại đỏ ửng cả mặt không biết vì sao: “Gì chứ ? ờ.. t-tôi tôi sẽ suy nghĩ sau tôi … , tôi về đây, trễ rồi, byee ~”

Nói xong cậu cũng chạy mất, để lại Lưu Diệu Văn một mình nhìn dáng cậu khuất xa dưới ánh hoàng hôn diễm lệ.
Mấy ngày sau Tống Á Hiên đi học lại, còn Diệu Văn cứ bám theo cậu, muốn cậu phải trả lời mình, cậu cũng thật hết cách.

“Được rồi, được rồi, tôi muốn tìm hiểu cậu trước cơ, dù gì lúc trước chúng ta cũng chẳng nói chuyện gì với nhau mấy mà.”

Trong khoảng thời gian đó, có một làn cậu hỏi về căn nhà mà Diệu Văn đang ở thì vô tình biết được một sự thật động trời, căn nhà đó chính là của một Omega, trước kia cậu chỉ hay đến dọn dẹp, sau này thì chuyển sang đó ở, và Omega đó cũng chính là người yêu cũ của Diệu Văn. Nhưng có một điều đáng tiếc, không phải họ cãi nhau dẫn đến chia tay mà là do Omega kia đã phát tình ở nơi công cộng, lúc đó cậu ta đã bị một đám Alpha gần đó hại nhưng cậu lại đến quá muộn, cậu không thể bảo vệ cho người mình yêu nên từ khi gặp Á Hiên, Diệu Văn hứa với lòng sẽ không để cậu gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm như thế nữa. Cũng vì thế mà lần đó cậu mới liều mình làm vậy, cố gắng hết mức kiềm chế bản thân trong tình huống như thế thật sự không hề dễ dàng, nhưng dù sao đi nữa thì chắc chắn cậu cũng sẽ không bỏ Tống Á Hiên một mình như vậy.

Sau khi rời xa Omega kia Lưu Diệu Văn đã suy sụp mất mấy tháng liền nhưng cậu – Tống Á Hiên – như một mặt trời nhỏ tỏa ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, bước vào cuộc đời buồn tẻ của của cậu, nở nụ cười thật tươi soi sáng tâm hồn cậu lúc cậu đang phải chịu một mất mát lớn, nhìn Á Hiên cười thôi thì cậu cũng đủ cảm thấy bản thân được an ủi rồi.

Tuy là rất thông cảm cho cậu nhưng Tống Á Hiên vẫn giận tiểu tử kia cả tuần liền, tuy Diệu Văn thật sự trước đó không có cơ hội để nói chứ chẳng phải muốn giấu cậu, nhưng “lão bà” nói thì phải nghe thôi chứ biết phải làm sao. Cả tuần đó Á Hiên liền được sủng như nữ vương!

--- 3 tháng sau ---

Cuối cùng kì nghỉ hè cũng đã đến, Á Hiên cũng có thể trút bỏ hết những áp lực học hành xuống mà thong thả tận hưởng khoảng thời gian với Lưu Diệu Văn.

Bây giờ cậu vẫn đang ngồi ở nhà bấm điện thoại, nhắn tin với Trương Chân Nguyên.

[ Trương Chân Nguyên ] : Hôm nay đi xem tớ thi bóng rổ không?

[ Tống Á Hiên ] : Ai rảnh xem cậu làm trò hề trên sân chứ, ở nhà nằm máy lạnh sướng hơn.

[ Trương Chân Nguyên ] : Tiếc quá! Lưu Diệu Văn cũng đi mà.

[ Tống Á Hiên ] : Ể? Sao tên đó lại chẳng nói mình biết hôm nay cậu ta chơi nhỉ?

[ Trương Chân Nguyên ] : Vậy giờ có đi xem siêu sao bóng rổ nhà cậu chơi không đây hay lại tiếp tục nằm ườn ra đó?
Trách
[ Tống Á Hiên ] : Đương nhiên tớ đi rồi !

[ Trương Chân Nguyên ] : Vậy tí nữa tớ qua đón cậu đi chung, bye.

[ Tống Á Hiên ] : Ok, bye.

Mấy hôm nay, Á Hiên đang phải vò đầu bứt tóc suy nghĩ về mối quan hệ này của mình và Diệu Văn, cậu thật sự muốn ở bên nhau trên một danh nghĩa khác chứ không phải là tìm hiểu nhau nữa nhưng thật sự cậu lại chẳng có can đảm nói ra. Cậu rất muốn Lưu Diệu Văn mở lời, nếu cậu ta nói chắc chắn cậu sẽ đồng ý ngay, nhưng tên này chả chịu hiểu ý cậu gì cả lúc cần nói thì chẳng thấy nói điều muốn nghe thì chẳng được nghe, hại cậu phải mệt mỏi như này.

Một tiếng sau, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên đã đến sân bóng rổ.

Đến nơi, cậu theo thói quen nhìn xung quanh tìm hình bóng quen thuộc, cậu vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn trên sân đã giơ tay chào nở nụ cười xinh xắn, Diệu Văn thấy cậu đáng yêu như vậy cũng bất giác mỉn cười lơ là làm mất bóng.

Tống Á Hiên ngồi trên khán đài được một lúc thì cảm thấy cực kì buồn ngủ, cậu chợp mắt lúc nào không hay lúc tỉnh lại thì trận đấu đã vừa kết thúc, đội của trường cậu cũng đã giành chiến thắng. Bên dưới sân, Diệu Văn rất muốn đến chỗ của Tống Á Hiên nhưng cậu lại bị một đám con gái xúm lại chặn đường đưa nước đưa khăn làm Tống Á Hiên ngồi trên khán đài nhìn xuống mà tức chết đi được. Thật là, đẹp trai quá cũng thật không an toàn!

Vừa thoát ra được Diệu Văn liền chạy đến chỗ của Tống Á Hiên đang ngồi.

“Sao hôm nay cậu lại đến đây, tớ có nhớ đâu có bảo cậu gì về trận đấu đâu.”

“Á à, còn dám nói nữa, ông đây tới để xem cậu chơi chắc.”

“Cũng đúng, cậu đến đây để ngủ mà, hôm qua lại thức khuya chơi game nữa à?”

“Ơ, Văn Văn à, cậu được lắm, dám nói chuyện vui vẻ với đám con gái rồi lên đây bắt lỗi tớ nữa, tớ không muốn thấy cậu nữa.

“Thôi mà, tớ xin lỗi, cậu là nhất mà! Vả lại cũng đâu thể trách họ, tuy chúng ta có tình cảm gì với nhau đi chăng nữa thì trên danh nghĩa vẫn chỉ là đang tìm hiểu nhau mà thôi, tuy sẽ không có cơ hội đến với tớ nhưng họ vẫn có quyền đến nói chuyện với tớ mà.”

Thật sự câu nói vô tình này đã đụng trúng điểm tức của Tống Á Hiên rồi, cậu thật phải đánh dấu chủ quyền rồi, phải cho bọn thấy thật sự ai mới có quyền.

“Cậu còn dám nói đỡ cho bọn họ, Văn Văn à, cậu giỏi lắm. Hôm nay, tại đây tớ xin tuyên bố, Tống Á Hiên tớ quyết định sẽ chính thức hẹn hò với Lưu Diệu Văn cậu.”

“Cậu nói gì cơ? Thật chứ?” Lưu Diệu Văn cực kì bất ngờ, cậu không tin vào tai mình.

“Ừm, đương nhiên là thật”, vừa nói cậu vừa nhe răng cười tít mắt nhìn cậu bạn đang ngơ ngác kia cười thầm trong lòng.

Lúc này cả cả hai người đều rất vui vẻ, tâm trạng thực sự rất tốt. Tốt đến mức bỏ tất cả mọi người đều bị bỏ ra khỏi tầm mắt, mười ngón đan vào nhau, tay trong tay vui vẻ ra về.

Trương Chân Nguyên thật hối hận khóc không thành tiếng, vừa bị xem là không khí, vừa phải ăn cơm chó ngập mặt rồi lại cô đơn đi về một mình nữa, thật chẳng công bằng!

Thanh xuân của Lưu Diệu Văn chỉ cần có vậy, dù cậu thành công hay thất bại, dù cậu phải gặp bao nhiêu khó khăn ở phía trước, tất cả những gì cậu cần chính là người đó luôn bên cậu đồng hành cùng cậu trên mọi con đường còn lại phía trước, luôn ủng hộ và an ủi cậu khi cậu cần, luôn nở nụ cười trên môi xua tan mọi sự mệt mỏi bất lực cùng ánh mắt vui vẻ mà dang rộng vòng tay đón lấy cậu bất cứ lúc nào cậu cần. Chỉ vậy thôi là đã quá đủ với cậu rồi! Thanh xuân của họ đã tìm được người mà họ tâm huyết nhất, còn bạn thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro